Đam Mỹ Cảm Ơn Thanh Xuân Vì Có Cậu - Trương Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trương Nguyễn 1602, 3 Tháng tám 2021.

  1. Trương Nguyễn 1602

    Bài viết:
    9
    Tên truyện: Cảm ơn thanh xuân vì có cậu

    Tác giả: Trương Nguyễn

    Thể loại: Truyện ngắn (đam mỹ)

    Link thảo luận:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Bài Viết Của Trương Nguyễn

    Văn án:

    Những năm tháng học trò là món quà mà thanh xuân mang lại nhẹ nhàng và ấm áp. Hơn hết nơi đó còn có một người luôn khiến ta bối rối và xao xuyến. Luôn cố gắng bình tĩnh khi hai mắt chạm nhau nhưng con tim lại khác như tiêng trống đập liên hồi trong lồng ngực.

    Ảnh bìa: Nguồn Pinterest

    [​IMG]
     
  2. Trương Nguyễn 1602

    Bài viết:
    9
    Chương 1: Lần đầu chậm mặt nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong những ngày về quê tránh dịch, quẩn quanh trong căn phòng nhỏ. Tôi lục tìm lại những kỷ niệm ngày xưa, cuối cùng cũng tìm thấy cái thùng giấy chứa đầy cả tuổi thanh xuân. Đó là chiếc áo trắng tôi mặc ba năm cấp ba, toàn là chữ viết với những lời chúc tốt đẹp, kèm cả những nụ hôn thân thương dính đầy vết son của những cô bạn thân. Bất chợt tôi mỉm cười trong vô thức.

    Vì là lớp trưởng nên tôi muốn là người nắm giữ trọn vẹn những kỷ niệm của lớp chúng tôi. Sắp đến ngày chia tay tôi có vội vàng tổng hợp tất cả hình ảnh xuyên suốt ba năm gắn bó cùng nhau, để dán đầy cả quyển sổ cùng với những nét chữ thân thương mà các thành viên gửi gắm cho cá thành viên trong lớp vào tương lai. Lật từng trang mà cảm giác bồi hồi, xúc động cứ trào dâng.

    Có lẽ khi ta trưởng thành bước ra ngoài xã hội không còn sự bao bọc của cha mẹ. Sự dạy bảo của thầy cô cũng như những lời động viên của bạn bè ta thấy mình thật bé nhỏ và yếu đuối trước một biển người, khi chập chững bước vào con đường trở thành người lớn. Cũng vì những áp lực gồng gánh trên đôi vai của người lớn mà có đôi lần ta ước mình bé lại, trở lại là một đứa nhóc lẻm lỉnh của ngôi trường cấp ba thân thương.

    Lật một hồi tôi dừng lại ngay trang của "người ấy", tim tôi bỗng đập nhanh cứ như là lần đầu cả hai chúng tôi chạm mặt nhau. Tự nhiên bao nhiêu điều về bạn ấy cứ lần lượt hiện trong tâm trí tôi. Bất giác tôi khẽ nói "Nhớ thật!"

    Điều day dứt của kẻ si tình là yêu nhưng lại sợ, sợ rồi chẳng dám nói ra. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà con tim tôi đập mạnh một cách không kiểm soát nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình bình tĩnh. Nó là một học sinh chuyển trường từ miền Bắc vào miền Nam, do có việc gia đình nên nó được thầy dạy toán tôi nhận nuôi tạm thời trong ba năm cấp ba.

    Hôm đó đang trong tiết toán, tôi tập trung giải một bài toán khó thì nghe tiếng xì xào nhốn nhào từ trong lớp lẫn ngoài lớp, thầy dạy toán thì chẳng thấy đâu nên cũng có bảo lớp giữ trật tự rồi đâm đầu vào giải toán.

    Được một lúc thì lớp bỗng nhiên im bật, khi ngước đầu lên thì ở khoảng cách gần tôi thấy có một chàng trai. Trong đầu tôi gào thét "chu choa má ơi từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới gặp một thằng con trai ngoài đời mà đẹp tới vậy?". Mắt tôi không hề chớp, đột nhiên thấy nó nhìn thẳng vào tôi, cảm giác bị giật mình nên vội vàng thu ánh mắt lại để lại một sự ngượng ngùng không thôi.

