Tác phẩm: Cánh phượng rơi Tác giả: Thanh Thể loại: Truyện ngắn "Tùng.. Tùng.. Tùng.." Là tiếng trống trường thân thương, nhưng tôi lại ghét nó, ít nhất là thời điểm hiện tại vì nó nói lên một việc quan trọng là: Tôi.. lại đi học muộn. Lặng nhìn cánh cổng trường đã khép chặt, tôi nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, lại phải làm mặt dày rồi. Hít vào một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn của hoa hậu thân thiện, hướng tới phía bác bảo vệ "soái ca" và bước. "Cô nhóc, cái lý do này cháu nói cả tháng rồi, không nghĩ được cái nào hay hơn à?" Bác bảo vệ ngồi trong phòng rung chân uống nước chè không buồn ngẩng đầu nhìn tôi, mặc tôi đứng sau khung cửa ỉ ôi năn nỉ. Mà sao bác cao tuổi mà có trí nhớ thật tốt, chứ chẳng giống tôi cứ quên quên nhớ nhớ. Nhưng đâu phải một tháng đâu, chính xác là hai mươi mốt ngày mà, bác nói quá thật đấy. Cũng đâu phải vì tôi ngủ quên, tất cả là do cái đồng hồ báo thức ấy, bình thường thì không sao nhưng cứ đến lúc cần báo thức là nó lại đình công. Thật khiến tôi bực mình. Lần này tôi nhất định sẽ cho nó một vé đi nghỉ mát ở bãi tắm "đồng nát" vĩnh viễn. Thở hắt một tiếng, tôi len lén nhìn bác bảo vệ, cố bày ra khuôn mặt đáng thương nhất có thể và tôi đã đổi lại được kết quả, đó là cái lắc đầu dứt khoát của bác. Bác nhẫn tâm thật đấy. Nâng chân sút vào hòn đá bên đường. Khốn thật, lại phải leo tường rồi. Sau khi khảo sát tình hình và chọn ra được vị trí tốt nhất, hội tụ hai yếu tố, vừa thấp nhất lại vắng nhất. Tôi ném ba lô sang trước, tiếp theo tôi dùng chiêu võ "dại miêu" như trong truyện kiếm hiệp. Sau một hồi vật lộn tôi đã tiếp đất an toàn. Chỉnh lại chiếc váy, xốc ba lô lên vai, tôi mỉm cười sung sướng, mặt hiên ngang hướng về lớp 12A2 thẳng tiến. "Tường vẫn có vẻ thấp nhỉ? Trịnh Thanh Thanh, 12A2." Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giọng nói ấm áp đến độ này chẳng phải là của thầy hiệu phó thân thương hay sao? Tôi thầm mặc niệm cho túi tiền của mình ba lần, sau đó cười trừ quay lại. Nhìn vẻ mặt với nụ cười mỉm của thầy, tôi chỉ muốn chửi thề. Rõ ràng tôi đổi địa điểm rồi, thế quái nào thầy vẫn bám theo được? Thầy định ám tôi hoài sao? * * * Bước vào lớp, tôi thả người cái phịch xuống ghế, mặt hằm hằm chẳng nói chẳng rằng giật cái bánh mì cùng hộp sữa của thằng bạn ngồi bên mặc dù nó đang ăn dở. Tôi nhìn chằm chằm lên ghế giáo viên, miệng ngấu nghiến nhai bánh mì, tôi đang muốn "nhai" luôn cả thầy hiệu phó. "Lại bốn mét dây thép gai à?" Thiên phủi vụn bánh mì rơi trên áo, vừa lật sách vừa hỏi. Không nhận được câu trả lời từ tôi, nó chỉ cười nhẹ. "Cố gắng mà rào kín quanh trường." Tôi vân không nói gì, chỉ cắn thêm một miếng thật to. Vâng, hình phạt cho việc đi học muộn đó là tự mua bốn mét thép gai, rào đúng chỗ đã trèo qua. Tôi tốn không biết bao nhiêu tiền của cho việc mua dây thép gai rồi. Thật