Truyện Ngắn Cánh Hoa Phượng Cuối Hè - Ngọc Trai

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngoctrai, 9 Tháng mười 2022.

  1. Ngoctrai Ngọc Trai

    Bài viết:
    195
    Cánh Hoa Phượng Cuối Hè

    Tác giả: Ngọc Trai

    Thể loại: Truyện ngắn

    "Hạ Vũ - tôi yêu em, yêu cả những cơn mưa mùa hè". Không biết từ bao giờ tôi đã tự nhủ lòng mình những điều như thế chỉ biết rằng đây là mùa hè cuối cùng của tôi và em ở ngôi trường thân yêu này. Tôi tự hỏi, mai này khi đã rời xa liệu tôi có còn cơ hội được nghe tiếng cười lanh lảnh, giọng nói ấm áp và ánh mắt xa xăm của em lần nữa?

    Em là Hạ Vũ một cô gái ấm áp như nắng mùa hè và mát mẻ như những cơn mưa chiều bất chợt. Tôi gặp em lần đầu khi em mới chuyển trường. Hôm ấy, tôi đi học trễ nên lén la lén lút ở cửa lớp. Nhìn qua cửa sổ, tôi bắt gặp nụ cười chúm chím, ngại ngùng của em khi cô giáo gọi em lên giới thiệu với tất cả các bạn. Kể từ lần ấy em như cơn gió mát thổi vào hồn tôi những giai điệu thanh xuân nhung nhớ đến suốt đời.

    Tôi là một chàng trai cá biệt, cô giáo cứ nói "em học thì chẳng bằng ai nhưng nghịch nghợm thì có thừa" mỗi lần như thế em lại nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ khiến tôi đỏ mặt vì nghĩ rằng cô gái ấy đang để ý mình.

    Tôi không biết em nghĩ gì về tôi nhưng tôi luôn cố gắng làm những chuyện không ai ngờ tới để tạo sự chú ý đối với em. Tôi không muốn em biết tình cảm của mình nhưng đôi lúc lại tủi thân vì sợ người khác cướp mất em.

    Không biết là duyên trời hay định mệnh, cô giáo đã sắp xếp em ngồi cạnh tôi còn giao cho em việc chỉ bài cho tôi mỗi ngày. Ban đầu tôi ngại ngùng nhưng mỗi lúc nhìn thấy em năn nỉ tôi học bài, tôi lại buồn cười và thích thú vô cùng. Có thể sự tinh nghịch của tôi đã làm em không vui nhưng như thế tôi lại có cơ hội để nói chuyện và có cớ để dính líu đến em.

    Em luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để không bị tôi trêu ghẹo nhưng trong mắt tôi em lúc nào cũng yếu đuối và đáng được bảo vệ. Rõ ràng trong lòng tôi luôn có em nhưng mỗi lúc gặp nhau tôi lại cứ cố tình không để ý hay trêu ghẹo khiến em nhiều phen uất ức mà rơi lệ.

    Tôi biết mình có lỗi nhưng không sao nói ra cứ lặng lẽ nhìn em khóc trong bất lực. Tôi sợ nếu bị từ chối thì ngay cả việc làm bạn cũng không thể tiếp tục. Tôi cứ thế lặng lẽ chôn giấu tình cảm của riêng mình.

    [​IMG]

    Năm lớp mười một, trường tôi tổ chức hội trại, ai cũng háo hức. Đời học sinh đây chính là dịp được vui chơi thỏa sức. Trước khi đến ngày cắm trại cả lớp ai cũng được phân công việc này việc nọ, bận rộn vô cùng.

    Tôi là con trai lại cao lớn nên được cô giáo phân công đi chặt tre. Tôi ngay lập tức đảm nhận và làm một cách rất hăng hái vì tôi muốn thể hiện cho em thấy tôi không hề vô dụng như người ta vẫn nghĩ. Tôi làm tất cả chỉ để tạo sự chú ý của em.

    Buổi tối đêm tổ chức lửa trại, mọi người cùng nhau hát nhảy bên ngọn lửa bập bùng. Tôi giả vờ như vô tình nhưng thật ra là cố ý đứng bên cạnh để được nắm đôi bàn tay mềm mại của em. Đó cũng chính là lần duy nhất trong suốt ba năm học cùng nhau tôi được nắm tay người con gái mình thích.

    Tôi dù nghịch ngợm nhưng lại rất nhút nhát khi đứng đứng cạnh con gái đặc biệt là cô gái mình thích. Tôi không biết phải nói thế nào nhưng cảm giác hồi hộp và tim đập mạnh rất dễ bại lộ. Chính vì thế tôi phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh để không bị em phát hiện.

    Nhìn em cười tươi, say sưa trong những khúc nhạc tôi thầm vui trong lòng, ước gì chúng tôi sẽ mãi như bây giờ.

    Thời gian cứ thế trôi qua, tôi lặng lẽ đi bên cạnh em nhìn em trưởng thành, nhìn em vui vẻ. Rồi khi những cánh hoa phượng đỏ rực một góc sân trường tôi chợt nhận ra mùa chia ly đã đến.

    Dù lòng không nỡ nhưng thời gian chẳng chờ đợi một ai, từng cánh phượng đỏ như những giọt máu trong tim đang rỉ từng ngày. Em vẫn ngây thơ như ngày đầu gặp gỡ, đi bên cạnh nhưng chẳng ngỡ người ta thích mình. Em vô tư kể cho tôi nghe về ước mơ, về những dự định sau khi tốt nghiệp. Còn tôi chỉ biết bồi hồi vì đã bỏ lỡ những năm tháng học trò tươi đẹp. Tôi bỏ quên việc học nên không thể cùng em học chung trường đại học.

    Tương lai đã chia chúng tôi thành hai lối, những kỷ niệm bên nhau rồi sẽ chìm trong hồi ức. Những trò nghịch nghợm ngày xưa như một phần ký ức nhớ tuổi học trò.

    Tôi nuối tiếc nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Mùa hè của tôi, cơn mưa của tôi, xin em đừng bao giờ quên đi những tháng ngày bên nhau.


    Hết​
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...