Bài viết: 3 

Mẹ mình rất hay la mình, từ phong cách ăn mặc, học hành, chơi bời.. cái gì cũng quản mình hết. Nhiều lúc chỉ có một chuyện cỏn con thôi cũng lớn tiếng với mình nữa. Dù vậy nhưng mẹ cũng thương mình, cuộc sống của mình để mình tự lo, chơi với ai thì cứ đi nhưng mẹ cứ phải hỏi là đi chơi với nam hay nữ, dặn là về sớm đừng đi tối quá. Nhiều lúc mình bật cười, sao mẹ lo mấy vấn đề ấy chi vậy, con đi chơi với bạn bè thôi mà. Thật ra mình có thể nhận ra được sự lo lắng trong giọng nói của mẹ khi mình đi chơi tới 9 giờ tối, đi chơi 5 tiếng mẹ gọi tận 6 cuộc. Có phiền không cơ chứ
Nhưng mà mình cũng vui, vì mẹ rất để ý đến lời nói và sở thích của mình. Có lần mình lỡ khen loại táo xanh ngon hơn táo đỏ, thế là từ đó mẹ mua táo xanh cho mình (dù mẹ thích táo đỏ). Rồi có lần về quê chơi, thấy đứa em có đôi dép dễ thương quá, cũng cười rồi đòi mẹ mua cho. Lên đến thành phố mẹ ba lần bảy lượt chở mình đi dạo khắp chợ để tìm mua đôi dép ấy, nhưng không có. Mình nói thôi đi khỏi tìm, mình cũng có nhiều dép đẹp rồi. Vậy mà hôm ấy mưa tầm tã, mẹ đi làm về muộn hơn bình thường 2 tiếng. Lúc mẹ bước vài nhà, người mẹ ướt nhẹp, nhưng mà đưa đôi dép ra nói với mình là mẹ mua được rồi.. mình không nói tiếng nào, chạy ra cầm đôi dép mới tinh, đứng mãi ở trước của nhà mà lặng lẽ khóc..
Nếu được hỏi về mẹ, tôi sẽ kể chuyện này cho các bạn nghe. Các bạn chê mẹ tôi ăn mặc không sang trọng.. gì đó tôi mặc kệ, miễn mẹ là người làm tôi thấy hạnh phúc, biết ơn là được rồi^^

Nhưng mà mình cũng vui, vì mẹ rất để ý đến lời nói và sở thích của mình. Có lần mình lỡ khen loại táo xanh ngon hơn táo đỏ, thế là từ đó mẹ mua táo xanh cho mình (dù mẹ thích táo đỏ). Rồi có lần về quê chơi, thấy đứa em có đôi dép dễ thương quá, cũng cười rồi đòi mẹ mua cho. Lên đến thành phố mẹ ba lần bảy lượt chở mình đi dạo khắp chợ để tìm mua đôi dép ấy, nhưng không có. Mình nói thôi đi khỏi tìm, mình cũng có nhiều dép đẹp rồi. Vậy mà hôm ấy mưa tầm tã, mẹ đi làm về muộn hơn bình thường 2 tiếng. Lúc mẹ bước vài nhà, người mẹ ướt nhẹp, nhưng mà đưa đôi dép ra nói với mình là mẹ mua được rồi.. mình không nói tiếng nào, chạy ra cầm đôi dép mới tinh, đứng mãi ở trước của nhà mà lặng lẽ khóc..
Nếu được hỏi về mẹ, tôi sẽ kể chuyện này cho các bạn nghe. Các bạn chê mẹ tôi ăn mặc không sang trọng.. gì đó tôi mặc kệ, miễn mẹ là người làm tôi thấy hạnh phúc, biết ơn là được rồi^^