Ngôn Tình Cầu Vồng Của Ai - Hoa Linh

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hoa Linh 8881, 3 Tháng tám 2023.

  1. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 10

    Gặp lại


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mang theo tâm trạng chờ mong, Nhã Linh bắt đầu một tuần làm việc mới. Toàn bộ nhân viên được thông báo tới Hội trường chính để dự họp. Nhã Linh cùng mọi người trong phòng rất nhanh đã đến Hội trường, cô ngồi vị trí phía dưới khá xa dẫy bàn trung tâm chủ tọa. Các thành viên Hội đồng quản trị đã có mặt, ngồi trên dãy bàn trung tâm, đối diện phía hàng ghế hội trường, đoán chừng hôm nay có sự kiện quan trọng sắp diễn ra.

    Nhã Linh nhìn lên hàng ghế trung tâm, thấy anh một thân tây trang chỉn chu ngồi giữa Ban giám đốc đang quay sang nói chuyện với một cô gái bên cạnh, nhìn khá quen mắt. Cô ta diện áo vest thiết kế cao cấp với màu đỏ tươi, giữa một bàn toàn đàn ông mặc tây trang màu tối, sự xuất hiện của cô ta thu hút mọi ánh nhìn của toàn nhân viên công ty.

    Nhã Linh lại vận dụng đại não tối đa, chợt nhớ ra, cô ta chính là ca sỹ có nghệ danh Sandra nổi đình nổi đám gần đây, bên ngoài cũng khá ưa nhìn nhưng không khó nhận ra các nét đã can thiệp thẩm mỹ trên mặt. Sự xuất hiện của cô ta là gì, có liên quan gì đến việc anh biến mất một tuần hay không. Sự thắc mắc của cô sớm đã được chính anh trả lời.

    Anh đĩnh đạc bước lên bục, thông báo dự án mới nhất của công ty. Thì ra Sandra là Phó Giám đốc Công ty giải trí Ngân Hà, là người đại diện pháp lý sẽ hợp tác cùng công ty trong dự án quảng bá hình ảnh ca sĩ ảo ứng dụng Công nghệ AI nghệ danh Lydia. Anh đã có thời gian nghiên cứu và ấp ủ dự án này từ lâu, tuần vừa qua đi Nhật với mục đích liên hệ hợp tác với công ty Vocaloid hàng đầu Nhật Bản, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

    Nhã Linh không khỏi bất ngờ trước dự án hứa hẹn thành công anh đang trình bày trước nhân viên, mà càng thấy tài năng của anh đang tạo hào quang lấp lánh quanh anh, cô mải nhìn anh mà quên hết xung quanh, chỉ thấy mọi người râm ran bàn luận một lúc rồi cả Hội trường vỗ tay rầm rầm. Phó Tổng Hà cũng đứng lên phát biểu gì đó cô cũng không nghe rõ, mãi đắm chìm trong suy nghĩ riêng đến khi Hoàng Nghi - cô nàng trúng tuyển cùng đợt với cô huých vai.

    Hoàng Nghi thì thầm: "Nghĩ cái gì mà bồ thất thần thế, hay nghĩ ra ý tưởng rồi ah?" Nhã Linh chau mày nhìn cô đồng nghiệp nghi hoặc: "Ý tưởng gì cơ, tớ có nghĩ gì đâu?" Hoàng Nghi lại ghé sang cô thì thầm: "Thì thiết kế trang phục cho Lydia ấy. Tất cả nhân viên không kể vị trí công tác đều được tham gia thiết kế, không giới hạn số lượng mà." Hoàng Nghi tiếp tục thao thao: "Thiết kế sẽ do Hội đồng quản trị lựa chọn sử dụng cho Lydia làm MV. Số lượng MV phát hành phụ thuộc vào độ Hot của Lydia khi" debut ", chắc chắn trang phục sẽ phải thường xuyên thay đổi, nên Công ty sẽ có thưởng cho số thiết kế sáng tạo, phù hợp với Lydia, bồ để tâm hồn đi đâu đấy, cả Công ty đang sắp mở hội đến nơi mà bồ cứ như trên mây ấy".

    Bỏ qua mấy câu nói sau của Hoàng Nghi, Nhã Linh đang tiêu hóa thông tin lý thú trên. Cô vốn học chuyên ngành thiết kế thời trang ứng dụng, cô chắc chắn sẽ gửi thiết kế tham gia dự thi, cô cũng muốn đóng góp chút sức lực trong dự án quan trọng này.

    Ngày bé, tối ngày cô chỉ mê vẽ rồi tô màu váy công chúa, cô vẽ còn em gái cô thì mải mê xé giấy. Mẹ cô đi làm về nhìn đống giấy vẽ, màu vẽ ngổn ngang khắp nhà lại cho bài ca, đi cùng năm tháng. Cô nhớ có lần mẹ cô nhìn bức vẽ váy công chúa tô lem nhem của cô thở dài: "Con nhà người ta ngoan ngoãn hiếu thảo, có tranh đi thi thành phố, thi nọ thi kia, con nhà mình tối ngày vẽ mấy thứ linh tinh rồi bầy ra nhà cho mẹ dọn, chưa kể con chị con em không biết nhường nhau là gì, chúng mày muốn mẹ bạc tóc sớm hả hai con cải quý kia."

    Mẹ gào lên rồi cầm chổi dọa, hai đứa chạy lại ôm chân nịnh nọt rồi lại tỉ tê: "Mẹ hiền nhất nhà, mẹ nấu ăn ngon, mẹ xinh hơn bố, chúng con yêu mẹ lắm luôn." Không biết con nhà người ta mẹ nói là ai, chỉ biết hôm đó mẹ lại làm bữa khuya tuyệt ngon cho hai chị em rồi mới đi ngủ, đúng là miếng ngon nhớ lâu có khác.

    Buổi trưa, ở nhà ăn công ty, Nhã Linh đi ăn cùng hội chị em. Chọn món xong, cô bê khay đồ ăn đi tìm view đẹp. Đãi ngộ công ty khá tốt, đồ ăn ngon lại còn thiết kế phòng ăn lịch sự, một số bàn kê sát tường kính có thể nhìn ngắm thành phố khi ăn.

    Đang bê khay đồ ăn đi về phía dẫy bàn ngoài cùng đó, cô cùng chị em cùng khựng lại mấy giây vì phát hiện sự kiện bất ngờ. Sếp Dương người trước đây chẳng bao giờ thấy xuất hiện ở căn - tin lại đang ngồi cùng bàn với vest đỏ chót Sandra.

    Chị Phùng đi sau vội nhắc: "Mau đi, thu hồi ánh mắt tò mò của mấy đứa lại." Mấy chị em nhanh chân tiến vào cái bàn góc trong cùng, tránh xa bàn sếp. Hoàng Nghi tay cầm miếng ngô ngọt mang lên gặm không quên buôn chuyện: "Lại gì đây các chị ơi, sếp chưa bao giờ thấy xuất hiện cùng nữ nhân, nay phá lệ hai lần, lại còn là ca sĩ nổi tiếng nữa chứ, có khi sắp công khai hẹn hò đến nơi." Chị Phùng dày dặn kinh nghiệm nhất tuyên bố: "Đừng nói linh tinh, sếp trước giờ công tư phân minh, làm gì có chuyện hẹn hò trong công ty, cô ấy là đối tác nên xuất hiện ở đây là chuyện dễ hiểu, các cô chỉ giỏi linh tinh, mau ăn mau ăn." Chị gái đi cùng cũng góp câu: "Nghe cái tên là Sandra làm em nghĩ đến Sandra Bullock cô diễn viên Mỹ em mê ngày trước, nhưng càng nhìn cái cô Sandra này càng thấy kỳ kỳ sao, nhìn xa thì được chứ lại gần giả giả sao ấy?" Chỉ riêng Nhã Linh không nói, cô nhìn phần cơm đã chọn, lặng lẽ ăn mà không thấy vị gì.

    Cuối buổi chiều, trước lúc tan tầm, cô nhận được tin nhắn. Số máy cô vẫn không lưu tên nhưng nhìn là biết: "Lên phòng anh, 5 phút thôi." Nhã Linh thu dọn đồ đạc, chậm bước chân ra tháng máy bấm lên tầng 18. Anh chờ cô sẵn, ánh mắt ghim chặt mỗi bước cô đến gần. Cô ngước mắt lên nhìn anh, tâm trạng phức tạp, không biết mở lời sao. Anh nhìn cô cười cười: "Cô ta là em họ Tuấn Trần." Cô vội đáp lại: "Kệ cô ta". Dương Vũ càng lộ rõ ý cười: "Em biết anh nhắc cô nào không?". Cô gằn giọng: "Chắc có một tá cô mà cô mà em không biết." Hai tay cô nhét trong túi áo khoác ngoài, đứng đối diện anh với anh mắt trân trân đầy trách móc.

    Anh không kiềm chế được, cười thành tiếng. Con mèo nhà anh hôm nay ăn phải ớt rồi. Anh không trêu cô nữa, anh nói: "Tuấn Trần vẫn muốn nghỉ ngơi chưa đi làm nên dự án lần này giao lại Sandra phụ trách, cô ấy ngoài vai trò ca sĩ còn là nhà sản xuất âm nhạc và Phó giám đốc phụ trách kinh doanh của Ngân Hà, cô ấy còn xuất hiện ở đây dài dài, em không ghen nữa chứ?"

    Cô trợn mắt: "Ai ghen chứ không phải em?" Dương Vũ càng cười sảng khoái, nói: "Là anh ghen, là anh ghen." Nhã Linh rút tay nhét trong túi áo, dơ đồng hồ, dõng dạc nói: "Bốn phút mười lăm giây, anh sắp hết thời gian rồi." Dương Vũ nhanh nhẹn lấy trong túi giấy một chiếc hộp màu đỏ, đặt lên bàn và nói: "Quà cho em, anh sang Nhật chọn mãi, hy vọng em sẽ thích." Nói rồi anh mở chiếc hộp, bên trong là một chú mèo thần tài vẽ hoa văn tinh xảo, to bằng bàn tay, một tay không ngừng vẫy vẫy, khuôn mặt ngộ nghĩnh đang cười híp mắt.

    Cô nhìn chú mèo đáng yêu, không nhịn nổi xuýt xoa: "Xinh quá đi mất, mà sao anh lại tặng mèo Thần tài cho em?" Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn cô sâu xa: "Anh cũng thấy nó đáng yêu giống em." Anh nhanh tay đóng lại hộp quà và cho vào túi giấy, nhét vào tay cô: "Mau nhận cho anh vui được không?" Cô mỉm cười, nhìn anh tinh nghịch: "Là anh năn nỉ em mới lấy nhé, chứ em không dễ dụ bằng quà đâu, hết thời gian em về đây." Nói rồi không cho anh cơ hội mở lời cô chạy nhanh ra khỏi phòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2023
  2. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 11

    Câu trả lời


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chín giờ tối, Nhã Linh ung dung nằm trên giường, chân gác gấu bông, tay nhắn tin điện thoại lia lịa buôn với chị em tốt trong nhóm, thi thoảng nhìn sang em mèo thần tài đang đưa tay vẫy vẫy bên bàn máy tính cách đó không xa mỉm cười ngây ngốc. Cô có nên nói với hội chị em chuyện này không ta, chuyện cô nhận quà người ta ấy. Chợt cô bừng tỉnh nhớ ra, anh đã hẹn cô trả lời anh khi trước. Nhã Linh phân vân chưa biết dùng phương thức gì trả lời anh cho đủ thành ý.

    Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại chợt reo, là số của anh. Cô giật mình, chả lẽ tần sóng não của cô mạnh thế, bắn sang não anh, hay anh đọc được suy nghĩ của cô đây ta, là gì đi nữa thì cũng thật trùng hợp. Mang theo mớ suy diễn ngây ngô cô nhấc máy, rất nhanh anh nói: "Mười phút nữa anh ở bên ngoài đợi, em mặc ấm vào rồi ra nhé." Cô vội nói: "Ấy khoan khoan, anh đợi đâu cơ, đón em ở nhà á, thôi thôi chờ em đi bộ ra công viên hôm trước rồi đón em nhé?" Anh đồng ý rồi cúp máy.

