368 ❤︎ Bài viết: 84 Tìm chủ đề
44 0
Tên truyện: Cánh đồng nhuốm máu

Tác giả: Lạc Long


(Tên thật: Nguyễn Đình Tùng)

Thể loại: Trinh thám

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Lạc Long

Nội dung:

Chạy trốn bóng tối, lại rơi vào cõi u minh..

Mang theo trái tim rỉ máu sau vụ thảm sát cướp đi sinh mạng của cả gia đình, điều tra viên xuất sắc Phương xuôi về một miền quê hẻo lánh. Anh những tưởng hương rạ rơm, khói bếp và rặng dâm bụt ven đường sẽ xoa dịu đi lồng ngực đang quặn thắt tử khí.

Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc thanh bình dung dị ấy, miền quê nghèo đang run rẩy dưới một thế lực tăm tối. Những án mạng kinh hoàng không lời giải đáp. Bùa chú rải rác khắp nơi. Và thấp thoáng trong đêm sương lạnh lẽo, một bóng ma vung chiếc búa tạ vấy máu, gieo rắc cái chết theo một hệ quy chiếu cuồng loạn về sự "đúng - sai".

Buộc phải đánh thức bản năng rệu rã của một cảnh sát, anh Phương dấn thân vào hố sâu của mê tín và tội ác. Cuộc hành trình này không chỉ để vạch trần một quái thú đội lốt người, mà còn là ranh giới mong manh quyết định xem anh Phương sẽ tìm lại được ánh sáng, hay mãi mãi bị bóng tối nuốt chửng..

"Sự thật, đôi khi còn man rợ hơn cả những lời nguyền."
 
368 ❤︎ Bài viết: 84 Tìm chủ đề
Chương 1: Đúng - sai

Bản tin vắn tắt về bi kịch đẫm máu của gia đình họ Hà cùng bản án chung thân dành cho kẻ thủ ác khép lại bằng một nếp gấp cẩu thả. Gã đàn ông uể oải phóng chiếc phi cơ bằng giấy bọc đầy những tin tức tội ác ấy vào không trung. Chiếc máy bay lượn lờ vài vòng trong làn không khí quánh đặc của căn phòng, rồi chệch hướng, đáp phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngay cạnh Haku.

Con chó Phốc Sóc tịnh không đoái hoài gì đến mảnh giấy lộn ấy. Nó đang bận rộn với bữa tiệc man rợ của riêng mình: Nhai ngấu nghiến phần xác của một con chuột cống.

Gã bước tới, ánh mắt sắc lạnh như mặt nước hồ thu, khẽ rít lên: - Haku, mày đang làm gì đấy?

Haku từng là một thiên thần nhỏ với bộ lông trắng muốt như những đám mây lang thang của tuổi thanh xuân. Gã từng yêu thương nó bằng tất cả sự dịu dàng còn sót lại trong tâm hồn cằn cỗi. Ba năm trước, gã đã dang tay cứu rỗi sinh linh bé nhỏ ấy khỏi đòn roi tàn độc của tên chủ cũ, thậm chí tự tay tiễn kẻ thủ ác đó xuống địa ngục để bảo vệ sự vẹn nguyên cho Haku. Ngày ấy, chúng nương tựa vào nhau như hai mảnh ghép cô đơn giữa cuộc đời hoang lạnh.

Nhưng hỡi ôi, thời gian và những dối lừa dường như đã bóp nghẹt nhịp đập của trái tim. Những bóng hồng bước qua đời gã, để lại những vết cắt rỉ máu của sự phản bội. Mỗi lần lòng tin vỡ vụn, tình thương gã dành cho Haku cũng héo mòn. Sự ấm áp nhường chỗ cho những trận đòn roi tàn nhẫn - những nhát quật trút xuống tấm thân bé nhỏ như để gã trả thù cả một thế giới đàn bà dối trá. Mùa thu năm 2014, sự yên bình mỏng manh chỉ tạm trở lại khi gã tìm thấy một "người bạn mới" : Một con chuột cống to bằng bắp chân, hôi hám nhưng im lặng.

Và đêm nay, thiên thần lông trắng của gã đã cắn nát "người bạn" ấy.

Bàn tay gã siết chặt lấy gáy Haku. Bàn tay còn lại, như tuân theo một mệnh lệnh vô thức của tội ác, vươn tới cán cây búa tạ nằm chỏng chơ trên mặt bàn.

- Khốn nạn! Mày xé nát quy luật của tao rồi! - Gã gầm lên, giọng nói vang dội sự tuyệt vọng pha lẫn cơn thịnh nộ điên cuồng. - Mày chết đi cho tao nhờ!

Bộp. Âm thanh khô khốc vang lên. Đầu búa bằng sắt lạnh lẽo cắm phập vào hộp sọ bé nhỏ. Một dòng chất lỏng đỏ sẫm rỉ ra, vấy bẩn mũi giày Converse của gã.

- Ôi.. Mày dám làm bẩn cả giày của tao sao?

Bộp.. Bộp. Sự điên loạn chiếm lấy lý trí. Thêm hai nhát búa giáng xuống. Hộp sọ vỡ vụn, bộ lông trắng muốt ngày nào giờ quyện lẫn trong thứ hỗn hợp nhầy nhụa của máu và não tuỷ. Gã lạnh lùng quan sát tác phẩm của mình, não bộ sắc sảo nhưng bệnh hoạn của gã phân tích sự sống đang lụi tàn. Mày chết rồi, tao biết nói chuyện cùng ai? Mày, cũng như những ả đàn bà ti tiện kia, đều không biết thế nào là đúng, thế nào là sai.

