Căn Gác Tối Tác giả: Nevertalkname Thể loại: Trinh thám, truyện ngắn Văn án: Do, một cậu bé ngay từ nhỏ đã không được đến trường, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, luôn bị nhốt kín cổng cao tường trong nhà. Không ai biết rõ nguyên nhân thực sự là gì, ngay cả chính cậu cũng không thể giải đáp, cậu chỉ được nghe cha mẹ nói rằng căn nhà này, gia đình này là nơi an toàn nhất cho cậu. Nhưng rồi, khi Do vô tình gặp được người có biệt danh là Nón Phớt - một thám tử nghiệp dư trong một lần được cha mẹ đưa tới thăm một người em cũng bị nhốt trong căn nhà khác, mọi việc trong quá khứ dần được sáng tỏ.
Chương I: Chiếc lồng sắt Bấm để xem Ngày hôm nay, vẫn như bao ngày khác, Do lại tiến ra bậu cửa sổ, ngoái nhìn những thứ chuyển động xung quanh. Cả tuổi thơ của Do gắn liền với căn nhà này, cậu còn không được biết tới những cảnh vật xa xăm, không được chơi vui với những đứa trẻ khác trong xóm. Cũng không hiểu tại sao cha mẹ cậu lại luôn khóa cửa để cậu ở trong nhà, đã có lần Do thèm khát nô đùa, nhân lúc cửa mở đã chạy ào ra làm quen với mấy đứa trẻ kia nhưng rồi cậu bị cha mẹ phát hiện ra và bị một trận đòn nhừ tử. Cậu khóc lóc, van xin thế nào cũng không được bước chân ra khỏi cánh cửa. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ được nghe một câu quen thuộc "Nhà mình là nơi tốt nhất, bố mẹ là người thương con nhất, bên ngoài kia toàn luôn muốn hại con thôi. Không ai tốt cả". Do ngày ngày, chôn thân mình trong căn gác nhỏ, bên cạnh chiếc TV và một vài thứ đồ chơi tiêu khiển được cha mẹ cung cấp. Cậu thậm chí còn không được tới trường, những bài học vỡ lòng, những con chữ, những bài làm toán cơ bản đều do cha mẹ cậu đích thân dạy. Ngay cả khi cậu ốm, chính cha mẹ cậu cũng là người chăm sóc, có chăng nếu ốm nặng thì có một người bác sỹ được mời đến thăm khám còn lại mọi thứ đều cha mẹ cậu tự tay làm. Dù rằng nhìn cậu có vẻ được sống một cuộc sống ấm êm nhưng bên sâu trong tâm hồn của Do, cậu luôn buồn bã, khao khát được như bao đứa trẻ hàng xóm mà cậu luôn nhìn qua khung cửa sổ. Nhìn thấy chúng có bạn bè quây quần, nhìn thấy chúng được bao người hỏi thăm mà cậu tủi thân, khóc ròng trong mỗi đêm. Thi thoảng có những phút cậu được cha mẹ thả, đó là khi họ đưa cậu tới một căn nhà xa, rất xa, nơi mà Sưa - một người em gái của cậu đang sinh sống. Cô bé đó cũng không khác gì Do, bị nhốt trong nhà với một người giúp việc canh chừng. Cô cũng không được ra ngoài, không được đi học, chỉ được cha mẹ dạy mỗi dịp cuối tuần và cũng là lúc cô được gặp anh trai của mình là Do. Cha mẹ cũng luôn răn dạy cô y như những gì với Do khi cô xin ra ngoài. Nhưng ngược lại, cô lại là một người mạnh mẽ và thông minh. Ngay từ lúc còn nhỏ tuổi, cô đã nhớ được giờ giấc ra ngoài của người giúp việc để tự mình khám phá ra một lối nhỏ dẫn tới một khu vườn um tùm cây trái. Và suốt chừng ấy năm, cho tới khi đã là một thiếu nữ, cô đã không ít lần tới khu vườn này, nhưng vì sợ đòn roi của người giúp việc hà khắc, sợ rằng cha mẹ sẽ biết nên cô đành giấu kín trong lòng. Đến hôm nay, nhìn thấy đôi mắt u sầu, trầm uất của Do mà cô đã quyết định nói ra tất cả: - Em biết có nơi này hay lắm, đến chơi không anh? Do dù là một cậu bé đã 14 tuổi nhưng vẫn còn nhút nhát, sợ sệt do bị nhốt trong cái "cũi sắt" lâu ngày nên e dè trả lời: - Đừng. Bố mẹ biết, đánh bọn mình đấy Sưa nhìn Do cười và nói: - Anh nhát thế? Không sợ đâu. Mình vào đó, đố ai tìm được. Do dù cho sợ là thế nhưng cái sự thèm khát được tận hưởng cái bầu không khí bên ngoài căn gác cuốn lấy chân cậu suốt mười mấy nay nên vẫn hào hứng đi theo Sưa tới khu vườn kia. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Do được tận tay chạm vào những trái quả, những cành lá bên ngoài đời thực mà không phải trong một chương trình TV hay trong một trang truyện tranh nào đó. Do chạy vui, nô cười giống như một đứa trẻ lên 5, điều này giống như là một thứ xa xỉ đối với cậu mà suốt bao năm qua cậu không được phép làm. Do tiếp tục chạy không biết mệt nghỉ, xả những buồn bực khi hôm nay cậu được thoát ra khỏi cái lồng sắt mà cha mẹ đã đúc cho cậu từ lúc còn ấu thơ. Thế nhưng, cuộc vui bỗng chốc được dừng lại, cả hai anh em thấy cha mẹ họ đang đi tới. Ngay lập tức, với khả năng thông thuộc của mình, Sưa vội kéo anh trai vào bên trong một bụi cây đủ để khuất tầm nhìn với người đang đi đến. Cha mẹ của hai đứa lại nghĩ rằng chỉ là mấy người dân ở đây đang đi ngang nên không mấy quan tấm đến hai bóng người vừa vút nhanh về phía bụi cây. Dường như đang có chuyện gì đó, cha mẹ của hai đứa lại đi vào một nơi sâu nhất ở trong vườn, chỗ có một cái cây lạ. Hai anh em thì vẫn lén lún men theo hàng cây khuất, nơi họ đang ẩn mình để theo dõi cha mẹ chúng. Sưa biết rõ cái cây lạ đó vì cô vẫn thường bí mật đi tới khu vườn và cũng không rõ nó là thứ cây gì nhưng chỉ biết là không ai đi tới chỗ đó mà hôm nay lại thấy cha mẹ đi tới. Cha mẹ chúng thì đứng trước cây, miệng lẩm nhẩm giống như đang khấn vái còn 2 đứa thì khẽ khàng bảo nhau quay về nhà nếu không người giúp việc phát hiện ra thì sẽ không có lần nào tới đây nữa.
