Câu chuyện hôm nay là về Cá, nói là cá nhưng hình thể là của lợn nha. Cá không ở với tụi tui, nó ở với anh trai của Đen, nhưng hai nhà cũng gần nhau thành ra cũng không khác gì nhau. Lần trước tui cứ ngỡ chỉ có đại hiệp Chuột mới có kỹ năng leo cầu thang chớ, nhưng không là tui ếch ngồi đáy giếng, núi cao còn có núi cao hơn, Cá nó còn leo cầu thang giỏi hơn cả con Chuột, không chỉ leo lên được mà còn trèo xuống được. Quá ngầu!
Thực ra tui nghi ngờ điều này do cuộc sống bức ép mà ra, với cái hình thể dư thừa mỡ của nó thì không ai có thể bồng nó xuống được hết á, chỉ có nó tự thân vận động thôi.
Lần nào tui nhìn thấy nó đều phải nói một hai câu đại loại như "Mày mập quá rồi đó Cá", "Mày nên giảm cân đi, nếu không sẽ không tìm được bạn trai đâu nha".. những lúc như vậy nó đều im ỉm rồi ủi ủi thân mình vào lòng chủ nó, như thể nó bé bỏng lắm vậy.
Tui nói Cá là một con chó có tâm hồn ăn uống là không hề sai, lúc nào bọn tui ăn gì thì nó ngồi bên cạnh, vòng qua vòng lại, la thì nó lại chui xuống bàn, đến khi nào cho nó ăn nó mới chịu yên, nhưng chỉ yên được một lúc lại ngoi lên đòi ăn. Bởi vậy tui lúc nào cũng chì chiết nó, có một lần tui cũng nói nên giảm cân thì anh trai Đen bảo "Dạo này nó cũng đang giảm cân đó, anh thấy gầy đi hẳn."
Tui nhìn con Cá vẫn béo núc ních như xưa, thầm nghĩ "Cái miệng nó hoạt động công suất lớn thế kia, chắc là đang giảm mỡ miệng @@", nhưng ngoài miệng thì "Dạ, thế à, em cũng thấy nó gầy đi thật", quá thảo mai! Ai biểu tui ăn ké nhà người ta chi.
* * *
Cá muốn đi chơi nhưng dịch thể này đâu thể đi đâu được thế nên Đen đem con cá về nhà bọn tui chơi, Cá nó háo hức lắm, mới dắt chiếc xe ra nó đã nhảy lên rồi, đến nhà bọn tui thì nó vui vẻ đi dạo khắp nhà, may mà nó không như con Chuột đi tiểu khắp nhà, không thì tui cũng tống nó về lại sớm. Cá nó khá thông minh, biết vào nhà vệ sinh đi WC nên bọn tui khá là thoải mái. Tối đó khi ngủ thì Cá nó lên phòng tui ngủ, nhưng tui sợ nó lại như con Sâu, sáng ra lại bắt tui bốc shit, nên đuổi nó xuống ngủ với nhỏ, đoạn sau tui suy nghĩ lại, muốn Cá lên ngủ thì nó lẫy

.
Lẫy thì cho lẫy, cho nó ngủ bên ngoài mồng thì không chịu, Em bé mới cho cho nó vào mồng thì 5 phút sau.. "Sao lại ướt thế này? Cá, ai cho mày đái lên nệm!"
Tui nghe mà cảm thấy may mắn, may mà không cho nó lên. Hôm nay bọn tui mới dọn nhà, lau phòng, giặt bọc nệm, thay bọc nệm mới, thơm tho, bây giờ thi 'thơm' luôn mùi khai của nước đái Cá. Quá chán.
Đêm đó, sau khi nó đái xong thì Em bé nhường luôn cái nệm ướt đó cho con Cá năm luôn, nhưng, chuyện chưa kết thúc, con Cá nó không chịu ngủ, cả một đêm nó cứ ư ử như là đang nói "dậy chơi với em", làm không ai ngủ được. Vừa sáng sớm Đen đã vội đóng gói con Cá đem trả lại cho anh mình, còn tui với Em bé thì phải ở nhà dọn đệm chăn..
Từ đó về sau, Cá là vị khách cấm qua đêm ở nhà tui.
* * *
Đứa quậy cuối cùng trong hội quậy là Lá. Ba đứa quậy còn lại khi gặp nhau thì sẽ ụm thành một đống, quậy quá lung tung, nhưng Lá thì không, nó là đứa cao lãnh, lúc nào cũng đứng trên cầu thang nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ, như thể 'trẫm mới không chơi với bọn bây'. Lá là một 'chiếc' mèo.
Có ai đọc bộ đam mỹ Tiên Mãn Cung Đường của Lục Dã Thiên Hạc chưa nhở, trong đó có quốc sư mèo lông trắng muốt, cao lãnh lại thần thánh, Lá nhà tui cũng lông màu trắng muốt chỉ có cái thân hình thì ú như Doraemon

. Mỗi lúc nó đứng trên cao cố làm ra vẻ cao lãnh thì tui lại thấy một bầu trời ngố ngáo.
Lá có một cái vòng cổ hình chiếc chuông, khi nó di chuyển thì sẽ vang lên những tiếng ring ring rất êm tai, nhưng từ khi tui biết nó thì tiếng ring ring của cái chuông như tiếng gọi đồ ăn của nó vậy, chỉ khi nào nó đói cái chuông mới rung lên, còn những lúc khác nó nằm lười biếng một cục, khi thì lúc lắc đuôi, khi thì phơi bụng, nhìn rất thảnh thơi.
Bác sĩ đã nói rồi ăn xong mà nằm sẽ không tốt cho sức khỏe, còn bị mập bụng nữa đó, cứ nhìn mỡ trên người Lá thì sẽ biết, haizzz, quá mập rồi. Lá nó đã bị triệt sản để tránh trường hợp nó bỏ nhà đi theo trai

, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, tối hôm đó nó vừa tâm sự méo meo với bạn mèo nào đó, thì ba ngày liên tiếp bọn tui không nhìn thấy nó hay nghe thấy tiếng chuông của nó luôn. Đến bây giờ cũng hơn nửa tháng rồi, bọn tui không thấy nó đâu, không biết hai bạn mèo bất chấp để yêu nhau, bỏ nhà đi bụi hay là Lá nó bị dụ dỗ bỏ nhà đi bụi, hay là nó nằm trong quán nhậu nào rồi nữa.
Mong là Lá nó có thể hạnh phúc bên bạn mèo của nó, chớ phương án của cùng thì quá ngược rồi, khổ cực bọn tui nuôi nó mập ú, lại làm bàn nhậu cho người khác. Bây giờ tui chỉ mong nó mau về, mang luôn bạn trai về cũng được, bọn tui cũng không phải phụ huynh khó tính, sẽ không cấm cản hai ẻm.
Câu chuyện về mấy đứa quậy đã hết, cảm ơn các bạn đã xem

.
* * *hết ---------------------------------------------------------------------