Bạn được Tiểu Nguyệt Nhi mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
110 ❤︎ Bài viết: 138 Tìm chủ đề
74 0
Kiếm tiền
Con Ong Po đã kiếm được 740 đ
Cảm nhận về bài hát: "3 Chìm 7 Nổi"

Khúc tự sự của những linh hồn cô độc giữa hào quang


Tác Giả: Con Ong Po

54869767053_9596a76539_o.jpg

Có những đêm tĩnh lặng, ta nhìn lại mình trong gương mà thấy người đối diện sao lạ quá. Ánh sáng vẫn thế, căn phòng vẫn thế, nhưng thứ phản chiếu lại là một khuôn mặt đã chai sạn với đời, đã đánh đổi quá nhiều để có được tiếng vỗ tay ngoài kia. Bài hát "3 Chìm 7 Nổi" mở đầu bằng chính khoảnh khắc đó – một khoảnh khắc đầy tính người, khi người nghệ sĩ chợt nhận ra mình đã "mang niềm vui cho người khác, mà chẳng thể cứu rỗi chính ta".

Đó là câu hát như một nhát dao nhỏ, nhẹ thôi, nhưng đủ sâu để người nghe phải im lặng vài giây. Bởi trong cuộc sống này, có biết bao người cũng đang giống như "anh" – bề ngoài rực rỡ, bên trong rệu rã. Họ gồng mình để mang lại niềm vui cho người khác, nhưng đêm về, chính họ lại chẳng thể cười. "Tiếng tăm này đổi lại được gì?" – câu hỏi ấy vang lên không chỉ trong âm nhạc, mà trong lòng bất kỳ ai từng đánh đổi bình yên để đổi lấy hào quang.

Hào quang – hai chữ vừa đẹp vừa nặng. "3 Chìm 7 Nổi" không kể về chiến thắng, mà kể về cái giá của chiến thắng. Những câu hát "Đổi lại được nỗi buồn và một chai whiskey / Vài người tìm đến, chỉ để vội vàng bước đi" như lời thú nhận chân thật nhất của một người đứng giữa đỉnh cao. Đằng sau ánh đèn sân khấu là men rượu, là cô đơn, là những đêm dài trống rỗng khi tiếng vỗ tay tắt đi.

Nhưng điều khiến "3 Chìm 7 Nổi" chạm đến tim người nghe, không phải vì nó than vãn, mà vì trong từng câu chữ vẫn ẩn chứa một tinh thần kiên cường. "Không làm sao, dù là 7 nổi 3 chìm. Luôn ngẩng cao, vạn vật chi phối anh vẫn luôn tin." Ở đây, bài hát không chỉ kể về người nghệ sĩ, mà kể về tất cả những ai từng bị đời quật ngã, nhưng vẫn chọn đứng dậy. Cụm từ "7 nổi 3 chìm" vốn là một thành ngữ dân gian, nói về thân phận trồi sụt của con người. Ở trong bài hát, nó trở thành tuyên ngôn sống: Dù cuộc đời có dìm bao nhiêu lần, ta vẫn nổi lên, vẫn tin, vẫn đi.

Càng nghe, càng thấy rõ một lớp triết lý được giấu trong sự ngang tàng của người nghệ sĩ: "Dù đường dài đầy khó nhọc, anh vẫn phải cố học. Anh tin mình sẽ có được thành quả đó." Đó là giọng nói của một người từng nếm cay đắng, nhưng vẫn chọn học cách sống tiếp. Không phải học để thành công, mà học để không gục ngã. Và khi anh nói "dù thất bại, nhiều lần rớt đài, lại đứng phắt dậy, làm lại, làm lại", ta như nghe thấy hơi thở của những người không chịu khuất phục, những kẻ vẫn mỉm cười khi máu còn chảy trên đầu gối.

Đời người ai chẳng có những lần "3 chìm 7 nổi", nhưng cái khác là có người chọn than thân, có người chọn viết nên bản nhạc của riêng mình. Bài hát này chọn cách thứ hai – biến nỗi đau thành chất liệu để sống thật, để truyền đi cảm hứng. Cái "ngạo nghễ" trong lời điệp khúc không phải là kiêu căng, mà là một tư thế sống ngẩng cao đầu giữa giông bão. "Một vài gã xướng ca ngạo nghễ. Chỉ cần là là đá đá đí đa. Cho em say ngất bóng hình ta."

