Tâm sự Cái ôm của mẹ - Lê thảo pp1901

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Lethao_1901, 23 Tháng mười một 2019.

  1. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    67

    Nó ngồi một mình dưới những mảnh xanh xanh rì rào trên cao, đưa ánh mắt ấy, cái thứ gì đó bòng bọng, lem nhem, ướt át và hun hút: Một chút lóe chóe, thì thào, một chút chạnh chọe, chua ngoa. Bực tức, hậm hực biết mấy!

    "Xoạt! Bộp!" Viên đá cháy nắng bỏng rát và lấm láp mồ hôi, ừ đấy, nó ném một phát mạnh lên tán lá và cái thứ cháy đen thui chả khác nó là mấy kia rơi bõm xuống đống bùn, nhớp nháp, quánh lỏng. Cục tức trong bụng trào ra lại nuốt vào, nó vẫn chưa khạc được cái thứ nóng nóng quằn quại và tím tái kia. Chẳng biết được sự giận dữ này là cái thá gì, nhưng thi thoảng nó bấu, nó vít có khi nó cào, nó xé, có lúc nó bóp, nó vặn, ấy đấy ông trời nhìn đi, giờ thì chỉ còn lại một thằng bé với cái xác bẩn bùn, đen đen, với cái đôi bàn tay chỉ biết ném mấy thứ rác rưởi ven đường, đôi chân cơ bắp và nếu nắm thử thì êm êm như tấm nệm cao su mới mua, với cái mặt nhăn nhó càu cạu và với cái miệng hôi thối, tục tĩu. Ôi trời, ông hãy nhìn xem, ông có thương nó không? Ông có thấy thương không?

    Còn mụ già nhà nó thì chẳng thương đâu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2020
  2. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    67
    Đoản 2:

    Người phụ nữ và căn nhà có ánh nến.

    Con ngựa ngoan ngoãn hí lên một tiếng, bà xốc chỗ cỏ khô, túm đại một nắm lớn rồi quẳng xuống miếng ván mục. Hai hàm răng lớn của con này ngấu nghiến rồm rộp, vận động cùng với cái con mắt to hốc kia, liếc qua một chút khoe ý cười rồi gờn gợn ánh sao đêm.

    Ừ, đêm rồi, nó chả thấy về. Thằng tiên sư!

    Bà quay phắt đi, cái mặt vắt chéo biết bao là đường, cổ họng bả gừ lên mất tiếng rờn rợn, được rồi, đêm nay nó cút luôn đi. Nó cũng nên đi, chớ có về thì cũng là cái chuồng nuôi chó, nuôi bò chứ không nuôi nó. Bà thẳng lưng, bộ cao bồi bó sát eo và đôi bốt cao đầy duyên dáng, chỉ tiếc là cái vóc dáng đó lực lưỡng quá mà thôi.

    Bà ngồi xuống bàn, ngọn nến cháy xén bốc ít mùi khen khét. Cái nhà này mang hơi thở của mẹ con bà, hơi của chuồng ngựa đặc, cái hơi đặc của những thứ mùi đặc, rất đặc.

    Bà ta lôi từ eo một cái dây chạc, hình như là roi ngựa, cái roi dính chút máu tươi và nước. Giờ thì đã khô hơn nửa rồi. Sao trời đang sáng, sao vẫn chưa về! Cái thằng lươn lẻo ngu ngốc, cái thằng cộc cằn ương ngạnh. Dòng Yin ngừng chảy, thằng ranh đó có ngừng bướng với bà? Cả cái nhà này chỉ còn mỗi nó, nó đi rồi thì lấy đứa nào cưỡi ngựa, đứa nào chạy săn?

    Bà quất một roi vào thành bàn, á à! Đau đấy! Đau như cái roi bà quất nó đấy! À nhưng, không đâu, da nó chai rồi, chả đau đâu. Nó mà biết đau thì bà cũng biết khóc!

