Hỏi đáp Cậu đã từng ước bản thân sẽ được mất trí hay chưa?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi April M.A, 22 Tháng năm 2020.

  1. Tieuacba

    Bài viết:
    2
    Mặc dù mình không có ước bị mất đi trí nhớ nhưng mình xin phép được đóng góp ý kiến:

    Quá khứ chỉ mãi là quá khứ. Mặc dù mình biết nó rất là khó để quên đi, nhưng đâu đó bạn nên nhớ rằng hiện tại bạn đang có rất nhiều thứ để làm thay vì cứ đâm đầu vào quá khứ, vào hình bóng của ai đó.

    Mình không ép bạn quên đi người đó, mặc dù mình không biết họ có quan trọng với bạn hay không, họ có phải là người làm bạn tổn thương hay không, hay là người làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.

    Nếu họ là người làm tổn thương bạn thì họ rất đáng để bạn ghi nhớ vì đó là một bài học làm cho bạn trưởng thành hơn thôi.

    Nếu họ là người làm cho bạn hạnh phúc thì họ cũng rất đáng để liệt vào danh sách kỹ niệm vui.

    Còn nếu là người làm cho bạn vấn vương thì hãy nghĩ kỹ rằng liệu thật sự họ có đang cảm giác như bạn đang cảm thấy.

    Nhớ một người không đáng nhớ thôi thì hãy tạm gác bỏ nó vào một khoảng nào đó sâu thật sâu trong trí óc bạn, hãy mạnh mẽ và bước tiếp nhé.
     
    Phượng Chiếu NgọcApril M.A thích bài này.
  2. April M.A

    Bài viết:
    108
    Hi vọng cậu luôn vui vẻ
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  3. April M.A

    Bài viết:
    108
    Cảm ơn cậu
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  4. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,303
    Chà! Mất trí à? Chắc chắn rồi.

    Mình từng ước được mất trí, hay thậm chí cố lừa dối não bộ của mình về việc mình không nhớ được gì nữa cơ. Giờ nghĩ lại.... Thật là trẻ con nhỉ? Lúc đó, mình chỉ mong muốn trốn chạy khỏi những rắc rối do mình gây ra, và... Không đối mặt cả những cảm xúc dễ bị bộc trực 1 cách yếu đuối. Nhưng thật may, mình đã không bị mất trí. Bởi vì nếu mình mất trí, mình sẽ không thể tiếp tục với hành trình trưởng thành nhân cách của bản thân, và cũng quên mất mình đã làm tổn thương bao nhiêu người hay là vẻ đẹp của một ai đó làm mình phải đắm đuối nối theo từng năm. Mình sẽ quay trở về xuất phát điểm là 1 đứa trẻ ít hiểu chuyện, ích kỷ, xấu xí, và bỏ lỡ mất những giá trị cũng như cơ hội đẹp đẽ trước mắt. Mình sẽ dốt hơn mình ngay lúc hiện tại. Dựa dẫm người khác để rồi phải ôm một đống nỗi sợ hãi.

    Chà. Coi như điều mình ước về mất trí nghe cũng đáng sợ lắm đấy.

    Bởi vì thời gian mà bạn trải qua là cả hành trình. Nó như lúc bạn đang xây dựng cả thế giới của mình, dù nó có nhiều xui rủi, hay việc bạn vụng về, nhưng những điều đó sẽ giúp bạn cứng rắn hơn, thành thục hơn và biết xử lý tình huống hơn. Bạn sẽ trở nên thông minh hơn. Và....

    Giả sử bạn mất trí nhớ. Không phải là.... Bạn vô tình làm đổ vỡ cái thế giới mà bạn từng cố gắng qua bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm hay sau. Đó là một sự tiếc nuối lớn. Bạn có đồng tình với mình hay không?
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  5. DiemDam

    Bài viết:
    12
    Người với người sở dĩ khác nhau là do trải nghiệm của họ. Mà trải nghiệm được ghi vào ký ức, khắc vào trong đầu. Mình không biết mọi người đã trải qua những gì để mong mất trí để không phải phiền não. Còn mình thì không muốn mất trí nhớ chút nào.

