Ngôn Tình Chầm Chậm Vương Vấn - Vô Vấn

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Vô Vấn, 14 Tháng một 2019.

  1. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lá thư thứ mười.

    Ngày.. tháng.. năm..

    Gửi anh,

    Em vừa trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời mình và một bất ngờ còn lớn hơn xuất hiện: Người đàn ông kì lạ và tài giỏi tỏ tình. Em không biết nên vui mừng hay lo sợ nữa, người đó có thể là anh không? Anh hãy nói em biết đi, có phải là anh không?

    Thân ái,

    Cô gái rắc rối.

    * * *

    Một buổi sáng mùa thu ảm đảm, ánh mặt trời bỗng bị che khuất bởi đám mây xám xịt, trút xuống mặt đất những hạt nước nặng trịt, bắt đầu rả rít không ngừng, cảnh vật cũng vì thế mà buồn theo. Trên chiếc xe màu đen đang chạy băng băng, cô gái bất an thấp thỏm, nhìn giọt nước cứ thay nhau rớt xuống mặt kính, khiến tâm trạng không tốt lại càng xuống dốc trầm trọng hơn.

    - Sẽ không có chuyện gì.

    - Cám ơn anh, nợ cũ chưa trả mà lại nợ anh thêm mất rồi.

    - Em không cần..

    Giám đốc Hà chợt ngừng lại, nhíu lông mày. Cô gái ngạc nhiên nhìn anh, không khí gượng gạo khiến cô im lặng. Trên đường đi, cả hai đều không nói câu nào nữa.

    - Đã tới nơi rồi, cám ơn anh.

    Cô khẽ cúi đầu, mỉm cười nhìn anh. Nhìn cửa bệnh viện chỉ còn cách một con đường, giám đốc Hà không nói gì, chỉ gật đầu lại, thân thể cứng ngắt xoay người lại. Cô gái nắm hai tay xoắn xuýt, chần chừ mở miệng:

    - Anh.. Anh có rảnh không?

    Như thể được đại xá, giám đốc Hà mừng rỡ quay người lại, khuôn mặt lạnh băng bẩm sinh bỗng chốc bừng sáng cùng vui vẻ, môi nhếch lên một độ cong nhỏ khó phát hiện, đến ngay cả bản thân chủ nhân có lẽ cũng không biết.

    - Anh muốn ở lại một chút không? Tôi muốn mời anh một ly cà phê, nếu không gấp.

    - Được.

    - À! Vậy chờ tôi một chút nhé!


    Cô vội lấy chiếc điện thoại, nhanh tay bấm nút gọi, một tràng tiếng hát thoát ra khỏi chiếc loa. Thời gian chậm chạp trôi qua, cô sốt ruột lẩm bẩm gì đó, chợt cô vui mừng la lên:

    - Tiểu Lam, bên này.

    Cô vẫy vẫy tay nhìn về phía đối diện, một cô gái thanh tú và năng động chạy tới. Tay của cô bị nắm lấy lắc qua lắc lại, tiểu Lam rất nhanh bị nhéo vào tay, ánh mắt như giết người của cô nhìn người bạn của mình, lên tiếng:

    - Anh Uyên, cậu ấy là tiểu Lam, bạn học của em, anh từng thấy lúc ở trường Đông Phương.

    - Chào cô, tôi là Hà Uyên, rất vui khi được gặp lại cô.

    - A ha ha ha! Tôi rất vui vì gặp lại na.. À, gặp lại anh Hà, ha ha..

    - Tiểu Lam, cậu nói chuyện với anh ấy một lát, tớ sẽ quay lại. Anh Uyên này, anh chờ tôi một lát được chứ? Tôi sẽ ra ngay.

    Cô nhìn anh rồi lại khẽ liếc mắt cô bạn, tiểu Lam vui vẻ cười đáp lại. Bóng của cô dần khuất sau cánh cổng bệnh viện, tầm mắt của giám đốc Hà mới thu lại, chợt bắt gặp ánh nhìn chòng chọc thăm dò của cô gái bên cạnh, anh lên tiếng:

    - Lúc mới chạy tới đây, tôi có thấy một cửa tiệm cà phê.

