Ngôn Tình Chầm Chậm Vương Vấn - Vô Vấn

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Vô Vấn, 14 Tháng một 2019.

  1. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Chầm chậm vương vấn

    Tác giả: Vô Vấn

    Thể loại: Đời thường, Ngôn tình.

    Số chương: 13

    Tình trạng: Hoàn.

    Văn án:

    Lá thư thứ nhất.​

    Ngày.. tháng.. năm..

    Gửi người đàn ông của em ở tương lai,

    Anh có thể không đẹp trai hay giàu có, nhưng anh có thể yêu em như chính bản thân mình được không? Em cũng sẽ yêu anh như vậy.

    Anh có thể không có bằng cấp cao, nhưng hãy có ý chí cao để tạo dựng hạnh phúc của chúng ta được không? Em cũng sẽ thực hiện ước mơ của mình, cho dù chỉ là từng chút một vì anh.

    Em có thể không đẹp hay thông minh, lười biếng lại ham ăn, nhưng anh có thể vị tha và bao dung những khuyết điểm của em được không? Em sẽ cải thiện bản thân mình vì anh.

    Liệu chúng ta liệu có tìm được nhau giữa hàng triệu người, hàng trăm cuộc gặp gỡ?

    Thân ái,

    Cô gái của anh.

    * * *

    Lá thư thứ hai.​

    Ngày.. tháng.. năm..

    Gửi anh,

    Em là một cô gái không thú vị. Em luôn có một giấc mơ. Em mơ được ngắm mây trôi cả ngày, tưởng tượng đủ thứ hình dạng của chúng, em sẽ viết lách, pha một tách trà ngon, thưởng thức những chiếc bánh ngọt thơm phức. Anh có thấy em rất nhàm chán không? Em từng nghĩ muốn bỏ tất cả lại phía sau, chạy trốn đến một nơi thật xa và biến mất. Nhưng em không làm được, chiếc lồng giam mang tên trách nhiệm đổ ụp lên em, mang em rời xa ước mơ và sự tự do. Anh có thể cho em mượn cánh tay, kéo em đến tương lai có anh không?

    Thân ái,

    Cô gái muốn viết ước mơ cùng anh.

    * * *​

    Câu chuyện ghi lại cuộc sống hằng ngày của một cô gái văn phòng bình thường, luôn mơ mộng về một tình yêu bình dị nhưng lại bị áp lực cuộc sống quấn lấy khiến cô lâm vào bế tắc. Dưới góc nhìn của một người ngoài và của nhân vật chính qua những lá thư viết tay, sẽ phần nào khái quát được hành trình đi tìm hạnh phúc của cô gái. Liệu cô sẽ tìm được anh chứ?

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Vô Vấn
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lá thư thứ nhất:

    Ngày.. tháng.. năm..

    Gửi người đàn ông của em ở tương lai,

    Anh có thể không đẹp trai hay giàu có, nhưng anh có thể yêu em như chính bản thân mình được không? Em cũng sẽ yêu anh như vậy.

    Anh có thể không có bằng cấp cao, nhưng hãy có ý chí cao để tạo dựng hạnh phúc của chúng ta được không? Em cũng sẽ thực hiện ước mơ của mình, cho dù chỉ là từng chút một vì anh.

    Em có thể không xinh đẹp hay thông minh, lười biếng lại ham ăn, nhưng anh có thể vị tha và bao dung khuyết điểm của em được không? Em sẽ cải thiện bản thân mình vì anh.

    Liệu chúng ta có thể tìm được nhau trong hàng triệu người, hàng trăm cuộc gặp gỡ?

    Thân ái,

    Cô gái của anh.

    * * *

    Một buổi chiều mùa hè nóng bức, những tia sáng cuối ngày đang dần biến mất nơi chân trời phía xa, trong tòa nhà cao tầng gần đó, nhân viên lục tục chuẩn bị ra về. Trên tầng 3 tòa nhà, phía sau cánh cửa kính nặng nề vang lên tiếng la mắng của một người đàn ông, gương mặt vì tức giận mà đỏ lên, hàng lông mày nhíu chặt nhìn hồ sơ trên bàn.

    - Cô nói xem, tại sao lại thế này?

    - Thật xin lỗi, trưởng phòng.

    - Cô lúc nào cũng chỉ có câu này. Thôi! Lần sau làm việc phải cẩn thận hơn biết chưa? Sửa hết báo cáo rồi có thể ra về.

    - Vâng, trưởng phòng.

    Cô gái nhẹ nhàng mở cửa rồi khép cửa. Đưa mắt nhìn văn phòng chỉ còn vài người, cô cúi mặt bước về chỗ ngồi, nhìn đồng hồ trên bàn, khẽ cắn môi.

    Bầu trời nhanh chóng khoác lên mình một màu đen kịt, những vì sao lấp lánh trên cao, sáng rực rỡ. Trong căn phòng duy nhất còn sáng đèn, người duy nhất ở lại đang chăm chú nhìn màn hình, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính, tiếng "lách cách" vang lên rõ ràng trong không gian vắng lặng.

    - Cuối cùng cũng xong, chết.. chuyến xe buýt cuối cùng.. a! Điện, phải tắt đèn.

    Chiếc xe buýt màu xanh chạy băng băng trên con đường nhựa đông đúc xe cộ, hòa vào chúng rồi nhỏ dần nhỏ dần, cho đến khi chẳng còn thấy bóng dáng nó đâu cả.

    Ở một ngôi nhà ba tầng cũ, ai cũng có thể tìm thấy chúng ở bất cứ đâu trong thành phố này, ưu điểm lớn nhất của nơi này là tiền thuê rất rẻ. Nơi góc trái tầng hai, dù không còn ánh sáng, ta vẫn có thể thấy nơi bậu cửa sổ, người con gái có mái tóc ngắn ngang vai đang dựa thân mình vào đó.

    Reng.. reng.. reng..

    - Con nghe.

    - Vâng, con biết rồi. Mẹ ngủ sớm đi, không cần lo cho con, cuối tuần con sẽ gửi tiền về. Vâng, con cúp máy đây.

    Cô nhìn chiếc điện thoại đã tắt, mắt long lanh như chực rơi nước mắt tới nơi, nhưng đôi tay gầy nhỏ lại mạnh mẽ gạt đi, đôi mắt nhìn lên cao, môi lại ngâm nga một giai điệu nào đó.

    Lá thư thứ hai

    Ngày.. tháng.. năm

    Gửi anh,

    Em là một cô gái không thú vị. Em luôn có một giấc mơ. Em mơ mình được ngắm mây trôi cả ngày, tưởng tượng đủ thứ hình dạng của chúng, em sẽ viết lách, pha một tách trà ngon, thưởng thức những chiếc bánh ngọt thơm phức. Anh có thấy em rất nhàm chán không? Em đã từng muốn bỏ tất cả lại phía sau, chạy đến một nơi thật xa và biến mất. Nhưng em không làm được, chiếc lồng giam mang tên trách nhiệm đổ ụp lên em, mang em rời xa ước mơ và sự tự do. Anh có thể cho em mượn cánh tay, kéo em đến tương lai có anh được không?

    Thân ái,

    Cô gái muốn viết ước mơ cùng anh.

    * * *

    Một ngày mới lại đến, ánh sáng nóng cháy của mặt trời lại phủ xuống trái đất, cô gái lại bắt đầu bữa sáng với chiếc bánh mỳ cùng một chai nước khoáng. Chen chúc một hồi trên chiếc xe buýt như thường lệ, cô bước vào văn phòng với gương mặt bình thản đến kì lạ, không chớp mắt một cái với ai khác, chỉ hơi cúi đầu bước vào thang máy. Khi bước ra thang máy, cô lại càng ngoan ngoãn bước nhanh đến nơi mình phải đến.

    - Phù! Đến nơi an toàn.

    - Nè, nè! Hôm nay, có nhân viên mới đến phòng chúng ta đấy, nghe nói là du học nước ngoài về đó, lại còn là nam nha!

    - Tui biết hồi hôm qua rồi bà ơi!

    - Ui! Thế hả.

    Cô vừa đặt mông xuống ghế, gần cách vách cô lại vang lên tiếng thì thầm của hai cô gái khác, mỗi cô đều mang vẻ đẹp riêng nhưng lại bị che mất bởi lớp phấn dày cộm.

    - Mọi người, tập trung nào. Đây là nhân viên mới của phòng chúng ta, cậu ấy là Diệp Hy.

    - Chào mọi người, tôi là Diệp Hy, mong mọi người chiếu cố.

    - Tất nhiên rồi.

    - Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn gái chưa?

    - Cậu mới đi du học về à?

    - Được rồi, được rồi, cái này hãy hỏi sau đi. Chị Vương, nhờ chị hướng dẫn cho cậu ấy.

    - Vâng.

    Một buổi làm việc cũng kết thúc, cô gái cũng nhanh nhẹn lách mình khỏi đám người nhiệt tình hỏi han của người mới ngồi kế bên, cầm hộp cơm đã chuẩn bị sẵn trên tay định bước đi, tay bỗng bị ai đó nắm lấy.

    - Cậu có muốn cùng đi ăn trưa không?

    - Em ấy không đi ăn đâu, đúng không?

    - Phải, cám ơn.

    - A.. này!

    Cô cũng không buồn để tâm đến tiếng nói phía sau, chạy như trối chết về phía trước. Cô đi lên cầu thang bộ, ngồi bệt xuống bậc thang gần đó, khẽ chau mày như nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng như thông suốt, cô cũng cặm cụi ngồi ăn.