    Cô loay hoay bật dậy, nhìn lại bộ đồ ngủ đang mặc, dép bông dưới sàn, suy tính chưa biết nên mặc gì. Không mất nhiều thời gian, cô thay bộ đồ thể thao đơn giản, khoác thêm áo bông có mũ gấu mầu nâu to sụ đi ra khỏi phòng. Ba mẹ ngồi xem ti vi ngoài phòng khách thấy cô ba liền hỏi: "Đi đâu tầm này con?" Cô nhe răng cười hi hi: "Con đi ăn đồ nướng với bạn ạ, con đi xíu con về ạ"

    Em gái cô cầm đĩa táo đi từ phòng ăn phi ào ra: "Cho em đi với." Nhã Linh vội xua tay: "Mày ở nhà đi, chị đi hội bạn khác, mày không quen." Nó liến thoắng: "Trước lạ sau quen, cho ăn ké bữa chứ nhiu?" Cô né nó như tà vội chào ba mẹ rồi phi nhanh ra khỏi nhà không chờ con em đi theo làm đuôi quấy phá.

    Ngoài trời khá rét, cô lạch bạch đi bộ ra công viên, đi hai trăm mét nữa là tới, vaanh động một chút cho ấm người, cô kéo kín mũ áo rồi co ro bước đến điểm hẹn. Xa xa đã thấy xe anh ở đó. Không cần anh đón, cô nhanh nhẹn mở cửa ghế lại phụ chui tọt vào xe, làu bàu nói: "Lạnh chết em rồi."

    Anh nhìn bộ dạng của cô phì cười: "Anh tưởng bé nào đi lạc vào đây." Cô lại phóng ánh mắt trừng trừng phía anh: "Anh lại còn mong ai đến nữa ah?" Anh lại bật cười: "Anh phát hiện càng ngày em càng đáng yêu chết được." Cô hậm hừ không thèm nói, hai tay không ngừng xoa xoa, rồi lại đưa miệng hà hơi cho bớt lạnh. Anh chỉnh nhiệt độ trong xe rất ấm, cô mới từ ngoài đó lạnh rõ thương. Anh hỏi: "Em đi bộ mệt không, anh bảo đón mà không nghe." Cô phân trần: "Em ngại ở nhà còn ba mẹ và em gái, biết em đi hẹn hò cười em chết, anh lại bị lôi vào nhà cho xem."

    Nghe vậy khiến anh rất vui mừng: "Em nói gì cơ, đi đâu cơ?" Cô giật mình, biết mình nói hớ, vội phân bua: "Thì đi với anh nên ngại mọi người thấy." Anh càng truy vấn: "Không, anh nghe khác cơ, rõ ràng em nói đi hèn hò." Nhã Linh bị bắt bí, vội làu bàu: "Em nói nhầm ấy." Anh vội xụ mặt, tỏ vẻ buồn: "Thì ra thế, là anh mơ tưởng xa quá phải không?" Nói rồi, cúi gằm mặt, lấy từ túi áo anh ra, máy sưởi hình chân mèo của cô, bật chế độ ấm nhất. Anh ngước ánh mắt buồn nhìn cô và nói: "Của em nè, anh lái xe đưa em về nhé."

    Cô giật mình nhìn anh, ngơ ngác hỏi: "Ủa là về luôn à?" Anh nhìn cô không khỏi bật cười thành tiếng: "Không về nữa, anh đưa em đi hẹn hò luôn." Nhã Linh lấy tay hạ mũ áo khoác ngoài, không khỏi tủm tỉm cười. Xe chạy bon bon ra đường lớn, anh hỏi: "Nhã Linh, em muốn ăn khuya không?" Nhã Linh lo ngại vòng eo ngày một phát tướng vội xua tay: "Em không muốn ăn, đi uống gì ấm ấm được không anh?" Anh đề xuất: "Trà sữa Ấn Độ nhé". Cô gật đật đầu, trong lòng tự nhủ một cốc buổi tối chắc không béo được đâu.

    10 phút sau, anh đưa cô đến quán Trà Ấn nổi tiếng nhất thành phố, thuần thục đỗ xe, rồi mở cửa cho cô. Nhã Linh xuống xe, thấy anh vẫn đứng đó chưa muốn dời đi, chưa hiểu ý anh là gì thì bất chợt anh đưa một tay ra, nắm chặt bàn tay dắt cô như dắt em bé vào quán, Nhã Linh chẳng biết phản ứng sao, một tay cầm máy sưởi, một tay mặc anh nắm kéo đi, bàn tay to ấm bao phủ lấy tay cô, một cảm giác không biết gọi tên chợt gợi lên đột ngột khiến Nhã Linh bối rối ửng hồng cả má. Anh đi trước dắt cô đi nên không nhìn thấy mặt cô lúc này, có khi sắp đủ nhiệt để luộc trứng đến nơi, hội chị em mà biết cô đến cầm tay cũng ngại thế này chắc cô đập đầu vào gối mà dấu mặt đi mất.

    Lên tầng 2 của quán, anh chọn góc khá riêng tư, hai người cùng ngồi một bên sô pha, anh không có ý định buông tay cô, lại còn cố tình nhét tay cô vào túi áo măng tô khoác ngoài của anh. Anh còn quay ra cô, nhe răng cười: "Anh cất tạm bảo bối ở đây cho ấm." Trong túi áo, tay anh vẫn bao bọc lấy tay cô, Nhã Linh cảm thấy sắp nóng bỏng tay mất rồi, chả mấy mà tay cô rịn mồ hôi, cô nhìn anh bất đắc dĩ: "Tay em còn muốn tách hướng dương." Anh mỉm cười như mấy năm mới gộp lại để cười, rút tay cô ra khỏi túi rồi tuyên bố: "Trả lại em lúc này thôi đấy." Cô cạn lời, anh mà cũng có mặt ấu trĩ thế này, nhưng mà cùng rất đáng yêu nha.

    Lúc sau trà được mang lên, còn có một đĩa Chà là khô, nho khô và hạt hướng dương. Mùi trà thơm thoang thoảng hương quế, ngậy ngậy của sữa thật khiến Nhã Linh muốn thử ngay lập tức, cô vừa cúi xuống định uống thì Dương Vũ vội ngăn: "Nóng đó em, sẽ bị bỏng, để anh khuấy cho nguội bớt." Hic, xấu hổ chết cô, sao hành động như trẻ con trước mặt anh thế này. Nhã Linh đưa hai tay lên xoa hai má nóng bừng.

    Một lát sau, Dương Vũ đẩy cốc trà sang cho cô: "Em thử đi." Nhã Linh nhận lấy, cầm cốc trà bằng hai tay cho chắc. Cốc vẫn còn nóng ấm bên ngoài, mùa đông thế này cầm rất ấm tay, hương trà, hương quế vương vấn nơi đầu mũi, nhấp một ngụp trà thưởng thức càng sảng khoái hơn. Mắt Nhã Linh sáng bừng như phát hiện ra điều mới mẻ, quay sang phía anh không khỏi cảm thán: "Tuyệt ngon anh ạ!" Anh cười hài lòng: "Anh sẽ đưa em đến đây bất cứ lúc nào em muốn." Cô gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh nhìn Nhã Linh ánh mắt sâu xa, chợt hỏi: "Em có bất kỳ câu hỏi nào với anh không?"

    Nhã Linh nhấp thêm ngụm trà ấm từ từ trả lời: "
    Em không biết hỏi gì, nhưng em thắc mắc, sao một tuần qua anh không liên lạc với em?"

    "Anh muốn cho em khoảng thời gian để suy nghĩ, anh sợ gây áp lực cho em. Anh xin lỗi, nếu điều đó làm em thấy không thoải mái, đến bây giờ em có giận anh không?"

    "Không, em không giận đâu."

    "Anh tuy không hoàn hảo nhưng sẽ cố gắng khiến em cảm nhận thành ý của anh, anh nói được làm được, sẽ không khiến em thất vọng đâu."

    "Em cũng khá đơn giản, trước giờ em chưa từng suy nghĩ vấn đề gì lâu. Trong chuyện tình cảm chỉ mong người ta tốt với mình, an an, ổn ổn đồng hành cùng nhau. Em biết bản thân đôi lúc còn trẻ con, lớn đầu mà còn ngốc dại nhưng em sẽ cố, nếu anh thấy em phiền thì nói em biết nhé."

    "Không phiền, không phiền chút nào."

    "À, anh giữ bí mật nhé, ở Công ty em không muốn mọi người biết. Bạn bè thì từ từ em nói được không anh?"

    "Chiều theo ý em, em thấy khi nào thích hợp anh nghe em."

    "Vâng, muộn rồi mình về đi anh, ba mẹ em không muốn em về khuya quá."


    Bên nhau thời gian trôi thật nhanh, hai người đứng dậy ra về, lần này Nhã Linh chủ động khoác tay anh. Hai người tựa sát vào nhau cùng ra chỗ đậu xe. Dương Vũ lái xe đưa Nhã Linh về, tới cửa nhà cô anh dừng lại, Nhã Linh quay sang anh: "Em về nhé, anh đi cẩn thận." Cô đang định mở cửa xe chợt anh nhanh tay hơn kéo lại. Ánh mắt anh tinh nghịch nhìn cô: "Em không hôn tạm biệt anh à, thấy trong phim tình cảm đều như thế?" Cô cười ngại ngùng: "Anh mà cũng xem mấy phim ấy sao, nhắm mắt vào, em hôn nhanh thôi nhé." Dương Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt, cô xấu hổ nhanh nhanh chóng chóng lướt nhẹ môi qua má anh, rồi mở cửa chạy biến. Anh bật cười, nhất định lần sau sẽ đòi lại công bằng với cô. Nhìn cô vào nhà an toàn, anh lái xe chầm chậm dời đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2023
  3. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 12

    Kinh nghiệm yêu đương

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối với Nhã Linh mà nói, đây cũng không phải lần đầu cô động tâm. Năm hai Đại học, cô đã trải qua chuyện tình cảm mà đến mãi sau này cô vẫn còn cảm thấy ám ảnh.

    Năm đó, cô gặp đàn anh khóa trên trong thư viện trường. Ngoại hình không quá nổi bật nhưng có khí chất riêng thu hút cô đến lạ. Sau một tháng bắt chuyện cùng anh, cô quyết định đánh liều tỏ tình. Và đầy bất ngờ, anh đồng ý. Và rồi liên tiếp một tuần sau đó, cô sống trong cảm giác lâng lâng như bước đi trên mây.

    Chuyện tình cảm mang lại cho Nhã Linh một trải nghiệm hết sức mới mẻ. Cô dậy sớm, chạy vội đi xếp hàng ở căn – tin để mua bữa sáng cho bạn trai, lần mò ở thư viện mấy tiếng đồng hồ để tìm cuốn sách anh ta cần. Không lâu sau đó, cô thề độc tuyệt đối sẽ không dính líu đến chuyện yêu đương trong trường đại học nữa.

    Trưa hôm đó, Nhã Linh đang ngồi ăn trong căn – tin trường cùng hai cô bạn cùng lớp, bất ngờ một cô nàng ở đâu ra lôi lôi, kéo kéo bạn trai cô đến trước mặt. Trước bao con mắt đổ dồn về phía họ, cô ta hất thẳng cốc coca trên bàn vào mặt Nhã Linh, miệng hùng hổ nói: "Con ranh con, thích làm tiểu tam, tiểu tứ thì đi chỗ khác nhé, đây không có chỗ cho mày chen chân."