    - Ồ! Vậy chúng ta đến đó chờ Vấn Vấn, anh đỗ xe ở đây cũng được.

    Giám đốc Hà gật đầu, người bước trước kẻ bước sau, khiến người đi đường tò mò nhìn ngó, phần lớn là chị em phụ nữ với ánh mắt sáng như sao quét qua, nhưng lại xuất hiện một bức tường mang tên "tiểu Lam" che chắn, ánh mắt đáp trả của cô lia lại. Một mùi súng đạn lan tràn, khói lửa bay tứ tung, nhưng nhanh chóng đã phân được thắng bại, đã đến địa điểm hẹn.

    - Cô muốn uống gì?

    - Tôi muốn uống.. Một ly trà sữa.

    - Được.

    - Anh thích Vấn Vấn? Có muốn nói chuyện về cậu ấy không?

    Giám đốc Hà bỗng đứng lại, nheo mắt nhìn tiểu Lam, khiến cô gái nhỏ bỗng rụt lại hoảng sợ, nhưng vẫn can đảm nhìn thẳng đôi mắt của anh, giám đốc Hà khẽ lên tiếng:

    - Tôi yêu cô ấy. Thật vinh hạnh khi được nói chuyện cùng cô, tiểu thư Lam.

    Tại bệnh viện trung tâm thành phố Y, cô gái tức tốc đến phòng được nói tới. Đứng trước cửa điều chỉnh hơi thở, cô bình tĩnh bước vào.

    - Em về rồi đấy à! Mẹ đang trong phòng phẫu thuật, dự kiến 2 giờ là xong rồi. Ba đang ở đó với mẹ, chị chuẩn bị về lấy cơm đây.

    - Mọi thứ ổn cả chứ?

    - Cũng may là được phát hiện kịp thời, bác sĩ nói chỉ cần trễ một ngày, dù có bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không giúp được. Phải cảm ơn người bạn của em đã cho chúng ta vay, em phải mời cậu ấy về chơi đấy.

    - A.. Vâng!

    - Nghỉ ngơi đi, đi đường mệt mỏi còn gì.

    - Không, em có hẹn với tiểu Lam, cậu ấy có chuyện cần nói. Em qua gặp ba một chút.

    - Vậy tùy em, kêu cả con bé chút nữa ăn cơm chung.

    - Vâng.

    Cô lặng lẽ dõi theo bóng dáng chị gái biến mất ở góc ngoặc, mới chậm rãi bước đi. Đứng trước cửa phòng mổ, cô khẽ cất tiếng:

    - Ba, con về rồi.

    Người đàn ông trung niên khẽ ngẩng đầu, mái tóc bạc rung động, ông mỉm cười nhìn cô, vẫy vẫy tay chỉ ghế bên cạnh mình. Cô cụp mắt đi tới ngồi xuống. Buổi trò chuyện của hai người diễn ra im lặng và nhanh chóng, cô lên tiếng:

    - Con có hẹn với tiểu Lam, buổi trưa con sẽ trở lại. Ba cũng đừng quá sức, tối nay con ở lại với mẹ.

    - Ừ, con đi làm cũng cực khổ, đừng cố gắng quá.

    - Vâng, con đi đây.

    Tạm biệt xong, cô liền vội vã bước đi, gần như chạy khỏi bệnh viện, bỗng dừng lại ở cánh cổng, cô vội mở điện thoại, đôi mắt sáng lên rồi lại tắt, khuôn mặt mất mát bước đi.

    - Ở đây này, chờ cậu mãi.

    - Ừ, xin lỗi. Anh ấy?

    - Giám đốc Hà về rồi, có cuộc gọi gấp lắm, không nhận được tin nhắn nào à?

    - Có.. Khoan đã, giám đốc Hà?

    - Cậu không biết anh ấy là giám đốc của Ax hả? Đối tác làm ăn của công ty cậu mà!

    - Đúng rồi.. Cho nên ngày hôm đó, là vậy sao?

