Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

Chương 10:


[BOOK]RENG.. RENG.. RENG

Từ cái kén ấm áp thò ra một bàn tay gân guốc, nó mò mẫm tìm cái điện thoại đang gào thét ầm ĩ. Sau một lúc, cái chuông báo thức đáng ghét cũng im lìm. Yori cố nhướng người dậy nhưng bất lực, nó lại nằm ẹp xuống giường. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ của Yori, nó cho phép mình được lười biếng thêm chút nữa, chỉ bởi hôm qua Yori thức hơi trễ để chờ tin nhắn của ai kia mà thôi.

Từ hôm ở cầu cảng đến nay cũng đã lâu rồi.

Mùa mưa cũng đã đến tự lúc nào.

Sau lời đồng ý làm bạn, hai người trao đổi số điện thoại với nhau, thật ra Yori chỉ cần cho số của mình vì số của Taki nó đã có từ chổ Luna rồi. Nhưng Yori cũng đừng hòng nghĩ sau lời giao kết đó mà nó được Taki đối xử thiên vị hơn lúc làm việc. Ở trường quay nó vẫn là kẻ tàng hình trước mặt anh ta. Bộ mặt lạnh lùng sắt đá, những tia nhìn lãnh đạm không tiết kiệm ấy nhiều lúc khiến Yori muốn rút lời lại ghê. Thế rồi Yori lập tức suy nghĩ lại, vì những lúc chỉ có hai người thì anh ta khác hẳn. Taki hỏi han Yori bằng những lời mà suy đi xét lại có thể cho là dịu dàng.

Từ lúc bộ phim được quay xong, cả hai ít có cơ hội gặp mặt, chủ yếu là liên lạc qua điện thoại thôi, mà cũng đa phần là do Taki liên lạc với Yori trước, cứ cách khoảng hai ba ngày anh lại nhắn tin hay gọi điện cho nó. Đôi khi cả hai chỉ trao đổi những câu chuyện thông thường, nhưng có lúc lại là những chủ đề mà Yori có vận dụng hết sức thông minh cũng không thể nào hiểu nổi, một phần cũng do Taki đã khá say rồi.

Không phải Yori không muốn gọi cho Taki nhưng nó sợ là gọi không phải lúc thôi. Càng đến gần Taki thì Yori càng thấy làm ngôi sao rất cực. Kịch bản liên tục được gửi đến, anh phải đọc thật kỹ để lựa chọn vai diễn phù hợp với mình. Khi đã chọn được kịch bản ưng ý anh nghiên cứu đào sâu tâm lý nhân vật để màn hóa thân của mình thật hoàn hảo. Đó chỉ là một phần việc, còn lại thì anh hết đi tập rồi đi quay quảng cáo, vừa xong lại chạy đi phỏng vấn. Phỏng vấn kết thúc còn phải chụp ảnh tạp chí, chưa kịp ăn uống tử tế lại phải đi sự kiện. Và dĩ nhiên là còn nhiều việc không tên nữa mà trong điện thoại Taki không tiện nhắc đến.

Ấy thế mà Yori chưa từng nghe Taki than mệt. Anh ta là một người chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc. Yori tôn trọng mặt này của Taki rất nhiều.

Yori biết những ngày này Taki bận nhưng một tuần rồi không thấy anh liên lạc gì cả.

- Không biết có chuyện gì xảy ra với anh ta không nữa?

Rồi Yori tự phản biện:

- Không đâu! Nếu có thì báo chí đã đăng tin ầm ầm rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Yori vẫn thấy trong lòng lo lắng không yên. Nó với tay lấy cái điện thoại và soạn tin nhắn.

- Taki!

- Có chuyện gì sao?

- Lâu rồi không thấy anh liên lạc?

Tin nhắn đã được duyệt ở trạng thái đã gửi nhưng chưa xem, có lẽ Taki không cầm điện thoại.

Yori chờ đợi một phút.

Hai phút.

Rồi năm phút.

Mười phút đã trôi qua, vẫn không thấy Taki hồi âm chi cả.

- Hi vọng là không có chuyện gì hết. - Nó lẩm bẩm.

Yori đứng dậy đến trước tủ quần áo, nó đưa mắt nhìn chiếc áo đang mắc trên tay cầm. Tối hôm ấy Taki đưa Yori về tận nhà, an toàn và lành lặn. Đến khi chuẩn bị bước xuống xe Yori mới xực nhớ đến cái áo khoác, vừa định cởi ra trả lại nhưng Taki phẩy tay bảo nó cứ giữ lấy. Yori biết là chẳng nên chống đối với anh ta làm gì cho thất công, dù gì người chiến thắng cuối cùng cũng là anh ta.

Mùi hổ phách vẫn còn phảng phất trên chiếc áo khiến Yori lập tức nhớ đến hình bóng người đó, trầm ấm như cái cách mà gần đây anh ta đối xử với nó.

Cho đến giờ Yori không ngờ trong một thời gian ngắn cả hai lại có thể thân thiết như vậy. Bỏ qua khởi đầu tồi tệ và đời sống hai mặt rắc rối thì khi muốn Taki cũng vô cùng tử tế.

Chỉ một thời gian sau khi qua lại Taki dần cởi mở hơn với Yori. Lúc này nó mới nhận thấy lạnh lùng chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi. Taki luôn cho Yori những lời khuyên xác đáng trong những tình huống mà nó gặp phải. Một người đàn ông ân cần những lúc hai người đi với nhau. Càng ngày Yori càng nhận ra rằng Taki là một tay lão luyện trong việc đọc suy nghĩ của người khác.

Có một lần hai người cùng đi với nhau (dĩ nhiên là Yori đã giúp Taki, mặc dù cách ngụy trang của Yori làm tổn hại đến hình tượng của Taki không ít, không mắt lác thì là răng vẩu, râu ria xồm xoàm. Nhưng nó đặc biệt hiệu quả, chẳng ai nhận ra người đang đi cạnh Yori chính là nam diễn viên nổi đình nổi đám Taki cả), Yori tỏ ra quan tâm một đôi giày được trưng bày trong một cửa hiệu nổi tiếng. Đôi giày đó so với tiền lương mỗi tháng của Yori mà nói thì đáng giá cả một gia tài nhỏ, Yori chỉ dám nhìn chứ không dám mơ được xỏ chân mình vào đó.

Taki nhìn thấy hết.

Ngày hôm sau, Yori nhận được một bưu phẩm không đề tên người gửi, khi mở hộp Yori nhận ra ngay đôi giày mà nó đã để ý hôm qua. Yori biết Taki chính là người đã gửi hộp quà đáng giá này vì ngoài anh ta, Yori không nghĩ có ai lại hào phóng với nó như vậy. Yori nhớ ngón tay mình run rẩy khi soạn tin gửi cho Taki.

- Món quà quá đắt giá. Tôi thật tình không dám nhận.

Yori nhận được tin nhắn trả lời ngay:

- Cứ giữ đi. Mang nó khi lần sau chúng ta gặp.

Hai người nói qua cãi lại một hồi lâu thì Yori cũng đuối lý và chịu thua Taki.

Đôi giày đẹp lắm. Trớ trêu thay, Yori không có bộ cánh nào hợp với đẳng cấp của đôi giày. Nó đành cất đôi giày vào nơi trịnh trọng nhất trong tủ và thỉnh thoảng lấy ra mang vài vòng quanh nhà và tự mình ngắm nhìn mà thôi. Việc đó dĩ nhiên cũng không qua được mắt của Taki. Những lần sau anh ta lại gửi tới nào là quần áo, túi xách, mỹ phẩm, nước hoa.. đến một lúc số quà tặng ấy đã chất đầy cả một tủ.

Yori đồng ý làm bạn với Taki không phải vì những thứ này, lúc nào cũng là người nhận không khỏi cảm thấy áy náy, nó thấy mình giống như một đứa lợi dụng hay đào mỏ vậy. Có hôm nó bỏ hết tất cả những món mà mình được tặng vào một cái thùng to, định gửi trả lại cho Taki. Nhưng rồi nó lại nghĩ anh sẽ thấy phật ý thế nào nên rồi cũng thôi.

Yori đành tìm cách khác.

- Anh có đang thích cái gì không?

Dường như biết ngay ý định của Yori, Taki đáp:

- Không.

Thấy Yori cụp mặt có vẻ không vui Taki lại nói:

- Cô biết nấu ăn chứ?

Yori mở to mắt nhìn Taki.

- Biết.. nhưng mà lâu rồi tôi không nấu nướng chi hết.

Taki nhếch miệng cười:

- Nấu cho tôi đi!

Lần đầu tiên Taki nếm món ăn của Yori thì biểu cảm của anh ta lạ lắm. Mặt anh ta cứng lại, đôi lông mày thì nhăn nhó.

- Nếu khó ăn quá thì anh đừng cố.

Taki liền nói:

- Không, tôi thấy rất ngon mà.

Nói rồi Taki gắp thêm và ăn ngon lành. Trông anh ta ăn ngon miệng thì Yori cũng thấy vui lây.

Vậy là thỉnh thoảng Yori lại nấu ăn cho Taki. Dần dần Yori nhận ra là không phải những món Yori nấu ngon, mà là do Taki thường ăn ở bên ngoài, nên những bửa ăn tại gia của Yori chính là liều thuốc để lấp đầy cảm giác thiếu thốn tình thân trong Taki. Rồi nó chợt nhớ, không biết một bửa ăn ấm cúng mà nó tham gia đã tự lúc nào rồi. Cũng vì công việc bận rộn mà nó ít khi đi chợ nấu ăn, nó đã trải qua những bửa tối một mình chẳng khác gì Taki.

Hai kẻ cô đơn.

Nhưng giờ không còn vậy nữa.[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

Chương 11:


[BOOK]Đến giờ vẫn còn một chuyện mà Yori chưa thể hiểu nổi, đó là bộ phim vừa rồi đã không thành công như kỳ vọng, ấy thế mà Taki chẳng mấy bận lòng.

- Không sao, dù gì tôi đã biết ngay từ đầu.

Đã biết ngay từ đầu?

Vậy sao anh vẫn đồng ý tham gia chứ?

Yori rất muốn hỏi Taki khi anh ta nở một nụ cười bí hiểm nhìn nó. Dường như với anh có điều gì còn quan trọng hơn là sự thành công của bộ phim.

Suy nghĩ của người bình thường đã phức tạp, với một diễn viên thì nó chẳng khác nào một mê cung, chưa kể đến khả năng biến hóa cảm xúc muôn hình vạn trạng nữa. Đôi khi người bên cạnh cũng bị cuốn theo vai diễn của họ lúc nào không hay.

Những lần Yori giúp Taki tập thoại, khi đối diện với một diễn viên Taki, Yori mới hiểu rằng những lời khen mà anh ta nhận được không phải là những điều sáo rỗng. Đây là một người có thiên chất diễn xuất, khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật rất nhạy, diễn đạt lại chân thật. Một trái tim non nớt như Yori chẳng thể nào chống lại một chuyên gia như vậy, nó nhanh chóng bị Taki cuốn đi. Chỉ khi nụ cười ma mãnh kéo dài trên đôi môi kiêu ngạo Yori mới sực tỉnh và nhận ra mình vừa trở thành trò tiêu khiển của anh ta.

- Chết tiệt. Đừng bao giờ bảo tôi tập thoại với anh nữa!

Nụ cười của Taki càng sâu hơn, anh ta biết tỏng là điều đó không bao giờ xảy ra. Vì Yori đã bị ma lực của gã diễn viên ấy thâu tóm mất rồi. Nó thích nhìn anh ta nghiên cứu nhân vật, thích nhìn cách anh biểu đạt những suy nghĩ của nhân vật từ trên trang giấy trở thành những xúc cảm vô cùng chân thành. Những lúc ấy Yori có thể ngắm nhìn đủ mọi sắc thái của Taki, mà lúc thường chẳng mấy khi anh thể hiện.

Yori thấy tim mình như ngừng đập mỗi khi ngắm nhìn nụ cười của người ấy.

Rất đẹp.

Nhưng lại có gì đó rất buồn.

Ring.. Ring.. Ring

Yori vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ thì chuông cửa reo vang. Nó ngồi dậy mặc áo choàng vào.

Ring.. Ring.. Ring

Yori vừa ra khỏi phòng ngủ thì tiếng chuông lại vang lên liên hồi.

- Tới ngay! Tới ngay đây!

Yori chạy thật nhanh ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa hé mở thì một bóng đen len người vào nhà ngay.

- Đóng cửa nhanh lên!

Yori vừa nghe đã biết ai là chủ nhân của cái giọng điệu như ra lệnh đó, nó lập tức đóng cửa lại.

Taki diện một cây đen từ đầu đến chân, mặt mũi thì trùm kín mít.

Lúc Yori quay vào thì Taki đang cởi bớt áo khoác trên người ra, nó lật đật chạy đến đón lấy cái áo và móc lên (cái này chắc là do bệnh nghề nghiệp). Yori vẫn chưa kịp hỏi Taki có chuyện gì lại đến gấp mà không báo trước như vậy, thì Taki đã đổ sụp người lên ghế sô pha mà nằm bẹp dí ở đó rồi. Yori cúi người tháo kính ra cho anh. Nó từ tốn hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Yori nghe anh thều thào:

- Cho tôi nghỉ một chút thôi, con heo đó..

Yori không biết Taki đang đề cập đến con heo quái quỉ nào, chỉ thấy rằng lồng ngực nó chợt đau nhói. Càng nhìn anh nó càng thấy xót xa. Taki còn gầy hơn lần gặp trước nữa, đôi mắt anh đen quầng, xương gò má nhô ra như muốn chọc thủng giấy, nhìn Taki xanh xao như người mới ốm dậy vậy, không biết Taki mệt mỏi đến cỡ nào mà mới đó anh ta đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Yori giúp Taki cởi giày ra. Nó định nới lỏng cổ áo để Taki dễ chịu hơn thì giật mình khi thấy cổ anh ta hằn cơ man là vết bầm, mới có, cũ có, trong đó có chổ rõ như dấu ngón tay. Yori đánh liều mở thêm một chiếc cúc áo thì mảnh da vừa hé ra chi chít những vết thương tương tự, có vết còn đang đóng vảy nữa, đã lỡ rồi Yori kéo tay áo Taki lên nốt, nơi đó in hằn dấu vết như bị dây trói.

Yori hoảng hốt thật sự, trong đầu nó nghĩ ra hàng chục lý do cho những vết thương đó. Yori sợ, sợ lắm, rằng nó sẽ nhớ tới gã Taki bóng đêm kia, rằng chính những buổi thác loạn của gã đã gây ra những vết tích này.

