Truyện Ngắn Cảm Ơn Cậu Người Con Gái Tớ Từng Thương - Bạch Phượng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bạch Phượng, 6 Tháng tám 2020.

  1. Bạch Phượng ...

    Bài viết:
    12
    Tên truyện: Cảm ơn người con gái tớ từng thương

    Tác giả: Bạch Phượng

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Tia nắng nhạt buông xuống con phố nhỏ, vài cơn gió thoảng lướt qua mặt đất làm lớp bụi bay lên. Tàn lá rụng dưới chân kêu xào xạc, cuốn vào bầu trời ảm đạm, âm u.

    Hàng cây liễu bên bờ hồ giữa phố rủ xuống, in bóng dưới mặt nước đang chìm trong sắc đỏ của ánh chiều tà. Thỉnh thoảng, tiếng ve không biết từ đâu vang lên, khiến cho khung cảnh thêm ảo não một cách kì lạ.

    Dưới tán cây liễu sát mép hồ, một cậu trai trẻ tuổi khoảng hai lăm tuổi mang trên mình tâm trạng nặng nề mà bước đi. Chốc chốc cậu lại liếc ngang liếc dọc, cố gắng tới mức gần như tuyệt vọng để ghi nhớ từng hình ảnh thân thuộc đã gắn bó cùng cậu từ khi sinh ra tới giờ.

    Điều duy nhất tồn tại trong đầu cậu là những hồi tưởng về quá khứ, về những chuỗi ngày thời niên thiếu không bao giờ trở lại nữa.

    Cậu ngửa cổ nhìn bầu trời, thở dài một tiếng. Tiếng thở dài chất chứa phiền muộn và bi thương.

    Ngày mai, cậu phải rời xa chốn này, tới nơi đất khách quê người sinh sống. Địa phương ấy xa xôi lắm, tới mức cậu chẳng thể chắc chắn rằng bản thân sẽ quay lại trong tương lai. Cậu đã đi dạo quanh xóm, chào tạm biệt tất cả những người cậu từng thân thiết: Bạn bè, giáo viên, hàng xóm láng giềng..

    "Còn một người cuối cùng." Cậu thì thào.

    Người cuối cùng trong lời cậu chính là người con gái khiến thanh xuân cậu tràn ngập màu sắc.

    Trong quá khứ, cậu từng sống trong một quãng thời gian vô vị nhàm chán. Chín năm ròng từ tiểu học tới cuối cấp hai, cậu chẳng thể có lấy nổi một kỉ niệm nào tốt đẹp. Cậu nghĩ rằng cuộc đời học sinh chỉ đến thế là cùng, khốc liệt cay đắng, bạn bè thì lạnh lùng giả dối.

    Những kẻ cậu coi là "bạn", chơi đùa vui vẻ với cậu nhưng thật ra bọn họ toàn lợi dụng xin tiền cậu, nhờ cậu giúp đỡ này nọ để đạt được mục đích có lợi cho bản thân rồi phủi tay ra đi như chưa hề quen biết

    Khi gặp khó khăn cậu tới nhờ vả họ. Họ trở mặt với cậu, ngang nhiên bêu xấu, chửi rủa thậm chí bày nhiều trò bắt nạt tai hại. Đó cũng là lúc, cậu mất niềm tin vào bạn bè.

    Sau đó, cậu lặng lẽ sống qua ngày, vứt bỏ tuổi trẻ vào trò chơi điện tử, chơi bời đàn đúm. Học lực của cậu bắt đầu sa sút khiến bố mẹ rất buồn nhưng cậu không để ý.

    Đôi lúc, nhìn bạn bè người ta chơi đùa bên nhau thật vui vẻ, cười thật hồn nhiên, cậu nổi lòng ghen tị. Cậu hay mơ về một cuộc sống học đường tốt đẹp, bạn bè chân thành, thầy cô nhiệt huyết và cả tình yêu đầu đời rồi lại bừng tỉnh. Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, cậu sẽ không bao giờ có được điều đó.

    Cậu luôn như thế, lặp đi lặp lại chuỗi ngày như một cỗ máy vô cảm. Nhưng tất cả đã thay đổi cho tới ngày cậu đặt chân vào cấp ba, gặp được người con gái ấy. Cô giống như cơn gió thu dịu nhẹ mang theo hương hoa tưới mát cuộc đời cậu, làm cho thế giới u tối trong cậu xuất hiện tia sáng.

