

Tôi thương một người. Không, là từng thương. Và có lẽ thế.
Mùa hè lớp 10, chưa tròn 16, cái cảm cảm xúc như thế lần đầu tiên xuất hiện.
Tôi và cậu ta ngồi cùng bàn. Ngồi bàn 3. Hoạt bát, nhanh nhẹn, năng động, hát hay, nhảy giỏi.. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu. Một bàn có 3 người. Tôi, cậu, và một người bạn nữa, tên là Linh. Cậu ngồi giữa, tôi và Linh ngồi 2 phía ngoài. Chẳng hiểu sao, khi ấy, cậu ta không ngồi vào chính giữa mà cứ sát rạt vào chỗ tôi. Hỏi thì cậu bảo là con trai thường có xu hướng ngồi gần hơn về bên phải. Và tôi để ý đám con trai trong lớp. Đúng thế thật, và không chỉ con trai, con gái cũng thế.
Cậu ta thích hát, nhiều khi hát luôn cả trong giờ. Ban đầu tôi không để ý, nhưng sau đấy, tôi nghĩ mình thích giọng cậu. Tôi luôn lắng nghe, mặc dù làm ra vẻ mình không quan tâm lắm. Mà thật sự, giọng cậu rất hay, hoặc là hay đối với tôi. Nhưng tôi ngày càng chú ý đến cậu hơn.
Tôi khá trầm tính. Không hẳn. Phải nói là tôi nhát. Còn từ trầm tính nên dành cho Linh - người bạn cùng bàn với hai chúng tôi. Tôi ít nói, Linh còn ít nói hơn. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình và cậu ấy gần như khác biệt hoàn toàn, ở cạnh nhau thì bù trừ hết những khuyết điểm cho nhau. Nhưng chỉ là một thoáng thôi. Vì so với tôi, cậu với Linh đối lập nhiều hơn. Và với một người như cậu, tôi không dám nghĩ nhiều.
Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều. Có lẽ do tính tôi thế nên cậu cũng ngại bắt chuyện. Mắt cậu bị cận, nhưng lại không cat kính. Chắc là không dám cho bố mẹ biết. Và vì thế, trong mỗi giờ học, cậu không nhìn được bảng, tôi lại đọc cho cậu chép. Và đương nhiên, không chỉ tôi, cậu còn nhờ bạn bàn dưới nữa. Nhưng trong giờ kiểm tra, người đó luôn là tôi. Cậu không nhờ Linh, hoặc có cũng rất ít. Chắc là vì cậu thường ngồi cách xa Linh quá. Không hiểu sao, tôi vui. Vui mỗi khi đọc cho cậu chép, mặc dù tôi chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài. Ngoài mặt, hình như tôi tỏ ra phiền. Nhưng cậu kệ, và suốt thời gian đó, gần như ngày nào cũng thế.
Tôi nhớ có một lần cậu hỏi tôi hồi trước học ở đâu, có cùng lớp với cô ấy không. Cô ấy là bạn cũ của tôi, chúng tôi học cùng với nhau từ cấp 1 tới cấp 2, và cấp 3 thì cùng trường nhưng khác lớp. Và cũng là crush của cậu. Cậu hình như biết cô ấy từ lúc thi tuyển sinh. Hai người ngồi cùng phòng. Cô ấy á. Cực xinh. Rất dễ thương. Và cũng hiền nữa. Hồi trước khi còn học chung lớp, cô ấy cũng là ngườu xinh nhất lớp tôi. Trong mắt tôi là thế.
Sau lần đấy, mỗi khi tan học, tôi thường để ý. Cậu luôn không ở trong lớp mà ở trên tầng, ở cửa lớp cô ấy. Có lần, tôi thấy cô ấy đi trước còn cậu chạy theo sau. Trông.. Nói sao nhỉ.. Đẹp đôi chết đi được á. Cô ấy thì nhỏ nhắn dễ thương, còn cậu thì cũng được, tuy không cao lắm (chắc tầm trên dưới m65 gì đấy) nhưng khá đẹp trai (theo tôi), vả lại còn đang phát triển nữa. Hầu như ngày nào cũng thế, giống như một thói quen, cứ tan học là tôi đưa mắt về phía cửa lớp cô ấy. Nhìn họ, tuy cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng thật đấy, tôi thấy họ đẹp đôi thật mà. Và tôi cũng vui.