Chương II: Những ngày tháng sau Bấm để xem Hai anh em đã may mắn chạy kịp về căn nhà nơi Sưa đang bị nhốt, cũng là lúc người giúp việc đã đi chợ về. Biết rằng người giúp việc sẽ phải chuẩn bị bữa ăn, Sưa tranh thủ kể cho Do nghe về câu chuyện cô giấu kín bấy lâu về lối đi bí mật dẫn tới khu vườn kia. Cô đã phải tận dụng từng giây tạo một lối thoát riêng từ phòng của mình rồi chui ra ngoài đi khám phá xung quanh. Nhưng vì thời gian có hạn, người giúp việc kia - một tay sai đắc lực của cha mẹ hai người cũng là một người không phải dạng vừa, sẵn sàng dùng đòn roi nếu như cô bướng bỉnh, chống đối nên cô chỉ có thể đến được tới khu vườn mà thôi. Do thì tai nghe câu chuyện, tay thì cầm chì vẽ họa lên bức vẽ về khu vườn kia nhưng sợ bị cha mẹ nghi ngờ khi đem bức vẽ về nhà nên cậu đã cố gắng sửa đi đôi chút để cha mẹ có xem sẽ nghĩ là cậu bắt trước vẽ lại từ cuốn truyện nào đó. Do thì vẫn mải say theo cái khung cảnh kia, vẫn còn vương vấn mùi của cây trái trong vườn còn Sưa thì lại vương trong đầu hình ảnh cha mẹ chúng đứng trước cái cây lạ kia mà lẩm nhẩm không ra tiếng. Sưa tự thắc mắc "không hiểu câu nói kia là gì?" và "tại sao cha mẹ lại tới đó?" rồi nó lại suy nghĩ "sao cha mẹ lại cứ khăng khăng nhốt hai anh em, lại mỗi người một chỗ?", nó cứ tự đặt ra hàng trăm câu hỏi trong đầu nhưng chưa thể giải đáp được câu nào hết. Do thì có phần vô tư hơn, có lẽ vì tính cách của cậu, không được nhanh nhẹn, tinh ý như người em và cũng bởi cậu là người quá nhạy cảm, những buồn bã, những ưu phiền khi bị không được có bạn, có bè thành ra lấn át mọi suy nghĩ. Giờ đây, trong đầu của Do chỉ ước rằng cậu sẽ được tới đây thường xuyên hơn, rằng cậu được đưa tới ở với người em hay là để cho hai anh em sống cùng một nhà cũng được. Do mang theo cái ý nghĩ đó sau khi được cha mẹ đưa về nhà. Cha cậu nói giọng nghiêm nghị "vào phòng nghỉ đi!", Do ngập ngừng, lấy hết sức bình sinh nói ra lời muốn nói: - Bố mẹ ơi! Cho con đến ở cùng em Sưa được không? Người cha cau mày nói: - Sao con muốn thế? Ở đây không phải tốt lắm sao? - Không bố ơi. Con buồn lắm, con muốn có người trò chuyện, bố cho em Sưa đến đây ở cùng được, anh em còn bầu bạn. Người cha bỗng nhiên nổi giận, đập bàn, quát tháo: - Con buồn. Buồn cái gì? Có cha, có mẹ lúc nào cũng kè kè ở bên mà kêu buồn à? Có lớn mà không có khôn thế? Bố mẹ đưa em Sưa tới kia ở cũng là đã tính hết rồi. Con tính được bằng bố mẹ sao? Nhà này con ở là an toàn nhất, còn chỗ kia là tốt cho em Sưa nên đừng có nói nhiều nữa. Việc của con là nghe lời đi. Do rơm rớm nước mắt nài nỉ: - Nhưng con muốn có người bầu bạn, bố mẹ ơi! Con xin bố mẹ đấy, con chỉ cần em Sưa ở cùng nhà là được rồi. Bất ngờ, người cha tặng cho Do một cái bạt tai đầy đau đớn rồi chỉ mặt mắng mỏ: - Bầu bạn? Bầu bạn cái gì.. Cuối tuần nào cũng đến mà còn kêu buồn, cần người bầu bạn à? Cút lên phòng. Tuần này đừng có mơ được đi đâu nữa Người mẹ tìm cách trấn an xoa dịu chồng rồi kéo Do lên nhà mà trì triết thêm: - Hôm nay con sao vậy? Tự nhiên cãi lời bố mẹ. Buồn bã cái gì thế? Được voi lại đòi tiên à? Có bố mẹ ở nhà rồi còn nói là cần người cho đỡ buồn. Ở với bố mẹ thấy buồn lắm sao? Hay là nhìn qua cái cửa sổ này thấy con nhà người ta có bạn bè nên đua đòi hả? Nên nhớ bố mẹ chúng nó không lúc nào cũng ở bên chúng nó như nhà này nên nó mới cần bầu bạn. Còn con, thử nhìn xem, cái gì cũng có, bố mẹ thương yêu mới không để con ra ngoài mà tiếp xúc với cái lũ kia. Nhìn vậy nhưng nó không tốt như bố mẹ mình đâu. Do bất ngờ hét lên: - Con đã nói chỉ cần em Sưa đến ở cùng nhà thôi. Câu nói này lại mang đến cho Do thêm một chiếc bạt tai nữa từ người mẹ cùng với câu nói lạnh ngắt "liệu hồn mà cãi!". Suốt đêm dài, Do nằm khóc, Do đau lắm, không phải vì hai chiếc tát hôm nay cậu nhận phải mà là vì phải tiếp tục bị nhốt trong chiếc "lồng sắt" này, đến em gái mình còn không được ở cạnh. Nhưng cậu bỗng lo sợ, sợ rằng họ nghĩ Sưa đã xúi Do nói với họ cho 2 anh em ở cạnh, họ sẽ đến ngôi nhà kia hoặc có khi bảo người giúp việc đánh Sưa. Cậu giật mình thon thót, vội vàng chạy đến phòng của cha mẹ để xin lỗi, mong họ không đánh phạt Sưa. Nhưng vừa tới cửa phòng, Do đã nghe thấy họ nói chuyện: - Anh tính xem, nay thấy nó ngang bướng lắm, đòi có bạn bằng được lại còn kiểu ấm ức nữa. Có khi mai nó giận đó - Nó giận thì sao? Nó là con cơ mà. À không! Nó là kiểng của mình cơ mà. Phải để nó nghe mình. Sao nay em lại muốn nuông chiều nó thế? Nghe theo nó mà chết à? - Không. Sợ mãi nó lại bỏ ăn, bỏ uống, ốm ra đấy thì công toi. - Thôi kệ đi. Thằng này trông vậy mà nhát lắm. Do nghĩ tới từ "kiểng", họ không coi mình là con mà là "kiểng" thôi. Do lại tủi thân, định khóc nhưng lại cố nén lại, xin lỗi để họ không làm gì Sưa. Do tiến đến gõ cửa và gắng gượng xin lỗi cha mẹ, xin họ đừng phạt, đừng bắt tuần này hai anh em không được gặp