    - Này, cậu nói to lên, tớ nghe nữa. À mà thôi! Quan trọng hơn, cậu mau khai nhanh, giám đốc Hà tỏ tình với cậu đúng không?

    Cô gái như đang lạc vào thế giới của chính mình, cứ tự lẩm bẩm nói một mình, bỏ rơi cô bạn đang chất vấn đối diện. Tiểu Lam bực bội nhéo má cô, cô gái vội giật mình kêu lên:

    - Ây da! Đau lắm đó, cậu đang làm gì vậy?

    - Ai biểu cậu không trả lời, mau nói thật, giám đốc Hà có tình cảm với cậu.

    - A ha ha ha.. Cậu nói gì vậy?

    - Đừng chối, anh Hà thừa nhận rồi, cậu còn không nhận.

    - Ca.. Cái gì? Cậu nói chuyện với anh ấy?

    - Nếu không sao nghe được chuyện động trời như vậy, cậu cũng nên suy nghĩ về vấn đề này đi, cho anh ấy cơ hội?

    - Tớ đâu có nói không cho, chỉ là..

    - Cậu lại lo lắng gì tớ biết, đáng lẽ tớ không nên nói anh ấy là giám đốc mới phải.

    - Tiểu Lam!

    - Cậu ngốc lắm, tớ đã quan sát giúp cậu rồi, giám đốc Hà là cực phẩm đấy. Anh ấy rất chân thành và kiên định khi tuyên bố yêu cậu, là yêu đấy không phải thích nhá. Còn rất có định lực, cậu nhớ lúc gặp ở trường không? Anh ấy còn không thèm nhìn Thanh Thanh một tí luôn ấy, dù rất không muốn nhưng phải nói thật là cậu ta rất đẹp, con gái còn thích nữa là.. Cho nên, anh ấy có lẽ lúc ấy anh ấy đã để mắt tới cậu.

    Tiểu Lam nói một hồi, vội chụp lấy ly nước uống ừng ực. Cô gái ngẩng người nghe cô bạn phân tích, xong lại rất chăm chú nhìn chằm chằm, tiểu Lam lại lên tiếng:

    - Với vả Vấn Vấn, anh ấy đã tự lập mở một cửa hàng violon đấy, cũng nhờ vào tài năng mà được mời vào công ty Ax, quá là tài giỏi còn gì. Còn có, anh ấy cư xử rất có chừng mực với phái nữ. E hèm! Nếu là người lạ, không nhìn liếc một cái nào, đi thẳng, nếu là tớ - bạn thân của người con gái giám đốc Hà yêu, tận tình gọi giúp đồ uống, nói chuyện đúng mực không khách sáo quá cũng không quá câu nệ, nếu muốn nhờ sự giúp đỡ, liền không ngại hạ mình với tớ. Cậu nói xem, một người đàn ông tuyệt đúng không? Điều quan trọng là, anh ấy không chần chừ mà khẳng định tình cảm với cậu, không chối hay nói vòng vo, một người thẳng thắng và trách nhiệm, chắc chắn cũng rất chung tình, quá hiếm quá hiếm..

    Nói xong, Tiểu Lam khẽ gật gù như chú gà bị rù, cô gái đang bận lòng cũng phải bật cười, nụ cười tan vào trong những tia nắng yếu ớt của những ngày gần cuối thu, một buổi sáng lại kết thúc.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng hai 2019
  2. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lá thư thứ mười một.

    Ngày.. tháng.. năm..

    Gửi anh,

    Em gặp được một người. Anh ấy rất tốt, tốt đến mức làm em sợ hãi, em sợ rằng một câu "Chỉ là hiểu lầm". Lúc ấy, một mình em biết phải làm sao bây giờ? Em có phải đã có tình cảm với anh ấy không?

    Nếu người đó là anh thì tốt biết bao!

    Thân ái,

    Cô gái sầu lo.

    * * *

    Ven đường, những cành cây rụng lá, chỉ còn trơ chọi lại thân cây sần sùi, xấu xí, trong căn phòng tầng hai, một người đang say giấc. Cô gái khẽ cựa thân mình trên chiếc giường ấm áp, ngáp một cái thật dài, chậm chạp bước khỏi phòng.

    Reng.. reng.. reng..

    - Vâng, ai đấy?

    - Còn nhớ tớ không? Đi công tác cả tháng, cậu cũng chỉ nhắn cho tớ mấy cái tin nhắn, gọi cũng không chịu gọi một cuộc nào.

    - Gia đình tớ có chút rắc rối, cậu về chưa?

    - Vậy đã giải quyết xong chưa? Cần tớ giúp gì không? Cậu cũng không gọi cho tớ, thật là.

    - Cậu cũng có công việc của mình, có muốn cũng không giúp được ấy. Đừng lo, đã đâu vào đấy cả rồi!

    - Ừ, gặp ở công ty.

    - Được. Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu.

    Cô gái cúp máy, khẽ thở dài, đôi chân nhanh nhẹn bước đi khắp nhà, chưa đầy 10 phút đã bước ra cửa. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, vừa lúc cô quay lại, đôi mắt bỗng sáng lên nhưng nhanh chóng biến mất, cô gái ngạc nhiên lên tiếng:

    - Anh không chờ dưới xe?

    - Em xuống trễ hơn mọi khi, nên tôi lên xem sao.

    - Em có cuộc gọi từ bạn cùng công ty, cậu ấy đi công tác hôm nay mới về, cho nên xuống trễ.

    - Cậu ấy tên Diệp Hy?

    - Anh biết?

    - Tôi thấy hai người cùng đi với nhau ở công ty, tiệm bánh ngọt.. Em đừng hiểu lầm, tôi..

    Cô gái nhìn khuôn mặt cứng ngắt, đôi mắt nghiêm nghị nay lại bối rối đầy lo lắng, môi cô khẽ mím lại rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười vui vẻ vang lên trên hành lang vắng lặng, giám đốc Hà ngẩn người, ánh mắt lại dịu dàng nhìn cô, bốn mắt bỗng chạm nhau, cô ngượng ngùng quay đi, vội vã ho một cái:

    - E hèm! Em thấy chúng ta đi ăn sáng thôi.

    - Được.

    Tình yêu luôn làm con người ta có cảm xúc phong phú hơn bao giờ hết, dù trời có lạnh lẽo, dù có phải đứng đợi dưới nhiệt độ xuống thấp tới mức âm, không biết phương thức liên lạc nên chỉ có thể chờ đợi người ấy dưới lầu, dù phải đi theo cả đoạn đường, chỉ vì muốn nhìn bóng dáng người ấy, dù người ấy không hề biết có một người mất ngủ chỉ vì một lần gặp gỡ tình cờ, mất đi lý trí của bản thân chỉ vì lần thứ hai gặp gỡ, chỉ vì một chữ "duyên".

    Buổi sáng của một ngày đầu đông, cả không gian như bừng sáng vì điều nhỏ nhặt nhất, cũng là điều ngọt ngào nhất, bình dị nhất, cũng là vĩ đại nhất: Cùng nhau ăn bữa sáng.

    - Anh là giám đốc công ty Ax?

    - Phải. Tôi không có ý giấu em.

    - Là do em chưa từng hỏi anh, em.. Không biết gì về anh cả. Anh hãy nói cho em biết, anh tại sao lại thích em?

    - Là yêu không phải thích.

    - Rất khác nhau sao?

    - Nó rất khác, đối với tôi.

    Cô đưa đôi mắt mờ mịt nhìn anh, giám đốc Hà cũng nhìn lại cô, ánh mắt kiên định cùng cố chấp khiến người ta bối rối, giám đốc Hà lên tiếng:

    - Quan niệm tình yêu của tôi có lẽ rất khác với mọi người, tôi chưa từng có cảm xúc như vậy, nhưng nếu đã nhận định một người tôi sẽ không để tâm tới bất kì ai, dù người ấy có đáp lại hay không.. Nó có thể khác thường, vì tôi cũng không giống người thường.. Tôi có một chứng bệnh kì lạ, em có muốn biết nó là gì không?