    Tự nhiên tôi thấy nó tiến lại gần tôi đi theo sau là thầy dạy toán. Thầy thông báo với cả lớp:

    - Hoài Đức là học sinh mới, nên có gì trong lớp giúp đỡ bạn nha mấy em, Đức sẽ ngồi chung lớp trưởng để có gì bạn lớp trưởng giúp bạn mới làm quen với lớp cũng như giúp đỡ nhiều hơn trong học tập. Thầy sẽ báo với cô chủ nhiệm về việc chỗ ngồi của bạn nhé. Giờ sắp ra chơi rồi nên các em nhớ làm hết bài tập thầy giao, mai thầy kiểm tra lớp đó.

    Thầy thu dọn sách rồi vội vàng ra khỏi lớp để lại sự bàn tán khắp cả lớp, nhưng với tôi lại là sự mắc cỡ đến đỏ cả mặt. Tôi ấp úng bảo bạn:

    - Mình chào bạn, bạn ngồi bên trong nha gần cửa sổ cho mát, cần gì thì hỏi mình nha với nụ cười giả trân.

    Chỉ thấy nó gật đầu một cái rồi lướt nhẹ qua mình để vào trong mà không một lời cảm ơn, mình có hơi thất vọng vì tỷ lệ nghịch giữa nhan sắc và nhân cách của bạn trẻ này quá. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại rộn ràng và hứng khởi với suy nghĩ được ngắm cái nhan sắc này mỗi ngày.

    Mình thấy nó hơi mệt chắc có vẻ cũng không vui với môi trường mới này, chưa thích nghi được và cảm giác nhớ nhà nên nó gục đầu xuống bàn và chẳng nói gì với các bạn cùng lớp. Giờ ra chơi cũng bắt đầu, chẳng biết tin tình báo ở đâu mà việc "hot boy" xuất hiện lớp mình bùng nổ khắp cả khối.

    Những cô nàng mê trai từ bạn đồng lứa đến đàn chị đều bu đông bu đen trước khung cửa sổ nó nằm, dù nó đã úp mắt xuống bàn và muốn sự yên tĩnh nơi xứ lạ này mà mấy gái mê trai cũng chẳng bỏ qua.

    Có thấy mặt mũi gì đâu mà cả đám con gái hò hét:

    - Trai ở đâu mà trắng dữ thần, ngủ cũng đẹp nữa. Không biết có bạn gái chưa, muốn xin facebook quá.

    Miệng người này truyền người kia rồi không những gái mà cả mấy anh trai cũng muốn hóng vẻ "nam thần" của chàng học sinh chuyển trường này. Nếu tôi là nó chắc hẳn chỉ muốn bỏ về thôi quá. Ồn ào và phiền phức
     
    Đường Lam Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
  3. Trương Nguyễn 1602

    Bài viết:
    9
    Chương 2: Ngoài ngắm phương giờ đây đôi mắt này còn được ngắm cả thiên thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng biết do tôi khó gần hay luôn giữ gương mặt lạnh mà chẳng thấy nó nói với tôi câu nào. Bản tính tôi cũng hơi khó chịu khi bị ai đó ngó lơ nên liền chủ động bắt chuyện:

    - Này bạn, có cần mình giúp gì không? À mà bạn ở trường nào chuyển đến đây vậy?

    Nó chỉ nhẹ nhàng bảo: "Mình hiện tại vẫn ổn cảm ơn bạn". Lần đầu tôi được nghe giọng nó ý, giọng Hà Nội như mấy phim hay coi trên ti vi cũng khá là khó nghe vì tôi nghe không quen. Có lẽ nó quan sát ánh mắt của tôi nên liền bảo:

    - Xin lỗi bạn vì giọng tôi nghe không rõ nên hiện tại tôi chẳng muốn giao tiếp nhiều chứ không phải tôi ghét bỏ gì các bạn đâu.

    - À không có gì được vài tuần là sẽ quen thôi, trong lớp mình mọi người đều thân thiện với nhau cả, chỉ cần bạn mở lòng thì mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ bạn cả.

    - Ừ mình cảm ơn

    Tự nhiên nhớ lại khoảng thời gian mới quen biết nhau cả hai lúc nào cũng rơi vào trạng thái ngại ngùng, với những câu khách sáo nghe mà nổi cả da gà, da vịt.

