C ầ u v ồ n g của Ngô Mỹ Tác Giả: All in love Thể Loại: Truyện Ngắn, Thanh xuân vườn trường, Hài Hước Chương 1 Phong nhìn đồng hồ, 6h 20p, anh không kiên nhẫn đạp đạp cái giường của Ngô Mỹ "Này, dậy đi. Con gái nhà người ta đã biết làm đồ ăn sáng cho tôi rồi cậu còn ngủ như một con nhợn thế hả?" Ngô Mỹ chẳng bao giờ thèm để ý đến mấy lời nhảm nhí đó của anh, chỉ đến khi Phong giật tung cái chăn doremon của cô lên và tắt luôn cây quạt trần thì cô mới chịu bò dậy. Trước lúc đi học mẹ Ngô Mỹ là bác Hương đã chuẩn bị sẵn 2 phần ăn sáng cho 2 đứa, dặn dò đi đường cẩn thận. Ngô Mỹ cũng chẳng nhớ là cô và anh bắt đầu quen biết nhau từ khi nào chỉ biết là khi cô nhận thức được để khám phá thế giới xung quanh thì đã luôn có anh là hòn đá cản đường bên cạnh. Như lúc cô mải mê đuổi bắt lũ bướm xinh xắn thì bị anh xềnh xệch lôi về, lúc cô nghịch vũng nước mưa dưới nhà thì anh mách với mẹ cô là cô đang nghịch bẩn và hàng tỉ lần anh thắng hết số tiền ăn vặt ít ỏi của cô.. Ngô Mỹ ngồi sau xe đạp của Phong để mặc cho cơn gió hè mơn man trên mặt, cô áp má vào lưng Phong quay mặt về phía những hàng cây xanh rì nhắm tịt mắt lại * * * "Đừng có mà ngủ gật đấy, đồ lười làm hay ăn như cậu mà có ngã thì tôi cũng chẳng thương tiếc gì đâu chẳng qua là.." anh còn chưa nói hết câu đã bị cô đập mạnh vào vai một cái * * * "Biết rồi, tôi đâu có ngu như thế, đạp mau lên, muộn học bây giờ" * * * "Vì ai hả?" * * * Ngô Mỹ nhìn đồng hồ trên tay 6h 58p, vừa hay, cô nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp vẫy vẫy tay với Phong mà chẳng thèm quay đầu lại. Ngô Mỹ học bạn xã hội còn Phong học ban tự nhiên, cô ở phía cuối hành lang còn anh thì ở ngay lối vào. Trừ lúc tan trường ra cô chẳng bao giờ vác mặt đi tìm anh cả. Cô luôn ở trong lớp với những thú vui của riêng mình như dịch truyện hay phim hoặc tranh thủ nhét thêm tiếng anh vào đầu chuẩn bị trước cho những kì thi. Cô có một hội chị em chí cốt tên là Muôn Vẻ buôn cả ngày không hết chuyện, cái đầu cô luôn phải hoạt động hết công suất để một bên nghe và một bên làm việc riêng thỉnh thoảng xen vào vài câu cho chúng nó khỏi mắng vì tội không tập trung. Tiếng chuông reo kết thúc giờ học cuối cùng của buổi sáng, tiết văn cuối cùng hôm nay thật nhàm chán, Ngô Mỹ ngồi ngắm bầu trời qua cửa sổ lâu thật lâu tưởng chừng như đếm được cả số hoa bằng lăng tím nở rộ ngoài kia "Mau lên, nhanh không thanh mai trúc mã của mày lại cau có bây giờ" Linh đập mạnh vào người cô. "Biết rồi, tao đang đợi các bạn về hết để khỏi phải chen lấn mà" Cô nhún vai thanh minh ".. xì.." Linh biết tỏng cô lại đang vẩn vơ thứ gì trong đầu. * * * Đột nhiên sau lưng Ngô Mỹ vang lên một giọng nói "Cậu là Trần Ngọc Thanh Thanh phải không?" Ngô Mỹ hơi giật mình cô còn chưa kịp phản ứng lại thì cô gái sau lưng đã tiếp lời ' đúng là cậu rồi, mình nói chuyện với cậu một lúc được không?' Ngô Mỹ gật đầu với cô gái trước mặt quay sang chào tạm biệt Linh. "Cậu tên là gì thế.. cô gái xinh đẹp" Ngô Mỹ toe toét hỏi "Mình tên là Như Kỳ học A2 lớp cô Hoa chủ nhiệm" Ngô Mỹ ' ồ' một tiếng. Cô còn tưởng phải đợi Như Kỳ luyên thuyên một hồi không ngờ cô ấy hỏi thẳng ' cậu và Phong là bạn từ bé với nhau hả?' Ngô Mỹ cười cười đây cũng chẳng phải lần đầu tiên có người hỏi cô như vậy có điều lần này khác ở chỗ Ngô Mỹ rất có cảm tình với Như Kỳ có lẽ là về sự thẳng thắn và xinh đẹp của bạn ấy. "Ờ đúng rồi vậy ra cậu là mỹ nhân đồ ăn sáng đấy hả. Ha ha" Mặt Như Kỳ hơi đỏ lên dưới ánh nắng, cô vén mái tóc có chút rối ra sau tai.. "Ngày mai cậu có thể cho mình mượn Phong không? Mình muốn rủ cậu ấy đi xem phim sau khi tan học nhưng cậu ấy nói còn phải chở cậu về nhà nên không đi được" "Hả.. cậu khách sao với mình đấy à, cậu ấy cũng đâu phải của mình mà cậu mượn" Như kỳ quay sang nhìn cô hơi do dự rồi đưa cho Ngô Mỹ tờ 200k ' Một lần mượn phong, cậu đi taxi đi học nhé' Ngô Mỹ há hốc mồm xong thì Như Kỳ đã không cho cô cơ hội từ chối cô nói: ' Cảm ơn Thanh rất nhiều' rồi chạy ù lên chiếc xe ô tô đằng xa. Ngô Mỹ nhìn theo chiếc ô tô có vẻ là hàng sang liền cười khà khà trong lòng ' nếu như này thì tôi nguyện đi bộ hết cả năm cũng được' Ngô Mỹ nhét tờ 200k vào cặp rồi tung tăng ra cổng trường * * * "Cậu được dùng hàng không phải trả phí nên không thấy tiếc có phải không! Cậu xem làn da nõn nà của tôi vì đợi cậu mà đen thui cả rồi" giọng Phong thoáng chốc đã ngoa ngoắt Cô nheo mắt nhìn cậu đứng dưới ánh nắng buổi trưa hè, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán thốt ra một từ "Đáng đời" cô chụp chiếc mũ phớt đang đội lên đầu cậu rồi nhanh chân trèo lên xe gào lại với cậu "Cậu hét cái gì hả? Vì Mỹ nhân bữa sáng của cậu vừa mới đến tìm mình đấy" "Sao cơ.." Ngô Mỹ sợ mình nói một lúc nữa sẽ lộ ra mất chuyện 200 nghìn cô vội chuyển chủ đề "Trần Hà Phong cậu ra nhiều mồ hôi thế, lát nữa mình mua kem socola cho ăn nhé" Anh hừ một tiếng "Cảm ơn, kem của cậu mua tôi sợ nuốt xuống rồi hôm sau còn phải ói ra trả cậu gấp đôi thì chết" * * * "Này Trần Hà Phong, uổng cho cậu bao năm học hành phúc dâng đến tận nơi còn không biết hưởng." "Cậu bớt nói vớ vẩn đi, ngồi cho chắc" Hai Người cứ thế tranh cãi với nhau suốt dọc đường đi về đến cả thằng Hùng cũng ngạc nhiên hỏi "Trời nắng như thế này vừa đạp xe vừa cãi nhau mày không mệt à." * * *Còn tiếp----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------