    Thời gian như con thoi vụt chạy, thế mà đã hết một ngày nữa. Văn phòng vang lên tiếng thảo luận đầy vui vẻ, giọng nam có, giọng nữ có, ngay cả vị trưởng phòng nghiêm nghị cũng cười hiền lành đứng đó.

    - Vô Vấn, cùng đi với mọi người cho vui. Em có thể ăn rất nhiều thứ đấy.

    - Đúng vậy, hôm nay là tiệc chào mừng tớ tới làm việc ở đây, xem như để làm quen mọi người.

    - Thật xin lỗi, em có việc bận nên không đi được, mọi người đi ăn vui vẻ.

    - Vậy được rồi, mai gặp lại.

    - Vâng.

    Cô gái dõi theo mọi người bước ra cửa, bỗng ánh mắt chạm phải ánh mắt sáng lấp lánh của người nào đó nhìn lại, giật bắn mình, đảo mắt lại chiếc bàn, vội dọn dẹp giấy tờ rồi lại như vô ý liếc về phía cửa. Đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng, đôi chân theo quy luật bước đi. Cô lại theo trình tự như thường lệ về nhà. Đi vào căn phòng quen thuộc, cô liền nằm phịch xuống, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thì thầm:

    - Lại một đêm nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng hai 2019
  4. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lá thư thứ ba.

    Ngày.. tháng.. năm..

    Gửi anh,

    Em là một người mâu thuẫn. Em thích cô đơn nhưng lại muốn ai đó kề bên, muốn yên tĩnh nhưng lại sợ sự yên lặng, muốn được ai đó hiểu mình, nhưng lại ghét người khác tới gần. Anh biết không? Em bỗng muốn kết bạn với một người, cậu ấy nổi bật và nhiệt tình, trái ngược với em, em nghĩ em có phần ghen tị cùng ngưỡng mộ với cậu ấy. Anh nói xem, em có nên làm quen với người ta không?

    Anh có thắc mắc vì sao em lại viết thư tay không? Anh thấy ngớ ngẩn khi ở thời đại này rồi mà còn lạc hậu vậy phải không? Nhưng em muốn anh được biết những điều đã từng xảy đến với em, như em cũng thật sự rất muốn được biết nhiều điều về anh vậy. Anh sẽ sẵn lòng cho em biết chứ?

    Thân ái,

    Người mong được biết về anh nhất.

    * * *

    Hôm nay là một buổi sáng thứ sáu đẹp trời, ngoài công viên đầy người qua lại, có người dắt chó đi dạo, có vài cụ già tập dưỡng sinh, cũng có vài thanh niên trẻ tuổi chạy bộ buổi sáng.. nhưng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn theo trình tự thường ngày, cô gái đang đi bộ thông thả trên đường. Sau một lúc, cô dừng trước chiếc ghế đá, thưởng thức chiếc bánh bao nóng hổi. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô khẽ mỉm cười ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, chợt một con bướm thu hút sự chú ý của cô, say mê theo dõi đến mức muốn đứng lên đi theo, bỗng cô khựng lại, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh biến mất.

    - Cậu ta mua bánh ngọt thì có gì lạ đâu. Đi làm thôi!

    Cô nhún vai, thản nhiên đi thẳng. Chiếc xe buýt màu xanh lại tiếp tục hành trình quen thuộc đến ngán ngẫm của mình, chở cô gái đến địa điểm cũng đã nhìn đến phát chán rồi. Một ngày làm việc lại bắt đầu.

    - Vô Vấn, cậu ăn bánh ngọt không? Nó có vị khá ngon. Sao.. sao thế? Mặt tớ dính gì à?

    - À.. a! Không có gì, cám ơn cậu, nhưng vậy có lẽ..

    - Đừng ngại, xem như quà gặp mặt, nhé!

    - Vậy cám ơn nhiều.

    Cô có chút cứng nhắc nhận lấy, nhưng miệng lại nhếch lên rõ ràng, nhìn đôi mắt sáng lên của người đối diện, cô rất thành thạo đảo mắt nhìn máy tính trên bàn. Anh chàng vui vẻ ngồi xuống chỗ làm việc kế bên người nhận bánh ngọt.

    - Xuống căn - teen cùng không?

    Cô ngẩng đầu nhìn người lên tiếng, trên khuôn mặt vẵn là nụ cười hiện hữu thường thấy, khẽ lắc đầu trả lời, cô lại vùi đầu vào đống tài liệu, tay không ngừng nghỉ làm việc tích cực.

    - Đi ăn đi, Hy.

    - Đến đây.

    Mệt mỏi đấm đấm vai, cô nhìn quanh văn phòng không người, lại nhìn hồ sơ vẫn còn chất đống trên bàn, chậm chạp lấy hộp cơm trong túi, cô buồn buồn bỏ trở lại, chống cằm nhìn cửa sổ.

    - Cho cậu này.

    Không có tiếng đáp lại, chàng trai sốt ruột vỗ vai cô, lúc này người mới quay lại. Cô ngạc nhiên nhìn anh ta, bốn mắt nhìn nhau, chớp lại chớp, không khí bỗng có chút ngượng ngùng, cô hắng giọng lên tiếng:

    - Cậu không đi ăn? Sao lại đứng đây?

    - À thì thấy cậu chưa ăn, cho nên..

    - Diệp Hy, cậu luôn đối tốt với người khác như thế à?

    - À.. vì thích cậu.. a không, ý tớ là khi mới gặp tuy không nói được câu nào, nhưng tớ lại có cảm giác cậu rất tốt.

    - Hử?

    - Một phần là vì cậu khá giống em gái tớ..

    Chàng trai đỏ mặt sờ má, giọng nhỏ dần đến không còn âm thanh gì, chỉ có môi vẫn mấp máy. Cô đứng hình nhìn cậu chăm chú, môi lại không tự chủ bật cười, tay vẫy vẫy người đứng đó, rồi rất tự nhiên xoa xoa đầu, nói:

    - Diệp Hy, cậu có thể làm bạn với tớ chứ?

    - Được. Vậy tớ lại giới thiệu lần nữa nhé! Tớ là Diệp Hy, 24 tuổi, độc thân, rất vui vì được làm bạn cùng cậu, xin cậu giúp đỡ nhiều nhiều cho tớ.

    - Tớ là Hạ Vô Vấn, 24 tuổi, ế bền vững, nhờ cậu giúp đỡ.

    Không khí giữa hai người xa lạ bỗng hòa hợp kì lạ, cười cả buổi mới nhận ra chưa ăn cơm, họ mới bận rộn xử lý đồ ăn, nếu không trong thời gian làm việc còn lại sẽ có người xỉu trên bàn.

    Ngoài kia, những cơn gió khẽ xì xào qua những kẽ lá, cuốn bay mọi thứ vào không trung, như muốn vươn tới bầu trời cao xanh thẳm.

    Lá thư thứ tư.

    Ngày.. tháng.. năm..

    Gửi anh,

    Em cô đơn, thích yên tĩnh. Em không muốn đi bất cứ đâu nếu không cần thiết, đi chơi cũng không. Em ngại thay đổi và cũng chẳng muốn thay đổi.. Thật tình cờ khi em biết được, em là một trong những người thiếu thốn về tình cảm. May mắn khi giờ, em đã quen biết một người bạn rất tốt. Anh đừng lo lắng nhé! Em luôn luôn và mãi vẫn chờ anh xuất hiện.

    Thân ái,

    Cô gái muốn gặp anh nhất.

    * * *

    Trong cửa tiệm bánh âu, cô gái đảo mắt nhìn khắp quán, như tìm kiếm ai đó, rất nhanh cô đã thấy người đang tiến về phía mình. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay sọc lam, quần jean đen cùng đôi giày Nike năng động, gương mặt vẫn vui vẻ như lần đầu gặp. Cô lên tiếng:

    - Nhớ người ta đến vậy cơ đấy!

    - Đi đến bàn ngồi đi.

    Anh chàng đỏ mặt kéo cô về chỗ ngồi. Cô tròn mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn, liếc nhìn đầu sỏ vẫn cười nhiệt tình, đôi mắt tròn khẽ chớp chớp mấy cái, giống chú cún đang chờ được chủ khen thưởng. Cô bật cười, nói:

    - Cậu tính làm tớ bội thực bánh ngọt? Nếu tớ mà nhập viện cậu phải trả tiền viện phí.

    - Được.

    - Đã tiến triển đến đâu rồi.

    Cô chỉ lắc lắc đầu chào thua, bắt đầu chén đồ ngọt, không quên mục tiêu chính của buổi nói chuyện hôm nay. Anh chàng như chột dạ liếc nhìn người đứng quầy đang tươi cười với khách, nét mặt bỗng xịu xuống, ủ rũ nhìn ly cà phê trong tay.

    - Cậu đã hỏi tên của người ta chưa? Xin số điện thoại?

    - Tớ không dám. Cứ mỗi lần thấy anh ấy, tớ chỉ cười rồi đi thôi. Mỗi lần muốn mở miệng lại cà lăm đứng đờ một chỗ..

    - Thật không tưởng tượng được một người nhiệt tình, luôn là tâm điểm của đám đông lại xấu hổ trước người mình thích cơ đấy.

    - Vấn Vấn, phải làm sao đây. Anh ấy đâu phải gay chứ! Anh ấy sẽ ghét và kì thị tớ.

