Bên ngoài ô cửa sổ mục nát, tiếng chim lảnh lót đầu ngày bắt đầu ríu rít vang lên. Vài tia sáng nhạt nhòa, yếu ớt của buổi bình minh khó nhọc lách qua những khe gỗ nứt nẻ, chiếu những hạt bụi bay lơ lửng trong bầu không khí đặc quánh mùi máu và thuốc súng.
Đội trưởng Thành ngồi sụp dưới sàn, nước mắt của người đàn ông ngũ tuần giàn giụa trên khuôn mặt sạm đen. Anh gào lên, giọng vỡ nát, mang theo nỗi đau cào xé tâm can:
- Tại sao.. Tại sao mày lại làm vậy hả Hùng? Tại sao mày lại giết vợ tao? Tại sao lại giết cả thằng Hưng? Tụi tao đã làm gì sai với mày?
Nguyễn Huy Hùng - kẻ mang lớp vỏ bọc hoàn hảo của "Tiên Tiến" suốt bao năm qua - lùi lại, thản nhiên tựa lưng vào khung cửa sổ. Ánh sáng lờ mờ hắt lên nửa khuôn mặt bầm dập của hắn, làm nổi bật nụ cười méo mó, lạnh lẽo. Hắn nghiêng đầu, chất giọng nhừa nhựa, xấc xược cất lên:
- Tao ghét những kẻ ngu muội không phân biệt được đúng sai, đặc biệt là lũ đàn bà. Đàn bà trên thế gian này, sâu thẳm bên trong chỉ là những con điếm đê tiện, lăng loàn như chính mẹ tao vậy! Vợ anh.. Cô ta đã lén lút sau lưng anh, đong đưa với kẻ khác. Anh Thành à, tao giết cô ta là để rửa sạch sự dơ bẩn cho căn nhà của anh, tao đã giúp anh giải thoát rồi còn gì!
Hắn nhếch mép, liếc đôi mắt thâm độc về phía Thành:
- Còn về thằng Hưng sao? Trách là trách cái miệng nó. Ai bảo nó dám chửi rủa, lên mặt dạy đời tao lúc ở đồn cảnh sát? Ai bảo nó ngu ngốc lao đến chỗ con bạn gái bẩn thỉu của nó mà la ó, thách thức tao? Kẻ nào cản đường tao đi tìm kiếm sự "thanh tẩy", kẻ đó phải bốc hơi!
Nghe những lời lẽ ngụy biện bệnh hoạn, tàn độc gán mác "thanh tẩy" của kẻ đã giết vợ mình, những gân máu đỏ vằn lên trong đáy mắt Thành. Anh gầm lên một tiếng như dã thú, dồn chút sức tàn cuối cùng lao về phía Hùng, vung nắm đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng với đôi chân đã tê liệt vì thuốc mê, tốc độ của Thành quá chậm chạp. Hùng dễ dàng né gập người sang một bên, tiện tay cắm phập mũi kim tiêm tẩm thuốc độc vào bắp chân Thành.
Cùng lúc đó, anh Phương gầm lên lao tới. Nhưng Hùng đã thủ sẵn, hắn lùi nhanh một bước, rút khẩu súng lục giấu sau thắt lưng chĩa thẳng về phía anh Phương.
Đoàng!
Viên đạn xé gió găm phập vào vai trái anh Phương. Lực xoáy của đầu đạn gạt ngã thân hình vạm vỡ của anh nhào về phía sau, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ mảng áo.
Thế nhưng, cơn đau xé thịt dường như không thể ngăn cản được cơn thịnh nộ của "Kẻ khát máu". Phớt lờ bả vai đang rỉ máu, anh Phương bật dậy như một chiếc lò xo. Anh chụp lấy chiếc bàn gỗ chênh vênh, vung mạnh ném thẳng vào người Hùng.
Rầm!
Hùng lùi lại đỡ lấy chiếc bàn. Chỉ chớp mắt, anh Phương đã lao đến áp sát, một tay siết chặt lấy cánh tay cầm súng của Hùng, tay kia vòng qua yết hầu, siết chặt lấy cổ hắn.
