Tiểu Thuyết Chạm vào ánh sáng - Hoàn nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi tieumy2003, 13 Tháng ba 2020.

  1. tieumy2003

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng

    (Tên cũ: Taki)


    Tác giả: Hoàn Nguyên

    Thể loại: Tiểu thuyết, hiện đại


    Link góp ý: [Thảo luận - góp ý] Truyện của Hoàn Nguyên

    [​IMG]

    Văn án:

    Một người như băng đá nhưng bên trong lại như làn nước mát lành nhạy cảm.

    Một người thì bên ngoài mong manh tưởng chừng yếu đuối lại kiên cường, mạnh mẽ phi thường.

    "Em là ánh sáng.

    Còn tôi là bóng tối.

    Một lần thôi, giá như tôi có thể chạm vào em."

    Trong vô thức người này đã tìm đến người kia.

    Bổ sung cho nhau.

    Hòa quyện vào nhau.

    Cho đến khi trở thành một khối bền chặt không thể cắt rời.

    Nhưng đó có phải là mãi mãi?


    MỤC LỤC:

     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. tieumy2003

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

    Chương 1:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tí tách.. tí tách..

    Từng hạt mưa cứ thi nhau rơi mãi không thôi..

    Mùa mưa năm nay quả thật đang thử thách lòng kiên nhẫn của nhân loại, bất mãn nhất trong bất mãn có lẽ phải kể đến Harold. Đạo diễn, nhà biên kịch, kiêm cameo chuyên làm ra những bộ phim xoắn não, kén nhà bình luận, kén chọn luôn khán giả. Mặc cho thiên hạ có nói gì Harold không quan tâm là mấy, ông ta chỉ làm những bộ phim mà mình thích.

    Số là ông đạo diễn đang xoắn xít lên vì bộ phim của mình đang bị những cơn mưa quái ác phá hỏng. Mưa khiến vị đạo diễn vốn khó tánh khó nết càng trở nên gắt gỏng. Tiến độ quay phim càng bị chậm thì cơn thịnh nộ của ông ta càng trở nên đáng sợ, ông quát tháo bất kỳ ai vô phước lọt vào mắt.

    - Đúng là một lũ vô dụng!

    - Diễn thế này mà cũng xưng là diễn viên sao?

    - Chết tiệt! Ánh sáng! Ánh sáng làm sao thế hả?

    - Cút! Cút ngay!

    Cũng nhờ thế mà không khí ở trường quay chẳng khác gì ở chân núi lửa, lòng người cứ phập phồng lo lắng chẳng biết khi nào bom dung nham phun trào. Những hôm được quay tại phim trường như hôm nay ai nấy đều biết thân biết phận, tất bật chạy qua chạy lại chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hòng làm vừa lòng ngài đạo diễn.

    Nhắc đến Janie, cô là một thành viên của đoàn phim, chuyên về mảng trang phục. Công việc của cô vốn đã không nhàn nhã gì, gần đây thần may mắn lại không hề mỉm cười với cô, sự cố hôm qua càng chứng minh cho điều đó. Trong một cảnh hành động, khoảnh khắc áo của nam diễn viên chính bị kéo rách cũng hệt như trái tim Janie bị cứa rách. Bộ quần áo dự phòng thì ôi thôi nó còn hư hỏng nghiêm trọng hơn. Ông đạo diễn vin vào cớ đó mà làm nhặng xị cả lên. Tổ trang phục của Janie được dịp nếm mật nằm gai, người nào người nấy chỉ biết rụt đầu rụt cổ. Cũng không biết lúc đó Janie lấy đâu ra thứ can đảm hiếm có mà hứa rằng ngày mai bộ trang phục chắc chắn sẽ sửa xong. Chắc chắn tổ của cô sẽ không làm hỏng lịch trình vốn đã bị trì trệ đến mức căng như dây đàn hiện nay. Chắc chắn!

    Vì lời hứa dũng cảm ấy Janie thức suốt đêm để chỉnh sửa chiếc áo - mầm mống của thảm họa nếu Janie không liệu hồn mà sửa cho xong. Đến lúc hoàn thành, cô quên cả ăn sáng đánh răng mà phóng xe ào ào đến trường quay.

    Janie chạy không kịp thở đến phòng hóa trang, vì quá vội vàng Janie quên cả phép lịch sự xô cửa xông vào. Cô nói không kịp thở:

    - Xong.. xong rồi.. Ta.. ki.. mặc.. mặc cái này nha!

    Câu nói nhắm thẳng tới chàng diễn viên đang ngồi điềm nhiên trên ghế hóa trang. Chàng đang kiên nhẫn chờ mấy chuyên viên hoàn thành nốt những bước cuối cùng. Chàng diễn viên có gương mặt góc cạnh đôi hàng chân mày đen sắc nét, Taki không mang nét đẹp thời đại mỹ nam mặt như hoa như ngọc, môi thì phải tô đỏ hơn môi con gái. Tuy nhiên cũng phải nói là chàng khá điển trai, nét đẹp mang chất hoang dã phong trần. Anh không trả lời Janie.

    Janie trong lòng gấp rút đành hối mấy cô chuyên viên hóa trang kế bên:

    - Lẹ lẹ đi mấy nàng, không là ăn chửi cả đám bây giờ!

    Những lời của Janie không giúp ích gì mà còn làm tay chân người nghe càng thêm rối bời. Người chạy qua kẻ chạy lại loạn hết cả lên.

    Giữa cảnh hỗn loạn, một đứa con gái gầy gò chạy xuyên qua đám đông đón bộ trang phục từ tay Janie. Cô gái mở to đôi mắt đen long lanh tựa nước có chút ngạc nhiên. Thật kỳ diệu! Cái áo đã được sửa lại y như ban đầu, giống như nó chưa từng bị hư hỏng vậy.

    - Nhanh lên Yori!

    Đứa con gái tức là Yori chạy nhanh đến chổ Taki đang ngồi và nói:

    - Để tôi giúp anh mặc nó.

    Taki giơ tay lên để Yori xỏ áo vào cho mình, mọi hành động trơn tru giống như việc này đã trải qua rất nhiều lần. Cho đến khi mặc xong áo, anh chàng cũng không thèm nói hay nhìn Yori lấy một cái, mắt anh ta chỉ đăm chiêu nhìn về phía trước mặt bằng thứ ánh mắt lãnh đạm không một cảm xúc.

    Lúc này Luna - Trưởng nhóm trang điểm xịt nốt mớ keo lên tóc Taki rồi vội vàng giục:

    - Rồi xong! Mau mau ra để ông tướng trời la ỏm tỏi lên nữa. - Luna quay sang bên cạnh vừa nói. - Yori thu dọn nha!

    Taki vừa nghe chữ "xong" đã đứng dậy đi về phía cửa. Luna lật đật chạy theo Taki, một bên cánh tay kẹp chai keo, tay còn lại của chị ta chỉnh chỉnh sửa sửa lại mái tóc của Taki cho thật vừa ý.

    Mái tóc Taki được vuốt keo dựng đứng cao vút, bộ quần áo bụi bặm rách rưới chẳng làm chàng diễn viên trông quái dị mà càng làm cho khí chất hoang dã của anh tăng thêm bội phần. Anh ta chỉ việc đi ngang qua mấy cô nhân viên trong đoàn thôi đã khiến họ trầm trồ xuýt xoa không ngớt, dẫu cho đây không phải là lần đầu họ trông thấy tạo hình này của anh. Cả đám con gái cứ đưa cái nhìn ngây dại về phía Taki nhưng anh ta thì càng mặc nhiên vô tình, chẳng quan tâm đến những ánh mắt đang dán chặt vào mình. Anh cứ việc rảo những bước ngông nghênh đến điểm quay đang chờ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2020
  4. tieumy2003

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

    Chương 2:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau thời khắc lộn xộn, cuối cùng chỉ còn Yori ở lại trong phòng, nó lui cui dọn dẹp mớ dụng cụ vung vãi khắp nơi, phòng hóa trang giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường cả.

    Nếu có ai muốn tìm một nghề việc nhẹ lương cao thì không nên nghĩ tới nghề hóa trang, vì nghề này vốn mang theo một sự mệt mỏi kéo dài, đòi hỏi người theo đuổi nó phải chịu được cảnh thức khuya dậy sớm. Đôi khi phải thức đến mấy ngày liền, ăn uống thì không được tử tế, mà với cái nết lười chăm sóc bản thân như Yori thì chuyện thân hình gầy nhẵn, tay lêu khêu, gân nổi dọc ngang cũng là lẽ đương nhiên. Mặt mũi Yori cũng sẽ khá lắm nếu nó chịu chăm chút và thay đổi cái kiểu tóc xù như tổ quạ kia. Mà nói đến việc này cũng không thể trách Yori được, việc cải tạo tóc nó dường như là một nhiệm vụ bất khả thi, vì đó vốn là tóc xoăn tự nhiên, dù có ép duỗi kéo thẳng thế nào thì mái tóc bù xù cũng sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Vậy nên để khỏi phí thời gian và tiền của Yori chẳng màng thay đổi nó làm gì cho mệt thân.

    Tính đến nay thì Yori theo Luna làm trợ lý cũng đã khá lâu rồi, nhưng không lần nào lại áp lực như lần này. Lại ức một nỗi, đây chỉ là một dự án nhỏ bị không biết bao nhiêu công ty từ chối, Luna đã tế nhị thoái thác nhưng người quen trong đoàn phim năn nỉ quá, hết mời đi ăn lại rủ đi uống, mà đó vốn là điểm yếu chết người của Luna. Cuối cùng, chị ta cũng nhận lời và thế là cánh cửa địa ngục mở ra từ dạo đó.

    Harold - vị đạo diễn nói thật thì cũng có tài năng nhưng mà nếu nói là nổi tiếng thì chưa tới tầm đó. Yori thầm cho rằng cũng bởi tính tình nóng nảy và độc đoán, lời nói thì khó nghe cho nên ông ta không phải là lựa chọn đầu tiên của những hãng phim, lại thêm cách làm phim quái dị thì càng khiến người ta suy nghĩ.

    Cũng từ khi tham gia đoàn làm phim này mọi người tự động cùng mắc một chứng bệnh stress có điều kiện. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, cơ thể chỉ chực chờ những cơn giật mình muốn đứng tim, đôi lúc với những người yếu bóng vía còn có triệu chứng run lẩy bẩy.

