Review Truyện Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương - Mộc Qua Hoàng

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Huyền Dạ, 21 Tháng bảy 2022.

  1. Huyền Dạ

    Bài viết:
    281
    [​IMG]

    Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vườn trường, ngọt sủng, cường cường, hoán đổi linh hồn (có đổi trở lại), hỗ xuyên.

    Độ dài: 114 chương chính văn + 2 phiên ngoại.

    Nhân vật chính: Thiệu Trạm x Hứa Thịnh.

    Lạnh lùng xa cách, càn quét bảng thành tích nhiều lần thi đạt hạng nhất học bá công x Trốn học đánh nhau thường xuyên chống đối học tra thụ.


    Câu chuyện kể về học thần Thiệu Trạm và giáo bá Hứa Thịnh vốn không hề có quan hệ gì với nhau thậm chí là Hứa Thịnh còn thù Thiệu Trạm vì dám mách lẻo cho chủ nhiệm chuyện anh trèo tường. Sau đó hai người bị hoán đổi thân xác, hai con người vốn không liên quan đến nhau nay lại xin ngồi cạnh nhau

    Mạnh Quốc Vĩ vô cùng mừng rỡ, vui không kể xiết, sự vui sướng còn bộc lộ rõ trong lời nói: "Hai em quen nhau sao?"

    Hứa Thịnh: "Cứ coi là vậy đi."

    Thiệu Trạm: "Không quen biết."

    Hứa Thịnh: "?"

    Mạnh Quốc Vĩ không nghe rõ, quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Nếu hai em biết nhau trước rồi thì tốt quá, như vậy đi, trong lớp có

    Mấy bạn học xin đổi chỗ ngồi, thầy định điều chỉnh lại một chút danh sách chỗ ngồi của lớp ta. Bước đầu kế hoạch để hai người các em

    Ngồi cùng bàn, hai đứa không có ý kiến gì chứ?"

    Hai người lại lần nữa đồng thời lên tiếng---–

    Chỉ có điều lúc này lại vô cùng ăn ý.

    "Có."




    "Thưa thầy, em và vị bạn học Thiệu Trạm này", Hứa Thịnh không biết diễn đạt thế nào, cuối cùng bực bội thốt ra một câu, "Hai bọn em con

    mẹ nó không hợp nhau."

    Mạnh Quốc Vĩ: "..."

    "Giữa người và người phải chú trọng đến duyên phận, dưa cứng ăn không ngọt. Em và bạn ngồi cùng bàn bây giờ rất tốt, rất thân thiết,



    không khí cũng rất vui vẻ, cùng chung chí hướng, em ngủ cậu ấy nghe giảng không ai ảnh hưởng đến ai."

    Mạnh Quốc Vĩ định cắt đứt lời cậu.

    Hứa Thịnh lại nói thêm: "Gượng ép với bạn cùng lớp sẽ dẫn đến không có cảm tình tốt."

    Lý do của Thiệu Trạm thật ra rất nhiều, nhưng mà cái đơn giản nhất là vì đổi chỗ ngồi quá phiền phức mà thôi, cậu cũng không có hứng



    thú muốn để ý đến ai: "Phiền toái." "..."


    * * *

    Dù Thiệu Trạm đã làm bao nhiêu đề Toán Olympic hóc búa cũng không thấy khó khăn như ngày hôm nay, sau khi cân nhắc xong, Thiệu Trạm nhắm hai mắt, gắng gượng mở miệng: "Thưa thầy, bọn em xin phép được ngồi cùng bàn."

    Mạnh Quốc Vĩ vừa mới bắt đầu đếm vở bài tập theo tên, tiếng ồn ào trong phòng làm việc vang lên không ngừng, Thiệu Trạm nói câu này rất lạnh lùng nhưng vẫn khiến ông quên mất mình đang đếm được bao nhiêu quyển trong phút chốc: "À, ngồi cùng bàn, tốt thôi.. Đợi đã, em vừa nói gì?"

    Sau khi phản ứng xong, Mạnh Quốc Vĩ khiếp sợ: "Hai đứa nói muốn ngồi cùng bàn sao?"

    Vượt qua được cửa ải kia trong lòng, câu tiếp theo cũng sẽ không quá khó để nói ra khỏi miệng, Thiệu Trạm lặp lại lần nữa: "Hai bọn em muốn đổi chỗ."