Hùng điên cuồng giãy giụa, đạp chân, ngoạm vào tay anh Phương. Nhưng với một trinh sát đặc nhiệm lão luyện từng vào sinh ra tử, sự phản kháng này chỉ là vô ích. Anh Phương gồng bắp tay, cơ bắp cuồn cuộn cuộn chặt lấy yết hầu kẻ thủ ác, ép thân hình hắn lún dần xuống sàn gỗ. Ở phía dưới, đội trưởng Thành cắn răng chịu đựng cơn đau nhức nhối, dùng hai tay giữ rịt lấy cánh tay cầm kim tiêm của Hùng.
Trong lúc giằng co, cánh tay cầm súng của Hùng vô tình bị ép hạ thấp xuống, chỉa thẳng về phía sau - nơi Hoa và Tú đang bị trói cứng trên ghế. Mắt anh Phương lóe lên. Anh đột ngột buông tay siết cổ, chuyển trụ xoay người, vung một cú đấm nhanh như búa tạ nện thẳng vào mu bàn tay đang lăm lăm khẩu súng của Hùng.
Cốp!
Tiếng xương vỡ vang lên khô khốc. Khẩu súng rơi tuột khỏi những ngón tay co quắp, trượt dài trên mặt sàn.
Không để cho tên ác quỷ này kịp thở, anh Phương xoay hông, mượn đà giáng một cú móc bạo liệt vào mạn sườn trái của Hùng.
Rắc!
Tiếng xương sườn gãy vụn. Hùng trợn trừng mắt, ọc ra một búng máu, cả cơ thể co quắp lại như một con tôm luộc. Anh Phương nắm lấy cổ áo hắn xốc lên, bồi thêm liên tiếp ba cú đấm trời giáng vào chính giữa khuôn mặt hắn.
Bốp! Chát! Rầm!
Hùng bật ngửa ra sau, gáy đập mạnh xuống sàn gỗ, hai mắt trắng dã, hoàn toàn bất tỉnh.
Cuộc chiến kết thúc. Đội trưởng Thành buông thõng tay, ngực phập phồng thở dốc rồi lịm đi theo cơn mê của thuốc.
Anh Phương lau vệt máu trên môi, rút con dao gập nhanh chóng cắt đứt dây thép, tháo băng dính bịt miệng cho Hoa và Tú. Vừa được tự do, cả hai cô gái như vỡ òa, cùng nhào tới ôm chầm lấy anh Phương, khóc nức nở. Vòng tay siết chặt vô tình đè trúng vết đạn bắn trên vai, anh Phương khẽ nhăn mặt xúyt xoa. Lúc này, hai bóng hồng mới giật mình buông nhau ra. Họ lườm nhau bằng những ánh mắt sắc lẹm, tia lửa ghen tuông tóe lên xèo xèo bất chấp hoàn cảnh, nhưng rồi cả hai lại quay đi, xé vạt áo băng bó vội cho anh Phương.
Anh Phương mỉm cười gượng gạo, bước tới xốc đội trưởng Thành lên vai. Ánh mắt anh chùng xuống. Thể xác anh Thành có thể chữa lành, nhưng vết thương lòng khi bị người đồng đội mình tin tưởng phản bội, e rằng cả đời này cũng rỉ máu.
Anh Phương dìu anh Thành, theo sau là Hoa và Tú, từng bước khập khiễng bước ra khỏi căn nhà hoang bức bối.
Cánh cửa gỗ mục vừa mở toang, một thế giới hoàn toàn khác ùa vào thu trọn lấy họ. Mặt trời rực rỡ đã nhô lên khỏi rặng tre, hắt những tia nắng vàng ươm, ấm áp xuyên qua tầng sương mù còn vương vất. Đêm đen đặc quánh của tội ác đã bị xé toạc.
Trước mắt họ là
cánh đồng lúa đang độ ngậm sữa trải dài mênh mông, xanh rì, mơn mởn. Gió ban mai thổi qua làm những bông lúa gợn lên thành từng đợt sóng xôn xao. Bầu không khí tĩnh lặng, thanh bình. Hương thơm dịu ngọt của lúa non quyện với mùi ngai ngái của bùn đất và sương mai tràn vào lồng ngực, gột rửa sạch sẽ cái thứ mùi ẩm mốc, tanh tưởi của tử khí trong căn nhà hoang. Đàn cò trắng từ xa dang rộng đôi cánh bay liệng giữa bầu trời trong vắt.
Anh Phương nheo mắt nhìn về phía mặt trời, khóe môi khẽ nâng lên. Bình yên cuối cùng đã trở lại với thị trấn này.