Taki như thế sao? Yori lắc đầu cố chối bỏ.

Nhưng nếu mọi việc không như nó nghĩ thì sao? Nếu vậy thì con người nào lại có thể nhẫn tâm đày đọa thân thể đẹp đẽ ấy như thế?

Đầu óc Yori quay cuồng.

Trong lúc Yori vẫn đang vật lộn với những suy nghĩ, Taki đã ngủ thật say rồi, hơi thở mệt nhọc đã dần trở nên đều và sâu hơn. Yori đành gạt mọi suy nghĩ sang một bên. Yori biết chỉ có Taki mới có thể giải đáp những thắc mắc trong lòng nó, nhưng là nếu Taki muốn thế. Vì giữa hai người đã có giao kèo là anh chỉ trả lời những câu hỏi anh muốn mà thôi. Đổi lại anh ta sẽ không tự tiện "tấn công" Yori những lúc chỉ có hai người, với điều này thì Yori mừng rằng anh ta đã giữ lời, vì sau cái lần đột ngột bị cưỡng hôn thì Yori nhận ra anh ta quá mạnh để nó có thể kháng cự.

Trời đã về chiều.

Bầu trời được phủ một lớp kem vàng cam thật đẹp.

Yori vẫn đang loay hoay trong bếp. Có lẽ chính mùi cà ri thơm lựng đã đánh thức con sâu ngủ. Taki ngồi dậy vươn vai một cái rồi ngáp dài, trông anh ta vẫn còn mệt lắm. Taki tựa cằm lên thành ghế và cảm thán:

- Thơm quá!

Yori quay đầu lại cười và nói:

- Anh canh chuẩn thiệt, cà ri sắp chín rồi.

Taki lại ngáp một cái thiệt dài:

- Mấy giờ rồi?

Yori nhìn đồng hồ:

- Gần năm giờ chiều rồi, anh ngủ miết từ sáng đến giờ.

Taki đang suy nghĩ chi đó mà không trả lời. Yori vặn nhỏ bếp và đi đến chổ ghế sô pha. Taki vẫn đang tựa đầu vào ghế. Yori đánh liều và hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Taki vẫn lặng thinh ra chiều suy tư lắm.

- Taki?

Taki nhìn Yori, ánh mắt thật khó mà diễn tả anh ta đang nghĩ gì, khuôn miệng lạnh băng hé mở định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đoạn anh ta nhìn lại bộ vía của mình rồi nói:

- Tôi mượn phòng tắm một chút được chứ?

Yori biết là Taki đang đánh trống lảng nhưng cũng đành chịu, vì nếu Taki không muốn nói thì nó cũng không thể cạy miệng anh ta được. Nó trả lời mà buồn thiu:

- Dĩ nhiên là được. Tôi để sẵn khăn và bộ đồ trong đó rồi, anh thay ra cho thoải mái.

Dứt lời Yori đứng dậy và đi vào bếp. Yori có thể nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra và đóng lại, chẳng bao lâu là tiếng nước chảy róc rách. Yori chỉ biết thở dài.

- Lúc nào cũng vậy, không chịu chia sẻ với người ta gì hết.

Yori cầm mớ chén dĩa đặt lên bàn ăn, nó chợt nhớ rằng mình có mua một ít nến thơm trong lần mua sắm trước nên vội vã chạy đến tủ và lấy ra. Môi nó tự kéo giãn thành một nụ cười:

- Người nào không biết còn tưởng mình và anh ta là tình nhân không chừng.

Bàn ăn đã chuẩn bị xong xuôi. Yori đi đến phòng tắm và gõ cửa:

- Anh xong chưa?

Yori gõ cửa mấy lần mà không nghe thấy Taki trả lời.

- Taki?

Trong lòng chợt cuộn lên cảm giác bất an Yori định mở cửa kiểm tra thì nó đột ngột mở ra.

- Bộ cô không còn bộ quần áo nào khác sao?

Nhìn Taki cảm giác lo lắng của Yori hoàn toàn biến mất, thay vào đó nó phì cười:

- Cũng được mà! Ha ha!

Taki nhăn nhó:

- Cô gọi mèo Kitty màu hồng, quần ngắn cũn cỡn là được hả?

Yori vốn dĩ luôn thắc mắc gương mặt "hình sự" thế kia mà mặc Hello Kitty thì sẽ như thế nào. Bây giờ thì nó đã được thỏa mãn thị giác rồi, Yori không nhịn được mà cười lớn:

- Thì có ai thấy đâu mà lo!

Taki nhìn Yori hờn mát:

- Tôi mà thấy tấm hình nào phát tán trên mạng thì cô chết với tôi.

Yori vừa ôm bụng vừa gật đầu:

- Rồi! Rồi!

Không hiểu sao hôm nay Taki lại dễ dãi như vậy, tuy nhiên anh vẫn vừa gầm ghè vừa đi đến bàn ăn và không thôi ngó nghiêng bộ dạng của mình. Mặt anh nhăn nhó như thể vừa ăn trúng thứ gì khó ngửi lắm. Taki cứ vừa lắc đầu vừa thở ra, bộ đồ này quả thật phá nát tan hình tượng của anh ta mất rồi. Yori thì lẽo đẽo theo sau. Chốc chốc Yori lại thấy Taki lườm mình, nó lại đinh ninh là sẽ chẳng có người thứ hai nhìn thấy hình ảnh này đâu, nghe vậy Taki mới miễn cưỡng ngồi vào bàn.

Cả hai bắt đầu bửa cơm chiều gần tối, nhìn Taki ăn say sưa mà Yori thấy vui trong lòng. Chẳng uổng công nó dạo này mày mò học hỏi nâng cao tay nghề nấu nướng. Nhưng nỗi thỏa mãn ấy chẳng kéo dài lâu, khi Taki cúi người nhặt lại cái muỗng bị đánh rơi thì những cái vết đỏ oan nghiệt đó lại lấp ló trên cổ của anh khiến cho niềm vui phút chốc tắt ngúm. Yori buột miệng hỏi:

- Có đau không?

Taki dừng lại:

- Cái gì cơ?

Yori đánh bạo:

- Những vết trên cổ anh đó?

Cạch.

Lúc này thì Taki đặt hẳn cái muỗng xuống bàn. Ngay lập tức Yori cảm thấy hối hận vì câu hỏi của mình khi Taki sa sầm nét mặt. Anh ta lại chìm vào những suy nghĩ của mình. Bầu không khí ngột ngạt như muốn bóp nghẹn cuống họng Yori, nó không dám mở lời vì sợ sẽ nói sai gì nữa. Một lúc sau Taki nói:

- Không sao đâu, cô đừng bận tâm.

Nói thì nói như vậy nhưng làm sao mà Yori không lo cho được. Những dấu vết chằng chịt mới cũ đè lên nhau đó không thể nào vô ý mà có.

- Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Là bạn thì phải chia sẻ cho nhau chứ?

Taki nhìn Yori, trong ánh mắt đó chất chứa bao nhiêu là tâm sự. Yori chỉ ước gì nó có thể nói thành tiếng để Yori biết được những gì mà anh đang trải qua.

- Chỉ là những vết thương nhỏ, sẽ mau hết thôi.

Yori cắn chặt môi cảm thấy vô cùng bất lực. Chẳng lần nào mà nó có thể truy hỏi Taki đến cùng, đáp lại Yori chỉ là những câu khỏa lấp, an ủi để Yori quên đi cái thực tại là có rất nhiều điều nó còn chưa biết về anh ta.

- Anh không tin tôi sao?

Taki không mất một giây mà trả lời:

- Dĩ nhiên là tôi tin nhưng.. tôi không muốn cô phải vì tôi mà buồn rầu hay lo lắng.

Yori lại nói:

- Bạn bè lo cho nhau là lẽ thường mà. Nếu thật sự coi tôi là bạn thì làm ơn cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi không chịu nổi mỗi khi nghĩ đến việc anh đang gặp chuyện nguy hiểm.

Thấy Yori mất bình tĩnh Taki đứng dậy và đi đến gần, Yori lập tức nhìn ra hướng khác. Taki thở dài:

- Nghe tôi này.

Yori vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Taki lại gọi:

- Yori?

Yori làm nư không thèm trả lời, Taki đành xoay Yori lại đối diện mình mà nói:

- Tôi không gặp nguy hiểm gì cả. Không phải tôi vẫn ổn đây sao?

Một giọng nói bên trong Yori như muốn gào thét:

- Không! Anh nói dối! Giá như anh nhìn được bộ dạng của mình lúc sáng, giống như một xác chết biết đi vậy. Ai đã kiệt sức đến độ ngã quỵ trên sô pha vậy hả?

Yori thấy uất ức vô cùng vì cái cách mà Taki luôn trốn tránh mỗi khi nó muốn hiểu sâu thêm về con người của anh. Chẳng phải nó đã quên đi tất cả để bắt đầu làm bạn với anh ta sao. Nó chấp nhận anh mà, vậy thì còn việc gì hơn nữa mà anh sợ nó có thể quay lưng với anh chứ?

Thấy Yori vẫn im lặng, Taki lay nhẹ Yori và gọi:

- Yori?

Yori thở dài:

- Thôi bỏ đi, anh đã không muốn nói thì thôi vậy. Đồ ăn nguội rồi, để tôi đi hâm lại.

Nói rồi Yori đứng dậy bê mấy cái dĩa đồ ăn vào bếp, Taki dõi theo dáng lưng cô, đôi mắt sâu thẳm một nỗi buồn.[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

Chương 12:


[HIDE-THANKS][BOOK]ẦM.

Khi hai người tiếp tục bửa ăn được một lúc thì ngoài trời chợt nổi sấm sét, ánh sáng muốn xé đôi bầu trời, có vẻ như một trận mưa dông sắp đổ xuống. Taki nhìn ra ngoài và nói:

- Tôi nên về thôi.

Từ trước đến nay Taki chưa từng ở lại qua đêm nhà Yori nên trận mưa sắp tới khiến Taki phải nói lời từ biệt. Yori liền nói:

- Nhưng đồ của anh vừa giặt, chưa khô đâu.

Taki đứng dậy thu dọn chén đũa của mình và nói:

- Cô cho tôi mượn bộ khác là được rồi.

Yori ngập ngừng:

- Nhưng mà..

ẦM!

Một tiếng sấm lại nổ vang cả một góc trời, mưa đã rớt hạt rồi. Taki vội vã:

- Nhanh lên! Mưa lớn là mệt lắm!

Để Taki về trong lúc mưa dông thế này khiến Yori không an tâm chút nào. Thật lòng nó muốn Taki ở lại nhưng một phần nó cũng có chút e ngại. Quá khứ hôm nào chợt ùa về trong trí nhớ.

Trong lúc Yori cứ do dự thì mưa đã nặng hạt rồi, Taki nhăn nhó:

- Nè, lại sao nữa đó? Lấy cho tôi mượn bộ đồ khác nhanh lên! Mưa lớn rồi kìa!

Taki càng hối thì Yori càng rối, cuối cùng nó bấm bụng mà nói:

- Anh ở lại đi.

Taki ngạc nhiên trước lời đề nghị của Yori, trong mắt anh ta hiện rõ câu nói:

- Con nhỏ này hôm nay sao vậy ta? Dám rủ mình ở lại kia đó.

Yori lắp bắp:

- À.. tại tôi.. mưa gió thế này anh đi đường tôi thấy không an tâm. Anh cứ ở đây khi nào tạnh mưa hẵng về.

Taki lại nói:

- Mưa lớn thế này biết khi nào tạnh?

Yori ấp úng:

- Ờ.. không tạnh thì anh ngủ lại cũng được.. ý tôi là ngủ trên sô pha cũng được mà.

Đến lúc này thì Yori thấy Taki phì cười, có vẻ như anh ta đã đọc được những suy nghĩ trong đầu nó nên mới cười khoái trá như thế. Yori thầm mắng:

- Phải đó! Tôi sợ anh đó. Ai bảo anh toàn để tôi bắt gặp những giây phút chẳng mấy hay ho của anh làm gì.

Và không có lẽ nào Taki lại từ chối hảo ý trăm năm có một của Yori, anh đồng ý ở lại.

Cả hai hí húi dọn dẹp bàn ăn rồi cùng rửa chén, xong xuôi thì họ ngồi thừ trên sô pha. Hết xem tivi thì nghe nhạc, hết nhạc thì lướt điện thoại.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Rồi ba tiếng.

Cơn mưa vẫn dai dẳng như hồi đầu.

Yori liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ bốn mươi lăm rồi, muộn rồi, có tạnh mưa thì về nhà Taki cũng trễ lắm. Nghĩ vậy Yori liền nói:

- Trễ rồi! Hay mình đi ngủ nha.

Thấy Taki liếc nhìn, Yori liền thêm vào:

- À ý.. ý tôi là tôi ngủ phòng tôi còn anh ngủ ở đây nha.

Nhìn Yori bối rối mà Taki lấy làm vui thú, Taki sẽ trêu Yori một lúc nếu nó không nhanh chân chạy nhanh vào phòng mà soạn mớ mền gối, sẵn tiện lấy luôn một bộ đồ khác bớt nhí nhố và ấm áp hơn cho anh.

Yori vừa đưa mớ đồ cho Taki vừa nói:

- Không thoải mái bằng nhà anh, nhưng mà lúc sáng anh cũng đã ngủ rất ngon đó thôi.

Hai người chúc nhau ngủ ngon, sau đó ai về chổ nấy, Taki nằm ẹp xuống sô pha hệt như lúc sáng, còn Yori thì về phòng của mình.

Bên ngoài trời vẫn mưa rả rít.

Yori lăn qua lộn lại chẳng thể nào ngủ được, một phần cũng vì cuộc truy vấn bất thành lúc chiều khiến nó ấm ức, bên cạnh đó cái suy nghĩ Taki có thể xông vào phòng nó bất cứ lúc nào mà giở thói trăng hoa cũng khiến nó trăn trở. Nó thầm nhủ:

- Không được! Mình phải tin Taki chứ! Nhưng mà.. biết đâu..

Yori mò tay xuống gối chạm vào món vũ khí tự vệ đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, hủ bột tiêu đang nằm im lìm bên dưới. Yori vẫn bồn chồn không tài nào ngủ được thì nó nghe tiếng động rất khẽ từ phía cửa phòng.

- Yori?

Là Taki.

Điều Yori lo lắng đang đến, nó nghe rất rõ tiếng Taki gọi nhưng vẫn giả vờ nằm im. Yori nghĩ thầm:

- Đến rồi, mình cứ nằm im xem sao. Đây cũng là cơ hội để xem anh ta là người có giữ lời hay không, dù gì mình cũng có bột tiêu đây mà.