    Harold – vị đạo diễn đại tài (mà cũng chắc là có mình ông ta cho là vậy) quát tháo mọi lúc mọi nơi, khiến thành viên đoàn phim như một tổ hợp bom nổ chậm chẳng biết khi nào phát nổ. Trong một số tình huống, một vài quả đã quá hạn chịu đựng mà bùng nổ bất chấp hệ quả. Những diễn viên hay nhân viên hậu trường khóc lóc, la hét, mắng rải những từ như lão già hắc ám, lão quái vật, lão ác bá.. Những lời thề thốt chẳng bao giờ tham gia bất kỳ bộ phim nào có tên ông ta, hay thậm chí những lời nặng nề liên quan tới địa ngục nọ kia. Những lời thốt ra tuy khác nhau, nhưng có một điểm chung là họ một đi không bao giờ trở lại, quay lại nhìn một lần cũng không có.

    Ai ai cũng sợ Harold, duy chỉ có một trường hợp cá biệt, một người duy nhất trong đoàn phim này không dính căn bệnh quái ác. Người ấy còn làm một việc mà những người khác vô cùng ngưỡng mộ và xem như hành động anh hùng. Chính là việc dám chống đối vị đạo diễn độc tài ấy, con người độc tôn luôn cho chỉ thị của mình là trên hết.

    Người đó không ai khác chính là Taki.

    Vốn dĩ anh chàng chỉ là một diễn viên mới lấn sân từ làng mốt, trong giới người mẫu nếu nói tên anh ta thì cũng có nhiều người biết đến, còn trong môn nghệ thuật thứ bảy này anh ta chỉ là một cái tên mới mẻ, nếu không nói chưa là gì cả. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì bản thân Taki mang khí khái của bậc nam nhân gai góc, bất cần nên việc chống đối ông đạo diễn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

    Có những lúc anh chàng ngang nhiên phản đối những chỉ đạo của Harold vì cho rằng nó chẳng hợp lý với tính cách nhân vật chút nào, hay lúc ông Harold vô cớ quát tháo đoàn làm phim thì anh chàng lại buông ra những lý lẽ sắt như dao khiến vị đạo diễn nọ cay cú nhưng cũng đành câm nín vì những lời anh nói quá xác đáng.

    Dù phải chịu bẽ mặt nhưng Harold cũng phải nhường nhịn Taki bảy phần chẳng hiểu là do anh ta làm quá tốt, quá hợp vai hay còn lý do nào khác. Taki khiến cho Harold cảm nhận một sự thật mà ông rất ghét phải thừa nhận là ngoài anh không ai có thể làm cho nhân vật này sống động và chân thật như vậy, cứ như anh ta sinh ra là để diễn vai này vậy, mà đây lại là tác phẩm tâm đắc ấp ủ bao năm của Harold. Được ăn cả ngã về không. Mặc cho lửa nóng bốc ngùn ngụt trên đầu, Harold biết sự nhượng bộ giờ phút này sẽ mang lợi ích to lớn về sau nên ông ta nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng. Thế nhưng chẳng ai thèm đồng cảm với cái sự đè nén của ông đạo diễn mà quay sang cảm kích Taki, cũng nhờ sự nhún nhường của Harold mà đoàn phim dư ra vài ngày dễ thở.

    Mọi người từ đó nhận ra rằng, bề ngoài Harold là một kẻ hống hách, bạo tàn nhưng bên trong chẳng hề như thế. Bên ngoài như hùm như báo nhưng bên trong lại chỉ như một chú mèo nhỏ nếu có ai lớn gan lớn mật hơn. Tuy vậy cũng chẳng ai dám làm cái điều mà chàng diễn viên ấy làm, vì lúc bình thường ông đạo diễn quả là ghê gớm đi, chẳng may không lấn vía được ông ta thì cầm chắc thảm họa, nên thôi, anh hùng thì nên để một người làm thì hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2020
  5. tieumy2003

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

    Chương 3:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dẫu cho bề ngoài Taki có vẻ lạnh lùng, ngang tàng nhưng sự chuyên nghiệp trong công việc của anh ta thì không ai có thể phủ nhận.

    Taki chẳng bao giờ đi trễ về sớm, không phàn nàn với điều kiện thiếu thốn, luôn chuẩn bị thật kỹ cho vai diễn của mình, chấp nhận quay đi quay lại một cảnh cho đến khi nào hoàn hảo mà không bao giờ tỏ thái độ khó chịu.

    Còn nếu phải nói đến suy nghĩ chung của mọi người về Taki thì có lẽ là anh chàng vô cùng ít nói, kiệm lời trong mọi hoàn cảnh, chỉ mở miệng những lúc cần, những lúc khác thì xin miễn tán gẫu.

    Yori hiểu rất rõ mặt tính cách ấy của Taki, vì nó và nhóm hóa trang của Luna đã tiếp xúc với anh ta hầu như từ những ngày đầu. Trong phòng hóa trang, Taki chẳng mấy khi mở miệng, số lần Taki nhìn Yori trực diện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lần Yori tự hỏi đó có phải là một sự khinh thường, nhưng rồi càng quan sát Yori càng nhận ra một điều, đó chỉ là tính cách của anh ta như vậy, lạnh lùng và có chút khó gần, nếu không phải là người thân thiết thì khó mà khiến anh ta mở miệng hay dòm ngó.

    Yori để ý tới Taki không hẳn chỉ vì cái khí chất khiến người ta không thể kiềm nén mà ngước nhìn đó, mà là vì cái ấn tượng sâu sắc buổi ban đầu.

    Hôm đó là ngày đầu tiên bấm máy nhưng xui xẻo làm sao, xe chở Yori cùng nhóm hóa trang hết chọn lúc hư lại bị hư ngay ngày hôm ấy. Hậu quả tất yếu là cả nhóm đến trễ, không muộn một giây cả bọn nếm trải ngay cơn thịnh nộ của vị độc tài Harold. Vâng! Ngay ngày đầu tiên đó, chính nhóm Yori đã mở cánh cửa cho chuỗi bắt nạt không ngừng nghỉ ấy.

    Lúc bấy giờ, chàng diễn viên đang ngồi bắt chéo chân trên ghế dựa đọc kịch bản mới cất giọng trầm trầm:

    - Có phải họ muốn vậy đâu, ngài đạo diễn.

    Mọi người nghe Taki nói vậy mới dám phụ họa theo:

    - Phải! Phải!

    - Thôi bỏ qua cho họ đi!

    - Mau mau vào việc, trễ rồi!

    Thấy ai cũng ra mặt bênh nhóm của Yori nên Harold mới bấm bụng cho qua, mặc dù sau đó ông ta vẫn lầm rầm cái chi đó.

    Nghe giọng chửi bới the thé tràng giang đại hải, Yori như muốn ngất ngư, cái bụng đói càng khiến đầu óc Yori quay cuồng, nên khi được chàng trai nọ cứu vớt khỏi hắc tinh Yori thầm cảm kích khôn xiết. Thoát nạn rồi, cả nhóm Yori cuống quít cúi đầu xin lỗi rồi khệ nệ ôm đồ nghề và biến thẳng vào phòng hóa trang.

    Lúc mà Yori đang đem tới cái hộp dụng cụ thứ ba ra thì Taki bước vào phòng. Anh đeo kính đen, mái tóc được vuốt keo dựng đứng, dáng dấp là của một kẻ nổi loạn xấc xược. Có lẽ ai trong phòng cũng có cùng suy nghĩ như thế, nên khi Taki cúi người chào hỏi thì mọi người tự dưng đâm ra bối rối, Luna còn líu cả lưỡi:

    - A.. chèo.. chào.. Tôi là Luna, phụ trách chổ này. Mong rằng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ.

    Taki khẽ gật đầu. Luna vội kéo ghế ra:

    - Thôi mình vào việc luôn nha.

    Chàng diễn viên đi đến chiếc ghế trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống. Anh tháo kính râm để lộ ra một đôi mắt sắt lạnh như dao, sống mũi vừa cao vừa thẳng khiến người ta chú ý ngay, gương mặt mang đậm nét á đông. Tất cả những chi tiết đó sẽ hoàn hảo với hình mẫu của Yori nếu anh ta có làn da đượm màu mật ong, thế nhưng, da Taki trắng mịn. Lý ra nước da trắng sáng đó phải làm vơi đi phần gai góc trên gương mặt anh ta, nhưng nó lại phù hợp đến kỳ lạ với cái nét hoang dã và kiêu ngạo đó. Một dấu ấn không lẫn vào đâu được.

    Yori có thể thấy tay Luna run run khi dậm phấn lên làn da mịn màng. Luna nhịn không được mà cảm thán:

    - Da Taki đẹp quá!

    Taki vẫn phóng tia nhìn lãnh đạm vào chiếc gương không nói một lời. Có thể thấy lời khen ấy không tác động gì mấy tới anh ta.

    Luna không vì thế mà quê độ, chị ta vẫn tíu tít trang điểm cho Taki. Có vẻ như Luna vô cùng thích thú với gương mặt có tỷ lệ chuẩn của Taki, ngoài đôi mắt có chút thâm quầng thì da Taki được chăm sóc khá tốt. Cũng nhờ thế mà không mất quá nhiều thời gian để hóa trang cho Taki vì anh rất hợp tác, trái với suy nghĩ của mọi người rất nhiều.

    Taki quan sát mình trong gương, lần đầu tiên từ lúc bước vào đến giờ, đôi mắt vô cảm lóe lên tia nhìn hài lòng. Lúc này Yori e dè đến gần Taki và nói:

    - Đây là.. trang phục của anh..

    Taki quay sang nhìn Yori, đôi mắt đen sâu hun hút như đáy đại dương xoáy vào nó, có gì đó thật lạnh lẽo lại như thể ma lực hớp hồn ghê gớm, mọi dây thần kinh của Yori phút chốc bị tê liệt. Taki cất giọng trầm trầm:

    - Cám ơn.

    Nói rồi anh cầm bộ quần áo đi vào phòng thay đồ, bỏ lại Yori với cái nhìn ngẩn ngơ cùng trái tim loạn nhịp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2020
  6. tieumy2003

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

    Chương 4:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày đó đến nay đã hai tháng rồi, Taki vẫn cái kiểu lạnh lùng như đá tảng đó. Thật ra Yori có tìm hiểu về Taki nhưng dường như truyền thông cũng không biết gì nhiều về anh, ngoài những điều mà công ty quản lý cung cấp, có thể nói tiểu sử của anh ta kín như bưng.

    Điều đó chỉ càng kích thích trí tò mò trong Yori. Nó lén nhìn Taki mọi lúc có thể. Đến nỗi đôi khi Yori có cảm giác như mình là một kẻ đeo bám vậy.