nhau. Hai người kia thấy đúng như dự đoán nên cũng bỏ qua. Do vẫn tiếp tục lo lắng cho Sưa, sợ họ vẫn còn giận, vẫn gọi cho người bảo mẫu để đánh phạt Sưa. Nhưng rồi, vài ngày trôi qua, theo dõi không thấy gì, Do tạm thời yên tâm và cũng háo hức nghĩ đến ngày cuối tuần anh em gặp nhau, tranh thủ vài giờ ngắn ngủi để tâm sự, để Do nói hết nỗi lòng, nỗi đau khi phải chịu hai cú tát. Do lại len lén lôi bức vẽ trong túi mình ra ngắm nhìn, mơ mộng đến khu vườn mà Sưa đưa cậu tới. Cậu lại nhìn ra ô cửa sổ, thấy hôm nay, có một tốp người, chắc là bạn cùng lớp của cái thằng con nhà bên cạnh, mang hoa quả, bánh trái đến. Do chợt nghĩ "chắc là hôm nay sinh nhật nó. Giá mà mình được như thế?". Vậy mà, Do lại thấy một đứa bước ra khỏi nhà, lấy điện thoại gọi cho phụ huynh nói rằng mình về muộn một lúc vì đang thăm người bạn bị ốm. Nghe tới đó, lòng Do bỗng thắt lại, cậu nghĩ đến những hôm cậu bị ốm, không có lấy một người bạn qua thăm, ngay đến cả đứa em gái yêu quý cũng không được cha mẹ đưa đến để thăm cậu. Cậu thấy hãi hùng với từ ốm vì khi ốm cậu càng cảm nhận được sự trống trải hơn bao giờ hết. Không những vậy, ốm còn khiến cho cậu lo, lo là mình bệnh nặng sẽ đối mặt với cái chết, không được gặp mặt đứa em gái nữa bởi cha mẹ cậu đâu có cho cậu ra ngoài, đến bệnh viện để khám chữa đâu. Chỉ có tự mua thuốc về cho uống, không đỡ thì gọi bác sỹ đến thăm khám và mọi thứ sau đó lặp lại như bước ban đầu. Do lại lấy giấy vẽ căn phòng của mình nhưng có thêm Sưa cùng những người bạn mà cậu ao ước đang ngồi vây quanh trò chuyện, ấm cúng. Rồi Do lại khóc, từng giọt nước mắt thấm xuống làm nhoè cả bức vẽ, cậu hiểu rằng tất cả chỉ là trong tranh vẽ không bao giờ có thực. Nhưng Do lại cố gạt đi những giọt nước mắt đó, để cất bức vẽ ngay ngắn, cuối tuần còn mang đến cho Sưa xem.
Chương III: Người mới đến Bấm để xem Do lại tiếp tục mong ngóng từng ngày một để tới gặp đứa em gái của mình. Và rồi ngày đó cũng đến, Do hứng khởi mang theo bức vẽ, cùng với những dòng tâm sự trong lòng để nói cho Sưa nghe. Hai đứa lại phải giả vờ nói chuyện về những cuốn truyện rồi những thứ xem được trên TV và những cái trên mạng mấy ngày nay để chờ tới lúc người giúp việc ra khỏi nhà, họ sẽ bắt đầu cùng nhau đi ra khu vườn kia. Hôm nay, có vẻ như người giúp việc lại ở trong nhà lâu hơn mọi ngày. Do lại bắt đầu suy diễn "có khi nào bố mẹ đã gọi điện bắt người giúp việc ở nhà canh chừng hai đứa sao?" nhưng bây giờ nếu nói ra thì sẽ rút dây động rừng nên Do đành im lặng, dõi theo hành động của người giúp việc. Thật may cuối cùng người giúp việc đã bước chân ra khỏi nhà cùng với cha mẹ của chúng, không quên khóa cổng chính. Do và Sưa nhanh chóng chui ra khỏi phòng theo cái lối nhỏ mà Sưa đã tạo ra để đến với khu vườn. Ra đến khu vườn, Do lại thích thủ, chạy nhảy, tận hưởng cái mùi cây trái như cậu luôn ước ao hằng đêm nhưng vẫn không quên đưa cho Sưa xem bức vẽ của mình. Nhìn bức vẽ của anh trai, Sưa, một cô gái vốn dĩ mạnh mẽ xưa nay lại bỗng nhiên thấy thương anh trai đến nỗi đã rưng rưng, khóc nhẹ. Thấy em gái mình, Do dừng lại cuộc dạo chơi, chạy lại gần an ủi, buồn bã tâm sự: - Anh bị bố mẹ mỗi người tát một chiếc. Anh chỉ muốn bố mẹ đón em về ở cùng không thì đưa anh đến đây ở để có người bầu bạn thôi. Thế mà họ lại nỡ.. Sưa lại càng thương anh mình hơn, đưa mắt nhìn Do, xuýt xoa khi nghe chuyện cậu bị đánh. Do thì như muốn trải thêm nỗi lòng, cậu kể tiếp cho Sưa nghe về những gì gửi gắm qua bức vẽ kia rồi cả chuyện đã nghe thấy cha mẹ nói chuyện với nhau, gọi cậu là "kiểng". Nghe tới đây, Sưa bỗng có một suy nghĩ gì đó giống như Do đã từng thắc mắc trong đầu, "tại sao lại gọi con mình là kiểng nhỉ? Chả nhẽ họ không coi con mình là con sao?" Nói thêm ra sợ Do lại buồn nên Sưa giữ câu hỏi riêng cho mình. Thế rồi, từ phía xa, cha mẹ họ và người giúp việc đang đi tới, hai anh em lại phải nhanh chân chạy trốn vào một bụi cây. Vẫn như hôm trước, chỉ có lần này có thêm người giúp việc đang phụ giúp bày biện hoa quả đặt trước cái cây lạ kia. Cha mẹ chúng lại đứng trước cây lẩm nhẩm nói gì đó như hôm trước và biết rằng sau đó, cả ba người sẽ quay về nhà nên hai đứa đã nhanh chóng men theo lối mòn quay về phòng của mình. Về tới nơi, nhân lúc, ba người kia vẫn chưa quay trở về nhà, Do quay sang thắc mắc: - Lại cái cây đó. Nó có gì mà bố mẹ lần nào tới đây cũng ra. Hôm nay còn bày hoa quả ở đó nữa? Sưa thêm vào: - Em cũng thấy lạ. Trông giống như đang cúng cái cây Do lại càng đắm chìm vào những hình ảnh về cái cây kia. Cậu cũng hay đọc mấy câu chuyện giả tưởng, rồi tự nghĩ ra "chẳng nhẽ cái cây đó có phép màu gì?". Không khác gì người anh trai, Sưa cũng bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ chuyện về cái cây. Nhưng hôm nay, hai anh em lại đón một tin vui khi cha mẹ họ lại quyết định cho hai người đoàn tụ thêm một ngày nữa. Chẳng còn bận tâm đến nguyên nhân, lý do tại sao, hai anh em mừng vui đến nỗi quên tất cả. Ít nhất có được ở bên