- Cô ngủ rồi hả? - Taki lại khẽ cất tiếng.

Yori nín thở nắm chặt mép mền:

- Mà biết đâu mình nghĩ quá, rủi anh ta đang cần gì thì sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Yori vẫn không trả lời, tâm trí thì nói không sao nhưng tay nó vẫn thò xuống gối nắm chặt món vũ khí nhỏ mà có võ, đấy là Yori chỉ đề phòng thôi.

Yori nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần và dừng lại ngay cạnh giường. Tay Yori run lên nhưng nó vẫn nắm chặt cái lọ, mắt nó nhắm nghiền. Tuy vậy nó tin chắc Taki đang nhìn mình vì nó có thể nghe được tiếng Taki thở dài rất gần. Yori phải kiềm nén lung lắm để không hét lên khi những ngón tay của Taki chạm vào mặt nó.

May quá! Taki chỉ vén mấy sợi tóc bị vướng trên mi nó thôi. Sau đó thì Yori chẳng nghe được động tịnh gì nữa từ anh nữa.

Một lúc sau, Yori cảm thấy mép giường lún xuống, nó đánh bạo hí mắt ra thì Taki đang ngồi quay lưng với mình. Yori không thể nhìn thấy đôi mắt sắt như dao cạo ấy nhưng nó biết cũng như bao lần, đôi mắt ấy đang chìm đắm trong nỗi ưu tư vô bờ bến. Trống ngực Yori đập thình thịch khi đột ngột Taki quay sang phía mình, nó vội nhắm mắt lại. Taki cất tiếng nghe mông lung lắm:

- Với người khác, có thể cô chẳng là gì cả, nhưng với tôi cô giống như một viên ngọc thô chưa được mài dũa vậy, đẹp một cách bình dị.

Má Yori nóng bừng, nó siết chặt tấm chăn mà nghĩ:

- Hôm nay con gì cắn anh ta vậy, bình thường có bao giờ nghe anh ta nói những lời như vậy đâu.

Taki lại nói:

- Tôi không bao giờ muốn cô gặp nguy hiểm nhưng.. có vẻ như ông ta đã nghi ngờ rồi.

Đến lúc này thì Yori thật sự muốn bật dậy mà hỏi Taki rằng "ông ta" là ông nào? Mà tại sao nó lại phải gặp nguy hiểm chứ? Người gặp nguy hiểm là anh ta mới đúng, xem ai đang lành lặn và coi ai đang bị thương khắp mình mẩy kia kìa.

Nhưng dũng khí của Yori dường như bị chuột tha mất rồi, nó vẫn nằm im để cho Taki tiếp tục màn tự sự:

- Yori.. tôi không biết có thể kéo dài chuyện này bao lâu nữa? Tôi thật sự rất muốn chấm dứt, không gặp cô nữa, có như vậy thì cô mới an toàn.. nhưng tôi lại không làm được..

Ngực Yori như lửa đốt. Yori rất muốn vặn hỏi tại sao Taki lại muốn chấm dứt chuyện này. Nó đã đem đến phiền phức gì cho Taki? Nhưng nếu nó lên tiếng lúc này thì chẳng bao giờ nó có thể nghe thấy những lời như thế này thì miệng anh nữa.

- Với tôi thì không sao cả, tôi có thể chịu đựng tất cả.. đau đớn hay tủi nhục, tôi cũng đã quen rồi.. nhưng.. nếu có chuyện gì xảy ra cho cô tôi không thể nào tha thứ cho mình.. tôi không biết mình phải làm gì bây giờ nữa Yori à..

Tai Yori nuốt từng lời của Taki mà thêm bối rối. Nếu Taki không nói rắc rối mình đang gặp là gì thì nó biết làm sao để giúp anh đây? Yori chờ đợi Taki sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng không, sau đó anh hoàn toàn im lặng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Bí mật đang dần được hé mở rồi, thật ra anh chính đang che giấu điều gì đây? *boni 22*
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

Chương 13:


[BOOK]Yori choàng tỉnh, không biết nó đã thiếp đi bao lâu rồi, chỉ biết là ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng. Yori bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, nó chạy đến sô pha nhưng nơi ấy lạnh tanh. Taki không có ở đó. Yori lại chạy vào nhà tắm, cửa mở, vẫn không thấy Taki đâu, bộ quần áo của Taki cũng biến mất cùng chủ nhân của nó rồi.

Yori ngồi sụp xuống, thất vọng.

- Sao mình lại ngủ quên chứ? Sao anh ta lại bỏ đi như vậy chứ?

Yori thấy trong lòng bất an khi nhớ tới những gì mà Taki nói đêm qua. Tôi thật sự rất muốn chấm dứt, không gặp cô nữa.

- Có lẽ nào? Không được!

Yori tìm điện thoại, nó định gọi cho Taki nhưng nhìn lại đồng hồ thì còn quá sớm. Nó lại soạn tin nhắn.

- Anh về nhà chưa?

- Sao lại bỏ đi như vậy?

- Tôi lo lắm!

Yori gửi tin nhắn đi. Nó không phải đợi lâu thì có tin nhắn trả lời, tay Yori cuống lên khi thấy tên Taki. Vậy là Taki đang thức, nó bấm gọi ngay cho anh.

Taki vừa bắt máy thì nó nạt ngay vào điện thoại:

- Sao anh không gọi tôi dậy? Anh bỏ đi như vậy làm tôi lo lắm có biết không?

Taki bình thản:

- Thấy cô ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi. Tôi về nhà rồi, đừng lo.

Yori lại càu nhàu:

- Mà việc gì anh phải đi lúc đêm hôm vậy, đợi trời sáng không được sao?

Taki lại thản nhiên:

- Thì giờ đó ít người, không ai chú ý.

Cũng đúng!

Đến sáng thì sẽ có nhiều người nhòm ngó, biết vậy nhưng Yori vẫn cảm thấy buồn, vì nó đã vuột mất cơ hội để tiến sâu hơn vào cánh cửa đang khóa chặt ấy. Yori nói giọng yểu xìu:

- Thôi.. anh ngủ thêm chút đi..

Taki trả lời:

- Ừm, cô cũng ngủ thêm đi, bye.

Yori chào tạm biệt rồi cúp máy.

Taki về nhà thì Yori an tâm rồi, lại còn trả lời điện thoại của nó thì chuyện "không gặp cô nữa" chỉ là một giả thiết thôi. Vậy mà không hiểu sao nó lại phập phồng vô cớ thế này.

- Có khi Taki đang tập một kịch bản nào đó.

Biết đâu đấy! Yori tự phấn chấn bản thân như vậy, nhưng nó hiểu rõ những lời Taki nói không giống như tập kịch chút nào. Từng lời từng chữ như được thốt ra từ tận đáy lòng như thế làm sao mà không phải thật đây.

- Có chuyện gì đang xảy ra với anh vậy Taki?

Yori cứ ôm nỗi lo ấy từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ ngày này qua ngày khác.

Yori chăm chỉ nhắn tin cho Taki hơn nhưng phải mất khá lâu, có khi cả ngày trời Taki mới trả lời, cho thấy là anh rất bận.

- Những vết thương đó như thế nào rồi? Anh ta có chăm sóc tốt cho mình không vậy?

Bộ dạng thất thần của Yori lướt qua lướt lại trước mặt khiến Luna gai mắt đến nỗi phải giữ nó lại mà hỏi:

- Có chuyện gì hả Yori?

Yori giật mình hỏi lại:

- Dạ.. sao chị?

Luna nhăn mày:

- Chị hỏi mày có chuyện gì không? Làm gì như người mất hồn vậy?

Lúc này Yori mới tỉnh hồn mà trả lời:

- A.. không có gì đâu chị. Chắc tại em thiếu ngủ thôi. Haha..

Luna lại nói:

- Làm gì mà thiếu ngủ? Tương tư anh nào hả?

- Anh nào là anh nào hả chị? Hahaha. Anh nào mà thèm em. - Yori chống chế.

Luna thở dài:

- Mày đó, lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm. Có chuyện gì thì nói, giúp được thì chị giúp, không có ngại gì hết.

Yori cảm động trước câu nói của Luna, nhưng nó thiết nghĩ mớ bòng bong này Luna có giúp được hay không hay chị ấy sẽ lại càng làm rối thêm? Yori nói:

- Cám ơn chị, nhưng thiệt không có gì đâu mà.

Luna vẫn đăm chiêu nhìn Yori, còn Yori thì cười cười ra vẻ vô hại. Đúng lúc đó, Sunny mở cửa bước vào, trông cô có vẻ phờ phạt, Luna thấy vậy liền hỏi:

- Ủa về sớm vậy? Hôm nay mày qua hổ trợ bên Empire mà phải không?

Sunny đáp ngay:

- Chạy muốn xì khói luôn chị, tới nơi mới té ngữa nhân vật chính bị bệnh không tới.

Luna dẫu môi hỏi:

- Ủa vậy hả? Kỳ ghê ta..

Sunny lại thêm vào:

- Em nghe bên đó nói bệnh thôi, chứ cũng không biết nặng nhẹ ra sao.

Yori thấy lạ nên hỏi:

- Sao kỳ chị?

Luna quay sang Yori nói:

- Đó giờ nó có bao giờ vậy đâu, mệt cỡ nào cũng ráng lết tới chổ chụp hình mà.

Yori lại càng thắc mắc:

- Chị với Sunny đang nhắc tới ai vậy?

Luna và Sunny đồng thanh:

- Thì Taki chứ ai!

Yori lại tìm thấy hình ảnh của mình trước đây khi đứng trước cửa nhà Taki, lén lút như một đứa ăn trộm vậy. Nó lầm bầm:

- Cái tên Taki này, lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm, bệnh cũng không nói. Mà mình đến vầy có tiện không? Rủi như anh ta không thích thì sao? Thây kệ đi!

Yori đánh liều bấm chuông. Đợi một lúc lâu không thấy ai trả lời Yori nhấn lại một lần nữa. Lần này thì có tiếng đáp lại:

- Ai đó?

Nghe giọng Taki khàn đặc ở bên trong Yori mới nói nhanh:

- Yori đây!

Yori có thể nghe thấy sự ngạc nhiên trong giọng Taki:

- Cô đến đây làm gì?

- Nghe nói anh bị bệnh hả? - Yori lại nói.

Taki thì thào:

- Ai nói với cô vậy?

- Ai nói không quan trọng, mà tụi mình cứ như vậy nói chuyện sao? Tôi vào nhà không được hả?

Yori nghe tiếng Taki thở dài, sau đó thì cánh cửa mở ra, Yori nhanh chóng lách vào trong.

Taki trông phờ phạt vô cùng, đứng còn không vững phải tựa vào tường, vậy mà anh ta vẫn còn tâm trạng mà chì chiết Yori:

- Cô đến đây làm gì? Tôi ổn mà, cảm sơ sẽ khỏi ngay thôi.

Yori cởi giày bước vào trong, nó đặt túi thức ăn đã mua ở siêu thị lên bàn.

- Ờ thì coi như tui bao đồng đi, nấu xong cháo cho anh là tui về ngay, không cần cứ mở miệng ra là "Cô đến đây làm gì?" đâu.

Taki định nói gì đó nhưng thôi, anh ta muốn giải thích điều gì như là "không phải như cô nghĩ đâu" nhưng Taki quá mệt để gây nhau với Yori. Taki vừa lảo đảo đi vào phòng vừa nói:

- Thôi cứ làm những gì cô muốn.. tôi đi nằm chút..

Bây giờ mà vắt Taki chắc cũng chẳng ra giọt sức sống nào.

Nếu là bình thường thì Yori sẽ chẳng đi theo Taki vào chốn riêng tư ấy làm gì, nhưng mà hôm nay có người bệnh đến liệt giường thế này thì nó còn suy nghĩ chi đến những chuyện như thế nữa.

Phòng ngủ của Taki vô cùng đơn giản với vài món nội thất thiết yếu, gây chú ý nhất là chiếc giường rộng lớn trải ra trắng muốt.

Taki mới đó mà đã nằm mê man trên giường rồi, Yori đến gần đặt tay mình lên trán anh. Nóng hổi!

- Anh uống thuốc chưa?

Yori nghe Taki thì thầm như là "uống rồi" sau đó anh ta lại thiếp đi. Yori vội đi lấy một thau nước và mấy cái khăn tới, nó đặt một cái lên trán Taki, mấy cái còn lại nó đặt lên bàn tay, bàn chân, xong xuôi nó đi vào bếp nấu cháo. Thỉnh thoảng nó lại vào thay khăn mới và kiểm tra thân nhiệt, cứ vài lần như vậy thì cơn sốt của Taki đã thuyên giảm đi đôi chút.

Cháo mới đó cũng đã nấu xong rồi. Thấy Taki ngủ ngon quá Yori không gọi anh dậy, nó đặt mâm đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống. Yori ngắm nhìn gương mặt say sưa ngủ thật lâu, lúc bệnh trông anh ta vô hại hẳn ra. Yori cũng phần nào yên tâm khi những dấu vết hôm nọ đã mờ hẳn. Nó ngước nhìn đôi mắt lạnh buốt đã khép chặt, cánh mũi khẽ phập phồng, đôi môi luôn cong lên kiêu ngạo hôm nay cũng đã ngủ say trong yên bình rồi. Trong lòng Yori chợt xốn xang đến lạ, sẽ ra sao nếu đôi môi ấy không lưu đầy men rượu?

- Tỉnh lại Yori! Mày lại làm sao thế này?

Yori lắc đầu cố quên đi cái ý tưởng điên rồ, nó đứng dậy định ra ngoài cho bình tĩnh thì vô tình đụng vào cái ghế khiến nó kêu lên kèn kẹt. Yori giữ ngay nó lại nhưng cũng đã muộn, Taki đã tỉnh giấc.

- Xin lỗi! Tôi làm anh thức giấc hả?

- Không.. tôi cũng định dậy.. - Giọng Taki lào khào.

Yori lấy mấy cái khăn ra và nói:

- Anh dậy ăn cháo cho mau khỏe, uống thuốc mà không có gì trong bụng thì không tốt đâu.

Taki gượng dậy vẫn còn chút mơ màng. Yori thầm nghĩ:

- Giá như lúc nào anh ta cũng ngoan ngoãn như vậy thì hay biết mấy.

Yori bưng cháo đến cho Taki, nó đưa ly nước cho Taki uống trước để xoa dịu cổ họng. Sau đó Taki nhẫn nại múc từng muỗng cháo đưa vào miệng, ăn xong cháo thì Taki nhìn có vẻ đã khá hơn nhiều rồi.

- Anh để thuốc ở đâu?