    Nói rồi cô ta hất hàm, vẻ mặt thách thức nhìn Nhã Linh trong cảnh chật vật, nước trên tóc vẫn nhỏ tong tong xuống người. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt ánh lên tia giận dữ lia từ cô ta sang anh chàng đang đứng nép bên cạnh, lúc này đi đâu hết khí chất riêng mà cô từng thấy, bộ dạng khác nào gà con núp cánh mẹ. Anh ta lý nhý: "Nhã Linh, anh xin lỗi." Cô nàng đi cùng lại lên cơn khùng, không kiêng dè, đẩy anh ta sang bên, tay lại chỉ mặt Nhã Linh: "Con mất dạy, đồ hồ ly tinh, mày đã chen chân vào còn không biết điều, mày mới là người phải xin lỗi."

    Nhã Linh lúc này đã hiểu rõ trắng đen. Cô hướng ánh mắt dữ dội, nhìn thẳng cô ta nói: "Đừng để tôi gặp lại các người, bớt diễn trò nạn nhân đi, coi như tôi mù." Nói rồi, tay với lấy balo trên ghế đi ra khỏi căn-tin. Cô biết, lúc này bao con mắt đổ dồn về hóng chuyện hay, họ dõi theo cô đến khi cô đi khuất hẳn mới thôi.

    Nhã Linh tự nhủ lòng không được khóc, nhưng tối đó, không kiềm chế được, cô khóc nấc trong phòng tắm, cô ghét ánh mắt mọi người khi đó, ghét tên lừa đảo biến cô thành con ngốc kia, cô sẽ phải đối diện với mọi người sao đây, cô làm gì nên tội chứ, bao nhiêu câu hỏi cô tự đặt ra, tự dằn vặt bản thân khi đó đều dồn nén thành nước mắt.

    Khóc đã đời đến khi hai mắt sưng húp như hai quả đào, soi mình trong gương cô tự nhủ: "Mình không làm gì sai, mình sẽ sống như mình vốn có, ai nghĩ sao kệ họ, tốt nhất từ giờ tập trung chuyên tâm học hành, không dính líu gì yêu đương nữa." Cô cũng không muốn đi học với đôi mắt này, nên cố gắng bình ổn tinh thần, nhanh chóng chườm mắt bằng đá lạnh. May mắn sáng hôm sau đi học, mắt không quá sưng, mọi sinh hoạt diễn ra bình thường. Mặc kệ những ánh mắt, sự chỉ chỏ xung quanh, Nhã Linh quyết tâm bỏ ngoài tai thế sự, may mắn bên cạnh vẫn còn những người bạn tốt, cô sớm khôi phục trạng thái và tập trung vào mục đích đặt ra, yên ổn tốt nghiệp, ra trường.

    Sau này, cô cũng ngẫm nghĩ ra chút sự đời: Nhiều khi chính phụ nữ mới là người không thông cảm cho phụ nữ. Những trải nghiệm đầu đời sẽ giúp cô tỉnh táo hơn trong tương lai. Cô tự nhủ mình không làm gì sai, cũng không bao giờ muốn làm người thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, tuyệt đối không làm tổn thương ai, cũng không muốn ai tổn thương mình.

    Mang theo tâm trạng hết sức thoải mái Nhã Linh tới công ty. Đang tháng 12 âm lịch, cô cảm thấy nhịp độ trong công ty tăng tốc trông thấy. Với mục tiêu ra mắt Lydia trước Tết Nguyên đán do sếp Dương đề ra, toàn bộ nhân viên các bộ phận trong Công ty không ngừng tăng ca, không khí làm việc hết sức nghiêm túc khẩn trương.

    Nhã Linh chợt thấy giật mình, nên bắt kịp tiến độ, dồn sức cố gắng cùng mọi người. Bỗng nhớ đến phần thiết kế trang phục biểu diễn cho Lydia trong MV ra mắt, Nhã Linh phấn chấn hẳn, cô sẽ gửi thiết kế tham gia dù kết quả có thế nào. Bận bịu cả một ngày, sáu giờ chiều, Nhã Linh vẫn đang ở công ty, cô nhận được tin nhắn của Dương Vũ: "Chờ anh cùng về, đưa em đi ăn tối nhé." Nhã Linh nhìn di động cười tủm tỉm, gửi icon dễ thương biểu đạt gật đầu. Anh rất nhanh hồi đáp: "Xuống hầm để xe nhé, anh đợi trong xe."


    Nhã Linh nhét di động trở lại túi, túi bên kia là máy sưởi anh tặng. Cả anh và nó đều đang sưởi ấm cô theo cách riêng. Nhã Linh vui vẻ ra thang máy bấm xuống tầng hầm để xe. Đến nơi, không quên ngó trước, ngó sau rồi mới chui vào xe. Anh nhìn bộ d ạngnghiêng ngó của cô không khỏi bật cười, xem như hai người đang vụng trộm nơi công sở cũng nên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2023
  4. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 13

    Hẹn hò


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chờ Nhã Linh lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi, xe từ từ lăn bánh. Dương Vũ nhìn Nhã Linh ánh mắt đầy âu yếm hỏi: "Em có muốn thử tay nghề nấu nướng của bạn trai không?" Nhã Linh hơi ngạc nhiên: "Anh biết nấu ăn? Vậy mình đi liền thôi anh." Dương Vũ nhanh nhảu: "Vậy về nhà anh nhé, anh nấu bữa tối cho em, đảm bảo không khác nhà hàng."

    Nhã Linh thoáng chút e dè nhưng cuối cùng đồng ý. Cô áy náy hỏi: "Anh sống cùng gia đình ạ?" Hiểu được tâm tư trong lòng cô Dương Vũ đáp lời: "Anh sống một mình, thi thoảng có về nhà ăn cơm với ông bà nội và bố anh." Nhã Linh gật đầu, nghe chừng hiểu, rồi từ từ cô sẽ tìm hiểu thêm, không nên vội thắc mắc vì sao không thấy anh nhắc đến mẹ.

    Dương Vũ lái xe tầm 20 phút về tới khu chung cư cao cấp anh sống. Đỗ xe xong, hai người vào siêu thị ngay trong tòa nhà. Nhã Linh đề xuất làm sườn sốt me, canh chua thịt nạc và salad dưa chuột. Dương Vũ nghiền ngẫm nhìn Nhã Linh đang lựa sườn trong tủ mát siêu thị hỏi: "Bạn gái anh có vẻ thích vị chua ngọt nhỉ?" Nhã Linh nhìn anh cười: "Vị gì em cũng thích, chỉ trừ đồ cay quá thì em chịu chứ anh nấu gì em cũng ăn hết."

    Dương Vũ đẩy xe, ra thanh toán chỗ đồ đã chọn rồi đưa Nhã Linh lên nhà. Anh ở tầng 26, căn góc, view hai mặt, Nhã Linh không khỏi thích thú, cảnh thành phố lên đèn nhìn từ nhà anh đẹp tuyệt, buổi tối thư giãn ngồi ngắm cảnh ở đây thực sự rất thú vị.

    Dương Vũ đưa cho cô đôi dép lót lông đi trong nhà, vì dép theo số chân anh nên hơi rộng, nhất định anh sẽ mua cho cô đôi mới vừa vặn hơn. Nhã Linh nhìn đôi dép, cười tít mắt, nhanh nhẹn cùng anh mang đồ qua bếp. Không gian bếp mở, thông với phòng khách. Đặt đồ lên bàn đảo bếp xong xuôi, Nhã Linh bắt đầu công cuộc thăm nhà.

    Cô hướng ánh mắt quan sát khắp phòng khách. Tông màu chủ đạo đen, xám hợp với cá tính mạnh mẽ của anh. Trên bức tường phòng khách nổi bật một bức tranh vẽ cầu vồng rực rỡ, khiến tổng thể căn phòng nhìn có phần sinh động hơn.

    Thấy cô hướng mắt vào bức tranh, anh giải thích: "Tranh anh vẽ đấy, mẹ anh rất thích cầu vồng nên anh cũng thích." Nhã Linh cảm thán: "Anh vẽ đẹp thật đấy, sinh động và rạng rỡ, như làm bừng sáng phòng khách luôn ấy." Anh cười: "Tâm ý cả ấy, anh có treo đèn led hướng vào tranh mà, em thấy đẹp là anh cũng tự tin vào khả năng của bản thân hơn, nào lại đây, giúp anh chuẩn bị nhé."

    Nhã Linh mau chóng cởi áo khoác ngoài, mặc tạp dề anh đưa, nhanh tay rửa rau, nhặt sach hành, tỏi. Cô nghiêng đầu, ghé vai anh hóm hỉnh: "Nay em chờ xem masterchef Dương Vũ trổ tài." Dương Vũ tay đang rửa sườn trả lời đầy tự tin: "Hân hạnh được phục vụ quý khách, sự hài lòng của quý khách là thước đo đánh giá chất lượng của nhà hàng, xin quý khách chờ trong ít phút nữa." Nói rồi hai người cùng nhìn nhau cười, một buổi tối hẹn hò hai người rất riêng tư mà đầy niềm vui.

    Với sự trợ giúp của phụ bếp Nhã Linh, bếp trưởng Dương Vũ sau 45 phút khẩn trương đã hoàn thành bữa tối hai người với các món ăn đầy màu sắc. Sườn non sốt me thơm nức mũi, salad dưa chuột, cà chua được cắt tỉa khéo léo, không hề sơ sài trông cũng khá bắt mắt, canh chua thịt nạc nấu cùng hoa hiên, cà chua thêm ít nấm và mọc đang bốc khói, tỏa mùi hương như mời gọi.

    Hai người hít hà mùi thức ăn, không khỏi dâng lên cảm giác thành tựu. Ánh đèn bàn ăn khá lung linh, không cần nến, hoa cũng đã đủ ấm cúng. Hai người nhìn nhau rồi nhìn mấy món ăn bầy trên bàn, anh tuyên bố: "Vì đồ ăn quá hấp dẫn nên đầu bếp xin phép ăn cùng thực khách." Cô cười rạng rỡ, đặt muôi canh vào bát, rồi nhanh nhẹn cầm đũa: "Ăn thôi, ăn thôi, đói chết em rồi."

    Hai người diệt gọn đồ ăn. Dương Vũ rót trà lúa mạch, mang đĩa hoa quả ra phòng khách. Nhã Linh ngồi trên sô pha, cảm thán: "No quá, em không ăn nổi hoa quả nữa đâu." Anh nhìn cô ánh mắt đầy chiều chuộng: "Uống trà lúa mạch trước, em nghỉ đi đã, rồi tí ăn thêm hoa quả cũng được."

    Nhận trà từ anh xong, làm một ngụm thật sảng khoái, cô lại ngắm tranh anh vẽ. Cô nhìn Dương Vũ hỏi: "Anh có biết ý nghĩa của cầu vồng không?" Anh nhìn thâm trầm, sâu xa và nói: "Anh nghĩ bất kỳ ai khi nhìn thấy cầu vồng cũng sẽ ngắm nhìn nó và coi đó như một sự tốt lành trong cuộc sống." Nhã Linh đồng tình với anh: "Em cũng có đọc đâu đó cầu vồng tượng trưng cho những điều đẹp đẽ và may mắn, đối với em cầu vồng mang lại niềm hy vọng, cầu vồng mang vẻ đẹp không ai có thể chối từ. Anh có nhớ lần em cầm đồng hồ cát của anh không, em không kiềm chế được, nó quá đẹp, cát trong đó thực sự rất đặc biệt."

    Vừa nói, ánh mắt cô vừa sinh động, lấp lánh không hề để ý ánh mắt anh vẫn đang nhìn cô từ nãy. Dương Vũ cất tiếng gọi: "Nhã Linh, em có muốn nghe chuyện của anh không?" Nhã Linh quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy chờ mong: "Em luôn sẵn lòng."
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2023
  5. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 14

    Ở lại với anh nhé

    [​IMG]


    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đó, Dương Vũ kể cho Nhã Linh nghe về mẹ anh, về tuổi thơ và thời gian anh du học. Cuộc đời hơn ba mươi năm của anh gói gọn trong câu chữ đơn giản mà anh kể cho Nhã Linh. Không biết từ lúc nào hai người ngồi sát nhau trên sô pha, Nhã Linh chăm chú nghe Dương Vũ kể, cũng tựa vào vai anh.