    Sao trời sắp tắt, sao nó vẫn chưa về?
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2020
  3. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    67
    Đoản 3:

    Mặt trời và những vì sao.

    Nó kiệt quệ rồi, chẳng thể nhấc cái thân này lên được nữa. Từ sẩm tối đến giờ, nó đã ném không biết bao nhiêu cái hòn hừng hực kia đi. Ban đầu chỉ là muốn dập tắt mặt trời làm ngứa ngáy trong tròng mắt nó, sau rồi lại muốn ném rơi những vì sao xa. Cũng đúng, chỉ là một điều vô nghĩa mà thôi, nhưng mà trong tất thảy những điều chẳng gồng trên mình cái lí do gì đó thuyết thục cả, thì nó lại mảy may hữu ý đắp lên mình một chút suy tư, rầu rầu.

    Những hạ, khi cái thứ đỏ hỏn trên cao kia như điên cuồng nhất, nó lại càng thấy mình như thế. Đó là một thằng con cầm vắt vẻo trên vai bịch vải rách, lê lết giữa cồn cát rát bỏng, đôi lúc lại nheo mắt lên hỏi mặt trời. Và tất nhiên, nó chỉ nhận lại được một sự đau đớn hoang dại trong tâm hồn, một sự đau đớn thống thấu vào thể xác mà chẳng nhận được cái lí do nào hết, không hề. Bà già đó chính là vậy đấy, bà ta thích ngấu nghiến như ngọn lửa hừng hực chỉ chực chờ nuốt từng miểng da nó, và sự bạo ngược cũng như khuôn mặt dữ dằn đó ám ảnh nó mỗi khi nó quyết định bất cứ điều gì, vì nó sợ lại sai. Tiệt nhiên, kẻ lữ hành cũng có quyền gào thét, và trái tim nó cũng biết quặn đau. Hen biết phản kháng, giống như Yin biết quẫn mình ào lên trong những ngày xù xì mây đen vậy. Và đã có lúc nó ném trúng mặt trời.

    Tâm hồn như món vải rách nát và được vá nhiều lần, Hen vẫn luôn ao ước về một bàn tay vuốt ve nó và nâng niu. Có lẽ bởi vậy mà nó cứ ở lì đây không về, không muốn về. Bầu trời sập xuống như cái chớp mắt của nó và ngoạm hết tất cả cơn tức tưởi vốn đã bò lổm ngổm trong bụng, thổi vi vu những con gió nhè nhẹ vào khuôn mặt xấu xí của nó. Bầu trời đêm cứ như vậy đấy, dìu dịu, êm đềm, khoáng đãng đến lạ kì. Những đốm sáng loe lóe chấm những điểm li ti giữa cái vạt đen hoàn hảo, dài thượt và vô tận, nó đẹp tới mức khiến Hen muốn lao tới, cười thật to, cười rất to và rồi cuộn tròn mình lại mà yên tâm ngủ giống như con mèo đang được yêu.

    Lòng nó man mác, như cốc đầy được uống cạn, thật thoải mái..

    Chỉ là nó vẫn khát khao lắm, thèm thuồng lắm, muốn lắm, có được một người mẹ dịu êm như thế, chỉ như thế thôi. Một người mà nó có thể dựa đầu vào mà ngủ, mà cười, mà khóc. Một người mà có đôi mắt như hàng triệu đốm trắng đó đang hắt ra cái thứ ánh sáng gì đó đẹp đẽ, tưới đẫm cho cái lòng đã khô cằn nứt nẻ này.

    Ông trời ơi nhìn nó đi! Ông có thương nó không? Thương nó không?

    Có lẽ bà già đó còn thương nó lắm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2020
  4. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    67
    Đoản 4:

    Bên thềm nhà

    Rồi nó cũng nhấc người dậy, bước những gót chân và cả người nó lững thững dẫm lên nền cỏ xanh mướt. Khí trời tuyệt đẹp, một vẻ đẹp của mùa hạ và khôn xiết những ngôn từ để diễn tả bao trùm khắp nó khiến Hen quyết định trở về nhà.