Ngày hôm sau, tất cả các đài truyền hình, mặt báo đều rầm rộ đưa tin: "Phá thành công chuyên án J. T. R - Vạch trần tội ác của kẻ sát nhân mang hai khuôn mặt".
Bên trong phòng họp ngập tràn ánh nắng của đồn cảnh sát Ninh Phước, đội trưởng Thành ngồi trên chiếc ghế, đùi và đầu quấn băng trắng toát. Ánh mắt anh không còn vẻ ủ dột, mà thay vào đó là sự tập trung cao độ, chăm chú nhìn anh Phương đang đứng trước bảng từ, xâu chuỗi lại toàn bộ vở kịch điên rồ này:
- Mọi chuyện đã kết thúc, nhưng chúng ta cần nhìn lại sự thật một cách tường tận, - Anh Phương cất giọng trầm ấm, gõ cây bút dạ lên tấm bảng chi chít hình ảnh - Tại sao hắn có thể qua mặt tất cả chúng ta lâu đến vậy?
- Thứ nhất, chữ ký đẫm máu J. T. R đã tố cáo sự tồn tại của hai kẻ thủ ác. Hãy nhìn kỹ chữ 'T' được để lại. Trong hai vụ án đầu tiên, nét gạch ngang của chữ 'T' uốn lượn, mềm mại như dấu ngã - nét chữ của một kẻ ra tay lạnh lùng, có tính toán. Nhưng ở vụ án thứ ba, chữ 'T' lại cứng nhắc, thô bạo và thẳng tắp. Điều mấu chốt là, nét chữ mềm mại, nắn nót kia lại hoàn toàn trùng khớp với bút tích trong hồ sơ lý lịch gốc của gã cảnh sát giả mạo "Tiên Tiến". Chữ 'T' vụng về còn lại, không ai khác, chính là của tên pháp sư rởm.
- Thứ hai, màn kịch tung hỏa mù của gã pháp sư. Tên thầy bói bị bắt hôm trước thực chất không chỉ là một con tốt thí được Hùng thuê để phao tin đồn nhảm, bẻ lái hướng điều tra sang chuyện tâm linh ma quỷ. Hắn chính là kẻ tiếp tay trực tiếp trong vụ án của cô Mỹ. Và đây là bằng chứng thép lộ diện cho sự xuất hiện của Huy Hùng: Vào đêm xảy ra án mạng, gã đeo mặt nạ hồ ly chính là Huy Hùng, trên cánh tay áo của hắn vô tình lộ ra một vết bỏng hãy còn rỉ máu. Vết bỏng ấy hoàn toàn khớp với thời gian và đặc điểm vụ nổ bọc pháo tại nhà anh Hưng trước đó.
Anh Phương chuyển ánh nhìn sang đội trưởng Thành đang ngồi lặng lẽ trên ghế, giọng anh chùng xuống một nhịp:
- Thứ ba, sự trùng khớp hoàn hảo với bức phác họa chân dung tội phạm. Ngay từ đầu, tôi đã khẳng định kẻ sát nhân chuộng cái chết êm ái này phải là một kẻ cực kỳ am hiểu về độc dược. Lớp vỏ bọc của Huy Hùng trước khi hóa quỷ, không có gì hợp lý hơn: Một cựu thầy giáo dạy Hóa cấp ba. Hắn dùng chính kiến thức ấy để gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân ở nơi đây.
- Thứ tư, sơ hở chí mạng từ gia đình và cái chết của người Hạ sĩ thật. Chính nhờ gia đình nạn nhân Khuê cung cấp địa chỉ nhà cũ tại Bình Thạnh, tôi đã tìm ra hang ổ ngập ngụa hóa chất của Hùng. Tại đó, sự thật kinh hoàng nhất đã được phơi bày: Một bộ xương khô với hộp sọ bị dập nát nằm bên cạnh chiếc huy hiệu Hạ sĩ. Đó mới chính là Tiên Tiến thật! Anh ấy đã bị Hùng sát hại từ 3 năm trước. Gã thầy giáo Hóa đã đánh cắp danh tính của nạn nhân, thản nhiên khoác áo cảnh sát trà trộn vào đội hình của chúng ta, ngồi trong bóng tối để nắm rõ từng đường đi nước bước của cơ quan điều tra.
Anh Phương vạch một đường gạch chéo đỏ chót lên bức ảnh vụ mất tích ở vực sâu, gằn giọng:
- Thứ năm, cú "ve sầu thoát xác" cuối cùng
. Nhận thấy lưới trời đang siết chặt, Hùng đã dàn dựng vụ nổ hòng xóa sổ cái tên "Tiên Tiến". Hắn muốn chúng ta tin rằng hắn đã chết. Nhưng báo cáo giám định pháp y của bác sĩ Phùng đã lật tẩy tất cả: Mảnh xương thu được ở hiện trường vụ nổ hoàn toàn không có collagen, mép vỡ lởm chởm, mủn nát. Đó là mảnh xương mục của một cái xác đã phân hủy từ lâu, hoàn toàn không phải thi thể của một người vừa ngã xuống hầm trú ẩn. Hắn đã ném vộ xương cũ xuống vực trước đó, lợi dụng sức ép của vụ nổ để hợp thức hóa cái chết của bản thân, qua đó tự do lùi hẳn vào bóng tối, rảnh tay thực hiện kế hoạch tàn độc cuối cùng: Tìm cách sát hại chị Hoa.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều. Sự thật dẫu phũ phàng và đau đớn, nhưng cuối cùng, ánh sáng của công lý cũng đã quét sạch mọi ngóc ngách tối tăm nhất của màn đêm.
Hai tuần sau đêm kinh hoàng tại căn nhà hoang, lực lượng trinh sát và đội ngũ pháp y đã tiến hành khám xét toàn diện nơi ở của kẻ sát nhân mang vỏ bọc Tiên Tiến (Nguyễn Huy Hùng).
Bên dưới lớp gạch hoa trong căn bếp lạnh lẽo, họ phát hiện ra một cánh cửa sập dẫn xuống một căn hầm ngầm sặc sụa mùi hóa chất và tử khí. Cảnh tượng bên dưới khiến những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải rùng mình buồn nôn. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, các bác sĩ pháp y cẩn thận thu thập từng mảnh xương được xếp ngay ngắn trong các lồng kính. Có xương của đàn ông, có xương phụ nữ, và cả xương của động vật.
Kết quả phân tích ADN và đối chiếu hồ sơ người mất tích đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý tổ trọng án: Các mẫu xương hoàn toàn trùng khớp. Đó là ông Vũ cùng chú chó nhỏ tội nghiệp của ông. Và đau đớn hơn cả, mẫu xương còn lại thuộc về Khuê – cô bạn gái mà Huy Hùng từng thề non hẹn biển. Kẻ tâm thần ấy đã sát hại chính người mình yêu thương nhất để thỏa mãn lý tưởng "thanh tẩy" bệnh hoạn, rồi giữ lại xương cốt cô như một chiến tích.
Cùng lúc đó, từ những tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã lật tẩy một bí mật khác: Tên Tuấn – kẻ được cho là đã ngã xuống vực mất tích trong một vụ ẩu đả trước đó – thực chất chính là gã pháp sư rởm. Hắn đã dàn cảnh giả chết theo lệnh của Hùng từ lâu để lùi vào bóng tối, tiếp tay cho những tội ác tâm linh đầy man rợ.
Ngày tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, dư luận chấn động. Dựa trên Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bản án nghiêm khắc nhất đã được tuyên bố:
Nguyễn Huy Hùng: Bị truy tố về tội
Giết người (Điều 123) với hàng loạt tình tiết tăng nặng (có tính chất côn đồ, giết nhiều người, động cơ đê hèn) ; tội
Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt (Điều 319) ; và tội
Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Điều 341). Tổng hợp hình phạt: Tử hình.
Tuấn (Pháp sư rởm) : Bị truy tố tội
Đồng phạm Giết người và
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174). Án phạt: Tù Chung thân.
Băng đảng giang hồ: Bị truy tố tội
Cố ý gây thương tích (Điều 134) và
Bắt giữ người trái pháp luật (Điều 157). Lãnh án từ 7 đến 15 năm tù giam.
Trong chốn ngục tù lạnh lẽo, gã pháp sư rởm cùng đám giang hồ thôn ngày đêm gào khóc, đập đầu vào song sắt hối hận vì những đồng tiền dơ bẩn mà chúng đã nhận. Nhưng bản án của lương tâm và pháp luật đã đóng sập mọi cánh cửa làm lại cuộc đời.