    Mình may mắn chưa từng trải qua sự kiện gì quá đau khổ trong suốt hai mươi mấy năm qua. Cũng không biết là thực sự là may mắn hay là bất hạnh nữa, vì có người bảo mình trẻ con, mình chưa trưởng thành, vì mình trải đời ít quá. Mình thấy cũng không sai. Và mình mong mình sẽ giữ được tâm thái này tới cuối đời, vì trẻ con không cần phải lo âu phiền muộn hoặc dù có buồn thì cũng sẽ mau chóng nguôi ngoai. Không cần phải rũ bỏ đi phần nào của ký ức, không cần bỏ đi thứ làm nên còn người mình.
     
  6. Tiểu nô nô

    Bài viết:
    151
    Mình có một số người cũ, nhưng đa phần tâm lý của mình là như này: Sau khi chia tay, có thể trong một thời điểm nào đó, mình sẽ nhớ lại, thường là khi tâm trạng mình không tốt, gặp khó khăn hoặc đơn giản là xem cái phim buồn buồn. Nhưng khi mình quen người mới, hoặc đang trên đường đi vào một mối quan hệ mới thì không, cái gì là quá khứ thì là quá khứ, mình chỉ giữ lại trong đầu những kỉ niệm vui vui chứ nếu mà để tình cảm lấn át lí trí thì không bao giờ. Thế nên mình khá dễ dàng đi ra khỏi một mối quan hệ, mà đa phần, tụi mình chia tay trong yên bình, xong rồi vẫn là bạn bè, thỉnh thoảng vẫn liên lạch, nên chừng mình không bao giờ mong mất đi những kỉ niệm đó.
     
  7. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    268
    Hông nha. Mình ước mình nhớ dai thêm. Bản thân mình thường hay bị nói là não cá vàng mau quên lắm. Từ chuyện học hành ngày thường hay hai ba chuyện vặt vảnh cỏ con mình cũng mau quên. Ký ức thì có thể quên nhưng mà cảm xúc thì vẫn cần lưu lại. Thỉnh thoảng lật lại nhật ký năm sửa năm xưa mình chả nhớ những chuyện đó nữa rồi nhưng vẫn hiểu phần nào cảm giác của mình lúc đó.

    Mình không có mối tình khắc cốt ghi tâm cũng không có tình bạn đẹp như mơ. Nhưng cũng có những khoảnh khắc yêu thầm không dám nói và những người bạn đồng trang lứa. Thời học sinh những ký ức đẹp đẽ giờ đã qua có lẽ do mình không chủ động cũng có lẽ do hồi đó khờ quá.

    Lúc đó điện thoại cảm ứng chưa phổ biến như bây giờ hay do mình nghèo mua không nổi với lại không rành công nghệ lắm. Không biết kết bạn Facebook không biết chơi Zalo cũng không lưu giữ số điện thoại bạn bè cũ. Chờ muốn liên lạc cũng không biết liên hệ như thế nào. Mà dù có liên hệ được cũng chẳng biết nói gì vì quá lâu rồi ta không gặp nhau. Gặp lại nhau bốn mắt nhìn nhau rồi cười hay sao.
     
    lacvuphongcaPhượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  8. ThaoNguyen6222

    Bài viết:
    62
    Ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Ai cũng có hồi ức, có quá khứ. Có những người có thể dễ quên nhưng có những người rất khó quên. Thậm trí suốt đời không thể quên. Tôi cũng đã từng muốn mình bị mất trí. Và ngay bây giờ tôi cũng muốn mình bị mất trí. Để xóa đi một hình ảnh, một người không nên nhớ đã đi ngang qua đời tôi.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  9. Tiểu nô nô

    Bài viết:
    151
    Ôi bạn ơi, đừng đừng đừng, đừng liên lạc lại làm gì, sẽ thất vọng lắm ý. Kiểu, giờ mình đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tầm mắt và suy nghĩ của mình đã khác ngày xưa nhiều lắm, nên những cái cảm xúc trong kí ức thì cứ để nó là kí ức đi, chứ giờ nhỡ mà gặp lại, xong người ta không giống trong tưởng tượng của mình xưa giờ thì thất vọng dữ lắm. Nói chung, cứ giữ kí ức đẹp trong mộng tưởng hơn là đối mặt với thực tế phũ phàng. Mình gặp lại rồi, mình ngỡ ngàng ghê nơi, bạn ý tàn còn hơn chữ tàn luôn ý, xong mình tự nghi ngờ bản thân, sao ngày xưa mình lại thích thầm bạn ý được cơ mà :(
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...