    - Tớ là hủ nữ, không kì thị cậu đâu.

    - Cậu không phải anh ấy.

    - Cậu đâu phải gay, chỉ là người cậu thích là đàn ông thôi.

    - Thế thì khác gì nhau.

    - Khác chứ, cậu đâu có rung động với ai khác đâu. Anh ấy mới là người khiến cậu bị bệnh tim đúng không? Cậu chỉ là gặp đúng người thôi, khác là người đó cũng cùng giới tính với cậu. Vả lại, anh ta mà làm vậy, thì không xứng đáng với tình cảm mà cậu dành cho anh ta, đỡ phải ngày nào cũng chạy tới đây, tiết kiệm cả đống thời gian và tiền bạc.

    Cô nói với giọng bình thản đến tự nhiên, xong lại tiếp tục chiến với mấy chiếc bánh. Anh chàng ngẩng người, có lẽ đang ngẫm nghĩ trong lòng. Sau một thời gian tưởng chừng như vài tiếng, anh ta đứng lên, bước đi đầy mạnh mẽ, nhưng cánh tay nắm chặt thành nắm đấm đang run run đã phản lại anh. Cô gái có vẻ không quan tâm, hay đang quá lo lắng không dám nhìn?

    - Vấn Vấn.. tớ.. tớ thành công rồi!

    - Ể! Kể tớ nghe xem.

    Chàng trai dũng cảm dường như đã cố gắng không nhảy cẩng lên, vội vàng đi đến bên bàn, chưa kịp ngồi xuống đã lắp bắp reo lên, giọng còn run sau "cuộc chiến" lúc nãy.

    - Anh ấy.. anh ấy có chút bối rối khi nghe tớ nói tình cảm của mình, nhưng không ghét tớ. Anh ấy còn cho tớ số điện thoại nha! Anh ấy tên là Lãnh Ngạo, cái tên thật hay.

    - Vậy thì tốt rồi, đây là quà cho sự nổ lực cũng như để chúc mừng cậu.

    - Cám ơn.

    Hai người rời khỏi, anh chàng trước khi đi còn không quên liếc trộm người ta một cái, lại bị phát hiện còn tặng kèm thêm ánh mắt dịu dàng và nụ cười lấp lánh, chắc là tim người nhận đã muốn nhảy khỏi lồng ngực vì sung sướng rồi.

    Trong ánh chiều tà, bầu trời như được nhuộm một màu đỏ rực, chầm chậm biến mất nơi chân trời xa xa.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng hai 2019
  5. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lá thư thứ năm.

    Ngày.. tháng.. năm..

    Gửi anh,

    Em đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, em đang bay lượn trên bầu trời, tay chạm vào đám mây xốp mềm như kẹo bông, bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp bong bóng nước, em đã ngủ quên mất khi chỉ muốn ngã lưng một chút thôi! Em thật sự ước rằng mình có thể ở đó mãi mãi. Nhưng.. mùi hương thơm như nắng mới, lại như cỏ tươi của buổi sớm mai đánh thức em, một bóng hình hiện ra trước mắt. Em đã không thấy được người đó.

    Đó có phải là anh không?

    Thân ái,

    Cô gái mơ mộng của anh.

    * * *

    Trong cả hành trình cuộc đời mình, bao nhiêu người đã đi qua cuộc đời nhau, họ dường như chẳng hề quen biết, cho đến khi một ai đó đột ngột hoặc ngẫu nhiên xuất hiện trước tầm mắt họ.

    - Vấn Vấn, của cậu.

    - Cám ơn.

    Một bữa sáng đẹp trời, hai người một thấp một cao, một trai một gái, ngồi trên chiếc ghế đá cạnh công viên ăn sáng. Vẫn một người hỏi một người trả lời, họ hòa hợp như hai người bạn lâu năm.

    Tại công ty WY, cô gái bận rộn bên chiếc máy photo, từng chồng giấy tờ được xếp ngay ngắn. Cô chạy loanh quanh khắp phòng, từ khi bắt đầu làm việc, cho đến khi chuông báo đến giờ nghỉ trưa. Đầu gục xuống bàn, cô chậm chạp với lấy chiếc khăn giấy, mệt mỏi chống cằm lau mồ hôi trên trán.

    - Vất vả cho cậu rồi, uống đỡ cái này trước đi.

    - Hy, cậu chờ tớ dưới nhà ăn đi, tớ vào nhà vệ sinh một lát.

    - Ok, nếu mệt quá..

    - Yên tâm, tớ đâu có yếu ớt vậy, đi trước đi.

    Hành lang trước cửa nhà vệ sinh, tiếng nói chuyện vang lên rõ ràng trong không gian vắng lặng không bóng người, hai cô nàng đứng trang điểm trước gương, người nào cũng có đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt chớp chớp đầy mê hoặc, vòng eo nhỏ linh động di chuyển, đôi chân thon được ôm trọn bởi chiếc váy công sở, có thể dễ dàng quyến rũ bất kì người đàn ông nào.

    - Này! Nghe nói bên công ty Ax làm đối tác lần này của chúng ta.

    - Ừ.

    - Nghe đồn giám đốc ở đó đẹp trai, lại còn trẻ đúng không? Cậu là thư kí giám đốc mà chưa gặp mặt lần nào à?

    - Chưa, vài làn trước là đại diện của anh ta đến, nghe bảo là có việc gấp ở nước ngoài chưa về kịp.

    - Thế đã về..

    - Cậu đừng ở đó mà mơ mộng, đi làm tốt công việc của mình trước đi.

    - Hừ, tưởng làm thư kí giám đốc thì hay lắm, chẳng phải cô cũng quyến rũ giám đốc, mà còn bày đặt..

    Cô gái mất hình tượng lớn tiếng la mắng, tức tối bỏ đi. Người còn lại, bình tĩnh nhìn bản thân trong gương, thong thả bước đi. Cánh cửa buồng vệ sinh khẽ mở, một bóng người bước ra.

    Reng.. reng.. reng..

    - Vâng, con nghe.. cái gì? Gặp mặt? Con kh..

    .

    - Chỉ lần này thôi! Con đi vì mẹ nhưng không có nghĩa là con đồng tình.

    .

    - Còn có lần sau? Địa chỉ đâu ạ?

    .

    - Con biết rồi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, lo nghĩ ngơi cho tốt. Con cúp máy đây.

    Cô thở dài, buồn bực bước xuống nhà ăn. Gương mặt tăm tối ấy kéo dài cho đến khi cô an vị trên chiếc ghế và cụng trán của mình vào bàn ăn cơm, anh chàng lo lắng lên tiếng:

    - Có chuyện gì thế? Cơ thể có chỗ nào không ổn sao? Có cần đi bệnh viện không?

    - Hy, tớ mệt quá đi!

    - Vậy tớ xin trưởng phòng nghỉ..

    - Hy, tớ đói.

    - A! Vậy chờ tớ một lát, có ngay.

    Chàng trai vội vàng chạy đi, cô lại không buồn ngẩng mặt lên, miệng lầm rầm nói gì đó. Nhà ăn đã không còn mấy người, chỉ còn vài người trò chuyện linh tinh, tiếng thì thầm của cô bỗng nổi bật lên. Người đang toàn tâm toàn ý bận tâm đến tô cháo nóng hổi, hoàn toàn không hề hay biết ánh nhìn của mọi người tò mò nhìn về phía này.

    - Vấn Vấn, ngẩng đầu lên nào, mau ăn đi nhân lúc còn nóng.

    - Ể! Hôm nay, cũng có món cháo sao?

    - Không có, nhưng tớ nhờ bác Hoa nấu cho cậu, đây.

    - Chỉ có cậu là quan tâm tớ, Hy.

    - Có chuyện gì xảy ra?

    Cô buồn bực thổi muỗng cháo, nhai nhồm nhoàm trong miệng, lâu lâu lại ngừng, miệng liếng thoắng than vãn, càng kể càng hăng. Cô kết thúc bằng ánh mắt ỉu xìu, khiến người ta đau lòng.

    - Có cần tớ giúp không?

    - Cậu nghĩ bạn của cậu dở thế à!

    - Thế sao?

    - Ai! Tớ rất sợ phiền phức, còn phải nghĩ đối phó thế nào nữa chứ? Thời gian đó, tớ có thể viết truyện, xem phim hay nghe nhạc, bao nhiêu là thứ ấy.

    - Nếu cậu không thích cứ nói dứt khoát là xong, nghĩ ngợi làm gì.

    - Đúng vậy, cậu tuyệt đấy. Nhưng cũng phải uyển chuyển chút, người ta là người quen của mẹ tớ. Nếu không, mẹ sẽ không tha cho tớ.

    - Tối nay sao?

    - Mẹ muốn phủ đầu, không muốn tớ từ chối ấy mà!

    - Mấy lần rồi?

    - Gì? Cậu muốn mấy lần? Một lần là đủ rồi, tớ đã từng nói với mẹ không cần mấy phương thức đó, bất quá là ở vậy đến già.

    - Cậu nói gì đó, ít nhất cũng nên có lòng tin một chút chứ.

    - Phải. Mà hai người đến đâu rồi.

    - Ừ thì rất tốt, cuối tuần hai người hay đi dạo, có lúc sẽ đến nhà anh ấy, hay nhà tớ nấu ăn. Anh ấy dạy bánh ngọt, còn cho tớ mang về.

    - Hèn gì ngày nào cũng có đồ ngọt, tớ thật có lộc ăn nha!