    Cũng chỉ là một thằng ranh mười tuổi, nó chẳng có quyền gì hơn việc ngồi nghĩ và ôm một bụng đói quay về, đau cũng được, chuồng ngựa cũng chẳng sao, nó cũng không thể bỏ mặc mặt trời một mình tàn rụi, chí ít thì cứ để nó trở thành ngọn cỏ quắt quéo ôm niềm thâu tóm bầu trời đi!

    Trước kia, khi cha của nó còn sống, ông thường hay cõng Hen đến bên dòng Yin, nơi những con suối hợp về đây và trong vắt. Ông đã kể cho nó nghe về những anh hùng cưỡi con tuấn mã vượt qua cồn cát và cả thảo nguyên xa, họ cầm trên tay một cây súng cũ và dũng mãnh đối đầu với những loài thú vật đáng sợ. Ông ghim trong lòng nó một mặc định của những ước mơ và lí tưởng, một ngày nào đó sẽ là kẻ đối đầu với bão cát và dông sét, nắm lấy ánh sáng, vẽ ra mặt trời. Ông đã chỉ xuống dòng nước và hướng cho nó thấy, một ai đó đứng dưới kia cũng đang nhìn lên với đôi mắt nóng bỏng, dường như đôi mắt đó đã có thể nuốt trọn dòng sông..

    Trước đây, nó đã từng là một Hen nghịch ngợm, vui tươi và hạnh phúc. Trước đây, trước cái lúc cha nó cũng như vị anh hùng nào đấy đi vào giữa những cơn bụi mịt mù, mẹ của nó cũng từng cười thật tươi.. và cả ngôi nhà ấy cũng từng thật đẹp đẽ, đẹp biết bao!

    Nó thật không hiểu, mọi kí ức cứ như một giấc mơ chứa gọn trong chiếc bình trong suốt: Rõ ràng và nó có thể nhìn thấy thật tỏ, chỉ là không biết từ bao giờ, cái roi thừng của bà ta đã làm vỡ tung, vỡ vụn. Trong nó có lẽ chỉ còn những mảnh thủy tinh cào xát, ứa máu và bê bết. Hen lại chảy máu rồi kìa! Sao nó lại nhớ đến những chuyện đó cơ chứ!

    Hen bước tới cổng, mùi phân ngựa lại bốc lên, thứ mùi này cũng như thứ mùi của bao lâu nay ấy, không khiến nó có thêm cảm giác gì, kể cả sự giật mình nào đó chút nữa sẽ đến. Giờ thì nó thực sự đã giật mình: Bà ta đang ngủ gục trước cánh cửa lớn và khuôn mặt nhăn nhó thoáng chút sầu đau.

    Nó chưa được nhìn thấy hình ảnh đó bao giờ, ít nhất thì cũng đủ để khiến nó bận tâm và có chút phản xạ. Hình ảnh khuôn mặt xấu xí đến chạnh lòng thế nhưng lại buồn bã và khiến nó xót xa thật lạ. Không biết bao lâu, nó chưa được nhìn thấy hòn lửa trong tim trong một giây vụt tắt?

    Ông trời cũng nhìn thử đi! Nhìn thử đi!

    Nó có thương bà không? Có, hay không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  5. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    67
    Đoản 5:

    Bóng nắng phía sau lưng

    Bà như bị cái gì đó chạm vào người mà nhộn nhộn, ánh sáng li ti tràn dần vào sau khóe mi vốn trùm xuống vì mệt mỏi. Thằng con bà đứng trước mặt với bộ dạng nhợt nhạt và đen xạm, chỉ có hàm răng trắng muốt bị hé ra một chút giữa đôi môi dày như mím chặt kia là điểm cộng cho tất cả, chí ít cũng khiến bà không tức giận ngay được.