tức quá mà. Tiền tiêu vặt tháng nào cũng phải trích ra một khoản, giống như tôi làm công ích xã hội vậy. Mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự thấy bản thân mình tội nghiệp. Lần nào cũng không trót lọt, lần nào cũng gặp thầy diêm ma vương và lần nào cũng là bốn mét thép gai. Bệnh "viêm màng túi" của tôi ngày càng thêm nặng, có khi nào nó chuyển sang "Ung thư túi" luôn không? Tôi quay sang nhìn thằng bạn, thật là chỉ có nó mới hiểu tôi gặp chuyện gì. Nó là bạn nối khố của tôi. Tôi ở nhà nó, vào phòng nó, ngủ trên giường nó còn nhiều hơn ở nhà tôi. Hai nhà là hàng xóm mười lăm năm, tôi với nó vừa là bạn cùng lớp, bạn cùng bàn mười một năm, chẳng lẽ lại không hiểu nhau sao? Xung quanh thật ồn ào, bọn lớp tôi tụm năm tụm ba nói chuyện rồi cười nói tám nhảm. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, gần bảy giờ rưỡi rồi, đã vào lớp được hai lăm phút mà nhìn cái lớp tôi tưởng cái chợ, góc này đang ăn bim bim, góc kia thì bày đồ son phấn, mấy tên con trai thì rì rầm bàn tán cô này đẹp cô này xinh. Lắc đầu ngao ngán, tôi lấy sách ra ôn bài, mọi khi thầy đến rất đúng giờ, có khi còn sớm hơn giờ dạy, vậy mà hôm nay lại.. Chợt trong đầu tôi vụt thoáng qua một suy nghĩ: "Thầy bị ốm." Mắt tôi sáng lên, vậy là được nghỉ rồi, tôi bật cười vui vẻ, bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Thiên. Học sinh mà, ai mà mở miệng nói là không mong thầy giáo ốm hoặc gặp chuyện gì đó, thì chắc chắn là đang nói dối. Mà thấy làm thầy giáo thật khổ tâm, lúc nào cũng phải chịu những lời "cầu nguyện" có tâm của học sinh. Lớp tôi bốn mươi lăm thành viên, thì có tới bốn mươi ba học sinh cá biệt. Thứ hai nào cũng sẽ có vài đứa phải lên đứng trên bục trước toàn trường. Mấy đứa lớp tôi ý mà, không kể trai gái, chuyện gì bọn nó cũng dám làm: Trốn học, bỏ tiết, nổ pháo, quay cóp, trêu chọc giáo viên mới, đánh hội đồng.. Kể ra khéo cả trang giấy mất, nói chung lớp tôi là lớp cá biệt, có mỗi lớp trưởng - Thiên là được thầy cô yêu quý. Tôi không phải học sinh ngoan nhưng cũng không hư quá mức như bọn nó, tôi chỉ tham gia một số trò hoạt động tay chân. Ví dụ đánh nhau hay nổ pháo chẳng hạn. Tuy vậy thôi chứ lớp tôi cũng có ưu điểm đấy, đó là đoàn kết, dù cho đây là ưu điểm duy nhất. "Thầy kìa." Thằng Kiên ngồi cạnh cửa bỗng hô lên khiến cả lớp nhốn nháo vội tìm chỗ ngồi. Đứng nghiêm chào thầy tuy mặt không biểu cảm nhưng trong lòng đứa nào đứa đấy đang không ngừng gào thét: Tại sao? Tại sao thầy lại lên lớp? Thầy chủ nhiệm bước vào lớp với nụ cười "hiền hậu" trên môi, cái dáng hình lon bia ấy đã đi cùng chúng tôi gần ba năm. Mỗi bước đi của thầy, tôi cảm nhận được sự rung rinh của từng lớp mỡ bụng. Chiều cao của thầy khá khiêm tốn, một mét năm tám, cân nặng thì không hề khiêm tốn chút nào, sáu bảy kilogam. Nhưng không sao, gầy đẹp béo dễ thương mà. Thầy để chiếc thước gỗ lên bàn, đây chính là "giáo án" của thầy. Thầy miết tay lên mặt bàn, nhìn đầu ngón tay đổi sang màu đất của thầy tôi khẽ nhăn mặt, đứa nào trực nhật lại quên lau bàn rồi, nghe chừng buổi hôm nay có vẻ khó qua đây. Thầy nở một nụ cười đúng chuẩn mực ngồi xuống ghế cả lớp tôi đồng loạt cụp mắt cúi đầu. "Lê Minh Hiển, Phạm Trung Mạnh." Tôi nghe thấy tiếng thở phào khe khẽ của đứa ngồi sau, còn thằng Thiên thì lắc đầu như đã biết trước kết quả. Cách kiểm tra bài cũ của thầy khá đặc biệt. Thầy sẽ phát cho lớp một tập đề cương, ba ngày sau kiểm tra. Trước hết là đếm số lượng, sau đó mới đến chất lượng. Nếu thiếu một câu, cả lớp làm lại tập đề đó một lần, hai câu thì hai lần. Mười tám tầng địa ngục chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi. "Năm lần, sáu ngày sau nộp." Mấy đứa to mồm kêu gào thảm thiết. Hai tên quỷ kia biết tội nên cứ cúi gằm mặt xuống, tránh những loạt súng đạn đang bắn về phía mình. Một đề có 302 câu lượng giác, năm lần là 1510 câu, vị chi mỗi ngày phải làm 252 câu. Ôi mẹ ơi. Bộ thầy muốn chúng tôi ăn toán, ngủ toán, đến đi vệ sinh cũng nghĩ đến toán hay sao? Tình thương thân tương ái cái khỉ gì, đây rõ ràng là cực hình, là giết người, là địa ngục thì đúng hơn. "Kêu gào cái gì, ra chơi túm lấy nó mà đánh, lần sau ắt sẽ làm đủ." Xem thầy nói kìa, đây là đang cố ý phá hoại tình đoàn kết của lớp tôi đúng không? Không được dao động, không được lung lay. Nói vậy nhưng nghĩ 1510 câu lượng giác hiện ra trước mắt đang mỉm cười vẫy tay chào đón, tôi lại không kìm lòng được muốn khóc. Chuông hết giờ vang lên. Khi bóng dáng thầy chưa kịp khuất sau cánh cửa, mấy con "quái thú" đã vội lao đến tổng sỉ vả hai kẻ tội đồ. Nhìn thấy vậy cũng thấy tội hai tên kia ghê, nhưng nghĩ đến sáu ngày khốn khổ sắp tới, tình thương người vừa mới chớm nở trong lòng đã bị tôi dẫm nát luôn rồi. Mặt tôi buồn thui quay sang Thiên. "Tối nay tao qua nhà mày nhé." Thiên chỉ gật đầu, cậu ấy đang chúi đầu vào đống bài tập. Cậu ta đang tranh thủ làm, cũng đúng thôi, làm xong để còn làm cho tôi nữa chứ. * * * "Mẹ Phương, con qua thăm mẹ đây." Vừa vào đến nhà, chưa nhìn thấy ai tôi đã lớn tiếng nói. Mẹ Phương trong bếp ơi một tiếng, tôi lao đến ôm lấy cánh tay của mẹ dụi dụi như chú mèo con. "Con ở đây cả tuần luôn. Con nhớ mẹ quá đi à." Tôi tiếp tục làm nũng, bỏ qua cái bĩu môi của Thiên. Nâng chân đá cậu ta một cái coi như cảnh cáo, chắc cậu ta ghen tị với tôi khi được mọi người yêu thương hơn. Mẹ Phương là mẹ của Thiên, nhưng cô coi tôi như con gái vậy. Mẹ Phương rất hiền, lại đảm đang, nói chuyện rất nhẹ nhàng. Đúng chuẩn mực thục nữ. Khác xa so với mẹ tôi, mẹ tôi khá nóng tính, bố lại chiều mẹ nên người luôn chịu ấm ức thiệt thòi chính là đứa con gái duy nhất của họ. Khi tôi ở nhà một mình hay là lúc bị triệu tập phụ huynh, tôi đều sang đây đeo bám mẹ Phương. Nếu để mẹ tôi biết cuộc sống