Tự Truyện Cậu Hàng Xóm

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Tuilabồcônganh, 2 Tháng mười một 2023.

  1. Tuilabồcônganh Lilies☺️

    Bài viết:
    9
    TÁC GIẢ: LILIES

    THỂ LOẠI: TỰ TRUYỆN

    Vào một ngày, có một cậu bé được chuyển về sống đối diện nhà tôi, cậu bé ước chừng bằng tuổi tôi, chắc do câu chuyện của người lớn cậu về sống với bà ngoại.

    Đầu năm học, cậu được chuyển vào lớp tôi, trong đầu tôi chỉ một đứa con trai ít nói, nhát gan, sau những lần cậu cho tôi những chiếc kẹo ngọt, tôi đã chấp nhận dẫn dắt cậu trở thành bạn của chúng tôi.

    Vào mỗi buổi sáng, cậu đeo chiếc cặp to hơn người cậu, nặng trĩu như muốn xà xuống đất, trên tay cậu cầm tờ 5 nghìn để ghé vào bà bán xôi mua ăn tạm lót dạ trước khi tiếng trống vào lớp, những hôm buổi trưa, giữa trời mùa hè oi bức, cậu đạp vác cái xe đạp của bà cậu ra đầu ngõ, khi quay về trên tay cậu cầm dở chiếc kem que đã chảy nước, vừa đạp, vừa gặm, trên giỏ chất đống những đồ ăn vặt mà tụi con nít chúng tôi hay ăn thời đó.. những người nghỉ học cậu rủ cả đám chúng tôi qua chơi ô ăn quan, chơi bài, bắn bi chúng tôi chơi như không biết chán là gì, cứ chơi cho đến khi bố mẹ gọi về ăn cơm, kể cả giấc ngủ chơi chúng tôi cũng tranh thủ chốn để gặp nhau như đúng hẹn.

    Vào 3 tháng người hè, tôi không thấy cậu ấy nữa, nghe thấy cậu ấy được mọi người dẫn đi thành phố chơi, cậu lên ở với mẹ, sau 3 tháng, cậu trở về, như được trải nghiệm cuộc sống đô thị cậu nói những từ chúng tôi như ngố trong câu nói của cậu, lúc đó chúng tôi ghét cậu lắm, chúng tôi nghỉ chơi với cậu 4 tiếng.

    Lúc đó, chúng tôi 9 tuổi..

    Rồi cậu bé đó cũng lớn dần, vào 11 tuổi thời học trung học, cậu với tôi và 2 cô bạn được gọi là hàng xóm, lúc nào cũng có nhau, cùng nhau đánh nhau, nói xấu những đứa chúng tôi ghét, ăn trộm xoài của Bác già, trộm những quả dưa chuột chưa kịp lớn giữa trưa nắng.

    Cậu là đứa có chiếc điện thoại "xịn" thời đó, trong chúng tôi, cậu học được những câu nói trên mạng, đăng ảnh, comment và dạy chúng tôi lập nick cho chúng tôi để đăng những tấm ảnh "ngầu" nhất, hằng ngày, tôi hay chạy qua nhà mượn điện thoại "xịn" đó để học cách nhắn tin làm quen những cậu, cô bạn cũng trang lứa, tuy chỉ là những câu chào đơn giản.

    Rồi có một ngày, cậu ấy ít chơi với chúng tôi hơn, hằng ngày không phải tôi sang gọi cậu thì cậu không còn rủ tôi đi chơi như ngày trước nữa, tôi nghe từ đứa bạn thấy cậu ấy yêu một cô bạn lớp bên, tôi bĩu môi nghĩ "tình yêu bọ xít".

    Cuối trung học, khi 16 tuổi, chúng tôi cùng nhau hướng tới mục tiêu đỗ cấp 3, đây là bước ngoặt của những đứa học sinh như tôi, một là học phổ thông trải qua năm tháng tuổi trẻ, tình yêu học trò như trong lời kể của chị tôi, hay là chúng tôi sẽ đi làm, học nghề, bươn trải để phụ bố mẹ.

    Điều kỳ diệu là, chúng tôi đã đỗ cấp 3, không chỉ có hai chúng tôi và cả hai cô bạn hàng xóm nữa. Thế là xóm chúng tôi cùng nhau trải qua năm 17 tuổi thật là đáng nhớ. Cùng nhau đi học, cùng nhau lập kế hoạch tỏ tình như trong bộ phim chúng tôi thường xem, chúng tôi trải qua những câu chuyện tuổi trẻ, và mỗi ngày cậu ấy dần hoàn thiện và ra dáng một chàng trai hơn. Cậu ấy được trải qua tình yêu học trò đáng ngưỡng mộ, tình yêu của cậu ấy kéo dài 4 năm thì kết hôn, giờ cậu ấy trở thành ông bố với hai trai, một gái và có một gia đình hạnh phúc.

    Cậu hàng xóm, có được tất cả những điều tốt đẹp nhất, những trải nghiệm đẹp nhất của cuộc đời, có ước mơ hoài bão mà tuổi thơ thật đẹp của thời học sinh và tình yêu đáng nhớ, nhưng thật đáng tiếc, một tai nạn đã làm cậu ra đi và dừng lại ở độ tuổi lên 9, độ tuổi ngây dại, cảm ơn cậu đã làm bạn với tôi ở độ tuổi đó, còn sau này, tôi sẽ sống cho tôi và cả phần cậu nữa. Cảm ơn và chào cậu hàng xóm..

    Quân

    2/11/23 hoàn
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...