Câu Chuyện Từ Giấc Chiêm Bao Tác giả: Huongw Thể loại: Truyện ngắn, kinh dị Chuyện kể từ một câu chuyện có thật của một người bạn giấu tên (tôi xin phép kể lại câu chuyện này bằng ngôi kể thứ nhất). Tôi- một tân sinh viên vừa nhập học một trường đại học ở Hà Nội, học kỳ đầu tiên chúng tôi phải trải qua kỳ quân sự năm tuần ở trung tâm huấn luyện một khóa huấn luyện dài 5 tuần, hứa hẹn nhưng điều tuyệt vời ở nơi đây. Tôi được phân bổ vào đại đội 5 thuộc tiểu đoàn 1. Khu vực nhà ở của đại đội tôi thuộc khu vực phía sau, cách khoảng 20m là nhà vệ sinh và nhà tắm của cả tiểu đoàn, ở đây cũng không bị ám mùi của nhà vệ sinh, vì một ngày nhà vệ sinh được dọn một đến hai lần. Nhưng ở đây tôi không nói về nhà vệ sinh mà nói về hàng cây sau nhà vệ sinh đó. Tôi một người miền Trung chính gốc, dân miền Trung đa phần đều là những người lao động chân tay, gan dạ hơn những cậu ấm ở miền Bắc. Tôi cũng vậy một người không sợ cái gì. Đặc biệt là những thứ tâm linh, những thuyết duy tâm. Một người tin theo thuyết vô thần, nhưng thuyết vô thần của tôi đã bị dập tan trong 5 tuần ở trung tâm huấn luyện. Năm tuần ở Trung tâm huấn luyện tôi được phân bổ vị trí giường nằm là gường dưới, phía trên tôi là một ông người miền Bắc, vừa to vừa cao, nhưng lại nhát gan, và sợ đủ thứ trên đời. Giường của chúng tôi là loại giường hai tầng làm bằng gỗ, cộng thêm tuổi tác cao nên chỉ cần thằng phía trên xoay người là cả giường rung lắc và phát ra tiếng kẽo kẹt của gỗ. Ngày đầu tiên vào trung tâm chắc do mệt nên đêm đó tôi khá chắc mình sẽ ngủ thật ngon. Nhưng không nửa đêm giường tôi cứ rung lắc và phát ra tiếng kẽoo kẹt khó chịu đó. Cứ nghĩ là do thằng An nó lạ giường không ngủ được nên nó trở mình nên tôi cũng chẳng nói gì, và cố nhắm mắt đi ngủ. Nhưng không được khoảng 30p sau thì cái giường lại kêu lên và rung mạnh hơn lúc trước. Tôi tính thức thằng béo này dậy để nói nó nằm yên đi. Nhưng vừa ngồi dậy tôi thấy nó đang đi từ ngoài cửa đi vào. Tôi chắc nó đi vệ sinh vào nên cũng chẳng bận tâm và nằm xuống để ngủ tiếp, thì chợt nhiên tôi nhận ra nếu thằng An đi vệ sinh thì lý do nào khiến giường kêu lên và rung lắc đến vậy.. cũng hơi sợ những với một kẻ vô thần thì tôi tìm đại một lý do nào đó và tiếp tục đi ngủ.. Đêm đầu tiên diễn ra vậy, sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi đã phải dậy từ 5h để tập thể dục, điều này với thằng An là một chuyện cực hình, nhưng với tôi thì đó là một chuyện nhẹ nhàng vì lúc chưa đi huấn luyện tức khi còn ở nhà tôi đã phải dậy sớm để tập thể dục và đi làm những ngày rãnh rỗi rồi. Vì là hôm đầu tiên nên ngày đó chúng tôi chưa phải đi học. Vì chưa đủ quân số, còn một hai trường chưa gửi sinh viên sang. Nên ngày hôm đó chúng tôi tụ tập với nhau bắt đầu làm quen với nhau và dọn vệ sinh. Tự nhiên đang ngồi thì thằng An chạy đến hỏi tôi - Ê, sao lúc tối mày không ngủ đi, cứ làm gì mà giường rung thế. Tôi còn chưa hiểu gì, vì tôi đang cho nó là thủ phạm của việc giường rung, - Mày làm tao không ngủ được nên lúc tối tao phải đi đái cả đêm đấy. Tôi cũng không muốn nhắc đến nên ậm ự cho qua chuyện. - À thì lạ giường nên khó ngủ ấy mà, xin lỗi nhé ông bạn. Thằng An lại kể: - Ê, lúc tối tao đi đái hình như gặp ma ấy. - Đang đái thì tự nhiên có cái gì đó trên mái nhà, như kiểu có ai đó nhảy từ trên mấy cái cây kia xuống mái ấy. Cả đám cười phá lên vì cái chuyện của thằng An kể. - Chắc là ma nữ thấy mày ngon quá nên chuẩn bị tìm mày để ăn mày đó mà. – Một thằng vừa cười vừa nói. Nhưng nhìn kĩ lại trên mái nhà vệ sinh thì đúng là những tán cây rậm rạp thực sự, hàng cây xà cừ già cỗi đứng ngay ngắn sau nhà vệ sinh. Sau nhà vệ sinh là một dải đất chạy dọc đó rộng khoảng ba mét vừa âm u vừa lạnh lẽo, chỉ có mấy cây xà cừ đứng ngay ngắn dưới chân chỉ có lá khô và một vài vỏ lon bia. Chắc mấy ông lại trốn ra đây để nhậu nhẹt thôi. Chiều ngày hôm ấy sinh viên của 2 khoa còn lại được gửi sang đây. Quân số đủ nên đêm đó chúng tôi đi gác luôn. Vì là tên An nên đêm đó thằng bạn cùng giường tôi phải đi gác luôn. Chả biết vì sao nó phải đi gác ca 12h-1h sáng. Nhưng vì hôm qua nên đêm đó nó nhờ tôi đi gác thay. Tôi cũng khó ngủ nên cũng đồng ý giúp nó. 12h có đứa vào gọi tôi dậy đi gác. Vọng gác của tôi hướng hẳn về cái nhà vệ sinh và hàng cây xà cừ đó. Nhìn lên hàng cây đó đúng là hơi âm u và rập rạp. Đặc biệt là phía dưới gốc cạnh cái ngách của nhà vệ sinh, không hiểu sao những dây leo rủ xuống đó nhiều vô cùng, nhưng cũng chẳng quan tâm vì tôi đang đọc dở quyển sách Không Gia Đình mà trước khi vào tôi đem theo để đọc cho đỡ buồn. Nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng tôi lại nhìn lên cái cây cổ thụ đó. Nhưng cũng chẳng có gì. Nhưng có chiếc lá khô từ đầu bị thổi đến dưới chân tôi. Bất chợt tôi nhìn lên hàng cây đó, tôi thấy một một hình bóng mờ mờ ảo ảo đứng trên mái tôn. Hơi hốt hoảng nên tôi cố nhìn lại cho rõ thì lại không thấy gì. Tự nhủ lòng là do không đeo kính nên bị hoa mắt chứ chẳng có gì. Hết ca gác tôi lại được vào ngủ. Nhưng hình bóng đó cứ luẩn quẩn trong taam trí tôi. Chuyện bắt đầu vào đêm hôm sau. Tiếng kẽo kẹt lại kêu lên. Lại rung giường. Nhưng tôi để ý thằng An đã ngủ từ lâu. Vì giường tôi ngoảnh ra hướng cửa nên từ giường tôi nhìn ra vẫn thấy cái nhà vệ sinh đó. Nhưng cũng chỉ thấy được một góc nhỏ thôi. Dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi lại nằm chiêm bao, thấy một người con trai đứng đầu giường tôi, anh ta mặc một chiếc quần K82 và một chiếc áo phông màu trắng, đầu lại đội một chiếc mũ cối hơi bạc màu. Tôi cố gắng nhìn rõ khuôn mặt đó, xem thử đó là ai. Nửa đêm lại đi trêu nhau hù nhau thế này.. nhưng cố gắng như nào tôi cũng không thể thấy rõ được khuôn mặt đó được chỉ thấy một làn da hơi bợt màu có những chỗ trên cánh tay bị những vết thường bầm dập. Không thể nhìn mặt được nên tôi tính ngồi dậy để xem đó là ai. Nhưng chưa kịp ngồi dậy thì có một bóng