Mẹ rất hay mắng mình, chửi mình bất cứ khi nào có cơ hội. Mỗi khi mình xin tiền ăn vặt lại kêu trời kêu đất kêu quỷ thần này nọ, đến cuối cùng, mình cũng phải tự rút tiền trong ví đi mua. Mẹ luôn luôn yêu cầu mình phải làm ra cái này làm cái nọ. Hồ lớp 8, mình thích học đội tuyển hóa, mẹ lại bảo mình vào văn và anh. Mẹ luôn kì vọng vào mình. Mình cảm thấy quá áp lực!
Nhưng..
Mình biết rằng, mẹ làm như thế là vì mẹ thương con, muốn những điều tốt đẹp nhất với con. Đúng như các bạn đã nói, trong mắt người khác, mẹ chẳng có nét đẹp nào cả ngoài những nếp nhăn của độ tuổi 45, nhưng mẹ vẫn đẹp lung linh trong mắt của một người con, mẹ luôn vất vả kiếm tiền nhưng chưa bao giờ than vãn. Mẹ không cho con tiền ăn vặt vì mẹ biết những thứ ấy không tốt cho sức khỏe của mình, mẹ trách mắng vì thấy mình lãng phí thời gian và không có mục đích phấn đấu. Và, mình biết, năm lớp 8 ấy, khi mẹ bảo mình nên tham gia đội tuyển văn, mẹ có gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm xin ý kiến và mẹ hiểu rằng mình chỉ nhất thời thích môn hóa vì được cô giáo khen ngợi khá nhiều. Mẹ cảm nhận được suy nghĩ của mình vì dòng máu của mẹ đang chảy trong mạch huyết của đứa con. "Con yêu mẹ rất nhiều" - đó là tình cảm mà mình dành cho mẹ!