Ánh nắng ấm áp trên thế gian này là một điều kì diệu đối với cuộc sống. Đó chính là nguồn sống của chúng ta. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được độ ấm thật sự của ánh nắng. Nắng ban mai chiếu rọi vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi tỉnh dậy trong ánh nắng ấm áp như thế đấy. Tôi vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật mắt kéo dài 4 tiếng. Đã 18 năm tôi sống trong bóng tối, lùi sâu vào góc khuất của xã hội ồn ào ngoài kia. Từ khi sinh ra tôi đã không thể nhìn thấy ánh sáng, đối với tôi đó là một thứ xa xỉ. Tôi quen sống trong góc nhỏ tối tăm của căn nhà, tự giấu mình trong đôi mắt đen không có ánh sáng đã thật lâu, thật lâu. Có những khi, tôi ngồi một mình lặng lẽ bên ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nghe thấy những tiếng động ồn ào huyên náo thế giới ngoài kia. Tôi ước mong được hòa nhịp cùng với nó, nhưng thế giới của tôi vẫn chỉ là một màu đen vô tận. Đã bao lần tôi lặng người như thế, đối với tôi thời gian như thật dài, thật lâu để kết thúc một ngày. Ba mẹ tôi có người bạn làm bác sĩ, sau khi được ông ấy chuẩn đoán có thể làm phẫu thuật mắt, ba mẹ tôi mừng quá, nhanh chóng đưa tôi đi kiểm tra. Sau 4 năm trị liệu, mắt của tôi tiến triển rất tốt, có thể làm phẫu thuật. Ánh nắng đầu tiên tôi nhìn thấy thật tươi đẹp biết bao nhiêu. Nó sưởi ấm tâm hồn giá rét của tôi, cho tôi cảm nhận rõ ràng mình đang tồn tại. Nhẹ đưa tay chạm vào, nắng chiếu rọi qua kẽ tay vào mắt. Cảm giác này đối với tôi thật mới mẻ và lạ lùng. Tôi vẫn chưa thể nhìn thấy rõ mọi vật hay nhìn trực tiếp vào ánh sáng mạnh, bởi mắt tôi bây giờ còn rất yếu. Nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi thứ tươi đẹp xung quanh mình, chúng có màu sắc riêng và đối với tôi trông chúng thật xa lạ. Sau 3 tháng tôi đã có thể thấy mọi vật rõ ràng. Tôi không thể kìm nén được nỗi xúc động. Bạn sẽ không hiểu được cảm giác của một người phải sống trong bóng tối tự nhiên một ngày có thể thấy ánh sáng là như thế nào đâu. Đó là một cảm giác vô cùng tuyệt diệu, hệt như được hồi sinh vậy. Tôi đang lang thanh cất những bước đi nhẹ nhàng và chậm chạp, dạo quanh từng ngóc ngỏ, nhìn ngắm thật lâu những thứ quanh mình, những phong tục của đất nước Việt Nam thân yêu mà chưa một lần được biết đến. Trên cao trời xanh thẳm, những đám mây trắng lơ lửng trôi. Tiếng chim hót trên tán cây thánh thót sao mà rạo rực thế. Quanh tôi như bùng nổ, có tiếng còi xe tấp nập, có tiếng rao bán bánh vọng ra đan xen với tiếng cười nói ríu ríu của những người cafe lề đường buổi ban mai. Thật là một ngày mới bận rộn. Bây giờ, việc đầu tiên tôi là mỗi buổi sáng là mở mắt, đưa tay chạm nhẹ vào ánh nắng. Đó chính là cách tôi nhìn thấy sự tồn tại của mình! Bạn có tin không? Ánh sáng thật quý giá!