Taki xoa xoa trán cố nhớ lại:

- Chắc đâu đó ngoài phòng khách.

Thấy Taki định xuống giường Yori vội nói:

- Để tôi lấy cho!

Taki lắc đầu, nói là muốn dậy đi lại một chút.

Hai người cùng nhau ra phòng khách, Taki tìm thấy túi thuốc cạnh chai nước trên bàn. Uống thuốc xong Taki quay sang bảo:

- Cô yên tâm chưa?

Yori biết là Taki đang đuổi khéo nó. Yori cũng định đi về nhưng cái sự ngang bướng bên trong níu chân nó lại:

- Anh đỡ hơn là được rồi, nhưng lẽ ra anh có thể gọi cho tôi mà.

Đôi hàng chân mày của Taki nhăn lại:

- Tôi sợ phiền cô thôi, vả lại..

Yori tỏ vẻ khó chịu:

- Thật ra anh có coi tôi là bạn anh không, sao việc gì anh cũng giấu tôi hết vậy?

Taki lại trưng ra ánh mắt đó. Cái thứ ánh mắt chết tiệt mỗi khi anh ta muốn trốn tránh câu hỏi của Yori. Nhưng lần này Yori quyết không chịu thua cho đến khi có câu trả lời xác đáng cho những thắc mắc của nó.

- Thật ra.. đêm hôm đó tôi không hề ngủ nên những gì anh nói tôi đều nghe thấy hết.

Nghe đến đây Taki không giấu vẻ sửng sốt:

- Cô.. nghe rồi ư?

Yori gật đầu:

- Phải! Tôi đã nghe hết. Từ cái gã nào đó đang nghi ngờ, cho đến chuyện anh muốn đơn phương chấm dứt mối quan hệ này và không gặp tôi nữa.

Taki nhắm nghiền mắt, gương mặt anh vô cùng đau đớn như thể anh ta vừa trúng một mũi tên vào người. Yori thấy nao núng trong giây lát nhưng nó thầm nhũ:

- Không được! Yori không được mềm yếu, mày có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra.

Yori lại tấn công:

- Chính anh lôi kéo tôi vào mối quan hệ này. Chính anh đã gieo rắc cái ý tưởng chúng ta có thể thật sự làm bạn với nhau, nhưng cũng chính anh là người luôn tạo ra bức tường ngăn cách giữa chúng ta. Chuyện gì anh cũng giữ cho riêng mình thì bạn bè gì chứ. Tôi không đáng để anh tin tưởng ư, nên anh chẳng bao giờ chia sẻ những gì anh đang thật sự nghĩ cho tôi cả. Không phải là tôi đòi hỏi nhưng chẳng phải những điều đó người ta vẫn hay làm với nhau sao?

Bấy giờ Taki mới nhìn Yori.

- Tôi làm vậy chỉ để bảo vệ cô thôi Yori à, cô biết càng ít thì cô càng an toàn. Tôi không muốn bất cứ điều tồi tệ nào xảy ra với cô.

Yori càng thêm uất ức:

- Bảo vệ tôi? Khỏi ai? Khỏi cái gì chứ? Anh muốn tôi cứ sống với đống câu hỏi lấp lửng đó trên đầu ư?

Từ lâu Yori biết "bạn bè" chỉ là cái cớ. Nó hoàn toàn không yên vị với từ "bạn". Ngay từ đầu đã là như vậy. Bạn nào lại không ngừng nghĩ về người kia, cũng không thể chịu nổi khi nghĩ tới người đó đang ở bên người khác. Đôi môi đó đang say đắm hôn người khác, thân hình đó đang ôm ấp, rút ngắn mọi khoảng cách cho đến khi hai cơ thể hòa làm một với người khác.

Yori muốn nhiều hơn là "bạn".

Taki đứng dậy định nói điều gì đó với Yori thì đúng lúc chuông cửa vang lên.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Rồi liên tục một cách khó chịu.

Taki nhìn về hướng cửa, mặt biến sắc. Anh ta nhanh chóng đến nhìn màn hình giám sát, khi Taki quay lại mặt cắt không còn hột máu. Với sự ngạc nhiên của Yori, Taki nắm chặt tay nó thô bạo kéo vào phòng ngủ. Điều gì đó khiến anh ta tỉnh cả cơn bệnh. Taki nhìn quanh phòng rồi mở cửa tủ quần áo ra.

- Vào nhanh lên!

Yori vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Taki đẩy Yori vào tủ:

- Nhanh lên! Hứa với tôi cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cô cũng không được ra khỏi đây. Được chứ?

Không thấy Yori trả lời, Taki gấp gáp hỏi:

- Được chứ?

Yori gật đầu, mắt vẫn mở to nhìn Taki, nó chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Taki nhanh chóng đóng cánh cửa lại. Qua những khe hở nó thấy Taki lao ra khỏi phòng khi tiếng chuông cửa lại réo lên inh ỏi. Chắc chắn sau cánh cửa kia là một điều gì rất đáng lo ngại, đến nỗi một người lãnh đạm như Taki phải khẩn trương và lo lắng như vậy. Yori vừa thở dài vừa tựa vào thành tủ.

- Lại chuyện gì nữa đây.[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

Chương 14:


[HIDE-THANKS][BOOK]Vừa lao ra tới phòng khách, Taki gom vật dụng và giày của Yori nhét vội vào tủ bếp. Anh ta lo lắng kiểm tra lại một lượt rồi mới đi tới cửa, anh hít một hơi thật sâu tỏ vẻ bình thường và mở nó ra.

- LÀM GÌ MÀ LÂU VẬY?

Một gã đàn ông vận vest đen độ chừng bốn hay năm mươi tuổi sừng sộ ngay khi Taki mở cửa.

Ông ta là Simon, một ông trùm khét tiếng trong giới giải trí và cũng là ông chủ công ty hiện quản lý Taki. Simon là một gã mập mạp, mái tóc bóng nhớt, khuôn miệng rộng hệt như loài lưỡng cư. Mắt lão cứ đảo xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Sau một lúc hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của ông ta, Taki nói:

- Tôi đang ngủ.

Gã đàn ông với gương mặt không mấy thiện tính quắc mắt nhìn Taki:

- Thật chứ? Chứ không phải mày đang đàn đúm với đứa nào sao?

- Nếu có sức để đàn đúm thì tôi đã đi chụp hình chứ đâu nằm nhà thế này. - Taki bình tĩnh đáp trả.

Gã tiến gần Taki mà gầm ghè:

- Đợi đến lúc tao tìm được đứa nào trong nhà, lúc đó coi mày có còn mạnh miệng nữa không?

Simon rảo một vòng quanh nhà như để đánh hơi điều bất thường, khi thấy ông ta hướng về phòng ngủ Taki nhanh miệng hỏi:

- Ông tới đây làm gì?

Gã lại trợn mắt nhìn Taki:

- Sao, tao không được đến đây à? Cũng lâu rồi tao chưa được giải tỏa nên đến thôi, không được sao?

- Không phải hôm nay. - Taki lạnh lùng.

Lão cười man trá:

- Bửa nay mày ăn gan hùm hay sao mà làm dám cãi lời tao, mày có quyền từ chối sao?

Taki vẫn lạnh nhạt:

- Hôm nay tôi bệnh rồi, để bửa khác đi.

Simon lao đến đè Taki xuống đất như một con thú đang đói mồi, lão tát mạnh vào má Taki khiến nó đỏ tấy mà gầm gừ:

- Láo! Mày là ai mà dám nói giọng đó với tao hả? Mày chẳng qua chỉ là đứa đầu đường xó chợ được tao cứu vớt, tao tốn công tốn của lăng xê mày mới được như ngày hôm nay. Cái thân thể này mà mày bày đặt đòi thanh cao sao? Nó nhơ nhớp có khác gì loài điếm đâu!

Taki cắn chặt răng nhẫn nhịn những lời thóa mạ của lão.

Phải!

Chính lão đã đưa Taki đến đỉnh cao này nhưng đổi lại cái thân xác này chẳng còn của anh nữa. Anh chỉ là một công cụ để lão kiếm tiền, để lão chà đạp bất cứ khi nào lão ta muốn. Với lão Taki có khác gì nô lệ đâu chứ? Thế nhưng anh đã bị tước mất cái quyền phản kháng từ lâu, những gì anh có thể làm trong lúc này là chịu đựng, cầu mong cho cái bí mật mà anh đang cố che giấu trong phòng ngủ kia không bị lão phát hiện.

Phần Yori đang nấp trong tủ nghe đủ thứ âm thanh vang vọng từ bên ngoài, vừa lo lắng lại sợ có gì không hay xảy ra với Taki nó không thể kiềm lòng, nén lời hứa cách đó không lâu mà mở tủ bước ra, Yori nhẹ nhàng đi đến hé cánh cửa phòng ngủ. Ngay lập tức, Yori kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt, một gã đàn ông hung hăng đang đè Taki xuống đất, lão xé nát cái áo Taki đang mặc và vất sang một bên. Mặc cho Taki không chút phản ứng, lão vẫn vồ vã chà xát đôi môi thô ráp của mình lên làn da trắng như tuyết đó. Yori định xô cửa xông ra nhưng đúng lúc nó bắt gặp ánh mắt của Taki, Yori nhìn thấy trong ánh mắt đó là lời mà anh ta bắt nó hứa cách đây không lâu "dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cô cũng không được ra khỏi đây". Yori ngã khụy, nó nâng bàn tay nhỏ lên che những tiếng nấc, tâm trí thay Yori gào thét.

- Trời ơi.. Sao lại để tôi chứng kiến cảnh trớ trêu thế này? Tôi phải làm sao đây? Tại sao? Tại sao vậy Taki? Tại sao..

Reng.. reng.. reng..

Simon kéo khóa quần lên thì cũng là lúc điện thoại trong túi reo lên chói tai, lão bực dọc rút điện thoại ra mà quát:

- Có chuyện gì? Rồi!.. Rồi! Tao về ngay!

Simon bỏ đi chẳng thèm nhìn lại người mà lão đã dày vò đang lúc thân mang bệnh tật yếu ớt xanh xao ấy ra sao. Lão bỏ đi khi dục vọng đã được thỏa mãn.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng chợt lạnh như nhà tang lễ.

Yori chỉ ước mình là kẻ mù lòa, để không phải trông thấy những gì mình đã chứng kiến, hay chẳng qua nó là một kẻ mất trí, để không phải nhớ những gì đã diễn ra. Tim Yori, không, cả con người Yori đang đau đớn, giống như có ai đó cầm dao mà cắt xẻo từng thớ thịt. Nhức nhối lắm! Nước mắt Yori không ngừng rơi, nó không biết mình đã ngồi đó bao lâu chỉ biết là mặt trời đang bắt đầu lặn rồi. Cuối cùng, Yori gom hết sức lực còn sót lại mà đứng dậy, nó mở cánh cửa như thể đó là cánh cửa bước vào nhà xác lạnh đến gai người, nơi ấy chứa một thi thể duy nhất.

Taki nằm bất động trên sàn nhà, đôi mắt anh vô hồn.

Yori thấy người mình run lên. Run vì đau, vì xót xa và cũng vì giận. Giận vì gã đàn ông thú tính, giận vì người chỉ biết cam chịu và giận vì sự bất lực hèn nhát của bản thân nó. Giờ thì Yori đã biết rồi, biết nguồn gốc của những vết thương trên người Taki, biết ánh mắt ấy tại sao luôn lãng tránh khi Yori muốn bước vào đó. Yori ngồi quỵ xuống sàn, nó dán tia nhìn vào vết máu đỏ nổi bật trên nền môi trắng bệch, Yori đưa tay định chạm vào đó thì tiếng nói lạnh tanh vang lên:

- Đừng chạm vào tôi!

Yori giật mình rụt tay về.

- Cô thấy kinh tởm lắm phải không? - Taki vẫn không nhìn nó.

Yori im lặng không trả lời.

Taki cười nhạt:

- Bây giờ thì cô đã biết rồi đó.. cách mà tôi leo lên vị trí ngày hôm nay..

Yori nắm chặt tay để kiềm chế cơn run rẩy mất kiểm soát.

- Taki..

- Cô đi đi! - Taki lạnh lùng.

- Không.. Taki.. - Yori nấc nghẹn.

Taki quát lớn:

- CÔ ĐI ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT CÔ NỮA!

Nỗi hổ thẹn, nhục nhã này, Taki thà chết đi chứ không muốn Yori nhìn thấy. Lúc này Yori không kiềm chế nữa mà ôm chầm lấy Taki, nó bật khóc:

- Không.. em không đi đâu cả..

Taki cắn chặt môi để giữ những cảm xúc đang tuôn trào trong người, nếu bình thường thì Taki dư sức để đẩy Yori đi, nhưng hôm nay Taki đã sức cùng lực kiệt rồi, cả tâm hồn lẫn thể xác đã quá mệt mỏi rồi, Taki đành buông xuôi.

Yori ngước nhìn Taki, anh ta vẫn không chịu nhìn vào nó. Yori thổn thức:

- Nhìn em đi Taki.. xin anh..

Taki vẫn không màng tới những lời của nó.

- Chẳng phải chính anh đã đưa em vào chuyện này hay sao.. rồi giờ anh lại đẩy em ra xa. Anh coi em là gì? Đồ chơi của anh sao? Thích thì giữ không thích thì ném đi..

Khóe mắt Taki lay động khi Yori nghẹn ngào trong nước mắt, những lời của Yori không khác gì kim đâm muối xát, Taki muốn gào thét là với anh ta Yori quý giá thế nào. Nhưng cái điều mà Taki hằng lo sợ đã xảy ra, Yori đã chứng kiến điều mà suốt đời này Taki không bao giờ muốn cô nhìn thấy. Nỗi ô nhục này, sự ê chề này, xin hãy để một mình anh gánh lấy. Taki lấy hết sức lực còn lại đẩy Yori ra.

- Phải, với tôi cô chỉ là món đồ chơi, lúc đầu có chút lý thú thì cầm lên nhưng giờ thì tôi chơi chán rồi, đã chán thì vứt đi chứ để lại làm gì.

Giọt nước mắt rớt nhanh khỏi khóe mắt Yori.

- Không phải như vậy.

Taki nhếch miệng khinh rẻ:

- Chứ cô nghĩ mình là gì chứ?

- Anh nói dối! - Yori lắc đầu.

Taki ra vẻ ngán ngẩm:

- Thôi đủ rồi! Chẳng qua tôi quá buồn chán muốn tìm một trò mới để tiêu khiển, nhưng không ngờ lại bị phá hỏng nhanh thế này. Tôi chán cô lắm rồi, cô liệu mà cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cô một lần nào nữa.