Ở đây, người nghệ sĩ biết rõ mình là ai. Họ biết mình chẳng hoàn hảo, biết cuộc đời đầy va vấp, nhưng vẫn hát, vẫn yêu, vẫn cho đi thứ âm nhạc thật nhất từ trái tim.

Phần sau của bài hát như một cú lật cảm xúc. Từ sự cô đơn, bài hát chuyển sang phản chiếu góc nhìn của những người ngoài cuộc – những kẻ phán xét mà "nói về những thứ anh phá nát, những thứ mà họ chưa bao giờ xây". Đó là lời đáp trả đầy bản lĩnh. Bởi trong thế giới này, người ta dễ chỉ trích hơn là thấu hiểu. "3 Chìm 7 Nổi" không cần giải thích, vì những người thực sự đi qua bão tố không còn thời gian để tranh cãi. Họ chỉ cần tiếp tục bước đi, để thành quả là bằng chứng duy nhất.

Câu rap "Anh cho họ hit rồi lại hit. Là bằng chứng anh không phải hên" mang âm hưởng của sự tự tin từng trải. Đây không còn là sự ngông nghênh của tuổi trẻ, mà là sự kiêu hãnh của người biết rõ giá trị thật của bản thân. Trong khi "nhiều người ghét anh, họ muốn gì – chỉ là gió thoảng thôi cuốn đi", ta nhận ra ở anh một thái độ rất người lớn: Không chấp, không sân si, chỉ làm việc của mình, chỉ sống theo cách mình tin.

Rồi đến khi anh ví mình với "báo đi săn" và "diều hâu đứng chờ", bài hát như được nâng lên một tầm khác. Nó không còn là tự sự cá nhân, mà là tuyên ngôn của người dám tiên phong – kẻ sẵn sàng gánh lấy ánh nhìn, sự hoài nghi, thậm chí cả đố kỵ để mở đường cho người khác. "Cần người trồng, anh cho giống" – câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chất chứa niềm tin rằng, dù ai có nói gì, anh vẫn gieo hạt cho đời bằng âm nhạc của chính mình.

Khi phần cuối vang lên: "Thì lại là một nỗi buồn cùng một chai whiskey. Vài người tìm đến chỉ để cất bước rời đi", người nghe như trở về với điểm khởi đầu. Hào quang vẫn đó, men rượu vẫn đó, nhưng giờ đây, người nghệ sĩ đã không còn là kẻ cô đơn. Anh đã hiểu rằng, cô đơn là cái giá phải trả cho tự do, cho chân thật, cho hành trình đi đến chính mình.

Bài hát kết thúc bằng điệp khúc: "Ừ thì bọn anh là thế. Một vài gã xướng ca ngạo nghễ. Cho em say ngất bóng hình ta. Vì bọn anh chính là.."

Nhưng câu cuối lại bỏ lửng – "vì bọn anh chính là.." – như thể tác giả cố tình để trống, để người nghe tự điền vào: Chính là ai? Chính là những kẻ dại khờ yêu âm nhạc? Là những người từng ngã, từng đau, nhưng không ngừng tin? Hay là chính chúng ta – những kẻ vẫn đang lạc trôi trong dòng đời, vừa chìm vừa nổi, vừa mất mát vừa kiêu hãnh?

"3 Chìm 7 Nổi" là bản nhạc của những linh hồn từng tổn thương, nhưng vẫn chọn yêu đời theo cách riêng. Nó là lời tự sự của những người hiểu rằng hạnh phúc không đến từ sự hoàn hảo, mà đến từ việc dám sống thật với chính mình, dù cho thế giới ngoài kia có ồn ào đến đâu.

Bởi vì cuối cùng, giữa ánh đèn chói lóa và tiếng ồn không dứt, chỉ còn lại một sự thật lặng lẽ: Chúng ta đều 3 chìm 7 nổi giữa cuộc đời này – nhưng điều khiến ta khác biệt, là ta vẫn tin vào ánh sáng của chính mình.
 