    Dương Vũ chợt hỏi: "Nhã Linh, hôm đó em có giận anh không?"

    "Em không, em cũng biết em sai, vào phòng anh còn đụng đồ linh tinh, khi đó em cũng nghĩ nó rất quan trọng với anh nên anh mới phản ứng như vậy." Dương Vũ ôm vai Nhã Linh kéo cô gần anh hơn nữa và nói: "Khi nào đi cùng anh ra thăm mộ mẹ nhé, anh tin mẹ sẽ rất vui khi anh đưa em đến." Nhã Linh dụi vào vai anh trả lời: "Vâng, anh đi lúc nào thì em đi cùng anh lúc ấy." Dương Vũ hài lòng, nhìn sang cô hỏi: "Đã hết no bụng chưa em, có ăn thêm hoa quả cùng anh không?"

    Nhã Linh bật dậy bưng đĩa hoa quả, nhanh tay đưa quả dâu tây vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Em ăn hết đĩa này cho anh coi." Anh thích thú nhìn cô cười: "Chia cho anh với chứ." Nói rồi cô đưa đĩa hoa quả ra sau giả bộ giấu, anh vòng tay qua người cô, tiện tay ôm luôn vào lòng. Anh ghé tai cô thì thầm: "Nay đừng về nữa, ở lại đây với anh đi."

    Bên tai truyền đến câu nói khiến Nhã Linh nóng bừng mặt, cô ngước mắt lên nhìn anh, anh ở quá gần hơi thở còn vương vấn trên chóp mũi cô. Nhã Linh không biết mở lời sao, cô cúi mặt, dụi đầu vào vai anh khẽ nói: "Để em điện về nhà." Khỏi phải nói, Dương Vũ mừng như điên. Trời mới biết, anh vui đến độ mọc cánh là bay lên luôn được.

    Dương Vũ đưa tay xoa đầu Nhã Linh phân phó: "Anh đi chuẩn bị phòng và đồ cho em nhé". Anh vọt đi nhanh chóng, tâm tình vui như đứa trẻ. Nhã Linh nhìn theo bóng lưng anh trầm ngâm, anh đối với cô đến tận cùng là thế nào cô không cần biết đáp án, chỉ cần biết rằng thời khắc này cô muốn ở bên anh. Và tất nhiên, cô phải tìm cách nói dối gia đình.

    Nhã Linh bụng bảo dạ: "Ngàn lần xin lỗi ba mẹ, con gái 26 tuổi đầu nói dối vì bạn trai." Hít hơi thật sâu, thở ra từ từ, Nhã Linh mở di động gọi cho mẹ. Sau mấy hồi chuông, tâm trạng đang lơ lửng tầng mây, mẹ cô bắt máy, Nhã Linh có phần chột dạ vội nói: "Mẹ, tối nay con ngủ nhà Khả Hân, ba mẹ nó đi du lịch Hàn Quốc." Mẹ cô ừ à, dặn cô đừng phá nhà bạn xong cúp máy. Nhã Linh vuốt ngực, thở hổn hển, cuối cùng cũng xong.

    Dương Vũ quay lại, đưa cô bộ đồ thu đông mặc nhà của anh: "Anh được bạn mua tặng, mà nhỏ quá, em mặc tạm nhé, anh chuẩn bị nước cho em rồi đấy, em vào tắm đi, anh đã chuẩn bị khăn mới và bàn chải đánh răng cho em." Nhã Linh nhận đồ anh đưa, lững thững đi vào phòng tắm.

    Khá rối rắm, cô đâu có đồ lót để thay chứ, tắm xong giặt đồ luôn trong máy, rồi nhét tủ sấy, may ra mai cô có đồ mặc. Nghĩ vậy xong nhã Linh yên tâm đi tắm. Tắm xong xuôi mặc đồ của anh mới thấy kỳ, không có nội y, ngại chết cô rồi. Nhã Linh cố tình khoác thêm áo choàng tắm rồi mới ra ngoài.

    Anh cũng đã tắm xong ở phòng tắm khác và thay bộ pijama đen, tóc cũng vừa sấy. Đàn ông sau khi tắm toát ra vẻ hấp dẫn kỳ lạ, mà đàn ông đẹp trai như anh thì độ hấp dẫn còn tăng lên gấp mấy lần. Nhã Linh khựng lại trong giây lát rồi nhìn xuống bộ dạng bản thân không khỏi bật cười. Dương Vũ cũng nhìn cô, anh gọi: "Nhã Linh lại đây."

    Nhã Linh lê bước chân chậm chậm như đang vào hang cọp. Dương Vũ không nhịn được cười: "Lại anh xem tóc khô hẳn chưa?" Nhã Linh đến trước mặt anh, anh kéo cô xuống ngồi lên đùi anh, tay anh đưa lên tóc cô kiểm tra rồi đưa ra kết luận phải sấy thêm. Thế là cô ngồi xếp bằng lên sô pha, ngoan ngoãn để anh sấy tóc.

    Tóc cô khá dài, uốn sóng xoăn nhẹ, máy sấy thồi ù ù ấm ấm, tóc cô được thổi bay, bồng bềnh trong tay anh. Nhã Linh thấy dáng vẻ khá nghiêm túc của anh khi sấy tóc cho cô không khỏi phì cười, cô lên tiếng hỏi: "Anh xem sấy tóc em giống đầu sư tử chưa?" Dương Vũ không cần suy nghĩ mà trả lời: "Bạn gái anh trông giống con mèo nhỏ hơn là sư tử."

    Nhã Linh thắc mắc: "Có giống sao anh?". Dương Vũ tắt máy sấy. Anh trở lại ngồi gần Nhã Linh, anh nói: "Rất giống, lần đầu gặp em anh đã thấy thế, mắt em có màu hổ phách rất thu hút, linh hoạt như một chú mèo vậy". Nhã Linh nghiêng đầu trầm ngâm: "Ở Công ty cũ mấy chị đồng nghiệp còn nói sau lưng em, ví mắt em như mắt hồ ly, có tướng phá hoại hạnh phúc nhà người ta cơ đấy!"

    Dương Vũ bị câu nói của cô chọc cười thành tiếng: "Thì ra em hớp hồn anh!" Nhã Linh giả bộ giơ móng vuốt về phía anh: "Chờ đấy, ta sẽ ăn thịt mi". Nói rồi hai tay cô cào cào vào anh như gãi ngứa, không khí ở chung của cả hai thập phần thân mật.

    Chợt nhớ ra điều gì Dương Vũ túm chặt hai tay đang làm loạn của cô nghiêm túc hỏi "Suýt thì quên, vừa nãy em báo gia đình sao rồi?" Nhã Linh thuật lại câu nói dối mẹ. Dương Vũ phì cười: "Nhà em khá gần nhà Khả Hân, xác suất phụ huynh gặp nhau không phải không có đâu nhé." Nhã Linh nhìn anh cắn cắn môi: "Thế sao giờ anh? Em lỡ nói thế rồi." Dương Vũ xoa vai cô trấn an: "Không sao cả, tội vạ đâu anh nhận hết, anh sẽ đến nhà xin lỗi cô, chú."

    Nhã Linh nghe vậy nhẹ lòng không ít, cô nhào vào lòng anh: "Dương Vũ, đúng là anh, em chọn đúng người mà." Dương Vũ hài lòng, ôm chặt người đẹp trong lòng thì thầm vào tai cô: "Anh xứng đáng nhận thưởng được chưa?" Hiểu ra ẩn ý trong câu nói của anh Nhã Linh bất giác nóng bừng mặt. Rất nhanh cô tự trấn an: "26 tuổi rồi mà, anh với cô đều là người lớn cơ mà, có gì phải sợ chứ." Nghĩ vậy chứ Nhã Linh không khỏi khẩn trương.

    Dương Vũ không chờ cô trả lời mà vòng tay bế thốc cô lên, hướng phòng ngủ chính mà đi. Nhã Linh vùi mặt trong ngực anh, im thin thít, không dám thở mạnh. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, nhanh chóng đắp chăn bao bọc cô. Xong xuôi anh chui vào chăn nằm bên cạnh. Nhã Linh thắc mắc trong đầu: "Ủa sao không như tưởng tượng của mình ta, anh ấy không hành động gì sao?"

    Nhanh chóng có đáp án trả lời cho thắc mắc trong đầu Nhã Linh. Dương Vũ vòng tay ôm cô vào thì thầm: "Nhã Linh, em có thể bỏ bớt áo choàng tắm ra cho dễ ngủ không?". Nhã Linh ậm ừ, rồi bật dậy cởi áo choàng tắm. Ánh đèn trong phòng ngủ khá ấm áp, nhưng mọi thứ nhìn khá rõ. Nhã Linh e thẹn: "Anh có thể bật đèn ngủ không, điện thế này vẫn sáng e không ngủ không quen."

    Ngay sau đó, anh vỗ tay hai cái, đèn phòng tắt, thay vào đó là ánh đèn ngủ le lói, khiên Nhã Linh yên tâm nằm xuống ". Nhã Linh vừa đặt lưng xuống thì Dương Vũ lại áp sát, tay vòng qua eo cô, anh ghé vào tai cô, hơi thở nóng bỏng:" Nhã Linh, vận động trước khi ngủ sẽ ngủ sâu giấc hơn. "Nhã Linh lật người, quay mặt ra đối diện với anh, trong ánh sáng mờ mờ, cô vẫn nhìn rõ đường nét gương mặt anh, cô đưa tay sờ lên má anh rồi lần theo xương hàm xuống đến vùng cổ, kéo anh gần hơn, cô nói vào tai anh:" Dương Vũ, không cần lừa trẻ con, bà đây đủ lớn để thịt anh. "

    Nói rồi, cô víu tay, kéo anh xuống sát hơn. Đôi môi nhắm trúng đích môi anh hôn tới. Môi, lưỡi cuốn quýt không rời. Dương Vũ nhanh chóng đảo khách thành chủ, vòng tay ôm cô đặt dưới thân. Cơn mưa nụ hôn lại tiếp tục rơi xuống Nhã Linh. Chẳng cần nói gì lúc này, ngôn ngữ cơ thể là minh chứng rõ nét nhất. Nụ hôn kéo dài rất sâu, khiến Nhã Linh thở hổn hển. Biết cô không chịu đựng thêm được nữa anh mới dừng.

    Nhìn Nhã Linh hít thật sâu để thở, Dương Vũ cười cười hài lòng. Anh lại sáp tới, giữ chặt hai tay Nhã Linh đưa lên đỉnh đầu, anh ghé xuống thì thầm:" Nhớ anh nói gì không, chắc chắn sẽ không làm em thất vọng. "Nói rồi đôi môi lại lấn lướt trên cổ cô, một tay không ngừng làm loạn dưới lớp áo của cô. Cô không mặc nội y, quá tiện. Ngoài trời thì lạnh mà trong này hai người không ngừng đốt nóng màn đêm. Cơ thể hòa hợp đến không ngờ, Nhã Linh để mặc anh dẫn dắt cô đi trên con đường tìm khoái cảm hết lần này đến lần khác. Không gian im ắng chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.

    6h00' sáng, tiếng chuông hẹn báo thức từ di động Nhã Linh không ngừng vang. Dương Vũ với tay tìm máy rồi tắt vội. Anh lại vòng tay kéo cơ thể ấm nóng của Nhã Linh sát người. Nhã Linh lúc này ậm ừ không rõ tiếng:" Dương Vũ, cho em ngủ, mệt chết đi được ". Dương Vũ gặm gặm vào vai cô rồi nói:" Nhã Linh em cần rèn luyện thân thể thêm nữa. "Nhã Linh so vai rồi lại rúc rúc chăn cuộn tròn như con mèo lười uể oải đáp:" Em còn muốn ngủ nữa, mắt không mở nổi luôn ".