- Không.. không phải như vậy.. - Yori vẫn lắc đầu chối bỏ, cô không thể tin những gì mà mình nghe thấy.

Taki thở dài:

- Chứ là thế nào? Cô tưởng tôi thật tình muốn làm bạn với cô sao, hay cô nghĩ là tôi yêu cô? Cô đừng có vọng tưởng!

Yori nghe thấy tim mình vỡ vụn. Đau lắm! Từng lời từng chữ như xé nát trái tim Yori, mũi cô cay nồng nỗi xót xa. Thế nhưng không một chút thương cảm, đôi môi Taki vẫn cong lên khinh bỉ:

- Tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc như cô. Cô thử nhìn lại mình đi, cô có gì. Nhan sắc? Tiền? Địa vị? Mối quan hệ? Cô chẳng có gì cả. Thứ tôi muốn là danh vọng, là giàu sang, là nổi tiếng. Cô có ích gì cho tôi đâu chứ.. - Taki ném một cái nhìn lạnh lẽo về phía Yori. -.. Simon thì khác, ông ta có thể cho tôi tất cả, nếu ông ta mà biết sự hiện diện của cô thì mọi thứ mà tôi gầy dựng sẽ tan tành.

Dù từng giọt nước mắt Yori không ngừng rơi, Taki vẫn không dừng lại. Hóa ra khi làm diễn viên người ta có thể lừa dối cảm xúc của bản thân mà nói ra những lời tàn nhẫn không chút ghê miệng thế này.

- Từ trước tới nay chưa có ai tôi muốn mà không đạt được, bị một đứa như cô từ chối thật sự rất mất thể diện nên tôi mới ra sức tiếp cận lấy lòng cô, tôi đã định sau khi chơi đùa với cô xong thì sẽ đá đít như lũ kia mà thôi. Bây giờ thì chẳng còn gì mà tiếp tục nữa, vỡ lỡ rồi, chỉ cần cô giữ mồm giữ miệng thì tôi sẽ cho cô một số tiền dư dả sống đời thoải mái không lo nghĩ. Đồng ý ch..

CHÁT!

Taki chưa nói dứt câu thì gò má xương gầy của anh ta đã hằn lên năm ngón tay bỏng rát.

- TIỀN! DANH TIẾNG! DỤC VỌNG! Chúng quan trọng đến vậy sao? Chúng đáng để anh bán rẻ nhân cách của mình sao?

Taki vuốt chổ vừa bị đánh mà nói:

- Phải! Tôi sống là vì chúng, ai mà không như vậy chứ? Cô tỏ ra mình thanh cao sao, không có tiền cô có sống được không?

Đến lúc này thì Yori bật cười nhưng đắng lắm.

- Phải, ai cũng cần tiền để sống, nhưng có thứ còn quan trong hơn, đó là lòng tự trọng, là lương tâm, mà hai thứ đó tôi nghĩ anh đã bị chó tha mất rồi.

Nói rồi Yori đứng dậy, lau khô những giọt nước mắt còn vương trên má.

- Hãy giữ lại những đồng tiền dơ bẩn đó đi. Tôi không cần!

Yori ném cho Taki cái nhìn khinh miệt. Nó ngẩng cao đầu vì quyết định của mình.

Taki cất giọng lạnh lẽo:

- Tùy cô thôi.

Yori thấy gương mặt mình rát buốt. Nó - một đứa đầu tóc rối nùi đang lang thang dưới mưa, người qua đường ai cũng liếc nhìn, như thể nó là một ả điên vừa xổng khỏi bệnh viện tâm thần. Yori ngồi sụp xuống giữa hàng người qua lại mà khóc to như một đứa trẻ.

- Mưa ơi.. giá như mi có thể giúp ta xóa đi tất cả.. giá như ngươi có thể giúp ta quên con người đó đi.. gã đàn ông tàn nhẫn đó đã bao lần chơi đùa với tình cảm của tao ấy thế mà tao vẫn ngu muội, vẫn đem trái tim mình dâng cho hắn ta.. giờ thì hết rồi, thứ tình cảm ngu si khờ dại này.. kết thúc rồi..[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Để bảo vệ những tâm hồn trong sáng *yoci 177*, chương này mình sẽ đặt rating 16+ nhé mọi người.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

Chương 15:


[BOOK]Sau cái ngày dầm mưa tả tơi đó, Yori bệnh nặng lắm, phải nằm miết ở nhà. Thế nhưng nỗi đau thể xác không thể sánh bằng với cơn đau của trái tim đang rỉ máu và tâm hồn bị người ta nhẫn tâm xé nát. Nước mắt nó hết ngừng rồi lại rơi, cứ như nó đang khóc cho cả đời người vậy.

Luna và mọi người liên tục gọi điện hỏi thăm nhưng Yori chỉ muốn ở một mình. Tuy vậy Luna lại gởi thuốc men, hoa quả, đồ bổ tới cho Yori kèm lời nhắn mau chóng khỏe lại, mà Yori nào có nuốt nổi đâu. Căn phòng của nó giờ đã trống trải đi nhiều, những thứ người đó tặng giờ đã yên vị trong thùng rác hay thùng quyên góp của tổ chức từ thiện, Yori không muốn nhìn vật nhớ người. Nó chỉ mong mình sớm bình tâm trở lại và đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh giấc thì đó chẳng qua là một cơn mộng mị, không có gì là thật cả.

Những dằn vặt, đau đớn rồi cũng qua và ngày ấy cũng đến, Yori thức dậy với cảm giác nó đã lại là nó, nỗi đau đã nguôi ngoai, nguội lạnh đi rồi. Ngay lập tức Yori lao vào làm việc như điên, giống như không còn ngày mai nữa. Mặt tốt của việc đó là nó không có thời gian để suy nghĩ vẫn vơ hay buồn bã chi nữa. Nhưng làm ngày làm đêm khiến cho thể trạng của nó bị bào mòn nhanh chóng, nó gầy trơ xương, mắt đen bầm hốc hác, nhìn cứ như thể xác sống mới đi lạc vào thành phố vậy. Đó chính xác là điều mà Luna thật sự muốn nói khi thấy Yori lướt qua, cô chậc lưỡi mà thấy xót lòng. Luna vỗ vai Yori nói nhỏ:

- Đi với chị!

Yori thều thào không ra hơi:

- Đi đâu chị? Ối.. chị Luna..

Luna kéo tay Yori bảo nó cứ làm theo lời cô ta, không được ý kiến chi hết.

- Ở yên đó! - Luna nhét Yori vô xe rồi nói.

Dù cho Yori ỉ oi còn cả đống việc phải làm, Luna cũng mặc kệ mà phóng xe đi.

Chiếc xe xám bạc dừng lại cạnh một bờ sông, Luna bảo Yori ngồi chờ ở ghế đá trong khi cô ấy đi mua nước. Yori đưa mắt nhìn xung quanh, lác đác đây đó có vài người tập thể dục hoặc đang tán gẫu. Gió thổi hiu hiu mát lắm nhưng nó không đủ để xoa dịu tâm hồn Yori.

- Lại nghĩ vẩn vơ gì đó?

Luna đã trở lại, trên tay cô là hai lon trà chanh, Luna đưa cho Yori một lon rồi ngồi xuống.

- À.. không có gì đâu chị. - Yori vừa đón lon nước vừa nói.

- Mày thì lúc nào cũng "không có gì đâu chị", vậy chứ mặt mày lúc nào cũng như nồi cháo thiu. Dạo này chị thấy mày không ổn đâu, cứ cắm đầu làm như vậy lại ngã bệnh ra thì khổ đó cưng, có gì buồn thì nói chị nghe đi.

Luna ngọt giọng dụ dỗ Yori, vậy mà nó vẫn im thinh thích như mèo tha mất lưỡi. Luna chỉ thở dài mà ngắm nhìn dòng sông trước mặt.

- Ê mày đọc chưa?

Hai người ngồi một lúc thì bị hai đứa con gái gần đó phá bĩnh. Yori nghiêng đầu về phía phát ra giọng nói.

- Đọc cái gì? - Một đứa con gái thắc mắc hỏi lại bạn mình.

- Thì mấy cái tin trên mạng đó.

- Mà tin gì?

- Thì tin về anh Taki đó!

Nghe thấy cái tên đó mặt Yori chợt biến sắc.

- Mày biết không, dạo này người ta nói ảnh kỳ lắm, chợt đâm ra đủ thứ hư hỏng, nào là hút thuốc, uống rượu, đi bar, cặp kè người này người kia.. đủ thứ hết..

- Ôi mấy cái tin trên mạng mà mày cũng tin hả? - Đứa con gái còn lại cãi.

Yori nhếch miệng, nó nói vọng tới chổ hai đứa thiếu nữ kia.

- Phải rồi, anh ta chính là như thế đó! Một kẻ trác tán chỉ biết có tiền và tình dục. Mấy cô mau tỉnh mộng đi!

Hai đứa thiếu nữ nghe Yori nói liền sừng sộ:

- Nè, bà già đáng ghét! Bà là ai mà lại nói Taki như vậy hả? Ảnh không phải người như bà nói đâu nha!

- Phải rồi! Phải rồi! - Yori mỉa mai. - Vậy mấy đứa cứ tôn thờ anh ta đi, rồi đến lúc bộ mặt thật của anh ta hiện ra thì lại khóc ròng vật vã, đòi sống, đòi chết.

Một trong hai đứa không nhịn nổi, hung hăng chồm tới chổ Yori thì bị đứa kia kéo lại.

- Thôi bỏ đi mày! Hơi đâu mà đôi co với thứ điên khùng này!

Đứa con gái vẫn còn tức lắm nhưng thấy bạn ngăn cản quá nên cũng thôi, nhóm hai người thu dọn đồ bỏ đi mà không quên ném lại cho Yori cái nhìn thù hằn ghét bỏ, vì tội dám xúc phạm thần tượng của chúng. Nhìn chúng bỏ đi, môi Yori giãn ra như một nụ cười, xót thương cho sự khờ dại của chúng, hay cũng là tự cười mình cách đây không lâu cũng ngu muội như thế.

Về phần Luna, nãy giờ ngồi bên cạnh Yori nghe hết, thấy hết nhưng chị ấy không nói gì, cho đến khi hai đứa con gái đã mất dạng Luna mới nói:

- Em thật nghĩ Taki như vậy sao?

Yori quay sang nhìn Luna, nó không nghĩ Luna sẽ hỏi câu đó. Luna lại nói:

- Nếu mà em thật sự nghĩ như vậy thì Taki.. nó.. sẽ đau lòng lắm..

Yori nở một nụ cười thật nhạt.

- Đau lòng? Chị nói cứ như chị là anh ta vậy.

Luna nhìn nó, như thể mắt chị ta mà biết nói thì nó sẽ gào thét ra hàng mớ lời lẽ vậy, Yori thấy Luna nhăn nhó khổ sở chi lắm. Sau một hồi đấu tranh nội tâm Luna quay sang Yori.

- Thật ra chị đã hứa với Taki sẽ không nói, nhưng cứ như thế này chị không thể nhìn nổi.

- Hứa với Taki? Chị quen anh ta sao? - Yori thắc mắc.

Luna nhăn nhó:

- Ờ.. chị xin lỗi đã giấu em.. chị với Taki là đồng hương, đi uống chung vài lần thì trở thành bạn rượu.

- Sao cơ? Chị có bao giờ nói đâu? - Yori ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Luna.

Luna cười khổ:

- Taki nó không cho chị nói..

Yori kinh ngạc, không phải chỉ có nó, Luna cũng có dính líu tới con người đó.

- Chị giỡn phải em phải không?

- Không.. những gì chị nói là thật.. Yori à.. thật ra chị đã quen biết Taki từ lâu rồi.. từ hồi mình quay phim "N" đó..

Vậy là cũng gần như cùng lúc với Yori, nó im lặng để Luna nói tiếp:

- Em có nhớ cái ngày chị nhờ em đem đồ đến cho Taki không? Sau vài lần uống rượu, Taki ngỏ lời muốn chị giúp nó gặp em.

Yori mở to mắt nhìn Luna:

- Chị tiếp tay cho anh ta sao? Chị có biết anh ta là hạng người thế nào không?

Luna lắc đầu:

- Yori! Hãy nghe chị nói!

Yori tức giận gạt tay Luna ra định đứng dậy thì Luna kéo nó lại:

- Làm ơn nghe chị đi!

Nghe Luna nài nỉ Yori cố nín nhịn mà ngồi xuống, Luna lại tiếp:

- Taki nó không như em nghĩ đâu, đời nó khổ lắm..

Yori cười mỉa:

- Khổ ư? Chứ không phải anh ta chỉ biết có tiền, có danh vọng thôi sao?

Luna nắm chặt tay Yori:

- Em tin là vậy sao Yori?

Yori nhìn Luna, nỗi uất ức hôm nào lại trào dậy, mũi nó bỗng chốc cay xé niềm oán hận.

- Em không muốn nghe nữa. - Yori vùng ra khỏi Luna.

Luna nhanh chóng kéo Yori lại:

- Nếu không nghe, em sẽ hối hận đó!

Thấy Yori ngập ngừng Luna lại thêm:

- Taki nó thương em lắm, em có biết không?

Tay Yori run lên để kiềm nén cơn giận dữ.

- Thương ư? Chị nghe anh ta nói vậy sao?

- Taki không nói, nhưng nhìn những gì nó làm thì chị biết nó rất thương em.

Yori cười khẩy:

- Em không tin! Người như anh ta không thể thương yêu ai, ngoài bản thân mình mà thôi!

Nhìn Luna khổ tâm lắm, có vẻ như cô ấy vừa quyết định tiết lộ thêm điều gì đó.

- Nghe này Yori, chị biết giữa em và Taki đã xảy ra nhiều chuyện nhưng mà có một điều em nên biết, là Taki nó không xấu như em nghĩ đâu.

Yori cắn chặt răng, ngăn những từ ngữ không hay có thể tràn ra bất cứ lúc nào.

- Hồi xưa, nhà chị ở cách nhà Taki không xa, gia đình nó cũng không khá khẩm gì, cha mẹ lại bất hạnh qua đời trong một tai nạn. Nó suýt phải vào cô nhi viện vì họ hàng đẩy qua đẩy lại chẳng ai chịu nhận nuôi. Mà biết đâu vào đó thì đời nó nhiều khi còn sáng sủa hơn. Sau khi được họ hàng đá qua nhường lại chẳng khác gì một trái bóng, nó được dì, là chị gái của mẹ nó nhận về nuôi. Nhà bà dì đó cũng không giàu có gì, lại thêm ông dượng cộc cằn nát rượu, rượu vào thì ông ta trở thành một hung thần tra tấn tinh thần và thể xác dì nó, rồi khi về sống chung Taki cũng bị chính ông ta bạo hành. Ngày nào trên người nó cũng không thiếu đòn roi, những dấu bầm đen bầm đỏ, ông ta bắt nó phục tùng như một người ăn kẻ ở mà cơm thì không cho ăn no.

