

Bản thân tôi là một người hướng nội.
Tôi không thích nơi đông người cũng không thích ồn ào. Tôi cũng không có nhiều bạn bè. Ai cũng bảo tôi nhạt nhẽo. Đôi khi tôi thấy vậy thật. Sở thích của tôi chỉ là nghe nhạc piano không lời, rồi ngồi đọc nhiều thứ mà tôi muốn tìm hiểu. Rồi tôi còn ước mình có 1 khu vườn thật đẹp cùng với cây đàn, một bàn học. Vậy là mỗi buổi sáng thức dậy có thể ngắm cảnh, chơi đàn, uống trà, ngắm ánh bình minh buổi sớm. Đối với tôi, đó là niềm hạnh phúc. Còn những chiều mưa, đàn 1 bản nhạc, tâm trạng suy tư 1 chút. Đơn giản vậy thôi. Khá thú vị mà. Tôi nói với người khác mong ước đó, ai cũng nói tôi già quá (tôi năm nay 15 tuổi), chỉ có người già mới thích thế, nhạt nhẽo quá. Ai cũng cho là vậy, nhưng tôi thấy khác. Không phải như vậy rất thoải mái ư?
Mẹ tôi còn bảo tôi dở. Có người còn hỏi tôi bị tự kỷ à
vì đi đâu tôi cũng ngồi im một chỗ, chẳng nói gì. Tôi toàn bị mẹ nói vì cái tính này, mẹ bảo "sao mày lỳ thế". Tôi chả nói gì. Từ bé tôi đã thế rồi, tôi hướng nội mà. Thực ra tôi cũng muốn nói chuyện với mọi người lắm. Nhưng mà chả có ai hợp với tôi cả, bảo tôi nói thế nào. Mẹ bảo mày cứ thế này thì sau làm ăn được việc gì, làm dìm mất ước mơ của tôi. Tôi ước mình giàu thiệt giàu, trở thành doanh nhân tài giỏi. Nhưng nghe mẹ nói thế hình như cũng đúng.
Tôi nghĩ: Doanh nhân phải giỏi giao tiếp lắm còn tôi thì cả ngày im re chả nói câu gì. Đột nhiên tự ti. Nhưng mà giờ tôi không nghĩ thế, có rất nhiều người hướng nội nổi tiếng, giàu có mà. Chẳng phải Bill Gates - nhà sáng lập microsoft là 1 trong những người giàu nhất thế giới cũng là người hướng nội đó sao? Chẳng phải J. K. Rowling- 1 người hướng nội đã sáng tác bộ truyện cực kì nổi tiếng Harry Poter đó sao? Vậy nên tôi nghĩ lại, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, học tập nhiều hơn nữa, rèn luyện thật nhiều kỹ năng để thực hện ước mơ của mình. Và ai giống mình thì cũng cố gắng lên nhé!
Chúng ta có thể làm được!
Cố lên!
Tôi không thích nơi đông người cũng không thích ồn ào. Tôi cũng không có nhiều bạn bè. Ai cũng bảo tôi nhạt nhẽo. Đôi khi tôi thấy vậy thật. Sở thích của tôi chỉ là nghe nhạc piano không lời, rồi ngồi đọc nhiều thứ mà tôi muốn tìm hiểu. Rồi tôi còn ước mình có 1 khu vườn thật đẹp cùng với cây đàn, một bàn học. Vậy là mỗi buổi sáng thức dậy có thể ngắm cảnh, chơi đàn, uống trà, ngắm ánh bình minh buổi sớm. Đối với tôi, đó là niềm hạnh phúc. Còn những chiều mưa, đàn 1 bản nhạc, tâm trạng suy tư 1 chút. Đơn giản vậy thôi. Khá thú vị mà. Tôi nói với người khác mong ước đó, ai cũng nói tôi già quá (tôi năm nay 15 tuổi), chỉ có người già mới thích thế, nhạt nhẽo quá. Ai cũng cho là vậy, nhưng tôi thấy khác. Không phải như vậy rất thoải mái ư?
Mẹ tôi còn bảo tôi dở. Có người còn hỏi tôi bị tự kỷ à

Tôi nghĩ: Doanh nhân phải giỏi giao tiếp lắm còn tôi thì cả ngày im re chả nói câu gì. Đột nhiên tự ti. Nhưng mà giờ tôi không nghĩ thế, có rất nhiều người hướng nội nổi tiếng, giàu có mà. Chẳng phải Bill Gates - nhà sáng lập microsoft là 1 trong những người giàu nhất thế giới cũng là người hướng nội đó sao? Chẳng phải J. K. Rowling- 1 người hướng nội đã sáng tác bộ truyện cực kì nổi tiếng Harry Poter đó sao? Vậy nên tôi nghĩ lại, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, học tập nhiều hơn nữa, rèn luyện thật nhiều kỹ năng để thực hện ước mơ của mình. Và ai giống mình thì cũng cố gắng lên nhé!
Chúng ta có thể làm được!
Cố lên!
Last edited by a moderator: