Ngôn Tình Cầu Vồng Của Ai - Hoa Linh

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hoa Linh 8881, 3 Tháng tám 2023.

  1. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Cầu Vồng Của Ai

    Tác giả: Hoa Linh

    Thể loại: Ngôn tình, công sở, HE

    Tình trạng: Hoàn.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hoa Linh

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Nhã Linh - cô nàng công sở năng động, nhiệt huyết trải qua ba lần nhảy việc với nhiều lý do. Ở Công ty mới đối diện với sếp Dương tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng thâm trầm, ấm áp đã khiến cô dần nảy sinh tình cảm. Cuộc sống vẫn luôn có nhiều bất ngờ, có quá khứ, có hiện tại đan xen. Dương Vũ với cô chỉ là hứng thú nhất thời hay thiên trường địa cửu? Có bí mật nào giữa cả hai? Ánh cầu vồng sẽ soi sáng tất cả, mang niềm hy vọng, niềm tin vào tương lai tốt đẹp tới tất cả mọi người. Chúc bạn đọc trải qua giây phút thư giãn, không có đấu đá, không có âm mưu, không tiểu tam, tiểu tứ chỉ có tình yêu, tình bạn, tình thân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 1

    Rắc rối nơi công sở

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng 11, thành phố vừa mới đón những cơn gió se se lạnh đầu tiên. Tiết trời mát trong, không còn cái oi nóng, hun con người ta đến bức bí nữa. Nhã Linh mang theo tâm trạng hớn hở vì sắp được nhận lương tháng, ríu rít lượn đi, lượn lại dọn dẹp văn phòng trước lúc tan buổi chiều. Tâm trạng của cô phấn khích tới mức, chị Phùng – Trưởng phòng đang gõ bàn phím phải ngước lên hỏi hóm hỉnh: "Em mới có bạn trai à?" Nhã Linh nhìn người đồng nghiệp cũng là cấp trên trực tiếp mà cô rất ngưỡng mộ, cười hi hi: "Em không chị ơi, độc toàn thân mới là mục tiêu em theo đuổi."

    Chị Phùng ngước mắt lên lần nữa: "Cô ấy, lấy chồng sinh con như chị đi rồi xem, con cái mới là lẽ sống cô nhé." Nhã Linh tay đang thoăn thoắt lau bàn, miệng đáp: "Em thực sự nể chị lắm luôn, chồng đi công tác suốt mà vẫn con cái, công việc đâu ra đấy." Chị Phùng cười tít măt, dơ hình nền điện thoại có ảnh hai cô con gái xinh như thiên thần hướng Nhã Linh nói: "Chỉ cần nhìn chúng lớn mỗi ngày, tận tay chăm sóc, vỗ về yêu thương, cưng nựng chúng là bao nhiêu mệt mỏi tan hết, nhiều lúc chị cũng mệt lắm chứ, nhưng tự nhủ bản thân không được ốm mà nói đúng hơn là không được quyền ốm ấy!" Nhã Linh chị cảm thán: "Chị đúng là supper mom."

    Cuộc nói chuyện của hai chị em bị cắt ngang tiếng chuông điện thoại của chị Phùng, chị nhanh chóng bắt máy và đứng phắt dậy lấy áo vest và ví. Chị nôn nóng: "Nhã Linh giúp chị, bé Bông bị sốt ở trường chị phải đi đón nó gấp, còn phần tại liệu chị trình ký trên phòng sếp Dương em lên lấy giúp chị rồi mang xuống Phòng Tài Chính nhé. Chị để trong tập tài liệu màu ghi, có dán tên chị phía ngoài, chị phải đi luôn đây." Nhã Linh nhanh nhảu: "Vâng, chị đi ngay đi chị, em sẽ lên phòng sếp lấy luôn giờ đây". Chị Phùng lao ra khỏi phòng nhanh như cơn gió, khiến Nhã Linh nhìn theo bóng lưng chị không thể không cảm thán đúng là "supper mom".

    Đến giờ là thử thách rất quan trọng với Nhã Linh: Lên phòng sếp Tổng. Một nhân viên thử việc 5 tháng chuẩn bị chuyển ký hợp đồng chính thức như cô cơ hội chạm mặt và tiếp xúc trực tiếp với sếp không khác gì số lần ba cô trúng sổ số bóc trong cuộc đời. Lần nhìn rõ nhất đó là một năm về trước khi cô còn ở Công ty cũ, chị cùng phòng cầm tập san Tài chính rồi hét toáng lên đã tìm ra chân ái cuộc đời, mấy chị em xúm vào xem sự tình thì chình ình cái ảnh Dương Vũ –31 tuổi, thuộc dòng dõi châm anh thế phiệt nhưng tự gây dựng sự nghiệp riêng, trở thành Doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực Truyền thông quảng cáo và thiết kế đồ họa. Anh mặc bộ vest đen thiết kế tỷ mỉ, ngồi trên sô pha bọc da nâu sang trọng, ánh nhìn cương nghị, với một bên lông mày hơi nhếch lên. Cô có cảm giác ánh mắt này có phần ngạo mạn và thách thức, nhưng không thể phủ nhận độ đẹp trai, phong độ như nam thần điện ảnh của anh ấy.

    Nhã Linh nhíu mày suy nghĩ, nhìn giống ai ta? Nam thần Friendzone Thái Lan Nine Naphat chăng, lại có vẻ đăm chiêu, thâm trầm giống Kim Woo Bin của Hàn Quốc nữa. Mà hai anh zai đẹp đều đã là bông có chậu, toàn các chị đẹp cô không thể địch lại mà đập chậu cướp bông. Từ lúc cô vào Công ty cũng đã nghe không ít thông tin bên lề của anh, chủ yếu là cuồng công việc, quý thời gian lạnh lùng, kiệm lời, ánh mắt sắc bén đến mức con muỗi không dám bay qua trước mặt và đặc biệt vẫn độc thân. Với giao diện bắt mắt thế này chắc hẳn không ít chị em trong Công ty có ý với anh, nhưng cô chưa hề nghe thấy bất cứ tin đồn hẹn hò nào của anh.

    Thi thoảng cô cũng thấy thấp thoáng thân ảnh cao lớn ấy, một lần nhìn lâu nữa là thấy bóng lưng anh từ trên phòng làm việc nhìn xuống, anh cùng các đồng sự chụp ảnh ở sảnh chính Công ty, chưa bao giờ cô gặp mặt đối mặt với anh. Nghĩ đến đây, Nhã Linh có phần khẩn trương, nhưng sắp tới giờ tan ca, cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chị Phùng giao phó. Nghĩ đến lương tháng sắp nhận, ký hợp đồng chính thức cũng không xa, rồi sẽ được nhận cả tiền thưởng Tết, Nhã Linh tung tăng ấn tháng máy lên tầng 18.

    Hôm nay, Nhã Linh diện vest màu trà sữa, bên trong là áo len mongtoghi mỏng màu trắng, quần ống rộng màu nâu tây phối với đôi giày đế vuông công sở tiệp màu. Mái tóc dày ngang lưng uốn xoăn nhẹ, còn được tô điểm bằng một chiếc băng đô dày màu vàng nhạt. Cô tung tảy lên phòng sếp, thấy cửa khép hờ cô đưa tay lên gõ, cửa tự mở bung, không thấy có sếp Dương.

    Căn phòng thoáng rộng, không quá nhiều đồ đạc nhưng đồ trang trí thì rất tinh tế, một cánh cửa nhỏ ngăn cách phòng nghỉ phía trong ở cuối phòng. Cô lên tiếng gọi "Sếp Dương, anh có trong đó không ạ?" không có ai trả lời. Nhã Linh nhìn ngó tứ phía tiến gần đến bàn làm việc mong nhìn thấy tập trình ký của chị Phùng. Ánh sáng buổi chiều nhẹ nhàng trải thảm trong căn phòng không một tiếng động, ánh mắt Nhã Linh lập tức bị thu hút bởi chiếc đồng hồ cát tinh xảo trên bàn làm việc. Cô chưa từng thấy thứ nào đẹp như thế, chất liệu gỗ chắc chắn làm khung đỡ, bầu cát bằng thuỷ tinh dày dặn, nhưng cái thứ hấp dẫn nhất với cô là số cát lấp lánh bên trong đó, nhìn vào có thể cảm nhận vô số hạt cát mầu sắc như ánh cầu vồng.

    Cô cảm thán, người làm ra nó thật tài hoa, nhìn rất tinh tế mà không hề phô trương. Nhã Linh không kiềm chế được nhấc nó lên bằng hai tay để ngắm nghía. À thì ra khá nặng, chất liệu gỗ quả không tồi còn thoang thoảng mùi thơm tự nhiên. Bất chợt một người đàn ông mặc vest xám phi ào từ bên ngoài đên mang theo một cơn gió lạnh, giật phăng chiếc đồng hồ cát trên tay cô rồi chừng mắt: "Ai cho cô vào đây." Sau mấy giây định thần cô lý nhí: "Xin lỗi sếp Dương, là nó quá đẹp bất giác tôi quên." nói rồi chỉ tay vô đồng hồ cát.

    Anh lia ánh mắt về phía cô từ đỉnh đầu xuống đến thẻ nhân viên màu đỏ biết cô đang thử việc (nhân viên chính thức sẽ đeo thẻ xanh) . Cô bất giác co hai tay nắm lại với nhau khum về trước, che đi tấm thẻ đang đeo. Đầu liên tục tính toán: "Đi đời rồi, lương bay rồi, thưởng bay rồi, lại tiếp tục nhảy việc lần ba rồi. Những đồng tiền đang không ngừng mọc cánh, bay xa tầm với của cô". Cô ủ rũ: "Chị Phùng có nhờ tôi lên lấy tập trình ký của chị ấy, vì phòng không khóa nên tôi lỡ vào ạ, một lần nữa xin lỗi sếp vì sự xuất hiện đường đột của tôi".

