Trong những tháng ngày cuối cấp ba, bản thân mình cũng có chút mơ hồ vì không biết con đường mình chọn lựa có đúng đắn hay không. Mình không lựa chọn sự giúp đỡ từ người nhà, chấp nhận một mình đến một thành phố khác tự mình cố gắng.
Trước ngày rời đi có người đã nói với mình:
Em có thể mơ hồ nhưng không thể để phí hoài năm tháng.
Còn bạn, bạn thì sao?
Chào Gill Marock, mình rất ngưỡng mộ bạn vì vào những năm tháng cuối cấp ba đã đưa ra quyết định không lựa chọn sự giúp đỡ từ người nhà mà chấp nhận đến một thành phố khác tự mình cố gắng.
Câu chuyện của bạn làm mình nhớ đến câu chuyện của mình. Đó là vào thời điểm mình sắp thi đại học. Mình từ một đứa chuyên khối B (Toán, Hóa, Sinh) và dốt anh cực kì đùng một phát chuyển qua khối A1 (Toán, Anh, Lý) vì mình muốn thi tuyển vào công an. Lúc ấy chỉ còn vỏn vẹn gần 100 ngày là tới ngày thi. Mình học đến sức cùng lực kiệt, mình chỉ biết cố hết sức có thể để theo đuổi cái đam mê của mình.
Nhưng đời đâu như mơ, mình rớt công an khi chỉ còn thiếu đúng 0, 25 điểm nữa. Lúc ấy mình tưởng chừng tim mình bị bóp nghẹn lại, nước mắt cứ thế ùa ra không kiềm được, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là mình đã chạm tay được vào ước mơ trở thành cô công an rồi.
Lúc ấy mình định sẽ ở nhà thêm một năm và thi tuyển vào năm sau. Nhưng nhà mình không đồng ý, bảo mình nên đi học ngành kinh tế đối ngoại (dù mình đã cố ý chỉ điền 2 nguyện vọng và nguyện vọng hai điểm cũng khá cao nhưng trớ trêu thay mình lại đậu).
Lúc ấy, mình đã chọn theo ý gia đình. Từ những ngày sắp nhập học đến ngày vào đại học với mình như ác mộng. Sau đó mình biết được câu: "Lạc tử bất hối". Đã quyết định rồi thì phải đi tới cùng, không được hối hận.
Tới bây giờ mình vẫn nhờ câu nói ấy mà vượt qua những giai đoạn khủng hoảng của bản thân.
Mình rất cảm phục bạn, chúc bạn có một cuộc đời vui vẻ.
Hana