    - Anh ấy không muốn tớ vất vả mỗi ngày đi mấy tiếng đến cửa hàng, rồi lại chạy ngược về công ty.

    - Đúng là chu đáo, nhưng chủ tiệm không biết là cậu muốn gặp anh ta sao?

    - Tớ không có nói.

    - Không sao, cứ từ từ thôi. A! Mau dọn thôi, sắp vào giờ làm.

    - A.. ừ.

    Buổi cơm trưa vội vàng kết thúc, công việc cũng nên được tiếp tục. Nắng trưa mạnh mẽ chiếu xuống mặt đất, làm nóng mọi thứ khi bị chạm đến. Cơn gió như vị cứu tinh, làm dịu đi cái nóng rát cho thành phố, bay lượn trên không trung.

    Mặt trời rất nhanh liền bị mặt trăng chiếm trọn, thành phố trùm lên mình một màu đen, cuộc sống về đêm bắt đầu hoạt động.

    Trên chiếc taxi đang chạy ổn định, cô gái xinh đẹp khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt mông lung suy tư. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu lam, được điểm xuyến một vài bông tuyết màu trắng, tóc cũng được búi cao, lộ ra chiếc cổ thon trắng, đôi mắt đen cùng hàng mi hơi cong cong, đôi môi đỏ không son, có thể không quá đẹp lại hài hòa một cách tự nhiên.

    Nhà hàng Âu X, một nơi lý tưởng cho các cặp đôi, món ăn được chế biến bởi đầu bếp người Pháp, không gian được trang trí đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ trang nhã, giá tiền cũng không quá cao.

    Cô gái dè dặt nhìn quanh nhà hàng, khẽ đưa mắt tìm kiếm ai đó, bỗng cô bước nhanh về chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ, người đàn ông đưa lưng về phía cô.

    - Anh có phải là Trần Tư.

    - Em là.. Hạ Vô Vấn. Rất vui được gặp em, em ngồi đi.

    - A.. vâng.

    - Anh đã gọi món sẵn rồi, em có muốn uống gì không?

    - À! Không cần, em uống nước lọc thôi ạ.

    - Vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm được tiền..

    - Anh nói gì cơ?

    - Chúng ta nói chuyện về em đi.

    Cô gái cười xem như trả lời, cả buổi chỉ nói qua loa, mỉm cười lịch sự. Người đàn ông đối diện luôn miệng nói, thức ăn bay lung tung cũng không biết, ăn cũng rất nhiệt tình. Nhìn bề ngoài cũng tuấn tú, nhã nhặn, mở miệng lại khiến người ta ghét.

    - Để em góp một nửa.

    - Vậy có được không?

    - Của em..

    - Quẹt thẻ này đi.

    - Hy.. sao cậu lại ở đây.

    - Tớ đi đón cậu, về thôi.

    - A.. được, tạm biệt.

    Cô chỉ kịp nói hai từ với tên đàn ông đứng như tượng ở quầy thu ngân, khi tỉnh lại tên ấy đã không còn thấy người đâu nữa, chỉ có thể xấu hổ bỏ đi. Còn cô gái được hộ tống bởi hai người đàn ông đẹp trai, trở thành tâm điểm chú ý của biết bao cặp mắt ghen tị cùng tò mò khi đi ngang qua, cô bất lực thở dài.

    - Tại sao cậu lại ở đây? Còn cả anh chủ tiệm nữa? Hai người là đi hẹn hò?

    - Anh dẫn tiểu Hy đi ăn tối, tình cờ gặp em trong nhà hàng. Em có hẹn nên không tiện chào hỏi.

    - Vậy sao? Hy, tiền đó ngày mai tớ sẽ trả.

    - Không trả cũng không sao.

    Anh chàng nhỏ giọng mở miệng, nhưng biết là cô sẽ từ chối, đưa mắt cầu cứu nhìn bạn trai. Chủ tiệm cười đáp lại, tay xoa nhẹ đầu cậu. Cô gái đảo mắt nhìn ra cửa xe, như không thấy hành động âu yếm của đôi bạn.

    - Nhà của em ngay đây rồi, hai người về đi. Cám ơn vì đã đưa em về.

    - Khoan đã, ngày thứ bảy này em rảnh chứ?

    - Vâng?

    - Hôm đó là ngày tiệm anh tổ chức sự kiện tri ân khách hàng, em có thể giúp anh không? Anh sẽ trả công cho em.

    - Được ạ, không thành vấn đề.

    - Em cũng sẽ giúp.

    - Được.

    - Cậu tất nhiên phải đi rồi. Không còn sớm, hai người mau về đi, lái xe cẩn thận.

    - Ngủ ngon, Vấn Vấn.

    Cô nhìn chiếc xe đi mất, nhíu mày suy tư điều gì đó. Đêm, bầu trời rực rỡ với hàng ngàn vì tinh tú, không một gợn mây che lấp, báo hiệu cho một ngày đẹp trời vào ngày mai, một ngày nữa lại kết thúc.
     
    Vô ưu tiểu quỷ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng hai 2019
  6. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lá thư thứ sáu.

    Ngày.. tháng.. năm..

    Gửi anh,

    Em vừa có một cuộc gặp gỡ với "người qua đường", nếu anh ta im lặng cả đời thì may còn có cô gái chịu được. Người đàn ông keo kiệt, nói nhiều lại thích làm theo ý mình.. Anh nói xem, tên đó có quá tệ hay không?

    Em sẽ kiên định và tin tưởng chờ anh.

    P/s: Anh đừng như hắn ta, nhé!

    Thân ái,

    Cô gái bình thường.

    * * *

    Trên chiếc xe BMW đen, cô gái ngồi ở vị trí phó lái, chống cằm nhìn ra ngoài xe, miệng không ngừng hoạt động, lâu lâu lại quay qua người bên cạnh cười cười.

    - Này, anh chủ tiệm trả cho tớ hơi nhiều thì phải, cậu không làm gì đó chứ?

    - Hả? Làm gì cơ?

    - Thôi bỏ qua, tiếp tục nói về bữa ăn này đi, cậu không dành ngày nghỉ quý báu cho chủ tiệm, lại gọi tớ tới làm gì?

    - Tớ muốn đãi bữa tiệc nhỏ, cho cậu và anh ấy chính thức làm quen.

    - Ây! Thật vinh hạnh cho tớ, mà cậu không còn người bạn thân nào à?

    - Ừm.. Không có, chỉ là quen biết mà thôi, vả lại cậu không thích nhiều người mà.

    - Cậu đúng tri kỉ của tớ, vậy tớ cũng phải mua quà để chúc mừng chứ nhỉ?

    - Không cần đâu, cậu đi đã là món quà lớn nhất rồi.

    - Cậu làm tớ sợ nha!

    - Nhờ có cậu mà tớ mới dũng cảm thổ lộ với anh chủ tiệm, cho nên cậu như ân nhân của tớ ấy.

    - Bỏ qua, bỏ qua, chúng ta nói cái khác đi.

    Cô gái mắt long lanh đánh nhẹ lên tay anh chàng. Hai người lại tiếp tục sôi nổi với chủ đề ăn uống. Rất nhanh đã đến nơi, cô đưa mắt nhìn ngôi nhà nhỏ bình dị, được sơn màu nâu đất, sân trước được trồng những bông hoa cẩm tú cầu nhiều màu.

    - Ngôi nhà đẹp quá, rất ấm áp.

    - Thật? Lúc đến xem tớ cũng có cảm giác bình yên, nên quyết định mua nó, đi vào thôi.

    - Ừ.

    - Hai người tới rồi sao? Chào em, Vấn Vấn. Xin lỗi, anh chưa chuẩn bị xong, vẫn còn một vài nguyên liệu chưa mua.

    - Để em, em đi mua cho, anh cần những gì?

    - Em mới đến, nên nghỉ ngơi, anh đi mua là được rồi.

    - Để em đi, Vấn Vấn cậu ngồi ở đây nhé!

    - Hai người làm gì thế? Em là ngồi xe đến đó, anh Lãnh Ngạo cứ để em đi.

    - Vậy được, em mua giúp anh..

    Cô chăm chú nghe, rồi như một cơn gió, biến mất tăm. Hai người ngơ ngác nhìn cánh cửa còn chưa đóng, rất ăn ý nhìn nhau cười. Trong ngôi nhà vang lên tiếng nói dịu dàng, tiếng nước chảy, tiếng cắt nguyên liệu.. tạo nên một bản nhạc êm dịu, không cầu kì nhưng bình dị lạ thường.

    Cô gái đã đến nơi mình muốn đến, vui vẻ đẩy chiếc xe trong siêu thị đông người. Đôi mắt sáng rực nhìn thứ đầu tiên trong danh sách của mình, cô đưa tay nhưng lại vội thụt lại, ánh mắt tiếc hận nhìn người cầm nó, xong buồn bã bước đi.

    - Khoan đã, cô lấy đi, tôi không cần nó nữa.

    Cô đột ngột xoay người, ngạc nhiên nhìn người đàn ông tuấn tú đối diện. Anh có một khuôn mặt góc cạnh, da màu nâu mạnh mẽ, lông mày rậm cùng đôi mắt đen sâu hút, khiến người đối diện vô hình cảm thấy áp lực, mũi cao cùng đôi môi hồng, kết hợp với chiếc áo sơ mi lam nhạt, ống tay áo được xắn đến khuỷu, quần âu đen cùng đôi giày da bóng loáng không hạt bụi. Cô chớp chớp mắt, ngượng ngùng lên tiếng:

    - Như thế thì tốt quá, cám ơn anh, à.. Cái này, cho anh xem như tạ lỗi, tạm biệt.