    Nói rồi cô cúi nhẹ đầu tỏ rõ thành ý xin lỗi anh rồi sau đó ngước đôi mắt lên nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt cô Dương Vũ có phần thất thần, một đôi mắt màu hổ phách trong veo như dễ dàng xuyên thấu tâm can người khác, cũng biết mình mất bình tĩnh chỉ vì cô cầm trên tay "bảo bối" anh trân quý, anh nhanh chóng chuyển ánh mắt mình xuống bàn, cầm tập tài liệu rồi dúi vào tay cô, hắng giọng: "Đi ra ngoài, cho cô ba giây".

    Nhã Linh như được thoát khỏi phòng giam, nhanh nhẹn gật đầu "Vâng" cái rụp rồi ôm tài liệu phi như bay ra khỏi phòng. Nửa phút đồng hồ thôi mà cô sắp bị ngạt thở đến nơi, ra khỏi đây cô mới được tiếp dưỡng khí, dọa chết cô rồi. Dương Vũ hướng mắt nhìn theo bóng lưng cô, bất giác nghĩ đến con mèo tam thể. Không sai sự phối hợp màu sắc trong trang phục của cô có vàng, có nâu, có trắng đặc biệt là đôi mắt sinh động đến lạ khiến anh suy luận rất nhanh. Từ hôm nay cô ta sẽ là Mèo Tam Thể, anh chợt giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, không khỏi lắc đầu, xua đi ý nghĩ mới le lói đó.

    Một tuần sau đó, anh vô tình thấy cô nhiều hơn trong Công ty, người mà thời gian trước anh chưa từng chạm mặt. Đối diện với anh là cái nhìn tránh né của cô, khi cố tình bưng khay café lên che mắt, khi vờ như không thấy anh ở hầm đỗ xe, khi lúi húi ôm tập tài liệu rồi úp mặt vào tường, giả vờ như đang nghe điện thoại. Ngây thơ thật, cô ta nghĩ mình biết tàng hình sao, anh không khỏi bật cười trước chuỗi hành động ngớ ngẩn đó, một nụ cười mà chính anh không nhận ra, đã lâu anh không mỉm cười như thế, nhân viên trong Công ty chắc né anh như dịch bệnh, anh đáng sợ đến thế sao?
     
  4. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 2

    Chuyện xưa của Dương Vũ

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm đó, Dương Vũ học lớp 8, là cậu thiếu niên đang dậy thì, cơ thể cao, gầy, khuôn mặt khôi ngô, sáng sủa. Bàn tay mảnh khảnh của cậu cầm chặt tay xanh xao của mẹ, cậu chỉ muốn ở bên mẹ nhiều hơn, muốn mẹ mau khỏe, mau về nhà với cậu. Mẹ cậu người phụ nữ xinh đẹp, hiền từ giờ đây đang chống chọi với căn bệnh hen phế quản ngày càng trở nặng.

    Hai tháng mẹ nằm viện, mà cơ thể ngày một gầy yếu, mỗi lần hít thở hết sức khó khăn. Thấy mẹ nằm đó, cậu không thể giúp gì, chỉ cố ngăn dòng nước mắt, kể cho mẹ những câu chuyện ở trường. Ba có qua thăm đôi, ba lần nhưng không hề ở lại qua đêm trong phòng bệnh. Ông bà nội, ngoại đã có tuổi, thi thoảng qua thăm, mà lần nào bà ngoại cậu cũng khóc, quanh đôi mắt nhăn nheo hằn dấu thời gian, bà chứng kiến cô con gái út của mình dần lìa xa nhân thế.

    Mọi chăm sóc y tế, vệ sinh của mẹ đều được quan tâm chu đáo, ông nội thuê người chăm sóc riêng 24/24h cho mẹ. Thời gian mẹ nằm viện, cậu đặc biệt ấn tượng với dì y tá không biết tên cùng tầm tuổi mẹ, luôn tay luôn chân thoăn thoắt với đống máy móc thiết bị quanh mẹ, mà miệng thì không ngừng nói, những lúc cậu đi học không có ở đây, dì y tá chuyện trò với mẹ sẽ khiến mẹ bớt buồn, điều đó khiến cậu cảm thấy rất biết ơn.

    Những năm tháng tuổi thơ, chỉ có mẹ là quan tâm, lo lắng cậu nhất, ba mẹ thường xuyên cãi vã, thậm trí cậu còn biết họ chia phòng, ba thường lấy cớ công việc bận để không về nhà. Mẹ luôn cười với cậu nhưng trong đôi mắt ấy, cậu cảm nhận được mẹ không hạnh phúc. Trong trái tim non nớt của cậu khi ấy cũng đã nhận ra cái người ta cần nhất trong cuộc sống không phải là tiền mà tình cảm gia đình, tình yêu thương con người mới là đáng quý, đáng trân trọng.

    Nhìn cảnh hai mẹ con chuyện trò tình cảm trong phòng bệnh, dì y tá tươi cười: "Giá mà hai con cải quý nhà cô được một phần như con thì có phải cô bớt sầu không, đi làm ca về đã muộn, mà hai đứa không ngừng chí chóe đến đinh tai nhức óc, nhất định chờ mẹ về mới ngủ." Trong câu trách yêu của dì y tá, hai mẹ con cậu đều hiểu ra được tình cảm tốt đẹp của mẹ con họ. Cậu chàng thì ngây ra một lúc mới giác ngộ được câu nói của dì "cải quý"... "

    Quỷ cái" thì ra dì có hai cô con gái.

    Ba người chuyện trò một lúc thì dì y tá tiếp túc làm việc tại phòng bệnh khác nên phải dời đi. Cậu lại nắm tay mẹ, nhìn mẹ thật lâu rồi ánh mắt sáng bừng lên như nghĩ ra chuyện gì. "Mẹ, mẹ, bức tranh vẽ chủ đề bảo vệ môi trường của con được nhà trường chọn đi thi thành phố đó mẹ, con không còn giữ bản gốc vì đang được mang đi trưng bày, chiều con mang máy ảnh con đã chụp lại tranh trước khi nộp tranh cho mẹ xem nhé." Mẹ cậu nhìn cậu con trai yêu quý, ánh mắt toát lên sự tự hào: "Ngày bé mẹ đã thấy con có năng khiếu vẽ, hãy cố gắng sống với đam mê của con, mẹ tin tương lai con trai mẹ nhất định sẽ thành công, chàng trai cồng vồng của mẹ." Cậu xà vào lòng mẹ, hai mẹ con quyến luyến chia tay rồi cậu chào mẹ để về học ca chiều.

    Năm giờ chiều, như lời hẹn với mẹ, cậu đeo ba lô sách vở cùng chiếc máy ảnh Canon kỹ thuật số đời mới nhất thời đó - được ông nội mua tặng dịp sinh nhật, phi thật nhanh lên taxi đến viện. Đường đi lối lại cậu đã quá quen, thậm trí còn biết đường đi tắt để đến phòng mẹ nhanh hơn. Qua đoạn khuôn viên bệnh viện, cách đó không xa là căn-tin, phía bên ngoài tường rào bệnh viện có thể quan sát thấy mấy chú công nhân đang làm đường, máy công trình kêu uỵch uỵch đến đinh tai, cậu tiếp tục đi cất bước đi nhanh hơn.

    Bất chợt cậu nghe thấy tiếng kêu "Meo, Meo" yếu ớt mà khẩn thiết đâu đó. Cậu dừng bước chân, cố loại ra khỏi đầu mớ tạp âm xung quanh để lắng nghe. Sau một hồi đi qua đi lại, cậu phát hiện dưới lỗ cống cách mặt đất tầm gần 1m có chú mèo con đang kêu. Qua miếng vỡ góc cống và phần lỗ cống có thể quan sát được, chú ta đang ướt nhẹp toàn thân, không ngừng run lẩy bẩy, dơ bàn chân trước bé xíu lên phía trước mà không thể nào thoát ra khỏi cống.

    Tình hình này có vẻ mắc kẹt khá lâu, bộ lông không rõ mầu chỉ thấy bết bệt phủ màu xám tro của nước cống, chắc chắn cũng sẽ bốc mùi không dễ ngửi. Cậu nhìn đôi bàn tay gầy của mình biết không thể bật nắp công lên được, thế là cậu kêu lên: "Có ai không giúp cháu với." Căn-tin không xa, một số người đã nghe tiếng cậu nên chạy lại. Cậu nói rõ sự tình. Một chú thanh niên nhanh nhẹn phi ra tường rào gần đó, gọi mấy chú công nhân làm đường, mượn xà beng.

    Với sự hợp sức của ba người lớn nắp cống đã được cậy lên thành công. Nhưng nhìn đến mèo con dưới cống ai cũng ái ngại, chú ta bé tầm hai nắm tay người lớn lại đang bốc mùi, ai sẽ xuống cứu chú ta đây. Dương Vũ không ngần ngại xung phong. "Chú ơi, chú giữ chắc chân cháu, cháu cúi xuống cống nhấc mèo lên." Thế là đã thành công cứu chú mèo.

    Chú ta vẫn run lẩy bẩy vì rét. Dương Vũ mở cặp, lấy áo đồng phục thể dục cuốn lấy thân hình bé nhỏ của chú ta rồi ôm vào lòng. Thoát khỏi cống hôi hám, lại được ôm ấp, mèo con ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn cậu, kêu những tiếng "Meo, Meo" rồi dụi đầu vào áo cậu như cảm ơn ân nhân của nó.

    Đậy nắp cống, trả xà beng xong xuôi đâu đấy, cậu mới nhớ mèo trong viện có khi là mèo hoang, rồi ai sẽ chăm sóc cho nó đây. Cậu hướng ánh mắt mình nhìn mọi người xung quanh khi ấy. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, bà cụ bán hàng căn-tin gần đó tiến tới, ân cần nói: "Con để cho bà chăm sóc nó, căn - tin ban đêm có chuột rình rập, bà nuôi em nó lớn giúp bà trông quán luôn." Cậu cảm kích nhìn bà, sự đôn hậu, gần gũi toát ra từ bà khiến cậu rất yên tâm, không nề hà trao mèo con cho bà cụ. Bà cụ đón lấy mèo con quay trở lại căn-tin, vừa ôm vừa cưng nựng. Vẫn thấp thoáng tiếng Meo Meo, nhưng chắc chắn rằng cuộc đời mèo con từ nay sẽ có bàn tay chăm sóc, yêu thương.

