Ngôn Tình Cách Một Khoảng Sân - Thập Lục

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tưởng Quỳnhh Nga, 11 Tháng mười một 2023.

  1. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 30: Trong ánh bình minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình minh lấp ló sau khung cửa sổ, hương thơm buổi sớm nhàn nhạt phủ khắp căn phòng. Dưới nhà, Tô Ngọc cùng Phi Hùng chuẩn bị bữa sáng, tiếng Tô Ngọc vọng lên từ gian bếp nhỏ:

    - Bống dậy chưa?

    Hà Diệp giật mình tỉnh giấc. Đầu lông mày khẽ nhíu, khóe mặt giật giật vài lần mới sẵn sàng đón ánh bình minh. Hà Diệp vùng người khỏi chăn mở tung cửa sổ. Cơn gió nhẹ đột kích vào phòng thổi bay rèm cửa cùng giấy tờ. Trên bàn học, hai móc khóa nhỏ vẫn vững vàng đứng cạnh chậu cây nhỏ. Tâm trạng có chút phức tạp, tay chạm khẽ vào đầu hai lính cứu hỏa nhỏ, thì thầm cô đáp:

    - Chào buổi sáng.

    Sắp xếp sách vở vào cặp, vươn mình bước chân vào nhà tắm, dòng nước ấm xối mạnh mẽ lên cơ thể, ánh mắt mơ màng nhìn làn hơi bốc lên phủ kín gian phòng nhỏ. Đôi mắt cô phủ lên một tầng sương rồi nhanh chóng bị những giọt nước trên vòi hoa sen xóa đi dấu vết của tầng sương kia một cách sạch sẽ.

    Bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc ướt thả trên vai. Ngồi xuống bàn học, tầm mắt cô chợt quét qua căn phòng đối diện, ánh mắt chợt giao nhau. Nhất Minh nở nụ cười tươi vẫy tay với cô. Nâng cánh tay lên anh chỉ nhẹ vào tóc. Hà Diệp vẽ ra nụ cười tươi tắn rồi chạy đi dùng máy sấy làm khô tóc. Mùi dầu gội phảng phất quanh khóe mũi làm những xao động trong lòng cô dần chìm xuống.

    Tắt máy sấy, tiếng bước chân Tô Ngọc bước lên cầu thang ngày một rõ ràng. Trên tay cầm chiếc muỗm gõ cửa phòng Hà Diệp.

    Tô Ngọc: Xong chưa.

    Hà Diệp: Con xuống liền đây ạ.

    Tiếng bước chân dội lại xa dần, Hà Diệp mặc trên mình đồng phục trắng, xách cặp đi về phía cầu thang. Ngước mặt nhìn qua căn phòng đối diện cô thoáng dừng bước. Chạy lại mở cửa phòng liền kéo chiếc rèm cửa xanh dương sang hai bên, ánh nắng tràn vào phòng, chú chim chích ở đâu bạo dạn đậu bên bậc cửa sổ, hót vài tiếng. Khóe môi nhếch nhẹ nhàng, Hà Diệp đóng lại cửa phòng, một mạch xuống nhà bếp.

    3 người đều đã thay trang phục đi làm, bố Hà Diệp theo thói quen đã ăn xong đang đọc báo sớm, mẹ Hà Diệp vừa ăn vừa thỉnh thoảng nói chuyện với Hà Diệp. Mọi người đều như có như không cố vẽ lên một cuộc sống như trước đây.

    Ngoài cửa có tiếng động cơ dừng lại, một tiếng gọi lảnh lót dội vào nhà:

    - Bống ơi.

    Hà Diệp giật mình chạy ra liền thấy Ngọc Ánh cười tươi rói vẫy tay với mình, Hà Diệp đáp lại rồi chạy vọt vào nhà.

    Tô Ngọc: Ánh qua rủ hả Bống?

    Hà Diệp: Vâng ạ.

    Tô Ngọc: Xem con bé ăn chưa vào đây ăn luôn.

    Hà Diệp: Thôi muộn rồi ạ. Để bữa khác.

    Hà Diệp xách cặp ra khỏi phòng bếp rồi nói:

    - Con đi học đây ạ. Con chào bố mẹ.

    Bố Hà Diệp từ trong vọng ra:

    - Đi cẩn thận đấy.

    Chạy chân sáo tới chỗ Ngọc Ánh, Hà Diệp chọc nhẹ tay lên má cô nàng, ánh mắt nghi ngờ hỏi:

    - Gì đây, sao lại đến rủ tui. Khai nhanh, nhà ngươi đã làm điều gì khuất tất cần bổn cung xá tội?

    Ngọc Ánh dưới lớp khẩu trang, ánh mắt thoáng bối rối, giọng nói giả lả đáp lại:

    - Gì chứ, chị đây ngự giá thân chinh mang kiệu tới đón đi học mà chê à.

    Hà Diệp: Hưởng lộc bất ngờ nên nghi ngờ.

    Ngọc Ánh: Lên ngựa nào.

    Hà Diệp nhẹ nhàng trèo lên xe, bóng dáng hai người biến mất sau góc đường.

    Bước chân vào lớp học, mọi người đều như vô tình liếc nhìn Hà Diệp. Nét mặt cô vẫn như mọi ngày, ánh mắt phần nhiều có chút khác biệt, thường xuyên thất thần nghĩ về điều gì đó. Nụ cười cũng bớt phần hồn nhiên, đôi mắt thi thoảng hiện một tầng sương rồi nhanh chóng biến mất.