    Cô lại đẩy xe đi, không để người đàn ông lạ kịp trả lời. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về quầy đồ khô, rồi quay đầu đi mất. Bầu trời cuối hạ phủ đầy mây mù, có lẽ trời sắp mưa!

    - Thật may quá đi, về kịp rồi.

    - Đúng là may thật, tớ còn định đi đón cậu.

    - Trời lạnh ăn cái này là nhất rồi.

    - Anh nấu sắp xong rồi, chỉ còn chờ đò của em thôi.

    - Vâng. Anh chủ ti.. à anh Lãnh Ngạo, em đang rất mong chờ.

    - Em gọi anh thế nào cũng được, đừng khách sáo, em ăn đỡ cái này đi.

    - Vấn Vấn, cậu muốn xem chương trình thì mở lên xem đi, tớ phụ anh ấy.

    - Ok.

    Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu, cô gái duy nhất được hưởng đãi ngộ đặc biệt, chỉ có một công việc duy nhất là ăn và ăn. Cô giành lấy việc rửa bát, xong lại hạnh phúc ra về bằng xe buýt.

    - Để tớ đưa cậu về.

    - Không cần, trời cũng tạnh rồi, cậu ở lại tâm sự cùng anh chủ tiệm là được rồi, tớ đã lấy cả buổi sáng của hai người, không thể mặt dày chia rẽ cặp uyên ương nữa, như thế là rất mất đạo đức của chúng chị em hủ nữ nha!

    - Vấn Vấn!

    - Ai da, mau đi vào đi, em Hy ngốc nhớ giữ mình. Chị đi đây, bảo trọng.

    Chỉ cần qua hơn 12 tiếng đồng hồ, hai người có thể gặp nhau trên công ty, cô lại như hai người bằng hữu phải đi xa, có thể sẽ không gặp được nhau nữa, cảnh tượng đau lòng cũng khiến người ta phải bật cười. Những đám mây lại kéo đến, che phủ mặt trời, thời tiết thay đổi thất thường khiến con người ta chật vật đối phó, tựa như thiếu nữ khiến ta đau đầu lại không nỡ buông tay.
     
    Vô ưu tiểu quỷ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng hai 2019
  7. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lá thư thứ bảy

    Ngày.. tháng.. năm..

    Gửi anh,

    Trời đã vào thu, em bỗng thấy mình nhạy cảm hơn. Nhìn những cái cây đang chuẩn bị rời khỏi cuống, em lại muốn xem tập cuối phim "Năm ngón tay", dù đã xem nhiều lần, dù luôn kết thúc bằng việc khóc sướt mướt. Anh nhớ cẩn thận, coi chừng bị cảm lạnh nhé!

    Thân ái,

    Cô gái thích khóc.

    * * *

    Mùa thu, ngày trở nên ngắn hơn, không khí cũng bắt đầu se lạnh, cô gái cuộn mình nằm trong chăn, ngủ say hưởng thụ trong ngày cuối tuần.

    Reng.. reng.. reng.. reng.. reng..

    - Ai gọi vào sáng sớm thế này, ồn chết đi được.

    Cô vất vả bò khỏi giường, khó khăn mở mắt tìm chiếc điện thoại vẫn kiên trì reo từ nãy giờ, có vẻ người gọi cũng đã cân nhắc đến người nhận nó.

    - Alo..

    - Cậu vẫn còn ngủ? Tỉnh táo lên nào, có nhớ thứ sáu là ngày gì không?

    - Là thứ sáu chứ ngày gì.

    Cô ngáp một cái rõ dài, tay cũng không buồn che miệng, tóc tai bù xù như tổ quạ, khẽ ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, kim dài chỉ tới số 9.

    - Tớ biết là cậu không nhớ, nên hôm nay tiểu thư đây mới gọi cho cậu đây, mau cảm ơn tớ đi.

    - Chị hai à! Mau vào chủ đề chính đi, nếu không tớ cúp máy.

    - Biết rồi, thứ sáu là kỉ niệm 20 thành lập trường cấp 2 Đông Phương, cậu phải về tham dự đấy.

    - Tớ không biết nữa, để tớ gọi xin trưởng phòng, nếu được tớ nhắn tin cho cậu.

    - Ầy.. Gọi không được hay sao?

    - Tạm biệt.

    - Ấy.. Khoan..

    Cô gái dứt khoát nhấn nút tắt, chậm chạp bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cô pha một cốc socola nóng, nấu một bát mì có đập một quả trứng, lại thêm vài lát cà chua, bữa sáng đã hoàn thành. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cô thẫn thờ nhìn bầu trời đầy mây, trời lại sắp mưa!

    Buổi sáng thứ sáu, cô có mặt tại thành phố Y, nơi sinh ra và lớn lên, cũng là nơi cô có nhiều kí ức không tốt đẹp nhất. Nhìn cảnh vật xung quanh, cảm giác bồi hồi cùng chán ghét lẫn lộn khiến cô buồn bực, cô có nên quay về không đây?

    - Vấn Vấn.

    - Tiểu Lam.

    - Bạn bè lâu ngày gặp lại, cậu phải vui vẻ lên chứ?

    - À!

    - Thôi đi đi, cậu đã ăn sáng chưa? À, ha ha, chúng ta đi ăn đi, tớ cũng chưa ăn. Cậu có cần về nhà cất đồ không?

    - Có, tớ về trước, 8 giờ đến trường sau.

    - Ừ, thế cũng được, vậy gặp cậu ở trường.

    Cô vẫy tay đáp lại, đi về hướng bên trái, nhìn con đường xung quanh, ánh mắt khẽ sáng lên rồi lại biến mất. Khoảng 15 phút sau, cô đứng trước ngôi nhà cấp bốn có cánh cổng màu trắng bình thường, thở dài bước vào.

    Trường cấp hai Đông Phương, mỗi năm đón trở lại gần 1000 học sinh, được trang bị các thiết bị cần thiết cho công việc giáo dục những nhân tài cho đất nước. Nó được xây dựng cách đây 20 năm vì các trường ở khu vực này bị quá tải.

    - Ở đây.

    Giữa sân trường đầy nhóc những cô cậu học trò, cô gái khó khăn bước qua, cố gắng không trở thành trung tâm của sự chú ý. Cô nhanh chóng nhìn thấy hàng ghế dành cho cựu học sinh và cánh tay cô bạn đang nhiệt tình vẫy vẫy.

    - Sao? Thấy thế nào?

    - Cũng không khác mấy.

    - Ồ! Là Vô Vấn đấy sao? Lâu quá không gặp cậu, cậu còn nhớ tớ chứ?

    Cuộc đối thoại bị cắt ngang, cô nhíu mày nhìn người có giọng nói thánh thót quấy rầy hai người họ, cánh tay bị đụng một cái, cô gái bên cạnh khẽ nói:

    - Là Thanh Thanh, con gái hiệu trưởng tiền nhiệm mấy năm của chúng ta ấy.

    - Tất nhiên là nhớ chứ! Hoa khôi của trường Thanh Thanh đúng chứ?

    - Hì hì, cậu cũng không thay đổi dù đã qua bao nhiêu năm rồi. Tớ có dẫn vị hôn phu của tớ về tham dự, cậu đã có bạn trai chưa?

    - À! Tớ không bận tâm lắm, cũng chỉ mệt mỏi cùng phiền phức, không có cũng chẳng sao!

    - A ha ha, vậy sao? Nhưng anh ấy của tớ rất giỏi, còn đảm đang..

    - A! Thanh Thanh, đến lượt cậu phát biểu kìa.

    Cô nàng cười ngọt ngào nhìn bạn trai kế bên, rồi lại cười đắc ý nhìn bọn họ, bước đi như hoa hậu lên khán đài.

    - Ôi trời! Xem cô ta vênh váo kìa, làm y như mình là hoa hậu hay người mẫu? Có bạn trai thì thế nào? Tớ chống mắt xem cô ta thế nào, hừ! Để xem được bao lâu.

    Cô chỉ lắc đầu, cười véo má cô bạn, không buồn nhìn lên cô gái xinh đẹp, quyến rũ bên trên, chỉ thì thầm nói chuyện với người bên cạnh.

    - Này! Vấn Vấn, người đàn ông điển trai kia là ai nhỉ? Đâu phải học sinh trường này.

    - Làm sao cậu biết được người ta không học trường này chứ?

    - Cậu cứ đùa, tớ đã xem toàn bộ hình chụp tốt nghiệp từ năm đầu thành lập trường, người đẹp trai vậy mà tớ có thể quên được à!

    - Cậu lúc đó mới bao nhiêu tuổi? Vậy mà đã mê trai thế rồi à?

    - Nói vào chuyện chính đi, cậu có biết anh ta không?

    - Cậu không biết làm sao..

    Cô gái buồn cười nhìn lên bục phát biểu, hiện đã được thay thế bằng người đàn ông từ bề ngoài đến khí chất đều ưu tú, có thể nói là nổi bật nhất nơi này, câu còn chưa nói xong lại bị nghẹn nuốt ngược trở lại. Cô lắp bắp kinh hãi:

    - Là anh chàng trong siêu thị.

    - Gì? Cái gì trong siêu thị?