    Cứu mèo con xong, cậu mới nhớ phải nhanh chóng lên phòng mẹ thôi. Mà đôi tay lấm lem hết rồi. Cậu phi vào nhà vệ sinh gần đó, dùng xà phòng trà kỹ hai tay. Soi gương nhìn lại cậu chàng đẹp trai trong đó cậu cười ngây ngô tự đắc, nay mình đã làm được việc tốt, nhất định mẹ sẽ rất vui.

    Ra khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng đầy hào hứng, cậu bấm thang máy lên tầng có phòng mẹ. Đôi chân quen lối rảo bước thật nhanh nơi có mẹ là nơi ấm áp hạnh phúc nhất với cậu. Đón chờ cậu lúc này là tấm chăn trắng đã phủ qua mặt mẹ, tiếng khóc của bà nội, bà ngoại, ánh mắt u sầu, âm trầm của hai ông. Mẹ nằm đó, lạnh lẽo quá. Cậu hiểu ra mình đã đến muộn rồi, mẹ không còn bên cậu nữa. Cậu gào lên thảm thiết: "Mẹ, mẹ sao mẹ không chờ con."

    Nước mắt không ngừng tuôn rơi, tim đau như cắt. Tiếng khóc của cậu vang ra hành lang, khiến ai cũng không khỏi thương cảm cho cậu bé vừa mất mẹ. Ông nội nhìn cậu nói: "Ông đã bảo tài xế qua đón mà không thấy cháu ở trường, mẹ cháu vừa đi cách đây 5 phút đồng hồ." Cậu không còn nghe thấy gì nữa, quanh tai ù ù, nước mắt, nước mũi lấm lem, chẳng điều gì có thể xoa dịu nỗi đau của cậu lúc này. Cậu tự đấm ngực tự trách "Mẹ à, giá mà con đến với mẹ sớm hơn." Dì y tá lúc này cũng có mặt và đến bên an ủi cậu: "Mạnh mẽ lên chàng trai, mẹ con rất tự hào về con, ở trên cao ấy mẹ sẽ dõi theo con. Mẹ đã hết đau đớn rồi, hãy vì mẹ mà sống tốt hơn con nhé."

    Từ đó về sau, cậu luôn nhắc nhở bản thân 05 phút đồng hồ cũng vô cùng quý giá, hãy trân trọng thời gian khi ở bên người thân yêu của mình. Cậu không hề hối hận về việc cứu mèo con, cậu biết chắc chắn rằng mẹ sẽ rất vui vì mình làm việc tốt. Điều khiến cậu hối hận đó là không tận dụng hết thời gian, cậu có thể cứu mèo con nhanh hơn, vào phòng vệ sinh nhanh hơn để về bên mẹ những giây cuối đời.

    Sau khi mẹ mất, cậu tiếp tục theo học trong nước, đến năm 18 tuổi sang Úc du học và ở Úc đến 25 tuổi thì về nước. Hai ba con cũng đã nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn, cậu không còn gay gắt với ba như trước, cậu hiểu rằng tình thân gia đình không gì sánh được, thay vì trách ba không quan tâm mẹ, hãy cố gắng thấu hiểu nỗi lòng riêng của ba. Ba không hề đi bước nữa mà nuôi cậu ăn học đó thôi, chẳng phải với ba cậu cũng là niềm hạnh phúc, tự hào của ông sao.

    Những năm đầu khởi nghiệp, có dịp công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ cậu đã đến thương hiệu thủy tinh nổi tiếng nhất ở đó - Pasabahce để đặt riêng chiếc đồng hồ cát. Việc pha màu, chọn tỷ lệ cát do chính tay cậu thử nghiệm hàng chục lần đến khi ưng ý nhất. Cậu ngắm nhìn nó mỗi ngày, để nhắc nhở bản thân về những chuyện đã trải qua, để nhớ về mẹ - người cậu yêu nhất trong cuộc đời.
     
  5. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 3

    Bò sữa là diễn viên chính

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bẩy giờ tối, Trưởng phòng nhân sự Chu được gọi tới phòng sếp Dương. Qua cặp kính dầy cộp ông đang thấy sếp Dương cầm hồ sơ lý lịch của nhân viên. Dương Vũ đẩy tập hồ sơ ra trước mặt Trưởng Phòng Chu cất tiếng hỏi: "Cô gái này là con dâu tương lai của chú à?"

    Sau vài giây định thần, rất nhanh Trưởng Phòng Chu với bề dầy kinh nghiệm đã đáp lời: "Không hề có chuyện đó, Dương Tổng đọc hồ sơ có thể thấy trường hợp cô Trần Nhã Linh này sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế thời trang, đi làm được hai năm, mỗi năm nhảy việc một công ty. Không rõ nội tình sao cô ấy nghỉ việc nhưng biểu hiện thời gian qua của cô ấy rất tốt. Mặt khác, việc tuyển chọn nhân sự như Dương Tổng đã biết, qua hai vòng thi và một vòng phỏng vấn của Công ty thì ứng viên mới được chọn".

    Dương Vũ nhếch một bên lông mày, tỏ vẻ để Trưởng phòng Chu tiếp tục. Ông tiếp lời: "Kỳ tuyển chọn vị trí nhân viên Content Marketer cho phòng Marketinh hôm đó có 60 ứng viên tham gia, Cô Trần Nhã Linh là một trong ba người được chọn." Dương Vũ nghi hoặc: "Là trả lời phỏng vấn rất tốt sao?"

    "Thưa, đúng là như vậy. Hôm đó Hội đồng phỏng vấn có ra câu hỏi cho ứng viên: Nếu Công ty nhận được hợp đồng quảng cáo sản phẩm từ sữa bò cho trẻ em thì làm thế nào để đưa con bò sữa cái vào trường quay? Đây là câu hỏi mẹo đánh lừa ứng viên. Nhiều người khi đó đã nói rất hùng hồn nào là có kinh nghiệm chăn trâu, cắt cỏ có thể dễ dàng đưa con bò sữa vào trường quay, nào là đưa bò con, bò đực đến dụ, nào ba bốn năm người lớn cùng hợp sức kéo rồi để sẵn cỏ voi cho bò vào là được." Dương Vũ tỏ ra hứng thú, chờ mong mấu chốt câu chuyện của Trưởng phòng Chu.

    Ông tiếp lời: "Khi đó cô ấy đã trả lời: Sao phải mất việc như thế, sếp Dương của quý công ty không phải tinh anh trong ngành thiết kế đồ họa hay sao? Thay vì kéo con bò sữa vào trường quay tạo dáng, mà nó có thể" bĩnh "ra sàn bất cứ lúc nào thì nên đầu tư trí óc thiết kế một chú bò với tạo hình vui nhộn, thu hút trẻ em thì sẽ hiệu quả hơn. Dù câu trả lời có phần" bốc mùi "của cô ấy, nhưng mục đích của câu hỏi cũng chỉ đơn giản vậy nên cô ấy là người được chọn thưa sếp."

    Dương Vũ nghe câu chuyện không khỏi cảm thấy thú vị bất giác mỉm cười, bảo Trưởng phòng Chu có thể ra ngoài. Anh cầm tập hồ sơ, nhìn cô gái có đôi mắt to tròn, trong veo trong ảnh, chiếc áo công sở cô mặc chụp hình khi đó có lẽ không hợp, cô hợp với những đồ trẻ trung hơn. Cất hồ sơ vào ngăn bàn, anh cầm đồ cát lên ngắm nghía một lúc rồi thay đồ ra khỏi phòng làm việc.

    Hôm nay anh đã có hẹn với hội Tuấn Trần và Tùng Bách, hai người cùng là du học sinh với anh, là anh em chí cốt đã trải qua cùng anh năm tháng sinh viên bên vùng đất xa lạ đó. Giờ họ cũng đã về nước tiếp tục phát triển sự nghiệp của gia đình. Chỉ có anh, không về Công ty của ba, mà tự mình rẽ hướng kinh doanh riêng. Thời gian qua, anh đã chứng thực được năng lực của bản thân. Cha và ông nội rất tự hào về anh. Nhà họ Dương ba đời độc đinh, người lớn trong nhà giờ chỉ mong anh sớm yên bề gia thất, sinh mấy đứa cháu cho gia đình có tiếng con trẻ.

    Dương Vũ vừa ra đến cổng Công ty đã thấy chiếc xe thể thao bắt mắt của Tuấn Trần chờ sẵn. Anh chàng hạ kính xe, giơ khuôn mặt cà lơ, phất phơ hướng Dương Vũ nói: "Thấy chưa, thấy chưa, thấy ông đây đúng giờ chưa cưng?"

    Dương Vũ kéo cửa ghế sau vào xe, Tùng Bách cùng hàng ghế đã ngồi chờ sẵn, không nhanh không chậm đáp lời Tuấn Trần: "Thử muộn giờ xem, còn ai chơi với mấy ông." Xe nhanh chóng di chuyển, bắt đầu một buổi hẹn của những chàng trai độc thân.

    Tám giờ tối, họ tiến vào GARLIC Pub nổi tiếng nhất thành phố. Khác với quán Bar ồn ào, không gian ở Pub đặc biệt phù hợp với dân công sở, không quá ồn ào, không gian thoáng rộng, tạo cảm giác thoải mái, là lựa chọn hoàn hảo khi tụ tập bạn bè. Ba chàng trai tiến vào bàn Tuấn Trần đặt sẵn và chọn đồ trong menu.

    Hôm nay Dương Vũ ăn vận rất thoải mái, không đóng khung trong áo vest, carvat mà thay vào đó là áo sweater thu đông cùng quần jean. Nhìn qua anh rất giống anh chàng sinh viên đại học nếu không giữ ánh mắt sắc lẻm ấy. Hai anh chàng đi cùng cũng cũng thoải mái không kém, áo pull, quần thể thao, đang thoải mái cười đùa. Nhìn tổng thể của họ khá đơn giản nhưng rất bắt mắt bởi độ đẹp trai có thừa.

