Truyện Ngắn Cậu Đã Từng Là Ai - Phạm Quỳnh Hương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phạm Quỳnh Hương, 30 Tháng bảy 2021.

  1. Phạm Quỳnh Hương

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    CẬU ĐÃ TỪNG LÀ AI?

    Tác giả: Phạm Quỳnh Hương

    Thể loại: Truyện ngắn

    Từng cơn gió, từng ngọn cỏ, từng con đường mà tôi đã đi qua dường như đã không thể không có hình bóng của cậu. Một tiếng gọi nhẹ nhàng, một tiếng hô bất chợt cũng khiến tôi nghĩ về cậu. Nước mắt tôi có lẽ đã không thể rơi nữa vì những năm tháng đã qua kia đã dạy tôi cách trở thành một "nữ cường nhân". Nhưng đâu có ai biết rằng, kể cả cậu cũng không thấy được khoảng lặng của khúc sông dữ dội trong tôi. Một mối tình đơn phương còn đau gấp mấy lần so với 1 mối tình mà 2 ng đã xác định yêu nhau và hẹn hò. Bởi vì, tôi chỉ là người đứng ở phía cuối của khung ảnh trong khi 2 người lại là nhân vật trung tâm. Cái nắng mùa hè oi bức khiến tôi mệt mỏi, nhưng thật lạ thay kể từ khi nhìn thấy cậu mọi ánh nắng đều trở nên dịu dàng.. Tôi cũng không biết là tự khi nào tôi để ý tới cậu, không biết từ khi nào tôi lại cả gan ghen với những người con gái xung quanh cậu trong khi chúng ta không là gì với nhau. Thật buồn cười, nhưng cậu biết vì sao mà tôi lại không dám nói ra những gì tôi muốn nói không? Không phải là tôi không đủ dũng cảm, cũng không phải là tôi tự ti mà chỉ là tôi chỉ muốn cậu tự nhận ra điều tôi muốn giãi bày và nói với tôi "Tớ thích cậu". Nhưng không, 1 năm, 2 năm rồi đến năm thứ 3 đứng đằng sau cậu, hình như là tôi chưa đủ nổi bật nên cậu vẫn chưa nhìn thấy tôi. Vì vậy, tôi đã quyết định trở nên thật lộng lẫy, thật sáng cậu mỉm cười với tôi dù chỉ là xã giao bình thường. Năm nhất đạt học bổng, năm 2 tiếp tục có học bổng trong tay và là trợ giảng của các thầy cô giáo trong trường, năm 3 được điều đi thực tập ở tập đoàn nổi tiếng mà cả trường chỉ có 2 suất. Nhưng đó đã là gì, đến khi tôi muốn nói ra những lời nói mà tôi muốn nói nhất thì cậu đã có bạn gái.. lúc ấy tôi mới biết được là không phải là tôi không sáng mà là có người còn sáng hơn cả tôi. Cô gái cậu yêu phải là người như thế nào nhỉ - cậu có biết tôi tự hỏi mình câu hỏi đó biết bao lâu rồi không? Không nhiều đâu, nó chỉ bằng cả thanh xuân đáng giá của tôi thôi. Và đến lúc đấy, tôi mới thấy cô gái ấy như thế nào. 2 suất thực tập thì cô gái cậu yêu giành 1 suất, học bổng tôi có là gì cơ chứ, cô ấy có hẳn mấy học bổng của những tập đoàn khác nhau, chức danh trợ giảng của tôi cũng không là gì trong khi cô ấy đã là 1 CEO của công ty thời trang tự mở. Thêm vào đó là gia đình danh giá, tự tin và luôn là bóng hồng lung linh của trường. Và ngay khi tôi biết mình mãi mãi chỉ là người đứng sau bức tranh, tôi vẫn không muốn từ bỏ cậu, vẫn tự nhủ rằng cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình và tôi vẫn tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ, dù có những ngày tôi khóc mà không thiết ăn, không muốn ra khỏi nhà, chỉ muốn ở một mình. Nhưng cũng chính cái suy nghĩ cậu sẽ nhận ra tình cảm của tôi ấy, khiến tôi có động lực để trở thành 1 người mà không phải ai cũng dám đụng vào, tôi đã trở thành 1 bông hồng đầy gai nhọn, trở thành một nữ cường nhân chỉ để đợi cậu, chính cậu và chỉ có mỗi mình cậu thôi. 1 năm, 2 năm rồi 10 năm ra trường tôi đã đợi được ngày gặp lại cậu trong ngày họp lớp, bắt đầu cưa cậu theo kế hoạch tôi đã vạch sẵn. Bạn bè công ty tôi vẫn nói, tôi là 1 nữ cường nhân không cần tình yêu, nhưng không ai biết cái tình yêu tôi đã ấp ủ như rượu chôn dưới gốc đào mấy mươi năm ấy đã sắp được mở nắp, sắp tràn ngập một mùi thơm khó có ai có thể quên được. Nhưng..

    Nhưng lại thêm 1 lần nữa, khi mà tôi tưởng mình đã thành công thì cũng là lúc cậu lại cho tôi thêm 1 gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn những gì tôi mong muốn. Bên cạnh cậu vẫn là cô gái đó.. nhưng cô ấy bị liệt nửa người. Rõ ràng là bây giờ đây "tôi đang hơn cô ta, cậu không thấy sao" nhưng cậu dửng dưng nói:

    - Cậu vẫn nghĩ tình yêu là chuyện giỏi gianh, xinh đẹp, và thật tài giỏi hay sao

    - Không phải cậu là người theo chủ nghĩa đó à? _ tôi ngỡ ngàng hỏi

    - Không phải, đó là câu chuyện đồng cảm từ cả 2 trái tim không thể tách rời

    Từ ngạc nghiên, ngỡ ngàng đến ngơ ngác, tôi hoàn toàn không hiểu lúc bấy giờ tôi tại sao tôi lại sững người lại. Cậu đã biến tôi trở thành 1 nữ cường nhân, khiến tôi trở thành bông hồng gai đầy sắc nhọn, và cậu thì sao. Vẫn vậy, vẫn 1 mối tình dù người kia có khiếm khuyết. Dù tôi có tài giỏi, có hơn người đến thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn yêu cô ta. Tôi rất xinh đẹp, rất tài giỏi trong mắt người đời nhưng đã là gì cơ chứ, tôi không là gì cả trong mắt của cậu. Từ cái ngày cậu thẳng thừng từ chối tôi ấy, tôi đã không rơi nước mắt mà lại nở nụ cười. Không phải là nụ cười tự giễu mình đâu mà là nụ cười tự hào đó, tôi tự hào về chính bản thân mình đã dũng cảm nói ra điều ấp ủ bao lâu, để không phải chờ đợi thêm cơ hội nào khác nữa. Tôi sẽ không thay đổi vì cậu nữa mà sẽ là vì chính bản thân tôi. Cũng cảm ơn trong chục năm qua, cậu luôn là động lực để tôi trở thành người như hôm nay, và cũng nhờ những ngày tháng đợi chờ cậu trong tuyệt vọng ấy, tôi đã gặp được cái người mà người ta là tri kỉ ấy. Anh ấy đã thổ lộ với tôi biết bao lần nhưng tôi lại gạt đi, nhưng anh ấy vẫn bên tôi, sẻ chia, tâm sự với tôi. Thật đáng buồn cười là hình như đến cuối cùng người tôi không thể mất không phải là cậu mà anh ấy. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không có được cậu nhưng tôi lại có được một người đàn ông có thể nói là ưu tú hơn cậu rất nhiều.
     
    Porcus Xu, langkigiang2003Mèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...