Trong những tháng ngày cuối cấp ba, bản thân mình cũng có chút mơ hồ vì không biết con đường mình chọn lựa có đúng đắn hay không. Mình không lựa chọn sự giúp đỡ từ người nhà, chấp nhận một mình đến một thành phố khác tự mình cố gắng. Trước ngày rời đi có người đã nói với mình: Em có thể mơ hồ nhưng không thể để phí hoài năm tháng. Còn bạn, bạn thì sao?
Trong những năm tháng vô cùng mệt mỏi của cả không gian lẫn thời gian. Mơ hồ nhìn những khó khăn ngay cả những may mắn. Cảm giác mình sắp vấp ngã lại có lời thì thầm vào tai nói mình đứng lên, nhiều khi mình chỉ nhìn lơ đãng vào không trung vì những nỗi buồn mình va phải tưởng chừng như cơm bữa: > Chỉ nhớ câu nói những lần nước mắt ngập tràn đôi bờ mi, giọng nói ấy cứ vang lên, mặc dù nơi cổ họng vẫn còn nghẹn ngào lưu luyến: - Em cứ yếu đuối như thế? Bao giờ mới trưởng thành? Mới như vậy, em đã khóc, liệu còn nhiều điều hơn, em còn có thể đứng vững không? Tôi không thể ở bên em cả đời >< Em cũng nên biết rời bỏ những ý nghĩ với những dòng nước mắt của mình đi.. Và mùa đông năm ấy.. thật sự đã rời bỏ tôi, nói cách khác tôi phải rời bỏ giọng nói ấy >><<
Tin tưởng vào bản thân sẽ tạo nên kì tích, bạn ạ. Đừng lo lắng, bạn lựa chọn theo đuổi đam mê và ước mơ của bản thân là một điều đúng đắn. Mình thấy bạn là người tự lập, biết quan tâm đến bố mẹ qua việc tự nỗ lực, cố gắng. Bây giờ chịu khổ, mai sau sẽ sướng. Không gì là không thể. Cố gắng lên bạn, bạn không được lãng phí thời gian nhưng cũng đừng quên chăm sóc bản thân, dành một chút thời giờ để nghỉ ngơi. Chúc bạn thành công. Bây giờ là quãng thời gian khó khăn, bạn nên quyết tâm với lực chọn của mình, tin tưởng nó và đừng mơ mơ màng màng, bạn nhé!
Thành công không ai trao cho bạn. Không sợ không thành công mà chỉ sợ bạn không nỗ lực. Mỗi quyết định của chính bản thân đều là điều quan trọng dù nó nhỏ hay lớn, hãy tự mình đưa ra, đó là tương lai của bạn.
Bây giờ mình đã đi làm, bản thân mình có những vấp ngã phức tạp hơn bạn mình đã trải qua rất nhiều thứ. Thậm chí là sự quay lưng của người mình yêu thương nhất. Mình đã từng tuyệt vọng. Chán nản đã làm mình thêm tuyệt vọng. Mình không thể làm những thứ mình muốn. Mục tiêu mình không thể làm được. Mình chịu đựng mọi thứ. Nhưng đến lúc mình thực hiện. Mình đã chịu việc quay lưng, cô đơn mình đang cố gắng để có những thứ mình muốn. Mình đã vấp ngã trong xã hội mình vẫn có những câu nói: "Thường thôi, như vậy nhằm nhò gì?". "Thành công là ở đây". Mình đang rất lạc quan mình đang cố gắng từng ngày và mình đang có 1 cuộc sống không hẳn như mình muốn nhưng đã được ổn định hơn và thoải mái hơn. Muốn làm điều mình muốn hãy quyết tâm hãy sống 1 cuộc sống thật ý nghĩa nhé! Chúc bạn thành công!
Trong cuộc sống có nhiều vấp ngã, đối đầu với nó là điều đương nhiên, đôi khi mình cảm thấy chơi vơi, gục ngã, vì không chiến thắng được nó. Câu nói mình luôn tự nhắc nhở bản thân phải đứng dậy là: "HÃY NHỚ KĨ CUỘC SỐNG LÀ CỦA MÀY, VÌ VẬY CHỈ CÓ MÀY MỚI GIÚP ĐƯỢC CHÍNH MÌNH" Bạn nào giống mình thì like cho mình bt nhé.
Thật ra thì chẳng có câu nói nào cả. Mà nghĩ lại thì từ rất nhỏ, mình rất là nhát gan, có một câu mẹ cứ nói hoài bên tai, có lẽ là vì câu này "Nhút nhát là thua người ta" nên cho dù bây giờ tuy vẫn không tự tin lắm nhưng có cái thì lại gan lỳ đến bó tay.
Câu nói cuối của chị họ khi đến thăm tôi khi tôi không đậu vào ngành mình yêu thích, cũng là lúc tôi đậu vào trường đại học mà bố mẹ thích. Tôi đã không muốn đến trường, lúc đó tôi bị chứng trầm cảm, và chị gái là một nhà tâm lý đến giúp tôi. Chị ấy nói với tôi rằng: "Cha mẹ chưa lấy đi của em cái gì cả, chỉ là đến lúc họ phải dừng cung cấp cho em để em tự sống rồi." Cuối cùng tôi không chọn theo ngành mình yêu thích, cũng không chọn ngành của cha mẹ muốn. Tôi chọn một ngành khác, mà tôi tìm hiểu được, và xã hội cần. Tới bây giờ tôi có thể tự cung cấp cho mình những thứ mình muốn, để tự sống.
"Cuộc đời sẽ ném đá vào mặt bạn bất kể chúng ta thích hay không. Hãy ngưng tập trung vào việc những thứ khốn nạn có thể xảy đến, mà tập trung vào việc chúng ta sẽ xử lý thứ đó như thế nào."
Loay hoay mãi mới lục được cuốn sổ cũ. Thêm xíu nhé: "In order to be excel in war, you must first find peace" (câu này từ phim G. I Joe Retaliation). "Đôi khi cuộc đời sẽ cho bạn lá bài xấu, nhưng chơi ngu đừng đổ thừa." "Lý trí nên tin trái tim một nửa, trái tim tin giác quan một nửa. Đừng nhiều hơn. Giác quan là cội nguồn của sự mù quáng". "Lời giải thích nói ra để làm gì? Kẻ thù sẽ không tin, còn người thân hữu sẽ không cần." "Sau tất cả, tôi và cuộc đời sẽ tha thứ cho nhau" - Trịnh Công Sơn. "It's better be a warrior on the garden than a farmer on the battle field". "Giông bão là chuyện của trời. Nhưng con người luôn có quyền bám trụ để đợi cầu vồng sau mưa". "Định mệnh là cách chúng ta được chia ván bài mang tên cuộc đời. Cách chơi vẫn là của chúng ta." "Trong cuộc đời chết dễ sống khó, hạnh phúc và tự hạnh phúc là điều bắt buộc." "Khi thấy mồ hôi giá trị hơn máu, bạn đã lớn. Khi thấy nước mắt đau hơn máu đổ, bạn đã già."