    Tuấn Trần tay bật nắp bia, người ghé Dương Vũ hỏi: "Mày có ý định lấy vợ không, chứ tao thấy mày ế lâu quá?" Tùng Bách như nghe được chuyện cười: "Mày không nhớ chuyện cô em người Thái lai Ấn của nó hay sao?" Nói rồi hai thằng được thể cười ha ha. Dương Vũ đen mặt, vì trải nghiệm nhớ đời bên Úc năm đó mà anh thấy chuyện tình cảm thật rắc rối.

    Vì sự theo đuổi bất chấp của cô nàng, anh miễn cưỡng đồng ý nhận lời tỏ tỉnh, để rồi hối hận ngay sau đó bởi sự nhiệt tình thái quá, sẵn sàng theo anh bất cứ đâu và đặc biệt thích kiểm soát, đúng như kiểu cho anh vào túi hút chân không cất trong tủ áo nhà cô ta vậy. Báo hại anh đạp xe 10km, bỏ học mất một tuần để trốn và yêu cầu chấm dứt quan hệ với cô ta. Từ đó, anh hết dám hẹn hò, tập trung học hành rồi đầu tư thời gian phát triển sự nghiệp, anh nghĩ rằng cô gái của anh rồi sẽ xuất hiện, chỉ là anh đang đi tìm cô ấy thôi, mà tìm đâu thì chưa biết.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2023
  6. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 4

    Gặp gỡ trong pub


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt anh bất giác lia tới mái tóc xoăn màu hạt dẻ, kẹp nơ vàng của cô gái bàn bên. Đại não nhận tín hiệu chính xác đây là Mèo Tam Thể. Anh bất giác quan sát lâu hơn, thấy cô đi cùng hai người bạn nữ, nhìn cùng chạc tuổi cô, họ đang nói chuyện say sưa, thậm chí cười vang rất thoải mái. Tuấn Trần quan sát hướng ánh mắt anh rồi huých vai: "Có tiến bộ, để các anh giúp chú, triển thôi."

    Cầm chai bia, Tuấn Trần nhanh chóng tiến lại bàn ba cô gái, sau một phút giới thiệu anh đề nghị ghép bàn vì bên kia anh còn hai người bạn đi cùng, hai bên ba nam – ba nữ vừa xinh để ghép luôn. Dương Vũ không ngờ bạn mình lanh lẹ đến vậy, chưa kịp cản thì tên kia cứ thế xông lên nói đi là đi luôn. Nhã Linh, Khả Hân chưa biết nói thế nào cho khéo để từ chối thì Chi Chi lại hồ hởi không ngờ, con bé đồng ý ngay lại còn hối Tuấn Trần nhanh nhanh đưa bạn qua đây.

    Ba chàng trai, ba cô gái nhanh chóng hợp thành một bàn. Tuấn Trần nở nụ cười khoe cái răng duyên chết người mở lời trước: "Hân hạnh làm quen với ba tiểu thư xinh đẹp, anh xin giới thiệu lần nữa anh là Tuấn Trần, hai bạn anh là Dương Vũ và Tùng Bách, hội anh là ba chàng độc thân, rất hân hạnh được gặp gỡ và làm quen với các em."

    Chi Chi nhìn Tuấn Trần không chớp mắt, bắt đầu hỏi lia lịa như đi phỏng vấn: "Anh bao tuổi rồi anh, nhìn anh em không đoán được tuổi, anh đang làm gì ở đâu, nhà có gần đây không ạ?" Đối diện với câu hỏi hàng loạt của Chi Chi, Tuấn Trần nhanh nhẹn trả lời từng ý, khá ngạc nhiên khi anh ấy nói học Đạo diễn nhưng giờ quản lý Công ty gia đình, nhìn dáng vẻ anh có vẻ không hợp nghề ấy cho lắm.

    Chi Chi cười ha ha: "Ít ra anh vẫn giữ được đặc trưng nghề, dù làm đạo diễn hay Giám đốc Công ty anh đều được quyền chỉ đạo người khác." Đúng nha, Tuấn Trần làm động tác đập tay cùng Chi Chi, khen cô nàng thật tinh ý. Không khí gượng gạo nhờ đó dần bớt đi, người trẻ vốn năng động, nhiệt tình nên rất nhanh mọi người cùng lên tiếng bắt vào những câu chuyện cùng nhau.

    Chi Chi lại muốn tiếp tục phỏng vấn Tuấn Trần, khiến Khả Hân phải nhanh tay dí vào tay cô nàng dĩa khoai tây chiên, đồng thời đá nhẹ chân cô nàng ý tứ nên tem tém cái miệng lại đi má, Khả Hân đề xuất mọi người cùng cụng ly chúc mừng ngày đầu gặp mặt. Mọi người tiếp tục trò chuyện, chỉ có hai người không nói câu nào. Dương Vũ nhìn Nhã Linh, bốn mắt nhìn nhau khiến cô không biết nhìn đi đâu để né.

    Trời mới biết, một tuần qua cô lo lắng thế nào, không biết mình có được tiếp tục công việc nữa không hay chấm dứt thời gian thử việc và chính thức thất nghiệp. Ba mẹ cô sẽ lại tiếp tục bài ca, con gái phải có chí khí của con gái, phải dũng cảm vượt qua thử thách nọ kia, em gái cô lại được dịp để ghẹo cô nữa cho xem. Hic, nghĩ đến việc này khiến Nhã Linh không biết dùng thái độ nào đối diện với anh: Xun xoe nịnh nọt ca tụng sếp, hay vờ như không quen như những ngày qua, mong anh ta không nhớ mặt mình, găp có mấy giây thôi mà, công ty nhiều người như thế cơ mà, đừng nhớ mặt cô nhanh như thế chứ, cô cũng cố tình mỗi ngày mặc một bộ, nhất định không mặc bộ đồ hôm đó, tránh khơi gợi trí nhớ anh ta, làm ơn quên cô đi luôn được không.

    Đáp lại tiếng lòng của cô là ánh mắt nhìn không rõ cảm xúc của Dương Vũ. Phát giác sự bất thường, Chi Chi nhìn hai người, nghi vấn hỏi: "Hai người biết nhau à?" Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh: "CÓ – KHÔNG." Câu trả lời hoàn toàn trái ngược, dĩ nhiên anh nói có còn cô nói không. Lập tức lời nói ra khiến bốn cặp mắt còn lại đổ dồn hai người và cùng đưa ra đáp án: "Có gian tình."

    Dương Vũ nhẹ nhàng nói: "Tôi làm cùng công t
    y cô ấy." Lúc này mọi ánh mắt lại đổ dồn về Nhã Linh. Cô gãi gãi tai phân trần là ít khi được gặp sếp, nay thấy anh mặc khác lạ nên cô không nhận ra. Để tránh ngại ngùng cho Nhã Linh, mọi người lại hô hào cụng ly và tiếp tục những câu hỏi bất tận của Chi Chi, Khả Hân không còn ngăn cô nàng nữa, để cô ấy nói cũng có cái hay.

    Đến hơn 10h tối, mọi người thống nhất ra về. Tuấn Trần sau khi thanh toán xong xuôi, quay trở lại gặp nhóm người tại cửa ra của pub. Anh đề xuất: "Để anh gọi xe đưa mọi về nhé, chúng ta cũng đã uống ít nhiều, anh không lái xe được." Chi Chi chưa kịp đồng ý thì Nhã Linh nói: "Ly của em là trà lúa mạch, e sẽ lái xe của Chi Chi đưa các cô ấy về, các anh cứ về đi ạ."

    Ánh mắt Chi Chi lộ rõ tiếc nuối, đành theo sự lôi kéo của Khả Hân và Nhã Linh chào tạm biệt đàng trai rồi đi về. Ba cô nàng lên chiếc xe bán tải màu cam chói của Chi Chi, Nhã Linh từ từ đưa xe ra khỏi bãi đậu rồi tiến ra đường lớn. Khả Hân, Chi Chi ngồi phía sau cùng chuyện rôm rả.

    Khả Hân véo má Chi Chi: "Con ranh, các chị hôm nay thấy mày muốn theo chàng về dinh quá trời." Chi Chi hai má ửng hồng, miệng cười thật rạng rỡ: "Tao đã chấm anh ấy rồi, anh ấy phải là của tao, đời này tao có anh ấy là mục tiêu, chúng mày không biết sao, thích là phải nhích ngay, không ai chờ đợi ai nếu không biết nắm băt cơ hội."

    Nhìn thái độ nghiêm túc của cô ấy, hai cô nàng thấy rõ sự quyết tâm, khó lay chuyển của Chi Chi. Khả Hân tiếp lời: "Nay mà đi hát karaoke chắc tao sẽ hát tặng mày bài" Anh cho em theo với "luôn á", mà người ta đi luôn rồi kìa, có hẹn gặp lại mày đâu."Nói rồi các cô gái cùng cười vang, Chi Chi bắt đầu hát từ lúc đó cho đến lúc về tới nhà. Hai cô bạn đâu biết, trong túi của Chi Chi đã có cardvisit của Tuấn Trần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2023
  7. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 5

    Nhân viên chính thức

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng 12, kết thúc thời gian thử việc, Nhã Linh được ký hợp đồng nhân viên chính thức. Không thể kìm nổi cảm xúc phấn khích của mình, cô ôm ghì lấy chị Phùng, hân hoan nói: "Em nhất định sẽ cống hiến hết mình vì sự nghiệp phát triển của công ty, nhất định cuối tuần sẽ mời mọi người một trầu ra trò nữa chứ."

    Chị Phùng vui vẻ tiếp lời: "Đồ ngốc, thân là Trưởng phòng chị sẽ tổ chức tiệc liên hoan chính thức chào mừng em với vai trò mới chứ." Nhã Linh đưa hai tay dơ kiểu "Fighting" của mấy Idol Hàn Quốc, tự tin hứa: "Em chắc chắn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng chị, nhóm khách hàng tiềm năng ơi ta tới đây." Năm nay cô may mắn rồi, có thể ăn Tết vui vẻ, cả nhà không ai nói gì được cô nữa nhé, mọi cố gắng sáu tháng qua đã được đền đáp xứng đáng, tương lai phía trước lại rộng mở với cô.