dữ dội nơi trường học, chắc chắn trên thiên đường sẽ có thêm một thiên thần xinh đẹp. * * * Trời cuối xuân mà lại nắng đã chói chang. Ở giữa đất thủ đô này lại càng thấy oi bức và ngột ngạt. Tôi và Thiên đang an tọa ở Uzza Quán, quán kem mà hai đứa đã trở thành vị khách chai mặt và đứa không biết xấu hổ đó tất nhiên là tôi. Hiện tại tôi đã kêu lần thứ mười lăm câu: "Mang kem cho em." Cứ trung bình một hai phút tôi lại giục một lần. Đúng là công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng, sau khi mặt dày thúc giục người ta, chúng tôi đã đang được cầm trên tay ly kem bông tuyết nổi tiếng này và kèm theo một cái cốc đầu của anh chủ quán. Lý do hôm nay chúng tôi bỏ tiền ra ăn ly kem sang chảnh ư? Vâng, bốn mươi ba con người chúng tôi đã chính thức thoát khỏi tập lượng giác ác mộng ấy. Cuối cùng thì cũng không ai làm thiếu, thật đáng ăn mừng mà. Nhưng đành đi đánh lẻ thôi, chứ mấy chục con quỷ lớp tôi mà vào đây chắc tụi nó đánh sập quán mất. "Ôi, ai đây? Trời ơi, là chị Thiên. Hèn chi thấy nổi bật như vậy." Tiếp theo đó là một tràng cười khả ố. Tiếng cười đáng ghét hơn cả tiếng vo ve của con nhặng xanh. Nó khiến miếng kem chưa kịp tan trong miệng tôi chợt chán ngắt. Ngẩng mặt lên, là hai thằng bên lớp A3. Tôi biết bọn chúng, chúng nó với mấy đứa con trai lớp tôi đã xích mích vài lần rồi. Hai tên đó tiến đến bên canh Thiên, rút cái kính cận tôi đã tặng cậu ấy hôm sinh nhật. Thiên im lặng, không phải là sợ sệt mà cậu ấy không muốn động tay chân ở chốn đông người. Đừng nghĩ cậu ta là công tử yếu ớt nhé, Thiên và tôi cùng học võ ở một trung tâm, cậu ấy đã vượt qua kỳ thi sát hạch để lên đai đen rồi. "Chúng mày rửa tay chưa?" Lời nói của tôi đã phát huy tác dụng. Tiếng cười đáng ghét biến mất, hành động trêu trọc cũng dừng lại. Hai tên đó quay là nhìn tôi, Khánh nhếch mép rồi buông tay thả chiếc kính xuống đất, còn dẫm lên chiếc kính nữa. Tiếng kính vỡ ấy như giọt nước tràn ly, khiến tôi sôi máu. Đó là quà sinh nhật của tôi tặng Thiên, không ai có quyền làm hỏng, kể cả Thiên. Tôi nâng chân đạp vào cái bàn rồi lao vào tên Khánh. Quán náo loạn nhưng chỉ phút chốc, tôi đã bị Thiên kìm lại và lôi ra ngoài. Trước khi đi tôi cố quay đầu lại gửi cho Khánh một ánh mắt cảnh cáo. Di di mũi chân xuống đường nhựa. Mất kiên nhẫn nâng tay xem đồng hồ lần thứ mười. Tôi đang đợi Thiên, cậu ấy đang ở trong đền bù thiệt hại cho quán. Vẽ chuyện, tôi nhớ tôi chẳng làm hỏng cái gì mà. "Về thôi." Tôi giật mình quay lại, mặt cậu ta lạnh tanh. "Lần sau đừng gây chuyện nữa. Cuối cấp rồi đó" Thiên đưa mũ bảo hiểm cho tôi, tôi khẽ bĩu môi. Thấy cậu ta nhẹ nhàng như vậy, tôi đoán là đã xong xuôi. Mà cũng chẳng phải lo, Thiên vốn có nhiều kinh nghiệm trong việc dàn xếp mấy vụ như này. Tôi leo lên xe, khẽ chọt chọt vào lưng Thiên. "Tao muốn ăn thêm kem ở Lotte, nãy chưa được ăn miếng nào." Nghĩ vẫn