7 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
1169 5
Tại sao lúc còn bé lại muốn mình lớn thật nhanh nhưng khi trưởng thành rồi lại mong mình bé lại?

Ngày còn là một đứa trẻ..

Thấy bố mẹ làm gì cũng chạy theo phía sau xin phụ giúp, không làm được việc mà cứ đòi rồi bị mẹ mắng. Nó hứa với mẹ khi lớn lên con sẽ phụ giúp mẹ làm việc nhà.

Lớn lên một tí, nó quên rồi lời hứa với mẹ khi xưa, mỗi ngày chỉ biết ăn, đi học rồi chơi đùa la cà cùng lũ bạn, thời gian này cứ vô tư vô lo chẳng biết gì về thế giới ngoài kia. Đi học cô giáo hỏi sau này các con muốn mình lớn lên làm gì. Nó nhanh nhảu trả lời cô rằng mình muốn trở thành người lớn làm việc giúp bố mẹ đỡ nhọc nhằn.


793ba04fc26a2d3527b037730ef9193d.jpg

Ở cái tuổi mười tám, hai mươi..

Nó hiểu được bố mẹ đã vất vả thế nào để nuôi lớn mình như thế. Nó mong sau thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh để nó có thể lớn lên làm việc kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Nhưng nó đâu biết cuộc sống ngoài kia không thể nào giống với khi ở cùng bố mẹ.

Rồi cái ngày mong mỏi cũng đến, nó thật sự trưởng thành..

Với cái tuổi vừa vặn bon chen với đời, cuộc sống nơi đất khách dạy cho nó rất nhiều bài học mới mẻ về xã hội ngoài kia lắm khó khăn mà dường như trước kia chưa một ai nói cho nó biết, chỉ cho nó hiểu phải như thế nào là đúng.

Ngoài xã hội có rất nhiều người, người tốt kẻ xấu không phải ai cũng giống như bố mẹ nó. Họ xót xa khi con mình té trầy tay, vui mừng lúc nó nhận được bằng khen loại giỏi, hãnh diện khoe với mọi người con mình rất giỏi, chăm ngoan.

Bây giờ nó biết được bố mẹ đã phải trải qua những gì, đã khó khăn, vất vả biết bao nhiêu nuôi nó khôn lớn thành người. Nó càng biết thương bố mẹ thật nhiều.

Cuộc sống này như vòng quay lập đi lập lại, hối hả, tất bật từ sáng đến tối. Thời gian thì cứ trôi, bào mòn cuộc sống chẳng đợi một ai, chẳng thương ai cả. Có mệt mỏi, yếu đuối cũng phải dồn lại vào tận đáy lòng chứ đem ra than thở với ai bây giờ.

Và cuối cùng nó thấm thía rồi cái cảm giác trưởng thành phải lo toan mọi thứ, không phải như hai từ trưởng thành mà nó hằng mong.

Đến bây giờ nó lại ước, ước mình trở về lúc bé chạy theo chân bố ra đồng, theo mẹ ra vườn hái rau..
 
Last edited by a moderator:
9 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề

Cái giá của việc trưởng thành là gì?​


Là mất đi dáng vẻ hồn nhiên ban đầu. Là lao vào thế giới khắc nghiệt của người lớn, tự gánh vác, tự chịu trách nhiệm. Là nước mắt, cô đơn, là im lặng cúi đầu nhận lỗi dù bạn chẳng làm sai gì cả. Là mái tóc điểm bạc của mẹ cha, là ít đi những mâm cơm sum họp gia đình..

Cái giá của việc trưởng thành còn là học cách chấp nhận những điều dang dở, những mối quan hệ rời xa không kịp nói lời tạm biệt. Là quen với việc mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng yếu lòng khi chỉ còn một mình. Là hiểu rằng không phải cứ cố gắng hết sức thì mọi chuyện sẽ như ý, và không phải nỗi buồn nào cũng có người lắng nghe.

Trưởng thành là khi niềm vui trở nên giản dị hơn, còn nỗi lo thì ngày một nhiều. Là những ước mơ phải xếp gọn lại để nhường chỗ cho cơm áo, cho trách nhiệm, cho hai chữ "ổn định". Là đôi khi mệt đến mức chỉ muốn quay về làm một đứa trẻ, được phép khóc, được phép dựa dẫm, được phép sai mà không cần giải thích.

Nhưng cũng chính cái giá ấy dạy ta biết trân trọng hơn những gì còn ở lại. Biết yêu thương cha mẹ khi vẫn còn có thể, biết quý những bữa cơm đầy đủ tiếng cười, biết giữ lấy vài phút bình yên hiếm hoi giữa bộn bề cuộc sống. Trưởng thành không chỉ là mất mát, mà là học cách bước đi vững vàng dù trong lòng vẫn còn nhiều vết xước.
 
Last edited by a moderator:
5,137 ❤︎ Bài viết: 562 Tìm chủ đề
Cái giá của sự trưởng thành thường không phải là tiền bạc hay vật chất, mà là những thứ mình từng có nhưng không giữ được nữa.

Đó là cảm giác vô tư dần biến mất. Ngày nhỏ buồn là khóc, vui là cười, thích là nói. Lớn lên rồi, nhiều khi buồn cũng phải im, mệt cũng phải chịu, vì không phải lúc nào cũng có quyền yếu đuối.

Đó là việc nhận ra thế giới không vận hành theo ý mình. Không phải cứ cố gắng là được đền đáp, không phải cứ tốt là sẽ gặp điều tốt, và không phải ai cũng ở lại như lời đã hứa.

Đó là những mối quan hệ tự nhiên rơi rụng. Có người từng thân đến mức ngày nào cũng nói chuyện, rồi dần chỉ còn trong danh sách bạn bè. Không cãi nhau, không ghét bỏ, chỉ là không còn đi chung một đoạn đường nữa.

Đó là trách nhiệm. Khi trưởng thành, quyết định của mình không còn ảnh hưởng mỗi bản thân mà còn ảnh hưởng đến gia đình, công việc, những người tin vào mình. Sai lầm lúc này không còn nhẹ như ngày xưa.

Và cái giá lớn nhất là sự thay đổi bên trong. Mình học cách kiềm chế, học cách chấp nhận, học cách đứng dậy một mình. Đôi khi mạnh mẽ không phải vì muốn, mà vì không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng trưởng thành không chỉ có mất. Nó đổi lại cho mình sự rõ ràng. Biết mình là ai, cần gì, nên buông cái gì, giữ cái gì. Không còn chạy theo mọi thứ, mà bắt đầu chọn thứ thật sự có ý nghĩa.

Nói ngắn gọn thì trưởng thành giống như đổi một phần ngây thơ để lấy sự vững vàng. Không còn nhẹ nhàng như trước, nhưng đi được xa hơn, và hiểu cuộc đời theo cách sâu hơn.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back