    Bẵng đi một thời gian khi đã quen biết thân thuộc với cả lớp, tôi mới thấy rõ bản chất của nó, nghịch vô cùng. Nhưng lại là một chàng trai năng động với nhiều tài lẻ: Chơi đá bóng hay, có khiếu âm nhạc vì vậy lượng fan gơ của nó tăng chóng mặt.

    Ờ, nói người khác vậy chứ tôi cũng thích ý, mỗi lần nghe nó hát với giọng ấm áp của chàng trai Hà Nội lòng lại xao xuyến cứ luôn tự hỏi tại sao cuộc đời tôi lại gặp một chàng trai đáng yêu đến vậy, cứ khiến con tim này rung động.

    Bên ngoài cửa sổ có cây phượng đỏ to lắm tôi hay nhìn ra ngoài cửa để ngắm từng táng lá bị rớt nhẹ xuống thềm bởi những cơn gió tạt ngang. Nhưng từ khi có nó, tôi không chỉ ngắm mỗi cây phượng. Có hôm trong tiết sử tôi thấy nó ngủ ngon lành hướng về mặt tôi, lúc đấy đang ngắm cây phượng đỏ thì có một chiếc lá thật nhỏ bay qua cửa sổ rồi nhẹ nhàng thả nhẹ trên đôi mắt đã nhắm nghiền của nó.

    Tôi tiến lại gần để nhặt hộ chiếc lá ra khỏi mắt nó.

    Khi vừa chạm vào chiếc lá nhỏ, đôi mắt nó mở to hai chúng tôi đối diện nhìn nhau mà chẳng nói lời nào. Lúc đó trái đất cứ như ngừng quay, không gian đó chỉ có hai đứa. Vì giật mình và ngại ngùng nên tôi thụt lùi tay và quay hướng khác. Thì có nó vừa cười vừa nói "Này thấy ngủ quên rồi định hôn trộm đấy à, cũng bạo phết nhở"

    Tôi đáp: - Mơ à, chỉ thấy có lá dính trên mặt, định gỡ dùm đấy. Đừng có nghĩ tào lao.

    - Tui mà nhắm mắt ngủ luôn chắc hôn thật quá!

    Lúc đó giận quá mới quát: - Ảo tưởng vừa thôi

    Nói hơi lớn nên cả lớp và cô dạy sử đều nhìn chằm chằm quê quá chừng, vội vàng xin lỗi cô.

    Nó thì cười ha ha. Nhớ lại không hề lãng mạn như trong phim Hàn Quốc hay coi gì cả, buồn hiu.

    Cậu bạn bàn bên của mình cũng xui thật đúng là nổi tiếng không phải gì cũng tốt, lúc lớp mình tập trung đi học thể dục thì chẳng biết ai lẻn vào lớp khi những dòng tục tũi, bậy bạ ngay phần bàn của nó "Chết m mày với tao, đừng ở đó mà chảnh ch!".

    Khi đọc được những dòng đó thấy mặt nó buồn, tôi chỉ biết an ủi nó bằng hành động chụp lại và báo với ban giám hiệu để không ai có ý đồ gây khó dễ nó nữa. Thầy cô cũng thấy tình hình không đơn giản nên có phát loa về câu chuyện bị đe dọa của nó, thế là qua nhiều năm vẫn chẳng biết đứa nào đứng đằng sau làm chuyện đó. À mà tối đó nó cũng bị hack facebook luôn

    Tự nhiên thấy nó buồn vì những chuyện không đâu dồn dập, muốn an ủi nó quá nhưng hai thằng con trai chẳng biết phải chia sẻ như thế nào. Lúc đó chỉ lén nhìn nó mong cho nó sẽ sớm vui vẻ lại như ngày thường.

    Có hôm ngủ không được, nhớ đôi mắt buồn đó, lại lấy điện thoại của ba gọi nó, lúc nghe "Aloo, ai vậy?" lại chẳng có can đảm để hỏi thăm.

    Cứ mãi ôm những hối tiếc cho đến hiện tại, có lẽ không phải chúng ta nhút nhát nhưng có đôi khi sự kỳ vọng sẽ khiến mình thất vọng nên bước chân chẳng thể nào dám bước.
     