    - À! Tớ có tình cờ gặp anh ta ở siêu thị, khi đang hăng hái lấy túi rau cải thảo cuối cùng có trên kệ.

    - Gì? Cậu cướp của nam thần hả?

    - Hả? Tớ cũng đâu phải người không hiểu lý lẽ như vậy, anh ta nhường lại cho tớ có được không!

    - Ấy.. Không phải nam thần đang đi về phía chúng ta đấy chứ?

    - Hả?

    - Tôi có thể ngồi ở đây được không?

    - À! Được, anh cứ tự nhiên.

    - Cậu cũng tốt bụng quá nhỉ?

    Cô cắn răng nói từng chữ, buồn bực nhìn cô bạn đang nhìn không chớp mắt người đàn ông vừa ngồi xuống ghế bên cạnh, bỗng ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm nhìn cô, cánh tay ai đó lại níu áo cô.

    - Sao vậy? Không phải vui quá hóa rồ chứ?

    - N.. Này cậu.. không thấy ánh mắt nam thần rất đáng sợ à? Mẹ ơi, sao lạnh thế nhỉ?

    - Hả? Đáng sợ? Ở đâu cơ?

    Cô tò mò nhìn lại người kia, lần này anh ta quay mặt đi, khiến cô càng nhìn lâu hơn. Cục diện bị phá vỡ bởi tiếng nói thanh thoát vang lên:

    - Cậu quen ngài Hà Uyên sao?

    - Chỉ là từng gặp một lần.

    - Có chuyện gì sao?

    - Ha ha.. không có gì?

    Cô ngạc nhiên nhìn lướt qua hàng ngàn cặp mắt lén liếc về phía này, bỗng rùng mình, lo lắng đẩy cánh tay của người bên cạnh. Cô bạn nhún nhún vai như trả lời, thì thầm:

    - Có gì tớ hỏi thăm, báo lại thông tin nam thần cho cậu.


    Sau buổi lễ, cô nhanh nhẹn chạy mất hút, ở nhà một ngày, chủ nhật đã có mặt tại phòng trọ của mình. Ngồi yên vị ở chiếc ghế cạnh cửa sổ, cô hạnh phúc nhìn trời có nắng đẹp, một ngày cuối tuần yên bình bắt đầu .
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng hai 2019
  8. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lá thư thứ tám.

    Ngày.. tháng.. năm..

    Gửi anh,

    Em vừa có một chuyến trở về nhà, cảnh vật có lẽ không thay đổi quá nhiều. Con người lại không như vậy. Em luôn luôn làm mình trở nên vô hình nhất có thể, nhưng vẫn không được yên ổn. Cuộc sống thật khó khăn đúng không anh?

    Thân ái,

    Cô gái của anh.

    * * *

    Bên vệ đường, một cái cây gầy guộc gần như đã trơ trụi, vài chiếc lá còn sống sót, kiên cường chống lại cơn gió mùa thu khô lạnh, run rẩy dính trên cành cây mảnh khảnh, sẽ còn bao lâu nữa cho đến khi nó bị sức mạnh quật ngã?

    Trong cửa hàng bánh ngọt gần đó, cô gái đang mỉm cười với chiếc cốc chocolate còn đang bốc hơi nóng, cô lẳng lặng nhìn khung cảnh hối hả bên ngoài, đôi mắt sáng lại như suy tư điều gì đó. Đối diện là hai chàng đẹp trai, một người ăn, một người ngắm nhìn, cả không gian như chứa đầy bong bóng màu hồng, không khí khác hẳn với phía bên kia cái bàn, giống như hai bên là hai thế giới khác nhau.

    - Xin lỗi vì cắt ngang thời gian hạnh phúc của hai người, nhưng chúng ta sắp trễ rồi!

    - Em quên mất, Vấn Vấn đi thôi! Em sẽ nhắn tin cho anh sau, tạm biệt.

    - Tạm biệt hai người.

    Buổi sáng mùa thu thật nhanh trôi qua, trong nhà ăn đông nghịt người, hai cô cậu đã chọn cho mình một góc khuất trong đó, vui vẻ trò chuyện.

    - Cậu đi chơi vui chứ?

    - Bình thường à! Tớ gặp lại cô bạn gần nhà, à tớ còn gặp người đàn ông ở siêu thị nữa kia.

    - Người đàn ông ở siêu thị? Ai?

    - À! Tớ chưa kể cho cậu nhỉ?

    Cô gái đầy nhiệt tình kể lại sự việc, hai người dường như quên mất những người xung quanh. Đôi mắt cô đầy nhiệt huyết như nhà thám hiểm khám phá ra vùng đất mới, kết thúc bằng nhai một lát dưa leo, cô phán:

    - Đúng là anh ấy đẹp trai thật.

    - Thật trùng hợp.

    - Ể! Cậu cũng nói y chang tiểu Lam ấy, tớ thì chỉ thấy bình thường.

    - Cậu nói anh ta đại diện cho nhà tài trợ trường cũ của cậu.

    - Chính xác là tiểu Lam nói, cậu ấy gọi cho tớ vài ngày trước.

    - Mà cái tên Hà Uyên này hình như tớ thấy ở đâu rồi thì phải?

    - Có khi cậu nhớ nhầm, mà tên thì nhiều người đặt giống nhau, đâu có gì đâu.

    - Ừ, ăn từ từ thôi, ăn nhanh dễ đau dạ dày đấy.

    - Em trai à! Chị biết rồi, em cũng ăn đi nha!

    Cuộc đối thoại nhanh chóng được thay thế bằng tiếng nhai cơm của cả hai, buổi làm việc lại bắt đầu. Cô gái chăm chú xử lý hồ sơ trên bàn, chàng trai bên cạnh bỗng bị gọi vào văn phòng.

    - Này! Trưởng phòng gọi cậu vào làm gì vậy?

    - Tớ sẽ cùng anh Đỗ đi công tác 1 tháng.

    - 1.. 1 tháng á?

    - Đúng là lâu thật nhỉ? Tớ chẳng muốn đi chút nào.

    Cô gái im lặng không nói gì, quay lại làm công việc đang dang dở, anh chàng khẽ liếc mắt nhìn, rồi cũng nhanh chóng làm việc. Cả không gian chỉ vang lên tiếng "lách cách" của máy tính, tiếng chuông điện thoại cùng tiếng nói trao đổi công việc.

    Ánh sáng của một ngày đang dần tàn, chỉ còn những tia sáng yếu ớt len lỏi vào từng góc phòng, một bóng người cô đơn ngồi đó, tay vẫn không ngừng hoạt động, đôi mắt tập trung cao độ vào màn hình máy tính, không để tâm đến sự vắng lạnh không còn một ai.

    Trong căn phòng tầng hai, bóng người quen thuộc lại tựa đầu trên khung cửa sổ, cô lại ngâm nga một bài ca nào đó, cánh tay khẽ vươn ra bên ngoài, rồi lại nắm chặt lại, đôi môi bỗng nở nụ cười, nhưng sao lại buồn như vậy! Cái tay ấy lại một lần nữa mở ra, đôi mắt sáng lấp lánh nước, như trực muốn trào ra bên ngoài, nhưng đã bị kiềm lại bởi chủ nhân ngoan cố của nó. Một đêm lại dần trôi qua.

    Trong văn phòng quen thuộc, cái đầu bé bị ngập trong cơ man biết bao là giấy tờ chồng chất như núi. Ngay cả cơm trưa cũng không ăn, người muốn gọi cô đi cùng đã không ở đây lúc này. Từ khi trời sáng cho đến khi tối mịch, vẫn là bóng dáng thân quen ấy, ở vị trí ấy, cô lại phải tăng ca.

    Reng.. reng.. reng..

    - Alo..

    ..

    - Mẹ.. từ bao giờ?

    ..

    - Sao chị không gọi cho em sớm?

    ..

    - Em biết rồi, ngày mai em chuyển khoản cho chị. Chị đừng lo, thứ bảy em sẽ về, công việc bận quá. Vâng, em đang chuẩn bị về nhà, em biết lo cho mình, chị đừng lo.

    Cô day day huyệt thái dương nhức mỏi, đảo mắt xung quanh phòng không bóng người, đứng đó một lúc rồi ra về. Bóng lưng cô độc trong mang đêm dày đặc, dần dần mất hút.

    Cái cây ấy vẫn đứng đó, những chiếc lá mạnh mẽ đã úa vàng vẫn trụ lại trước cơn gió kia, vô tình bị người qua đường ngắt mất, còn bao lâu nữa chiếc lá cuối cùng sẽ rụng đây
    ?
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng hai 2019
  9. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lá thư thứ chín.

    Ngày.. tháng.. năm..

    Gửi anh,

    Em nghĩ mình đang trong giai đoạn rất khó khăn. Em tưởng sẽ có người động viên bên cạnh, nhưng giờ lại không có. Công việc, gia đình, tiền bạc, trách nhiệm.. Nó làm em rối tung lên. Em.. đang cảm thấy bất lực kinh khủng. Em.. Phải làm sao đây?

    Thân ái,

    Cô gái.

    * * *

    Cái cây ven đường vẫn đứng đó, trơ trọi và im lặng, những chiếc lá đã nhẹ nhàng rụng xuống, chỉ còn xót lại duy nhất một chiếc lá vẫn kiên cường bám lại, đong đưa theo từng cơn gió.

    Một ngày mới lại bắt đầu, không khí bắt đầu trở nên lạnh hơn, đã gần nữa tháng kể từ khi bạn của cô gái đi, cô lại bù đầu trong đóng tài liệu, giấy tờ xếp chồng trên bàn, che lấp người cô.