    Vốn dĩ Yori chỉ là một chân học việc kiêm luôn trợ lý, việc của nó là chạy vòng quanh lo tất thảy các việc từ lớn đến nhỏ. Hôm nào những tay thợ chính quá bận thì mới đến lượt Yori được làm những công việc của họ. Đó là những lúc Yori may mắn được chạm vào mái tóc đen dày của Taki, hay lúc nó được phép vẽ lên làn da mịn như nhung những ký hiệu mà nhân vật của anh phải có, những lần hiếm hoi Yori được tiếp xúc thật gần với anh.

    Còn Taki với vẻ lãnh đạm cố hữu chỉ chăm chú nghiên cứu kịch bản, chẳng màng đến sự hiện diện của Yori, nên anh ta sẽ không nhận ra đâu, đôi bàn tay nhỏ run rẩy mỗi khi nó gần anh.

    Thấm thoát cũng đã đến lúc ông thần mưa chịu buông tha cho đoàn làm phim này.

    Thời tiết tốt dần lên.

    Tính tình ông đạo diễn cũng vì thế mà sáng sủa dần theo ông trời. Ông ấy bớt la mắng nhân viên, có khi cao hứng còn động viên người này người kia khiến ai nấy phải sững sờ. Nhưng những lời động viên của Harold không phải là không có tác dụng. Mọi người cùng nổ lực để đem đến cho khán giả một bộ phim chất lượng. Họ chẳng ngại ngày hay đêm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, vì niềm đam mê cũng vì khát khao muốn cống hiến, còn có vì ngài đạo diễn không thì chỉ có trời mới biết.

    Được thời tiết ủng hộ, mọi người cùng ra sức, chẳng mấy chốc bộ phim đã đến giai đoạn hoàn thiện. Cho đến lúc đó thì Yori mới nhận ra là ngày chia tay Taki cũng đã rất gần, cái ngày mà Yori không chờ đợi nhất cuối cùng cũng đã tới. Nó cũng không hiểu tại sao lại thấy buồn thế này, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc cúi chào mọi người trong ngày chia tay ấy.

    - Cám ơn mọi người đã giúp đỡ!

    Cả nhóm hóa trang đồng thanh cúi chào đoàn phim. Sau đó Luna đi một vòng để cám ơn mọi người. Những thành viên trong nhóm cũng chạy qua chạy lại xin số điện thoại của mấy người trong đoàn. Chỉ có một mình Yori đứng lẻ loi với nỗi buồn thầm lặng. Theo thói quen nó liếc một vòng để tìm Taki thì bắt gặp Luna đã đến chổ anh ta tự lúc nào. Họ đang nói chuyện với nhau cái chi đó có vẻ thần bí lắm.

    - Cũng lạ, họ thân thiết lúc nào vậy nhỉ? - Nó thầm nghĩ.

    Lúc bấy giờ đạo diễn Harold cao quý mới cầm loa nói lớn:

    - Tất cả đều không được về.

    Mọi người hoảng hồn, nhao nhao trước thông báo đột ngột của ngài đạo diễn.

    - Đi liên hoan thôi!

    Yori hé mắt, nó tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ miễn cưỡng cũng có thể gọi là ngăn nắp, vốn là phòng ngủ của nó. Yori xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ. Có trách thì phải trách Luna, Yori đã bảo không uống nhiều được thế mà bà chị ấy hết lần này đến lần khác chăm rượu vào ly nó.

    - Uống đi! Uống đi mà! Lâu lâu mới có một ngày vui thế này!

    Có lẽ Luna cao hứng một phần từ nay đã thoát nạn ông đạo diễn phát xít. Nhưng còn Yori? Nó uống mừng cái gì đây?

    Từ ngày mai nó sẽ không còn được gặp người đó nữa. Chẳng còn được hít đầy buồng phổi mùi hương trầm ấm đó, chẳng còn có thể ngắm nhìn thân hình không cơ bắp cuồn cuộn nhưng cân đối và săn chắc ấy. Và cả gương mặt đẹp từng góc cạnh nữa.

    Nhiều lần nó bấm bụng muốn hỏi xin số điện thoại của Taki, muốn có một cuộc hội thoại thật sự trước khi chia tay, nhưng rồi nó lại thôi. Yori thầm nghĩ:

    - Mình lấy lý do gì mà xin xỏ đây? Người ta nhìn còn không thèm nhìn mình cơ mà.

    Tiệc càng gần giờ tàn thì người Yori càng cảm thấy bức rức. Trong đầu nó hai luồng suy nghĩ xin hay không xin số điện thoại Taki đang chiến đấu với nhau dữ dội. Đang lúc bối rối không biết làm gì, Yori đưa mắt tìm Taki thì nhận ra chổ ngồi của anh ta trống trơn. Taki đã rời khỏi bàn tiệc từ lúc nào. Nó cảm thấy hơi thất vọng khều Sunny – tiền bối trong nhóm:

    - Taki.. ảnh về rồi hả chị?

    Yori cố tỏ ra như đây chỉ là một câu hỏi tình cờ.

    - À mới thấy ảnh còn đó mà, chắc là đi vệ sinh. - Sunny đáp.

    Thoáng nghĩ không còn cơ hội nào tốt hơn để Yori có thể nói chuyện riêng với Taki. Nó thầm nhũ:

    - Chỉ còn cơ hội này thôi.

    Yori lấy cớ muốn đi ra ngoài gọi điện thoại và rời khỏi bàn.

    Nó men theo hành lang theo lời cậu nhân viên để tìm toilet. Lần đầu tiên Yori tới chổ này nên không quen thuộc ngõ lối. Nơi đây lại quá rộng với một người không giỏi phương hướng như nó. Cậu nhân viên đó nói gì nhỉ? Đi thẳng quẹo trái rồi lại quẹo phải rồi lại quẹo.. Nhưng Yori đi mãi, đi ngang qua đã vài dãy phòng vẫn chưa thấy nhà vệ sinh ở đâu. Yori thầm nghĩ trong bụng có lẽ là nó đã đi lạc mất rồi, nhìn qua ngoảnh lại Yori không thấy ai để hỏi đường cả.

    Phân vân một hồi Yori quyết định quay lại chổ cũ để hỏi cho kỹ, vừa quay đầu, mắt Yori vô tình quét ngang căn phòng đang hé mở gần đó. Chân nó như dính chặt xuống đất bởi một thứ keo vô cùng kết dính. Yori tin chắc mình vừa nhìn thấy một chỏm tóc vô cùng quen thuộc từ khe cửa căn phòng nó vừa đi qua. So với những căn phòng khác thì chổ này khá tối nhưng Yori không thể nào nhìn nhầm được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2020
  7. tieumy2003

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

    Chương 5:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng sự tò mò vẫn chiến thắng tất cả.

    Yori biết là làm thế này là vô cùng không phải phép khi bước đến gần ghé mắt vào khe cửa. Vào lúc này Yori không thể tin nổi vào mắt mình, tim nó như ngừng đập.

    Yori dường như chết sững.

    Taki đang ngồi trên một chiếc sôpha đen, đầu anh ta tựa lên thành ghế, đôi mắt khép hờ, trên tay vẫn còn cầm ly rượu uống dang dở. Hơi thở anh ta đứt quãng, niềm khoái lạc được giấu trong cuống họng, trong phòng ngoài anh ta còn có sự hiện diện của một người đàn ông khác. Ở góc nhìn này Yori chỉ thấy người đó đang quỳ dưới đất, cái đầu vàng óng ánh của gã đang nhấp nhô lên xuống sâu dưới thắt lưng nơi tư mật vô cùng nhạy cảm của Taki.

    "Chổ đó.. đúng rồi.. haa.."

    Yori lấy tay che miệng ngăn nỗi thảng thốt thoát ra ngoài. Trong vài giây người Yori trở nên lạnh toát, tay run rẩy mất kiểm soát nhưng nó cố lấy lại bình tĩnh mà quay đầu chạy khỏi nơi đó nhanh nhất có thể.

    - Yori ơi là Yori.. tò mò đã giết chết mày rồi..

    Sau một đêm, cơn chấn động vẫn còn đó. Yori rất muốn đổ lỗi cho men rượu đã khiến cho nó nhìn nhầm, nhưng Yori biết rõ hơn ai hết là lúc ấy nó chưa say, những gì mà nó thấy không phải là sản phẩm của hoa mắt hay tưởng tượng. Taki lại cùng một người đàn ông.. Yori không dám nghĩ thêm nữa, việc hai người đó, trong căn phòng đó. Đầu óc nó vẫn còn thấy choáng váng.

    Yori tự hỏi liệu.. liệu anh ta có phải là gay không? Rồi nó lại tự vả vào đầu mình.

    - Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?

    Tự nhiên ruột gan Yori như thắt lại.

    Đau lắm!

    Một người lạnh lùng và lãnh đạm như anh ta cũng có những biểu cảm đó ư? Những gì người đàn ông kia làm cho Taki trông không có chút gì là ngại ngùng. Đó là thứ mà anh ta đã trải nghiệm nhiều lần, anh ta đơn giản chỉ là đang hưởng thụ cái việc mình biết rất rõ mà thôi.

    - Vậy mà.. Yori.. mày thật là ngu ngốc..

    Yori vò đầu khiến cho cái tổ quạ càng phồng to. Nó không biết mình đang hổ thẹn vì cái gì. Vì sự ngốc nghếch dõi theo người ta bao ngày qua, hay là nó quá khờ khạo không nhận ra là anh ta không quan tâm tới phụ nữ, hay là.. hay là.. ôi.. nó phát điên lên mất.

    Ring.. ring.. ring..

    Ở một góc nào đó trong phòng điện thoại của Yori đang reo nhặng xị, nó ngó dáo dát lần mò theo tiếng chuông và lật tấm chăn ra. Chiếc điện thoại đang rung lên trong tay Yori, liếc thấy tên Luna Yori lướt ngón tay lên điện thoại và trả lời:

    - A lô..

    Đầu dây bên kia lên tiếng ngay:

    - Gì mà uể oải vậy cô nương, dậy chưa? Có việc cho em nè!

    Luna có vẻ khỏe re sau đêm qua, dù bà chị này uống nhiều gấp mấy lần Yori.

    - Chuyện gì vậy chị?

    Luna cười rúc rích chi đó rất ám muội và nói:

    - Chị có việc này nhờ em nè!

    Yori nóng lòng biết chuyện gì, nếu có thể nó muốn làm chóng xong cho rồi, để còn về chui rúc vô hang ổ mà trấn an mình sau cơn động sóng lòng tối qua. Luna lại nói:

    - Hôm qua Taki..