    Đường Lam Nguyệt thích bài này.
  4. Trương Nguyễn 1602

    Bài viết:
    9
    Chương 3: Tai hại từ đôi mắt gấu trúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châm một tách trà nóng, đứng trước hiên nhà, xung quanh là những chậu hoa hồng yêu quý của mẹ tôi. Từng cơn gió thổi qua nhè nhẹ, tôi chậm rãi đưa tách trà lên hớp một ngụm rồi nhìn về bầu trời xanh ngát. Tôi lại thổn thức nhớ về nó, người mà bao năm qua tôi vẫn giữ mãi dáng vẻ học sinh tuổi mười bảy của nó trong tâm trí tôi.

    "Reng reng..". Tiếng chuông báo thức reo inh ổi lúc ba giờ sáng. Đầu nặng trịch, phải cố gắng lắm mới mở được đôi mắt gấu trúc này ra. Tại sao tôi phải tự đày đọa mình như thế này cơ chứ, thấy có lỗi với bản thân quá. Chỉ vì một phút nông nổi mà tôi đắm mình vào một bộ phim Hàn Quốc dài mười sáu tập. Cứ nhủ trong lòng: "Thôi xem hết tập này nữa rồi học bài mai kiểm tra một tiết sử đó". Cuối cùng tôi banh mắt để cày hết cả mười sáu tập phim cho một ngày chủ nhật thảnh thơi. Cứ nghĩ đến tối vẫn còn thời gian để học thì thật là sai lầm khi trí não này đã ngưng hoạt động vào lúc 11g30 phút. Chỉ cần mở vở sử ra học là đôi mắt này chợt nhắm tịch lại trong buổi tối đêm tĩnh lặng, thế là tôi quyết định sẽ để bản thân nghỉ ngơi và 3 giờ sáng tôi sẽ tiếp tục con đường học bài của mình.

    Nhưng có nhiều khi cũng phải thừa nhận rằng "hứa được chứ không làm được". Tôi không thể nào dậy nổi và đánh một giấc tới 6 giờ khi chuông báo thức reo lần nữa (đã được tôi chỉnh lại lúc thức dậy 3 giờ, việc duy nhất tôi hoàn thành được lúc gà chưa gáy). Thức dậy, trong tôi chỉ toàn nỗi sợ và hoảng hốt về bài kiểm tra vì trong đầu tôi hiện giờ chắc chỉ nhớ được khoảng 20% những phần ghi chú cô giáo bảo về ôn kiểm tra. Thế là tôi chỉ biết niệm thần chú trong tâm mong rằng nó – đứa ngồi kế bên tôi sẽ chăm chỉ đêm qua mà học bài, để tôi liếc nhìn copy. Trả lại nợ nần những lần tôi ra tay cứu vớt đời nó.

    Hôm nay kiểm tra nên mọi người có vẻ đến lớp sớm, tiết sử rơi vào tiết hai nên ai mà "yếu lòng" thì sẽ giở một chút thủ đoạn đề quá trình làm kiểm tra diễn ra "êm xuôi" hơn. Vừa đặt bàn tọa xuống ghế ngồi, lục tìm vở sử để ôn bài thì thấy nó bước vào. Tự nhiên hai đứa tôi nhìn nhau khẽ mỉm cười.

    Nhìn đôi mắt thâm quầng chẳng khá hơn tôi là mấy, nhưng lòng tôi hân hoan vô cùng. Vì sao, với một đứa lười như nó, thì bao giờ cũng ngủ sớm, hiếm lắm mới thức khuya học bài. Nhưng đôi mắt thâm này là minh chứng đêm qua nó đã cặm cụi học bài. Vì tôi nghĩ nó cũng sợ kết quả kém và đây là bài kiểm tra một tiết nữa, không thể nào cứ dựa mãi vào tôi. Đặc biệt cô giáo sử khó vô cùng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cười trong vui sướng cuối cùng đã đến lúc mình có thể dựa dẫm vào nó.

    Thấy nó bước lại, tôi định bảo: "Đức ơi, hôm nay tao xin nương tựa vào mày vì tối quá tao lỡ lạc vào con đường nghiện phim"

    Chưa kịp nói ra thành câu, nó bổ nhàu vào ôm tôi. Lúc đó tôi ngơ ngác mà đứng hình mất năm giây, thật sự lúc đó tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Nó vội buông rồi đặt hai tay lên vai tôi.