nhau, cùng nhau dạo chơi khu vườn thêm một ngày nữa. Như những gì đã hẹn từ trước, hôm nay, đúng thời điểm, hai anh em lại cùng nhau ra khu vườn kia. Hôm nay, cả hai đứa bàn nhau, cả gan đi ra chỗ cái cây lạ. Trên thân cây, có khắc một ký hiệu rất lạ, đó là một vòng xoáy ảo ảnh hoặc có lẽ do cả hai đứa chưa lần nào được tiếp xúc với thế giới bên ngoài cái khu vườn này nên mới được thấy cái hình này. Sưa chăm chăm quan sát kỹ mọi thứ còn Do thì lấy bút chì và giấy ra cố vẽ lại cái hình kia. Quả là một hình khó vẽ, Do loay hoay mãi mà không thể nào vẽ chính xác cái hình kia. Cậu đành buông xuôi, chỉ chờ vào lúc có cơ hội để đến đây mà xem cái hình này. Bỗng, có một tiếng động lạ phát ra từ bụi cây đằng sau, cả hai đứa giật mình, lo sợ bị phát hiện bèn nhanh chân chạy thục mạng. Nhưng vừa chạy được nửa đường, lại có tiếng gọi vang lên: - Này! Hai đứa. Chợt nhận ra đó không phải là tiếng của bố mình, hai đứa vội quay đầu lại. Một chàng thanh niên chừng 20 tuổi tiến lại gần hai cô cậu chỉ đáng tuổi học sinh cấp 2. Đối với cả hai đứa, đây là lần đầu chúng chạm mặt người lạ. Dù rằng có đôi chút sợ hãi, nhưng cả hai lại vui vẻ đáp chuyện ngay với chàng thanh niên lạ mặt kia vì chúng thèm có một người bạn để trò chuyện với mình. Do nhanh nhảu lên tiếng: - Anh là ai thế? Chàng thanh niên lặng lẽ tiến lại gần hai đứa trẻ thiếu niên đang ngơ ngác, nhẹ nhàng giới thiệu: - Hai đứa cứ gọi anh là Nón Phớt, anh học trên thành phố, nghỉ hè mới tới đây chơi hôm qua. Hai đứa ở gần đây à? Cả hai đứa ngập ngừng đáp: - Nhà bọn em ở tận đằng kia nhưng nay cuối tuần mới ra đây chơi thôi - Chắc mai đi học à? Hai đứa nghe câu hỏi của Nón Phớt mà chạnh lòng bởi vì chúng nào được đi học, có biết đến trường lớp là như thế nào, chỉ được nghe nói cái từ ngữ đó thôi. Do thì lại nghĩ đến chuyện đó mà tủi thân không nói nên lời, Sưa thì lại bình tĩnh để đáp: - Bọn em không được đi học ạ Dù chỉ là một câu ngắn ngủi, dù chỉ mới gặp nhau, nhưng Nón Phớt đã cảm thấy được một sự bất hạnh nào đó từ ánh mắt của hai đứa trẻ thiếu niên kia. Với bản tính thích làm thám tử của mình, Nón Phớt tìm cách tiếp cận, hỏi chuyện hai đứa. Mong ước bấy lâu có bạn, lại thấy Nón Phớt nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm lại bật lên sự tin cậy, nên không có rào cản nào để cho Do và Sưa không chia sẻ nhiệt tình với người bạn mới quen. Nón Phớt nghe câu chuyện của hai đứa mà chất chứa bao câu hỏi trong đầu về cái hành động kỳ quái của cha mẹ chúng rồi cả chuyện cái cây lạ kia. Cái cây mà ắt hẳn phải được mang từ một vùng nào đó tới đây trồng, rồi cái hình khắc xoắn ốc, ảo ảnh trên thân cây cùng với chuyện cha mẹ của hai đứa hay tới đây lẩm nhẩm gì đó khiến cho Nón Phớt không kiềm chế được cái ham mê tìm kiếm, điều tra những thứ kỳ lạ của mình. Còn Do và Sưa thì nhanh chóng lẩn trốn bởi chúng đã nghe thấy tiếng bước chân của cha mẹ chúng đang tới, chỉ kịp hẹn Nón Phớt đến cuối tuần sau sẽ gặp nhau ở bụi cây mà chúng thường nấp. Nón Phớt cũng lẩn ngay vào bên trong một toán cây để quan sát. Đúng như những gì hai đứa vừa kể, cha mẹ của chúng đang đứng trước cái cây lạ, xì xầm khấn vái gì đó. Nón Phớt cũng nghe không rõ được điều gì ẩn chứa bên trong nhưng chắc hẳn hai người này đang có điều gì mờ ám mới hành động kiểu vậy. Trở về nhà, Do và Sưa thì thầm bàn nhau để tuần sau tới khu vườn một lần nữa, để cùng bầu bạn, tâm sự với Nón Phớt. Còn Nón Phớt thì sau hôm gặp hai anh em Do lần đầu tiên, anh luôn mỗi ngày tới chiếc cây đó, chăm chú nghiên cứu mọi thứ xung quanh, chụp lại hình ảnh khắc trên thân cây kia. Ngoài ra, anh cũng dành thời gian lần tìm các manh mối về cuộc sống của hai anh em để tìm ra nguyên nhân vì sao cha mẹ chúng lại tách hai đứa ở hai nơi và vì sao lại nhốt con trong nhà, không cho đi học, giao lưu với bạn bè hàng xóm. Qua theo dõi quan sát, Nón Phớt biết được ngôi nhà nơi Sưa đang ở là đâu và anh cũng biết thói quen hay ghé khu vườn của Sưa. Hôm nay, như mọi ngày, Sưa lại ra khu vườn khi người giúp việc đi ra khỏi nhà. Bất ngờ gặp Nón Phớt ở đó, Sưa không khỏi thắc mắc: - Anh lại tới đây sao? - Nghe câu chuyện của hai đứa về cái cây kia, về cái hình khắc trên cây ấy. Anh thích làm thám tử, thích tìm hiểu mọi thứ Sưa không ngần ngại kể cho Nón Phớt nghe chuyện cô phải tạo một lối đi bí mật để ra tới đây, và đây là nơi mà cô có thể đến, đi xa hơn sẽ bị phát hiện, bị đánh. Nón Phớt như có được thêm một manh mối, rõ ràng người giúp việc biết chuyện gì đó. Nhà của Sưa đang ở khá biệt lập so với những ngôi nhà khác trong làng nên có thể sẽ không ai biết rõ chuyện gì. Nhưng máu thám hiểm nổi lên, Nón Phớt bất chấp mọi thứ để kiếm tìm thông tin. Còn Sưa thì đã biết rõ hễ mình ra đây là được gặp người bạn mới, cô không còn phải dạo quanh khu vườn một mình nữa và khi cuối tuần, Do lại được đến thăm, bọn họ càng có hội để vui rồi.