    Dương Vũ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô không khỏi tự trách bản thân nên nhẹ nhàng với cô hơn, anh ôm cô lần nữa rồi ghé tay thì thầm:" Nghỉ đi nhé, sáng nay đừng đi làm anh sẽ báo nghỉ cho. "Nhã Linh nghe vậy tỉnh thêm mấy phần vội nói:" Không, tự em xin, anh không cần báo nghỉ giúp em đâu. "

    Anh biết cô muốn giữ bí mật hẹn hò nên không phản bác:" Ừ, vậy em ngủ thêm chút nữa rồi nhớ báo nghỉ trước 8h00' sáng nhé. "Nhã Linh" Vâng"một tiếng rồi yên tâm chìm vào mộng đẹp. Dương Vũ để cô an yên ngủ, nhẹ nhàng dậy tắm rửa, thay đồ đi làm. Trước khi đi không quên xuống tầng mua bữa sáng cho Nhã Linh và hẹn giờ cho cô dậy báo nghỉ. Nhìn cô say ngủ trong phòng, anh yên tâm dời đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2023
  6. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 15

    Chuyện lạ ở công ty

    [​IMG]


    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Vũ mang tâm trạng cực kỳ thoải mái đi làm, anh còn cười đáp lễ cô nhân viên lễ tân dưới sảnh trước khi đi thang máy lên tầng. Khỏi phải nói, sáng ngày ra, nhân viên gặp sếp Dương tươi cười, hớn hở khác hẳn mọi ngày không khỏi bất ngờ và tò mò phán đoán lý do. Trong khi cô em hóng hớt tin tức mọi ngày đang say ngủ trên giường sếp Dương thì chị em công ty đã được một hồi bàn loạn trong group kín.

    Chị A: "Nay gặp sếp Dương xém tý nữa tôi ném mất tập tài liệu, người đâu đẹp zai, nhìn tôi cười mà tôi muốn tan chảy." Cô B: "Sếp đâu có cười với mình nhà chị, nay đi trình ký sếp mà tôi tưởng vào nhầm phòng, thấy sếp vui vẻ đến lạ." Chị C: "Hay mùa xuân của sếp đến rồi các bà?"..

    Dương Vũ đâu biết những bàn tán xung quanh mà anh cũng không quan tâm. Nay anh cần giải quyết rất nhiều công việc, còn chuẩn bị cho sản phẩm ra mắt đầu tay của Lydia. Anh ấn số nội bộ, dặn thư ký chuẩn bị cuộc họp các chủ chốt.

    Bên này, Nhã Linh đã uể oải dậy, cô vặn eo hai cái rồi chợt nhận ra người ê ẩm như trải qua trận boxing hạng nặng, Nhã Linh rủa thầm nguồn cơn đáng ghét khiến cô lâm vào tình thế này. Bên kia, ai đó đang họp hắt xì thành tiếng rõ to.

    Sau một hồi, Nhã Linh thuận lợi dời giường, lê thân xác mỏi nhừ đi vệ sinh cá nhân, ra tủ sấy lấy đồ mặc. Áo khoác ngoài cô để phòng khách từ hôm qua. Nhã Linh lộn lớp áo khoác, áo từ màu đen đã thành nâu da bò, cô nàng cười hi hi bởi khả năng biến hình của bản thân, thế là áo hôm nay đã khác màu hôm qua, đi làm sẽ không ai để ý trang phục cô nữa.

    8h00' cô đã dậy xin chị Phùng nghi buổi sáng rồi lại ngủ tiếp, giờ đúng 10h00' trưa, bụng đói cồn cào cô phi sang khu bếp. Trên tủ lạnh có miếng giấy nhớ màu vàng to bằng nửa bàn tay, chữ anh ngay ngắn: "Đồ ăn anh để trong lò vi sóng, em quay lại hãy ăn nhé, nhớ uống sữa ấm không được uống lạnh." Nhã Linh cầm mảnh giấy không khỏi cảm thán: "Người đâu dễ thương vậy ta", nói rồi còn cầm mảnh giấy hôn chụt chụt hai cái. Bên công ty, Dương Tổng hắt hơi lần hai, khiến nhân viên không khỏi lo lắng cho sức khỏe của sếp.

    Ăn uống xong xuôi, nhã Linh thoải máy ngồi thư giãn trên sô pha, cô nhắn tin cho Dương Vũ: "Anh iu, trưa nay có về nhà không?" Dương Vũ lúc này đã họp xong, đang nói chuyện cùng Phó Tổng Hà, nhận được tin nhắn của nàng mở ra đọc không khỏi bật cười, nhanh tay nhắn lại: "Bé cưng ngủ ngon chứ, trưa nay anh bận tối làm xong đón em đi ăn nhé?"

    Nhã Linh biết anh còn công việc nên không làm phiền, cô nhanh chóng soạn tin: "Ok babe, anh làm đi nhé" kèm một icon trái tim nở hoa. Phó Tổng Hà nhìn bộ dáng vui vẻ của Dương Vũ nghiền ngẫm: "Lạ à nha, vừa nhắn tin vừa cười, hay tôi sắp có em dâu hả?" Dương Vũ quay ra nhìn người đồng sự thân thiết cười cười: "Nếu có tin hỷ nhất định đưa thiệp tay anh đầu tiên." Phó Tổng Hà vui vẻ vỗ vai anh rồi dời đi.

    Nhã Linh ở nhà Dương Vũ đến 13h chiều thì xuống tầng gọi xe đến công ty. Chị Phùng cùng các chị em đi ăn về thấy cô nàng tung tẩy mang đồ uống cho từng người không khỏi ngạc nhiên: "Nay trúng số hả gái, sáng không đi làm để lĩnh thưởng đúng không?" Nhã Linh tay thoan thoắt chia đồ uống cho các chị vừa phân trần: "Nào có đâu chị, em thương mọi người vất vả, vắng em nửa ngày làm thay bao việc cho con em này, em phải bồi thường cho các chị em chứ."

    Mấy chị em nhận đồ uống lại vui vẻ lập bàn tròn tán gẫu trước lúc vào làm buổi chiều. Chủ đề bàn luận không có gì hot bằng sếp Dương. Nhã Linh lại được các chị bổ túc cấp tốc thông tin vỉa hè nóng hổi về sếp. Cô nghe mà ậm ừ như ngậm tăm, không biết bàn luận sao.

    Hoàng Nghi làm một hơi nửa cốc trà đào cam xả, ngẩng lên bàn luận hăng say: "Em cá với các chị sếp đang hẹn hò với cái cô Sandra đó." Chị Phùng vội gạt phắt: "Không có đâu, sếp công tư phân minh, chị chắc chắn người ngoài công ty, mà cái cô Sandra kia không phải gu, chị là đàn ông chị sẽ không chọn kiều lòe loẹt như vẹt ấy, Nhã Linh em thấy phải không?" Nhã Linh cầm ống hút chọc chọc trong ly nước ngẩng lên vẻ ngây thơ: "Em không rõ chị ạ, nhưng nếu sếp có hẹn hò thì cũng đúng thôi, sếp 32 rồi, khi nào sếp công khai cả công ty sẽ biết liền mà." Hoàng Nghi bĩu môi: "Nói như bồ, người ta đang phán đoán xem sếp hẹn hò với ai mà, chờ công khai nói làm gì nữa." Chị C ngó đồng hồ rồi bảo mấy chị em đến giờ làm việc, thế là nhóm buôn giải tán.

    Nhã Linh trở lại với công việc, cuối buổi không quên mở file thiết kế cô đang làm dở, cô quyết định sẽ làm bộ sưu tập 10 mẫu, cô tự đặt tên cho các thiết kế của mình, chia làm hai chủ đề chính: Ánh sáng và Hy vọng. Chủ đề Ánh sáng cô thiết kế trang phục cho Lydia tựa như nữ thần ánh sáng, tông màu chủ đạo là vàng ánh kim. Chủ đề Hy vọng với 05 trang phục mang màu sắc bắt mắt, rực rỡ như ánh cầu vồng. Nhã Linh giành rất nhiều tâm huyết cho các thiết kế lần này, cô muốn được nhìn thấy Lydia tỏa sáng trong trang phục của mình.
     
  7. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 16

    Nói dối là hư nha

    [​IMG]


    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Say sưa làm đến gần sáu giờ tối, cô nhận được tin nhắn của Dương Vũ: "Anh phải đi xã giao cùng đối tác, em chịu khó về trước nhé, mai hẹn em, xin lỗi em yêu", kèm một icon tỏ vẻ đáng thương. Nhã Linh có hơi hụt hẫng nhưng biết sao được, ai bảo cô yêu boss mà, người ta vốn cuồng công việc thế nào cô biết chứ, cô phải chia sẻ với vất vả của anh. Nhã Linh nhắn lại: "Anh đi đi, em tự về được, anh nhớ uống ít rượu thôi nhé, về tới nhà nhắn tin cho em."

    Sau một lúc, Nhã Linh thu xếp đồ đạc về nhà. Về tới nhà, thấy mẹ cô đang ung dung ngồi cắn hướng dương, ba cô chắc đang nấu ăn trong bếp, cô chào mẹ rồi định phi lên phòng thay đồ. Bất chợt mẹ cô gọi giật lại: "Đi đâu, ngồi xuống đây mẹ nói chuyện."

    Đại não lập tức phân tích đủ loại tình huống, Nhã Linh e dè túm túi xách ngồi xuống sô pha. Mẹ Nhã từ tốn nói: "Mẹ kể con nghe câu chuyện rất hài, sáng ngày ra mẹ mày đi ra cửa hàng tiện lợi đầu phố tình cờ gặp ba Khả Hân, mẹ mới hỏi:" Ba Khả Hân đi mua gì đấy. "

    Ông ấy trả lời:" Bà nhà tôi đòi ăn canh rong biển thịt bò cho bữa sáng nên sang đây mua, may mà có. "Mẹ mày sau ba giây lấy bình tĩnh thì nói:" Hai ông bà sang Hàn Quốc ăn quen rong biển rồi phải không? "

    Ba Khả Hân mới trả lời mẹ mày thế này:" Thôi chết, bà nói tôi mới nhớ, tháng trước đi Hàn có mua nhiều lắm, không nhớ để đâu, lại không nhớ ra, tôi về đây, tìm rong biển đã không sợ hỏng hết, chào bà nhá ". Thế đấy may mẹ mày kiềm chế, mày nói mẹ nghe, thế nào mà người ta đi Hàn tháng trước mà lại thành hôm qua, mẹ mày có phải bắt đầu già, tai điếc không con?"

    Nhã Linh biết chuyện đã lộ, đến bước này chỉ đành chân thành nhận lỗi mong mẹ lượng thứ, trong đầu không quên rủa thầm cái mồm quạ đen Dương Vũ: "Mẹ, mẹ con vẫn trẻ trung chưa có già, là con gái mất nết nói dối mẹ, con ngàn lần xin lỗi mẹ ạ." Chỉ chờ có thế mẹ Nhã nghiêm mặt chỉnh đốn: "Khai mau, nói dối mẹ làm gì? Đi đâu với ai?"

    Nhã Linh hơi hoảng: "Mẹ, thế mẹ có cho con gái mẹ lấy chồng không, mẹ hỏi dồn dập thế?" Mẹ Nhã nghe vậy quay ngoắt 180 độ: "Nói xem, hẹn hò ai, con nhà nào, làm gì, ở đâu, bao giờ mới đưa về ra mắt gia đình hả?"

    Nhã Linh bị mẹ hỏi cho quay cuồng: "Mẹ, đợi ít nữa con đưa anh ấy về ra mắt, mẹ yên tâm, con biết nhìn người." Mẹ cô vỗ vai cô đánh cái đét: "Sao nhìn chuẩn bằng mẹ, nhanh nhanh đưa con rể về tao coi." Nhã Linh vội kéo túi chuồn bỏ lại câu phía sau: "Mẹ cứ chờ con đi, nhất định kiếm được rể quý cho mẹ." Nói rồi phi như bay lên phòng.