Vừa nói Luna vừa dò xét biểu hiện của Yori, khi thấy Yori vẫn để tâm lắng nghe cô ấy tiếp tục:

- Taki cũng gan lì lắm, không bao giờ nghe nó khóc lóc van xin ông ta. Hàng xóm thấy tội cho nó, khuyên can thì ông ta càng đánh dữ hơn, lão còn dọa nếu ai dám báo chính quyền thì lão sẽ giết hết nhà người đó, thấy ông ta như người điên mất trí nên ai cũng sợ liên lụy mà từ đó chẳng ai dám nói năng gì. Mãi rồi chính thằng nhỏ cũng không chịu nổi cảnh đó mà tự tìm được giải thoát cho mình, nghe dì Taki nói là nó bỏ trốn trong đêm, đem theo có mấy bộ quần áo cũ và con heo đất với số tiền ít ỏi mà nó dành dụm được, lúc đó nó mười ba mười bốn tuổi gì đó. Em có hiểu một thằng nhóc với tuổi đời khiêm tốn như vậy, một thân một mình với vài đồng bạc trong tay mà lăn lộn bao nhiêu năm ở cái chốn thành thị này, thì phải nằm gai nếm mật, chịu biết bao tủi nhục rồi. Không một đứa yếu đuối, không có ý chí nào lại có thể làm được như vậy đâu.

Luna nói mà trong lòng không khỏi xót xa, ở bên cạnh, Yori vẫn mím chặt môi, không nói một lời nào.

- Cách đây cũng lâu rồi, lúc Taki đang làm phục vụ cho một nhà hàng thịt nướng, thì có một thằng cha, dạng hay đi săn người trẻ để giới thiệu cho mấy công ty để ý tới nó. Chị cũng không nghĩ thằng nhỏ bé người, gầy trơ xương hồi nào lớn lên cao lớn và thu hút như vậy. Gã bầu sô khéo ăn khéo nói biết Taki đam mê diễn xuất nên ngày nào cũng đến bắt chuyện, cuối cùng hắn cũng thuyết phục được Taki.. Vậy là cuộc đời nó bước sang trang khác.. một trang địa ngục thứ hai.. Một đứa không nhân thân, không điểm tựa muốn sống sót trong thế giới luôn bon chen giẫm đạp này đâu có dễ. Tiền bạc và sự nổi tiếng trong giới này đều đổi lại bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là lòng tự trọng.

Lúc nghe những điều này Yori cúi đầu nhưng nó vẫn chú ý những gì Luna nói.

- Ngay từ đầu, ông chủ công ty đã chấm nó, ông ta tuôn lời ngon ngọt bảo là sẽ ra sức đào tạo cho nó trở thành người mẫu rồi diễn viên nổi tiếng. Taki tin tưởng những điều bọn họ nói, ngày đêm tập luyện, nào có biết phía sau lại là những âm mưu tanh tưởm. Bề ngoài họ là công ty giải trí nhưng bên trong không hề đơn giản như thế, một khi đã đặt bút ký vào cái hợp đồng chết chóc ấy là không còn đường lui nữa, khi nhận ra điều đó thì cũng đã quá muộn.

Luna nói đến đây thì chợt thấy cõi lòng nặng trĩu, cô bất giác thở dài.

- Phải vẫy vùng trong đống bùn nhơ đó.. khổ sở lắm.. đau đớn lắm.. mà cũng tủi nhục lắm, lại không cách nào thoát ra được, chúng đã nắm được trong tay thì đời nào chúng chịu buông tha. Taki nó đã cố nhưng lần nào cũng bị chúng nhốt lại đánh cho thừa chết thiếu sống.. chưa kể chúng sẽ xuống tay với những người liên quan đến nó.. Cái thế giới mà chúng ta chẳng khác gì những con kiến dưới chân những gã khổng lồ, cái địa ngục đó.. chị và em sẽ không thể nào hiểu nổi, chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận cái sự tuyệt vọng đó là như thế nào.

Luna dứt lời, quay sang nhìn Yori, dường như Yori vẫn đang đấu tranh dữ dội giữa việc tin hay không tin những lời cô nói. Lẽ nào một công ty lớn như thế lại ẩn giấu những điều tồi tệ đến vậy, chẳng có lẽ bao con người trong ấy đều là nô lệ của quỷ dữ. Kinh khủng quá! Nếu đó là sự thật, những linh hồn đang không ngừng than khóc ấy, biết bao giờ mới được giải thoát?

Luna vẫn chăm chú nhìn Yori, cô từ tốn nói:

- Nếu Taki chỉ biết có tiền thì hàng tháng nó sẽ không gửi tiền cấp dưỡng cho những trại trẻ mồ côi, sẽ không gửi tiền chữa bệnh cho gã đàn ông đã bạo hành nó suốt thời thơ ấu, thậm chí là giúp những người bà con đã hắt hủi nó suốt cả tuổi thơ bất hạnh ấy. Taki nó luôn chỉ âm thầm cho đi mà chẳng bao giờ đòi hỏi phải được nhận lại đâu Yori à.

Quan sát thấy Yori vẫn cố không để những lời của mình làm cho lay động, Luna lại nói thêm:

- Nếu Taki nó không thật lòng với em.. chị không nghĩ nó mất thời gian thử lòng em làm gì..

- Thử lòng? - Yori ngước đầu lên nhìn Luna, không khỏi ngạc nhiên.

- Phải! Ngay từ đầu nó đã để em nhìn thấy những điều rất tồi tệ, không phải sao? Cho đến khi Taki xác định được là em không ghét nó thì nó mới tiến gần hơn tới cạnh em. Nếu nó muốn chơi bời thì mất công vậy để làm gì? Nó chỉ cần ngồi im cũng có khối kẻ cam tâm tình nguyện mà hiến dâng cho nó mà.

Luna nắm lấy tay Yori, nhìn sâu vào mắt nó.

- Nếu Taki thật sự giở thói trăng hoa đốn mạt như vậy, em nghĩ chị sẽ để nó tiếp cận em sao? Phải rất khó khăn chị mới ép nó nói ra tất cả, nếu chị không đem em ra để làm lý do và không phải ngày đó Taki đã say khướt thì có lẽ chị sẽ không bao giờ biết cuộc đời nó lại cay đắng như vậy. Nó bắt chị giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai, đặc biệt là em, nó không muốn ai phải vì chuyện này mà gặp rắc rối.

Yori nhắm nghiền mắt, thấy lòng mình trở nên rối loạn.

Cớ sao duyên số của tôi lại trớ trêu thế này? Sao tôi lại gặp một con người phức tạp đến thế?

Thấy Yori lung lay Luna lại bồi thêm:

- Với một diễn viên một lần chọn sai kịch bản có thể đưa cả sự nghiệp đổ sông đổ biển, vậy mà lần đó Taki nó vẫn cố chấp, nhận vai dù trước đó đã từ chối. Em có biết vì sao không hả Yori?

Yori chỉ lẳng lặng nhìn Luna không lên tiếng.

- Là vì em đó, vì biết chúng ta sẽ tham gia mà nó đã nhận lời, dù biết bộ phim không thể gây tiếng vang. Nó muốn có cớ để được gần em, cho dù phải mạo hiểm thứ mà nó đã cố gây dựng bấy lâu. Nếu Taki chỉ biết có danh vọng thì nó có làm thế không?

Yori mím chặt môi cố giữ bình tĩnh. Hóa ra những gì từ trước đến nay Yori nghĩ mình nhìn thấy, biết rõ chẳng khác gì ánh trăng lừa dối.

- Mấy bửa em bệnh chính Taki đã mua đồ gửi chị đưa cho em đó, nó chưa bao giờ ngừng quan tâm em. Cuộc đời Taki nó đã niếm trải bao chua chát, chỉ có khi nhắc về em chị mới thấy nó vui vẻ, nó làm mọi thứ để em được bình yên, còn bản thân nó phải gánh chịu bao nhiêu khổ sở. Nếu em nghĩ nó tồi tệ.. thì tội cho nó lắm..

Yori chợt nhớ lại những vết thương chằng chịt trên người Taki, nhớ cảnh tượng hãi hùng hôm đó, nhớ đôi mắt vô hồn không muốn nhìn thẳng vào nó, nhớ đến câu nói mà Taki đã nói đêm nào "Với tôi thì không sao cả, tôi có thể chịu đựng tất cả, đau đớn hay tủi nhục, tôi cũng đã quen rồi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cho cô tôi không thể nào tha thứ cho mình.".. Taki đã hi sinh bao nhiêu để bảo vệ nó, vậy mà nó ngờ nghệch có hay biết gì đâu, cứ ngu ngơ vui mừng trong cái vòng tròn an toàn mà Taki vẽ ra, nó có hề hay biết trong lòng anh đã đau khổ thế nào, thân xác anh đã bị đày đọa dày xéo bao nhiêu.

Những giọt long lanh đọng lại nơi khóe mắt, những oán hận bấy lâu đột nhiên trở nên thừa thải.

Taki.. anh giỏi lắm.. xuất sắc lắm.. em chịu thua anh rồi. Anh quả nhiên sinh ra là để làm diễn viên.. diễn mà như thật, thật thật giả giả, khiến em quay cuồng trong vở kịch của anh.. mặc tình anh xoay chuyển.. mặc tình anh dày vò. Sao em ngốc nghếch như thế? Sao lại vội tin những lời anh như thế? Sao em không nhìn kỹ sau ánh mắt khinh miệt ấy là cả một nỗi đau như ai vò ai xé?

- Tại sao chị lại nói ra những điều này? - Yori đưa đôi mắt đượm buồn nhìn Luna.

Luna thấy rõ sự dằn vặt trên gương mặt Yori, cô buồn bã:

- Báo chí nói không sai đâu, dạo này Taki nó như mất trí rồi, nó đang chọc giận những kẻ đó. Cứ thế này thật sự không ổn đâu, chị không thể giúp gì cho Taki nhưng em thì có thể Yori à..

Yori lại lặng thinh, Luna lay nó:

- Taki nó yêu em Yori à! Yêu thật lòng đó em có hiểu không?

Một giọt nước mắt lăn nhanh trên má Yori.

- Taki nó là đứa thế nào không phải em không biết, nó sẽ làm những chuyện liều lĩnh, đừng để chuyện tồi tệ nào xảy ra, đến lúc đó hối tiếc cũng không kịp đâu Yori à. Hãy trân trọng người trước mắt đi, đừng để người đó mất đi rồi mới yêu thương người ta!

Không! Hà cớ chi chị lại nhắc đến một điều kinh khủng như vậy hở Luna? Câu nói của Luna đánh động cả tâm hồn Yori, nó chưa từng tưởng tượng một ngày nào đó thế giới này không còn Taki nữa. Yori sẽ làm gì trong thế giới ấy?

- Hay là em chê nó.. em xem thường vì nó..

- Không, không phải như vậy.. - Yori lắc đầu.

- Vậy em còn chần chờ gì hả Yori?

Phải rồi. Mình còn chần chờ gì nữa?

Yori như bừng tĩnh, nó rút ngay điện thoại ra và gọi trước sự mãn nguyện của Luna.

Yori chờ và chờ. Hệ thống báo là không thể liên lạc được với số điện thoại vừa gọi. Yori lại mở ứng dụng chat và nhắn tin, bấy giờ nó mới nhận ra một điều.

- Taki chặn em rồi, mọi hướng luôn.

Lúc này Luna nhanh chóng lấy điện thoại của mình và nói:

- Để chị![/BOOK]

Ai là người sở hữu màn lật mặt mang tính quyết định? *boni 49* Cùng đọc chương mới nhất của "Taki" để khám phá nào các bạn đọc giả yêu quý của Nguyên *yoci 180*
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

Chương 16:


[HIDE-THANKS][BOOK]Anh tựa mình bên khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài. Lúc này đây, xác thân, trái tim, hay linh hồn, đều đau rã rời. Đẩy cô ra xa rồi, anh có vui chăng? Anh biết cô ắt hẳn đang hận anh lắm, gã đàn ông thật đốn mạt mà, nhưng biết làm sao, thà rằng cô ghét anh, hận anh.. và anh chấp nhận điều đó.

Anh lặng lẽ đặt mảnh giấy lên bàn, những dòng tự sự trên đó đã khô hoen vết mực. Mắt anh ám màu u tối khi liếc nhìn cái tên ở cuối cùng.

Nỗi ô nhục, tội lỗi của tôi, đã bị em nhìn thấy. Một người con gái như em, tôi không nên muốn có, ngay từ đầu đã nên như vậy. Em thanh khiết bao nhiêu, còn tôi dơ bẩn bao nhiêu, chẳng phải quá rõ ràng sao?

Là ánh mắt của em, ánh mắt đã luôn dõi theo tôi, ngây ngô lắm, vụng dại lắm, chính nó đã khiến tôi chú ý tới em. Lúc bình thường em chẳng có gì nổi bật nhưng nụ cười của em, nụ cười ấy hệt như những đóa hoa hướng dương rực rỡ, khiến tôi không thể không ngoái nhìn. Em đã len lỏi vào tâm trí tôi lúc nào không hay.

Em sẽ không biết đâu, những ngày tôi âm thầm đi theo em, nhìn em lủi thủi ăn qua quýt cốc mỳ trong cửa hàng tiện lợi, hay những lúc em một mình lang thang trên phố, tôi còn chứng kiến em giúp cụ già qua đường, cột dây giày cho em nhỏ, thỉnh thoảng lại cho mèo hoang ăn, ngày nghỉ thì đến trại trẻ mồ côi. Tôi tự hỏi em có nhiều tình thương như thế.. vậy.. có thể.. có chút nào dành cho tôi không?

Trong thế giới u tối của tôi, em chợt đến như một thứ ánh sáng rực rỡ.

Lẽ ra tôi chỉ nên ngắm nhìn em từ xa, nhưng ánh sáng từ em đẹp quá, tôi chỉ muốn một lần chạm vào nó. Cái thân thể bị xiềng xích này những tưởng đã từ bỏ khát vọng tự do giờ lại muốn được giải phóng, tâm hồn khô cạn này đột nhiên lại muốn được tưới mát.

Tôi yêu nụ cười tuyệt đẹp của em, thứ mà tôi đã đánh mất từ lâu.