    Yori muốn đứng tim khi nghe nhắc tới cái tên đó nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

    - Sao chị?

    Luna lại nói tiếp:

    - Taki có nhờ chị mua ít đồ cho nó. Chị mua rồi mà bận quá không đem cho nó được, em đem cho Taki giúp chị được không? Chị có số và địa chỉ của nó đây!

    Trời hỡi! Nếu như chuyện này xảy ra sớm một ngày, một ngày thôi, thì Yori đã sung sướng biết bao. Trớ trêu! Chỉ có thể gọi là trớ trêu. Yori vẫn chưa vượt qua cú sốc đêm qua, thế quái nào mà nó có thể đối diện với Taki đây? Yori như muốn trốn đi đâu để khỏi phải gánh vác cái nhiệm vụ kinh khủng này. Nhưng Luna là sếp của Yori, từ chối sếp của mình có vẻ không phải là ý kiến hay. Yori vẫn chưa thể sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu thì Luna lại nói:

    - Đi đi, giúp chị đi! Chị không nhờ đứa nào được, chị biết hôm nay là ngày nghỉ của em nhưng mà ráng giúp chị đi. Chị chỉ có mình em thôi.

    Xưa nay Yori không hề giỏi trong việc từ chối người khác, nghe Luna năn nỉ mà Yori cũng liêu xiêu. Nó thầm nghĩ:

    - Được rồi, mình sẽ đến đó đưa đồ rồi về. Chỉ thế thôi. Anh ta cũng đâu biết gì.

    Yori nói:

    - Được rồi, em sẽ đi.

    Luna mừng rỡ hét vào điện thoại:

    - Chị đợi em nhé.

    Yori trả lời ỉu xìu:

    - Rồi.. rồi.. em cúp máy đây.

    Yori muốn phát khóc với tình huống oái oăm thế này. Nó đứng trước cửa nhà Taki nhìn nút chuông mãi không thôi. Yori tự trấn an mình:

    - Sẽ xong rất nhanh mà.

    Nghĩ rồi Yori bấm bụng nhấn chuông, trong một lúc hộp chuông vọng ra hai tiếng lãnh đạm:

    - Ai đó?

    Yori cố giữ bình tĩnh nói:

    - Tôi đến đưa đồ của chị Luna tổ hóa trang.

    Bên trong lại trả lời:

    - À.. đợi một chút.

    Yori đứng đợi vài phút thì cánh cửa mở ra, Taki đang đứng trước mặt nó. Anh mặc quần jean (rách tả tơi) và áo sơ mi trắng, mái tóc thì không còn vuốt gel dựng đứng mà ẩm ướt. Một mùi hương quyến rũ lan tỏa nơi Taki đang đứng, dường như anh ta vừa mới tắm xong. Yori cố che lấp hình ảnh thu hút ấy bằng lý trí.

    - Không! Quên đi Yori! Mày đến đưa đồ nhớ không?

    Yori đưa cái túi tới trước và nói:

    - Tôi đến đưa đồ giúp chị Luna.

    Taki đón lấy túi đồ rồi nói:

    - Cám ơn, đã làm phiền cô rồi. Cô có muốn vào nhà dùng chút nước không?

    Thiệt tình là Yori không ngờ Taki sẽ phát huy lòng hiếu khách lúc này, nó bối rối không biết trả lời thế nào thì Taki lại nói:

    - Nếu cô bận thì thôi vậy. Tôi thất lễ rồi.

    Thấy Taki tỏ vẻ thất vọng Yori liền xua tay:

    - Không.. không.. ý tôi là được.

    Thật hiếm hoi khi đôi môi Taki cong lên một nụ cười. Anh ta mở cửa rộng hơn để Yori bước vào.

    - Đã làm phiền rồi.

    Taki chỉ cho Yori chổ để giày rồi anh đặt túi đồ lên bàn.

    - Mời ngồi.

    Để an toàn thì chương này mình sẽ đặt rating 16+ vì có nhắc đến một vài vấn đề tế nhị, các bạn cân nhắc trước khi đọc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2020
  8. tieumy2003

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

    Chương 6:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn hộ của Taki rộng rãi lại được trang trí tối giản nên càng mang đến cảm giác thoải mái, an yên, chưa kể là rất ngăn nắp và sạch sẽ, so với cái ổ của Yori thì đúng là một trời một vực. Cũng không cần phải là người quá tinh tế để nhận ra đây là chổ của một người độc thân.

    Yori dè dặt ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa phòng.

    Ghế sô pha màu đen.

    Không hề báo trước hình ảnh căn phòng đêm qua lại hiện về rõ mồn một trong đầu Yori. Nó lắc đầu nguầy nguậy, cố quên đi.

    - Có chuyện gì sao?

    Yori tỉnh hồn khi nghe Taki hỏi, nó cười nhợt nhạt:

    - Không.. không có gì..

    Taki đặt ly nước trước mặt Yori rồi nói:

    - Cô tên Yori phải không?

    Yori ngạc nhiên vì Taki nhớ tên nó. Trước giờ anh ta đâu có quan tâm đến nó, giữa hai người chưa có một lần nói chuyện nào ra hồn cả. Yori vờ bình thản trả lời:

    - Phải, tôi tên Yori.

    Môi Taki nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo. Anh ta buông mình xuống cái ghế đối diện Yori.

    - Cô Yori!

    Yori giật mình vì cách gọi trang trọng Taki dành cho mình, nó cẩn thận nhìn anh ta.

    - Cô đã thấy rồi phải không?

    Trong giây lát Yori không biết Taki đang đề cập đến chuyện gì, nó lắp bắp:

    - Tôi.. không hiểu.. ý anh lắm.

    Taki cất giọng càng lạnh nhạt:

    - Đêm qua ở phòng VIP, cô đã thấy đúng không?

    Tim Yori đánh thịch. Nó không ngờ việc ấy lại được nhắc từ chính miệng Taki, nhưng nó vẫn giả ngơ:

    - Tôi không biết anh đang nói gì?

    Đến lúc này thì Taki cười lớn:

    - Cô không cần giả ngây. Tôi đã nhìn thấy cô chạy đi.

    Đến nước này thì Yori biết mình không còn đường chối chạy nữa. Đầu óc nó quay cuồng thầm trách Luna đã đẩy nó vô tình huống trớ trêu thế này, rồi Yori chợt lóe ra một thuyết âm mưu. Phải chăng Taki đã khiến Luna đưa nó đến đây?

    Yori vẫn đang lạc trong trập trùng suy nghĩ thì Taki lại lạnh lẽo:

    - Cô cần bao nhiêu?

    Cần bao nhiêu? Bộ não ù đặc của Yori cố xử lý cái thông tin vừa nghe thấy. Ngay lúc nhận ra ý nghĩa của câu nói ấy mặt Yori nóng bừng, nó phóng tia nhìn tức giận về phía Taki và đáp trả:

    - Bao nhiêu? Tiền ư? Tôi không phải kẻ hám tiền nên anh không cần lo tôi lợi dụng chuyện này để tống tiền anh.

    Taki nhếch miệng:

    - Thế thì cô muốn gì?

    Yori chợt cứng miệng. Thật sự nó muốn gì?

    Taki đứng dậy và bước đến gần Yori, khi đã dứng trước mặt nó anh ta cúi người, hai tay chống lên thành sô pha khiến Yori chẳng khác nào bị rơi vào một cái bẫy không thể nào nhúc nhích được. Tư thế khó xử. Tình huống cũng khó xử. Trong đáy mắt sâu thẳm kia hiện lên thứ gì tăm tối lắm.

    - Tôi đã thấy cách cô nhìn tôi. Nam hay nữ với tôi cũng chẳng phải là vấn đề, có muốn chơi một vòng không?

    Yori sững người. Nó đã từng rất rất có cảm tình với người này nhưng giờ đây hình tượng anh ta trong lòng nó hoàn toàn sụp đổ. Anh ta thật sự là một người nguy hiểm. Gã đàn ông này không phải là người mà nó nên dây vào.

    - Tôi không phải loại người như anh nghĩ. Tôi không cần tiền, cũng không cần bất cứ gì từ anh.

    Đôi mắt tròn quắc lên ánh nhìn sắc bén về phía gã đàn ông vốn chỉ mang đầy nhục dục, bàn tay tức giận gạt tay gã ra. Yori đứng dậy không quên ném cho Taki cái nhìn khinh bỉ trước khi ra về. Nó nhanh chóng mang giày vào chân rồi đi thẳng đến cửa để mặc Taki với những suy nghĩ vẩn đục của anh ta.

    Nhưng có thật là như Yori nghĩ không?

    Ông trời thật biết trêu ngươi.

    Bộ phim của đạo diễn Harold tài ba khi công chiếu đã thành công ngoài mong đợi. Lẽ dĩ nhiên tên tuổi của ông đã nâng lên một tầm mới, không cần phải nói thì dàn diễn viên cũng bỗng chốc vụt thành sao.

    Sau cái ngày đầy trái ngang đó, Yori hoàn toàn không muốn nhìn thấy bản mặt của gã đàn ông tên là Taki một chút nào. Nhưng giờ đây anh ta đã thành ngôi sao, đi đến đâu cũng thấy hình bóng của anh ta, thậm chí ở quảng trường trung tâm còn treo tấm poster phim to oành oạch, còn bộ mặt của gã đàn ông mang vẻ lạnh lùng nhưng đểu cáng ấy thì chiếm trọn cái poster.

    Bộ phim được đón nhận quá nồng nhiệt, một bộ phận khán giả còn cosplay nhân vật của anh ta trong phim. Đâu đâu cũng là Taki, người người nhắc đến Taki. Dù Yori có cố tình phớt lờ thì cũng không thể không thừa nhận là hiện tại anh ta vô cùng nổi tiếng.

    Nổi tiếng thì sao chứ?

    Tài năng thì sao chứ?

    Nếu nhân cách của anh ta là điều mà Yori rất muốn bàn cãi thì sự xem thường của anh ta dành cho nó càng khiến Yori giận hơn. Từ nhỏ đến lớn Yori chưa bao giờ tức giận đến vậy. Chuyện đã qua một thời gian nhưng Yori vẫn không thể nào quên được cơn giận run người, máu nóng thì cuồn cuộn trong huyết quản đó. Yori còn muốn tát cho anh ta một cái nhưng lại thấy tiếc cho gương mặt tựa như tác phẩm điêu khắc quý giá ấy nên chùn tay.