    Bà cúi người rồi đứng dậy, phủi đi ít bụi ở quần nhưng đôi mắt vẫn chưa rời khỏi Hen. Thằng bé nhỏ người và mềm nhũn đứng đó run rẩy, cái miệng mấp máy được câu chào, y như con rùa rụt cổ vậy!

    Cứ như thế, bảo sao mà không điên tiết lên cho được!

    Bầu trời vừa lúc hửng nắng, bầy chim xỉa lông cánh và cũng xỉa xói mấy câu "chiếc chiếc" chói tai, chúng lao ra khỏi hốc cây long não chỗ cái chuồng ngựa và rồi liệng mấy vòng. Hình ảnh hay hay ấy hôm nay lại hi hữu lọt vào mắt bà và cái gì đó đang chuyển động ở khoảng không cao vợi kia trộn với gương mặt của Hen bỗng chốc khiến bà rùng mình. Một tia xao lòng nào đấy làm bà tỉnh táo hẳn, cơn giận thường ngày cũng bị nén chặt lại rồi hòa loãng mất: Bà chỉ gật đầu làm hành động đáp trả với thằng con.

    Bà ta quay lưng, cái lưng thẳng tắp cứ ngỡ như một người đàn ông lực lưỡng đang cất bước tiến về xa. Bộ cao bồi từ đêm qua và nay thì đã có mùi mồ hôi thoảng, chỉ có cái cách bộ đồ khoác trên người bà là không thay đổi, nó vẫn bó sát như thế. Còn về bà, bao năm nay vẫn vậy, vẫn chỉ bà hiểu tại sao.

    Bà ta quay lưng, trong mắt nó, cái lưng thẳng tắp ấy chưa bao giờ giống như một người đàn ông. Hôm nay nó nhìn thấy bà nằm ở cửa, khuôn mặt có chút giống ai đó đã rất xưa, và nó cũng thấy ở bóng lưng bà một chút quen thuộc. Cái cảm nhận này thật mơ hồ nhưng cứ trào lên rõ rệt: Chắc vì hôm nay nó không thấy bà mắng câu nào cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2020
  6. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    67
    Đoản 6:

    Mẹ! Con yêu mẹ!

    Thằng bé rướn cổ, nó bỗng bật mình thét. Như có miếng nghẹn lớn trong vòm họng, bị nuốt xuống quá đột ngột, quá bất ngờ, cái giọng của nó khàn rõ. Có lẽ đã khàn tới mức nó thấy rất đau và âm thanh phát ra chẳng thể hiểu là gì. Có thể, một câu "oai oái" nào đó vì nhức vai, cũng có thể một lời vô thức mà Hen muốn làm tan bầu không khí ảm đạm này..

    Nhưng, cái giọng đặc đến mức nào cũng đâu thể không nghe cho tỏ được cơ chứ! Trong cảm xúc rối bời, những câu chữ xếp hài dài trong bụng dạ nó, sôi sục trong nó bao lâu nay, không hiểu sao lại thoát ra như vậy. Quả thật, nó không kìm nén nổi. Nhìn quang cảnh xung quanh, rõ ràng trời vừa hửng nắng, mụ chim già ngày nào cũng xỉa xói những lời chua ngoa và con ngựa ngu ngốc thì lười nhác, ham ăn, tất cả cứ như biến mất vậy.

    Bà ấy nghe thấy giọng thét đó từ sau lưng, toàn bộ trí óc trống rỗng vài giây. Đây chỉ là một phản xạ hay lại là thời gian để những dây thần kinh trong bà cuống cuồng đi tìm cái gì đó bên trong? Đến bậc thầy tâm lí học có lẽ cũng phải khó mà giải thích được trong một lời.

    "Mẹ! Con yêu mẹ!"

    Đúng vậy, chỗ này thoáng đãng đến thế cơ mà! Không vách đá, không hẻm sâu, thế sao câu nói kia lại cứ vang đến vậy! Nó đập qua lại, nó rung lên, nó chạy tới quanh quẩn, nó làm dừng tất cả: Cả Hen và bà ấy.