    Miên man bất định, cậu tới nhà cô lúc nào không hay. Do dự một lúc, cậu bước vào chào hỏi cha mẹ cô rồi rời đi. Cậu tiếp tục đi, đi mãi cho tới khi được nhìn thấy cô.

    Mang trên tay một bó hoa nhỏ, cậu nhận ra cô vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn trẻ trung pha lẫn ngây ngô. Cô không nói gì, im lặng nhìn cậu, tươi cười hồn hiên.

    Nhìn nụ cười ấy, trong lòng cậu đau như dao cắt. Cậu bắt đầu trải lòng tâm sự: "Cậu nhớ không? Cái hồi nhận lớp ấy.."

    Cậu kể lại những kỉ niệm xưa cũ cậu cất giấu tận sâu nơi trái tim. Khi năm lớp chín kết thúc, qua những tháng ngày ôn thi mệt mỏi, cậu chính thức bước chân vào cấp ba.

    Thành thực mà nói, cậu không thích ôn thi cho lắm, thà rằng nộp hồ sơ tuyển thẳng vào dân lập, bổ túc còn hơn. Nhưng do thầy cô cứ thúc giục, bố mẹ ngày nào cũng khuyên nhủ, nhắc nhở nên cậu miễn cưỡng tham gia lớp luyện thi trên trường. Nói ôn thi cho sang chứ thật ra cậu toàn cúp học đi chơi, trong giờ học thì ngáp lên ngáp xuống, lúc lên cơn mới chịu cầm sách vở học qua loa đối phó giáo viên.

    "Ha ha.. Đúng ra thì việc tớ đỗ được là cả một kì tích đấy nhỉ? Thú thật chẳng qua do đề thi trắc nghiệm tớ may mắn khoanh được kha khá điểm, môn văn học tủ một bài ai ngờ trúng luôn, đề toán thì vừa vặn 5 điểm. Nhưng càng may mắn hơn, ở ngôi trường ấy tớ lại được gặp cậu." Cậu ngậm ngùi cười khan một tiếng. Chẳng thèm để ý thái độ của cô, cậu tiếp tục kể.

    "Sáng ngày nhập học đầu tiên, tớ lại dậy muộn mới chết chứ. Vắt chân lên cổ chạy với hi vọng kịp giờ, ai dè đến khúc quay lại đâm trúng cậu khiến cậu bị trẹo chân. Hỏi một hồi mới biết cậu cùng trường, bằng tuổi tớ lại còn cùng lớp với nhau. Nhìn tội quá đành phải cõng cậu đi. Kết quả thì sao? Chúng ta đều đến muộn.. tớ định trốn luôn học thì cậu lại xách cổ áo lôi tớ vào.."

    "Cuối buổi học, cậu mạnh miệng bảo đãi tớ đi ăn xem như xin lỗi, vì đang đói nên tớ gật đầu chấp nhận. Ai dè trong túi cậu còn mỗi mười ngàn trong khi chúng ta ăn hết hơn năm chục. Nhìn cậu lúng túng giải thích này nọ, bộ dáng vừa tức vừa buồn cười, tớ đành cắn răng lôi ví ra trả tiền cho cả hai."

    Đó là cách cô gặp gỡ cậu, đến bên cậu, kéo cậu từ bóng tối ra ánh sáng. Cậu nhớ như in quãng thời gian học chung, thời điểm ấy thật tươi đẹp.

    Định mệnh sắp xếp cô và cậu ngồi chung bàn. Tính cách hai người hoàn toàn đối lập. Cô hơi nhút nhát, lại còn là lớp trưởng gương mẫu, thành tích học tập xuất sắc. Còn cậu thì ngổ ngáo, suốt ngày chỉ biết đi chơi điện từ và trừng mắt gây rối. Ban đầu cậu chẳng có bạn bởi ai cũng sợ cậu, chỉ mỗi mình cô ở cạnh chịu khó nhắc nhở, bảo ban.

    Cách hai người thân nhau như vậy đấy.

    Mấy lần cậu trốn đi thực nghiệm hay cúp học, cô lại mò tới tận nhà gọi, kêu cậu đi hoặc đưa bài vở cho cậu. Cậu chẳng ngờ rằng cô nói chuyện cực kì hợp với bố mẹ cậu, được họ yêu quý như con gái ruột. Những lúc như thế, cậu luôn lẩm bẩm than phiền linh tinh nhưng không hiểu sao, cậu lại nghe theo lời cô.