    Mạnh Quốc Vĩ chợt ngồi thẳng, nghi ngờ có phải vừa rồi mình nghe nhầm hay không: "Chẳng phải lúc trước em nói không hợp sao?"

    Mặt Thiệu Trạm vô cảm: "Hợp."

    "Giữa người với người phải chú trọng đến duyên phận?"

    "Duyên phận đến rồi."

    Mạnh Quốc Vĩ: "Dưa cứng ăn không ngọt?"

    "Dưa cứng", mấy lời này nói ngượng mồm quá, Thiệu Trạm ngừng một chút mới nói tiếp, "Dưa cứng không thử sao biết ngọt hay không?"

    Mạnh Quốc Vĩ tiếp tục nói: "Gượng ép bạn cùng lớp sẽ dẫn đến cảm tình.."

    Thiệu Trạm cắt ngang: "Không gượng ép.."

    "..."

    "Hai đứa nghiêm túc đó hả? Thật sự muốn ngồi cùng bàn sao?"

    Không nghiêm túc cũng phải nghiêm túc.

    "Thầy ơi, hai bọn em thật sự không phải gượng ép, em cũng nghĩ thông suốt rồi, trên con đường học tập của bạn học Hứa Thịnh đúng là rất cần sự trợ giúp của một bạn cùng bàn ưu tú như em."

    Mạnh Quốc Vĩ vẫn còn sót lại một tia lí trí, nhớ lúc ấy Thiệu Trạm đã nói "Phiền toái" : "Em không thấy phiền phức sao?"

    Hứa Thịnh: "Không phiền tí nào hết."

    Hứa Thịnh còn nói: "Sao lại phiền chứ, bạn học cùng lớp với nhau chẳng phải nên bắt tay giúp đỡ lẫn nhau sao?"

    Mạnh Quốc Vĩ bị hai người làm rối đến mức hỗn loạn nhưng nhận ra không hiểu sao kế hoạch 'Khu vực 1' đang trên đà thất bại lại đột nhiên có hi vọng, ban đầu ông đúng là định để hai đứa ngồi cùng bàn, bây giờ hiển nhiên không có lý gì mà từ chối: "Hai đứa nghĩ kỹ rồi phải không? Được rồi."

    Ông gỡ sơ đồ chỗ ngồi của lớp 7 ở bên cạnh xuống, cầm bút đánh dấu ký hiệu đổi chỗ ở hàng cuối cùng và hàng thứ hai từ dưới lên cho nhau: "Để Lý Minh Dũng và Cao Chí Bác ngồi cùng nhau."

    Hứa Thịnh lên tiếng xong, lại dựa lên tường, trong lòng thầm nghĩ hóa ra bạn ngồi cùng bàn với Thiệu Trạm tên Cao Chí Bác.

    Mạnh Quốc Vĩ đánh dấu xong lại hỏi: "Hai đứa định lúc nào đổi?"

    "Đổi luôn bây giờ."




    Và tất nhiên điều gì đến cũng phải đến, học bá có thể giả làm học tra còn học tra thì đâu thể giả làm học bá, hai người cùng nhau thi được nhất và nhì bảng từ cuối lên. Hai con người trái ngược nhau ấy ngày càng trở nên gần gũi thân thuộc hơn với 7749 tình huống dở khóc dở cười.

    Câu chuyện không chỉ mở ra tuyến tình cảm của hai nhân vật chính mà còn mở ra con người sâu thẳm, quá khứ đằng sau của hai con người lúc nào cũng rực rỡ như tỏa ra vầng hào quang ấy. Hứa Thịnh là một giáo bá chỉ biết trốn học đánh nhau vi phạm nội quy của trường nhưng cậu cũng là một thiên tài hội họa, chỉ vì mẹ mà cậu bỏ trường Nhị Trung chuyên về nghệ thuật mà thi đậu và Thất Trung- trường có thành tích cao về học tập. Sau này vì hoán đổi linh hồn, mẹ Hứa Thịnh tưởng con mình bị bệnh về thần kinh do bà bắt ép mà khuyến khích cậu quay về với đam mê ban đầu


    "Đừng có kêu ta là mẹ---Mi không phải con trai ta! Chữ của mi không giống với Tiểu Thịnh. Tiểu Thịnh biết ta bị dị ứng với xoài, tuyệt đối không thể mua cái gì liên quan đến xoài về. Rốt cuộc mi là ai?"

    Thiệu Trạm không biết nói thế nào, cắt ngang lời bà: "Thật ra thì.."