    Rồi lại tự nhiên lắm, đôi mắt Hen đỏ hoe. Có lẽ sau vài giây, nó đã cảm thấy tủi hổ. Cái "tôi" to lớn của nó đang chế giễu những yếu đuối mà Hen đã bộc lộ ra, một lần nữa đè nén em trong những bực bội, tự nhục và lo sợ. Lúc đó, em chỉ ước ông trời có thể cho em lùi lại một giây thôi, chỉ một giây! Em hứa rằng dù có phải chạy qua cả triệu giây như thế nữa cũng sẽ mãi mãi không nói ra lời đó thêm lần nào. Thế nhưng, ông trời trói em lại, bắt Hen phải tiếp tục chờ đợi và lòng em thì dằn vặt đến khổ sở.

    Không biết sẽ xử lí ra sao, người ta sẽ thường gục ngã trước những gian truân trong cuộc đời. Nó cũng thế, bấy giờ thì nó chạy vụt đi, chạy như muốn tan biến khỏi chỗ này, chạy để không phải đối diện với tất cả mọi thứ, tất cả.

    Bà vẫn đứng đó, như một bức tượng vậy, mặc em chạy đi mà đôi tay chưa kịp nắm lấy bàn tay bé nhỏ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2020
  7. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    67
    Đoản 7:

    Cái ôm của mẹ

    "Thật ra trên đời này, ấm nhất không phải là khi nằm trong chiếc chăn mềm thay vì ở bãi rơm gần chuồng ngựa, không phải là cái lò sưởi trong tưởng tượng của cô bé bán diêm, cũng không phải ánh mặt trời rạng rỡ những ngày đầu hạ, tất thảy đều không phải.."

    Thằng bé lại túm lấy nắm cỏ, nó hục mạng nhổ chúng ra khỏi mặt đất theo cách điên cuồng như một chiếc máy. Khi nền đất đã trơ trụi không khác gì gã hói, em cũng chẳng màng! Hen tiếp tục nghiến hai hàm răng lại, nó bới chỗ đất đấy lên với mười ngón tay thô bạo. Ông trời thấy ở gương mặt em, những đường gân và mồ hôi toát ra đầm đìa, như đang cố vắt ra thành từng giọt nóng. Hen không biết tại sao lại quay về, sao bản thân nó không chạy quách luôn đi! Rồi nó cũng gục đầu xuống, bộ tóc rũ rượi và bê bết ấy hí hửng chọc vào khóe mắt Hen, càng động hơn khi mấy cơn gió vô duyên thổi ập tới. Thật mệt mỏi, nó hành xử như một lão già hơn nửa cái đời.

    Nó lại ngồi phịch xuống, quay người dựa vào gốc cây long não bên cạnh và thở dốc. Nó thở như muốn hắt ra, như muốn đập thật mạnh vào lồng ngực mà kêu lên. Hen nhớ lắm, hồi còn bé đã có lần cả gia đình nó bày một bàn tiệc ở chỗ này. Mẹ đã đi dạo và ngắt những bông hoa màu tím bên bờ Yin, bà ấy cài chúng lên mái tóc nâu xinh đẹp của mình và đã hát cho nó nghe. Giọng hát của mẹ hay hơn cả tiếng suối, trong trẻo hơn bầu trời và cao đẹp như khoảng không trên thảo nguyên xa. Còn cha nó, một anh hùng với những con tuấn mã, một người cầm súng và luôn bảo vệ mọi người. Cha cùng nó cưỡi ngựa, băng qua cơn lốc bụi từ gió -những con quái vật xấu xí. Hen thấy mình lại như chìm đắm vào hồi ức ấy, đôi lúc giật mình vì cứ ngỡ ở sâu trong tưởng tượng xa vời.