tiếc cốc kem vừa chưa được tới miệng. Thiên khẽ ừ một tiếng rồi phóng xe đi. * * * "Cho tôi hỏi ai là Nguyễn Ý Nhi nhỉ?" Tôi đứng ở trước cửa lớp 11A7 - nơi có một cô bé ném phốt tôi trên trang của trường. Mấy đứa học sinh đứng dạt ra hai bên, tạo một con đường không có vật cản, ánh mắt tôi nhìn thẳng về phía đó. Một cô bé đang ngồi lên bàn, vắt chéo hai chân, nghênh ngang đón nhận ánh mắt của tôi. Tôi đi lại, gương mặt ngàn lớp phấn son ngày càng hiện rõ, bọn lớp tôi đứng kín ngoài cửa như đang theo dõi kịch vui, mấy em lớp 11 thì tản ra để tránh liên lụy. Mấy người này thật là, tôi có định đánh người đâu, chỉ là xem mặt người đã lên giọng với tôi trên màn hình máy tính thôi mà. "Nghe nói em muốn rạch mặt chị à?" "..." "Chị còn nghe nói chị cướp người yêu của em, là ai vậy em? Nói chị nghe coi." Con bé ấy vẫn cứ im lặng, nó nhìn tôi ra vẻ vô tội lắm, cái vẻ mặt ấy khiến tôi như muốn điên hơn. Cái bộ dạng này là gì? Tôi đổ oan cho nó sao? Thật giả tạo. Bọn trẻ bây giờ đều vậy sao? "Thanh." Một tiếng quát lớn vang lên nơi phía cửa lớp, tôi giật mình quay ra. Thiên đứng ở đó thở dốc, trên trán lấm tấm chút mồ hôi, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh. Tôi nhớ cậu ấy đang đi họp đoàn mà, sao lại ở đây nhỉ? Tôi chưa kịp nói tiếng nào đã bị lôi xềnh xệch ra ngoài. "Này, thả tao ra, đau quá." Tôi giật ta ra khỏi tay Thiên, mặt phụng phịu xoay xoay nơi cổ tay đang phát đỏ. Cậu ta chống tay lên hông mím chặt môi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vòng qua cậu ta định quay lại lớp của nhỏ kia để giải quyết nốt khúc mắc. Cậu ta kéo tôi lại khiến tôi bị lùi mấy bước, chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã quát lên. "Mày lại muốn làm gì? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, mày gây chuyện ở đâu cũng được nhưng trường học thì không được. Sắp ra trường rồi, mày muốn bị hạ hạnh kiểm hả? Mày có muốn sau này cầm sổ học bạ bị ghi hạ hạnh kiểm vì đánh nhau không? Mười tám tuổi rồi, trước khi làm gì mày suy nghĩ đi được không? Lúc nào cũng chỉ làm theo bản năng rồi để tao đi thu dọn, mày thấy tao chưa đủ mệt hả? Lần trước cũng vậy rồi, lần này vẫn còn muốn bị gọi lên văn phòng nữa hả?" "Ừ. Tao không suy nghĩ đấy. Tao thích bị hạ hạnh kiểm đấy. Mày là cái thá gì mà quản tao." Tai tôi lùng bùng bởi những câu nói của Thiên, chưa tiêu hóa kịp nhưng tôi cũng không chịu yếu thế. "Không là cái gì?" Cậu ta cười khẩy một cái "Vậy mày thích làm gì thì làm. Tao không quản." Nói đoạn cậu ta bỏ đi. Tôi cũng tức đến lỗ tai cũng xì khói, cậu ta làm như cậu ta luôn đúng vậy. Lần trước nếu không phải bảo vệ cậu ta mà đánh nhau với mấy thằng A10 thì đâu đến nỗi bị lên văn phòng đoàn. Bây giờ cậu ta đổ hết lỗi cho tôi, hay thật đấy. Tôi hùng hổ bước về lớp, mặc lệ mấy đứa cùng lớp đang hò hét đằng sau. Tan học, như thường lệ tôi đứng ở gốc cây chờ Thiên lấy xe ra. Từ lúc đó đến giờ cậu ta không nói với tôi câu nào mặc dù hai đứa ngồi cạnh nhau. Nhưng chắc qua ba tiếng cậu ta cũng nguôi giận. Thấy Thiên đi xe ra tôi liền chạy lại thế nhưng cậu ta lại đi thẳng. Cái gì thế này, cậu ta tính bỏ tôi ở đây sao? Tên nhỏ mọn này. Tôi nhìn theo cái đuôi xe của cậu ta mà tức đến hộc máu. Giậm mạnh chân, tôi nghiến răng kèn kẹt. May mà còn tiền để bắt xe buýt về. "Ơ, giờ mới đi học về à? Sao mẹ không nghe thấy tiếng xe của Thiên?" Bố mẹ đang trong bếp nấu ăn ngạc nhiên khi thấy tôi giờ này mới về đến nhà. Tôi chậm chạp lết được cái thân xác mệt mỏi vì đứng trên xe buýt ba mươi phút đồng hồ còn đi bộ từ bến xe về nhà nữa chứ. "Con chào bố mẹ, nay con đi xe buýt." Tôi đi thẳng vào phòng nằm vật ra giường, đôi chân này của tôi cần được nghỉ ngơi, nó không thể đứng được nữa. Đã lâu lắm rồi tôi không phải đi xe buýt rồi, hình như từ năm cấp hai, lúc đó Thiên đã tập đi xe điện và chở tôi đi học. Thế mà hôm nay nó dám vứt tôi ở lại, thật là quá đáng mà. Nằm nghĩ một hồi tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm, tôi vùi mặt vào gối, lần này tôi sẽ không làm lành đâu. * * * Vậy là hai đứa giận nhau từ bữa đó. Tôi vẫn đi muộn, vẫn nghịch ngợm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi và Thiên đã không nói chuyện cũng được hai tuần hai ngày rồi. Chưa bao giờ hai đứa giận nhau lâu đến vậy. Thật đấy. Mọi khi chỉ khoảng một ngày là tôi sẽ gọi đòi đi ăn kem, hay là hôm sau Thiên tới đón tôi đi học. Vậy là xí xóa. Nhưng lần này hình như nghiêm trọng hơn. Hai đứa không nói chuyện, không nhắn tin, rõ là ngồi cùng bàn mà sao tôi thấy giống người dưng quá. Khó chịu thật đấy, muốn nói chuyện đấy nhưng kệ, lần này tôi quyết không mở lời xin lỗi trước. Vào sinh nhật tôi, như mọi lần thì gia đình tôi cũng gia đình Thiên sẽ ăn cơm. Lần này cũng tổ chức nhưng không có Thiên. Đây là lần đầu tiên cậu ấy không chúc mừng sinh nhật tôi. Bữa tiệc ít vui hơn, tôi cũng ít cười hơn. Sau bữa tiệc, tôi về phòng thì mẹ bước vào. "Quà sinh nhật này." Mẹ đưa tôi hai hộp quà. "Uầy, sao năm này bố mẹ hào phóng thế. Mọi khi hai người tặng có một cái, lần này tặng con hẳn hai cái cơ đấy." Tôi hí hoáy bóc quà, một hộp là chiếc máy ảnh, hộp kia là chiếc dây chuyền bằng bạc. Tôi nhớ bố mẹ đã tặng tôi dây chuyền một lần rồi mà. "Canh thiu Mami và Daddy nhé." "Bố mẹ tặng con máy ảnh, nghe Thiên nói con thích chụp linh tinh. Còn dây chuyền là Thiên gửi mẹ tặng con. Con lại gây tội gì với nó à?" "Mẹ." Tôi bĩu môi, sao mẹ lại nghĩ con gái mẹ như vậy chứ. "Mẹ còn lạ gì tính con, chắc chỉ có nó mới thích con thôi." Mẹ cười ha ha xoa đầu tôi rồi ra khỏi phòng. Tôi vội ra trước gương đeo sợi dây chuyền lên rồi ngắm nghía, một chiếc dây chuyền đơn giản có gắn một viên đá, cơ mà sao thấy còn đẹp hơn cả sợi dây lần trước bố mẹ tặng tôi nhỉ? Tháo cất cái cũ đi, tôi