    - Tại hạ xin nhờ đại nhân chỉ giáo để qua kiếp này, phải chăng tối quá vì ôn luyện quá mức nên hôm nay đôi mắt đại nhân hóa gấu trúc. Thật tốt quá vì tại hạ đây, tối qua lỡ dành cả đêm để xem đá banh, nên lỡ bỏ qua cơ hội rước kiến thức môn sử vào đầu.

    Trời, nghe như sét đánh ngang tai. Chưa được hưởng lạc trên thiên đường được mấy giây mà giờ đành phải rơi xuống địa ngục. Tiếng khóc trong tâm này ai thấu.

    - Đức à, tao xin lỗi lần này tao nói thật. Không giấu gì mày tao suốt đêm qua đã cày 16 tập phim "Secret Love" của Hàn Quốc. Giờ mày kêu tao kể lại nội dung của 16 tập phim thì tao thuộc lào. Chứ bài kiểm tra tao tưởng nay được dựa dẫm vào mày. Lòng tin tao giờ đã đặt sai chỗ rồi.

    Gương mặt nó biến sắc, đằng này cũng hoảng loạn hai đứa đều rơi vào trầm tư. Chẳng hiểu sao lúc này mình nhìn nó bằng ánh mắt long lanh như kiểu "Ôm mình lần nữa đi được không?". Nội tâm mình gào thét "Kiểm tra dí tới nữa rồi kìa, nhặt liêm sĩ lên đừng để con tim này mù quáng.. Kiểm tra một tiết sử sử sử.."

    Lúc này chợt bừng tỉnh, lần này tôi quyết định nghĩ ra kế sách. Chia bài nhau ra chép lên bàn. Nó hai bài tôi hai bài, yêu cầu chữ viết nhỏ gọn gàng. Tránh để bị phát hiện phần viết thì tôi khá là chắc, vì tôi có tiếng là vở sạch chữ đẹp nhưng một mình tôi không thể nào viết đầy bàn. Nên cả hai phải hỗ trợ nhau, có điều chữ nó thì hơi í ẹ có khi nó còn chẳng nhìn ra chữ mình. Thế nên hai đứa tôi phải tranh thủ chép nhanh để còn lấy vở ra học để quen với nội dung viết trên bàn.

    Hai đứa ngó ngang ngó dọc để âm thầm giờ "thủ đoạn". Buồn cười là trên hai phần ba lớp đều dùng những tuyệt kỹ riêng khó mà nắm thóp được. Vì lớp tôi, có tính đoàn kết cao nên mấy vụ này mọi người đồng lòng hỗ trợ nhau lắm. Không có chuyện mách lẽo cho giáo viên biết.

    Tách trà đã cạn, tôi khẽ mỉm cười vì thấy mình thật may mắn khi được vào cái lớp mến thương này, có những đứa bạn tốt và cả nó. Dù học không giỏi nhất lớp nhưng vẫn được bạn bè tin tưởng và bầu cử làm lớp trưởng nhờ thế những kỷ niệm về tuổi học trò chưa bao giờ tôi đánh mất hay mang cảm giác hối tiếc khi nhớ về.

    Lần này, có một biến cố xảy ra trong lúc gian lận mà tôi bắt đầu nhìn nó bằng ánh mắt khác. Thật sự không thể tin nổi vào mắt mình, tại sao nó lại làm vậy?
     
    Đường Lam Nguyệt thích bài này.
  5. Trương Nguyễn 1602

    Bài viết:
    9
    Chương 4: Thật sự không ngờ nó lại làm vậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    ***​

    Thật sự tôi là người bày ra cái vụ gian lận này nhưng tim tôi cứ đập nhanh mãi, ngỡ như tôi là tội phạm còn nó là đồng phạm trong một vụ cướp ngân hàng. Số lần tôi bỏ học bài và phải dùng chiêu thức để vượt qua bài kiểm tra rất ít đặc biệt với những giáo viên khó tánh như cô giáo sử đây thì tôi chẳng có chút can đảm nào cả.