Gã đặt cây búa vấy máu về chỗ cũ, cẩn thận rửa sạch đôi tay và khuôn mặt như thể đang gột rửa một tội lỗi nhỏ nhặt, rồi thong thả bước ra ngoài hiên.

Đêm đặc quánh một màu đen vô tận, không một vì sao nào buồn thắp sáng. Không gian tĩnh mịch đến rợn người, chỉ có tiếng dế nỉ non như khúc vĩ cầm buồn bã kéo dài trong đêm lạnh. Gió bấc ùa về, luồn vào cuống phổi gã những luồng khí buốt giá. Khung cảnh trầm mặc ấy bỗng đánh thức miền ký ức ngủ quên về buổi hò hẹn đầu tiên - ngày gã còn tin người con gái ấy là cả bầu trời tĩnh lặng của đời mình.

Nhưng rồi, bầu trời ấy sụp đổ khi ả ngả vào vòng tay kẻ khác. Gã đã đứng đó, giữa tận cùng của nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng. Em có biết không? Giá như thuở ấy em biết phân định rạch ròi đúng sai, thì bi kịch đã không đâm chồi. Giá như ba mẹ anh ngày trước cũng thấu hiểu hai chữ "đúng - sai", thì tâm hồn anh đã chẳng rỉ máu đến tận bây giờ.

Giữa dòng suy tưởng chằng chịt những nỗi đau hoài niệm, một giọng nói mềm mại, thoảng hương nước hoa quen thuộc vang lên từ phía sau: - Có vẻ đêm nay anh mang nhiều tâm sự nhỉ?

Một vòng tay êm ái choàng qua lưng gã. Hơi ấm thịt da lướt qua lớp áo mỏng. - Có em ở đây rồi, anh đừng buồn nữa.

Gã đứng im lặng như một bức tượng điêu khắc trong bóng đêm, đoạn từ từ gỡ đôi bàn tay ấy ra. Đôi mắt gã xuyên thấu màn đêm, chằm chằm nhìn cô ả: - Em có yêu anh không? - Có ạ! - Cô gái đáp lời, ngoan ngoãn.

Gã ép sát cô vào khung cửa gỗ lạnh lẽo. Những chiếc cúc áo lần lượt bung ra, nhường chỗ cho một nụ hôn kiểu Pháp sâu thẳm, cuồng nhiệt nhưng cũng đầy bức bối. Bàn tay gã bắt đầu rong ruổi, khám phá. - Đêm nay, chúng ta hãy thuộc về nhau trọn vẹn nhé.. - Gã thì thào.

Nhưng cô gái khẽ rùng mình đẩy gã ra, nét mặt thoáng chút dỗi hờn, phụng phịu: - Em không muốn ở ngoài này đâu. - Không sao cả. Nếu yêu anh, em phải chấp nhận chiều theo anh chứ! - Gã siết chặt vòng tay, giọng điệu mang sắc thái của một sự ép buộc ngọt ngào. - Không được đâu ạ.. Mình vào nhà đi anh? - Giọng cô nhõng nhẽo, nài nỉ.

Con ngươi gã khẽ giật. Sự quan sát tinh tế của gã bắt được sự bướng bỉnh ẩn sau ánh mắt nũng nịu kia. Chút bất tuân ấy như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng của sự ám ảnh. Gã gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười khó nhận biết, rồi cùng cô bước qua bậc cửa.

Vừa rẽ vào phòng, cô gái kinh hoàng giật nảy mình. Đôi mắt mở trừng trừng khi nhìn thấy đống bầy nhầy đỏ loét từng là con Haku trên sàn nhà. - Anh.. Anh đã làm gì Haku vậy? - Giọng cô run rẩy.

Gã thong thả bước tới chiếc bàn, những ngón tay thuôn dài dấm dúi lấy cán búa lạnh ngắt. Gã quay lại, nở một nụ cười hiền khô nhưng rợn tóc gáy: - À.. Nó không phân biệt được đúng sai ấy mà. Và, thật đáng tiếc.. Em cũng thế.

Như một bóng ma tung đòn, cánh tay gã vung lên với tốc độ của một dã thú. Đầu búa tạ xé gió, lao thẳng vào mục tiêu. Đầu cô gái ngoặt sang một bên, lảo đảo gục đổ xuống sàn, ánh mắt vô hồn dại ra.

- Em đã sai rồi, em gái ạ. - Gã nhìn xác cô, giọng đều đều, trầm buồn như đang giảng giải. - Anh nói gì thì em phải nghe theo chứ. Anh ghét nhất những kẻ bướng bỉnh như em.

Cây búa lại vút lên cao, rồi nện xuống bình bịch. Trong bóng tối tĩnh mịch của căn nhà, tâm trí gã đã tự thiết lập một bản án tàn khốc: Từ nay về sau, bất cứ kẻ nào dám chống lại ta, bất cứ kẻ nào không biết phân định rạch ròi ranh giới của đúng và sai.. Đều phải chết. [BOOK/n]
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back