3 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Cảm nhận về bài hát: "3 Chìm 7 Nổi"

Khúc tự sự của những linh hồn cô độc giữa hào quang


Tác Giả: Con Ong Po

54869767053_9596a76539_o.jpg

Có những đêm tĩnh lặng, ta nhìn lại mình trong gương mà thấy người đối diện sao lạ quá. Ánh sáng vẫn thế, căn phòng vẫn thế, nhưng thứ phản chiếu lại là một khuôn mặt đã chai sạn với đời, đã đánh đổi quá nhiều để có được tiếng vỗ tay ngoài kia. Bài hát "3 Chìm 7 Nổi" mở đầu bằng chính khoảnh khắc đó – một khoảnh khắc đầy tính người, khi người nghệ sĩ chợt nhận ra mình đã "mang niềm vui cho người khác, mà chẳng thể cứu rỗi chính ta".

Đó là câu hát như một nhát dao nhỏ, nhẹ thôi, nhưng đủ sâu để người nghe phải im lặng vài giây. Bởi trong cuộc sống này, có biết bao người cũng đang giống như "anh" – bề ngoài rực rỡ, bên trong rệu rã. Họ gồng mình để mang lại niềm vui cho người khác, nhưng đêm về, chính họ lại chẳng thể cười. "Tiếng tăm này đổi lại được gì?" – câu hỏi ấy vang lên không chỉ trong âm nhạc, mà trong lòng bất kỳ ai từng đánh đổi bình yên để đổi lấy hào quang.

Hào quang – hai chữ vừa đẹp vừa nặng. "3 Chìm 7 Nổi" không kể về chiến thắng, mà kể về cái giá của chiến thắng. Những câu hát "Đổi lại được nỗi buồn và một chai whiskey / Vài người tìm đến, chỉ để vội vàng bước đi" như lời thú nhận chân thật nhất của một người đứng giữa đỉnh cao. Đằng sau ánh đèn sân khấu là men rượu, là cô đơn, là những đêm dài trống rỗng khi tiếng vỗ tay tắt đi.

Nhưng điều khiến "3 Chìm 7 Nổi" chạm đến tim người nghe, không phải vì nó than vãn, mà vì trong từng câu chữ vẫn ẩn chứa một tinh thần kiên cường. "Không làm sao, dù là 7 nổi 3 chìm. Luôn ngẩng cao, vạn vật chi phối anh vẫn luôn tin." Ở đây, bài hát không chỉ kể về người nghệ sĩ, mà kể về tất cả những ai từng bị đời quật ngã, nhưng vẫn chọn đứng dậy. Cụm từ "7 nổi 3 chìm" vốn là một thành ngữ dân gian, nói về thân phận trồi sụt của con người. Ở trong bài hát, nó trở thành tuyên ngôn sống: Dù cuộc đời có dìm bao nhiêu lần, ta vẫn nổi lên, vẫn tin, vẫn đi.

Càng nghe, càng thấy rõ một lớp triết lý được giấu trong sự ngang tàng của người nghệ sĩ: "Dù đường dài đầy khó nhọc, anh vẫn phải cố học. Anh tin mình sẽ có được thành quả đó." Đó là giọng nói của một người từng nếm cay đắng, nhưng vẫn chọn học cách sống tiếp. Không phải học để thành công, mà học để không gục ngã. Và khi anh nói "dù thất bại, nhiều lần rớt đài, lại đứng phắt dậy, làm lại, làm lại", ta như nghe thấy hơi thở của những người không chịu khuất phục, những kẻ vẫn mỉm cười khi máu còn chảy trên đầu gối.

Đời người ai chẳng có những lần "3 chìm 7 nổi", nhưng cái khác là có người chọn than thân, có người chọn viết nên bản nhạc của riêng mình. Bài hát này chọn cách thứ hai – biến nỗi đau thành chất liệu để sống thật, để truyền đi cảm hứng. Cái "ngạo nghễ" trong lời điệp khúc không phải là kiêu căng, mà là một tư thế sống ngẩng cao đầu giữa giông bão. "Một vài gã xướng ca ngạo nghễ. Chỉ cần là là đá đá đí đa. Cho em say ngất bóng hình ta."