    Chiều cuối tuần, Nhã Linh đang cuộn trong chăn ấm thì nhận được điện thoại của Chi Chi. Cô nàng gọi như cháy nhà, bắt cô phải dậy ngay, đi bơi cùng cô nàng và Khả Hân. Đang định làu bàu không muốn đi thì Chi Chi nhanh nhảu nhất định phải đi, bể bơi khu liên hợp thể thao dưới nước có hệ thống điều hòa, nước cũng ấm, đi bơi cho đẹp dáng, khỏe người rồi ba đứa đi ăn lẩu luôn. Nghe chẳng có vẻ gì liên quan mà lại rất hợp lý, Nhã Linh đành đồng ý với bạn mình.

    Cô lồm cồm bò dạy chuẩn bị đồ bơi. Gì chứ bơi là sở trường của cô rồi. Ngày bé, ba cô luôn đầu tư dạy kỹ năng sống cho chị em cô. Ba cô nói: "Cảm giác bị đuối nước đáng sợ lắm, con thử bịt mũi một lúc mà xem khó chịu đến mức nào? Không biết bơi đồng nghĩa với việc con phải đối mặt với khả năng bị đuối nước, thay vì chờ người khác cứu đã chết sặc thì tốt nhất hãy tập bơi để tự cứu lấy chính mình và cứu người khác khi gặp nạn." Lúc đó mẹ cô còn nói thêm: "Bệnh hen phế quản cũng khiến người ta như chết đuối trên cạn, hơi thở mới mang lại sự sống, không thở được dù trên cạn hay dưới nước cũng đều rất đáng sợ."

    Nhã Linh nhớ như in những lời đó, cô đã nghiêm túc học bơi và học võ, tuy nhiên cô tiếp nhận môn bơi tốt hơn, còn em gái cô thì theo đuổi học võ đến bây giờ. Nó giờ là sinh viên năm cuối Đại học, nhưng đã đi dạy thêm Teakwondo từ lâu, kiếm tiền từ võ trước lúc cô đi làm. Ba là giáo viên dạy Toán phổ thông, nhờ có sự giảng dạy hết sức kiềm chế và bĩnh tĩnh của ba mà cô miễn cưỡng vượt qua được trung bình môn Toán để đủ điều kiện thi đại học. Cô chọn ngành thiết kế thời trang theo đúng sở thích và thuận lợi tốt nghiệp đại học.

    Tuy nhiên đến lúc đi làm thì hơi khó khăn. Nhã Linh đi phỏng vấn xin việc và được nhận vào làm, nhưng thời gian đi làm cô gặp không ít rắc rối, chủ yếu đến từ đồng nghiệp. Lần đầu nghỉ việc vì luôn thấy bị đối xử bất công, dù cô cố gắng thế nào thì vẫn luôn được phân công những việc không tên.

    Cô biết rằng bản thân phải bắt đầu từ những việc nhỏ, phải biểu hiện thật tốt trước mọi người. Đến lúc cô tình cờ nghe được hai chị cùng phòng nói chuyện về cô trong nhà vệ sinh: "Cô ta thật đáng ghét, tưởng mang khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi giả vờ ngoan hiền rồi muốn nhảy lên đầu ai thì được đấy, chị Từ Phòng nhân sự nói cô ta sớm muộn gì cũng bị đá ra khỏi công ty."

    Nhã Linh thật không hiểu mình làm gì sai mà đám phụ nữ trong công ty ghét mình đến vậy, cô cũng ít tiếp xúc với đồng nghiệp nam dù nhiều người ngỏ ý theo đuổi nhưng cô đều từ chối. Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, cô quyết định cố gắng làm mọi người thay đổi thái độ với bản thân. Nhưng dù cô có làm gì đối với họ cũng là ngứa mắt thì phải, không ai nhìn nhận đánh giá những gì cô đã làm. Cố được tròn năm thì cô xin nghỉ việc.

    Chuyển công ty mới, cô đem quyết tâm làm lại mọi thứ, lần này đồng nghiệp cũng khá hơn nhiều, không còn để ý, ganh ghét với cô. Nhưng rắc rối đến từ chỗ khác, Giám đốc muốn giới thiệu con trai của ông ta với cô. Lúc đầu cô còn nghĩ ông ta đùa, nào ngờ ông ta đưa con trai mình tới công ty để gặp cô thật. Làm ơn đi, cô muốn đi làm chứ đâu muốn kiếm chồng đâu. Thế là mới có chuyện cô nhảy việc sang đây.

    Nhã Linh tự cảm thán bản thân thật thê thảm, cô tự nhủ mình nào phải xinh đẹp tuyệt trần, hoa nhường nguyệt thẹn, nào phải hồng nhan họa thủy, nghiêng nước nghiêng thành mà sao rắc rối cứ tìm đến cô hoài vậy. Tới giờ, khi chính thức tiếp nhận công việc này cô tự hứa với bản thân phải nỗ lực nhiều hơn nữa, dù kết quả có thế nào cô sẽ không hối hận.
     
  8. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 6

    Đi bơi có gì vui


    [​IMG]


    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mang tâm trạng rất thoải mái, cô đến bể bơi cùng các bạn. Nhã Linh mặc bộ đồ bơi hai mảnh màu đen kín đáo, trên là áo ôm dài tay, dưới quần giả váy xếp ly, dù không lộ nhiều da thịt nhưng thu hút không ít ánh nhìn. Làn da trắng sứ của cô lộ rõ nơi eo, đôi chân thon thả càng nổi bật dưới làn váy, dù chỉ cao m64 nhưng với tỷ lệ cơ thể cân đối, Nhã Linh có đủ tự tin làm mẫu cho chính thiết kế của mình.

    Nhanh chóng bắt gặp hai cô bạn ở bể bơi như đã hẹn, lại gần mới thấy cô phải ố á vì Chi Chi. Khả Hân bên cạnh Chi Chi, bắt găp ánh mắt của cô cũng phì cười. Lại một người nữa đồng quan điểm với Nhã Linh. Khả Hân nói: "Chi Chi mày xem, hôm nay mày gọi chị em tốt đến đây để đi bơi hay đi diễn với mày? Mày nhìn đi, tao với Nhã Linh mặc cái gì, rồi mày mặc cái gì vậy trời?"

    Chi Chi cúi đầu nhìn ngắm bản thân. Bộ bikini màu vàng nổi bật được nó khoác khăn choàng tắm họa tiết lá cọ xanh che hờ hững cảm thán nói: "Tao thấy ổn mà, đẹp ấy chứ!" Khả Hân và Nhã Linh không chịu nổi phì cười. Khả Hân tiếp lời: "Mày làm tao tưởng tao lạc đến Hawaii ngắm mấy cô em úp gáo dừa vào ngực, quàng chuỗi hoa trên cổ đang không ngừng nhảy múa." Nhã Linh phụ họa luôn: "Tạo lại thấy giống cốc sinh tố dứa có cài mấy cái lá ở trên trang trí vậy." Hai cô bạn thi nhau cười đùa mặc Chi Chi dậm chân phụng phịu, giận dỗi: "Chả bít gì về đẹp mà bày đặt chê tao, hứ!"

    Nói rồi, Khả Hân và Nhã Linh không trêu cô nữa và cùng nhau khởi động để chuẩn bị bơi. Chi Chi bảo hai người cứ việc bơi còn mình đến đây mục đích thả dáng không phải bơi. Hai cô nàng nhìn nhau cười rồi mặc kệ Chi Chi, khởi động xong đâu đấy rồi cùng nhảy xuống bể. Bơi được hai vòng bể, Nhã Linh quyết định lên bờ nghỉ ngơi một lúc, bơi sải khiến cô khá tốn sức.

    Vừa trở lên thành bể cô bắt gặp Chi Chi đang nói chuyện với ba người đàn ông. Khả Hân cũng lên ngay sau cô, hai cô nàng cùng nhìn phía Chi Chi. Không nhìn rõ mặt nhưng người thì có thể thấy được, các anh chàng thân hình có qua luyện tập thấy rõ, cơ bắp không kiểu vạm vỡ, đô con mà rất cân đối, khỏe khoắn, có bảo làm người mẫu cô cũng tin.

    Thấy hai cô Chi Chi nhiệt tình gọi lại. Tình thế đã rồi, hai đứa đành tiến lại nhóm người. Và thật tình cờ lại là nhóm của Tuấn Trần. Cô lia mắt thấy Dương Vũ thì khẽ đầu cúi chào: "Sếp Dương, anh Tuấn, Anh Bách." Tuấn Trần nhanh nhảu: "Coi kìa, đây đâu phải công ty, Dương Vũ cũng đâu ăn thịt em." Dương Vũ tiếp lời: "Cứ gọi tôi là Vũ." Cô nhẹ nhàng gật đầu nói khẽ "Vâng, anh Vũ." Mọi người lại cười ha ha và thoải mái nói chuyện. Tuấn Trần nói họ cũng bơi bể bên kia, giờ nếu mọi người không muốn bơi nữa thì cùng nhau đi ăn lẩu. Chi Chi như mọi khi khỏi cần bàn với hội chị em nhanh nhảu đồng ý, cô nói không muốn bơi nữa mà đi ăn luôn, thế là cả hội thay đồ rồi chờ nhau ở cổng khu thể thao.

    Khả Hân và Nhã Linh nhìn Chi Chi dò xét: "Là tình cờ sao, thành phố rộng thế này, xác suất gặp lại không thể cao thế chứ?" Chi Chi cười nhe nhởn: "Đã bảo duyên số đến cản không kịp mà, đi ăn, đi quẩy thôi các nàng." Nói rồi cô nàng vẫy tay với Tuấn Trần ở đằng xa. Họ thống nhất địa điểm, Chi Chi lái xe đưa Khả Hân và Nhã Linh đến quán, Tuấn Trần đưa Dương Vũ và Tùng Bách lái xe phía sau như hộ tống các nàng.

    Rất nhanh nhóm sáu người đã có mặt ở quán lẩu, trời lạnh ăn lẩu lại chẳng hợp quá đi. Vì cũng đã coi như có quen biết mọi người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Chẳng hiểu vô tình hay cô ý bàn tròn sáu người chia thành Chi Chi- Tuấn Trần- Khả Hân- Tùng Bách- Dương Vũ và bất đắc dĩ Nhã Linh ngồi gần Dương Vũ, dù bên kia cô là Chi Chi đi nữa thì phía này ngồi gần Dương Vũ cũng cảm thấy khá áp lực.