đeo dây chuyền mới lên, nhìn viên đá sáng lấp lánh, đẹp thật mà. Tất cả vẫn như vậy, thời gian vẫn trôi, và chúng tôi vẫn chiến tranh lạnh. Cho tới một buổi sáng đầu hè, tôi nhận được một cú điện thoại, Một tin động trời khiến tôi chết sững: Thằng Đức lớp tôi bị tai nạn. Tôi chợt rùng mình vùng dậy khỏi thất thần rồi lao vội đến trường. Có rất nhiều thành viên đã ở đó, bọn nó thút thít kể lại sự việc. Tôi lắng nghe cặn kẽ, nhưng tôi không khóc. Tôi và Đức học cùng lâu như vậy nhưng lại nói chuyện với nhau chưa quá mười câu. Cậu ta quá trầm, vẻ ngoài cù đần nhưng nghịch ngầm thì cũng bá đạo. Không thân thiết nhưng khi biết cậu ta gặp chuyện tôi lại thấy bản thân có chút chơi vơi. Không quá đau đớn như mấy đứa kia nhưng tôi vẫn thấy mất cân bằng. Tôi chợt nhớ đến thầy, vội rút điện thoại bấm số. "Thầy đến trường ngay nhé. Bạn Đức lớp mình mất rồi." "Đức nào? Mất cái gì?" "Trần Văn Đức 12A2, bạn ấy bị tai nạn." Cho tới đây tôi thấy mình như cạn sức lực. Gọi rõ tên cậu ấy, nói ra lý do, tôi mới hiểu tại sao mấy đứa kia vừa kể vừa khóc rồi. Vì giờ đây, nước mắt tôi cũng đang rơi. Ngồi thụp xuống, tôi thấy sợ hãi, như thể trước tôi là một vực thẳm hun hút, không thấy đáy. Một nỗi sợ hãi vô hình như nuốt chửng con người tôi, nếu bỗng nhiên một ngày Thiên cũng biến mất, tôi.. tôi sẽ.. sẽ.. Không, không thể được. Cậu ấy phải bên tôi. Đâu rồi, Thiên đâu rồi. Những lúc thế này tôi cần cậu ấy ở bên, chống đỡ thân thể cho tôi, để tôi đứng vững. Tôi òa khóc lớn, cậu ấy đâu rồi, Thiên đâu rồi.. "Khóc bé thôi." Câu nói vừa cất lên, tôi ngừng khóc lại ngay tức thì. Vội vàng đứng lên dáo dác tìm kiếm, cho đến khi một thân ảnh cao gầy mờ ảo xuất hiện qua màn nước mắt. Tôi hấp tấp lao đến, cọ cọ cái đầu lên vai áo cậu, lau hết nước mắt cùng nước mũi tèm nhem. Đây rồi, Thiên phải ở bên tôi, cậu ấy không có quyền rời xa tôi, phải ở cạnh tôi. Để tôi dựa dẫm. Cả bây giờ và tương lai. Tôi nấc lên từng tiếng tủi thân, như oán trách cậu ấy bỏ mặc tôi một mình. Sau đám tang, chúng tôi lại tiếp tục với guồng quay của bài tập và thi cử dồn dập. Cũng dần quen với sự trống vắng của vị trí bàn số năm. Mười hai năm đèn sách, một cánh cổng đại học, Đức đã bỏ dở giữa chừng nhưng chúng tôi sẽ không. Như thầy giáo nói: Hãy học tập thay phần bạn ấy, cố gắng thay phần bạn ấy, bạn ấy ở trên đó sẽ luôn dõi theo chúng ta và mỉm cười. Nghe có vẻ hơi hướng của tâm linh, nhưng bọn tôi luôn tin điều đó. * * * Sớm ngày cuối hè của hai năm sau. Nắng vàng mạnh mẽ xé toạc lớp tán cây xanh mướt chiếu rọi xuống mặt đất, lại là một ngày oi ả. Tôi quay lại thăm trường.. Đặt chân vào ngôi trường mà tôi đã gắn bó ba năm ròng rã. Kỷ niệm vui buồn ùa về khiến lòng tôi bồi hồi. Hai năm không gặp, tất cả đều khác thật nhiều. "Cô nhóc, lại đi muộn nữa sao?" Tôi giật mình quay lại, bác bảo vệ nghiêm khắc nhìn tôi, vẻ mặt mà ngày ấy