Mình sẽ gọi bạn trong chuyện là A nha. Mình là T Nhanh thật, đã 2 năm chúng mình chuyển cấp, tớ không biết cậu có nhớ tớ không? Tớ dặn lòng sẽ không thích ai nữa, quên cậu đi. Càng quên lại càng nhớ. Đến nỗi ngủ cũng mơ. Tớ với cậu học cùng lớp 4 năm cấp 2. Mới đầu tớ chỉ thấy ấn tượng bởi vẻ cao ráo hơn so với các bạn cùng lứa. Cậu lúc đó nhìn cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy. Mọi người ai cũng gọi cậu là khổng lồ xanh. Tớ rất nhút nhát, không dám nói chuyện với ai nên đến gần cuối HK I cậu vẫn không biết tên tớ à gì? Đến khi thi nói, tớ hơi dốt tiếng anh nên khi làm nhóm với bạn kia, bọn tớ không biết nói thế nào? Quyết định hỏi cậu, ê A, chỉ t nói câu này đi. Thế bạn đó mới chỉ, xong bạn A hỏi tên mình là gì. Mình mới nói mình tên là T. Các bạn xung quanh lấy làm lạ, hỏi m học với nó mấy tháng rồi vẫn không biết tên nó là gì à? (A cười trừ) Năm lớp 7, mình ngồi gần cậu, còn nói chuyện với nhau khá là thân, cậu với 1 bạn còn chọc mình nữa. Mình đăng trạng thái lên face cậu cũng vào bình luận, mình chúc tết cậu, cậu cũng chúc lại còn thả tim nữa. Nghĩ lại những chuyện đó, bây giờ mình cũng tự cười mọt mình, tại hồi đấy mình chưa có thích cậu nên cũng thấy bình thường, chứ như bây giờ cậu lạnh lùng quá, nhắn tin toàn seen. À mà lúc đó, có 1 lần cậu sang ngồi gần mình nói chuyện, cả lớp thấy thế ship couple, lúc đó cậu ngại nên đi luôn, lúc đó mà như bây giờ chắc mình vui xỉu. Thoáng đến năm lớp 8, mình có bình luận hỏi người cậu thích là ai? Lúc đó, mình chưa thích cậu nên cũng chỉ hỏi bình thường thôi. Mãi đến lúc hè, cậu đi du học về, cậu mới trả lời người cậu thích trong lúc đi du học. Mình với cậu nhắn tin cũng khá dài. Khi đi học, mình thấy từ ngày cậu có crush cậu biết chăm chút hơn. Nhưng phải đến hôm thể dục năm lớp 9, tim mình mới rung rinh về cậu. Hôm đó, nắng rất đẹp, cậu đứng dưới nắng, các bạn nữ xung quanh nhìn cậu rồi bàn tán. Ê nhìn A giống trai hàn nhờ? Da trắng, môi đỏ, tóc lại còn xoăn nữa thì mình để ý liếc nhìn cậu. Ừ thì cũng đẹp thật đó, mặt mình đỏ lên không biết do bị sốt hay do say nắng cậu nữa. Thời gian cứ thế qua đi, tình cảm của mình lớn dần, mình luôn nghe ngóng tin tức về cậu. Cậu vừa đẹp lại học giỏi, con nhà giàu nên trong lớp có nhiều người thích cậu lắm, cả mấy em lớp dưới nữa. Đặc biệt hơn là mình với con bạn thân mình đều cùng thích một người. Con bạn thân mình nó hoạt bát, học giỏi hơn mình nên có nhiều thời gian để tiếp cận cậu hơn. Mỗi tội nó hơi ngây thơ vô số tội. Mỗi lần nó nói chuyện, tiếp xúc với cậu nó đều khoe với mình. Lúc đó, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là hơi đau một chút đau thôi. Sắp tạm xa lớp, cậu có viết cho bạn thân cậu status rất dài trên face, mình đọc xong thấy có chút ghen tị nhưng người ta xinh đẹp, học giỏi nên cũng có thời gian cậu thích cậu ấy, rồi giờ trỏ thàng bạn thân. Mình có tư cách gì đâu mà ghen tị. Hôm chụp kỉ yếu, cậu chụp với bạn thân cậu, xong chụp với bạn thân mình. Mình nhát quá, có dám chụp với cậu đâu. Chỉ dám lặng lẽ quan tâm thì cậu sẽ có chút rung động. Đến sau cùng, mình vì muốn tập trung học hành nên đã tỏ tình với cậu. Nếu cậu không đồng ý thì mình sẽ bảo mình định tỏ tình với crush của mình như thế. Mình sẽ từ bỏ, ngưng ảo tưởng về đoạn tình cảm đó. Đến tận bây giờ, dù đã xa 2 năm nhưng mình vẫn không quên cậu, tìm vẫn đập nhanh khi ai nhắc đến cậu. Nhưng rồi minh cũng phải quên thôi, mình sẽ cố gắng học giỏi để chứng minh cậu không thích mình, mình vẫn đầy người theo.