Ở đây, người nghệ sĩ biết rõ mình là ai. Họ biết mình chẳng hoàn hảo, biết cuộc đời đầy va vấp, nhưng vẫn hát, vẫn yêu, vẫn cho đi thứ âm nhạc thật nhất từ trái tim.

Phần sau của bài hát như một cú lật cảm xúc. Từ sự cô đơn, bài hát chuyển sang phản chiếu góc nhìn của những người ngoài cuộc – những kẻ phán xét mà "nói về những thứ anh phá nát, những thứ mà họ chưa bao giờ xây". Đó là lời đáp trả đầy bản lĩnh. Bởi trong thế giới này, người ta dễ chỉ trích hơn là thấu hiểu. "3 Chìm 7 Nổi" không cần giải thích, vì những người thực sự đi qua bão tố không còn thời gian để tranh cãi. Họ chỉ cần tiếp tục bước đi, để thành quả là bằng chứng duy nhất.

Câu rap "Anh cho họ hit rồi lại hit. Là bằng chứng anh không phải hên" mang âm hưởng của sự tự tin từng trải. Đây không còn là sự ngông nghênh của tuổi trẻ, mà là sự kiêu hãnh của người biết rõ giá trị thật của bản thân. Trong khi "nhiều người ghét anh, họ muốn gì – chỉ là gió thoảng thôi cuốn đi", ta nhận ra ở anh một thái độ rất người lớn: Không chấp, không sân si, chỉ làm việc của mình, chỉ sống theo cách mình tin.

Rồi đến khi anh ví mình với "báo đi săn" và "diều hâu đứng chờ", bài hát như được nâng lên một tầm khác. Nó không còn là tự sự cá nhân, mà là tuyên ngôn của người dám tiên phong – kẻ sẵn sàng gánh lấy ánh nhìn, sự hoài nghi, thậm chí cả đố kỵ để mở đường cho người khác. "Cần người trồng, anh cho giống" – câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chất chứa niềm tin rằng, dù ai có nói gì, anh vẫn gieo hạt cho đời bằng âm nhạc của chính mình.

Khi phần cuối vang lên: "Thì lại là một nỗi buồn cùng một chai whiskey. Vài người tìm đến chỉ để cất bước rời đi", người nghe như trở về với điểm khởi đầu. Hào quang vẫn đó, men rượu vẫn đó, nhưng giờ đây, người nghệ sĩ đã không còn là kẻ cô đơn. Anh đã hiểu rằng, cô đơn là cái giá phải trả cho tự do, cho chân thật, cho hành trình đi đến chính mình.

Bài hát kết thúc bằng điệp khúc: "Ừ thì bọn anh là thế. Một vài gã xướng ca ngạo nghễ. Cho em say ngất bóng hình ta. Vì bọn anh chính là.."

Nhưng câu cuối lại bỏ lửng – "vì bọn anh chính là.." – như thể tác giả cố tình để trống, để người nghe tự điền vào: Chính là ai? Chính là những kẻ dại khờ yêu âm nhạc? Là những người từng ngã, từng đau, nhưng không ngừng tin? Hay là chính chúng ta – những kẻ vẫn đang lạc trôi trong dòng đời, vừa chìm vừa nổi, vừa mất mát vừa kiêu hãnh?

"3 Chìm 7 Nổi" là bản nhạc của những linh hồn từng tổn thương, nhưng vẫn chọn yêu đời theo cách riêng. Nó là lời tự sự của những người hiểu rằng hạnh phúc không đến từ sự hoàn hảo, mà đến từ việc dám sống thật với chính mình, dù cho thế giới ngoài kia có ồn ào đến đâu.

Bởi vì cuối cùng, giữa ánh đèn chói lóa và tiếng ồn không dứt, chỉ còn lại một sự thật lặng lẽ: Chúng ta đều 3 chìm 7 nổi giữa cuộc đời này – nhưng điều khiến ta khác biệt, là ta vẫn tin vào ánh sáng của chính mình.

Bài này hay, top 1
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back