Chương IV: Lần tìm những manh mối Bấm để xem Nón Phớt nghĩ là làm, lên bước tìm cách tiếp cận với người giúp việc nhà Sưa. Nhưng anh không biết rằng mình đang phải chạm mặt với một người gai góc. Ngay từ khi thấy Nón Phớt là người mới tới, lân la hỏi chuyện về tên tuổi nơi ở, người giúp việc đã như được kích hoạt chế độ cảnh giác vì đã được vợ chồng người chủ cài đặt sẵn rằng không tiết lộ về nơi ở. Tuy nhiên, Nón Phớt không hề có ý định từ bỏ khai thác thông tin từ người giúp việc này mà sẽ tạm thời tiến đến từ từ để chờ lúc người giúp việc sơ hở mà có thêm manh mối. Nón Phớt lại nghĩ ra một cách khác, anh ta đành đi tìm những người sống gần nhà Sưa nhất và những người có qua lại với người giúp việc nhằm kiếm được một thông tin nào đó. Sưa thì luôn hằng ngày, đúng đến giờ tới khu vườn tìm gặp Nón Phớt mang những điều tâm sự tới. Nón Phớt cũng nhân cơ hội để hỏi thêm nhưng vốn dĩ Sưa cũng là một đứa trẻ luôn bị nhốt trong nhà, chỉ dám ra ngoài khi người giúp việc ra khỏi nhà. Ngày mai, Do sẽ tới, có lẽ sẽ còn nhiều thứ khác cho Nón Phớt để khai thác. Do hôm nay đến với một khuôn mặt mệt mỏi, bơ phờ. Đoán ra anh trai mình vừa trải qua một trận ốm, Sưa không khỏi lo lắng, xót thương vì cô biết rõ những gì anh mình vừa chịu đựng. Nón Phớt cũng nhân lúc này mà gợi chuyện, hỏi han: - Còn mệt hả? Mới ốm dậy đúng không? Từ "ốm" một từ gây ra bao nỗi sợ hãi, khổ đau đối với Do nên khi vừa nghe Nón Phớt hỏi chuyện mình mà cậu bỗng lạc giọng đi mà đáp: - Dạ em còn hơi mệt! Nhưng em vẫn còn sợ lắm. Ốm là em bị nhốt im trong phòng, chỉ có em với cha mẹ và một vị bác sỹ thôi. Lúc đó em mong có Sưa ở cạnh lắm không thì một người bạn như anh tới thăm mà không có nổi. Nón Phớt dường như càng hiểu ra những hành động bất minh của cha mẹ hai đứa. Có lẽ rằng họ rất sợ hãi con mình sẽ gặp mặt người ngoài, có thể là sẽ đi mất chăng? Hay là sợ một điều gì khác? Mọi suy đoán của Nón Phớt chỉ đến thế vì còn quá nhiều dữ kiện chưa được giải ngay cả cái hình khắc trên cây cũng chưa tìm ra. Và nếu như mọi thứ đúng như quy luật, thì cha mẹ của hai đứa sẽ sắp đến chỗ cái cây, hai đứa sẽ phải trốn thật nhanh để không bị phát hiện. Nón Phớt chưa thấy có động tĩnh gì, dường như hôm nay, cha mẹ của hai đứa ra muộn hoặc sẽ không ra. Chưa rõ thế nào nhưng cả ba người vẫn tâm sự như những người thân tình đã quen biết từ lâu. Do tiếp tục nói hết nỗi lòng của mình trong mấy ngày ốm ra sao, mong gì và cả chuyện cậu lo sợ sẽ không được gặp mấy người nếu như hôm qua bệnh tình không thuyên giảm. Thế nhưng cái điều cả ba người thầm nghĩ trong đầu đã tới, từ xa bóng dáng của cha mẹ hai anh em Do và Sưa đang đến. Hai anh em lại phải hốt hoảng, chạy bán sống bán chết vào một bụi cây kín để có thể về nhà an toàn còn Nón Phớt thì cũng ẩn nấp ở một bụi cây gần nhất với cái cây lạ để nghe được rõ câu nói của họ khi đứng trước cái cây kia. Hôm nay, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Nón Phớt đã bí mật mở ghi âm từ trước để thu lại giọng nói của hai vợ chồng kia rồi mang về nhà phân tích. Vẫn là cái giọng lẩm nhẩm đấy nhưng có vẻ như nó không thành một câu nghĩa tiếng Việt nên đó là lý do vì sao không ai có thể nghe ra được họ đang nói gì. Đến buổi chiều, Nón Phớt lại tiếp tục lượn lờ ở khu chợ, vừa để mua đồ vừa để dò hỏi về người giúp việc nhà Sưa. Quả là một người khá kín tiếng, không ai biết rõ thông tin gì về người giúp việc này, một vài người chỉ biết rằng bà ta trông thuê một đứa trẻ tầm 11-12 tuổi gì đó, bà ta kể rằng đứa trẻ này bị bệnh tâm thần suốt ngày phải nhốt ở trong nhà. Vì cách khá xa so với những nhà còn lại và bởi vì nghe thấy có người bị tâm thần ở trong nhà nên mọi người sống gần nhà Sưa không dám qua chơi, lại gần. Nón Phớt thấy hơi chút bất ngờ về những thông tin trên, rõ ràng khi tiếp xúc anh ta thấy Sưa là một cô bé lanh lợi, khoẻ mạnh, bình thường, không hề có bất thường gì về thần kinh thế mà người giúp việc này lại nói với những người kia là Sưa bị bệnh tâm thần. "Phải chăng đây là chủ ý của bố mẹ Sưa? Hay chính người giúp việc này cũng có gì đó mờ ám?" Nón Phớt cứ vẩn vơ câu hỏi đó trong đầu. Anh tạm thời gác lại những thắc mắc đó, mở bản ghi âm ở khu vườn lên để nghe. Đã nghe đi nghe lại đến vài ba lần mà chưa tìm ra được những câu từ gì trong đó, Nón Phớt cố gắng điều chỉnh ở mức âm thanh tốt nhất có thể để có thể có được manh mối cho bí ẩn mình đang theo đuổi tìm câu trả lời. Nhưng dường như mọi thứ như đi vào ngõ cụt khi đã cố gắng tốt nhất với bản ghi âm kia mà vẫn không giải được cái câu lẩm nhẩm đó. Nón Phớt chợt nghĩ đến đây có thể là một dạng mật mã nào đó bởi anh đã đọc quá nhiều những thứ có liên quan đến mật mã. Anh lục tìm những cuốn sách mình nghiên cứu về các dạng mật mã, vừa nghe vừa phân tách từng âm để tra cứu rồi anh thảo ra bản mình đã bóc băng ghi lại, đưa lên các hội nhóm kín về mật mã để có ai biết còn giúp mình giải. Nón Phớt cũng bắt đầu nghiên cứu về cái hình kỳ lạ khắc trên cây kia. Đây rõ ràng không giống như là một đoạn mật mã, đó là một hình xoắn ốc, ảo ảnh nhưng để khắc lên trên cây