    Rất may đến lúc ăn cơm mẹ cô không hề đả động việc ấy, nếu không cô khỏi phải ăn, nhét đủ các câu nói của mẹ cô cũng đủ no ba ngày. Thực ra trong lòng mẹ hạnh phúc của con gái mới là quan trọng nhất, mẹ không trách móc gì cô không phải vì mẹ không lo lắng mà đến tuổi này rồi, mẹ luôn mong cô tìm được người đàn ông của đời mình, dù không thúc dục cô lấy chồng nhưng người làm cha mẹ ai cũng muốn thấy con gái lớn lên trưởng thành, lấy được tấm chồng tử tế rồi sinh con đẻ cái, biết Nhã Linh nói dối mẹ không giận ngược lại còn thấy tín hiệu đáng mong chờ, đúng là không gì có thể qua mắt mẹ.

    Mười giờ tối, Nhã Linh đang ôm điện thoại lướt mạng thì Dương Vũ gọi tới:

    "Em đã ngủ chưa?"

    "Em chưa chờ tin nhắn anh về tới nhà em mới yên tâm."

    "Bạn gái quan tâm thế mà anh lại lỡ hẹn cả ngày, anh áy náy quá đi mất."

    "Không sao, em biết anh bận mà, chỉ cần anh biết anh về bình an là em yên tâm rồi."

    "Cả ngày không gặp có nhớ anh không, anh thì nhớ em sắp điên rồi."

    "Hi, em cũng nhớ anh, mà kể anh nghe, tối nay về mẹ em cho em một bài ca luôn ấy."

    "Sao đấy em?"

    "Tại anh ấy, anh bảo xác suất phụ huynh gặp nhau ấy, y như rằng."

    Qua điện thoại vẫn nghe rõ tiếng anh cười ha ha, Nhã Linh rầu rĩ:

    "Bộ anh không sợ mẹ em à, mẹ em cứ đòi đưa anh về cơ ấy."

    "Có gì phải sợ đâu em, chuyện sớm muộn mà, phụ huynh hai nhà cũng nên gặp nhau sớm."

    Nhã Linh không khỏi bất ngờ:

    "Gặp nhau sớm á a, mình mới bên nhau chưa lâu mà, em không vội đâu."

    Anh lại cười:

    "Không vội, không vội, anh không hối thúc em, nếu em thấy khi nào phù hợp thì bảo anh."

    "Vâng, anh về rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi sớm nhé, mai gặp anh."

    "Ừ, em cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon mơ đến anh nhé."

    "Hi, vâng, anh cúp máy đi."

    "Em cúp trước đi."

    "Vâng thế em cúp nhé."

    Sau một hồi anh anh, em em mới cúp máy được, Nhã Linh ngồi thẫn thờ, xa có tí chút mà cô đã nhớ anh thật sự. Lại nhìn sang em mèo thần tài đang không ngừng vẫy tay, máy sưởi chân mèo đáng yêu đang để mặt bàn nhìn vật nhớ người đến hiu hắt. Bên kia, Dương Vũ vì uống rượu có phần mệt mỏi. Anh nằm vật xuống giường, ôm gối, không quên hít hà mùi hương thuộc về cô còn vương trên đó, đêm nay không có cô bên cạnh chỉ có cảm giác cô đơn bủa vây, phải nhanh rước cô về thôi, anh sắp không chịu được cảnh một thân một mình thế này nữa rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2023
  8. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 17

    Tình yêu ngọt ngào

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau đi làm, Nhã Linh đứng trong thang máy nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó tự thấy vui vẻ thêm. Một thân ảnh xinh đẹp, tươi tắn như gió xuân đang nhìn cô mỉm cười bẽn lẽn, may mà thang máy không có ai, tự cô diễn trò thoải mái, khi yêu người ta có thể trở nên ngốc nghếch một cách dễ thương như thế.

    Về phòng làm việc cô lại tiếp tục hăng hái với công việc được giao, cô có mục tiêu rõ ràng, bản thân không nề hà khó khăn, thử thách nên chị Phùng rất yên tâm khi giao việc cho cô. Gần cuối buổi sáng, chị Phùng phân phó Hoàng Nghi đi cùng gặp khách hàng, cô nhận nhiệm vụ lên phòng sếp Dương lấy tài liệu.

    Khỏi phải nói, được gặp anh sau 24h xa cách cô mừng thế nào. Không nhớ đã phi lên anh phòng anh thế nào, nhưng giờ đứng trước cánh cửa cô lại thấy hồi hộp, mong chờ. Định thần lại mấy giây, Nhã Linh bấm chuông, sau ba hồi chuông, cánh cửa phát ra âm thanh thông báo "Unlocked" rồi tự động mở.

    Nhã Linh mang theo tâm trạng mong chờ tiến vào, cửa lại tự động đóng sau lưng cô. Trên bàn làm việc Dương Vũ đang xem văn kiện cũng ngẩng lên. Bốn mắt nhìn nhau khiến thời gian như ngưng đọng. Nhã Linh đứng trước bàn làm việc không biết nên tiến hay nên lui, dù gì đây cũng là công ty không phải chỗ riêng tư nên không được kích động.

    Dương Vũ nhìn cô trong lòng cũng dâng lên cảm xúc dâng trào khó diễn tả. Anh đẩy nhẹ ghế, giang rộng hai tay. Chỉ chờ có thế, Nhã Linh phi nhào vào lòng anh. Cô thổn thức: "Sao em có cảm giác như lâu rồi không được gặp anh thế này." Dương Vũ ôm chặt cô, kéo cô ngồi lên đùi anh rồi vùi đầu vào tóc cô hít hà: "Anh nhớ em sắp phát điên." Nhã Linh bị nhột, không ngừng ngọ ngoạy, Dương Vũ chợt giữ chặt cô, thì thầm: "Yên nào, anh đang phải cố kiềm chế hết sức vì em", nói rồi vòng tay anh siết chặt hơn, môi tìm môi hôn tới.

    Nhã Linh bị hôn đến quên hết trời đất, ngây ngất trong men say tình, hơi thở thuộc về riêng anh đã trở nên quen thuộc với cô. Sau một hồi anh mới buông cô ra, hai người cùng tựa vào nhau thở hổn hển. Nhã Linh vuốt vuốt ngực: "Dương Vũ, em không ngờ hẹn hò trong công ty kích thích vậy."

    Dương Vũ nhìn ánh mắt long lanh của cô lòng tràn ngập dư vị ngọt ngào nói: "Với em thôi, còn anh không khuyến khích chuyện hẹn hò trong công ty đâu nhé". Nhã Linh cười hì hì: "Là chúng ta đang chiếm dụng thời gian làm việc tư, cần rút kinh nghiệm sâu sắc, em cũng nên về phòng mình thôi", nói rồi cô nàng toan đứng dậy, nhưng vòng tay Dương Vũ vẫn chưa buông. Nhã Linh nhìn anh khó xử. Dương Vũ ghé mặt cô hôn chụt lên má, rồi mới hài lòng buông ra. "Tan làm anh chờ em nhé." Nhã Linh nhanh chóng đồng ý, tìm tập tài liệu chị Phùng giao lưu luyến nhìn anh rồi dời đi.

    Tan làm buổi chiều, Nhã Linh xuống bãi đậu xe anh đã chờ sẵn. Dương Vũ nhanh nhẹn lái xe, đưa cô thẳng về nhà anh. Lửa đang bén, không đốt tiếp hổ thẹn với củi. Hai người chẳng muốn đi đâu hẹn hò nữa mà đốt cháy giai đoạn muốn ở gần nhau thêm lúc nào hay lúc ấy.

    Vào nhà, chưa kịp cởi giày, Dương Vũ đã áp sát cô vào vách tường. Hơi thở đàn ông lập tức xâm chiếm, Nhã Linh hé môi đáp lại, chưa đủ lài lòng anh tấn công mạnh mẽ hơn, giam Nhã Linh trong vòng tay với bức tường phía sau. Hai tay anh vòng xuống bế cô lên ngang hông rồi di chuyển ra sô pha. Chẳng mấy chốc khung cảnh 20+ diễn ra luôn ở phòng khách rồi sang phòng tắm và chỉ kết thúc khi cả hai cùng đói lả.

    Dương Vũ gọi đồ ăn, hai người nhanh chóng tiêu diệt gọn, nhìn lên đồng hồ cũng đã 10 rưỡi đêm. Nhã Linh phải về, đêm nay cô không ở lại với anh, không thể nói dối thêm nữa. Dương Vũ lái xe đưa cô về, hai người tạm chia xa mà tâm trạng trùng xuống thấy rõ. Dương Vũ lên tiếng hỏi: "Nhã Linh, em có cảm thấy mình ở gần nhau bao lâu cũng không đủ không?" Nhã Linh quay sang anh, sóng mắt đầy nhu tình đáp: "Em cũng thấy vậy, không muốn xa anh chút nào, em như người đi trên sa mạc gặp anh là nguồn nước ấy."

    Dương Vũ phì cười trước lối so sánh của Nhã Linh: "Anh sẽ sớm nói chuyện với gia đình, anh muốn được sớm ở bên em, không phải vì chúng ta đang trong giai đoạn mặn nồng này mà anh nói thế, em biết đấy, sẽ có những lúc chúng ta bất đồng, em sẽ thấy anh đáng ghét, nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng đã xác định muốn cùng em đi hết chặng đường về sau, có cãi vã, có sai lầm đi nữa, anh sẽ vì em, vì hạnh phúc tương lai của chúng ta mà cố gắng, Nhã Linh hình như anh chưa nói ANH YÊU EM."

    Nhã Linh nhìn anh trân trân, hai mắt long lanh muốn khóc, cô hỏi: "Dương Vũ, anh xác định?" Anh nhanh chóng đáp lời: "Anh chắc chắn, chỉ chờ câu trả lời của em thôi." Nhã Linh dâng tràn hạnh phúc, nhìn anh mỉm cười: "Em cũng xác định."

    Khuya đó, Dương Vũ muốn nắm tay cô đưa cô vào chào hỏi phụ huynh nhưng Nhã Linh kịp thời ngăn lại: "Muộn rồi anh yêu ạ, để em sắp xếp thời gian hợp lý, đưa anh ra mắt đàng hoàng, tối nay mẹ em đi làm, ba em giờ này chắc cũng sắp ngủ rồi, để hôm khác anh nhé." Dương Vũ tự cười bản thân hấp tấp, đồng ý với Nhã Linh rồi lưu luyến chia tay, lái xe trở về.
     
  9. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 18

    Có duyên ắt sẽ gặp lại

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối tuần, hiếm hoi cả nhà có dịp đông đủ thành viên. Em gái Nhã Linh ngồi trên sô pha nghiền ngẫm cuốn tạp chí tài chính số đặc biệt cuối năm, miệng vẫn chóp chép ngậm kẹo. Sang năm nay cô nàng sẽ kiếm nơi thực tập trước khi tốt nghiệp ra trường. Ba mẹ nhàn nhã ngồi xem Youtube.

    Nhã Linh đặt máy sưởi cầm tay lên bụng, tay lướt điện thoại buôn với Khả Hân và Chi Chi, từ hồi Chi Chi chăm sóc Tuấn Trần tới giờ mấy cô nàng ít khi tụ tập hẳn. Đang yên đang lành, em gái cô chợt reo lên: "Chị Nhã Linh, công ty chị xịn xò ghê à, được lọt top nè, lại còn có Boss siêu cấp đẹp trai nữa chứ."

    Mẹ Nhã nhanh nhảu hóng: "Đâu đâu, mày xem đâu đấy con?" Con bé đưa ngay tờ tạp chí có phần bài viết về công ty của Nhã Linh cho nhị vị phụ huynh chiêm ngưỡng. Nhã Linh nhủ thầm cực phẩm nhà cô phải giữ cho chắc, lên báo hoài thế này báo hại cô thêm nhiều tình địch. Ba người ngắm nghía trang báo chán chê, mẹ Nhã chợt lên tiếng: "Nhã Linh, cậu chàng này quen thế, mẹ gặp hôm trong viện cùng nhóm các bạn con, thì ra là sếp con à?"

