Thích một người không thích mình thì cảm giác như thế nào? Tôi có thích một bạn cùng lớp được 7 năm rồi. Nhưng tôi không nói cho ai cả đây là bí mật của riêng tôi. Niềm hạnh phúc nhất với tôi là ngày nào đi học cũng gặp được cậu ấy. Được nói chuyện với cậu. Được bước đi với cậu. Được cậu để ý. Nhưng cậu ấy thật sự quá ưu tú. Là trung tâm của mọi sự chú ý. Là một cây hài hước. Tôi lúc nào cũng tìm cách để được gần cậu. Nhưng oái ăm nhất là nhà tôi và cậu lại đi ngược hướng. Đây thật sự là một tiên đoán về mối tình đơn phương cô độc của tôi. Tôi còn có một cô bạn thân. Dù vậy nhưng tôi và nhỏ thật sự không hợp nhau vì tính của nhỏ vô cùng thảo mai, trước mặt con trai vô cùng ỏng ẹo tôi thật sự thấy bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nhưng dạo gần đây tôi phát hiện, nhỏ cũng thích cậu ấy. Từ ánh mắt cho đến hành động. Nhỏ luôn rõ theo cậu ấy, tìm cách gần cậu ấy. Oan trái hơn nữa nhỏ và cậu ấy đi cùng đường, còn rất thân, học thêm cùng một chỗ. Tôi lúc ấy thật sự.. vô cùng lạc lõng, tủi thân. Tôi đã thích cậu 7 năm trời, đây không phải con số nhỏ nhưng tôi.. tôi thấy bản thân thật sự rất vô dụng, tôi không dám tỏ tình, tôi sợ tôi với cậu ấy ngay làm bạn cũng không thể. Vậy nên tôi đã ôm trọn mối tình này một mình không một ai biết. Thật ra thì tôi cũng biết cậu ấy có người mình thích rồi. Cậu thích một em gái khóa dưới được 5 năm. Em ấy không thích cậu ấy. Nhưng dạo gần đây họ thường xuyên liên lạc. Có nhiều tiến triển hơn. Tôi vô cùng thất vọng.. thậm chí là đố kị cả với em ấy và bạn thân tôi. Tôi thích cậu ấy gần 7 năm cơ mà. Điều ngu ngốc hơn là.. tôi đã cổ vũ cậu ấy tỏ tình đi, rồi bạn biết không cậu ấy cười. Nụ cười ấm áp ấy như băng giá trong lòng tôi. Vốn dĩ lúc đầu chỉ là cơn gió nhẹ thôi mà giờ đã như cơn bão. Nhưng tình cảm này sẽ chỉ một mình tôi biết. Thanh xuân của tôi lần đầu thích một người, 7 năm không ít nhưng cũng chỉ gói gọn trong tim. Thật yếu đuối làm sao, đến thích cũng không có dũng khí để nói. Nhưng làm sao bây giờ, tôi chỉ muốn được nhìn, nói chuyện với cậu. Nếu làm bạn cũng không thể tôi biết làm thế nào. Nếu không được vai kề vai tay trong tay thì song song cũng được. Gần nhưng chẳng bao giờ giao nhau, chỉ thấy là hạnh phúc rồi. Thanh xuân là để bỏ lỡ. Nhưng lần bỏ lỡ nào cũng thấu tận tim gan, hối hận cả đời. Nhưng thế mới là thanh xuân. Tôi với cậu chỉ còn nữa năm nữa học cùng nhau. Mong tôi sẽ thi đỗ vào cùng trường với cậu. Tâm hồn nhỏ bé vẫn dấy lên một suy nghĩ, một giấc mộng tôi và cậu vai kề vai tay trong tay. Thật ích kỉ. Nhưng làm thế nào giờ tôi biết cậu không thích tôi, tôi không nên có hi vọng, nhưng tôi thích cậu 7 năm cơ mà, hãy để tôi ích kỉ dù sao cũng chỉ một mình tôi biết. Cũng mong ông trời nhìn thấy 7 năm thanh xuân của tôi mà cho sự ích kỉ của tôi thành hiện thực.