    "Lúc đầu tớ nghĩ đấy là nghĩa vụ của lớp trưởng phải làm, nhưng qua mấy lần cậu tâm sự với tớ, chăm sóc vết thương sau khi đánh nhau của tớ. Tớ mới nhận ra cậu thật sự chân thành.."

    Nhờ cô ngày nào cũng động viên, cậu mới ít gây sự hơn trước rồi ngừng hẳn, bạn bè dần nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Bất ngờ hơn, cậu lại tham gia kha khá hoạt động nhà trường tổ chức – những việc cậu đã từng cực kì ghét. Cậu bắt đầu tìm thấy niềm vui của tuổi học trò, nhận ra đâu là hạnh phúc, đâu là cuộc sống học đường chân chính mà cậu từng mơ ước.

    Cậu hồi tưởng về quá khứ huy hoàng. Cậu nhớ mãi cái thời điểm cô và cậu nghêu ngao chung những câu hát, cười những điều vớ vẩn, tranh giành thức ăn của nhau như lũ trẻ con. Nhớ mãi những năm tháng ngồi cùng bàn đến hàng ghế trên chuyến xe buýt du lịch, quán truyện tranh, quán ăn, tiệm kem. Nhớ những mẩu chuyện trên trời dưới đất hai người kể cho nhau nghe mãi không ngưng.

    Nhờ cô, khoảng trống trong trái tim cậu dần được lấp đầy bởi niềm vui, sự mãn nguyện và hạnh phúc.

    Càng nói cậu càng nghẹn lại như có thứ gì đó vướng ở cổ, khóe mắt hơi nóng lên, có chút cay cay. Tuy là thế nhưng cậu không cách nào dừng lại được, vẫn tiếp tục kể những câu chuyện, những báu vật gọi là kỷ niệm thuở hai đứa chơi thân với nhau..

    Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, cậu trò chuyện với cô giữa tiếng nhạc văng vẳng từ loa xã. Cô là người bạn thân nhất của cậu, chỉ cho cậu thế nào là niềm tin, là hi vọng. Chỉ cho cậu biết đâu là cái đúng, cái sai. Chỉ cho cậu thấy những điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Dạy cho cậu nhận ra được thế nào là hạnh phúc, thế nào là ước mơ..

    Cô chẳng nói câu nào, lặng thinh mỉm cười y như khoảnh khắc cô và cậu lần đầu chạm mặt nhau. Dù thế cậu biết rằng cô vẫn cạnh bên cậu, lắng nghe những tâm sự thầm kín chất chứa phiền muộn tận sâu sau áp lực, mệt mỏi đến từ cuộc sống.

    "Vậy mà đã bảy năm trời, cậu ra đi vĩnh viễn.."

    Nói đến đây, cậu không thể kìm nén được nước mắt. Từng dòng lệ nóng hổi lăn xuống hai gò má, rơi vào đôi tay run rẩy đang cầm bó hoa tặng cô đặt cạnh bia mộ. Nếu như cô còn trên đời mà thấy cậu như thế này, kiểu gì cũng cười phá lên một cách tinh nghịch: "Con trai con đứa gì mà yếu ớt quá đấy! Mạnh mẽ lên nào, khóc nữa người ta khinh cho bây giờ".

    Bảy năm trước, gần cuối năm lớp mười hai, cô rời khỏi thế gian, bước chân qua bậc thang dẫn đến cánh cổng thiên đường. Mãi đến lúc đó cậu mới biết, từ lâu cô đã mắc bệnh nặng trong người, nhưng lại giấu nhẹm chẳng cho ai hay ngoài người nhà của cô.

    Cậu vẫn còn nhớ buổi chiều hôm đó, cô nằm trên giường bệnh, tươi cười nói chuyện với cậu trong đám bạn đến thăm cùng giáo viên. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô vẫn nhắc nhở, khuyên bảo mọi người này nọ như người mẹ lo lắng cho đàn con. Được một lúc, cô bảo buồn ngủ, nhẹ nhàng khép đôi mi lại.

