Cậu có câu chuyện của riêng mình chứ? Câu chuyện của cậu như thế nào vậy? Liệu có giống tôi? Cậu đã từng nhớ mãi về những hồi ức hay chưa? Cậu đã từng, nhớ mãi một người giờ đã không còn liên lạc hay chưa? Cậu đã từng ước, bản thân sẽ được mất trí hay chưa? Cậu, nói cho tôi nghe đi. Câu trả lời của cậu, là gì?
Đã từng, cho đến tận bây giờ. Không thể quên, nhưng chỉ qua ngày mai nữa thôi, mọi thứ sẽ thực sự kết thúc. Sẽ chẳng còn điều gì nữa, cũng không còn, ai nữa!
Câu chuyện thì ai cũng có rồi bạn. Nhưng mình sẽ không ước mất trí bạn à. Mất trí thì ta sẽ quên luôn những người thân, quên cả gia đình, quên luôn cả những kỷ niệm tốt đẹp, vậy lúc đó ta còn lại gì, sẽ là trống rỗng, mình không muốn trống rỗng. Hơn nữa, có một người để ta nhớ về đó là một hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không mấy dễ chịu, nhưng ít ra ta biết bản thân đang ở không xa người ta lắm, muốn gặp thì chỉ cần cố gắng là có thể gặp được. Cho dù chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ rồi. Cho dù cả đời không quên được thì có sao, cứ để người đó ở một góc nào đó trong lòng, lặng lẽ, và đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy nó không còn ảnh hưởng đến bạn nữa.
Đã từng như vậy và bây giờ cũng đang như vậy. Tuy nhiên không phải kí ức nào cũng đẹp, nếu đó là kí ức đẹp mình đương nhiên sẽ giữ lấy, dẫu biết nó có thể làm mình đau. Nhưng với những chuyện tồi tệ không muốn nhớ đến thì mình thật muốn bị mất trí. Ngay cả bây giờ cũng vậy, kí ức đã từng có thật sự rất đẹp, nhưng ai kia lại chẳng còn tha thiết nó nữa, mình ước bản thân bị mất trí mà trở nên ngờ nghệch, chẳng phải lo nghĩ đến những chuyện xung quanh nữa. Đây có lẽ là đỉnh điểm của nỗi đau, khi không vượt qua được, không còn muốn đối mặt nữa con người ta sẽ có xu hướng trốn chạy. Dẫu sao thì quá khứ đã là quá khứ rồi mà, không thể sống cùng chúng ta ở hiện tại, nhưng chỉ có thể tiếp tục tồn tại trong kí ức mà thôi. Khi chúng ta đủ mạnh mẽ để đối diện rồi, hồi ức ấy mãi mãi là một điều gì đó rất đẹp, để nghĩ về và mỉm cười đi qua. Mất trí cũng không hẳn là một điều xấu. Nhưng trải qua cảm giác của một người bị mất trí mới hiểu được chẳng dễ dàng gì, cuộc đời nào cũng đau đớn và tổn thương thôi mà. Nếu được, mình cũng rất muốn bản thân bị mất trí một lần!
Có lẽ chúng ta thật giống nhau, cứ như vậy qua ngày, chỉ hi vọng ngày mai sẽ khác, rồi mọi thứ sẽ ổn. Tớ thật hi vọng, cậu cũng sẽ vui vẻ, quá khứ vẫn ở đó, nỗi buồn vẫn còn, chỉ là lưu giữ cất giấu thật sâu, mong rằng chúng ta luôn kiên cường, có thể đối diện với mọi thứ ngay cả khi nó thật tệ. Cậu gắng lên nhé!
Thật ra, ta chỉ muốn quên đi một đoạn kí ức đau khổ ấy. Nếu nhớ về một người chỉ toàn day dứt, đau đớn, bất lực, thì cậu chắc chắn sẽ muốn quên, cai cảm giác ấy làm cậu phát điên lên, cảm giác mọi thứ đều đổ vỡ, không phải là nỗi nhớ về một người mà chỉ cần cố gắng có thể chạm tới, ở đây là chấm dứt không còn cơ hội. Có những khoảnh khắc, những kỉ niệm đẹp chẳng là gì so với đau đớn hiện tại, và có một sự thực rằng, nỗi đau luôn lam cậu khắc sâu hơn, có những khoảnh khắc ta cuồng loạn, chỉ muốn trốn chạy, chỉ muốn mất trí. Hi vọng cậu sẽ luôn vui vẻ, đừng như tớ, mọi thứ thật chẳng dễ dàng. Cảm ơn cậu
Thực ra, cũng đã từng. Khi mà cuộc đời gặp biến cố lớn. Cũng đã từng có lúc ước bị mất trí nhớ để sống lại một cuộc đời khác. Nhưng rồi chuyện gì cũng đã có cách giải quyết phù hợp với nó. Cho nên, giờ đây mình cũng không còn ước như vậy nữa. Nếu có ước cũng là ước vẫn còn khỏe mạnh đủ để vượt qua. Rồi sau này, khi nhìn lại, mình có thể mỉm cười quãng thời gian đó. Lúc có thể như vậy, tin rằng đó chính là khi ta không ước mà cũng đã quên. Chúc các ấy buổi trưa thú vị. Mình. MỘC LAN.