cũng là một người phải thật khéo tay và tỉ mỉ. Mặc dù không quá khó để khám phá ra cái hình này nhưng thông điệp của nó lại là một bí ẩn. Nón Phớt lại nghĩ đến cái cây lạ ở khu vườn, như hôm đầu tiên nhận thấy, ở vùng này không có loại cây đó, cây này được mang từ nơi khác tới đây trồng. Anh lại suy diễn thêm, cha mẹ của Sưa và Do hay tới đó, chắc hẳn họ chính là người trồng cái cây này và cái hình kia cũng do chính tay của một trong hai người khắc lên đó, vậy phải có chuyện gì đó ở dưới cái cây. Nón Phớt lúc này lại tập trung vào cái đoạn mật mã đang tìm lời giải kia, hành động của hai vợ chồng đó, đứng trước cái cây, lẩm nhẩm đoạn mật mã. Thậm chí là theo Sưa kể là cha mẹ chúng còn mang hoa quả ra đó cúng, Nón Phớt bắt đầu lại đặt thêm câu hỏi "tại sao phải cúng cái cây?", "đó là một nghi thức gì chăng? Và việc nhốt hai đứa con ở hai nơi rồi cuối tuần cho chúng gặp nhau thì có liên quan gì đến việc cúng cây?". Nón Phớt lại dồn vào việc tìm ra nguồn gốc của cái cây, anh lôi trong túi áo của mình một chiếc lá đã nhặt được từ cái cây đó rồi lấy hình ảnh của cái cây ra lên mạng tìm kiếm. Nón Phớt phải mất cả đêm để có thể tìm ra nơi xuất xứ của cái cây này. Đó là một loại cây hiếm chỉ có ở một vùng hẻo lánh cách nơi này đến hàng mấy trăm cây số. Lúc này, Nón Phớt mới suy ra rằng, cha mẹ của hai anh em kia là người đã từng sống ở nơi đó nên họ mới có thể mang cái cây này tới đây trồng. Giờ đây để tìm ra câu trả lời, chỉ có cách tới được nơi đó để điều tra tung tích. Trước khi Nón Phớt lên đường, anh vẫn tới gặp Sưa ở khu vườn như mọi khi và nói với cô rằng sẽ đi tìm ra tên của cái cây này. Sưa tuy buồn vì nghĩ rằng mấy ngày sau và có khi là tới cuối tuần cô và anh trai mình sẽ vắng đi người trò chuyện nhưng vì ham mê tìm hiểu về cái cây nên không ngần ngại cổ vũ để Non Phớt đi tìm nguồn gốc cái cây cho mình. Sau hôm đó, Nón Phớt khăn gói tới cái vùng có chiếc cây kia, mong có ít thông tin về cha mẹ của Do và Sưa.
Chương V: Sự thật phanh phui Bấm để xem Nón Phớt tạm thời rời khỏi nơi đó trong khoảng một vài ngày. Dù rằng gặp nhau trong một thời gian ngắn, nhưng Nón Phớt thấy rất quý mến và thương cảm cho hai anh em Do và Sưa. Chúng thật không may như bao đứa trẻ khác, được sống trong một tình yêu thương thực sự, chúng phải sống theo một cái sở thích kỳ dị hay một chủ ý có toan tính nào đó của cha mẹ. Nón Phớt suy nghĩ suốt trên quãng đường đến nơi nguồn gốc của cái cây kia, anh định bụng sau khi tìm ra sự thật sẽ tìm cách cứu thoát hai anh em Do. Cuối cùng, Nón Phớt đã gần tới được nơi anh cần tới. Ngôi làng hẻo lánh, nơi của cái cây anh đang tìm nằm rất xa với đường cái, đường dẫn vào làng nhỏ hẹp, gồ ghề khiến xe ô tô không thể đi vào được. Nón Phớt đành phải nhờ đến một người dân ở nơi đó đưa mình tới và xin tá túc ngay tại nhà người này. Nón Phớt bắt đầu hành trình đi tìm kiếm câu chuyện đằng sau chiếc lá trong túi áo của mình. Việc đầu tiên anh làm đó là hỏi chuyện người chủ nhà nơi anh đang ở nhờ để có thể biết được ở nơi đâu trong ngôi làng này trồng nhiều loại cây kia. Thế nhưng ngay trong vườn nhà người chủ nhà cũng có loại cây này, đây là loại cây đặc trưng ở vùng này, không nhà nào là không trồng. Nón Phớt bắt đầu tiếp tục dò tìm thông tin về cha mẹ của Do và Sưa rằng ở nơi này đã từng có ai rời đi vùng khác. Người chủ nhà cho Nón Phớt tá túc trong nhà cũng không có ai khác ở, các con của ông cũng chạc tuổi với anh và đang học ở nơi xa. Trong làng này, cũng chỉ có con ông và một người thanh niên khác con của ông bà sống ở rìa làng là đang đi học xa mà thôi. Để hỏi về những người đã rời làng từ khoảng hơn 10 năm trước, quả thực là rất khó. Nón Phớt lại có thêm một luồng suy nghĩ rằng có lẽ cha mẹ của hai anh em Do đã không quay trở về đây từ rất lâu hoặc cũng không có gì đặc biệt để cho những người dân làng này nhớ tới hay có lẽ rằng họ không phải là người làng này và nếu như không phải người làng này thì làm sao họ lại có giống cây này để trồng. Nón Phớt tới lúc này lại chìm trong một câu hỏi mới. Anh đành phải đem chiếc lá này, đi ra ngoài tìm cách hỏi chuyện những người xung quanh mà tìm ra manh mối. Nón Phớt dạo quanh làng thăm dò, tìm xem từng cái cây mỗi khi vô tình thấy nó. Và rồi khi Nón Phớt đang cầm chiếc lá trên tay ngắm nhìn từng cái cây trước hiên nhà người dân làng, bỗng có một người đàn bà đã lớn tuổi chạy ra hỏi: - Cậu hỏi ai? - Bà là chủ nhà ạ? Cháu muốn hỏi về cái cây này Nghe Nón Phớt nói, bà chủ nhà đã biết ngay anh ta là người từ nơi khác đến khi thấy anh ta hỏi về cái cây đặc trưng của vùng này. Bà không ngại nói rõ cho anh ta biết tất cả về loại cây này, thế rồi, Nón Phớt đưa ra chiếc lá từ trong túi áo anh ta, nói rằng một người bạn của anh nhờ tìm chiếc cây này. Nghe tới đó, bà bỗng nhiên mời Nón Phớt vào nhà để hỏi rõ câu chuyện: - Bạn cậu nhờ tìm? Có phải bạn cậu biết con tôi không? Nón Phớt vừa ngạc nhiên vừa có chút mừng rỡ vì có thể đây là người thân của cha mẹ hai