    * * * Thật ra, Hen đã đúng, cha em từng là một vị anh hùng. Thế nhưng cha là một anh hùng thất thế. Tổ chức của những con người vì chính nghĩa đã bị tan rã và kẻ độc ác giết chết họ như một vị chúa tể tàn bạo. Máu và sự hi sinh đã trùm lên tất cả một màu đen đặc. Hen không biết khói súng đã làm cha em nghẹt thở đến nhường nào, trái tim bằng sắt thép và luôn nóng như thể bốc lửa ấy đã phải đau đớn tới bao nhiêu. Cho đến cuối cùng, ông ấy vẫn chọn hi sinh vì sự hòa bình.

    Cha đã muốn Hen trở thành một dũng sĩ, có lẽ ông ấy từng mong em có thể bảo vệ được người phụ mà ông yêu, người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ nhất thế gian này. Cũng có lẽ kể từ ngày cha em đi khỏi với khóe mắt đàn ông trực trào, mẹ em đã thay đổi. Bà ấy muốn bảo vệ những kì vọng và hoài bão ông để lại, về một dũng sĩ khác rồi sẽ thay ông bảo vệ bình yên cho tất cả. Mẹ của Hen đã muốn trở thành một người cha rắn rỏi, một gã thợ rèn ngày đêm mài dũa đôi chân của chú ngựa con non nớt.. Bà ôm nỗi lòng như bị hóa đá và rồi để thời gian đông cứng nó nhiều hơn mỗi ngày, cũng không biết từ khi nào, người cha thứ hai của em chẳng bao giờ cười được nữa.

    Bà lại gần gốc cây, bình thản nhìn theo hướng xa xăm mà nó cũng đang đưa mắt tới. Có một khoảng lặng rất lâu. Bà không cười, trong những gì được ánh lên giữa hai con ngươi màu xanh lam trong vắt đó, ông trời không thấu nổi điều gì.. Chắc chỉ mình bà mới hiểu, có lẽ nó đơn giản lắm, tất cả chẳng còn là sự điên loạn hay luống cuống trước đây.

    Mẹ của Hen cất tiếng hát. Bà ấy đứng cạnh gốc cây bất ngờ mà hát, bấy giờ em mới giật mình nhìn lên.

    Em đứng dậy trong sự ngỡ ngàng và cuốn hút. Có lẽ mọi cảm xúc trước đấy đã trôi bẵng đi kể từ khi những giai điệu tưởng chừng như đã đứt ấy trong em được nối lại. Lần này, giọng hát trước mắt em không còn trong trẻo như trước nữa, nó thật ấm áp, thật nồng nàn. Nó làm rung động em, những làn sóng khe khẽ khiến trái tim em đập nhanh hơn.

    Và rồi.. bà ấy ôm chầm lấy Hen.


    "Hỡi những bản hòa ca trong đêm đen tĩnh lặng, liệu ngươi sẽ về đây và xoay chuyển hồn ta?

    Hỡi những ánh nắng trên bầu trời u ám, liệu ngươi sẽ tới đây và soi sáng lòng ta?

    Hỡi những kẻ cầm trên tay ngọn đèn đuốc bất diệt, liệu ngươi sẽ cho ta mãi sự vĩnh hằng?

    Hỡi những con người ôm trái tim cháy bỏng, liệu ngươi sẽ đến đây đắp chung giấc mơ này?"

    Có lẽ từ đây ông trời đã mỉm cười. Trong đôi mắt Hen, ông thấy ánh mắt của bà. Một ánh mắt rực rỡ như mặt trời và dịu nhẹ như những vì sao. Một ánh mắt khác giống như cha cũng đang nhìn về. Bà ấy là mẹ của em, vẫn mãi là mẹ của em.

    "Thật ra trên đời này, ấm nhất không phải là khi nằm trong chiếc chăn mềm thay vì ở bãi rơm gần chuồng ngựa, không phải là cái lò sưởi trong tưởng tượng của cô bé bán diêm, cũng không phải ánh mặt trời rạng rỡ những ngày đầu hạ. Mà là, cái ôm của mẹ."

    _Hết_


     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...