    Trước đây Yori nằm mơ cũng chẳng ngờ người nó thầm ngưỡng mộ lại có đời tư như vậy. Yori đã không hình dung được một người luôn giữ khoảng cách với người khác như anh ta lại sở hữu đời sống tình dục phóng đãng thế kia. Anh ta đề nghị quan hệ với một người chưa hề biết rõ, giống như một cuộc trao đổi mua bán và chuyện ấy cũng rất thường tình. Nhưng Yori không thể nào giống như vậy được, Yori chỉ muốn chuyện ấy xảy ra với người mà nó thật sự yêu thương và tin tưởng mà thôi.

    Dù Yori không muốn nhưng thỉnh thoảng nó lại nhớ đến cuộc đối thoại ngắn ngủi ngày hôm đó.

    - Tôi đã thấy cách cô nhìn tôi.

    Taki thấy nó dõi theo anh ta ư? Lúc nào chứ? Yori chỉ thấy anh ta lúc nào cũng lạnh lùng tựa như núi băng ngàn năm và chưa bao giờ tỏ ra quan tâm sự hiện diện của Yori chứ đừng nói chi là anh ta chịu liếc nhìn nó. Càng nghĩ Yori càng thấy rối rắm.

    - Yori ơi mày điên rồi. Hãy quên gã đàn ông đó đi.

    Rating chương vẫn 16+ nhé mọi người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2020
  9. tieumy2003

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

    Chương 7:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yori ngã lưng xuống giường, cố tìm kiếm giấc ngủ, thế nhưng điện thoại kế bên lại reo inh ỏi, Yori biết ngay là nó đừng hòng mà toại nguyện.

    Màn hình hiện rõ cái tên Luna. Thật lòng nó vẫn chưa quên được cuộc gọi trước đây của chị ta đã khiến cho Yori rơi vào tình huống khổ sở thế nào. Nghĩ vậy nhưng Yori có thể không trả lời sao?

    - A lô..

    - Yori ơi cứu chị với! - Luna nói giọng gấp gáp.

    Yori ngồi bật dậy:

    - Có chuyện gì vậy chị?

    Luna nói ngay:

    - Chị có một món đồ quan trọng cần đưa cho người ta, nhưng giờ chị đang trên đường đến Stown rồi, không quay lại được. Em làm ơn đến XT lấy giúp chị nha. Làm ơn!

    Yori nói:

    - Chị gọi chị Sunny chưa?

    Luna liền trả lời:

    - Chị gọi nhưng nó về rồi.

    Nhà Sunny lại ở khá xa nên Yori đành gác lại mớ hỗn độn trong đầu mà nói:

    - Được rồi, em sẽ đến XT. Nó trông như thế nào?

    Luna mừng rỡ nói:

    - Cái túi màu đen chị để trên bàn cà phê đó. Nhanh nhanh giúp chị nha!

    - Dạ.

    Yori đáp nhanh rồi cúp máy. Nó với lấy áo khoác rồi chạy như một cơn lốc ra khỏi nhà.

    - Chị Luna!

    Yori gọi khi trông thấy cái đầu hồng nổi bần bật trong đám đông.

    - A.. Yori! - Luna trông thấy Yori thì vô cùng phấn khởi vẫy tay chào đón.

    Yori không chần chừ chạy đến chỗ Luna.

    - Đồ của chị nè!

    Luna cầm cái túi mừng húm:

    - Không có em chị không biết làm sao luôn đó!

    Yori đáp lạnh tanh:

    - Lúc nào mà chị hổng vậy, không quên trước cũng quên sau.

    Luna cười lớn:

    - Ờ.. haha.. sau này em bằng tuổi chị thì cũng não cá vàng như chị thôi.

    Yori bĩu môi:

    - Thôi xong việc rồi, em về nha.

    Luna kéo Yori lại khi nó toan bỏ đi.

    - Ế.. về chi sớm vậy, sẵn tới rồi ở lại chơi.

    - Thôi, em chẳng có hứng thú. - Yori cằn nhằn.

    Luna lại lôi kéo:

    - Nè, em còn trẻ mà suốt ngày ru rú ở trong nhà bộ không thấy chán hả?

    Yori nhăn nhó thừa biết Luna muốn nó tận hưởng cuộc sống nhưng mà..

    Thôi kệ vậy.

    Dù gì tâm trạng Yori gần đây cũng không được vui. Yori đồng ý ở lại một chút với Luna.

    Bar này Yori đã đến vài lần cùng nhóm hóa trang nhưng đều là do miễn cưỡng, không lần nào là thật lòng Yori muốn đến. Không khí nơi này thật sôi động, như vậy lại càng không hợp với Yori.

    Lúc nào chổ này cũng chật ních người. Những bông hồng bóng đêm ăn vận khiêu gợi đưa mình theo điệu nhạc, ong bướm thì thỏa sức vây quanh. Yori ngó ngang ngó dọc bắt gặp nhiều gương mặt quen thuộc, thường hay xuất hiện trên tivi hay tạp chí. Trước đây Yori nghe nói chủ bar này là ông lớn trong giới giải trí nên chổ này có nhiều người nổi tiếng đến cũng không có gì lạ.

    Mặc cho tiếng nhạc xập xình Yori vẫn ngồi thu lu một góc cùng ly cocktail không thể nào dỡ hơn. Yori không chống đối cái ước muốn nhảy nhót bung xõa hết mình của Luna nhưng việc này quả thật không hợp với Yori. Nó đã định tìm chút giải khuây ở đây, có lẽ là nó đã lầm.

    Ngồi thêm một lúc thì Yori không thể chịu nổi nữa, nó đứng dậy tìm Luna cáo bệnh để đi về. Yori chen qua đám đông để tìm cái đầu hồng neon nhưng không thấy đâu. Ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy bóng dáng Luna, Yori đã định bỏ về luôn thì mắt nó lại tình cờ quét ngang một bóng hình quen thuộc nơi ban công tầng trên. Yori đã có nhiều ngày ở gần người đó thì lẽ nào không nhận ra cho được, chỉ là người đó có vẻ gầy hơn lúc trước.

    Mà gầy là phải. Bây giờ người ta đã là người nổi tiếng phải chạy hết sự kiện này tới sự kiện khác, chụp hình hết tạp chí này đến tạp chí khác, lại còn phải chăm lo cho đời sống ban đêm (có khi là ban ngày nữa) thì làm sao mà không gầy đi cho được.

    Vô số những thân hình nóng bỏng ăn mặc hở hang đang vây quanh, cố gây sự chú ý nơi anh ta. Cảnh tượng ấy chỉ càng khiến Yori muốn đi về nhiều hơn. Yori đã định tiến ra cửa thì từ đâu Luna xuất hiện chặn nó lại:

    - Đi đâu vậy em gái?

    Yori nghe mùi rượu nồng nặc từ Luna.

    - Chị say rồi hả?

    Luna cười ha hả:

    - Say cái gì mà say. Chị mới uống có chút à.

    - Em thấy trong người khó chịu quá. Mình về đi chị. - Yori giả bộ nhăn nhó.

    - Lại kiếm cớ trốn về hả. Em mà về chị trừ nửa tháng lương cho em xem.

    Mặt Yori nhăn nhúm. Luna đang cố tình bắt bí Yori đây mà. Sao nó lại có một người sếp thế này vậy nè? Luna lại hớp một ngụm rượu và nói:

    - Chị là chị thương mày lắm đó, một thân một mình lủi thủi ở cái chốn này, hổng có mấy người chơi chung. Suốt ngày cứ ủ ê một mình mau già mau chết lắm.

    Yori biết Luna đã là ngà say rồi, cố cãi cũng chẳng ích gì. Giữa lúc cuộc đối thoại của hai người chưa đi đến đâu thì một giọng nói chen ngang:

    - Chị Luna!

    Luna quay sang hướng phát ra giọng nói và hào hứng:

    - A! Taki! Chú em khỏe không?

    Môi Taki cong lên như một nụ cười xã giao:

    - Em khỏe.

    Ngay lúc nhìn thấy người đó Yori cúi đầu, nấp sau Luna. Nó cầu mong cho thân hình to lớn của Luna có thể che khuất nó, nhưng không, anh ta vẫn nhìn thấy nó.

    - Cô Yori khỏe không?

    Rõ ràng cái dũng khí muốn tát cho anh ta thức tỉnh hôm nào đã lặn đi đâu mất, chỉ còn một con Yori vô cùng hèn nhát ở đây thôi. Yori cố ậm ừ mong rằng anh ta sẽ buông tha cho nó. Luna lấy làm lạ mới hỏi:

    - Nè, sao vậy? Bộ không khỏe thiệt hả?

    Thấy đây là một cơ hội tốt Yori gật đầu xác nhận.

    - Vậy mà không chịu nói sớm, để chị đưa mày về!

    Trong lòng Yori mừng thầm vì sắp thoát nạn thì lại một lần nữa nó muốn đứng tim khi anh ta lên tiếng.

    - Để em đưa cô Yori về cho. Chị cứ ở lại chơi đi.

    Luna phẩy tay:

    - Vậy thì làm phiền chú em quá còn gì.

    Taki nói:

    - Dù gì em cũng định về mà, với lại..

    Taki nở một nụ cười ngạo mạn nhìn Yori:

    - Em và cô ấy cũng biết nhau mà. Phải không cô Yori?

    Oan gia thì sao cứ quy về một mối?

    Ai nào có thấu cho tâm trạng của Yori lúc này. Tại sao chứ? Luna sao lại có thể nhét nó vô xe và dễ dàng giao nó cho anh ta như vậy chứ? Chị ta nào có biết giữa Yori và anh ta đã có chuyện vô cùng khó cứu chữa xảy ra. Yori đã từng nghĩ suốt đời này không muốn gặp lại anh ta nữa cơ mà.

    Cho nên kể từ lúc xe lăn bánh hai người chưa nói với nhau câu nào. Quá chán nản cái không khí khó chịu trong xe, Yori lơ đãng nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố mới nhận thấy hướng Taki đang đi không dẫn về nhà mình. Nó la toáng lên:

    - Anh đưa tôi đi đâu vậy?

    - Nhà tôi. - Taki lãnh đạm.

    Yori hốt hoảng. Nó có ký ức không mấy tốt đẹp ở nhà Taki, chưa nói ở một mình với anh ta thì không phải là một ý kiến hay cho lắm.

    - Cho tôi xuống xe!

    Taki cười khẩy và tăng tốc:

    - Muốn xuống thì cô tự xuống đi.

    Anh ta đang cố xúi Yori làm bậy phải không? Với vận tốc này mà nhảy xuống xe không chết thì cũng què quặt. Yori biết mình lại rơi vào bẫy của anh ta mất rồi. Nó đành ngồi yên chịu trận, lòng không ngừng chửi rủa.

    Yori không hiểu thế quái nào mà nó lại hiện diện ở nhà gã đàn ông tráo trở ấy lần nữa. Yori chỉ nhớ tay nó đau như sắp đứt lìa khi Taki kéo nó đi xềnh xệch cả một đoạn dài, tới khi bước vào nhà, anh ta mới buông tha cho tay cô một con đường sống.

    Yori vừa xoa nắn cái tay đau nhức vừa bức bối:

    - Thật ra anh muốn gì?

    Taki cởi áo khoác quăng lên ghế rồi mở tủ lạnh lấy ra một chai bia cùng một chai nước lọc. Anh ta đưa chai nước cho Yori:

    - Uống đi!

    Yori gạt chai nước ra:

    - Thôi khỏi nước nôi, anh có gì thì nói nhanh đi, tôi còn về nữa.

    Taki tu một hơi bia dài rồi buông mình xuống sô pha.

    - Cô ghét tôi dữ vậy sao?

    - Tôi.. - Yori ấp úng.

    Yori rất muốn nói là phải nhưng có một điều gì đó bên trong níu nó lại. Nó có thật sự ghét anh ta không?

    - Anh muốn gì?

    Taki lại hớp một ngụm bia rồi nói:

    - Ngồi đi, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi.

    Yori cười nhạt:

    - Nói chuyện? Tôi và anh có chuyện gì để nói nữa? Nói chuyện tâm tình? Xin lỗi tôi với anh đâu hề thân thiết. Anh có thiếu gì người để làm chuyện đó, cần gì đến tôi.

    Taki đứng dậy đi đến chổ Yori đang đứng. Đôi mắt màu đêm nhìn thẳng vào cô, Yori giật mình khi anh ta kê sát mặt mình gần tai nó và thì thầm:

    - Nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô.. – Taki cười khẩy.. chẳng phải lạ lắm sao?

    Yori thấy tai mình như tê cứng. Người đàn ông này ngay cả hơi thở cũng lạnh lẽo.

    Trong lúc Yori vẫn còn ngây người, Taki lại đi đến tủ lạnh lấy một chai bia khác khui ra mà tu ừng ực.

    Yori chẳng thể nào hiểu nổi người đàn ông mang tên Taki này. Lúc thì anh ta khinh miệt nó, xem nó như hạng rẻ tiền, khi thì anh ta bảo là muốn nói chuyện với nó. Thật ra anh ta đang nghĩ gì vậy trời?

    Nỗi băn khoăn vẫn còn đó trong tâm trí Yori khi nó liếc thấy Taki đã uống đến chai bia thứ ba hay thứ tư gì rồi. Tuy Taki đã làm mất đi cảm tình Yori dành cho anh ta nhưng thật tình nó không thể chứng kiến một ngôi sao hủy hoại mình như vậy. Nó đi đến giật chai bia trên tay Taki ra rồi nói:

    - Đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.

    Khóe môi Taki nhếch lên:

    - Chẳng phải cô ghét tôi sao, hà cớ chi lại lo cho tôi?

    Yori lạnh nhạt đặt chai bia lên bàn.

    - Tôi không lo cho anh. Tôi chỉ sợ những người trót lỡ thần tượng anh, yêu mến anh sẽ đau lòng khi thấy anh không khỏe, hay là thất vọng khi biết thần tượng của họ không như họ nghĩ.

    - Như cô sao?

    Yori dừng lại bởi câu hỏi đột ngột của Taki. Anh lại nói:

    - Đừng giả bộ nữa. Tôi thấy hết, những lúc cô lén nhìn tôi.

    Dạ dày của Yori chợt cuộn lên một cảm giác lạ lùng. Anh ta lại nhắc đến chuyện đó. Điều Yori thắc mắc là Taki đã làm việc đó như thế nào. Chẳng lẽ anh ta có mắt thần sau lưng, vì nó chưa từng thấy anh ta nhìn mình.

    Yori xoay người lại định đưa ra một lời chống chế thì đột ngột cô cảm thấy môi mình đang được bờ môi lạnh ôm ấp. Taki đẩy Yori vào tủ bếp khóa chặt nó trong đôi tay rắn.

    - Ưm.. Buô.. ng.. tôi.. ra.. - Yori cố vùng vẫy.

    Có thể trông lúc này Taki gầy nhưng anh ta lại mạnh ghê lắm. Yori ra sức kháng cự nhưng không thể đẩy anh ta ra. Yori càng đẩy, Taki càng kẹp chặt nó hơn, đôi môi băng tuyết càng không buông tha nó. Chỉ một lúc Yori đã đuối sức, khi ấy nó mới cảm nhận rõ hương vị của thức uống kích thích giữa nụ hôn. Đôi môi điêu luyện miết chặt trên khuôn miệng nhỏ nhắn khiến Yori dần mất tự chủ, hàng mi mềm đã khép tự lúc nào. Yori thấy mình dường như đã say mất rồi. Cô buông xuôi, thả mình trôi theo sự dẫn dắt của Taki.

    Taki hôn rất giỏi. Cử động vô cùng thành thục khiến cho đầu óc Yori lịm dần. Chỉ khi bàn tay lạnh như băng chạm vào da thịt Yori mới giật mình bừng tỉnh và đẩy Taki ra.

    Taki quẹt mu bàn tay qua môi và cười ngạo nghễ:

    - Sao vậy? Cụt hứng quá, cứ tưởng bửa nay được tới bến chứ.

    Tay Yori run lên bần bật. Mặt nó nóng bừng không hiểu vì xấu hổ hay tức giận nhưng Yori cảm nhận rất rõ cảm giác hụt hẫng đang cuộn trào trong lòng.

    Anh ta lại đùa cợt với nó.

    Một lần nữa Yori tìm thấy bản thân mình chạy trối chết khỏi hang rắn độc ấy.

    - Taki.. anh là đồ khốn. Đồ khốn! Đồ khốn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2020
  10. tieumy2003

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

    Chương 8:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo gần đây Yori cố gắng làm việc nhiều nhất có thể. Chẳng phải để chứng tỏ nó là con ong chăm chỉ, Yori cắm đầu làm việc cốt chỉ để quên đi những ký ức chẳng mấy vui vẻ mà nó may mắn được trải nghiệm. Yori đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ gặp người ấy nữa, không để cho anh ta chơi trò mèo vờn chuột với mình nữa.

    Nhưng mong muốn là một chuyện, có thực hiện được hay không lại là chuyện khác.

    Yori thấy mình đang nhớ về nụ hôn đó mỗi khi nhác thấy đôi môi kiêu ngạo trong những bức ảnh (vốn đã tràn ngập mọi nơi). Đôi môi điêu luyện đầy cám dỗ, khiến người ta muốn tháo bỏ tất cả ràng buộc để làm mọi thứ mà chủ nhân nó muốn. Trong giây lát, Yori cớ ngỡ mình cảm nhận được chút vị tình trong nụ hôn ấy, thế nhưng đó chỉ là một cạm bẫy. Yori biết mình đã quá ngây thơ. Tình? Yori cười nhạt, trong anh ta vốn chỉ có dục vọng.

    Dù cho Yori giả vờ như không có gì nhưng sự thật nó đang cảm thấy thất vọng nặng nề, cũng bởi thứ tình cảm chưa kịp đặt tên của nó chưa nở thì đã tàn. Yori luôn nghĩ rằng thích một người, muốn ở bên người đó thì phải bằng tình yêu và sự thấu hiểu, chứ không phải chỉ là chuyện tình một đêm đến rồi lại đi, mau vỡ như bong bóng xà phòng. Một mối liên kết lâu dài, đó là thứ mà Yori theo đuổi.

    Yori thở dài, nó luôn thầm nhủ là mọi việc đã qua rồi, từ nay nó chỉ việc tránh không gặp anh ta thôi.

    Nhưng chuyện đời không phải cứ muốn là được.

    Buổi sáng hôm ấy, Yori chỉ muốn vùi mình trong lớp chăn ấm để đánh thêm một giấc khi đồng hồ báo thức gào thét, Yori miễn cưỡng tắt báo thức cố ngồi dậy. Trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng nó phải dậy thôi. Hôm nay Yori cùng nhóm Luna sẽ tham gia một bộ phim mới và họ không được phép đến trễ, Yori vẫn còn thấy ám ảnh bởi lần đi trễ trước đây. Nó vươn vai chẳng quên ngáp dài một cái.

    - Hi vọng là không phải gặp ngài Harold thứ hai..

    Ông trời sao cứ thích trêu đùa người ta như vậy?

    Yori chỉ biết cắn răng cắn lợi, cúi gập chín mươi độ chào mọi người trong đoàn phim. Đoán thử xem nó gặp ai ở đây nào?

    Vâng!

    Chính hắn.

    Cái gã mà nó đã thề sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

    Vẫn là cái quần rách bươm theo cùng là chiếc áo sơ mi buông lơi vài cái cúc. Hắn có cần ăn mặc khiêu khích như thế không? Yori có thể thấy mấy cô nhân viên trong đoàn phim thỉnh thoảng lại trộm nhìn thứ lấp ló dưới lớp áo mỏng rồi xuýt xoa. Nếu là trước đây Yori cũng sẽ cho đó là quyến rũ nhưng giờ nó biết mình không nên nhìn vào cạm bẫy chết người ấy.

    Yori lủi thủi đi sau Luna như thể nó là cái bóng của chị ta. Chốc chốc Luna lại quay sang hỏi:

    - Hôm nay mày sao vậy?

    - Ơ.. dạ.. có sao đâu chị? - Yori lí nhí.

    Luna nhăn mặt:

    - Xạo quá! Cứ như mày gặp phải tà vậy!

    Yori thở dài ngao ngán:

    - Thì chị cứ cho là vậy đi. Mà sao em không nghe chị nói bộ phim này có anh ta?

    Luna hỏi lại:

    - Ai? Taki hả?

    Yori gật đầu. Luna lại nói:

    - À.. bận quá nên chị quên mất. Dù gì cũng quen biết mà, người ta còn chở mày về nữa. Mày làm gì mà sợ dữ vậy?

    Yori cười mà thấy đắng cả miệng.

    Ờ thì quen.

    Những lo lắng của Yori chỉ bằng thừa. Trước mặt mọi người Taki tỏ ra như không hề biết nó, kiểu cách cũng y như lúc trước, chẳng màng đến sự hiện diện của nó. Như vậy cũng tốt. Yori tìm mọi cách tránh né tình huống phải ở một mình với Taki. Chỉ có trời mới biết anh ta sẽ lại giở trò gì nếu không có ai ở xung quanh. Lần nào Yori ở riêng với Taki thì mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, cái cách anh ta luôn làm chủ tình huống lại càng khiến Yori bối rối.

    Kể ra cũng lạ, Yori có nghe loáng thoáng lúc đầu anh ta đã từ chối dự án này khi đọc kịch bản, nhưng chẳng hiểu vì sao lại thay đổi ý định vào phút cuối. Yori chẳng thể nào hiểu nổi. Nếu anh ta từ chối có phải là đã đỡ cho nó không. Nó đâu phải phập phồng mọi lúc như thế này. Đó là chưa kể đôi lúc Luna hành xử cứ như thể chị ta ở cùng phe với Taki. Đã hơn một lần chỉ vì Luna mà nó rơi vào tình cảnh đối mặt với anh ta và hôm nay cũng không ngoại lệ.

    - Yori ở lại dọn dẹp nha, chị và mọi người phải đi trước đây. Ở XT[1] có việc gấp rồi, bửa sau chị bù đắp cho!

    [1] XT là tổng hành dinh của nhóm hóa trang, do Luna điều hành.

    Luna nháy mắt rồi biến mất tiêu cùng mọi người, bỏ lại Yori ú ớ chưa kịp ý kiến gì.

    - Luna hỡi! Sao chị nỡ lòng nào? - Nó ai oán.

    Cũng may lúc này Taki vẫn còn trong phòng thay đồ. Cách duy nhất để không phải đối mặt với anh ta là Yori phải dọn dẹp mọi thứ thật nhanh và biến đi trước khi anh ta ra đây thôi.

    - Cô Yori?

    Giá như mọi thứ có thể êm đẹp như Yori đang tơ tưởng, thế nhưng tiếng gọi từ phòng thay đồ đã phá hỏng tất cả. Tiếng nói không quá to nhưng rất rõ, gọi đích danh nó. Vậy mà Yori vẫn vờ như không nghe thấy gì cả, tay thoăn thoắt dọn mớ dụng cụ.

    - Cô Yori!

    Lần này tiếng gọi lớn hơn nhưng Yori vẫn ngoan cố tỏ ra như không có gì, giống như nó là một con điếc lâu năm vậy.

    - Mình không nghe gì cả.. không nghe gì cả.. - Nó lầm bầm.

    Yori thảy cái hộp cuối cùng vào túi và thở phào nhẹ nhõm. Nó xoay người định bỏ đi cho nhanh thì thôi rồi, chẳng còn "Cô Yori" vọng ra từ phòng thay đồ nữa, Taki đã đứng trước mặt nó rồi, đôi hàng chân mày của anh ta chau hẳn lại. Mặt Yori tái đi cứ như ăn trộm bị bắt gặp quả tang.

    - Cô làm gì nãy giờ ở đây vậy? Không nghe tôi gọi sao?

    - Tôi.. tôi.. bận dọn dẹp.. không nghe thấy. Mà.. anh gọi tôi có việc gì? - Yori ấp úng.

    Taki chỉ ra sau lưng và nói:

    - Cái áo bị vướng rồi, tôi mở mãi không được.

    Yori nghe vậy liền bỏ cái túi trên vai xuống vòng ra sau lưng Taki.

    - Để tôi xem thử.

    Taki đứng yên cho Yori xem xét cái áo.

    - À, bị vướng thiệt rồi. Anh chờ một chút.

    Yori xoay sở một lúc cũng tháo được cái áo ra. Làn da mịn như hoa lê tuyết hiện ra, ngay lập tức mùi hương thơm nồng sộc vào mũi khiến Yori bừng tỉnh.

    - Ừm.. xong rồi.

    Yori nói rồi đi đến cái túi dụng cụ thật nhanh nhưng bị Taki chặn lại giữa đường.

    - Làm gì mà gấp gáp vậy? Tôi còn chưa kịp cám ơn cô mà.

    Yori thầm nghĩ:

    - Ha.. Anh ta lại muốn cám ơn mình như thế nào đây? Thôi thôi chuồn cho lẹ.

    Riêng với anh ta, Yori không muốn ơn nghĩa chi hết, Yori nhìn Taki và nói:

    - Chuyện nhỏ mà. Tôi có việc gấp, tôi về trước nhé.

    Yori nhoài người định bước đi thì Taki lại chặn trước mặt nó.

    Yori thầm nhiếc:

    - Trời ơi! Sao anh ta dai như đỉa vậy?

    Taki nhìn cô như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, đúng lúc đó cửa phòng mở ra, một cái đầu đen bóng thò vào. Đó là Drake – Quản lý của Taki. Drake giục:

    - Sao lâu quá vậy Taki?

    Taki không trả lời, cũng không quay lại nhìn quản lý của mình. Nhân cơ hội này Yori nói:

    - Vậy tôi về trước nhé! Hẹn gặp anh sau!

    Yori cúi chào. Giây phút nó chuẩn bị bỏ đi thì chợt nhìn thấy đôi mắt đen sâu hút dõi theo mình đượm buồn, một nỗi buồn xa xăm khiến người nhìn thấy nhói lòng. Trái tim Yori đánh thịch một tiếng, Yori biết việc ấy không gì khác chính là dấu hiệu nó lại sắp trở nên mềm yếu và đó sẽ là kẻ hở để anh ta đùa cợt với nó lần nữa. Cố gạt qua phút yếu lòng Yori tỏ ra thản nhiên mà bước tiếp.

    Yori ra đến cửa cúi chào Drake rồi ra về.

    Lúc bấy giờ Drake lại hối:

    - Nhanh lên Taki ơi. Trễ rồi!

    Taki lần nữa không đáp lời Drake. Anh ta ngẩng đầu, trong đáy mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Anh thì thầm chỉ đủ để mình nghe thấy:

    - Lại không thể nói nữa rồi.

    Xin gởi lời đa tạ tới huynh đệ tỷ muội đã đọc đến chương truyện này. Mình rất rất ngóng chờ góp ý của mọi người đó ạ *boni 30*
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2020
  11. tieumy2003

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Chạm Vào Ánh Sáng.

    Chương 9:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi lần nhìn Taki thì Yori lại thấy có lỗi với những điều mà nó đã hứa với bản thân. Yori đã tự nói với chính mình là không quan tâm tới anh ta nữa, nhưng rồi ánh mắt kỳ lạ của anh ta ngày hôm nọ khiến nó không khỏi tò mò. Yori luôn nhìn thấy trong đôi mắt đó là sự lãnh đạm đến vô cảm, không hiểu sao ngày hôm đó có điều gì lại làm cho anh ta buồn bã đến vậy.

    Yori cũng không cần phải chờ quá lâu để giải đáp thắc mắc ấy. Vài ngày sau, Taki đón Yori trên đường đến phòng thay đồ. Anh ta nói thầm vào tai nó:

    - Tôi có chuyện muốn nói với cô, quay xong gặp tôi ở cửa sau.

    Cái giọng điệu ra lệnh cho người khác đó thật chướng tai mà. Yori quay người định cãi lại thì anh ta đã bỏ đi mất. Cái gã đó không cần biết người khác nghĩ gì cứ làm theo ý mình thôi.

    Suốt buổi hôm đó Yori khó chịu lắm. Lần đầu tiên từ trước đến nay, nó tìm đủ cách để bắt chuyện với Taki mà lần nào anh ta cũng có cớ để tránh mặt nó. Yori phải làm gì để từ chối cái hẹn cuối buổi đây?

    Yori thầm nghĩ:

    - Hay là cứ mặc kệ anh ta. Tự anh ta hẹn mà, mình có đồng ý đâu. Anh ta đợi không thấy mình thì đi về thôi.

    Yori cũng không hiểu tại sao nó lại thấy rối bời như vậy. Chẳng phải Yori đã có quá nhiều kinh nghiệm mỗi khi đi với Taki sao? Lần này biết anh ta lại giở trò gì? Mà anh ta có việc gì muốn nói đến nỗi gạt qua cái niềm kiêu hãnh ngút trời mà hẹn hò trò chuyện với nó. Còn hôm đó nữa, sao anh ta lại buồn như vậy? Yori cứ băn khoăn mãi không thôi.

    Cuối cùng thì buổi quay cũng kết thúc, Yori thu dọn đồ đạc mà hồn vẫn ở trên cành cây. Lúc nãy khi Taki thay đồ xong thì Drake có đến, Yori nghe loáng thoáng Taki bảo Drake về trước anh ta sẽ tự về, hai người dùng dằng lâu lắm. Yori thầm cầu nguyện cho Drake thuyết phục được Taki, nhưng không, sau cùng Drake cũng đành chịu thua mà làm theo ý anh ta. Yori nghe Taki chào Luna và mọi người:

    - Mọi người đã vất vả rồi. Tôi về trước.

    Yori biết anh ta đang muốn nhắc nó cuộc hẹn nên cố tình nói to hơn bình thường.

    - Yori! Yori!

    Luna lay người làm Yori giật mình.

    - Sao chị?

    Luna nheo mắt:

    - Làm gì như người mất hồn vậy. Dọn xong chưa?

    - Gần xong rồi chị. Mọi người cứ về trước đi, em tự về được rồi.

    Luna nhìn nó vài giây rồi nói:

    - Bộ có chuyện gì hả?

    Yori cố nặn ra một nụ cười để làm yên lòng Luna:

    - Không có gì đâu chị.

    - Thiệt không? - Luna có vẻ không tin.

    Yori đẩy Luna ra cửa và nói:

    - Thiệt mà, chị về trước đi, em không sao đâu.

    - Mày lúc nào cũng vậy. - Luna nghẻo đầu lại. - Có gì thì nói chị, giúp được thì chị giúp cho.

    Yori thầm nghĩ:

    - Việc này em không nghĩ là chị giúp được đâu chị ơi.

    Yori khẽ gật đầu rồi nói:

    - Em biết rồi. Chị về đi.

    Luna tần ngần một hồi rồi cũng đành đi về, vì Yori chẳng chịu khai ra gì hết. Sau đó mọi người cũng chia tay Yori ra về.

    Một lúc sau, Yori cũng thu dọn xong, việc nó cần làm lúc này là đi về thôi, nhưng Yori thấy trong lòng mình bồn chồn thế nào ấy. Nếu Yori cứ thế này đi về thì nó có hối hận không? Khi cuộc đấu tranh nội tâm của Yori còn diễn ra ác liệt thì nó đã ra tới cửa sau từ lúc nào.

    Như chỉ chờ sự xuất hiện của Yori, một chiếc Mercedes đen tuyền từ đâu phóng tới thắng kịch trước mặt nó. Lúc mà ô cửa đen hạ xuống thì một giọng nói lạnh tựa băng cắt ngọt không khí mà xuyên đến tai Yori.