    Vốn ba cô ngồi gần nhau nhưng Khả Hân ngồi đúng hướng hơi nồi lẩu lên đã nhảy ra phía đối diện thế là họ có chỗ ngồi như hiện tại. Nhã Linh thấy má nóng nóng không biết do ăn lẩu cay hay ngồi cạnh sếp tổng nữa đây. Dương Vũ lần này không còn gây khó dễ với cô, anh chủ động gắp thức ăn cho mọi người và trả lời Chi Chi khi cô nàng hỏi.

    Nhã Linh chẳng biết nói gì nên lẳng lặng ăn. Tuấn Trần bắt đầu nói về thời đi học và không quên kể chuyện của các anh em tốt. Nhã Linh chăm chú lắng nghe, đến đoạn Chi Chi hỏi chuyện bạn gái của Dương Vũ và anh Bách Tùng thì cô càng để ý hóng hớt, chờ nghe đáp án từ họ.

    Tuấn Trần được dịp cười ha ha nói "Bọn anh toàn trai ngoan, nào có chơi bời gì, điển hình trai ngoan còn là Dương Vũ nữa kìa." Cậu nói này thật khó hình dung, có thể hiểu hai nghĩa chăng, một là ngoan thật sự hai là trai hư. Thôi kệ đi, chả nghe ra thông tin gì cả. Nhã Linh lại tiếp tục ăn.

    Chợt Dương Vũ quay sang nói chuyện với Nhã Linh: "Ăn thịt vào đi, ít ăn rau thôi, tôi thấy cô hơi gầy." Nhã Linh hơi ngạc nhiên, gật đầu vâng, rồi lại cúi đầu ăn. Trong đầu liên tục suy nghĩ: "Gầy ư? Người ta đây là cân đối, chỉ số BMI đang ở điểm lý tưởng, gầy ở đâu cơ chứ?"

    Cả nhóm ăn xong thì chào tạm biệt, Tuấn Trần chủ động hứa hẹn sẽ mời các cô đi hát karaoke vào dịp gần nhất. Chi Chi vui vẻ lái xe đưa bạn về, trên xe bật nhạc lại nghêu ngao hát khiến Khả Hân và Nhã Linh không khỏi thắc mắc có phải đang làm nền cho cuộc hẹn của ai kia không, tình hình mùa xuân của Chi Chi thực sự đến gần rồi chăng? Rất nhanh thôi mọi người sẽ biết đáp án.
     
  9. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 7

    Bệnh viện


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm muộn, một tuần sau cuộc hẹn, Chi Chi và Khả Hân lại tiếp tục nhận được điện thoại của Chi Chi, lần này Chi Chi khóc nấc lên kêu các cô mau đến Bệnh viện H. Hai người vội vàng đến viện, gặp Chi Chi cùng Tùng Bách và Dương Vũ cũng đều có mặt ở đây.

    Chi Chi không ngừng khóc nhìn vào phòng mổ phía trong. Sau một hồi thì hai cô rõ sự tình. Người đang trong phòng mổ là Tuấn Trần. Anh chàng đang lái xe thì gặp chú chó phi qua đường, vì bất ngờ Tuấn Trần đánh lái và lao vào gốc cây bên đường, rất may có cài dây an toàn và hệ thống túi khí bung kịp thời nên anh không mất mạng.

    Tuấn Trần rất nhanh được người dân đưa vào viện cấp cứu. Còn phần Chi Chi sao biết mà đến viện bởi lúc Tuấn Trần gặp tai nạn anh đang nói chuyện điện thoại kết nối bluetooth trong xe với Chi Chi, qua điện thoại Chi Chi hình dung được tình hình nguy cấp lúc đó với Tuấn Trần, cô tiếp tục cất tiếng gọi anh nhưng không thấy Tuấn Trần trả lời, biết chuyện không lành cô nhanh chóng gọi Dương Vũ, Tùng Bách hỗ trợ để tìm anh và thầm cảm ơn bản thân vì đã kịp thời lưu số họ.

    Dương Vũ nhanh chóng xác định vị trí gặp nạn của Tuấn Trần và phán đoán bệnh viện anh được đưa vào, và rồi họ có mặt ở đây. Chi Chi vẫn chưa thôi thổn thức và lo lắng. Tùng Bách nói: "Ba mẹ cậu ấy đang ở bên Anh sẽ mau chóng về, các bác sĩ đang xử lý bên trong mọi người bình tĩnh". Nhã Linh rút điện thoại gọi cho mẹ, kêu cô đang ở phòng mổ khoa Chấn thương chỉnh hình.

    Mẹ Nhã Linh lúc sau có mặt. Mẹ cô xuất hiện, mấy anh em đứng lên chào và giờ Tùng Bách và Dương Vũ mới biết mẹ cô là y tá trưởng trong viện. Mẹ Nhã Linh thông tin lại tình hình "Không quá lo ngại, là gẫy xương tay trái và bị thương phần mềm, các con yên tâm cậu ấy sẽ sớm được đưa ra".

    Chi Chi lúc này mới ngừng khóc, sụt sùi cảm ơn mẹ Nhã Linh rồi dần dần lấy lại bình tĩnh. Mẹ Nhã Linh, chào tạm biệt rồi quay trở lại công việc. Dương Vũ đi mua đồ uống cho mọi, đưa cho Nhã Linh chai sữa vẫn còn ấm anh nói: "Em rất giống mẹ." cô không hiểu sao anh nói vậy chắc lần đầu gặp mẹ cô nên thế, cô ậm ừ "Vâng" và đưa hai tay lấy chai sữa từ anh, trong đầu thắc mắc: "Sao hôm nay sếp lạ vậy, mọi hôm xưng cô- tôi, hôm nay lại gọi cô là em, đúng là kỳ thật." Cô đâu biết anh đã nhận ra một điều rất thú vị, đúng là nhân duyên mà, điều đó khiến anh nhìn lên trời cảm ơn mẹ nơi xa ấy.

    Tuấn Trần được đa ra khỏi phòng phẫu thuật cũng là hai giờ sáng, Dương Vũ cùng bác sỹ đẩy xe đưa cậu ấy về phòng hậu phẫu, anh phân phó mọi người có thể về nghỉ ngơi mọi việc ở đây anh sẽ sắp xếp, Chi Chi nhất định không chịu về, cô phải chờ Tuấn Trần tỉnh lại mới yên tâm. Dương Vũ đành chấp nhận trước thái độ cương quyết của Chi Chi, anh nói: "Vậy em cố gắng có gì điện luôn cho anh, anh đã gọi người nhà cậu ấy, phía công ty cũng có trợ lý của ấy tới chăm sóc cùng, anh đưa mọi người về trước, sáng mai sẽ vào tiếp."

    Mọi người cùng chào tạm biệt và ra về. Tùng Bách ngược đường ba người còn lại nên Dương Vũ nhận nhiệm vụ đưa Khả Hân và Nhã Linh về. Nhà Khả Hân và Nhã Linh cùng chục đường, cách nhau 300m. Điểm đến đầu tiên là nhà Khả Hân, cô xuống xe vẫy tay chào hai người rồi kéo cao mũ áo vì rét chui tọt vào trong nhà. Còn lại hai người trên xe, Dương Vũ lái từ từ và Nhã Linh chỉ đường cho anh, lần đầu tiên cô ở trong không gian kín cùng anh có phần gượng gạo, thiếu tự nhiên.

    Trên xe không bật nhạc, chỉ có tiếng hít thở của hai người, Nhã Linh thầm mắng anh trong lòng. Cô cảm thấy khá ngại ngùng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cô ước mau mau tới nhà, đoạn đường 300m mà sao Dương Vũ lái chậm đến vậy. Xe dừng trước cửa nhà Nhã Linh anh hỏi: "Mẹ em làm trong viện lâu chưa?" Cô nhanh nhảu đáp "Hơn 20 năm rồi ạ, cảm ơn anh đã đưa em về, em vào nhà, anh đi cẩn thận ạ." Nói rồi, cô mở cửa xe, nhanh nhẹn đóng cửa và phi thẳng vào nhà. Anh chờ cô vào rồi mới lái xe dời đi.

    Hôm sau, Tuấn Trần đã tỉnh, ba mẹ vừa xuống sân bay là đi thẳng tới viện bệnh viện, nhìn thấy Chi Chi cũng không khỏi bất ngờ. Chi Chi cúi đầu chào hai bác, Tuấn Trần dùng cánh tay không băng bó khẽ nắm tay cô và nói với ba mẹ "Đây là bạn gái con." Hai vị phụ huynh cuối cùng cũng có thể thở phào, con mình không sao lại còn ra mắt bạn gái, tưởng nó định chơi cùng Dương Vũ, Tùng Bách lập hội ế đến suốt đời. Mẹ Tuấn Trần ôn tồn nói: "Cảm ơn con, đêm qua phiền con rồi, chăm sóc thằng con ngỗ nghịch giúp hai bác, nhìn thấy nó vẫn sống khỏe và có con bên cạnh thế này chúng ta yên tâm rồi."

    Nhị vị phụ huynh ở lại nói chuyện hỏi thăm Chi Chi và khuyên cô về nhà nghỉ ngơi, Tuấn Trần cũng nói cô nghỉ ngơi trước rồi chiều tối vào với anh, hai người nhìn nhau bịn rịn trước lúc Chi Chi ra về.

    Dương Vũ, Tùng Bách ghé qua viện hỏi thăm tình hình Tuấn Trần, nói chuyện với ba mẹ anh ấy một lúc rồi chào ra về để đi làm. Anh nhanh chóng tới công ty giải quyết công việc. Cuối giờ làm việc buổi sáng anh nhắn tin vào số di động của Nhã Linh: "Lên phòng anh, có chút việc". Nhã Linh nhận tin nhắn, số cô lưu trong điện thoại nhưng nhìn số cuối thấy là năm sinh của Dương Vũ, cô nghi ngờ nhắn lại "Có phải nhắn tin nhầm số không ạ?" rất nhanh nhận được phản hồi: "Cho em hai phút để di chuyển." Cô lầm bầm quả đúng anh ta.