    Cô gái khẽ gật đầu, đôi mắt như xao động nhìn anh, môi mở hé rồi lại đóng. Giám đốc Hà đầy bình tĩnh nhìn phía trước, nhưng cánh tay trên vô lăng lại nắm chặt chứng tỏ tâm trạng khẩn trương của chủ nhân nó, môi lại mở:

    - Tôi có đôi mắt kì lạ, chỉ cần nhìn nó, mọi người liền sợ hãi né tránh.

    - Cho nên lần đó, anh đã hỏi em..

    - Em đã không sợ tôi, cũng nói chuyện bình thường với tôi. Từ khi mẹ mất, tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy.

    - Anh.. vì vậy đã yêu em, nhưng đó có thể chỉ là hiểu lầm..

    - Tôi không hiểu lầm, trái tim của tôi không thể sai được. Đó chỉ là yếu tố đầu tiên khiến tôi nhớ về em, lần thứ hai chúng ta gặp nhau, ánh mắt tôi đã nhìn thấy em, chỉ mình em. Sau đó, ngay cả nụ cười của em cũng khiến tôi bận tâm, em luôn hiện diện trong mọi hoạt động của tôi. Lần em ngất đi, tôi gần như muốn phát điên, tôi đã giận mình vì không đủ can đảm nói với em, không thể bên cạnh em trong giai đoạn khó khăn ấy..

    Cô im lặng lắng nghe, tay lại đan vào nhau, mắt ươn ướt nhìn nó. Giám đốc Hà quay sang nhìn cô, đôi mắt mất mát cùng đau đớn khẽ cụp lại rồi nhìn về phía trước, anh lại cất tiếng:

    - Tôi chưa từng nói yêu ai ngoài em, kể cả mẹ của mình, vì bà đã mất trước khi tôi kịp nói lời ấy.

    - Anh hãy đi nói với cô ấy, nói với mẹ mình đi.

    Cô đột ngột lên tiếng, đôi mắt đã rơi lệ nhưng kiên định nhìn anh. Ánh mắt giám đốc Hà bỗng xẹt qua tia ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng thay bằng sự vui vẻ, tay nhẹ nhàng gạt lệ nơi khóe mắt cô, lên tiếng:

    - Nhưng công việc của em?

    - Em chỉ muốn đưa đơn thôi việc, đến trễ một chút cũng không sao, dù gì em cũng đã thông báo cho trưởng phòng rồi, giờ gọi lại một cú điện thoại nữa là được.

    - Được.

    - Anh không ngạc nhiên?

    - Điều em làm đều có lý do, anh nghĩ vậy.

    Cô gái đỏ mặt cúi đầu, tay vân vê chiếc áo, có lẽ tim của cô cũng không yên tĩnh rồi! Trên cao, những đám mây bị đẩy lùi vì những cơn gió thổi bay, ánh mắt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất, ngay cả chiếc xe đang chạy bên dưới, một ngày mới hứa hẹn đầy những bất ngờ đang chờ đón bạn.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng hai 2019
  3. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lá thư thứ mười hai.

    Ngày.. tháng.. năm..

    Gửi anh,

    Em đã từng mất phương hướng, từng cô độc nhưng sau tất cả những gì em vừa trải qua trong vài tháng qua, suy nghĩ đó có lẽ là sai lầm của em. Điều em hạnh phúc nhất, đó là đã gặp được anh.

    Đây có lẽ là lá thư cuối cùng của em, vì những lá thư này đã không còn quan trọng nữa rồi! Anh, cũng sẽ đi cùng với em đúng không?

    Thân ái,

    Cô gái tìm kiếm hạnh phúc.

    * * *

    Trong không khí lạnh giá của một ngày mùa đông, cô gái lười biếng cuộn mình trên chiếc giường, lăn lốc một hồi xong liền chậm chạp bước xuống giường. Đôi mắt khẽ liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, môi mở ra một đường cong.