Mùa hè lớp 10, chưa tròn 16, cái cảm cảm xúc như thế lần đầu tiên xuất hiện.
Tôi và cậu ta ngồi cùng bàn. Ngồi bàn 3. Hoạt bát, nhanh nhẹn, năng động, hát hay, nhảy giỏi.. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu. Một bàn có 3 người. Tôi, cậu, và một người bạn nữa, tên là Linh. Cậu ngồi giữa, tôi và Linh ngồi 2 phía ngoài. Chẳng hiểu sao, khi ấy, cậu ta không ngồi vào chính giữa mà cứ sát rạt vào chỗ tôi. Hỏi thì cậu bảo là con trai thường có xu hướng ngồi gần hơn về bên phải. Và tôi để ý đám con trai trong lớp. Đúng thế thật, và không chỉ con trai, con gái cũng thế.
Cậu ta thích hát, nhiều khi hát luôn cả trong giờ. Ban đầu tôi không để ý, nhưng sau đấy, tôi nghĩ mình thích giọng cậu. Tôi luôn lắng nghe, mặc dù làm ra vẻ mình không quan tâm lắm. Mà thật sự, giọng cậu rất hay, hoặc là hay đối với tôi. Nhưng tôi ngày càng chú ý đến cậu hơn.
Tôi khá trầm tính. Không hẳn. Phải nói là tôi nhát. Còn từ trầm tính nên dành cho Linh - người bạn cùng bàn với hai chúng tôi. Tôi ít nói, Linh còn ít nói hơn. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình và cậu ấy gần như khác biệt hoàn toàn, ở cạnh nhau thì bù trừ hết những khuyết điểm cho nhau. Nhưng chỉ là một thoáng thôi. Vì so với tôi, cậu với Linh đối lập nhiều hơn. Và với một người như cậu, tôi không dám nghĩ nhiều.
Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều. Có lẽ do tính tôi thế nên cậu cũng ngại bắt chuyện. Mắt cậu bị cận, nhưng lại không cat kính. Chắc là không dám cho bố mẹ biết. Và vì thế, trong mỗi giờ học, cậu không nhìn được bảng, tôi lại đọc cho cậu chép. Và đương nhiên, không chỉ tôi, cậu còn nhờ bạn bàn dưới nữa. Nhưng trong giờ kiểm tra, người đó luôn là tôi. Cậu không nhờ Linh, hoặc có cũng rất ít. Chắc là vì cậu thường ngồi cách xa Linh quá. Không hiểu sao, tôi vui. Vui mỗi khi đọc cho cậu chép, mặc dù tôi chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài. Ngoài mặt, hình như tôi tỏ ra phiền. Nhưng cậu kệ, và suốt thời gian đó, gần như ngày nào cũng thế.
Tôi nhớ có một lần cậu hỏi tôi hồi trước học ở đâu, có cùng lớp với cô ấy không. Cô ấy là bạn cũ của tôi, chúng tôi học cùng với nhau từ cấp 1 tới cấp 2, và cấp 3 thì cùng trường nhưng khác lớp. Và cũng là crush của cậu. Cậu hình như biết cô ấy từ lúc thi tuyển sinh. Hai người ngồi cùng phòng. Cô ấy á. Cực xinh. Rất dễ thương. Và cũng hiền nữa. Hồi trước khi còn học chung lớp, cô ấy cũng là ngườu xinh nhất lớp tôi. Trong mắt tôi là thế.
Sau lần đấy, mỗi khi tan học, tôi thường để ý. Cậu luôn không ở trong lớp mà ở trên tầng, ở cửa lớp cô ấy. Có lần, tôi thấy cô ấy đi trước còn cậu chạy theo sau. Trông.. Nói sao nhỉ.. Đẹp đôi chết đi được á. Cô ấy thì nhỏ nhắn dễ thương, còn cậu thì cũng được, tuy không cao lắm (chắc tầm trên dưới m65 gì đấy) nhưng khá đẹp trai (theo tôi), vả lại còn đang phát triển nữa. Hầu như ngày nào cũng thế, giống như một thói quen, cứ tan học là tôi đưa mắt về phía cửa lớp cô ấy. Nhìn họ, tuy cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng thật đấy, tôi thấy họ đẹp đôi thật mà. Và tôi cũng vui.
Last edited by a moderator: