Cuộc sống vội vã đâu chờ ai.. Nhiều khi mình đi trên đường ấy, đèn đỏ mới điểm 3 giây là đã bị bóp còi giục đi rồi. Mình tự hỏi, vội vã có phải là bản chất của cuộc sống? Phải chăng vội vã là lẽ đương nhiên cho những con người thích thành công? Có lần mình bắt gặp một tình huống, một bạn hỏi một bạn khác rằng: "Người ta thường nói, sống là phải biết tận dụng mọi khoảnh khắc, phải nhanh lên để không bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang chờ đợi ta ở cuối con đường, vậy tại sao lại có 'Bước chậm lại giữa thế gian vội vã'?" Phải thừa nhận rằng, nếu mình bị đặt một câu hỏi như thế, chắc mình sẽ bí lù. Một hôm, đi trên chuyến xe buýt ấy như mọi ngày, mình bỗng nghe thấy một tiếng sáo du dương cất lên từ nơi nào. Thật khó hiểu làm sao, đấy là cái ngã ba tử thần, và hôm ấy là hôm kẹt xe không sao chịu nổi: Nắng nóng thổi lửa, những tiếng còi xe cứ vang lên không ngừng. Đó vẫn là một bí ẩn, và mình quyết tìm hiểu xem tiếng sáo ấy phát ra từ đâu. Hai ba hôm sau mình cũng thất bại, vì xe lớn nó che mất tầm mắt. Đến hôm thứ tư, mình ngỡ ngàng nhận ra, không phải loa phát nhạc, đó là một ông cụ, trông bình yên vô cùng. Cụ đang nhắm nghiền đôi mắt, thổi nhẹ những khúc sáo êm tai, hòa chung với làn gió dịu hiền bay đi khắp chốn. Đó là một hình ảnh tương phản kì lạ mình sẽ không bao giờ quên: Điều kì diệu giữa chốn hỗn loạn! Mình chợt nghĩ lại câu hỏi ấy. Nó làm mình suy nghĩ suốt. "Chậm" là một từ mâu thuẫn, mình sẽ chia nó ra làm hai nghĩa đối lập: Chầm chậm và chậm chạp: Chầm chậm: Cách sống tích cực, chậm nhưng không chậm chạp. Nếu bạn nào đã từng đọc cuốn sách "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" của Đại đức Haemin sẽ nhận ra triết lí sống chầm chậm này: Đó là sống nhanh để bắt trọn từng khoảnh khắc tốt đẹp, không quá nhanh để nhận ra cuộc sống thật tươi đẹp, thật nhiều ý nghĩa và luôn tồn tại đâu đó rất nhiều người tốt đẹp. Chậm chạp: Mình nên gọi là sống cho qua ngày thì đúng hơn. Những người này các bạn rất dễ bắt gặp: Không mục tiêu, không hoài bão, hết ăn lại ngủ. Các bạn nên tỉnh ngủ đi thôi. Cuộc sống vội vã buộc chúng ta phải đi nhanh hơn. Trên phố, mỗi buổi sáng, đừng cúi mặt mà đi nữa; dậy sớm một chút, thong thả một chút mà nhìn kĩ xung quanh, để nhận ra rằng hai bên đường luôn có những nụ cười; những nụ cười ấy có lẽ không nở vì ta nhưng hãy chắc chắn một điều rằng: Điều tốt đẹp luôn hiện hữu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Quan trọng là lạc quan mà bước tiếp. Cảnh giới cao nhất của nghệ thuật chầm chậm là luôn hướng về bản thân, nhận ra giá trị của mình giữa những điều tốt đẹp của thế giới xung quanh. Mỗi ngày có hai tư giờ lận, nhiều thời gian mà, dành ra mười phút thôi cũng được; lạc vào không gian yên tĩnh, một mình, chiêm nghiệm về bản thân, tổng kết một ngày với những buồn vui lẫn lộn để nhận ra nhiều bài học hay. Cuộc sống cho ta nhiều thứ hay lắm lắm, quan trọng ta có nhận ra hay không thôi.. Phải đó. Cuộc sống đâu chỉ là chuyện tiền bạc, công việc bộn bề; đó là kết tinh của một quá trình lâu dài: Một sự pha trộn ngọt ngào của cảm xúc. Niềm vui và tiếng cười luôn tồn tại và mãi mãi vĩnh hằng. Thời gian trôi nhanh như gió thổi, và giữa sức ảnh hưởng dữ dội của nó luôn hiện hữu những con người bình an, thiện lành, biết yêu thương và trân trọng cái đẹp.. Đó chính là các bạn đấy!