lúc bác từ chối lời khẩn cầu mở cửa của tôi. Tôi há hốc mồm. Thật là vi diệu, đến bác bảo vệ cũng nhớ tôi. Ai nói chỉ dấn thân vào Showbiz mới trở thành người nổi tiếng nhỉ? Đi học muộn như tôi cũng có cái hay nhé! Tôi và bác đều bật cười vui vẻ. Ngồi cùng bác dưới cây gốc cây phượng vĩ đỏ rực, bác kể tôi nghe về trường trong hai năm qua. Thật đáng kinh ngạc. Nó thay đổi quá nhanh, cũng đúng thôi, thời gian có thể thay đổi mọi thứ, kể cả con người. Xin phép bác lên thăm lại lớp, tôi đi giữa hai hang cây tùng xanh mát, trong đầu lại nhớ đến ai đó cũng có dáng người như cây tùng ấy. Đang trong thời gian ôn thi cấp tốc nên chỉ có khối mười hai học. Đứng trước cánh cửa khóa chặt của lớp 12A2, tôi thầm ngạc nhiên, đáng lẽ đây là thời gian các thầy đang bận bịu "nhồi nhét" nốt các kiến thức chứ, sao lại nghỉ nhỉ? Nhớ lại quãng thời gian ngày ấy, tôi khẽ cười, trong đầu mường tượng ra những hình phạt oái oăm của thầy chủ nhiệm. Nhưng bây giờ bọn tôi lại cảm ơn nó, nhờ hình phạt ấy mà bọn tôi nắm chắc dạng bài hơn, chắc đến thuộc lòng. Vậy nên lúc vào phòng thi mới suôn sẻ như vậy. Tôi lia con mắt khắp phòng, từ bục giảng, bàn thầy cô và đến cả thùng rác góc lớp. Cuối cùng, tôi dừng lại ở bàn sát cửa sổ thứ hai. Đó là chỗ của tôi và Thiên. Chúng tôi đã hai năm không gặp mặt. Cậu ấy có đang nhớ tôi không? Hay đang bộn bề với đống bài tập? Hoặc là đang vi vu bên mấy cô nàng nóng bỏng? Khẽ buông tiếng thở dài. Ngoài trời, trong màu nắng vàng chói mắt có vài cánh phượng đỏ đang bay bay trong gió, la đà rồi nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ xanh. Cây phượng nở rộ, đỏ cả một vùng trời. Cây phượng ngày ấy, cũng nở đỏ như thế này. Hôm đó là sinh nhật Thiên, chúng tôi đi xem phim suất chiếu muộn, một bộ phim hài mà chẳng thấy cậu ta cười gì cả. Đến khi về nhà, trên đường Thanh Niên vắng lặng. Xe chúng tôi đi trên những cánh phượng rụng trên đường. "Thanh.. Tao đi du học.. Bốn năm." -.. "- Đợi tao nhé, được không?" Cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy lại dội về trong tâm trí tôi. Phải nói lúc đó sau khi "tiêu hóa" được câu nói của Thiên, tôi đã khóc bù lu bù loa mấy ngày liền, phải tới khi bố mẹ hai bên nói nghỉ hè sẽ cho tôi sang đó, nghỉ đông thì Thiên về thăm thì tôi mới tạm chấp nhận việc Thiên đi du học. Nghĩ lại kiến tôi toét miệng cười, cậu ta đã "cầu xin" tôi đợi như vậy rồi thì tôi cũng phải đáp ứng chứ nhỉ? Tôi rút điện thoại ra, ấn một dãy số gọi quốc tế. Từng tiếng tút mà tôi thấy dài lê thê. "Cạch." Không đợi đầu dây lên tiếng, tôi nói vội. "Bao giờ về?" Tiếng cười nhẹ bên đầu dây bên kia, xa xôi nhưng sao tôi lại thấy gần như vậy nhỉ? "..." "Ừ. Nhớ." Người ta nói "Tình bạn là nơi bắt đầu của tình yêu" quả không sai chút nào. Ngước lên trời xanh, ánh nắng chói khiến tôi nheo mắt lại. Sương mù phố Luân Đôn chắc chưa tan nhỉ? Hà Nội, 11.08.2016