    Tại cửa hàng bánh ngọt quen thuộc, hương thơm của những chiếc bánh vẫn ngào ngạt bao quanh, mùi hương của những hạt cà phê mới say vẫn lơ lửng trong không trung, khiến người ta không ngừng bị lôi kéo đến đây, nhưng hôm nay cửa hàng vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa, một tấm biển treo trên nắm đấm cửa có ghi: "Cửa hàng sẽ mở cửa trễ hai tiếng so với thường ngày, thật xin lỗi vì sự bất tiện này, trân trọng cám ơn quý khách vẫn luôn ủng hộ".

    Ding.. ding..

    Tiếng chuông nhỏ của cửa hàng vang lên, cô gái nhẹ nhàng bước vào, đập vào mắt cô đầu tiên có lẽ hình bóng đơn độc của chàng trai ngồi đó. Cậu vẫn vậy, nhưng gương mặt thiếu sức sống cùng nụ cười thường ngày đã không còn.

    - Vấn Vấn.

    - Cậu gầy rồi! Anh chủ tiệm không chăm sóc cậu sao?

    Cậu không trả lời, im lặng nhìn cô. Đôi mắt thâm quầng nhìn cô, tựa như trách móc cùng tự hỏi. Cô gái thở dài, lên tiếng:

    - Cậu đừng nhìn tớ như vậy, tớ chịu không nổi a!

    - Ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện một chút.

    - Ừ.

    Cả hai đều im lặng, vẫn chưa có ai mở lời, chỉ đơn giản đưa mắt nhìn ra bên ngoài lớp kính. Hôm nay, cô gái đã chọn chỗ ngồi bên cạnh người bạn của mình, không phải là đối diện nhưng là vai kề vai ngang hàng với cậu. Không khí ấm áp bao phủ cả không gian, con người cũng cảm thấy bình yên, tựa như đang ở một thế giới khác, họ chỉ là người ngoài cuộc, quan sát cuộc sống của nhân loại đang vội vàng trôi qua.

    - Diệp Hy, tớ đã tìm được người mà mình tìm rồi.

    - Là người đó sao?

    - Ừ. Anh ấy rất tốt. Tớ.. Đã luôn sợ hãi, những câu hỏi cứ không ngừng hiện lên trong đầu tớ, nhưng giờ đã không còn quan trọng..

    - Vấn Vấn, có chuyện gì đã xảy ra khi tớ đi vậy?

    Không gian một lần nữa lại im lặng, có người dù bạn luôn thấy họ gần ngay bên cạnh, nhưng thật ra bạn luôn biết họ cách rất xa, Diệp Hy có phải đang có suy nghĩ đó hay không? Cô gái lại lên tiếng:

    - Hy, tớ vẫn luôn rất ngưỡng mộ cậu, cậu biết chứ? Tớ thật ra, đã từng.. À! Không, tớ vẫn đang luôn ghen tị với cậu. Tớ biết là, cuộc sống này là vậy "Núi cao còn có núi cao hơn". Nhưng cậu biết không? Tớ còn không phải là một ngọn núi nữa là, tớ chỉ là một nắm đất nho nhỏ dưới đất được cô bé nhỏ vun lên mà thôi! Từ nhỏ đến lớn, dù có cố gắng như thế nào, tớ cũng không thể bằng người khác được. Tớ đã từng rất ghét bản thân mình, bây giờ thì vẫn ghét cậu biết đấy.. Có lẽ đã ít hơn rất nhiều rồi ha ha..

    Tiếng cười vui vẻ nhưng sao lại có cảm giác chua chát vậy? Cả một căn phòng đầy ắp bàn ghế, nhưng chỉ có hai người bọn họ, cô gái vẫn kiên quyết nhìn phía trước, đôi mắt xa xăm xuyên thủng qua hàng ngàn con người đang chuyển động qua lại. Chàng trai vẫn duy trì im lặng, lắng nghe người đang nói bên cạnh, không cắt ngang cũng không nhìn sang. Cô lại tiếp tục:

    - Khi được nhận vào công ty này, tớ đã nghĩ: "A! Cuối cùng cũng được đền đáp công sức", tớ đã quá ngây thơ rồi! Sau đó, cậu xuất hiện, tớ như trở về khi bản thân còn bé vậy: Ngốc nghếch, hậu đậu, không làm được việc gì ra hồn cả.