    Nhã Linh nhắn chị Phùng đi ăn trước cô sẽ xuống căn – tin sau. Cô nhanh chóng ra thang máy, bấm lên tầng 18. Cửa phòng anh mở sẵn, Nhã Linh từ từ tiến vào, thấy cô anh đã vội nói: "Vào nhanh đi." Cô nghi hoặc tiến vào phía trong, đi tới trước bàn làm việc của Dương Vũ. Anh lấy từ trong túi giấy trên bàn một cái máy sưởi cầm tay màu trà sữa hình bàn chân mèo xinh xinh, bật chế độ nhiệt phù hợp và đặt vào tay cô. "Tặng em cái này, nhét vào túi áo để sưởi ấm, hai cái khác anh mua cho Khả Hân và Chi Chi nữa, nhờ em đưa hai cô ấy giúp nhé".

    Cầm máy sưởi ấm trong tay, cô vẫn mang theo sự hoang mang, khó hiểu nhưng không dễ mở lời từ chối, mà anh còn tặng cả bạn cô nữa, ngại ghê, đành tìm cách nào đáp lễ sau vậy. Nghĩ vậy cũng hợp lý nên cô cảm ơn anh, một tay cầm máy sưởi một tay cầm túi giấy anh đưa rồi ra khỏi phòng. Dương Vũ nhìn bóng lưng cô dời đi rồi mỉm cười sâu xa, hy vọng nó sẽ theo cô, sưởi ấm cho cô mỗi ngày.
     
  10. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 8

    Bài hát cho em


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày trước Tết Dương lịch, Tuấn Trần được ra viện. Cánh tay chưa tháo bột nhưng các vết thương phần mềm đã lành hẳn, bác sĩ hẹn anh hai tuần sau vào viện kiểm tra, nếu tình trạng tiến triển tốt thì một tuần sau đó có thể tháo bột, coi như trước Tết Âm lịch anh có thể trở về trạng thái bình thường.

    Để chào mừng Tuấn Trần ra viện cả nhóm đã quyết định tụ tập liên hoan buổi tối tại nhà anh. Chi Chi vẫn luôn ở bên chăm sóc Tuấn Trần. Sau tuần đầu xin nghỉ làm, thì những tuần sau cô tranh thủ cuối buổi chiều vào thăm bạn trai và cuối tuần thì xin phép ba mẹ cho ở viện cùng anh cả ngày. Tuấn Trần có nhà riêng, nên việc tụ tập cùng bạn bè khá thoải mái, ba mẹ anh cũng tiên tiến, luôn để con trai thoải mái với không gian riêng. Vì anh đang trong giai đoạn dưỡng thương nên không ai cho uống bia, rượu. Mọi người cùng ăn lẩu, cụng ly bằng trà lúa mạch cho có không khí.

    Ánh mắt Chi Chi lấp lánh không khỏi xúc động, vòng tay ôm eo Tuấn Trần và quay ra nói: "Thật sự cảm ơn mọi người đã luôn động viên, giúp đỡ, cảm ơn anh vì bình an ở bên em." Tuấn Trần bật cười, dùng cánh tay không bị bó bột kéo cô vào chặt hơn và nói: "Anh mới là người phải cảm ơn chứ." Tùng Bách đặt ly xuống gãi tai: "Hai người định cho cả bọn ăn cơm chó đến khi nào, là ai cảm ơn thì bọn này cũng nhận hết nhé." Nói rồi mọi người cùng cười phá lên, cùng nhau ăn uống vui vẻ.

    Dọn mâm lẩu xong, mọi người cùng ra phòng khách. Tuấn Trần đề xuất hát karaoke, chưa mời mọi người ra quán được thì hát ở nhà anh cũng hay, hệ thống cách âm nhà anh khá tốt, tuyệt đối không làm phiền hàng xóm. Thế là tiết mục tiếp theo sẽ là hát. Mọi người rất nhanh hưởng ứng. Tùng Bách xung phong làm trợ lý chọn bài.

    Chi Chi đề xuất hát đầu tiên, cô chọn bài Món quà vô giá, trước lúc hát cô nói rằng tặng bài hát này cho Tuấn Trần vì anh là món quà quý nhất đời cô, đồng thời cô cảm ơn Dương Vũ vì món quà anh gửi tặng các cô. Hai anh chàng còn lại nhìn Dương Vũ nghi hoặc tặng cái gì lúc nào mà các chàng không hay ta. Khả Hân lấy trong túi xách, máy sưởi mini màu xanh lục hình tròn xinh xinh dơ lên, hướng Dương Vũ nói "Cảm ơn anh nhé, xinh mà ấm lắm anh ạ."

    Nhã Linh nhìn theo mới để ý, thì ra cùng một hãng nhưng hình thù có khác nhau, vì hai cái còn lại đều đóng trong hộp nên cô không biết máy sưởi của bạn mình hình gì, có khi lúc nào phải hỏi Chi Chi xem cho thỏa chí tò mò. Chi Chi lúc này đang say sưa hát, Tuấn Trần và mọi người cùng dơ tay phụ họa và hát theo cô, kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay rầm rầm, Tuấn Trần hồ hởi tuyên bố: "Chi Chi anh tình nguyện biến mình thành bông hoa tặng em." Chi Chi cười khúc khích rồi ngồi xuống cạnh Tuấn Trần.

    Nhạc bắt đầu chuyển sang bài hát thứ hai. "Ánh nắng của anh" do Đức Phúc sáng tác. Nhạc dạo kết thúc, mọi người cùng nhìn nhau, Dương Vũ cầm mic hát "Từ bao lâu nay, anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay. Chờ một ai đó đến bên anh. Lặng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm. Là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong tình yêu ấy. Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Sẽ luôn là người yêu em. Cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia năng trong anh. Không xa dời"..

    Nhạc dạo tiếp tục, Dương Vũ hạ mic chờ lời hai, mọi người sau một lúc lặng thinh rồi vỡ òa hú hét, vỗ tay rầm rập khen giọng hát của anh hay như ca sĩ và đặc biệt truyền cảm. Tùng Bách vỗ vai: "Cứ như mày nhập tâm hát cho người yêu mày ấy nhờ." Dương Vũ nhướn bên lông mày cười cười: "Mày cứ coi là như thế đi."

    Nhã Linh thật sự bị bất ngờ trước giọng hát của anh, cô cũng đặc biệt thích ca khúc này, chợt nghĩ cô gái nào được anh hát tặng bài này sẽ thật hạnh phúc. Tuấn Trần là người hát tiếp theo ca khúc tiếng anh "Beautiful in white" của Shane Filan. Chi Chi không khỏi xúc động khi Tuấn Trần cầm tay cô đứng lên anh hướng mắt say đắm nhìn cô và hát, lời bài hát được thể hiện qua giọng ca của Tuấn Trần cũng không thể chê vào đâu được.

    Tối nay có quá nhiều giọng ca mới phát hiện ở đây, Nhã Linh cảm thật kỳ diệu, cùng bạn bè trải qua cảm xúc từ âm nhạc quả là hạnh phúc. Cô nhất định sẽ góp vui một bài. Nhanh chóng đưa ra lựa chọn, cô sẽ hát bài Love Paradise của Kelly Chen.

    Sau ca khúc sôi động của Khả Hân là đến bài của cô, đối diện với hội ca sĩ nghiệp dư tại đây cô khá áp lực, nhưng kệ thôi, vui mà, cô sẽ giành hết tâm tình cho bài hát yêu thích của mình.

    Tiếng nhạc dạo du dương, giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng của Nhã Linh cũng cất lên sau đó: "You're always on my mind. All day just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dream, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deep as sea, wide as sky. The beauty of love paints rainbows everywhere we go. Need you all my life, you my hope, you my pride. In your arms, I find my heaven. In your eyes, my sea and sky. May life be our love paradise"

    Dương Vũ chìm đắm trong giọng hát của cô, anh đang tưởng tưởng theo từng lời hát, sẽ thật tuyệt vời nếu cùng cô tô sắc cầu vồng bất cứ nơi đâu họ đến. Anh đã có quyết định của bản thân, không cần chần chừ thêm nữa. Một buổi tối nhiều cảm xúc cũng đến giờ kết thúc. Mọi người cùng nhau tạm biệt ra về, Chi Chi ở lại cùng Tuấn Trần. Tùng Bách tự lái xe về. Và dĩ nhiên Dương Vũ đưa Khả Hân và Nhã Linh về.

    Mọi người cùng trò chuyện vui vẻ, buổi tối nay thật sự đã kéo mọi người đến gần nhau hơn. (Âm nhạc muôn năm). Anh đưa Khả Hân về nhà trước và tiếp tục lái xe đưa Nhã Linh về. Lúc Khả Hân xuống xe anh chỉ Nhã Linh chuyển lên ghế lại phụ, cô nghi hoặc nhưng cũng không hỏi lại ra xe, chuyển lên vị trí anh muốn. Xe tiếp tục lăn bánh. Dương Vũ lái xe vượt qua nhà Nhã Linh, cô vội nói: "Qua nhà em rồi, mau cho em xuống." Dương Vũ đáp lời: "Anh biết, cho anh mượn em mấy phút nữa thôi."

    Lái thêm 200m, anh dừng xe lại ở Công viên gần đó. Quay sang cô anh hỏi: "Em muốn anh nói ở đây hay đi dạo ngoài đó?" Cô nhìn hướng anh chỉ, công viên mùa đông lạnh lẽo, vắng hoe ai dám xuống. Cô đáp nhanh: "Anh nói nhanh đi, ở đây luôn cũng được ạ." Anh nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô khẽ cười: "Em sợ anh đến thế à?" Nhã Linh không biết trả lời sao.