    Tưởng cô mệt thật, nào ngờ thiết bị đo nhịp tim ngừng hẳn chỉ còn một đường thẳng xanh không chút dao động. Cậu như chết đứng vậy, nhẹ nhàng lay người cô trong khi luôn miệng cầu xin cô tỉnh lại nhưng tất cả đều vô nghĩa bởi cậu đã đi mất rồi. Nhiều đứa trong lớp cậu không chịu được, khóc thét đầy bi thương, vài đứa cứng cỏi hơn nghẹn họng, quay mặt sang phía khác với đôi mắt đỏ au. Mẹ cô do không chịu nổi cú sốc nên đã ngất lịm trên vòng tay của cha cậu. Giờ khắc ấy, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc mỉm cười méo mó tiễn cô trong những giọt nước mắt tràn mi giàn giụa đau thương.

    Đứng trước mộ cô, cậu ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Khuôn mặt ngay lúc này vẫn nở nụ cười thật tươi y như đóa hoa mai nở dưới ánh bình minh. Cô như cười với cậu, cười cho cả căn bệnh quái ác đeo bám, hành hạ cô từng ấy năm tháng. Cô trên tấm ảnh mặc một chiếc áo đồng phục trắng tinh, tóc dài buông xõa giống như ngày trước hai người va vào nhau, cùng nhau đến lớp học.

    Cậu đặt trên mộ cô một chiếc lá của hoa bướm đêm – loài hoa cậu vô cùng yêu thích cạnh bó hoa nhỏ. Mặt trời lặn xuống, bóng tối dần dần bao trùm tất cả, ánh đèn điện sớm đã bật từ khi nào. Cậu nén bi thương, chào cô rồi ra về, chuẩn bị đồ đạc, tâm lý cho chuyến đi ngày mai.

    Hôm sau khi sắp lên tàu, rất nhiều người đến đưa tiễn cậu. Điều này khiến cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc. Lũ bạn thân kêu gào đòi đồ này nọ, đứa thì bắt cậu trả nợ tận hai ngàn đồng mượn từ thuở dựng nước chống giặc, đứa thì tặng cho cả đống hoa, đồ ăn vặt linh tinh.. đồ lưu niệm các thứ. Bọn họ ai cũng vui vẻ tươi tỉnh. Đứa nào đứa nấy đều đã có công ăn việc làm ổn định, thành lập gia đình, không còn nét ngây ngô thuở cắp sách tới trường nữa mà là vẻ trưởng thành do lặn lội giữa dòng đời tấp nập.

    Ai rồi cũng sẽ đổi thay, nhưng kỉ niệm thanh xuân thì vẫn mãi còn đó. Những giọt nước mắt, những nụ cười hồn nhiên của những tháng ngày trong trẻo, tuyệt vời nhất của đời người sẽ mãi được lưu giữ. Hôm nay chia tay nhau, dù xa cách nhưng vẫn hướng về nhau. Cậu cười thật vui vẻ, kiên nhẫn chào tạm biệt từng người một rồi ngập ngừng bước lên xe trong sự mâu thuẫn: Nửa muốn ở lại, nửa muốn ra đi.

    Tàu lăn bánh chuyển động, họ vẫy tay chào cậu lần cuối. Thoáng qua cậu để ý thấy vài bạn học ôm mặt khóc thút thít. Họ vỗ vai nhau tự trấn an rồi mỉm cười. Tất cả sự việc xảy ra trước mắt khiến cậu không muốn rời xa dù chỉ một chút, khóe mắt cậu bắt đầu nóng lên, sống mũi có chút cay cay. Những cuộc chia ly luôn luôn như vậy đấy, chất chứa bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung, bao gồm sự buồn bã và mất mát.

    Bầu trời trong xanh vời vợi, lá khô vui đùa cùng gió. Âm thanh nói chuyện rộn ràng, vài bài ca quen thuộc vang lên từ chiếc máy nghe nhạc cũ rích năm đó cô tặng cậu. Bất chợt cậu hướng về phía khu phố bản thân đã gắn bó cả thanh xuân đang dần dần khuất bóng theo tán cây xanh mướt. Hình ảnh hai đứa mặc đồng phục học sinh ngồi ôn thi cuối kì bên cạnh nhau ríu rít trò chuyện trong giờ nghỉ khẽ lướt qua tâm trí cậu.

    "Mỗi người trên cuộc đời này đều có một bí mật riêng và tớ cũng vậy." Cậu thần bí nói.