    - Không phải.. Cậu..

    - Hy, cậu thật sự rất tốt bụng, cho nên đừng áy náy gì cả, cậu không có lỗi gì cả. Giờ tớ đã tìm ra được công việc phù hợp, tớ đã gặp được Uyên, nơi thật sự thuộc về mình. Cuộc sống hiện giờ của tớ rất tốt, tớ.. rất hạnh phúc. Cho nên, cậu phải chúc phúc cho tớ đấy, biết không?

    - Tớ có thể thấy nó, thật tốt quá rồi!

    - Mau cười lên cho tớ xem, mau lên.

    Cô gái vờ tức giận trừng cậu, chàng trai bật cười, cả không gian như bừng sáng đầy sức sống. Một bóng dáng quen thuộc khác bỗng xuất hiện, chủ tiệm dịu dàng ngồi xuống đối diện hai người, chiếc bàn cũng xuất hiện vài chiếc dĩa bánh, anh chàng lên tiếng:

    - Bánh mới làm xong, Vấn Vấn đánh giá giúp anh được không?

    - Hì hì, vấn đề khó như thế cứ để em lo, em sẽ đánh giá khách quan nhất cảm giác của em, cứ yên tâm.

    Bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, chạm xuống đất rồi lại tan chảy trong không khí. Cả một bầu trời trắng xóa, màu trắng thuần khiết và lạnh lẽo bao phủ cả thành phố. Thời tiết buổi sáng đầy mây và tuyết rơi, mùa đông vẫn đang tiếp diễn.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng hai 2019
  4. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Chương 13 Kết thúc - Bắt đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế giới này luôn luôn như vậy, có bắt đầu sẽ có kết thúc, dù bạn có đau buồn hay hạnh phúc, dù có chết hay bị thương, dù có khóc hay cười đi chăng nữa, trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi, mọi vật vẫn sinh sôi và tàn lụi, không vì một cá nhân nào mà ngừng lại, thật tàn nhẫn nhưng cũng thật tự nhiên. Cái chết được xem như kết thúc, nhưng cũng có nghĩa một sự sống mới lại được sinh ra: Sống để chết đi và chết đi để được sống..

    Nơi đường chân trời xa xa, mặt trời chầm chậm nhô lên, thật to lớn và hùng vĩ. Nó như một chiếc bánh cam có kích cỡ lớn nhất, cả trăm người cũng không thể ăn được, nhưng cho dù muốn bạn cũng không thể ăn được vì nó đâu phải bánh cam a!

    Mặt biển tĩnh lặng, cơn gió nhẹ thổi những gợn sóng lăn tăn, không khí lạnh lẽo càng tăng gấp bội lần khi đứng ở bờ biển vào mùa đông.

    - Em có ngốc quá không, khi lựa chọn ngắm mặt trời mọc vào mùa đông thế này không?

    - Lạnh nên mới cảm nhận sâu sắc nhất, cũng nhớ lâu hơn, phải không?

    Cô gái hơi ngẩn người, chớp chớp mắt rồi bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên trên bờ biển vắng người, hai con người đứng cạnh nhau sưởi ấm cho nhau, đôi mắt của mỗi người ẩn chứa hình bóng của đối phương. Họ chỉ đơn giản đứng im lặng, mười ngón tay đan chặt, cũng có thể cảm nhận sâu sắc sự hòa hợp của họ. Yêu không nhất thiết phải nói nên lời, hay làm những hành động sến đến nổi da gà, chỉ cần luôn có mặt bên cạnh người ấy dù khó khăn hay hạnh phúc, đã là điều tuyệt vời nhất, nhưng cũng không nên quá tiết kiệm lời yêu thương vì có nói cũng đâu làm bạn mất phí đâu đúng không?

    - Mặt trời to quá, đúng không anh? Quan sát ở gần như vậy đúng là cảm giác rất khác, khó tả một cách kinh khủng.