Có thể em nghĩ tôi là một kẻ dung tục, phóng đãng, mà em nào biết, trái tim tôi chỉ khát cầu mỗi em.

Nhưng.. tôi không xứng với em.. tôi không còn là tôi để có thể đến bên em. Quỷ dữ luôn manh nha xé nát những gì mà tôi ước muốn. Cái thân thể này đang sống nhưng dường như chẳng còn là của tôi nữa, đã là của chúng kể từ khi tôi đặt bút vào khế ước ma quỷ ấy. Thân xác tôi, tâm hồn tôi bị chúng giày xéo, chà đạp. Tôi đã quá ngây thơ khi cho rằng mình có thể chống lại, không bao giờ đơn giản như thế, chúng bóp nát ý nghĩ tự do trong tôi bằng quyền lực của chúng, những gì mà tôi yêu thương sẽ bị chúng cấu xé nếu tôi cứ nghĩ về chuyện kháng cự.

Tôi nhấn mình sâu vào bùn nhơ, vì đã tuyệt vọng rồi, đã buông xuôi rồi. Thế rồi em lại đột ngột xuất hiện trong đời tôi. Chính ham muốn và sự ích kỷ trong tôi đã khiến tôi mất kiểm soát, nhưng giờ tôi đã lấy lại tỉnh táo rồi, tôi sẽ không để em vì tôi mà nhuốm bẩn đâu.

Em thuộc về ánh sáng ngoài kia, còn tôi chỉ nên ở nơi tăm tối này mà ngắm nhìn em.

Cho đến khi thân thể này mục rửa, linh hồn này vẫn luôn nhớ về em.

Yori..

Anh vẫn sẽ ngồi lặng như thế nếu như điện thoại không càn quấy reo vang. Anh liếc qua tên người gửi và lập tức mở tin nhắn ra xem, để rồi không phí hoài một giây, anh vớ lấy áo khoác và lao ra ngoài.

Chiếc xe màu xám bạc im lìm đỗ lại bên hàng cây kiên nhẫn chờ đợi một ai đó. Không lâu sau, một bóng người đột ngột từ đâu xuất hiện, người đó nhanh chóng tiến tới mở cửa xe và ngồi vào ghế hành khách.

- Có chuyện gì mà chị hẹn em gấp vậy? - Giọng nói lạnh lùng thường ngày được thay thế bằng sự gấp gáp.

Nhưng rồi người đó không khỏi ngạc nhiên vì trước mặt mình không phải là người đã nhắn tin hẹn anh ta ra đây, anh liền đanh giọng:

- Sao cô lại ở đây?

Đôi mắt long lanh đầy nước đối diện anh, Yori cố kiềm nén những cảm xúc trong lòng mà nói:

- Mình đi chổ khác nói chuyện.

- Không! Tôi không đi đâu với cô cả! - Taki lắc đầu, cảm giác bị lừa gạt khiến anh ta nổi giận.

Taki định mở cửa nhưng Yori đã khóa lại mất rồi, cô khởi động xe.

- Tốt nhất thì anh nên thắt dây an toàn đi.

Có lẽ ở bên Taki lâu ngày, Yori cũng đã học được cái thói bất chấp người khác nghĩ gì để mà ép người ta làm theo ý mình. Mặc cho Taki gào lên là cho anh ta xuống, hay buông ra những lời nhiếc mắng thậm tệ thì Yori cũng mặc tình tất cả, nó không tin những lời miệt thị đó của Taki nữa đâu, vì Yori đã biết rồi, anh ta chỉ đang cố diễn một màn kịch hay cho cô xem mà thôi.

Chiếc xe đi qua hết nhà rồi phố, hết phố rồi tới rừng cây, nó cứ miệt mài chạy mãi. Cuối cùng, chiếc xe chở theo đầy oán giận ấy cũng dừng lại tại một căn nhà hẻo lánh, xa tít khỏi thành phố. Yori quay sang nói với Taki:

- Tới rồi.

Taki nhìn Yori hằn học, không ngại ngần phóng những tia nhìn sắt như dao về phía Yori. Anh ta cứ như thể mình bị lừa đảo vào một âm mưu bắt cóc bởi một người mà anh đã vô cùng tin tưởng vậy. Taki cố ghi nhớ chuyện này để còn về tính sổ với Luna. Anh tháo dây an toàn, mở cửa bước ra ngoài và không quên trút giận lên cánh cửa vô tội.

Taki đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây xa xa mới có một căn nhà, lúc nãy xe còn chạy ngang một cái hồ lớn, theo kiểu bố trí Taki đoán đây là một khu nghỉ dưỡng theo mùa. Lúc này Yori đã phóng tuốt đến cánh cửa dẫn vào nhà, mò mẫm cái ổ khóa rồi mở nó ra, Taki thấy Yori đi vào rồi lại đi ra ngay.

- Nè, anh không vào hả?

Chìa khóa xe thì Yori đang giữ rồi, có muốn Taki cũng không thể đi đâu được. Tuy ở đây vắng vẻ nhưng nếu xui xẻo để ai đó bắt gặp thì lại rắc rối, Taki đành bước từng bước nặng như chì hướng vào nhà, trong đầu thì đang soạn ra một mớ kịch bản để đối phó với những tình huống sắp tới.

Bên trong căn nhà khá tiện nghi, một bộ sô pha thật lớn được đặt ở phòng khách, gần đó là một lò sưởi kiểu cũ, Yori đứng cạnh nó và nói:

- Ờ.. thật ra chị Luna cho em mượn chổ này, đây vốn là của bạn chỉ, họ đi nước ngoài rồi nên..

- Cô đưa tôi đến đây làm gì? - Taki không quan tâm đây là chổ của ai, anh lạnh lùng. - Lần cuối cùng chẳng phải tôi đã nói là không muốn gặp lại cô rồi sao, chính cô cũng đã đồng ý rồi mà, hay bây giờ cô lại đổi ý, cần tiền rồi phải không? Bao nhiêu cô nói đi?

Yori bình tĩnh nhìn thẳng Taki mà nói:

- Chị Luna đã nói hết với em rồi.

Taki có chút nao núng khi nghe điều đó nhưng anh ta lấy lại vẻ lãnh đạm ngay.

- Luna? Mà nói cái gì cơ?

- Đừng đóng kịch nữa Taki. - Yori lắc đầu.

Yori thấy Taki nhắm nghiền mắt, hàm anh ta đanh cứng, hẳn bây giờ Taki đang nguyền rủa Luna bằng tất cả sự chua ngoa mà mình có, vậy mà anh vẫn còn rất ngoan cố.

- Tôi không biết Luna đã nói với cô những gì, nhưng bây giờ nhìn mặt cô tôi cảm thấy rất chán ghét, tôi phải làm gì để cô không đeo bám lấy tôi nữa?

Yori tiến đến gần Taki và nói:

- Bây giờ anh có mắng chửi em thế nào, xua đuổi em thế nào, em cũng không tin đâu.

Taki thầm mắng:

- Luna.. chẳng phải chị đã hứa với tôi là không nói rồi sao, tôi đã tin lầm chị rồi..

Một phút lơ đãng của Taki đã khiến khoảng cách giữa hai người rất gần rồi, anh ngỡ ngàng khi đôi môi hồng ngọt ngào lấn tới chiếm lấy môi mình, hương thơm mát, tươi ngon như một trái đào quấn lấy Taki, anh thấy tâm trí mình đã lạc đi trong giây lát. Nhưng rồi anh ta nhanh chóng lấy lại tự chủ và đẩy Yori ra:

- Cô làm gì vậy? Cô điên rồi hay sao?

Yori nhìn thẳng vào mắt Taki:

- Phải! Em sắp phát điên rồi.. Vì ai chứ? Tại sao lại đối xử với em như vậy hả Taki? Anh lạnh lùng đến thế sao? Trái tim anh là băng đá thật sao?

Nhìn từng giọt ấm nóng rơi trên má Yori mà Taki thấy lung lay thật sự, cũng là vì anh ta đã quá mệt mỏi với vai diễn này của mình, tuy nhiên bên trong anh một tiếng nói lại thì thầm. Còn an toàn của Yori, hạnh phúc và tương lai của cô ấy nữa? Mày có thể làm gì cho cô ấy hả Taki?

- Không! Khi còn cơ hội thì cô hãy đi đi, con người tôi thế nào cô chẳng phải đã thấy rồi sao.. nó dơ bẩn như thế nào..

Yori giữ chặt gương mặt anht:

- Với em anh không hề dơ bẩn, anh là điều đẹp nhất mà em từng được biết.

- Đẹp? - Taki cười khổ sở. - Đẹp gì loài điếm như tôi? Bán thân xác để đổi lấy tiền tài, danh tiếng.

- Anh không phải là người như thế Taki, anh còn đam mê, còn tình yêu thương chân thành, chính những con người mặt người dạ thú đã lợi dụng điều đó để điều khiển anh. Anh có thể thoát khỏi họ mà.. Taki..

Taki lại cười, nụ cười lạnh tanh:

- Bằng cách nào?

- Chúng ta sẽ tìm ra cách mà.. - Yori tha thiết nhìn anh.

Taki lắc đầu:

- Chúng ta? Sẽ không có chúng ta nào cả. - Anh đẩy Yori ra. - Em đừng dính vào tôi, không đáng đâu Yori..

- Đáng hay không tự em quyết định! Ngay từ đầu anh không nên kéo em vào chuyện này. - Yori lại lấn tới.

Taki cắn chặt môi, gương mặt anh tràn đầy ray rứt.

- Phải! Lẽ ra tôi không nên đòi hỏi thứ gì cả, tôi không nên muốn có em, ngay từ đầu tôi không nên kéo em vào chuyện này, chính sự ích kỷ của tôi sẽ hại em. Nếu lão già ấy mà tìm ra được chuyện này lão sẽ không tha cho em đâu, lão ta sẽ làm những chuyện tồi tệ với em.. tôi.. không thể chứng kiến những chuyện đó xảy ra Yori à.. vậy nên.. làm ơn đừng đến gần tôi nữa..

- Muộn rồi! Em sẽ không rời xa anh đâu! - Yori kiên quyết.

Cái tính bướng bỉnh này của Yori không phải Taki chưa từng biết, nhưng Yori lại chọn đúng lúc này để bộc phát. Anh nhìn Yori, đau đớn:

- Nhưng còn tương lai của em, em không cần sao Yori?

Yori tiến đến gần Taki hơn nữa:

- Sẽ không có tương lai nào nếu em không được ở bên anh. Anh phải giày vò bản thân mình, giày vò chúng ta bao lâu nữa hả Taki? Em yêu anh, em cần anh, dù cho cả thế giới này có quay lưng thì em vẫn muốn được ở bên anh.

Lời bày tỏ của Yori làm rung động Taki ghê gớm, trái tim anh đang gào thét muốn được đáp lại cô, tuy vậy Taki vẫn gặng hỏi:

- Em chắc chứ?

Yori đan những ngón tay của mình vào tay Taki, kéo anh đến sát bên nó, Yori nhìn sâu vào đôi mắt đen bấy giờ đã không còn băng tuyết nữa.

- Không gì chắc hơn.

Như chỉ đợi có thế Taki ôm chầm lấy Yori, anh siết chặt cô trong lúc cảm xúc đang dâng trào. Yori cũng quấn lấy bờ vai vững chắc, cô mãn nguyện áp gương mặt mình vào vòm ngực anh, bên tai cô là tiếng trái tim đập liên hồi, mạnh mẽ nhưng cũng rất chân thật. Cả hai siết chặt lấy nhau, cùng tận hưởng giây phút gần gũi, hạnh phúc đến vô cùng ấy.

Một lúc sau Taki cúi xuống tìm kiếm đôi mắt quen thuộc, cảm nhận được điều ấy Yori ngước lên bắt gặp ánh mắt anh. Giờ đây Yori có thể nhìn rất rõ rồi, không còn lẫn tránh, không còn băng giá, ánh mắt anh trìu mến, tràn đầy yêu thương, nó như thể hút cô đến gần, gần hơn nữa, đến khi không còn khoảng cách nào nữa giữa hai đôi môi đang khao khát một mối liên kết nồng nàn nhất, sâu sắc nhất, mà cũng si mê nhất..

- Em thích mùa nào?

- Mùa đông.

- Vậy hoa nào em thích nhất?

- Hoa xương rồng.

- Hoa xương rồng?

- Phải.. tuy đầy gai góc nhưng lại nở hoa rất đẹp..

Suốt ba ngày hai người quấn quít lấy nhau trong ngôi nhà nghỉ mát. Họ không bước ra ngoài nửa bước, vì vốn dĩ đồ ăn thức uống, vật dụng đã được Luna chuẩn bị sẵn rồi.

Ba ngày tựa như giấc mơ.

Họ ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, thức cùng nhau, chỉ cần mở mắt là thấy người kia bên cạnh. Yori đang sống những ngày ngập tràn trong hạnh phúc. Tim nó thổn thức mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, đầu óc nó trở nên mụ mị mỗi khi anh nhìn nó bằng ánh mắt đầy khát khao gợi tình, những nụ hôn của anh khiến Yori đắm mình trong cơn đau ngọt ngào.

Cả thể xác và tâm hồn đều đã hòa làm một.

Ánh nắng của buổi sáng muộn nghịch ngợm trườn qua cửa sổ, trèo lên tay mà đánh thức cô gái đang say sưa trong giấc mộng. Yori ngọ nguậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, cô hé mắt lén nhìn, bên cạnh, anh vẫn còn đang ngủ rất say.

Yori thích nhất là những lúc được ngắm nhìn anh như thế này, gương mặt anh trông thật yên bình, làn da trắng tuyết của anh như lấp lánh dưới ánh mặt trời. Yori không kiềm nén được mà chạm vào nó.

- Em dậy rồi hả? - Taki thì thầm vẫn chưa chịu mở mắt ra.

- Ừm.. anh có muốn ăn gì không? - Yori ngọt ngào, vẫn mân mê làn da anh.

Lúc này Taki mới mở mắt, anh nhìn Yori bằng ánh mắt đen tối và cười ranh mãnh:

- Có!

Vừa nói xong Taki chồm tới đè Yori xuống, anh dụi đầu vào cổ nó, tay thì bấu vào thắt lưng khiến Yori cười nắc nẻ.

- Ối.. buông em ra.. nhột quá.. em nói là mình đi ăn mà..

Taki ngước đầu lên:

- Thì anh đang chuẩn bị ăn đây!

Yori thở hổn hển:

- Ý em là.. ăn.. đồ ăn cơ mà..

Taki tiếp tục cù Yori khiến nó quằn quại.

- Ối.. ối.. tha.. cho em đi mà!..

