Câu chuyện được lấy cảm hứng từ ngôi nhà trọ "gà bay chó sủa" của tui, nhân vật chính của câu chuyện này chính là những tên làm cho nhà trọ "gà bay chó sủa". Ờ.. gà bay thì chưa có nhưng chó sủa thì có rồi..
"Gâu! Gâu! Gâu gâu gâu!" Tiếng có sủa vang lên từ một chú chó nhỏ tóc.. khụ là lông đen, tục xưng giang hồ chó Poodle.
"Sâuuuuu, câm mồm!" một tiếng hét từ trong nhà truyền ra, tui sẽ không nhận nó là con Đen bạn tui.
"Ư.. ử" tuyệt chiêu giả đáng thương.
"Chị ngồi đây nè chị, con chó mất nết nó sủa vậy thôi chớ nó chưa cắn ai bao giờ." Giọng điệu này tui cũng không nhận nó là con Đen bạn tui.
"Chú chó nhỏ này đáng yêu quá, nó lên là Sâu à, cưng quá đi". Như biết người ta đang khen mình, con Sâu nó tung tăng nhảy đến chân chị bé xinh đẹp mới vào, cọ cọ, như thể cái đứa mới sủa ầm nhà lúc nãy không phải nó.
Tui trợn trắng mắt.
Đen trợn trắng mắt.. trong lòng. Dù sao thì cũng đang tiếp khách, không nên khinh bỉ chó nhà mình trắng trợn quá.
* * *
Tui với Bé Đẹp chuyển đến ở với nhỏ bạn gần được một tháng rồi, ngày nào cũng gần như chứng kiến những màn như thế, có khách vào thì con Sâu như tăng động, sủa ầm lên, tui tự động dịch là "Có khách, Đen". Những lúc như thế con Đen cũng chửi con Sâu câm mồm, tự động dịch là "Tao biết rồi, không cần nhắc, khách chạy bây giờ".
Ở đây là một căn nhà hai tầng, con bạn tui – Đen nó thuê lại, tầng dưới và phía ngoài thì mở quán café, tầng trên thì địa bàn của ba đứa tui. Bọn tui là bạn từ hồi cấp ba với nhau, lúc lên đại học cũng ở chung với nhau gần hai năm ở căn phòng trọ chật hẹp, sau này Đen chuyển đi ở với anh trai nó, bây giờ bọn tui lại ở với nhau, đúng là duyên phận đưa đẩy. Cuộc sống ở đây của ba đứa cũng khá tự tại, vui vẻ, chỉ có cái một nổi lo là.. khụ khách ít quá. Tối nào ba đứa cũng ôm hộp đựng tiền bán café của ngày hôm đó mà cảm thán, chắc không đủ tiền trả tiền nhà quá, chắc mai lại phải qua ôm chân bà chủ nhà xin thư thả ít hôm tiền nhà. Ôi, cuộc sống!
* * *
Buổi sáng, trời trong xanh, tui ra mở cửa.. ừ trời đẹp, thích hợp mở quán làm ăn. Hítttttt.. thở..
"Gâu! Gâu! Gâu gâu gâu!" con Sâu.. Bình tĩnh, bình tĩnh, không nên chấp nhặt với một con chó. Tiếp tục hít thở, hít thở..
"Gâu! Gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!" không để ý đến chó, sủa..
Phanh! Một chiếc dép dính vào đám lông xoăn đang sủa lì bên kia.
"Sâuuuuu, Mày im mồm, sáng sớm sủa ỏm cả lên, khách nào vào. Sáng sớm đẹp trời, nghe tiếng sủa của mày mất cả hứng!" hơi hiểu cảm xúc con Đen
"Gâu gâu gâu!" ngược đãi chó.. Sủa tiếp
Tui chống nạnh, tính chửi tay đôi với nó.
"Quán bán chưa em?"
Trai đẹp!
Dịu dàng, dịu dàng, vuốt tóc, vuốt tóc.
"Dạ, mở quán rồi đó anh."
Sâu: "Gâu! Gâu!" ngụ ý "Mất mặt quá"
"Gâu! Gâu!" ngụ ý "Nhờ tui sủa mới có khách"
Sủa xong, nó lại tung tăng chạy đến bên chân anh đẹp trai cọ cọ, lại sờ sờ, lại giơ chân đòi ôm ôm.
Tui..
Con Đen mới xuống nhà..
Bé đẹp đang chuẩn bị đi học..
Cho xin, mày là giống đực được không. Tao nhớ hôm qua mày còn muốn gì gì nọ nọ với con Cá được không, đúng là thời buổi ngày nay tới chó cũng biết đào hoa.
* * *
Lại một ngày đẹp trời, sáng sớm tui mở mắt ra, ừm không có ai. Bé Đẹp đi học, Đen đi mở quán, tui cũng nên dậy đi làm rồi.
Mơ mơ màng đi đánh răng rửa mặt, mơ mơ màng màng skincare buổi sáng, mơ mơ màng màng thấy hai cục gì vàng vàng trên nệm.. tui tỉnh luôn!
"Sâuuuuuuuuuu!" tiếng hét của tui phải nói là khách của quán bên cạnh cũng nghe.
Hai bạn khách mới dựng xe trước quán, lại lặng lẽ đội mũ bảo hiểm lên..
"Chi mi! Sáng sớm hét chi mà hét, khách chạy rồi kìa!" mặt con Đen hùng hổ như muốn nhai luôn tui.
"Mi nhìn hai cái cục kia đi, tao cần thuốc trợ tim" tui muốn đem con Sâu đi làm chó bảy món.
"Ở thì mi bốc đi, nó khô chớ có ướt mô mà lo"
Còn khô chớ không có ướt nữa.. tui nghe mà tức cái lồng ngực!
Nó lặng lẽ xuống lầu ôm con Sâu đang trốn dưới ghế của khách vào phòng, đóng cửa, khóa, giấu chìa khóa, bảo đảm an toàn.
Tui tức mà không nói gì được, đành phải đi lấy giấy vệ sinh hốt shit cho con Sâu, sáng sớm phải đi bốc shit chó, hôm nay xuống giường không hướng hay gì. Trước khi bốc shit chó, tui lấy điện thoại chụp lại mọi góc cạnh của hai cái cục vàng vàng trên nệm, gửi qua Bé đẹp, đồng thời lưu giữ chứng cứ về sau.
Mày để đấy con Sâu kia, tao với mày không đội nhà chung, mày dám đi ị vào nệm tao nằm tao cũng sẽ.. sẽ.. ờ.. vứt bát ăn của mày, cho mày nhịn đói.
Từ hôm đó, tui với Bé đẹp có lệnh cấm cửa đối với con Sâu, không cho nó bước vào địa bàn bọn tui nửa bước. Nệm nó ị vẫn còn chư giặt đâu.. Thôi cứ nằm vài hôm nữa đã rồi giặt, ờ thì.. Dù sao nó cũng khô chớ không có ướt.