    Cô reo lên phấn khích như một đứa trẻ, đôi mắt lấp lánh nhìn sự vĩ đại của tạo hóa, dù cho có lạnh đến mức đôi môi tái xanh, làn khói nhẹ nhàng bay ra mỗi khi cô mở miệng. Anh dịu dàng kéo cô vào lòng, bao bọc cô trong vòng tay ấm áp của mình, chắc chắn một điều là khuôn mặt của cô đã đỏ lựng lên rồi. Cô bỗng lên tiếng:

    - Anh có biết vì sao em muốn ngắm mặt trời mọc không?

    Cô khẽ ngóc đầu khỏi lòng ngực anh, nhỏ giọng hỏi. Anh im lặng lắc đầu, quan sát biểu cảm của cô. Cô gái lẳng lặng nhìn về bầu trời cao, đôi mắt đa sầu đa cảm sáng lên, đôi môi khẽ mở:

    - Vì em thích biển, thích ngắm bầu trời cao trong xanh, dù cho em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, em cũng không với tới được. Nhưng như thế cũng rất tốt, mỗi khi áp lực đạt đến đỉnh điểm khó lòng kiểm soát, em lại ngắm nhìn trời đất, vì em biết mình chỉ là con người nhỏ bé, như hạt cát trên sa mạc rộng lớn, như giọt nước hòa vào đại dương mệnh mông rộng lớn, rồi sẽ có ngày trở về với cát bụi.

    - Vậy hãy để anh trở thành một phần trời đất, cát bụi trong cuộc đời em được chứ?

    Cô không trả lời, nụ cười hạnh phúc cùng đôi mắt lóng lánh ánh nước, ngược lại, lại là câu trả lời hoàn hảo nhất. Đôi tay của họ siết chặt, như muốn buột chặt chính mình vào đối phương, họ sẽ cùng nhau bước trên cùng một con đường, cùng vui cùng buồn, có thể có tranh chấp nhưng rồi tình yêu sẽ lại kéo họ về phía nhau, rồi từ đó họ lại càng yêu nhau nhiều hơn, đúng không?

    - Em đói rồi, chúng ta về thôi!

    - Vâng. Ngày nào đó, anh lại dẫn em đi ngắm mặt trời lặn, được không?

    - Được, chỉ cần em muốn.

    Chỉ cần một câu nói cũng đủ sức lay động trái tim của một người, cô gái có thể không giỏi nhất, không đẹp nhất hay thông minh nhất hoặc thậm chí tệ nhất, nhưng chỉ cần có người cam tâm tình nguyện yêu, tình nguyện trả cái giá đắt nhất để giữ mãi nụ cười của một người, đó chính là niềm hạnh phúc của nhân loại khi được sinh ra trên đời này. Thế giới không có tình yêu sẽ không có sức sống, giống như hành tinh chết vậy. Không cần biết có đáng hay không đáng, chỉ có nguyện ấy hay không mà thôi, bạn có nguyện ý trả giá, ngay cả bản thân mình cũng không ngại dâng hiến, hoàn toàn đem người ấy trở thành sinh mệnh của chính bạn không? Nếu không, tình cảm của bạn chưa chắc là "Yêu" đúng nghĩa.

    Mặt trời đã trồi lên hoàn toàn, chiếc bánh cam khổng lồ lẳng lặng nằm yên, như dõi theo nhân loại bên dưới. Những cơn gió nổi lên tạo thành tầng tầng lớp lớp con sóng, sóng dù có cao hay mạnh mẽ tới đâu, cũng sẽ yếu ớt vỗ vào bờ. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trên con đường bê tông lớn, dần dần biến mất phía cuối con đường. Một ngày mới lại bắt đầu, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi chứ? Muốn trả lời câu hỏi này, sao bạn không tự hỏi chính chủ nhân của nó nhỉ? Trái đất vẫn đang quay, tôi và bạn vẫn ở đây, tuy câu chuyện này đã kết thúc, nhưng sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện khác, bạn vẫn sẽ ủng hộ câu chuyện tôi kể, đúng không nào? Kết thúc để bắt đầu, bắt đầu để kết thúc.
     
    Alissa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...