Ngày thi hành án tử hình Nguyễn Huy Hùng cuối cùng cũng đến. Trong căn phòng biệt giam xám ngoét, đội trưởng Thành đứng lặng thinh nhìn kẻ từng là đồng đội của mình bị trói chặt tay.
Hùng không hề có lấy một tia sợ hãi. Hắn ngước đôi mắt trắng dã nhìn Thành, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị:
- Anh Thành.. Thế gian này làm gì còn tình yêu.
Khi hai viên cảnh sát tiến đến xốc nách áp giải ra pháp trường, Hùng bỗng ngửa cổ cười ha hả. Tiếng cười man dại, rỗng tuếch vang dội khắp hành lang tử tù như tiếng cú đêm:
- Mạng tao.. Tao quản!
Vừa dứt câu, hai mắt Hùng trợn ngược. Cả thân hình cao lớn của hắn đổ gục xuống sàn đá lạnh lẽo. Cơ thể hắn co giật dữ dội, bọt mép trắng xóa sùi ra từ khóe miệng bầm tím. Bằng một thủ đoạn tinh vi nào đó, có lẽ là giấu trong kẽ răng từ trước, hắn đã tự nuốt Xyanua.
Đội trưởng Thành hoảng hốt lao tới, ngồi sụp xuống. Nhìn kẻ thù đang quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, khuôn mặt anh Thành nhăn nhúm lại. Khối thù hận trong anh cuộn trào, nhưng xen lẫn vào đó là một nỗi chua xót, bi ai cho một kiếp người lạc lối.
Bàn tay co quắp của Hùng vươn lên, nắm chặt lấy tay đang băng bó của anh Thành. Hơi thở hắn đứt quãng, cào xé nơi cuống họng. Đôi mắt đầy tà niệm bỗng chốc rũ xuống, ngắc ngứ thốt lên những lời cuối cùng trong tuyệt vọng:
- Cầu chúa.. Hãy ban phước lành.. Cho anh..
Đầu Hùng ngoẹo sang một bên. Đôi tay buông thõng. Kẻ tự xưng là sứ giả thanh tẩy cuối cùng đã chết một cách hèn nhát và đớn đau nhất, mang theo những bí mật bệnh hoạn xuống nấm mồ tăm tối của hắn.
Sáng hôm sau, sương mù vẫn còn giăng mắc trên những tán cây chốn nghĩa trang tĩnh lặng. Đội trưởng Thành bước đi chậm rãi, cà nhắc, trên tay trái ôm một bó cúc trắng tinh khôi. Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng xào xạc của gió thu lướt qua những phiến đá lạnh lẽo.
Đứng trước mộ người vợ quá cố, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Bức di ảnh của cô mỉm cười hiền hậu, đối lập hoàn toàn với trái tim đang vỡ nát, đặc quánh sự chết chóc trong lồng ngực anh.
Anh Thành lùi lại một bước. Phía sau tấm bia mộ là một cây nho thật đang vươn mình bám vào giàn lưới sắt. Dưới lớp sương mai, cây nho xanh mướt, những chiếc lá xòe rộng đầy sức sống, vài chùm quả non đang khẽ đung đưa. Cây nho thật này do anh chồng ở quanh mộ, bởi vì người vợ của anh cực kì thích ăn nho.
Một cơn gió thoảng qua. Một chiếc lá nho vàng úa lìa cành, chao liệng trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt cỏ ngay trước mũi giày anh Thành. Anh nhìn chiếc lá, ánh mắt vô hồn rỗng tuếch, rồi lặng lẽ rút một điếu thuốc lá châm lửa bằng môjt tay. Làn khói xám xịt nhả ra, quyện vào làn sương, mang theo cả sự tuyệt vọng tận cùng. Mọi thứ anh chạm vào, dường như chỉ còn là cái chết.
Bỗng, một giọng nói trầm ấm, vang vọng như vọng ra từ cõi hư vô cất lên:
- A Di Đà Phật!
Anh Thành quay lại. Một vị sư thầy với làn da ngăm đen sạm nắng, đầu để trần, đi chân đất. Vị sư khoác trên mình bộ y phục chắp vá từ vô số mảnh vải vụn đủ màu sắc, vừa rách rưới nhưng lại toát lên một vẻ thanh tao, tĩnh tại đến kỳ lạ.
Anh Thành cau mày, lạnh lùng búng tàn thuốc, xua tay hờ hững:
- Đi chỗ khác đi. Ở đây chỉ toàn chết chóc và khổ đau thôi, không có gì để hóa duyên đâu.