đen đã nằm trên người tôi. Làm tôi bị nghẹt thở cả người không cử động được. Thì tự nhiên có tiếng còi vang lêm, là tiếng còi tập thẻ dục buổi sáng. Tôi mới chợt tỉnh dậy và thấy mình đã ướt đẫm mồ hôi, khi này tôi đoán là mình đã chiêm bao những thứ không được biết đến cho lắm. Cả ngày hôm đó tôi cứ như thất thần, không có tinh thần làm gì. Tự dặn mình là thứ bảy khi được phát điện thoại thì gọi về hỏi mẹ xem như nào, nhưng để đến ngày thứ bảy thì phải trải qua đêm thứ sau. Tôi nghĩ chắc do hôm qua mệt nên chiêm bao thấy vớ vẩn, nên chắc hôm nay không vậy nữa đâu. Nhưng đêm nay là đêm kinh hoàng của tôi. Tôi vẫn chiêm bao vẫn thấy người con trai đó, thấy vẫn mặc bộ quần áo đó, vẫn đội chiếc mũ cối đó. Tôi mạnh dạn cố hỏi. - Cậu là ai, sao cậu lại ở đây. - Cậu thuộc đại đội mấy? Nhưng đáp lại tôi là gương mặt cúi sầm đó vành mũ cối che hết hơn nửa gương mặc tôi chỉ thấy được khóe miệng cậu ta. Một đôi môt khô khốc nứt nẻ. Cậu ta quay người rời đi, đi ra khỏi cánh cửa và đi về hướng nhà vệ sinh đó. Trong chiêm bao tôi đi theo cậu ta đi về hướng cây bồ đề cạnh hàng cây xà cừ đó, những chiếc dây từ trên cây đổ xuống đất cắm chặt vào mặt đất như những chiếc xúc tu hút chất dưỡng cho cây. Cậu ta đứng đó một hồi lâu rồi biến mất, như chưa từng có ở đó. Ra khỏi chiêm bao tôi không thấy sợ chỉ thấy buồn và tò mò. Tôi biết cậu ta không làm hại tôi chỉ muốn cho tôi thấy cái chết của cậu ta. Nhưng những giấc chiêm bao như này lấy đi sức lực của tôi trong cả một ngày, ngày hôm sau tôi vẫn như người mất hồn, không có tâm trạng không có sức để học tập. Ngay tối thứ bảy khi được phát điện thoại tôi gọi về ngay cho mẹ để hỏi thăm gia đình và xin ý kiến mẹ, để thoát khỏi những chiêm bao. Mẹ cũng chỉ bảo tôi nên xuống nhà bếp xin ít tỏi bỏ vào gối và bỏ dưới chiếu một ít. Nhưng tôi muốn biết rõ người con trai đó đang muốn cho tôi biết cái gì. Nên tôi quyết định sáng mai mới đi xin tỏi. Như dự đoán đêm nay tôi lại chiêm bao, nhưng lại chiêm bao thấy một nhóm người đang nhậu ở cái hẻm sau nhà vệ sinh. Bỗng nhiên có một người- chính là cậu con trai trong giấc mơ của tôi. Bắt gặp được những người này nhậu ở đây, có lẽ do đã ngấm rượu cùng với sợ bị báo lên cấp trên nên nhóm người này đã kéo cậu này lại không biết do vô tình hay cố ý, từ khi nào con dao gọt trái cây đã cắm vào bụng của anh chàng tội nghiệp này. Vừa thấy cảnh này tôi chợt bừng tỉnh mồ hôi ướt đẫm nhưng vừa sợ vừa lo. Nhưng tôi không dám kể với ai. Tôi vẫn muốn biết kết cục như nào nhưng không thể biết thêm. Có lẽ người ta chỉ cho tôi thấy từng đó. Tôi cố gặng hỏi các thầy đại đội nhưng cũng chẳng thu nhập được thông tin gì, không biết là do vô tình hay cố ý nhưng tôi dám chắc nó có thật và người con trai đó đã báo mộng và đã cho tôi thấy. Kể từ đó tôi cũng chẳng chiêm bao thấy lần nào nữa. Năm tuần huấn luyện cứ thế mà trôi qua. Mỗi khi đi tới nhà vệ sinh lại nhớ đến giấc chiêm bao đó, vừa sợ vừa thấy thương.. Hết