    - Vô Vấn, photo giúp chị, cái này 100, cái này 250.

    Lại một buổi trưa không được ăn đúng nghĩa, cô chỉ bỏ bụng chiếc bánh ngọt cùng chai nước mang theo. Mệt mỏi tựa lưng trên ghế, cô lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài lớp kính kia, đôi mắt u buồn khẽ nhắp mắt.

    - Vô Vấn, em mang cái này xuống phòng nhân sự giúp chị, đưa cho trưởng phòng nha.

    - Vâng.

    Cô gái khẽ lắc lắc đầu, mặt xám xanh ôm hồ sơ vào thang máy, tay dựa vào tường rồi nhắm mắt lại, tựa như tranh thủ nghỉ ngơi. Tiếng "tinh" vang lên, cô gái vội bước ra, bước chân loạng choạng, đôi mắt như nửa tỉnh nửa mê nhìn sàn nhà.

    Bộp..

    Tiếng hồ sơ va chạm với mặt đất, vang lên một tiếng động không nhỏ trong hành lang vắng lặng, cô gái đã bất tỉnh lúc nào không hay, bất ngờ người đàn ông xuất hiện ở đầu hành lang bế cô lên, xong trầm giọng lên tiếng:

    - Mau lấy xe cho tôi.

    - Tôi đi ngay.

    - Giám đốc Hà, cô gái này là nhân viên công ty tôi, tôi sẽ gọi người..

    - Không cần, buổi họp hôm nay dời lại ngày mai đi.

    Giám đốc Hà bình tĩnh bước đi, trước sự ngạc nhiên của đoàn người giám đốc công ty WY. Nguyên nhân cho sự cố lộn xộn ấy lại yên ổn nằm trên giường bệnh, cô im lặng ngủ, hơi thở đều đặn.

    - Cô ấy bị sốt nhẹ, nhưng cơ thể lại suy nhược nghiêm trọng, dạ dày bị có dấu hiệu bị loét do ăn uống không điều độ, có vẻ cô ấy chưa ăn bữa trưa. Bác sĩ nói cô ấy cần nghỉ ngơi ít nhất một tuần, ăn uống đúng bữa và uống thuốc đúng giờ.

    - Giám đốc Hà, cậu..

    - Tiểu Ngôn, cậu đi ra ngoài mua cháo giúp tôi.

    - Vâng.

    Căn phòng bệnh VIP trở nên im lặng, giám đốc Hà dùng động tác tay ý mời người đàn ông vừa vào tới. Cả hai ngồi xuống, người kia chủ động lên tiếng:

    - Giám đốc Hà, làm phiền cậu rồi, con bé tôi có thể chăm sóc.

    - Công ty có vẻ đang rất bận rộn thì phải, ngay cả bữa trưa cũng không có thời gian rãnh.

    Người đàn ông khẽ ngẩn người, nhìn đôi mắt lạnh như băng cùng tức giận, ông rùng mình mất tự nhiên nhìn sang bên cạnh, mồ hôi thi nhau chảy ra.

    - Cô ấy vẫn chưa ăn cơm.

    Ông ta khẽ lau mồ hôi, dường như mới nhận ra chủ đề của cuộc nói chuyện, mắt lại không tự chủ nhìn tới người đang nằm trên giường, lên tiếng:

    - Không biết giám đốc Hà đây có quen Vấ.. quen cấp dưới của tôi sao?

    - Ông cũng biết là cấp dưới? Vậy có phải nên quan tâm tới lượng công việc phân công cho từng người? Hình như là không đồng nhất.

    - Tôi.. Cái này đúng là nên xem xét lại.

    Cuộc đối thoại quỷ dị nhanh chóng kết thúc, người đàn ông trung niên kia liền đi mất. Cô gái đang ngủ say bỗng thức giấc, khẽ đưa mắt còn chưa tỉnh hẳn nhìn xung quanh, khi nhìn thấy người không thể nào có mặt ở đây, cô la lên:

    - Anh.. sao anh? Tôi đang ở bệnh viện?

    - Em cần được nghỉ ngơi.

    - Khoan đã, đây là phòng VIP phải không? Còn công việc..

    Cô không để tâm đến người đã đưa mình đến đây, miệng khẽ rên gì đó không rõ, vội vàng đứng lên nhưng lại nhanh chóng ngồi xuống. Tay đỡ đầu, cô lại ngoan cố đứng lên lần nữa, chập chạp lấy túi đồ không biết bằng cách gì đã nằm trên bàn.

    - Em cần nằm viện, cơn sốt của em vẫn chưa khỏi.

    - Tôi chỉ cần nằm nghỉ một đêm liền khỏi.

    - Cô đi còn khó khăn như vậy mà lại muốn đi về hay sao?

    - Anh đâu phải người thân của tôi, xin lỗi làm ơn tránh ra.

    Cô cố gắng bước qua người kia, nhưng lại bị ngăn lại. Cô bực tức nhìn anh, mặc đỏ bừng không biết vì tức giận hay vì cơn sốt.

    - Em thật quá ấu trĩ, thân thể cũng không biết chăm sóc, em còn làm được gìn chứ?

    - Đúng vậy, tôi làm cái gì cũng dỡ, học cái gì cũng không bằng người ta, cho dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, đó là lỗi của tôi đúng không?

    Nước mắt kiềm nén bao lâu nay, cuối cùng cũng trào ra, cô hét lên với anh, câu hỏi như chất vấn chính bản thân mình, tiếng nói nhỏ dần cho đến khi không còn phát ra tiếng động, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn.

    - Bác sĩ, có ai không?

    Tiếng nói như có sức mạnh vô hình, khiến nhân viên ở đây khiếp sợ, bác sĩ cùng ý tá nhanh chóng chạy vào. Cô gái lại ngất đi.

    Cuộc sống luôn đầy những áp lực, nếu ngay cả quyền khóc, bạn cũng không thể cho mình, điều đó mới là bất hạnh nhất phải không?

    Cái cây ven đường còn đó, hiên ngang bị gió quất, chiếc lá cuối cùng đã rụng và kìa nó đang ngoan ngoãn nằm im trên cánh tay của người thanh niên. Nó như đang cười hạnh phúc vậy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng hai 2019
  10. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Chương 8: Chương đặc biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 23 tháng 1 năm 2019.

    Gửi người bạn vô danh,

    Lá thư này được viết tặng bạn, người tôi không biết tên. Chương này, tớ viết dành tặng riệng cho bạn. Tuy không biết có cùng một người hay không, nhưng mỗi khi chương mới được đăng lên, luôn có người sẽ đọc chúng ngay sau đó vài giờ, tớ đã rất vui. Nói thật tuy có hơi thực dụng, nhưng mỗi lượt xem của thành viên diễn đàn được cộng 15 xu, cho nên tớ rất lấy làm mừng, nói đi cũng phải nói lại, khi biết có người đọc truyện của mình, tớ cũng rất có động lực chăm chỉ ra chương mới. Kết luận một câu cuối cùng là, tớ mong cậu sẽ hài lòng với chương này, cũng mong là cậu vẫn ủng hộ, tớ sẽ cố gắng càng ngày càng viết tốt hơn, tạm biệt.

    Thân,

    Vô Vấn.

    * * *

    Ở bên cạnh cái cây trơ trụi lá, người thanh niên có bề ngoài như một cậu học sinh cấp 3 bình thường, gương mặt trẻ con đang cười tưoi tắn nhìn chiếc lá úa vàng trên tay. Đôi mắt linh hoạt nhưng cũng đầy thần bí khẽ sáng lên, cậu lên tiếng:

    - Ta và người xem như có duyên, có muốn đi cùng ta không?

    Không có tiếng trả lời, chiếc lá vẫn im lặng nằm trên tay người thanh niên, cậu ta có vẻ cũng không lấy làm tức giận, miệng vẫn nở nụ cười cố hữu, khẽ mấp máy:

    - 3.. 2.. 1.

    Sau tiếng đếm kì lạ, chiếc lá bỗng chốc lơ lửng trên bàn tay cậu ta, rồi điều thần kì bỗng chốc xảy ra, một cậu bé, không là một cô bé, à có lẽ điều đó không quan trọng trong lúc này, cô bé tí hon to như ngón tay cái của một người trưởng thành, toàn thân cô là một màu vàng úa nguyên thủy của bản thân, nhìn kĩ còn có thể phát hiện những đường kẻ tí ti như gân lá uốn lượn khắp cơ thể. Đôi mắt đen to tròn nổi bật, mái tóc xù màu vàng bao bọc cái đầu của cô, cái khe trên gương mặt khẽ nứt ra, tựa như cái miệng đang mấp máy.

    - Ngươi xem, ta đã ban sự sống cho ngươi, cũng nên để ngươi có văn minh một chút, có phải không? 1.. 2.. 3.

    Lại thêm một lần đếm kì diệu, ngay tức khắc cơ thể cô bé được quấn lại bằng một chiếc váy màu xanh lá tươi non xuất hiện giữa hư vô, cắt ngang đến đầu gối và hở phần cổ, hai cổ tay được đính mỗi bên một bông hoa cúc trắng, mái tóc cũng được điểm một chiếc mũ đỏ rực có gắng một chiếc lông chim màu trắng.

    - Tuyệt, bé con từ giờ được gọi là Thu Phân, được chứ?