    Hứa Nhã Bình: "Mi cứ nói đi, đừng làm tổn thương con trai ta, ta sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn mi."

    Thiệu Trạm nhìn qua trông thì vẫn là bộ dạng lạnh như băng, bình tĩnh không hề sợ hãi, thật ra trong lòng đã như dời sông lấp biển từ lâu rồi.

    "Con biết hiện tại có nói gì cô cũng sẽ không tin", cuối cùng Thiệu Trạm đứng dậy, trước ánh mắt của Hứa Nhã Bình từng bước từng bước đi về phía bà, "Nếu đã bị cô phát hiện, vậy con sẽ nói thật cho cô biết."

    "Từ góc độ tâm thần học mà nói, đây có thể được gọi là rối loạn nhân cách phân liệt."


    * * *

    .. bỗng nhiên Hứa Nhã Bình nói một câu: "Mẹ xin lỗi."

    Hứa Thịnh sửng sốt.

    Hứa Nhã Bình nghiêng đầu, quệt tay lau nước mắt rất nhanh, làm cho Hứa Thịnh cứ tưởng đây là ảo giác. Giọng Hứa Nhã Bình nghẹn ngào nói: "Nếu vẽ tranh là niềm vui của con, vậy con cứ vẽ đi."

    "..."

    Hứa Thịnh cảm thấy đây thật sự là ảo giác, không phải là một sự chân thực.

    Hứa Nhã Bình nói tiếp: "Những gì Hứa Trạm nói đều rất đúng, đáng tiếc bây giờ mẹ mới hiểu được."

    Hứa Thịnh hoàn toàn ngu người.

    Đợi đã, mẹ nó Hứa Trạm là ai cơ? Sao tự nhiên có một cái tên lạ hoắc không biết từ đâu xuất hiện vậy?

    Câu nói "Con vẫn muốn vẽ" kia vừa lên đến mép đã dừng lại.

    Cho dù là ai khi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để nói chuyện với phụ huynh, giải quyết những vấn đề còn chưa tháo gỡ được, cuối cùng phụ huynh lại có phản ứng thế này, thì cũng sẽ cảm thấy hết sức ngơ ngác, nghi hoặc.

    Hứa Thịnh hoàn toàn không để ý đến câu nói "Nếu vẽ tranh là niềm vui của con, vậy con cứ vẽ đi" mà phản ứng, ngay cả tâm trạng cao hứng vui mừng cũng không có.

    Cậu mơ hồ nhận ra được trong cái nhà này đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết.

    Hứa Nhã Bình nói xong lời cuối cùng, im lặng vài giây mới thử thăm dò: "Nếu con đồng ý, tốt nhất chúng ta vẫn nên đến bệnh viện tâm thần khám một chút."

    Hứa Thịnh nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm không.

    "Dù sao bệnh này vẫn phải chữa", Hứa Nhã Bình bình tĩnh nói, "Mẹ đã tìm hiểu trên mạng rồi, có thể đến khoa Tâm thần của bệnh viện hoặc khoa Tâm lý tinh thần."

    Hứa Thịnh phát hiện ra sáng nay cậu bị sấm đánh cũng không có kích động bằng chuyện này: "?"

    Cậu bị bệnh gì mà phải đến bệnh viện tâm thần chữa?


    Còn Thiệu Trạm chẳng phải là một học bá chỉ biết học hành, cậu từng là giáo bá trốn học, đánh nhau, vi phạm quy định vô số lần, nhưng sự kiện bố cậu gi*t người đã đấm một cú vào mặt cậu, chuyện đó Hứa Thịnh và một số bạn nam biết từ bạn học cấp hai của Thiệu Trạm nhưng họ đã bảo vệ Thiệu Trạm chứ không chế giễu hay xa lánh cậu.

    Hai con người như nhìn thấy bản chân thật nhất của mình sâu trong người đối phương khiến họ bị hấp dẫn lẫn nhau, họ bổ sung khiếm khuyết cho nhau để cùng hòa vào tập thể.

    Truyện còn là những bài ca nhiệt huyết về những năm tháng thanh xân, nỗ lực, cố gắng vì ước mơ của chính mình, là tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt, nóng bỏng. Những thiếu niên khinh cuồng, trái tim không chịu trói buộc mà giương cánh bay cao..

    [​IMG]

    Đề này quá khó rồi X Ngụy trang học tra

    [​IMG]
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...