    Nhã Linh lười biếng đáp: "Vâng mẹ, là sếp của con ạ." Mẹ Nhã lại hỏi: "Người ta có vợ chưa?" Nhã Linh đoán được diễn biến tiếp theo vội nói: "Sắp lấy vợ rồi mẹ ạ." Mẹ cô thở dài cái thượt: "Biết ngay mà, người ta ưu tú như thế làm gì đến lượt con mình." Ba cô đồng tình: "Với điều kiện của cậu ta con mình sao có cửa đâu em." Em cô còn đổ thêm dầu: "Chị mình ế thâm niên, ha ha."

    Cả nhà quay ra nhìn cô, chỉ có mẹ là biết nhưng vẫn hóng phản ứng của Nhã Linh. Cô cười cười tuyên bố: "Cả nhà yên tâm, cục nợ này sắp có nơi rước rồi." Ba cô và em gái tỏ rõ hoài nghi, mẹ thì xuê xoa: "Rồi, tôi chờ xem ai đến rước chị nha, giờ hai chị em cô đi nấu cơm phục vụ hai cái thân già được rồi đấy, nhanh lên, đói lắm rồi." Thế là hai cô "cải quý" nhanh chóng xuống bếp, để lại hai thân già nhàn nhã ngồi xem ti vi.

    Xuống bếp, em gái cô tò mò: "Chị nói thật hay nói chơi đó, có phải em sắp có anh rể?" Nhã Linh nhìn cái kiểu hóng hớt của nó thì không nhịn được cười: "Bộ mày nghĩ chị tuổi này rồi còn đùa được, đâu phải mình mày có bạn trai hả bé." Con bé nhanh nhảu: "Em thì nói làm gì, yêu đương mấy cái kiểu ấy không chấp, chị xác định thật á?"

    Nhã Linh nhìn con em tuy có lúc làm cô tức điên nhưng giờ này lại sinh ra cảm giác làm chị thật lớn lao, cô đáp: "Chị xác định rồi, sau này chị đi lấy chồng, em hãy ở nhà ngoan ngoãn với ba mẹ, đừng mải lông bông đánh đấm, học xong rồi xin việc đi làm, ổn định cuộc sống đi." Con bé bĩu môi: "Chị tôi nay như bà già, kiểu này xuất chuồng đến nơi thật rồi." Hai chị em lại ríu rít tít mù chuyện trò râm ran trong bếp.

    Buổi chiều, Nhã Linh ngồi trong phòng vẽ váy cô dâu, cô không nghĩ một ngày mình muốn thiết kế váy cưới cho chính mình, nhưng vì anh, chàng trai cô yêu, cô tự muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa. Dương Vũ gọi điện tới, sợ anh bận nên cô không làm phiền, chờ anh xong xuôi công việc sẽ gọi cho cô. Thời gian chờ đó tuy khá nhàm chán nhưng cô có thể gặm nhấm nỗi nhớ anh mà nghĩ ra việc để làm. "Em đang làm gì đó?" Anh hỏi.

    "Em ngồi nhớ anh."

    "Anh cũng rất nhớ em. Nay cố làm cho xong việc, dự án sắp vào thời điểm quan trọng, anh không có nhiều thời gian bên em. Đợi anh nhé, sau đợt này bù đắp cho em tất cả."

    "Anh bận công việc em hiểu mà, em chờ được, em không muốn vì em mà anh chậm chễ công việc đâu."

    "Tối nay anh có thể qua nhà được không? Ba mẹ có nhà chứ?"

    "Gì đấy, chưa gì đã gọi ba mẹ ngọt thế?"

    "Thì gọi dần cho quen chứ."

    "Mấy giờ anh qua được ạ?"

    "7h30' tối nhé, anh làm nốt rồi tối qua nha. Anh cúp trước, bye em yêu nhé."

    "Vâng anh."

    Cúp máy rồi mà Nhã Linh vẫn có cảm giác lâng lâng. Tưởng tượng anh sẽ là chồng tương lai của cô có chút ngại ngùng mà mong chờ thì chiếm phần hơn. Cô cần nhanh chóng thông báo với ba mẹ, để tối nay rể quý tới ra mắt thôi.

    7h tối, cả nhà đã ngồi đăm chiêu, ba cô không khỏi hồi hộp xen chút căng thẳng, mẹ và em gái thì mong thời gian trôi thật nhanh để hóng chàng rể tương lai. Tivi vẫn bật kênh quen thuộc của phụ huynh mà xem ra không ai có tâm trạng xem.

    Đúng 7h30' tối, anh đứng trước cổng nhà cô bấm chuông. Nhã Linh phi như bay ra mở cửa. Anh xách theo túi lớn túi nhỏ cùng cô đi vào nhà. Nhã Linh không khỏi tò mò, nhìn anh nghiền ngẫm hỏi: "Dương Vũ, anh mua gì nhiều vậy, sau này đến nhà anh e biết mua gì được đây." Dương Vũ nhìn cô, vui vẻ cười: "Vợ anh khỏi lo, anh đây chuẩn bị hết, em chỉ cần về làm bà Dương là được." Nhã Linh biết anh thừa khả năng, nhưng tâm ý của cô thì sẽ nhất định do cô tự chuẩn bị đồ chứ, cô vui vẻ khoác tay anh và nói: "Chồng em cũng yên tâm, có em làm dâu thảo đây rồi." Hai người vui vẻ vào nhà.

    Gia đình Nhã Linh vô cùng ngạc nhiên, chàng trai trước mắt họ là người họ thấy trên tạp chí sáng nay, giờ người thật việc thật đứng ở đây, sau mấy giây mắt chữ A mồm chữ O lập tức hồ hởi, hân hoan chào đón con rể tương lai. Nhìn chàng trai khôi ngô, đĩnh đạc trước mặt không khỏi hài lòng.

    Anh chào hỏi phụ huynh và em gái cô xong thì lấy túi quà ra tặng từng người. Thuốc bổ và khăn choàng cashmere cao cấp cho phụ huynh, mỹ phẩm và nước hoa cho em gái. Khỏi phải nói, nhà cô chấm phần chào hỏi chu đáo của anh chắc chắn điểm giỏi.

    Mẹ Nhã không nén nổi vui mừng nhìn con rể tương lai hỏi: "Nhìn con quen lắm, lần gặp trong viện đã thấy ngờ ngợ." Anh nhìn mẹ Nhã, ánh mắt dâng lên chút xúc động: "Dì ạ, có lẽ dì không nhớ con, nhưng con vẫn nhớ, con gặp dì không phải mới lần đầu mà cách đây gần 20 năm rồi ạ." Cả nhà tiếp tục bất ngờ tập 2, ngay cả Nhã Linh không dấu nổi ngạc nhiên, tất cả chờ mong giải đáp từ anh.

    Dương Vũ từ tốn đáp: "Hôm gặp dì trong viện con đã nhận ra, dì từng chăm sóc mẹ con trong viện, con vẫn nhớ dì kể chuyện rất vui, tiếc là khi đó mẹ con bệnh nặng không qua khỏi." Mẹ Nhã chợt nhận ra: "Dì nhớ ra rồi, cậu bé năm đó cùng mẹ, dì vẫn ấn tượng mãi, con rất hiếu thảo, lúc mẹ con mất dì cũng có mặt, lúc đó dì đã nghĩ con lớn lên nhất định sẽ là chàng trai tốt, mẹ con ở trên cao sẽ yên lòng vì con. Nói đến mới thấy, nhân duyên thật kỳ diệu, dì cũng không thể ngờ, gặp lại con trong hoàn cảnh này, Nhã Linh quen được con dì cũng mừng. Coi như đã biết con từ lâu, chúng ta cũng yên lòng, mong các con tìm hiểu rồi tính chuyện lâu dài thật nghiêm túc, chín chắn."

    Dương Vũ nhìn ba mẹ Nhã Linh, ánh mắt anh rất kiên định, anh đứng bật dậy, cúi thấp người trước ba mẹ và tuyên bố: "Con và Nhã Linh tuy chưa có thời gian tìm hiểu lâu nhưng chúng con cũng đã thấu hiểu về nhau, con xin phép chú dì, qua Tết Âm lịch gia đình con sẽ sang bàn chuyện cưới hỏi ạ."

    Ba Nhã lúc này mới ân cần nói: "Đứng lên con, chúng ta cứ từ từ nói chuyện như bình thường, con không cần e ngại hay lễ nghi quá, cứ thoải mái như người nhà, chúng ta đồng ý, có dịp qua đây chơi nhiều hơn để chuyện trò, qua Tết âm cũng không còn xa, con cứ bàn bạc gia đình rồi báo lại thời gian cụ thể nhé."

    Được sự đồng ý của phụ huynh, Nhã Linh cùng Dương Vũ nhìn nhau cười hạnh phúc. Cả nhà mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ, ba cô còn hồ hởi đòi giót rượu vang chúc mừng. Buổi tối vui vẻ, ấm cúng cứ thế trôi qua.

    Nhã Linh tiễn anh ra cổng. Dương Vũ bước đi chầm chậm: "Ước gì cổng nhà em kéo dài đến hết dẫy phố." Nhã Lĩnh khoác tay người yêu phì cười: "Anh cũng có lúc hài hước ghê ha, mà hôm nay em mới biết chuyện anh gặp mẹ ngày xưa, sao anh không nói em biết sớm?"

    "Anh phải chờ gặp mẹ rồi mới nói chứ, nói em biết trước còn gì bất ngờ."

    "Hy vọng chồng em không có nhiều bất ngờ dấu em nữa."

    "Em yên tâm, chỉ chuyện này thôi, còn anh không có gì dấu em cả."

    "Nay anh uống chút rượu vang có lái xe được không?"

    "Anh uống ít, mà rượu nhẹ, lo cho anh à, hay muốn anh ở lại?"

    Nhã Linh vỗ vai anh cười: "Mặt dầy, ai cho anh ở lại bao giờ." Anh túm lấy tay cô, cô chợt ghìm lại: "Này đây là trước cửa nhà em đấy." Dương Vũ đành tiếc nuối, thì thầm: "Mai chủ nhật, mình đi hẹn hò đi, còn chưa hẹn hò nhiều mà đã đòi cưới là anh có lỗi với em đấy. Em lên lịch xem muốn đi đâu, làm gì xong nhắn anh nhé, chỉ cần em muốn, anh nghe theo em hết." Dương Vũ luôn như vậy, anh khiến cô cảm giác mình đã quen dựa vào anh, một người đàn ông rất đáng tin cậy và ấm áp.

    Nhã Linh quyến luyến, không muốn xa anh; "Lát về tới nhà nhắn tin cho em, mai em chờ anh." Dương Vũ lên xe về mà Nhã Linh chờ cho xe anh khuất hẳn mới vào nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2023
  10. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 19

    Ấm áp nhất mùa đông là ăn lẩu cay


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chủ nhật, kế hoạch hẹn hò của đôi trẻ bị phá vỡ vì cuộc hẹn bất ngờ của Chi Chi và Tuấn Trần, anh chàng đã tháo bột và mời cả hội cùng liên hoan. Dương Vũ hẹn Nhã Linh 10h sáng anh qua đón, hai người đi dạo phố rồi chờ đến 11h tới điểm hẹn với mọi người.

    Đúng giờ hẹn, Dương Vũ đến nhà xin phép phụ huynh và đón cô. Anh ra xe trước, Nhã Linh chào ba mẹ để đi chơi, khỏi phải nói nhị vị phụ huynh chỉ hận không tiễn cô theo chồng luôn: "Đi đi, đi ngay đi con, tối về thì về, không về thì nhắn mẹ một câu." Nhã Linh sượng trân: "Mẹ, sao mẹ vội tống con đi thế." Mẹ cô vui vẻ: "Chẳng không, nuôi hai mấy năm trời, có người rước phải nhanh hộ cái chứ."

    Nhã Linh hướng ba mình phụng phịu: "Ba, ba xem mẹ con nôn nóng chưa kìa." Ba Nhã nhìn hai me con, lòng ông cũng như mùa xuân phơi phới: "Bao năm nay, giờ ba mày mới thấy có chút thành tựu, con gái lớn có người yêu như thế chẳng mừng quá ấy chứ, đi đi con, đừng để con rể ba chờ."