    - Cô làm gì mà lâu vậy? Mau lên xe!

    Yori vẫn còn đang do dự thì Taki lại hối:

    - Nhanh lên!

    Đôi chân Yori như bị thôi miên mà dẫn nó tới chiếc xe, tay Yori như tên tù nhân của giọng nói kia mà mở cửa để nó bước vào trong. Ngay khi Yori thắt xong dây an toàn thì chiếc xe lao đi.

    Yori quay sang, trộm nhìn Taki. Tuy gương mặt vẫn lãnh đạm như thường lệ nhưng trong đáy mắt kia Yori cảm nhận được sự tức giận, mà cơn giận không dành cho ai khác ngoài nó. Yori biết thân biết phận thu người vào ghế im lặng, xui xẻo lở lời lại rước họa vào thân.

    Ngồi được một lúc, Yori cảm thấy không khí trong này thật ngột ngạt, nó hạ kính xe xuống. Lúc bấy giờ hương biển đậm đà lập tức tràn vào xe, Yori nhắm mắt lại hít một hơi thật đầy. Thật là sảng khoái!

    Khi Yori còn đang tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi thì xe dừng lại. Yori mở mắt ra, thấy mình đang ở một cầu cảng mà trước giờ nó chưa hề đặt chân tới. Taki vẫn chẳng nói năng gì, anh ta mở cửa bước ra ngoài rồi đi đến cuối cây cầu. Yori thấy vậy cũng bắt chước xuống theo. Xung quanh vắng lặng như tờ. Lúc này Yori cảm nhận được một luồng khí lạnh đang chạy dọc cơ thể. Đây không phải nhà anh ta nhưng mà chốn này vắng vẻ chẳng mấy ai qua lại. Yori nếm thấy mùi nguy hiểm.

    Yori vẫn mãi tự hù dọa mình thì Taki gọi với tới:

    - Cô làm gì ở đó vậy?

    Thấy Yori lơ ngơ Taki lại gọi:

    - Đến đây nè!

    Yori thầm nhủ:

    - Nếu anh ta muốn làm gì mình thì đã làm từ lâu rồi, đâu cần đi xa vậy chi cho mất công.

    Nghĩ rồi Yori thu hết can đảm đi đến cuối cây cầu, nơi Taki đang đứng. Taki chỉ về phía xa và nói:

    - Đứng đằng đó thì không thấy nó đâu!

    Yori nhìn theo hướng tay Taki chỉ thì thấy một ánh sáng rực rỡ đang chiếu sáng một góc trời. Nền trời đen nhung càng khiến cho ngọn hải đăng thêm phần lộng lẫy.

    Thứ ánh sáng huyền diệu dẫn dắt cho những con người lạc lối tìm lại lối về.

    Từng đợt sóng biển vỗ nhè nhẹ vào thành cầu, gió thổi vi vu. Khung cảnh êm đềm lắm khiến cho con người ta bỗng quên đi hết những buồn phiền chốn phố thị. Yori nhân lúc này lại hít một hơi đầy hương biển, chợt thấy trong lòng dễ chịu vô cùng. Tai Yori lắng nghe tiếng sóng rì rầm, chúng như muốn thỏ thẻ với Yori điều bí mật nào đó. Làn gió nghịch ngợm cứ cuống quít làm tóc cứ bay vào miệng, vào mắt Yori khiến nó phải lấy tay để mà giữ lại.

    - Hắt xì..

    Đứng một lúc lâu Yori bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của gió và sương đêm thấm vào người. Yori mới chợt nhớ áo khoác đã để quên ở phim trường mất rồi, nó bất giác đưa hai tay lên xoa người.

    Đang lúc Yori vẫn đang chống cự với cái lạnh thì Yori thấy vai mình bỗng nặng, nó thấy ấm hơn hẳn. Taki đã cởi áo ngoài của anh ta và khoác lên cho nó. Yori định cởi ra thì bị anh ta chặn lại:

    - Cứ mặc đi, tôi không thấy lạnh.

    Yori từ chối:

    - Nhưng mà..

    Bộ phim đang ở giai đoạn quan trọng. Chẳng lẽ Yori phải nói là sức khỏe của anh ta lúc này đáng lưu ý hơn của nó, nghe có vẻ nịnh nọt làm sao đó.

    Taki nhìn Yori bằng ánh mắt cương quyết:

    - Mặc đi!

    Gió thổi ngày càng lớn, nhìn những cơn gió thổi tung chiếc áo mỏng khiến làn da của Taki ngày càng tái đi mà Yori bỗng thấy xót. Nhường qua đẩy lại mãi không được Yori đành nhận lấy cái áo. Yori choàng nó qua người. Mùi thơm còn đọng trên đó quấn lấy Yori vừa ngọt ngào, ấm áp nhưng lại rất dễ chịu và cuốn hút. Yori biết mùi hương này. Cam bergamot, chút gỗ thông và hoa cẩm chướng, là Obsession đây mà. Hương nước hoa càng nồng nàn khi cơn gió thổi tung chiếc áo sơ mi của Taki để lộ ra làn da trần thơm lựng. Yori thấy má mình âm ấm. Rồi nó lắc đầu nguầy nguậy thầm nghĩ:

    - Không! Không! Đó là một chai thuốc độc mang vẻ ngoài đẹp đẽ và hương thơm quyến rũ chết người. Yori mau mau tỉnh lại đi!

    Taki nhìn Yori rồi nói:

    - Cô lại làm sao đó?

    - Hưm.. - Yori tằng hắng. - Không.. Không có gì! Mà anh hẹn tôi ra đây để làm gì?

    Đôi mắt sắt như dao bỗng trở nên trầm tư, Taki lại nhìn về ngọn hải đăng xa xăm.

    - Cô có ghét tôi không? - Anh thì thầm.

    Yori ngạc nhiên trước câu hỏi của Taki. Đây là lần thứ hai anh ta hỏi nó câu này. Kể cũng lạ, người ta thường hay hỏi người khác có thích mình không chứ hiếm khi hỏi người khác có ghét mình không. Yori lại tự hỏi chính mình. Mình có ghét anh ta không?

    Yori từng rất rất thích Taki, từng dõi theo nhất cử nhất động của anh ta. Cho đến khi những "biến cố" xảy ra đã có lúc Yori rất giận, giận cách hành xử của anh ta dành cho nó, giận cách anh ta đối xử với bản thân mình, nhưng còn ghét? Có vẻ như trong lòng Yori hiểu rõ hơn ai hết, nó không thể ghét anh ta. Cứ mỗi lần Yori cố gắng nhồi nhét ý tưởng đó vào đầu thì bên trong nó xuất hiện một thứ tình cảm mãnh liệt chống lại. Lý trí nói cho Yori biết Taki là người mà nó không nên dây vào nhưng con tim nó lại không hề nghe lời nó. Yori chợt nhận ra:

    - Mình không hề ghét anh ta.

    Yori ngắm nhìn Taki, một tạo vật đẹp đẽ nhưng cớ sao anh ta lại có lối sống như vậy. Có phải đó là một lựa chọn?

    Yori thì thầm:

    - Tôi không ghét anh.

    Taki đưa mắt về phía Yori.

    - Sau những gì cô chứng kiến ư?

    Yori hít một hơi rồi thở ra.

    - Có lúc tôi thấy rất giận nhưng sống như thế nào là quyền lựa chọn của anh. Tôi nghĩ mình cũng chẳng là gì để mà phán xét.

    Có lẽ Taki không nghĩ đến câu trả lời của Yori nên anh ta có chút ngạc nhiên, rồi Taki lắc đầu:

    - Tôi đã đánh giá sai về cô, cô thú vị hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

    Yori nhìn Taki, không biết anh ta đang chê hay đang khen mình nữa.

    - Tôi cũng.. đã đánh giá sai về anh..

    Sau đó hai người lại chìm vào im lặng. Yori đưa mắt sang Taki, nhìn nghiêng thì gương mặt anh ta có thể nói thuộc hàng cực phẩm. Những lúc trầm ngâm trông anh ta lại càng cuốn hút, Yori vẫn không thể nào hiểu được đằng sau ánh mắt lạnh như núi băng ấy là gì. Rồi đột ngột đôi mắt như màn đêm ấy hướng về Yori, đôi môi quyến rũ luyến láy những từ gì mà đầu óc mụ mị của Yori đoán là anh ta muốn làm bạn với nó.

    Khoan!

    - Làm bạn ư? - Yori hỏi lại ngay khi tỉnh trí.

    Taki bình thản:

    - Phải, tôi biết chúng ta bắt đầu rất tệ nhưng nếu như cô không ghét tôi, tôi cũng không ghét cô thì cớ sao chúng ta không thể làm bạn chứ?

    Yori lấy làm khó hiểu:

    - Mà tại sao chứ? Anh nổi tiếng như vậy thì thiếu gì bạn, cần gì thêm một đứa như tôi?

    Taki cười nhạt, đáy mắt hiện lên một nỗi buồn diệu vợi.

    - Tôi nghĩ cô sống trong giới này, thì phải hiểu, người nổi tiếng thì làm gì có bạn.

    Yori nghe những lời ấy của Taki mà thấy nhói lòng. Yori không có nhiều bạn là do nó là người khá kín đáo, cũng không muốn thay đổi bản thân để làm hài lòng người khác. Người bạn thật sự là người có thể chấp nhận điểm không hoàn hảo của người kia, đấy là nó nghĩ vậy. Còn trường hợp của Taki do nổi tiếng mà cũng không có bạn. Không phải Yori không nghe nói cách mà người ta đối xử với nhau trong giới giải trí này, nhưng Yori luôn cố thuyết phục mình rằng thế giới vẫn còn tình người chán để không phải bi quan.

    Mà hôm nay anh ta bị cái quái gì thế không biết. Tự nhiên lôi nó ra đây nói mấy lời khó hiểu rồi bây giờ còn muốn làm bạn với nó.

    Sau tất cả ư?

    Cách hành xử quái đản lúc này lúc khác của anh ta khiến Yori bị xoay như chong chóng.

    Yori quay lại nhìn Taki, bên trong vỏ bọc lạnh lùng này là gì chứ? Nó thật cũng rất muốn tìm hiểu, nếu chỉ là bạn thôi thì có lẽ Yori có thể xoay sở được, nghĩ vậy nó liền nói:

    - Nếu anh không phiền thì tôi muốn giữa chúng ta phải có một số nguyên tắc.

    Taki đồng ý nhẹ bẫng:

    - Được thôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...