    Nhưng mang tâm lý sợ bài kiểm tra điểm thấp ảnh hưởng tới cả một học kỳ. Với lại mình là lớp trưởng chắc cô cũng sẽ chẳng để ý. Thôi cứ liều một phen vậy. Mình quay sang nhìn nó với ánh mắt vô cùng tin tưởng, cùng nhau vượt qua trận thử thách này.

    Tiếng trống vang hai tiếng "đùng đùng" báo hiệu tiết một đã hết, năm phút nghỉ giải lao bắt đầu, kết thúc sẽ tới tiết hai. Giờ phút này đây cả lớp nháo nhào cả lên năm phút được xem như khoảng thời gian trân quý trước khi kiểm tra. Đứa thì nhìn lòng bàn tay xem đã chép đủ ý chưa? Đưa thì đọc nhẩm trong miệng xem thuộc bài kỹ chưa? Đứa thì hồi hộp chẳng làm gì ngoài tiếng thở dài (vì tụi nó ngồi dãy trên cùng).. Hai đứa tôi thì cứ nhìn miết vào mặt bảng mà cầu khẩn mong ông bà phù hộ.

    Kết thúc năm phút cô giáo chậm rãi bước vào với gương mặt tràn đầy sát khi trên tay mang một sắp bài kiểm tra của lớp trước đó. Sau khi chào cô xong lớp học im phăng phắc, nếu có côn trùng bay qua chắc cũng sẽ nghe tiếng rõ mồn một,

    Cô dùng phấn ghi lên bảng bốn chữ to đùng "Kiểm tra một tiết". Cả lớp bắt đầu lấy giấy ra kiểm tra cô đọc rõ rành mạch 4 câu hỏi cho bài kiểm tra một tiết, sau đó cả lớp bắt đầu đặt bút làm bài.

    Nhìn vào đề tôi hoang mang thật sự vì tôi chỉ có thể làm được duy nhất mỗi câu thấp điểm nhất. Tôi như muốn òa khóc vì sự kém cỏi của bản thân và hối hận vì đã không học tử tế để rơi vào tình trạng nghiện phim.

    Nó lại khác, quay qua nhìn tôi với nụ cười lạc quan. Còn nháy mắt một cái, gương mặt thanh tú cùng điệu bộ hài hước của nó khiến tôi phần nào rơi bớt nỗi âu lo. Nó nhìn cô giáo dạy sử không chú ý khẽ nói nhỏ cho tôi nghe.

    - Đừng có lo hai câu 3, 4 tao có chép dưới bàn nè còn câu hai câu trên mày cũng có chép tụi mình sẽ trở thành hai đứa có điểm cao nhất lớp thôi ha ha.

    Chẳng biết sao lúc đó nhìn nụ cười hồn nhiên của nó tôi lại thấy mình trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Lấy lại tinh thần tôi chép nhanh câu 1 thật là nhanh vì nó nằm trong đầu tôi, phải lấy nó ra để viết ngay lập tức kẻo quên. Còn nó thì loay hoay trong từng câu, từng chữ dưới mặt bàn. Có vẻ nó không nhìn ra nổi cả chữ của mình. Lúc này tôi lại hồi hộp trở lại.

    Bên tôi có vẻ thì ổn thỏa hơn câu 1 và câu 2 đều được tôi xử lý nhanh, gọn lẹ do chứ viết của tôi quá được ý chứ. Nhìn vào chả thấy hoa mắt như của nó tí nào. Sợ mất thời gian tôi bảo nó vội chép hai câu trả lời của tôi đi.

    Chữ nó viết xấu vãi vì nó chép nhanh quá mà, may mà cô không để ý nhiều bàn của hai đứa tôi nên phi vụ copy có vẻ đã thuận lợi. Nhưng chẳng biết sao lòng hiếu thắng của tôi lại nổi lên, còn dư thời gian tôi muốn làm cả hai câu còn lại nhưng phần nội dung lại nằm trên bàn nó. Phải làm sao đây?

    Thế là tay tôi khẽ run, lôi quyển vở dưới học bàn ra lật nhẹ từng trang mà tôi đã ép một góc trang vở để làm dấu cho những phần phải học cho bài kiểm tra. Mồ hôi trên trán tôi bắt đẩu rơi lúc nào không hay. Nó nhìn tôi khẽ lắc đầu, bảo tôi không nên liều như vậy. Nhưng ngay khi gặp đúng nội dung của câu 3 tôi dần mất lý trí chép một cách điên cuồng, tôi cũng ra hiệu cho nó chép theo.

