Thực sự, cô đơn đến lạ thường. Đôi khi, con không biết sự hiểu chuyện từ sớm của con là tốt hay là đem lại cho con những tổn thương. Từ nhỏ, con dù nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện và trưởng thành hơn anh chị rất nhiều nên là đứa khiến bố mẹ an tâm nhất. Con cũng đã từng tự hào về điều đó. Con biết gia đình mình khó khăn nên luôn cố gắng học thật giỏi để giành học bổng giúp bố mẹ giảm gánh nặng. Hè con cũng đi làm thêm để kiếm thêm chút tiền để mua sách vở, con cũng biết làm việc nhà.. Con cảm thấy những việc con làm như vậy rất tốt và khiến bố mẹ sẽ an tâm hơn. Nhưng cứ thế, bố mẹ luôn an tâm con đến mức nghĩ rằng con đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ. Bố mẹ giành hết sự lo lắng cho mọi người mà dần quên đi con chỉ là một đứa con gái nhỏ. Lúc anh chị học đại học, được bố mẹ quan tâm thật nhiều con nghĩ sau này con cũng sẽ vậy. Nhưng thời gian trôi qua, bố mẹ lại thêm tuổi con biết mọi chuyện đại học con phải nỗ lực hơn. Con nhớ tiền xe con vào thành phố cũng là số tiền con tự dành dụm. Mới chân ướt chân ráo vào thành phố con đã phải nhanh chóng kiếm công việc để làm, nỗ lực học thật tốt để giành học bổng. Lần đầu con bị lừa đảo hay những áp lực công việc con cũng chưa bao giờ than vãn với mẹ một lời nào, đến bây giờ mẹ cũng không biết con đã trải qua những gì. Nhưng con biết thứ con cần là một lời hỏi thăm để mở lòng mình. Con thật sự chưa bao giờ đòi hỏi từ bố mẹ, con luôn âm thầm cố gắng để gồng gánh mọi áp lực tiền bạc và cuộc sống. Nhưng mẹ biết điều làm con tổn thương là gì không? Mẹ chưa bao giờ hỏi con có ổn không, có thiếu thốn không mà mẹ luôn hỏi con tiền bạc kiếm để đâu hết? Mẹ luôn bảo con là đứa keo nhất nhà vì lâu mới về cho mẹ được dăm ba trăm ngàn? Mẹ không hỏi con phải trang trải tiền học, tiền nhà, tiền sinh hoạt ra sao trong khi mẹ từng chi rất nhiều tiền cho anh chị? Con tự hỏi có phải là sự hiểu chuyện, sự tự lập từ nhỏ của con đã khiến mẹ vô tình quên đi cần quan tâm, chăm sóc con như những anh chị khác. Đôi khi con từng ganh tỵ với anh chị vì được ba mẹ chu cấp tiền học, con ganh tỵ với bạn con vì có bố mẹ lo lắng. Con tự hỏi bản thân tại sao không được yêu thương. Đôi khi con muốn hét lên với mẹ.. nhưng con không làm được. Dần dần những cuộc gọi của mẹ làm con thấy mệt mỏi và áp lực. Con không muốn bắt máy. Con nghĩ mình thật xấu xa nhưng con rất mệt mỏi, mọi áp lực cứ bủa vây quanh con. Con không ngủ được, con thấy bản thân cô đơn lạc lõng vô cùng.. Con ước mình có thế là một đứa trẻ bình thường được ba mẹ nuông chiều, con chán ghét bản thân mình.. Mong bản thân mình sẽ bước qua giai đoạn bất ổn này, cố lên tôi ơi!