    Cậu thanh niên rất kiên nhẫn mỉm cười, ngón tay khẽ xoa đầu vàng xù của bé, Thu Phân tựa như hiểu, ôm tay cậu dụi dụi thân thiết. Không một người nào để ý đến bọn họ, hay nói chính xác là không thể nhìn thấy được.

    - Em nghĩ chúng ta nên đi đâu chơi, nhân ngày sinh nhật đầu tiên của em đây?

    Nụ cười của người ấy vẫn vậy, dịu dàng và bao dung, hai người một lớn một nhỏ biến mất. Lúc ấy, một cơn gió mạnh khẽ quét qua con người ở đó, cuốn bay mọi thứ khỏi đường đi của nó. Ở một nơi nào đó, giữa rừng lá phong xinh đẹp và thơ mộng, bên cạnh hồ nước phẳng lặng, một cậu thanh niên đột ngột xuất hiện, đứng đó.

    - Em thấy thế nào, Phân Phân.

    Tiếng nói nhỏ ấy truyền vào không trung, tựa như một bản nhạc của tự nhiên. Trước sau như một, vẫn là tiếng độc thoại của một người, cậu chàng ấy vẫn nhẫn nại hỏi, dù rằng không có ai đáp lại, vì sâu thẳm trong lòng, cậu đã nghe được tiếng reo vui mừng. Những cái cây đung đưa cành của mình, tựa như tiếng xì xào nói chuyện của con người vậy, chúng đang chào đón người bạn của mình.

    - Đây là cây phong, lá của chúng cũng đã vàng, như em vậy. Một ngày không xa, chúng cũng sẽ rụng và hòa tan vào trong lòng đất, làm chất dinh dưỡng cho đất và cây cối, sau đó lại một lần nữa được sinh ra rồi chết đi, tạo thành một vòng tuần hoàn của tạo hóa. Sinh tử tuần hoàn, khi một cá thể chết đi, một sự sống mới lại được tạo ra, chết đi để được sống và ngược lại, sống cũng để chết đi, thật nhẫn tâm nhưng cũng là một món quà của Chúa trời. Chúng ta nằm ngoài quy luật đó, là ngoại lệ, em.. có ghét ta khi bắt em phải sống cùng người bị nguyền rủa như ta không?

    Dù không được nghe câu trả lời, cậu lại hạnh phúc ôm cô bé con lên má, đặt một nụ hôn lên mái tóc cô, Thu Phân cũng liều mạng dùng má mình áp lên má cậu dụi dụi. Những cơn gió như reo hò, vui mừng cuốn hết mọi thứ trong khả năng lên không trung. Nếu như có người may mắn, tình cờ bước vào rừng phong, sẽ thấy một cảnh tượng kì diệu: Một cơn lốc lá phong xoay tròn giữa mặt hồ, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp đầy tự nhiên và mầu nhiệm.

    Giữa thế giới này, sẽ luôn luôn xuất hiện những cuộc gặp gỡ giữa những con người xa lạ, ngay cả giữa những sinh vật kì diệu đến mức, không thể tin được chúng lại có trên đời này, cuộc hành trình của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng hai 2019
  11. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng trưng cửa các tòa nhà cao tầng hiện đại và cao lớn, trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau. Tại một nơi yên bình, không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào và náo nhiệt nơi trung tâm thành phố, một ngôi nhà hai tầng được thiết kế đầy nghệ thuật với nguyên liệu chủ yếu bằng gỗ, được bao bọc bằng hai lớp cây vòng quanh, tựa như ngôi nhà của bảy chú lùn trong truyện cổ tích.

    - A.. Nhức đầu quá..

    Cô gái day day trán, khẽ nheo mắt vì ánh sáng, xong liền quan sát nơi mình đang nằm, ánh mắt ngạc nhiên cùng lo lắng muốn bước xuống giường, một giọng nói khẽ cất lên:

    - Tỉnh rồi? Vậy ăn chút cháo trước đã.

    - Anh.. Tôi.. Không phải đây là nhà anh chứ? Không phải lúc trước đang ở bệnh viện sao?

    Cô lắp bắp hỏi, mở to mắt nhìn anh đầy tò mò, tựa như anh là sinh vật ngoài hành tinh vậy. Tưởng chừng như sẽ không có câu trả lời, cô lại leo xuống giường, chợt khựng lại, một tiếng hét vang lên trong không gian im lặng:

    - Aaaa! Tại.. Tại sao tôi lại..

    - Tôi đã gọi bác sĩ tới khám cho em, tiện thể nhờ cô ấy thay đồ giúp. Áo là của tôi, đồ của em đã giặt rồi, mai có thể mặc. Tôi có mua sẵn một bộ đồ khác, không biết có vừa với em không? Túi xách ở trên bàn cùng bộ đồ, phòng tắm bên này, có chuyện gì gọi tôi.

    Cô gái hóa đá trên giường, một tiếng "cạnh" vang lên, cánh cửa được đóng lại ngay sau đó, đánh thức con người kia hoàn hồn. "Vèo" một tiếng, cái giường đã trống không, phòng tắm lại vang lên tiếng nước chảy cùng bóng người in lên cánh cửa.

    - Anh.. Anh.. Cái này anh cũng mua sao?

    - Tôi đã nhờ cô nhân viên tư vấn giúp, có vừa với em không?

    - A ha ha.. Cám ơn anh, tôi nghĩ mình nên trở về, tiền tôi sẽ trả lại anh sau.

    - Khoan đã, em hãy ở lại đây đi, trời đã tối rồi. Công ty của em, tôi đã xin phép, em cần thời gian nghĩ ngơi.

    Cô lại hóa đá lần nữa, khuôn mặt ngượng ngùng nhanh chóng nổi giận, ánh mắt như dao găm nhìn thẳng người đang ngồi trên ghế, run run mở miệng:

    - Anh không có quyền nói tôi phải làm gì. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng không có nghĩa là anh tự ý quyết định thay tôi, mẹ tôi còn đang nằm viện, nếu cả công việc cũng mất..

    Đôi mắt lại trở nên đỏ ngầu, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Giám đốc Hà nhẹ nhàng bước đến bên cô, tay vội gạt dòng lệ vẫn không ngừng rớt xuống, nhỏ giọng như thì thầm:

    - Tôi có thể không là gì của em, nhưng em đang trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời tôi, vì thế đừng khóc nữa, thật xin lỗi, bé con.

    Có lẽ do lời nói quá mức cảm động, có lẽ do quá ấm áp hay có lẽ do đang quá yếu đuối, cần một vòng tay che chở, cô đã không ngừng được nước mắt, khẽ nắm lấy áo người trước mặt, òa khóc như đứa trẻ.

    - Em nên ăn một ít cháo, dạ dày em không tốt, không nên bỏ bữa nữa.

    - Anh.. Cái đó..

    - Em có thể cho tôi cơ hội không? Ít nhất hãy suy nghĩ được không?

    Sau trận khóc như mưa vừa qua, cô gái đã ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, khẽ gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của người đối diện, cầm chiếc thìa múc cháo bỏ vào miệng. Bầu không khí có có vẻ lúng túng sau màn tỏ tình bất ngờ của giám đốc Hà, cô ấp úng lên tiếng:

    - Anh biết đấy, chúng ta chỉ mới gặp nhau.. Ừm ba lần nhỉ? Anh sao lại thích người như tôi chứ?

    - Em rất đáng yêu.

    - Hả?

    Cô há hốc mồm nhìn anh, như sực tỉnh lại ngậm miệng nhìn tô cháo, ngoan ngoãn ăn tiếp, mặt đỏ hồng đến mang tai, nên đã lỡ mất khoảnh khắc hiếm có: Nụ cười dịu dàng của giám đốc Hà.

    - Thật ra, lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã không sợ hãi ánh mắt của tôi.

    - Sợ? Có gì phải sợ sao?

    Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngây thơ nhìn anh, đầu nghiêng qua một bên lên tiếng hỏi. Giám đốc Hà bỗng nhìn cô ngẩn người, tay rất tự nhiên xoa đầu cô, mỉm cười ôn nhu. Lần này, lại đến lượt cô ngẩn người, miệng khẽ thốt lên:

    - Anh cười thật đẹp.

    - Thật sao?

    - Ừ. A!

    Cô gái lúng túng cười cười, dường như xấu hổ vì lời nói lỗ mãng vừa rồi, vội ăn xong bát cháo rồi mang bát vào bếp, lại cứng ngắt quay trở lại, rụt rè hỏi:

    - Rửa xong nên để ở đâu vậy?

    - Để tôi.

    - Không được, anh đã nấu cho tôi, mua đồ cho tôi, còn cho tôi chỗ ở, tôi phải làm gì đó chứ?

    Anh cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ đứng đó nhìn cô, làm ai đó bối rối đỏ rần mặt. Sau khi gian nan vượt qua cuộc chiến với chén bát, cô lại gượng gạo đứng trước cửa phòng ngủ.

    - Sao không đi ngủ?

    - Còn anh thì sao?

    - Ở thư phòng tôi có một chiếc giường nữa.

    - Vậy, chúc anh ngủ ngon.

    - Em cũng vậy, ngủ ngon.

    Một đêm bình yên, thời gian cho những con người đã vất vả một ngày được nghỉ ngơi, trên cao những vì sao lấp lánh ánh sáng, khẽ chiếu sáng bầu trời đêm bằng khả năng của chúng, một ngày mùa thu nữa lại trôi qua.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...