anh em Do. Tuy nhiên chưa chắc chắn, Nón Phớt tiếp tục hỏi thêm: - Con của bà? Thế là ai ạ? Cháu không biết, chỉ biết là bạn cháu nhờ tìm vì thấy cái cây này lần đầu thôi Bà chủ nhà kể cho Nón Phớt về câu chuyện của người con trai của bà, đã mất tích cách đây hơn 10 năm đến nay chưa có thông tin gì. Nón Phớt như bắt được vàng khi một thông tin quan trọng lại bất ngờ đến với mình vào lúc đang ở thế bế tắc. Người con trai của bà chủ nhà là một người học giỏi thành tài nhưng lại muốn ở quê hương nên sau khi học xong đại học đã quay về lập nghiệp và có gia đình. Nhưng trong một lần người con đó cùng với vợ và đứa con nhỏ đi sang tỉnh khác gặp người bạn thì không thấy quay trở lại nữa. Trước khi đi, họ có mang theo giống cây này nói là để tặng bạn. Dù bà đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích gì. Bà đưa cho Nón Phớt xem bức ảnh, Nón Phớt nhận ra người trong ảnh không hề giống với cha mẹ của Do và Sưa, nhìn rất khác nhưng lại có nét giống Sưa nhiều hơn là Do. Nón Phớt an ủi bà chủ nhà rằng sẽ giúp bà tìm lại con và cháu nhưng cần xin tấm ảnh để còn nhận diện. Thấy Nón Phớt có lòng giúp đỡ, bà chủ nhà không do dự đưa ngay cho anh ta một vài tấm ảnh của người con. Nón Phớt đã tìm được manh mối quan trọng, nên cũng không còn lý do gì để ở thêm lâu nữa. Anh mau chóng sắp xếp đồ đạc đi khỏi ngôi làng sau hai ngày tiếp theo. Quay trở lại khu vườn, đúng như những gì đã hẹn, anh ta tới gặp hai anh em Do. Hai đứa thì mừng rỡ như vừa được cho quà khi bạn của chúng đã quay trở lại trò chuyện với chúng. Nón Phớt cố gắng nhìn hai đứa hơn lại càng thấy Do không hề có nét giống với người ở trong ảnh, lại càng không có nét giống với cha mẹ của chúng. Ngược lại, Sưa thì lại có nhiều nét giống với người trong ảnh hơn. Nón Phớt lại có nhiều nghi ngờ rằng liệu đây có thực sự là cha mẹ của chúng và họ có liên quan đến người mất tích. Những thứ anh ta đang đọc được trong truyện trinh thám dường như đang được vận dụng vào tình huống này. Nón Phớt lại phải chờ cho tới khi cha mẹ của hai đứa đứng trước cái cây, anh ta có dịp quan sát mới thấy rõ được, họ có phải là người trong ảnh không. Dù đã nhìn, so sánh kỹ lưỡng nhưng không thể thấy được một điểm giống nào như trong ảnh. Trở về nhà, Nón Phớt xem lại những tấm ảnh, khi lật lại tấm ảnh mà lúc ban đầu bà chủ nhà ở làng kia đưa cho thì thấy có một cái hình ảo ảnh nhìn giống y hệt cái hình khắc trên thân cây. Cùng lúc đó, anh ta lại thấy có thông báo về bài đăng hỏi về đoạn mật mã hôm trước, đã có người giải được, đó cũng là một mật mã hiếm dùng và nội dung của câu đó là: "Tôi lại tới thăm cậu đây người bạn. Con cậu vẫn khoẻ nhé, đừng lo". Câu nói cùng với cái cây khiến Nón Phớt mường tượng ra rằng chắc hẳn cha mẹ của anh em Do có liên quan đến người mất tích, và có khi đang nằm ở dưới cái cây, còn Sưa có lẽ là con của họ. Như vậy, hai người đó không phải là cha mẹ của Sưa còn để chắc chắn người mất tích kia đã chết và đang được chôn dưới cây, Nón Phớt táo bạo lên kế hoạch đào gốc chiếc cây kia. Biết rằng cuối tuần hai vợ chồng kia mới tới còn ở khu vực này rất vắng người nên nhân lúc nửa đêm, không ai lại gần khu vườn, Nón Phớt bí mật mang dụng cụ đào chỗ gốc cây lạ lên. Anh bàng hoàng tới nỗi ngã mạnh ra sau dù cho là một người ưa thích những bộ phim trinh thám, phá án khi thấy có tới hai bộ xương người ở dưới đó. Nón Phớt cố gắng bình tĩnh chụp lại hình và cố gắng lấp lại hiện trường để không bị ai phát hiện. Vậy là anh ta đã rõ, vợ chồng người mất tích ở làng kia chính là hai người đã nằm ở đây nhưng để chắc chắn về cái chết của họ thì cần tìm thêm manh mối và bằng chứng để chứng minh. Hiện tại cha mẹ của Do rất khó tiếp cận, chỉ có người giúp việc là có thể nắm giữ những bí mật gì đó nhưng làm sao để người này khai ra sự thật, Nón Phớt lại phải đau đầu nghĩ ra cách.
Chương Cuối: Giải cứu Bấm để xem Nón Phớt biết rằng không thể nào thuyết phục đơn thuần được người giúp việc, anh ta quyết định đi thăm dò gia cảnh của người giúp việc để dùng một bài tâm lý thích hợp nhằm chỉ khiến người này khai ra những tội ác của chủ nhân. Nón Phớt bắt đầu lần lại những người hằng ngày giao tiếp với người giúp việc, từ đó có một manh mối quan trọng là người đó phải làm việc cho cha mẹ của Do và Sưa bởi vì để thang thuốc, chữa trị cho người con đang bị bệnh lâu năm. Nón Phớt bỗng nảy ra một ý định trong đầu mà khi nghe ai cũng phải hoảng hốt. Anh ta chuẩn bị mọi thứ rồi theo dõi, tìm tới nhà của người giúp việc. Vốn bản chất cũng không phải là người tàn ác như cha mẹ của hai anh em Do mà chỉ muốn dùng mưu một chút để khai thác thông tin, Nón Phớt đứng nấp bên ngoài chờ cho người giúp việc chăm lo cho người con của mình xong, anh ta mới thẳng thừng xông vào nhà dùng tay giữ vừa lấy cổ của người con và nói: - Không được nhúc nhích hay kêu lên nếu không sẽ gặp nguy hiểm Người con ngỡ ngàng, liên tục van xin Nón Phớt còn bà giúp việc cũng sợ hãi mà lên tiếng: - Tôi xin cậu, cậu