Kinh Dị Cánh Đồng - William Meyer

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi William Meyer, 7 Tháng một 2020.

  1. William Meyer

    Bài viết:
    17
    Tên truyện: Cánh Đồng

    Tác giả: William Meyer

    Thể loại: Truyện ngắn, Kinh dị


    Rating: 18+

    Linh thảo luận và đóng góp ý kiến: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của William Meyer

    [​IMG]

    * * *

    Dù bạn có tin hay là không, nhưng dường như Tim Bencown cũng đã dần nhận ra được có thứ gì đó đang theo dõi cậu từ tít tận trong cánh đồng lúa ở phía đằng xa. Tim không dám chắc vì thứ đó chẳng có mắt để nhìn và có lẽ di chuyển thì lại càng không.

    Tim cố gắng không để ý tới nó, và cậu thật sự đã quên được nó trong một thời gian dài cho đến khi thứ đó đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng cậu.

    Không ngoa khi nói rằng cậu đã có một tiếng thét lớn đến nỗi cha và mẹ cậu đều tỉnh giấc. Họ chạy nhanh sang phòng cậu để xem có chuyện gì xảy ra.

    Và khi Tim không còn chú ý đến vật thể bên ngoài cửa sổ nữa, cậu đảo mắt nhìn cha mẹ đứng ở cửa phòng ngủ đang thở gấp thì thứ đó đã biến mất kể từ lần quan sát tiếp theo.

    "Có chuyện gì vậy con? Mẹ nghe thấy tiếng thét." Mẹ cậu nói, vẻ lo lắng hiện lên gương mặt nhăn nhó vì mệt mỏi của bà.

    "Dạ không, con gặp ác mộng." Tim nói dối, hoặc là tiềm thức của cậu đã quên mất con "quái vật" đó rồi.

    "Vậy à? Con có cần ngủ chung với cha mẹ không?" Cha cậu lên tiếng.

    "Thôi mà cha." Tim phản đối, "Con đã mười lăm tuổi rồi mà còn ngủ chung với cả hai người. Ngại chết mất!"

    "Con nói như thế thì thôi vậy." Cha cậu nói.

    Mẹ Tim đặt tay lên trán lắc đầu, bà rời khỏi phòng cùng chồng nhưng rồi đột nhiên quay lại nói, "À này, trước khi ngủ thì con uống miếng sữa nóng đi. Sẽ không gặp ác mộng nữa."

    "Dạ vâng." Tim đáp kèm một nụ cười, nhìn cha mẹ đóng cửa phòng lại.

    Tim nhoài người ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường rồi trố mắt nhìn về phía cửa sổ đang đóng, then cửa sổ có lẽ không thể chặn được con "quái vật" tấn công vào đây. Nghĩ tới đó, cậu bỗng nỗi da gà, trông con quái vật đó y như là Burn.

    Cậu thôi không nghĩ nữa rồi đi ra bếp, tự pha cho mình một cốc sữa nóng sau đó trở về phòng. Đặt cốc sữa nóng màu trắng trên chiếc bàn cạnh giường, Tim bước tới cửa sổ.

    Tim nín thở mất một lúc, tưởng chừng có thể đột nhiên ngã ngửa ra sau vì hết oxi. Tự nhủ với bản thân chắc rằng đó chỉ là tưởng tượng. Burn không thể nào biết di chuyển được, nó chỉ là một con bù nhìn mà thôi.

    Đúng vậy, nó chỉ có thể đứng yên một chỗ.

    Tim vẫn cảm thấy bất an nên cậu kéo rèm cửa sổ hai bên lại.

    Cậu uống hết ly sữa ấm, đặt lưng lên giường. Giấc ngủ kéo tới trong giây lát.

    Trời đã sáng, thế nhưng phòng của Tim khá âm u vì cửa sổ đã bị hai tấm rèm cửa hoa che mất rồi. Cậu duỗi cơ thể, nghe tiếng răng rắc của xương.

    Tim rời khỏi chiếc giường ấm áp, nhìn xuống đồng hồ đang hiển thị sáu giờ rưỡi.

    Cậu bước tới, kéo hai bên tấm rèm cửa sổ ra để cho ánh sáng ban ngày tràn vào trong phòng. Tuy nhiên thay vào đó một khung cảnh khác đang chào đón cậu.

    Cả cha và mẹ của Tim đang ở ngoài đấy, mắt trợn tròn nhìn vào trong phòng và dường như nó thể hiện cho sự kinh hoàng cuối cùng mà cả hai người đã nhìn thấy. Mắt, mũi, lỗ tai họ bị nhét vào hàng đống rơm rạ rỉ máu, cơ thể thì đang trong tình trạng không mặc bất cứ thứ gì. Phơi trần lớp cơ thể trần trụi dưới cái nắng của buổi sáng tháng năm.

    Trên cơ thể của họ đều đã bị cạo hết lông - bao gồm cả tóc - nên trông không khác gì một tuyệt phẩm của một gã bệnh hoạn thích tra tấn con người.

    Hai bầu vú của mẹ cậu dường như đã bị cắt mất vì trước đó cậu có thể chắc là chúng rất to. Hiện tại bộ ngực phẳng lì như tấm thớt, ở đó có thể thấy được những giọt máu màu đỏ thẫm trông không khác si rô rưới trên đá bàu. Còn cha cậu, ông ta không mất gì cả. À không, dương vật tưởng chừng phơi lủng lẳng của ông ta không còn nữa - nó đã bị cắt mất. Một người đàn ông mất đi bộ phận sinh dục, nhìn trông không khác gì đã chịu qua cực hình tàn khốc.

    Tay và chân họ bị cố định lại bằng hai thanh gỗ ghép thành cây thánh giá.

    Và rồi những đôi mắt kinh hoàng trợn tròn bỗng dưng đảo về phía Tim như một sinh vật còn sống, nhìn cậu đang sợ hãi, không thể thốt lên bất kỳ lời nào. Nỗi kinh hoàng thật sự xuất hiện khi âm thanh sột soạt từ phía cánh đồng cất lên và dường như còn tăng thêm nữa một cách chậm rãi.

    Trong phút chốc Tim đã nghĩ rằng cha và mẹ cần nhanh chóng trốn đi dù cho những thứ đang đến là bất cứ một thứ gì đó khủng khiếp mà cậu có thể tưởng tượng được. Và cậu phải giúp cha và mẹ của mình thoát khỏi mấy sợi dây cước đó.. Cậu thầm chửi rồi nỗi da gà khi nhìn thấy thứ cuối cùng mà cậu không chú ý: Hậu môn của cả hai bị một cọc gỗ đâm sâu vào và có vẻ nó cố định với thánh giá đang trói họ.

    Phía xa, cậu thấy những cây lúa đang dao động mạnh. Hàng chục bù nhìn - có lẽ chúng đều là nạn nhân như cha mẹ cậu. Trông như chúng đang nhảy lò cò và cố giữ thăng bằng cho cọc gỗ bên dưới.

    Cậu bỏ chạy, cậu muốn bỏ chạy.

    Tim tái xanh mặt, nhanh chân lao tới cửa phòng. Cậu mở nó ra thì một thân thể cao lớn đã chắn ngang khung cửa.

    Burn - con bù nhìn. Nó đang đứng bằng hai chân.

    Nó giơ một tờ giấy lên, trên giấy có viết hai dòng chữ.

    Mừng thành viên mới.

    Tim Bencown. - Cậu biết rằng bản thân không còn đường chạy nữa.

    – Hết –
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...