    Anh hỏi tiếp: "Máy sưởi anh mua cho em đâu?" Nhã Linh bất giác sờ vào túi áo khoác ngoài, thò tay lấy máy dơ ra đưa anh. Anh nhận lấy và nói: "Có biết máy của Chi Chi hình gì không?" Cô lắc lắc đầu, ánh mắt trong veo nhìn anh nghi hoặc. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh điện đêm vàng ấm bên ngoài soi sáng trong xe, ánh mắt cô đẹp, long lanh, sinh động khó tả, đôi môi mầu cherry khẽ mím, không biết cô đang nghĩ gì? Cô có cảm nhận về anh khác trước hay không?

    Anh tiếp lời: "Máy sưởi của Chi Chi giống hệt của Khả Hân. Chỉ có của em là khác?" Cô nhanh nhảu: "Sao lại khác nhau như thế, hết mẫu cho anh chọn à?" Anh bật cười: "Là em ngốc hay anh hồ đồ không biết nữa, máy của em khác vì anh có thâm ý với em có biết không? Bài hát hôm nay anh hát cũng là muốn em nghe đó, biết không?"

    Cô oanh một tiếng trong đầu, không biết tiếp nhận những lời anh nói thể nào, cô quá bất ngờ, chỉ biết nhìn anh chằm chằm, không thể tin được là anh có tình cảm với cô. Cô cứ nhìn anh trân trân như thế, khiến anh lại bật cười thành tiếng: "Em còn muốn nhìn anh như thế đến bao giờ, em có nhìn thấy gì trong mắt anh không?" Cô ngây ngốc thành thật trả lời: "Em chưa từng nghĩ anh có ý gì với em, em cũng không thấy bản thân có gì hay ho, anh sẽ nhanh chóng chán em thôi."

    Anh nhìn cô nghiêm túc: "Những gì anh nói là thật lòng, thời gian sẽ cho em hiểu thêm về anh, em không cần trả lời ngay lúc này, em cứ suy nghĩ rồi nói anh nghe nhé, giờ anh đưa em về." Cô gật đầu "Vâng ạ" rồi im lặng đến khi anh lái xe đưa đến cổng, vội chào anh rồi chạy thẳng vào nhà như đi trốn, quên cả máy sưởi trong xe anh.

    Anh cầm máy sưởi nhét vào túi mình, mỉm cười thật tươi, cũng tốt, cô ấy sẽ nhanh chóng lấy lại đồ. Anh lái xe dời đi, cảm giác khá thoải mái, anh đã nói ra tiếng lòng, phản ứng của cô với anh chứng tỏ cô không bài xích anh, dần dần anh sẽ chứng minh cho cô thấy tình cảm này với anh không phải nông nổi, giỡn chơi, anh toàn tâm, toàn ý, một lời đã định.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2023
  11. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 9

    Xa cách


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, Nhã Linh tới công ty đi làm. Ngày đầu làm việc của năm mới cô nhận được hai thông báo của công ty trong hệ thống điều hành nội bộ, một là công ty tặng lì xì đầu năm cho toàn bộ nhân viên, hai là sếp Dương đi công tác tại Nhật Bản một tuần, uỷ quyền lại cho Phó Tổng Hà giải quyết công việc, các phòng, ban lưu ý để liên hệ công tác đúng người.

    Nhã Linh chau mày, ủ dột vừa mới tỏ tỉnh mà đi luôn được ấy, không thèm nhắn cô tiếng nào, anh cứ ở bên ấy luôn đi, khỏi về. Nhã Linh vẫn làm việc bình thường nhưng tâm trạng không ổn lắm. Lúc ăn trưa, chị Phùng nhìn cô cười: "Nay chê cơm căn-tin cơ đấy, định xiên miếng bí đỏ ấy đến bao giờ đấy, ai nợ tiền em không trả à?" Hai đồng nghiệp nữ cùng bàn cũng phụ họa: "Con bé đang tuổi yêu, nhìn như đang giận dỗi phải không em?"

    Nhã Linh biết mình thất thố, để suy nghĩ lấn át hành vi nên ngẩng mặt lên, nở nụ cười tiêu chuẩn trả lời các chị: "Mùa xuân của em chưa tới, chưa có người yêu thì sao giận dỗi được chị ơi?" Một chị tiếp lời: "Chị thấy mấy cậu bên Phòng Tài chính hay hỏi em lắm, hay hôm nào chị đi dò xem nhé, zai nào ok nhất, các chị làm mối cho?" Nhã Linh nghe vậy thì vội xua tay: "Thôi thôi chị ơi, em phải tự kiêu cho trâu đi tìm cọc." Chị Phùng nuốt nhanh miếng trứng rồi nói: "Trâu, cọc gì cũng nhanh nhanh cô nhé, năm nay sang tuổi 26 rồi đấy."

    Nhã Linh tự an ủi bản thân: "Nhìn em xem nè, vẫn giống sinh viên đại học mà." Cô làm điệu bộ cười duyên rồi bắn tim tứ hướng, mấy chị em cùng nhìn nhau cười rồi kết thúc bữa ăn. Bận rộn cả chiều, đến khi tan làm, rút điện thoại ra không thấy một tin nhắn nào, cô hụt hẫng lại nhét di động trở lại, tự nhiên lại nhớ cái máy sưởi để quên trên xe anh ấy, nhất định lúc anh về cô sẽ đòi.

    Nghĩ tới máy sưởi cô lại nghĩ tới các bạn mình, sẵn tiện hết giờ làm liền nhắn tin vào nhóm hội chị em tốt, chỉ thấy Khả Hân bắt lời, Chi Chi có lẽ còn bận bịu quá nhiều thứ lại thêm yêu đương cuồng nhiệt với Tuấn Trần.

    Khả Hân: "Xem ra tâm trạng Nhã Linh nhà ta đang đi xuống nhỉ?"

    Nhã Linh: "Nhớ mấy nàng, cần lập team ăn uống chơi bời cho bớt sầu đây."

    Khả Hân: "Tuần này bạn bận sấp mặt, nghỉ Tết xong dồn việc không ngơi ra được, Chi Chi thì không thấy bắt lời, đợi sang tuần nàng nhé."

    Nhã Linh: "Hic, đành vậy, chờ các nàng chứ biết làm sao."

    Buông điện thoại thở dài cái thượt, bạn bè cũng đều bận bịu hết rồi, Nhã Linh đành lê thân về nhà. Hiếm khi ba mẹ cô đều có nhà, lại cùng nhau nấu cơm trong bếp. Thấy cô ba còn nhiệt tình gọi: "Lại ăn thử nem nấm mẹ con mới sáng tạo ra nè. Xem mạng nhiều quá bị nhiễm, giờ suốt ngày bắt ba mày ăn món mới. Nhanh lên con bé kia."

    Dưới sự đốc thúc của ba và ánh mắt chờ mong của mẹ Nhã Linh cũng đành tiến lên làm chuột thí nghiệm, tầm chiều muộn cũng khá đói rồi lại được cho ăn cái nem chiên xong còn nóng hổi chưa biết vị như nào cứ phải ăn thật hăng cái đã. Vừa ăn vừa thổi phù phù, lớp vỏ ngoài giòn tan còn bên trong có nấm kim châm và thịt băm, ăn lạ lạ nhưng cũng khá ngon. Nhã Linh vừa ăn vừa gật đầu lia lịa. Mẹ cô tò mò: "Chấm điểm cho mẹ coi." Nhã Linh thành thật: "07/10 mẹ nhé." Mẹ cô nghi ngờ: : Sao ít thế thôi à? "

    Nhã Linh mở tủ lạnh rót một cốc nước, uống một hơi gần cạn, uống xong mới nói:" Ba điểm còn lại trừ vào muối, chắc mẹ chê ba con nhạt nhẽo hay sao mà nêm hơi quá tay, nói chung ăn cũng ổn, mỗi người một bình nước lít rưỡi bên cạnh là vừa ngon. "Ba cô cười phì phì còn mẹ cô dơ cao đôi đũa nấu:" Sau mời chị vào bếp, xem có được 2/10 không nhé. "Bữa tối có ba mẹ và món nem nấm đậm đà phần nào làm nguôi ngoai sự hụt hẫng trong lòng cô.

    Một tuần dài đằng đẵng, Nhã Linh đành tìm vui trong công việc, liên tục liên hệ danh sách khách hàng, chúc mừng năm mới và tặng họ những món quà kỷ niệm của công ty. Tết Dương lịch qua rồi sẽ nhanh chóng đến Tết Âm, việc chúc Tết khách hàng một cách thủ công thế này sẽ khiến khách hàng cảm thấy được quan tâm chu đáo hơn là tin nhắn chung chung ai cũng như ai trên hệ thống, dù mất thời gian nhưng Nhã Linh quyết tâm sẽ làm, khách hàng quen thuộc và khách hàng tiềm năng nếu giữ mối liên hệ thường xuyên sẽ vô cùng thuận lợi cho công việc của cô.

    Cuối tuần, chị Phùng rủ cô đến nhà ăn lẩu. Đến nhà chị cô choáng ngợp bởi căn phòng trẻ em ngập tràn đồ chơi của hai công chúa Bông, Bí. Hai nàng rủ cô cùng ngồi bên bộ bàn ghế trẻ em ngộ nghĩnh chơi trò nấu ăn. Từng món ăn xinh xắn, đủ màu sắc được nàng Bông cất công" chế biến"được bày ra cho hai thực khách Nhã Linh và em Bí. Hai cô cháu cùng giả vờ ăn ngon lành, không quên khen ngợi đầu bếp Bông khéo léo.

    Một lúc sau, chị Phùng cùng em gái gọi Nhã Linh cùng hai bé ra phòng ăn. Làm lẩu vẫn nhanh gọn, tiện lợi mà xì xụp ăn mùa đông chỉ có tuyệt vời. Thế là bàn ăn ba người lớn, hai trẻ em nhanh chóng nhập cuộc vui vẻ với những tiếng Zô! Zô! Ngọng líu lô của bé Bí. Nhã Linh nhìn bọn trẻ đáng yêu quá đỗi, sau này cô cũng muốn có những thiên thần của riêng mình, sẽ cùng chồng cô chăm sóc lũ trẻ, cùng nhìn chúng lớn lên, rồi cùng nắm tay trải qua năm tháng tuổi già. Nghĩ đến đây bất giác thấy nhớ một người, không biết có nghĩ đến cô hay không mà lặn không sủi tăm như thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...