Cái ôm nhầm Tác giả: Chan. 011 Hạnh phúc chỉ đến với ai tin tưởng vào điều đó, và vào hôm tôi mất niềm tin rất nhiều vào cuộc sống này khi vừa bị đồng nghiệp chơi khăm đến mất việc vừa bị người yêu cắm sừng với bạn thân. Thật tệ biết bao, cảm xúc thật mông lung, lòng đau như cắt tim thì muốn vỡ tan vì mối tình 5 năm tiếc thời gian với một tên khốn và công việc trong mơ bị ban vỡ với bao nhiêu công gầy dựng mới có được. Thật sự là tôi muốn khóc nhưng tôi đang ngồi chờ xe buýt với rất nhiều người khác, nếu mà khóc thì thật sự kỳ cục tôi phải nuốt nước mắt vào trong. Tuyến xe buýt số 8 đến nhiều người xuống cũng nhiều người lên, còn tôi vẫn ngồi ở đó cho đến khi tôi thấy có một bà cụ đang đứng thì tôi liền đứng dậy nhường chỗ cho bà, bà cảm ơn tôi và nhẹ nhàng ngồi xuống. Khi chiếc xe buýt số 10 đến thì tốp này lên rồi tốp khác xuống nhưng tôi vẫn đứng đó, không phải tôi không muốn lên mà về đến nhà chìm trong sự cô đơn hiu quạnh và kỷ niệm nên tôi nghĩ ngồi ngoài này sẽ nhộn nhịp hơn đỡ buồn hơn. Chiếc xe buýt tiếp theo là chiếc cuối cùng lúc đó cũng 21 giờ hơn, nên tôi đứng dậy đi dạo thì một chiếc ôm nhẹ nhàng từ phía sau làm tôi giật mình quay lại thì gương mặt đó nhoẻn miệng cười với tôi nhưng vì thấy ánh mắt khó hiểu của tôi làm anh ta thu lại nụ cười và có phần bối rối. - Bạn có phải "én nhỏ" không - anh ta cúi mặt nhưng nhướn mắt hỏi tôi Tôi lại giật mình lần nữa khi nghe tên này nghĩ có lẽ anh ta nhầm người nào đó tên "Én nhỏ" chăng nên tôi lắc đầu, anh ta cười khổ nhìn tôi ái ngại - Vậy cho tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người ạ. - anh ta cả nói cả gãi đầu trông đến tội, không hiểu vì sao nhìn hình ảnh này làm tôi buồn cười nhẹ. Anh ta nói xong quay đi trong ngại ngùng đến nỗi xém té vì vấp phải cục đá, nhìn đằng sau cũng thấy đôi tai đỏ au của anh ta, tự nhiên tôi thấy tội nghiệp với tôi cũng đang muốn nói chuyện chút đỉnh. Tôi tiến lên đi ngang với anh ta, tôi thấy anh ta e dè quay sang tôi làm tôi mỉm cười nhẹ - Lý do gì mà anh lại nhầm tôi với "én nhỏ" của anh vậy? -tôi hỏi anh ta khi vẫn đang nhìn phía trước nhưng tôi biết anh ta quay qua nhìn tôi khi nghe tôi hỏi - Lúc nãy tôi từ xe buýt xuống, bạn đi ngang qua tôi nên tôi ngửi thấy mùi hương đặc biệt giống.. người bạn trước đây của tôi- anh ta trả lời thỏ thẻ nên tôi biết anh ta vẫn còn ngại lắm - Bạn bình thường mà ôm thân mật vậy sao, chắc không phải bạn gái chứ- tôi vừa hỏi vừa hơi có ý cười, nhưng tôi chợt khựng lại vì lúc đó anh ta nhìn mặt tôi mà vẫn hỏi tôi có phải "én nhỏ" không cơ mà, làm gì có ai không nhận ra mặt bạn gái cơ chứ, thấy anh ta vẫn chưa trả lời tôi buột miệng hỏi tiếp- nhưng mà sao anh nhìn tôi rồi mà vẫn hỏi tôi có phải bạn anh? Lúc này tôi thấy gương mặt anh ta không còn đỏ lắm nữa thay vào đó là có phần hơi suy tư và pha phần hơi buồn, không biết có phải tại câu hỏi của tôi vô duyên quá không, hay tại câu hỏi của tôi khuấy vào nỗi đau nào đó của anh ta. Tuy người lạ nhưng điều đó cũng làm tôi có hơi chột dạ và có phần hối hận nhưng ngay khi tôi đang định xin lỗi vì câu hỏi đó thì anh ta đột nhiên trả lời - Đó là người bạn trong thời kỳ tôi đen tối nhất - anh ta trả lời khi đang đăm chiêu nhìn phía trước làm tôi cũng hướng mắt theo nhưng nơi đó là ánh đèn đường, câu trả lời nửa vời của anh ta làm tôi thêm tò mò - Thời kỳ đen tối? - tôi vẫn không kiềm chế sự tò mò lại được - Ừ thời kỳ đen tối theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng- anh ta trả lời nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu chỗ bóng đèn đường đó, làm tôi rủa thầm vì lại một câu trả lời theo chủ nghĩa nửa vời đó. Lần này thì tôi lặng thinh, tôi không muốn hỏi nữa vì sợ anh ta lại trả lời một câu nửa vời nữa. Chúng tôi lặng lẽ đi - Anh có muốn tâm sự với người lạ không? -anh ta có phần hơi bất ngờ trước đề nghị của tôi nhưng rồi anh mỉm cười nhướn mày gật đầu. Về đến nhà tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đỡ cô đơn hơn nhiều vì phần tôi tâm sự được cục tức ứ nghẹn ở cổ rồi òa khóc huhu đã đời vừa nghe được câu chuyện của anh ta một cậu sinh viên năm cuối nhưng lại bằng tuổi tôi 25 tuổi. Năm cậu ta 20 tuổi thì thì mù tạm thời, bác sĩ bảo vài tuần rồi anh ta sẽ nhìn thấy bình thường nhưng mấy tháng rồi anh ta vẫn không thấy gì, anh ta đã nghĩ đến bao điều tiêu cực và đó là thời kỳ khủng hoảng của anh ta nhưng bên anh ta có cô bạn "én nhỏ" cái tên đó là tên thân mật của cô ấy, cô ấy luôn dành những điều nhỏ nhặt tuyệt vời đến anh chưa bao giờ bỏ anh trong thời kỳ đen tối đó. Tình trạng của anh không dừng lại ở mấy tháng mà là 3 năm, khoảng thời gian 3 năm đó không có cô thì anh sẽ tuyệt vọng biết bao, đỉnh điểm tệ nhất là năm 23 tuổi anh nghĩ đến cái chết, anh không thể chấp nhận được cuộc đời chìm trong màn đêm như vậy dù rằng cô là tia sáng duy nhất để anh vẫn tồn tại đến hôm nay, lúc cô thấy anh cầm con dao để hành hạ bản thân cô khóc thảm thiết và anh cũng khóc hai người ôm nhau khóc. Tuần sau đi khám thì bác sĩ bảo mắt anh phẫu thuật thì có thể nhìn lại được, nghe được tin đó anh vui như nhảy trên chín tầng mây với bao nhiêu dự định, tuy anh ta chưa từng thấy mặt én nhỏ vì én nhỏ được bố mẹ anh thuê chăm sóc nhưng điều đó không sao, anh sẽ ngỏ lời yêu cô. Chính vì lý do chưa từng thấy mặt én nhỏ nên anh mới nhầm tôi với én nhỏ vì mùi hương nước hoa của tôi, tôi thường trộn mùi hương hoa oải hương với hương hoa hương thảo và đặc biệt thay khi cô én nhỏ đó cũng như vậy. Từ sau khi anh phẫu thuật xong thì không còn cô, anh đau khổ biết bao khi chưa nói được điều anh giấu kín bao năm qua, dù hỏi bố mẹ thế nào cũng không ra. Có người cùng ta trong thời kỳ đen tối đó, trân trọng và yêu thương ta thật đáng trân quý biết bao, thật đúng là cùng nhau lúc bão giông nhưng khi yên bình lại chẳng có nhau. Suy nghĩ một hồi làm tôi ngủ lúc nào không hay Tôi thức dậy lúc 6 a. M, đi dạo một vòng rồi tôi nhận được điện thoại của cái Lệ gọi tôi lên nhà nó chơi vì hôm nay chủ nhật nhà nó đi vắng, tôi về nhà thay đồ lại nhận được điện thoại thì cứ tưởng cái Lệ gọi ai mà ngờ là ông người yêu cũ nên tôi dập máy ngay. Lúc tôi đến nhà cái Lệ đang nhấn chuông thì thấy một cô gái với cái gậy chỉ đường và tôi tránh sang một bên, tôi nhớ khi anh ta miêu tả én nhỏ có nói là bên má phải có một chiếc sẹo lõm và mùi hương giống tôi, tôi thấy cô gái này cũng có sẹo và mùi hương quả là hơi giống tôi thật. Làm tôi nói thành tiếng "én nhỏ" thì cô ấy quay lại vừa lúc đó cái Lệ kéo tôi lên nhà với các câu hỏi và tâm sự của nó. -HẾT-