Mình cũng rất giống bạn luôn. Hồi lớp 5 có được cô giáo đăng kí thi kể chuyện Bác Hồ, học bài kĩ càng nhưng lên sân khấu thì quên béng mất, cứ ấp a ấp úng, mọi người cứ nhìn nên chân tay run cầm cập, không biết nói gì. Lúc ấy ban giám khảo đành yêu cầu mời xuống. Từ lúc ấy, mình thấy sợ đám đông lắm, thuyết trình nơi đông người thì không dám, e ngại đủ thứ, rồi tự trách bản thân yếu đuối. Cũng tại vì chứng bệnh ấy mà mình đã đánh mất nhiều cơ hội. Lên cấp ba, cô giáo bộ môn yêu cầu lớp chia nhóm rồi lần lượt thuyết trình, các bạn làm rất hăng say để lấy điểm tốt, không ngờ, hôm ấy, cô gọi mình. Mình không muốn công sức cả nhóm đổ sông đổ bể. Bạn bên cạnh động viên, rồi cả nhóm quay xuống an ủi "Cố lên nhé, không có gì đâu, bình tĩnh khác làm được". Lúc ấy mình thấy có động lực hơn, vẫn lo nhưng dặn lòng phải bình tĩnh, buổi thuyết trình kết thúc và nhóm mình được 9 điểm vì nhiều chỗ mình nói còn vấp. Từ lúc ấy, mình không sợ đám đông nữa, tự tin hơn và can đảm hơn. Bạn cũng thế nhé, chúng ta nên thoát ra khỏi vỏ bọc của sợ hãi, đừng để nó khiến bản thân đánh mất nhiều cơ hội!