    Nhã Linh vui vẻ ra khỏi nhà, Dương Vũ lái xe đưa cô đi trong tâm trạng cực kỳ thoải mái: "Lát nữa em có định công khai chuyện chúng mình không?" Nhã Linh không suy nghĩ nhiều, thoái mái trả lời: "Đều là bạn bè cả anh ạ, chúng ta không cần giữ bí mật nữa đâu."

    Hai người đến khu mua sắm sầm uất nhất thành phố. Dương Vũ nắm tay Nhã Linh đi dạo dọc phố. Anh đưa cô vào cửa hàng bán đồng hồ Thụy Sỹ. Nhã Linh kéo tay anh, nói thầm: "Mắc tiền lắm, không nhất thiết đâu anh." Anh nhìn cô tủm tỉm cười, rồi dắt tay đưa vào.

    Nhã Linh cất bước theo anh. Cửa hàng cao cấp, bầy những thiết kế đồng hồ tinh xảo, bước chân vào dễ khiến người ta lóa mắt. Dương Vũ là khách quen, rất nhanh nhân viên đã ra chào hỏi và giới thiệu mẫu cho anh lựa chọn. Dương Vũ đưa Nhã Linh xem một lượt các quầy kinh đủ nhãn hiệu, cô không thấy in giá tiền nhưng đoán chừng giá trị không hề rẻ. "Em có nhìn trúng chiếc nào không?"

    "Anh chọn đi, em nhìn sắp hoa mắt rồi." Dương Vũ chọn một cặp đồng hồ đôi của Omega, một cặp của Longgines. Nhân viên đeo găng tay trắng, tháo từng bên ướm vào cổ tay Nhã Linh. Mẫu nào cũng đẹp, trang nhã mà sang trọng. Nhã Linh ngắm nghía hai cặp đồng hồ tinh xảo không biết chọn bên nào. Dương Vũ đã rút thẻ thanh toán cả hai. Nhã Linh tròn mắt, ra hiệu anh không cần mua nhiều như thế. Anh chỉ nhìn cô cười rồi cầm tay cô đi ra, nhân viên cầm hai túi trang trọng đứng chờ sẵn để đưa anh ở cửa.

    Hai người cũng chào đáp lễ nhân viên rồi đi ra. "Anh mắc tiền lắm, anh mua nhiều vậy?" Nhã Linh vẫn chưa thôi thắc mắc. "Vợ ngốc, em cứ coi đây là khoản đầu tư nho nhỏ đầu tiên của chúng ta đi, đồng hồ không mất giá trị, đối với em anh lại càng không tiếc tiền, em không thấy sao, lên tay em chiếc nào cũng đẹp mà, vả lại anh mua đồ đôi, đánh dấu chủ quyền ngầm đó chứ. Chồng em cũng mê đồng hồ mà, quên chưa cho em xem bộ sưu tập của anh để trong tủ bảo quản ấy." Anh đã nói vậy Nhã Linh đành bất đắc dĩ, thôi thì tùy anh, với những đồ giá trị như thế cô cũng khá ngại ngùng khi nhận.

    Hiểu cảm giác của cô, anh nắm tay cô chặt hơn: "Sau này, vợ của anh sẽ tiêu tiền của anh, em tập làm quen dần đi nhé."

    "Em cũng đi làm, cũng có tiền mà."

    "Ừ, sau nay cùng nhau kiếm tiền, còn lo cho các con, em thấy anh tính có đúng không?"

    Nhã Linh ngại ngùng bấu tay anh: "Chưa gì đã tính." Anh cười, mắt ánh lên tia tinh nghịch; "Nhanh thôi mà, chồng em sắp già rồi đấy". Hai người vui vẻ nắm tay, quay trở lại bãi đậu xe để đến chỗ hẹn với bạn bè cũng khá gần khu đó.

    Tới nhà hàng, nhân viên dẫn hai người vào phòng bao đã đặt trước. Tuấn Trần, Chi Chi, Khả Hân và Tùng Bách đã có mặt. Hai người đi vào, tay nắm chặt tay, bốn cặp mắt không khỏi trầm trồ á ố vì họ. Không chờ mọi người lên tiếng. Dương Vũ đã vui vẻ giơ bàn tay đang nắm chặt của cả hai lên thay lời thông báo: "Tụi này là một đôi nhé". Cả hội được dịp mở mang tầm mắt, Tùng Bách giơ ngón tay cái chỉ lên ra hiệu "Like" với Dương Vũ.

    Yên vị chỗ ngồi trong bàn ăn xong xuôi, nhìn lại trên bàn bầy rất nhiều món ngon bắt mắt và đồ bổ dưỡng. Dương Vũ không khỏi thắc mắc: "Nay chúng ta không ăn lẩu cay à?" Tuấn Trần nhanh nhảu đáp: "Chi Chi không ăn đồ cay nóng được."

    À ra vậy, mọi người lại hướng mắt về Chi Chi và Tuấn Trần. Cô nàng cười hihi, chỉ tay Tuấn Trần phân trần: "Tại tên này cả", mọi người lại tiếp tục hóng cặp đôi nói ra lý do xem có giống như họ phán đoán. Tuấn Trần gãi gãi đầu đứng dậy: "Nay hai đứa tớ mời mọi người qua đây để chúc mừng tớ tháo bột, lý do to hơn là tớ sắp được làm bố rồi." Chỉ chờ có vậy tiếng vỗ tay rào rào vang lên, chúc mừng đôi trẻ đã hái quả ngọt thành công, chúc mừng Tuấn Trần và Chi Chi với niềm vui nhân đôi của họ.

    Bàn tiệc nhanh chóng bắt đầu, tiếng cụng ly thật giòn giã. Tụ tập bạn bè đúng là vui bất tận, mọi người cùng tận hưởng những giây phút thoải mái bên nhau. Dương Vũ và Nhã Linh cũng được quan tâm chúc phúc. Một buổi tối toàn những tin hỷ sự thế này, quá nhiều lý do để chúc mừng. Khả Hân và Chi Chi không quên tra hỏi cô bạn mình, dù gì đi nữa hai người nhìn cũng rất đẹp đôi, Dương Vũ cũng biểu hiện không tồi, nên hai cô yên tâm gửi gắm bạn mình.

    Tan tiệc, mọi người chia tay gọi xe đi về. Dương Vũ ôm vai Nhã Linh, anh cũng uống rượu nên không lái xe nữa. Anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt "Về nhà anh đi, nay anh uống nhiều rồi." Nhã Linh gọi xe, dìu anh vào rồi hướng nhà anh thẳng tiến.

    Dương Vũ thực ra không có say, anh chàng cố tình mượn rượu để giữ chân người đẹp. Bên này Nhã Linh ngốc ngếch, hết dìu hết ôm, rồi pha nước giải rượu, chăm sóc người yêu thật chu đáo khiến Dương Vũ cười khổ, bạn gái anh tận tình quá, người giả say như anh đành phối hợp. Đặt Dương Vũ yên vị trong phòng, Nhã Linh cũng muốn nghỉ ngơi.

    Cô quen cửa quen nẻo, đi một vòng quanh nhà. Giờ trong nhà không chỉ có đồ của anh, đồ của cô ở đây cũng không ít. Nhìn từng góc nhà cũng dần trở nên quen thuộc, Nhã Linh tủm tỉm cười, thì ra nếu sống chung cùng nhau cũng rất thú vị ha.

    Chờ cô quay lại đã thấy tiếng thở đều đều của Dương Vũ. Nhã Linh nhẹ nhàng nằm xuống phía bên kia giường, cố không gây ra tiếng động để anh ngủ ngon. Chưa yên tâm, cô ghé người sang ngó anh, đưa tay lên trán anh thử nhiệt độ, thấy vẫn bình thường mới tiếp tục nằm xuống.

    Nằm chưa được bao lâu, Dương Vũ như đã quay người sáp tới, rúc rúc người cô, mắt vẫn nhắm, miệng nói như mộng du: "Nhã Linh, em bảo anh ngủ sao, anh cũng muốn làm bố như Tuấn Trần." Nhã Linh cười khổ, một tay vỗ vỗ vai anh như ru trẻ con ngủ: "Anh say rồi, đi ngủ đi, mấy nữa khác được làm bố nuôi con nhà Tuấn Trần-Chi Chi."

    Anh vẫn phụng phịu: "Không, anh muốn con mình cơ, con nhà Dương Vũ - Nhã Linh cơ." Cô bật cười thành tiếng, cái tên say này đáng yêu vậy. Nhã Linh lại vỗ về: "Ngoan đi ngủ, rồi sớm muộn anh cũng được bế con, đến lúc ấy đừng đùn đẩy cho em là được." Dương Vũ chưa từ bỏ: "Anh muốn có luôn và ngay cơ."

    Không chờ câu trả lời của Nhã Linh, Dương Vũ đã như hổ đói vồ mồi, thần tốc tấn công. Cô còn chưa định thần, thế nào mà cái người bảo say giờ lại nhiệt tình như lửa thế này, chờ biết mình bị lừa thì Dương Vũ đã nhanh chóng lột hết đồ của cả hai.

    Mùi rượu vang vẫn còn quanh quẩn trong không khí, khi anh áp môi hôn xuống lại khiến Nhã Linh lâng lâng khó tả. Không phải lần đầu của cả hai, mà khi có rượu cảm giác khí thế của anh còn tăng lên mấy phần. Dương Vũ liên tục tiến tới, hôn lên từng tấc da thịt khiến Nhã Linh nhanh chóng nhập cuộc. Sự tiếp xúc quen thuộc mà đam mê quá đỗi, khiến anh hận không thể nhốt cô lại hành sự mỗi ngày.

    Ánh nắng chiều dần tắt, nhường cho bóng tối. Dương Vũ lại năn nỉ Nhã Linh đừng về nữa, tối nay ở lại với anh. Nhã Linh điện về cho mẹ, như đã hẹn mẹ cô liền đồng ý ngay còn nhắc nhở cô không được bắt nạt Dương Vũ, cần để ý, chăm sóc anh tốt hơn. Hic, mẹ không biết đã về phe ai đó từ lúc nào, thân con gái cô đây lại chẳng ngó ngàng đến, lo con rể tương lai say rượu không được chăm sóc tử tế. Tất cả chỉ là lý do, để hai người có không gian riêng được bên nhau nhiều hơn.

    Trước lúc ăn tối, Dương Vũ lại bế Nhã Linh vào phòng tắm không quên tranh thủ vận động toàn thân lần nữa. Nhã Linh nhìn bạn trai cảm thán: "Không biết tinh lực anh lấy từ đâu?" Dương Vũ không cho cô thời gian hỏi han nhiều, tiếp tục thể hiện bản lĩnh đàn ông rồi ghé vào tai cô cắn nhẹ: "Lấy từ em, vì yêu em đến nghiện." Cô ngại ngùng bấu lên lưng anh, lý nhí: "Biến thái quá đi." Anh càng hào hứng hơn, vùi sâu vào cơ thể cô đến khi cả hai cùng mệt nghỉ.

    Ăn tối xong xuôi, hai người ngồi trên sô pha phòng khách xem phim, Nhã Linh nhàn nhã tựa người vào Dương Vũ: "Mai thứ hai đi làm rồi đó anh, tối đi ngủ sớm nhé." Anh xoa đầu cô cười cười: "Đêm nay anh cho em ngủ, cả chiều tối nay vì anh mà em cũng mệt rồi." Nhã Linh nhéo tay anh một cái thật đau: "Lại còn muốn làm nữa là em cấu chết anh." Dương Vũ bị cô nhéo mà còn cười ha ha: "Anh thề, chỉ ôm em ngủ thôi, không làm gì nữa." Và đêm đó trôi qua bình yên theo đúng lời Dương Vũ, Nhã Linh an ổn ngủ trong vòng tay anh, đến lúc anh chàng tê tay quá mới rút tay ra đổi tư thế quay sang ôm eo nàng, cả hai ngủ thật sâu đến sáng.


    BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...