    Nó vừa canh cô giúp tôi và cũng vừa chép theo. Nhưng có lẽ tinh thần tôi không vững nên lúc lật vở tao ra âm thanh khá lớn gây ra sự chú ý tới cô dạy sử. Lúc đó trên đùi tôi vẫn còn quyển vở được lật ra lộ liễu. Cô nhìn thẳng tôi từng bước tiến lại. Mắt cô nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi không thể nào làm bất kỳ hành động nào kịp nữa, kể cả việc đặt quyển vở lại chỗ cũ trong hộc bàn.

    Tôi bắt đầu thở dốc, tim đập mạnh chỉ còn năm bước nữa thôi là cô tiến tới tôi. Khắp căn phòng mọi người tò mò nhìn về hướng tôi.

    Đột nhiên tôi thấy bàn chân nó đạp mạnh phía chân tôi quyển vở bắt đầu rơi xuống, nó vội vàng dùng mũi giày đạp mạnh vào vở kéo nhanh về phía nó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi chưa kịp hiểu chuyện gì chưa xảy ra. Khi lấy lại nhận thức thì đã thấy cô đứng ngay trước mắt, tôi hoảng hốt đến cứng cả họng. Cô hỏi:

    - Em đang gian lận trong tiết kiểm tra của tôi ư?

    Tôi lắp bắp:

    - Dạ thưa cô..

    Nó vội chen vào:

    - Xin lỗi cô là em, vì tối qua em không học bài mà bạn lớp trưởng đây không cho em nhìn bài, còn liếc xéo em lúc em lật tài liệu.

    Cô chẳng bỏ vào tai câu nào liền bảo

    - Anh đem quyển vở rớt dưới đất lên cho tôi.

    Nó chẳng muốn lượm lên tí nào nhưng cũng phải để lên bàn cho cô xem, cô hỏi tại sao vở lớp trưởng lại trong tay em.

    Nó thoáng chốc giật mình, nhanh nhẹn trả lời.

    - Cô cũng biết chữ em xấu thế nào mà, không mượn vở bạn thì em không tài nào có thể sao chép nội dung từ vở sang giấy kiểm tra được. Em xin hứa lần sao sẽ không tái phạm mong cô xử phạt sau khi cả lớp kiểm tra xong.

    Dường như cô vẫn còn điều gì đó nghi ngờ, liền bảo tôi nếu em đọc thuộc lại câu một trong bài kiểm tra tôi sẽ tin em không gian lận.

    Gương mặt xanh xao của tôi dần giãn ra, hai tay của tôi vẫn đè chặt bài kiểm tra không cho nó di chuyển chỗ khác, may mà lúc nãy khi tôi lật vở cùng với sự bất lực của nó khi không tài nào nhìn ra các nội dung trên bàn. Nó đã vội vàng xóa hết tất cả bằng mồ hôi trong lòng bàn tay.

    Chỉ còn mỗi tôi là còn bằng chứng cả hai đứa như thở cùng một nhịp, hồi hộp đến tận cùng. Hic một hơi thật dài tôi đứng dậy đọc vanh vách từng câu từng chữ về phần nội dụng của câu hỏi 1, cô có vẻ đã xóa tan vẻ nghi ngờ ở phía tôi.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm may mà cô bắt tôi đọc đúng câu duy nhất mà tôi thuộc, nếu câu khác thì có lẽ tôi không thể nào thoát được sự trừng phạt của cô giáo sử ngày hôm nay.

    Cô cũng tịch thu bài kiểm tra của nó, tôi nhìn nó với ánh mắt áy náy và hối hận vô cùng, đáng lẽ người bị phạt phải là tôi chứ không phải nó. Tự nhiên tôi cảm thấy mình như một chú cún được chủ bảo vệ khi gặp thợ săn.

    Sau cái ngày định mệnh đó tôi nhìn nó với ánh mắt khác, với nhiều tình yêu hơn. À mà đó chỉ là tình yêu đơn phương của một kẻ si tình
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...