    Cô phá lên cười khúc khích: "Cái mặt cậu mà cũng có bí mật cơ á?"

    Vênh mặt ra vẻ đắc ý, cậu nói chắc như đinh đóng cột: "Đương nhiên! Vào tiết học cuối cùng của năm học tớ sẽ tiết lộ và khiến cậu cực kì bất ngờ đó."

    "Ghê vậy sao? Không bất ngờ là ăn vả đó nhé". Cô đảo mắt nói.

    Bí mật năm đó cậu chưa từng tiết lộ đã vĩnh viễn mất đi cơ hội để giãi bày. Lần này trước khi rời đi, cậu muốn nói ra bí mật ấy, để nó cuốn theo chiều gió, hi vọng có thể tới bên cô.

    "Cảm ơn cậu nhiều lắm, người con gái tớ từng thương.."

    Hết.

    Xin góp ý với ạ: <
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  2. Sad or Happy Frog Bimm

    Bài viết:
    53
    Truyện gì mà kì cục kinh khủng, đang yên đang lành lại để nữ chính chết *qobe 34*= (( (( (

    Chào @Bạch Phượng ạ, em là một thành viên của bang Land of Oblivion, em vừa đọc truyện của chị và ở đây để bày tỏ nỗi lòng của độc giả "đáng thương" = (( (

    Truyện mở đầu đã chạm đúng trái tim của em luôn ấy= (( (Không biết đây có phải một phần do chính bản thân chị không nhưng hoàn cảnh của nam chính cũng khá giống em. Em học 6 năm ở dưới quê với ông bà, đến năm lớp 7 thì chuyển lên thành phố ở với bố mẹ. Cái khoảnh khắc thút thít giãy bày tình cảm, tâm sự đủ chuyện với lũ bạn đến giờ em vẫn không quên được. Ngồi trên xe từ quê lên thành phố mà em khóc liên tục 2 tiếng đồng hồ, nhỡ mãi.. Em nghĩ nam chính rất đáng thương, nhưng ít ra cậu còn có một kỉ niệm tốt đẹp, một thứ để cậu lưu luyến- người con gái cậu thương.

    Mà sao chị nỡ làm thế huhu, cái dòng này đã triệt để đâm một nhát dao vào tim em luôn, nước mắt em đã chực trào từ đoạn anh trai nghẹn họng, đọc dòng này xong thì rơi hẳn xuống:

    = (( Hic, khóc một dòng sông.. Thôi thì chữ "từng thương" trong nhan đề ít ra cũng đã khiến em có dự cảm không lành trước khi đọc truyện rồi= ((

    Cách hành văn của chị rất độc đáo, tuy là kể lại, kể từ góc nhìn của người khác mà truyện vẫn không bị rối và vẫn tràn đầy cảm xúc. Tuy nhiên có một chỗ này chị bị lỗi nè. -. Cô nói chuyện hợp với bố mẹ cậu nhưng chị bị nhầm đó=))

    Ngoài ra cũng chỉ có một cục sạn tí hon trong cả nồi cơm ngon thui ạ, lỗi chính tả: Thúc dục.

    Dù chỉ là một lỗi nhỏ nhưng khi sửa sẽ giúp truyện trơn chu và perfect hơn, chúc chị thành công với nhiều tác phẩm hay ạ <3 Luv u
     
    Táo Ngọt, Mạnh ThăngBạch Phượng thích bài này.
  3. Bạch Phượng ...

    Bài viết:
    12
    Ui cảm ơn hihi, sửa ngay đây >///<
     
    Táo NgọtSad or Happy thích bài này.
  4. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Truyện hay lắm bạn. Mà có một chỗ đang xưng cậu lại hiện ra một chữ tôi nho nhỏ: "Tất cả sự việc xảy ra trước mắt khiến cậu không muốn rời xa dù chỉ một chút, khóe mắt tôi bắt đầu nóng lên, sống mũi có chút cay cay.". Chúc bạn có thật nhiều truyện hay nha.
     
    Táo NgọtMạnh Thăng thích bài này.
  5. Bạch Phượng ...

    Bài viết:
    12
    Lại lú giữa ngôi 3 và ngôi 1, để mình sửa >///<
     
    Táo NgọtPhaledenvo thích bài này.
  6. Bạch Phượng ...

    Bài viết:
    12
    Cảm mơn nhiều hihi
     
    Táo NgọtPhaledenvo thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...