Taki mân mê làn da cổ mịn màng một lúc mới chịu buông tha, Yori tranh thủ hớp ngay lấy không khí, lồng ngực nó phập phồng dưới vòm ngực rắn. Lúc bấy giờ Taki vẫn say sưa ngắm nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, Yori vuốt ve cánh tay Taki:

- Anh sao vậy?

Taki vân vê lọn tóc rối trên trán Yori và nói:

- Anh muốn ngắm nhìn em thật kỹ.

- Mấy bửa nay ngắm chưa đủ sao? - Yori nghịch ngợm vành tai anh.

Taki thì thầm vào tai cô:

- Anh muốn chắc đây không phải là mơ.

- Anh đang mơ.. trong giấc mơ đó, chỉ có anh và em thôi.. - Yori cũng thì thầm vào tai anh.

Taki mỉm cười.

- Phải.. chỉ có em và anh thôi.. - Anh cúi người, hôn cô say đắm.

Yori choàng tay qua cổ anh, kéo nụ hôn vào sâu hơn, rồi sâu hơn nữa, cho đến khi men tình được khơi dậy.. hai người lại chìm đắm vào thế giới riêng của mình.. triền miên.. không hồi dứt..[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Mật ngọt sau những ngày nếm quả đắng chăng?

Chương 16 đã được lên sóng rồi ạ *yoci 177*, mất bao ngày để hoàn thành em, sẵn đây đóng mác 16+ cho em nó luôn ạ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ để Nguyên có thêm động lực nhé *yoci 129*
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng

Chương 17:


[HIDE-THANKS][BOOK]Taki mở cửa, bước vào căn phòng tăm tối, ngột ngạt giống như nhà ngục, đôi chân anh tựa như đang mang sức nặng của hàng khối tạ.

- Tới rồi đó hả?

Đón chào anh là một giọng nói ồm ồm pha chút nhơn nhớt vọng ra từ chiếc ghế đằng xa.

- Ông gọi tôi tới có gì không?

Simon bật cười khanh khách:

- Mày bình thản quá nhỉ, mày dư biết tại sao tao lại gọi mày tới mà?

- Tôi không biết. - Taki vẫn ngang ngạnh.

Nụ cười tắt trên môi Simon, không chịu nổi thái độ xấc xược của Taki lão đứng dậy, giận dữ tiến tới chổ anh.

- Mày không biết thật sao?

Taki nghiến chặt răng, đè nén sự ghê tởm khi lão kề đôi môi bẩn thỉu vào tai mình.

- Tôi không biết.

- LÁO!

Simon thẳng tay tát vào mặt Taki, nhưng đáp lại lão chỉ là cái nhìn ráo hoảnh.

- Mày đã đi đâu.. à không.. phải là.. mày lại đi đâu mới đúng! - Lão nghiến răng khi nhả ra những từ cuối.

- Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. - Taki lạnh lẽo.

- Nghỉ? Ha ha.. - Simon cười giễu cợt. - Mày có quyền đó sao, lại còn tắt cả điện thoại, mày tưởng mày là ai hả?

Gương mặt Taki không một chút biểu cảm, anh chẳng nhìn lão Simon lấy một lần.

- Mày có nghe tao nói gì không? Dám phớt lờ tao à!

Bốp! Bốp!

Simon sấn tới, đấm thùm thụp vào người Taki khiến anh ngã ra đất, càng đánh lão càng hăng giống như một con thú bị lên cơn điên vậy. Taki co người, cố chịu những cú đấm hay những cú đá của lão, tuyệt không kháng cự, sự chịu đựng của anh mang theo an toàn của biết bao người, anh chỉ có thể cắn răng đón nhận cơn thịnh nộ tàn ác của lão.

Hành hạ Taki đã tay, chửi rủa anh bằng những câu từ độc địa nhất cũng đã chán chê, Simon lấy mũi giày nhấc gương mặt Taki lên.

- Dường như sau bao nhiêu lần, mày vẫn chưa rút ra được bài học nhỉ? Nếu mặt mày không hái ra tiền thì tao sẽ rạch nát nó, xem lúc đó bọn ruồi muỗi có còn dòm ngó mà lởn vởn quanh mày không?

Mặc cho Simon có nói gì, đôi mắt Taki vẫn vô hồn, như thể anh không còn ở đó nữa. Hồn anh đang trôi về miền hồi ức, về giấc mộng ngày đó, nơi chỉ có anh và Yori. Anh nhớ Yori, nhớ đôi môi hồng đào tươi nguyên, nhớ mái tóc thơm thoang thoảng mùi cỏ non. Anh nhớ vòng tay dịu dàng, nụ cười đẹp như nắng mai, anh nhớ, nhớ tất cả thuộc về cô.

Chứng kiến điều đó, mắt Simon ánh lên tia nhìn hiểm ác, lão rít qua tai anh:

- Mày tưởng tao không biết gì sao? Mày thật sự nghĩ là qua mặt được tao à? Taki..

Taki giật mình trở về với hiện tại, anh nhìn Simon dò xét. Lúc này lão nở nụ cười máu lạnh rút ra từ trong túi một tờ giấy.

Tim Taki đánh thịch một tiếng.

Anh nhận ra nó.

Ngày hôm đó anh vội vã bỏ ra ngoài khi nhận được tin nhắn của Luna mà quên mất nó vẫn còn nằm trên bàn, sau đó khi anh sực nhớ thì nó đã biến mất một cách kỳ lạ, anh không thể nào ngờ nó lại ở trong tay lão.

- Lần này mày cũng kín kẽ lắm! - Simon phe phẩy tờ giấy. - Yori đúng chứ? Một con ả hóa trang hèn mạt, nhan sắc thì tầm thường, tao không biết mày thấy gì ở nó nữa?

Đôi mắt Taki không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Lão đã biết rồi! Điều mà anh ngày đêm lo sợ đã đến.

- Ông.. không được.. đụng đến cô ấy.. - Anh thì thào.

Simon cười như điên dại:

- Không được đụng đến nó à.. ha ha ha.. Taki ơi.. mày mất trí rồi sao?

Lão nhấn chân lên ngực anh.

- Lúc mày ăn nằm với nó.. thì mày.. phải biết cái gì đang chờ đợi mày với nó chứ?

Taki nghiến chặt răng khi Simon cười như hóa rồ, lão bắt đầu kể lể những ý tưởng đê hèn trong đầu:

- Mày nghĩ một tai nạn cầu thang hay bị xe tông có vẻ hay hơn, tưởng tượng cái cảnh người nó đầy máu me mày có thấy kích thích không? Ồ.. hay là tao nên cho ba.. không.. năm thằng thay nhau hãm hiếp nó trước mặt mày và quay lại để làm kỷ niệm nhỉ? Ha ha ha.. Mà tao vẫn luôn thắc mắc cái hình phạt lăng trì mà mấy ông hoàng bà chúa ngày xưa trừng trị những kẻ phản nghịch là như thế nào, có nên làm thử luôn hay không nhỉ?

Simon say sưa kể, mắt lão mơ màng như thể đó là những kế hoạch đẹp đẽ lắm. Người Taki run lên khi chứng kiến sự điên loạn trong từng lời của lão, anh biết Simon không nói chơi, lão sẽ làm những điều tàn độc đó với Yori, đó là điều chắc chắn. Anh đã hại Yori mất rồi.

- A..

Đột nhiên Simon ré lên với cái ý tưởng mới trong đầu:

- Tao biết rồi! Còn một cách thú vị hơn nhiều! Hi hi hi..

Lão cười hinh hích như thể một đứa trẻ vừa tìm ra được trò gì hay ho lắm.

- Hay là để mày tự tay giết nó nhỉ? Sẽ vui hơn rất nhiều! Mày có nghĩ vậy không?

Taki như chết sững, tim anh như vừa bị ai đâm vào và moi ra khỏi lồng ngực, người anh lạnh toát.

Lão điên.. điên thật rồi!

Taki cố thu hết sức lực còn lại nắm lấy y phục lão mà nói:

- Không.. tôi có thể làm bất cứ điều gì.. chỉ cần ông.. đừng làm hại Yori..

- Mày biết không? - Simon đá tay Taki ra. - Lẽ ra mày không nên lừa dối tao!

Simon bước tới bàn làm việc mở ngăn kéo ra, trong một ngăn bí mật lão rút ra một cây súng ngắn. Lão giơ lên thích thú:

- Nhìn nè, rất đẹp đúng không? Tao muốn mày dùng cái này để giết con ả đó, dĩ nhiên phải đem xác nó đến cho tao nữa, rồi lúc đó chúng ta sẽ nghĩ xem mày bị trừng phạt vì tội lỗi của mình như thế nào. Nhé!

Taki thấy mình như muốn nổ tung, anh chỉ ước gì lão dùng khẩu súng đó mà ban phát cái chết cho anh. Làm sao Taki có thể làm điều mà lão muốn kia chứ? Giết Yori ư? Yori còn một cuộc đời tươi đẹp phía trước. Cô sẽ chẳng bao giờ phải dính bùn nhơ nếu như ngày đó anh biết kiềm chế bản thân mà không tiến về phía cô ấy.

Chính anh đã đem tai họa đến cuộc đời Yori.

Nếu là trước đây cái cuộc đời tăm tối, dơ bẩn này kết thúc thì Taki chẳng có gì oán than. Nhưng kể từ ngày mà tiếng yêu được phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn đó, anh thấy cái tâm hồn tưởng như mục ruỗng của mình chợt sống lại, trái tim trong lồng ngực lạnh giá được sưởi ấm sau bao ngày giam cầm. Anh chợt muốn sống! Sống bên cạnh ánh sáng! Thứ ánh sáng đẹp đẽ chói lòa xua tan đi đêm tối ngục tù. Anh không cho phép ai có thể làm hại Yori, dù cho kẻ đó là quỷ dữ với bàn tay nhơ nhuốc thâu tóm bao quyền lực bóng đêm đi nữa, anh sẽ không để điều đó xảy ra.

- Được!

Simon ngạc nhiên trước sự đồng ý nhanh chóng từ Taki, lão mừng rỡ:

- Sao? Mày đồng ý hả? Tao không ngờ luôn đó, chẳng phải mày mê con quỷ đó lắm hay sao?

- Mạng sống vẫn quan trọng hơn chứ? - Taki ngước nhìn lão.

Simon nhảy cỡn lên.

- Được! Được! Đây.. cầm lấy. Tao sẽ ở đây đợi mày!

Taki cố ngồi dậy khi lão nhét khẩu súng vào tay anh. Simon thích thú chỉ dẫn Taki:

- Đây.. dễ lắm.. chỉ cần đặt tay vào đây và bóp cò. Đoàng! Thế là xong! Con quỷ cái chết! Ha ha.. rồi mày lại có thể trở về bên tao, rất đơn giản phải không?

Taki nắm chặt thứ lạnh lẽo chết chóc trên tay, thì thầm:

- Phải.. rất đơn giản..

Taki vừa nói vừa chĩa đầu súng về hướng Simon.

- Mày làm gì vậy? - Simon ngạc nhiên. - Không.. mày nên thử bắn cái cây đằng kia kìa..

Taki nở một nụ cười vô hồn.

- Kết thúc rồi Simon.

Simon bỗng chốc cuồng loạn:

- Không! Không! Mày điên rồi hả Taki? Người mày cần giết là con đê tiện Yori, chính con ả đã dám xen vào tao và mày, mày không thấy sao?

- Điên? Ha ha.. Phải! Tôi đã điên rồi, khi nghĩ mình có thể bằng thực lực mà trở thành một diễn viên được người người công nhận, có thể thành người tự đứng trên đôi chân của mình.. nhưng cái thế giới này nhơ bẩn quá, như tấm thân này vậy! - Taki đổi giọng tức giận khiến Simon ngỡ ngàng.

- Nhưng mà tao đã làm mọi thứ để mày trở thành ngôi sao mày không thấy sao? Vinh quang này mày không cần nữa à?

Taki cười chua xót:

- Vinh quang? Cái thứ hào quang giả tạo được đổi bằng tự trọng và thân xác đó ư? Tôi không muốn làm nô lệ của nó.. và cả ông nữa!..

Simon xua tay, cố thuyết phục Taki:

- Không.. không.. mày đang quẫn trí đó thôi, ai mà không thích tiền, không thích được nổi tiếng, được săn đón. Tao có thể làm mày nổi tiếng hơn nữa, tên tuổi mày sẽ vươn ra quốc tế, mày sẽ có được tất cả những gì mày muốn. Tin tao đi!

- Tất cả những gì tôi muốn ư? - Taki nghiêng đầu hỏi lão.

Simon vuốt ve:

- Phải! Phải! Tất cả những gì mày muốn!

Taki cười như kẻ mất trí:

- Những gì tôi muốn! Hahahhaa..

Simon lại ton hót, chỉ mong có cơ hội giành lấy khẩu súng từ tay Taki:

- Đúng rồi.. tao sẽ giúp mày.. chỉ cần mày nghe lời tao thôi..

Taki lạnh lùng nhìn lão, tay anh vẫn giữ chặt khẩu súng.

- Điều tôi muốn.. là giải phóng khỏi ông!

Thấy ngón tay Taki đặt vào cò súng biết nguy hiểm đã gần kề, Simon liều mạng xông tới giữ chặt tay Taki. Hai người giằng co kịch liệt. Simon la hét tru tréo như một con heo bị chọc tiết:

- Khốn kiếp! Taki, mày là một con chó phản chủ! Mày dám quay lại cắn chủ nhân của mày sao, đã vậy tao chẳng cần giữ mày lại làm chó gì! Tao sẽ tiễn mày xuống đó trước rồi sẽ đưa con ả đê tiện Yori xuống cùng!

- Ông không được đụng đến Yori.. không bao giờ! - Taki nghiến chặt răng cố giằng khẩu súng khỏi lão Simon, bấy giờ đã như con thú điên nhào tới mà cào cấu cắn xé anh.

Sau một hồi giằng co, kẻ giành qua người giật lại vô cùng kịch liệt, trong một thoáng tay lão đã chạm được vào khẩu súng.

Đoàng!

Sau tiếng nổ, cuộc chiến dừng lại.

Một thân thể ngã quỵ xuống sàn.

Một bàng hoàng run rẩy cầm khẩu súng trên tay.

Máu.

Nhiều máu quá! Màu máu nhuộm đỏ căn phòng, sắc đỏ đến ghê người, khiến người ta chỉ muốn bỏ chạy.. chạy thật xa.. thật xa.. nơi không còn mùi máu tanh đó nữa..[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Có bạn yêu nào chờ chương 17 của "Chạm Vào Ánh Sáng" không nhỉ? *boni 34*
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back