muốn gì cũng được. Đừng làm hại tới nó, tôi xin cậu. Nón Phớt lúc này thấy vậy liền thêm vào: - Nếu muốn hãy làm theo lời của tôi. Tôi đã biết hai bộ xương người nằm dưới gốc cây lạ trong khu vườn gần với nhà của Sưa - người mà bà kêu là bị tâm thần với mọi người đó chính là bố mẹ của em ấy còn bố mẹ hiện giờ thì không phải. Bà mau khai hết tội ác của ông bà chủ của bà ra nếu không thì.. Người giúp việc thất thần, mọi chuyện đã bại lộ mà không thể nào báo với ông bà chủ lúc này vì đứa con duy nhất đang bệnh của mình đang ở trong tay của Nón Phớt. Bà đành phải ngậm ngùi nói ra tất cả. Bà giúp việc làm cho nhà của bố mẹ hai đứa trẻ từ 10 năm trước. Ông bà chủ không phải là bố mẹ của Sưa và của cả thằng Do nữa. Họ ra tay giết chết bố mẹ của hai đứa. Chúng nó cũng không phải là hai anh em. Bố mẹ của Sưa và bố mẹ của Do đều là bạn của ông bà chủ. Họ thỉnh thoảng hẹn gặp nhau một vài buổi để bàn chuyện ý tưởng sáng tạo gì đó. Nhưng cái hôm định mệnh đó, ông bà chủ nói rằng muốn kiếm một vài đứa trẻ để nuôi nhốt làm kiểng giống như chó mèo kiểng rồi còn bán lại cho ai cùng sở thích. Bố mẹ của Sưa nói họ như thế là mất nhân tính và không đồng tình còn bố mẹ của Do dọa sẽ báo công an nếu họ làm như thế. Sau đó bố mẹ của Do bỏ đi còn bố mẹ của Sưa cũng nói rằng sẽ không bao giờ liên lạc với ông bà chủ nữa thì lúc đó chính ông chủ đã dùng dao đâm bố của Sưa còn mẹ của Sưa thì bị bà chủ giữ lại cho ông chủ đâm chết. Họ mang xác bố mẹ của Sưa đem chôn trong khu vườn lúc đêm tối rồi lấy cái giống cây lạ mà bố mẹ Sưa mang đến tặng trồng lên trên. Họ tiếp tục truy tìm bố mẹ của Do và sát hại họ như cách đã làm với bố mẹ của Sưa. Xác của bố mẹ Do được chôn ở trong vườn gần nhà của nơi họ và Do đang ở. Do lúc đó mới 2 tuổi còn quá nhỏ để nhớ mọi thứ và cũng bị bố mẹ nuôi sau này đánh ngất khi sợ hãi khóc lớn. Do được họ nuôi nhốt giống như một con thú kiểng theo sở thích quái dị của cả hai người và đem cậu gần nơi chôn bố mẹ cậu ở cùng với mình bởi cậu được nhận xét là giống nuôi tốt còn Sưa được nhốt ở chính căn nhà họ ra tay với bố mẹ của cô cùng với người giúp việc vì cô không phải là giống nuôi như Do. Họ không dám cho hai anh em ở cùng vì muốn chúng ở gần với bố mẹ đẻ của chúng. Chúng không được cho ra ngoài vì sợ mọi bí mật sẽ bại lộ. Sau một thời gian, chiếc cây lạ ở khu vườn gần nhà Sưa đang ở lớn, ông bà chủ đã khắc hình xoắn ốc lên đó, đó là hình mà bố mẹ cô khi còn sống ưa thích. Cứ đến cuối tuần, họ tới thăm mộ và dùng mật mã để khấn cho mọi việc không bị phát hiện. Điều tương tự cũng được làm với bố mẹ của Do khi đến ngày thăm mộ. Ghi âm xong xuôi lời khai nhận của người giúp việc, Nón Phớt không quên an ủi, xin lỗi người con của bà vì khi nãy làm như thế: "Xin lỗi cậu nhé, tôi muốn biết sự thật thôi!" và còn đưa cho bà giúp việc ít tiền để mua đồ, mua thuốc cho người con. Bà giúp việc cũng như được nhẹ lòng khi không còn phải giấu nỗi ám ảnh kia nữa và chỉ cho Nón Phớt nơi bố mẹ của Do đang được chôn cất. Nón Phớt tìm đến nơi đó trong đêm tối vắng người, lúc này cũng là lúc cha mẹ nuôi của Do đã quay trở về nhà. Chờ đến khi họ đi thật xa, khuất bóng, Nón Phớt mới dám đi ra từ bụi cây gần đó và tiến hành đào dưới gốc cây mà cha mẹ nuôi của Do đã đứng trước đó. Quả đúng như lời của người giúp việc, hai bộ xương của bố mẹ Do đã lộ ra. Nón Phớt lau sạch mồ hôi trên mặt, lấy điện thoại chụp lại những gì mình vừa tìm thấy nhằm thu thập mọi chứng cứ để sau đó tố cáo hành vi của hai vợ chồng ác nhân. Nón Phớt nhanh chóng quay trở lại chỗ cũ, chờ đến ngày mai sẽ đưa Sưa đi bỏ trốn. Đúng như kế hoạch đã định, khi Sưa vừa ra tới khu vườn, Nón Phớt đã không ngần ngại cho cô biết toàn bộ sự thật và đưa cho cô xem những gì dưới gốc cây kia cùng với đoạn ghi âm lời kể của bà giúp việc. Sưa bàng hoàng và ngỡ ngàng vì trước nay cho dù có giận người lớn vì đã nhốt mình, hà khắc với mình nhưng không nghĩ rằng đó là để che giấu cho một tội ác. Cô cũng không khỏi bất ngờ khi biết Do không phải là anh trai mình nhưng vì tình cảm anh em bấy lâu nay và lòng thương hại nên cô cũng không ngập ngừng theo Nón Phớt đi giải cứu Do. Người giúp việc đã biết trước nên tìm cách để gọi ông bà chủ tới có việc gấp rằng Sưa đã mất tích, cần phải đi tìm cô để đánh lạc hướng cho Nón Phớt và Sưa đến được nơi Do đang bị nhốt. Cuộc giải cứu thành công, Nón Phớt mang hai đứa trẻ về với nhà bà của Sưa. Gặp được đứa cháu gái của mình thất lạc bấy lâu, dù biết rằng con mình đã bị sát hại bà vừa mừng vừa giận, muốn Nón Phớt mau chóng tố cáo hai người kia.. Mọi chuyện đã kết thúc, Do được bà nội của Sưa thương tình nuôi dưỡng cùng với đứa cháu tội nghiệp của mình, cho chúng được đến trường, học hành cùng chúng bạn. Hai đứa dù biết rằng chúng không phải là anh em nhưng vì đã từ lâu coi nhau như vậy nên sống hòa thuận như ruột thịt, thân tình. Cuối cùng, hai kẻ thù ác kia đã phải chịu án tử còn Nón Phớt lại tiếp tục hành trình đi khám phá của mình. Hết.