Vị sư thầy không phật ý, đôi môi nứt nẻ khẽ nở một nụ cười hiền hậu. Ông đưa ngón tay xương xẩu chỉ xuống mặt đất:
- Anh hãy nhìn xem chiếc lá vàng úa này.
Anh Thành nhíu mày nhìn theo tay vị sư. Cảm thấy con người này có điều gì đó rất khác biệt, anh giữ im lặng. Vị sư lại đưa tay chỉ về phía cây nho thật xanh mướt, tươi mơn mởn đang bám rễ sâu vào lòng đất cạnh ngôi mộ, chậm rãi nói:
- Con người thường sợ hãi cái chết vì họ tách biệt nó khỏi sự sống. Nhưng anh à, sự sống và cái chết không phải là kẻ thù, chúng là một vũ điệu của cõi nhân sinh. Chiếc lá vàng kia rụng xuống, nó không biến mất vào hư vô, mà nó đang tan vào đất, hiến dâng thân mình để nuôi dưỡng cội rễ. Nếu không có cái chết của chiếc lá, làm sao có được mầm xanh tươi mới và những chùm nho trĩu quả kia?
Giọng vị sư trầm bổng, nương theo chiều gió:
- Chính vì cái chết mà sự sống mới được tái sinh. Cái chết không phải là dấu chấm hết, nó là đỉnh cao, là sự chuyển hóa của năng lượng. Người vợ yêu thương của anh không nằm lại dưới lớp đất lạnh lẽo này. Cô ấy đã hóa thân vào chiếc lá, vào mầm cây, vào hơi thở của gió, và vào chính nhịp đập trái tim đang rỉ máu của anh. Chừng nào anh còn từ chối cái chết, anh sẽ còn đánh mất sự sống. Hãy đón nhận nó, để tình yêu được tái sinh.
Anh Thành đứng sững lại, điếu thuốc trên tay rơi xuống, lụi tàn. Những lời răn dạy thấm đẫm triết lý ấy như một ngọn hải đăng rọi thẳng vào vùng tối tăm nhất trong tâm hồn anh. Anh ngước nhìn cây nho tràn trề nhựa sống.
Bất chợt, một làn gió trong trẻo, tươi mới từ phía thung lũng thổi ùa tới, mơn trớn qua mái tóc điểm bạc của anh. Làn gió ấy mang theo hương cúc thoang thoảng, quấn quýt quanh bờ vai anh Thành, ấm áp và dịu dàng hệt như cái ôm từ phía sau của vợ anh mỗi buổi sáng thức dậy.
Anh Thành nhắm nghiền mắt lại. Khối đá nặng trĩu đè nén lồng ngực bấy lâu nay vỡ vụn. Bóng tối tan biến. Lần đầu tiên sau ngần ấy bi kịch, anh thấy ánh sáng của cuộc đời, thấy hơi thở của sự sống thật đẹp đẽ, thật ý nghĩa.
- Đội trưởng!
Một tiếng gọi khỏe khoắn vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh Thành giật mình quay lại. Ở phía đầu lối đi, vài viên cảnh sát trẻ trong tổ trọng án đang đứng nghiêm trang chào anh. Bọn họ cũng ôm hoa đến thăm mộ vợ của người đội trưởng đáng kính.
Anh Thành khẽ gật đầu đáp lễ, rồi vội vàng quay mặt nhìn lại phía sau để cảm tạ vị chân tu. Nhưng, lối đi lát gạch rêu phong trống trơn. Bãi cỏ im lìm. Không có vị sư áo vá nào cả. Không một dấu chân trần để lại trên thảm cỏ đẫm sương.
Chỉ có cây nho vươn mình trong nắng sớm.
Anh Thành ngẩn người giây lát, rồi khóe môi anh khẽ giãn ra thành một nụ cười thanh thản. Có lẽ, đó chỉ là một sự đùa giỡn mầu nhiệm của cuộc sống, một khoảnh khắc đáng yêu mà vũ trụ đã gửi đến để cứu rỗi linh hồn anh.
Nhìn những người đồng đội trẻ đang tiến bước về phía mình dưới ánh mặt trời rực rỡ, vị "Sói điên" khẽ vuốt lại nếp áo.
Cuối cùng.. Anh Thành đã thực sự trở lại..