    Buổi học vốn bình thường cho tới khi Bí thư thông báo về việc bên Đoàn trường triển khai một kế hoạch "Ủng hộ người bị thiệt hại trong vụ cháy" vài ngày trước. Ánh mắt cả lớp không tự chủ được nhìn về phía Hà Diệp. Ánh mắt cô hiện lên tia xót xa, đầu hơi cúi xuống như cố giấu đi sự yếu đuối của mình. Bên trên Bí thư vẫn đang phổ biến, bên dưới có những ánh mắt đã thu liễm tia săm soi kia lại. Ngọc Ánh liếc nhìn Hà Diệp, cánh tay vỗ nhẹ lên lưng cô, ánh mắt thầm trừng từng người đang cố nhìn qua đây. Hà Diệp ngẩng đầu, nhỏ giọng nói với Ngọc Ánh:

    - Ánh ơi bạn đói.

    Ngọc Ánh: Mình đi ra căng-tin.

    Nói rồi hai bóng người dần rời khỏi lớp học.

    Ngọc Ánh sánh vai đi bên cạnh Hà Diệp, đi lướt qua sân bóng, bỗng thấy có quả bóng lăn về phía này. Vài giọng nam vọng ra:

    - Bạn ơi đá giúp mình quả bóng vào sân với.

    Hà Diệp đưa chân sút mạnh vào quả bóng, quả bóng bay vọt vào trong sân, có tiếng nói hô lên:

    - Bóng tốt.

    Bên này Ngọc Ánh không nhịn được gào thét:

    - Đá cho hẳn hoi không bị thầy túm cổ.

    Nói rồi như bay kéo Hà Diệp chạy về phía trước. Đằng sau vang lên tiếng đáp lại nhưng gió đã cản những tiếng lao xao ấy trong những tán cây.
     
    Dana Lê, Nghiên Di, LieuDuong1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2023
  2. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 31: Có tôi và bạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Ánh: Bống ơi ăn gì?

    Hà Diệp thất thần trước quầy đồ ăn vặt, cô bất chợt thấy vị snack hai anh em cùng thích, từng tranh nhau. Tiếng gọi của Ngọc Ánh khiến Hà Diệp giật mình, lấy gói đồ ăn rồi liền chạy lại chỗ Ngọc Ánh.

    Ngọc Ánh: Bống ơi, Bống xinh đẹp ơi.

    Hà Diệp tặng lại ánh mắt nghi ngờ, hai tay xoa cánh tay lông tơ dựng ngược lên, giọng nói ghét bỏ hỏi:

    - Cậu muốn gì?

    Ngọc Ánh thanh toán xong liền nhỏ giọng nói với Hà Diệp:

    - Tối qua nhà mình được không?

    Hà Diệp ánh mắt lưỡng lự, chờ đợi Ngọc Ánh nói ra một lý do.

    Ngọc Ánh: Bố mẹ mình đi chơi rồi, mình hơi sợ.

    Hà Diệp: Nhật Nam bị cậu cấm cửa rồi hả? - Nói rồi nhìn cô bạn mình véo mũi cười.

    Ngọc Ánh: Nha. Người ta sợ ở một mình:

    Hà Diệp vừa gật đầu vừa đáp: Tẹo về mình sẽ bảo mẹ.

    Ngọc Ánh: Yêu quá, tý tan học anh lai về xin bố mẹ Bống.

    Nói rồi liền nắm tay cô đi về khu lớp học.

    Tiết học buổi tối kết thúc, Hà Diệp trở về nhà liền không thấy bóng dáng bố mẹ đâu. Trên bàn thờ có mâm cơm đã hết hơi ấm, ánh mắt đượm buồn, cô lấy điện thoại xin phép bố mẹ rồi mang quần áo cùng sách vở qua nhà Ngọc Ánh.

    Cửa nhà bật mở, đèn sáng choang cả căn nhà rộng lớn, Hà Diệp đặt bịch đồ ăn lớn hai người vừa sát phạt tại tiệm tạp hóa liền thở dài. Ngọc Ánh thấy vậy liền đẩy vai cô.

    - Đi tắm lẹ rồi chiến đấu với đống này.

    Hà Diệp: Cậu tắm trước đi.

    Ngọc Ánh: Cậu tắm tầng 2, mình tầng 1.30 phút sau hẹn gặp để tái chiến ở phòng mình. Nhớ chưa?

    Hà Diệp nhìn cô bạn rồi gật đầu, bước lên tầng hai.

    Bước ra khỏi nhà tắm, Hà Diệp thấy Ngọc Ánh đã ngồi xếp bằng dưới nền đất trong phòng. Gió thu thổi vào khiến cả phòng có chút se lạnh, ánh mắt Ngọc Ánh có chút trầm mặc, Hà Diệp gõ cửa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

    Ngọc Ánh ngẩng mặt lên để đôi mắt đượm một viền nước. Hà Diệp giật mình liền hỏi:

    - Sao vậy, Ngọc Ánh, có chuyện gì rồi?

    Ngọc Ánh mím chặt môi hỏi Hà Diệp:

    - Bống ơi, nếu có một ngày, mình và Nam chia tay thì sao?

    Hà Diệp hốt hoảng, nhìn chằm chằm Ngọc Ánh đợi cô mở lời.

    - Mình rất thích cậu ấy. Từ bạn thân lên người yêu, cậu ấy chắc chắn đặc biệt trong lòng mình. Nhưng dạo này mình cảm thấy cậu ấy không còn thích mình nhiều như vậy. Cảm thấy bản thân dễ dàng nghi ngờ cậu ấy một cách vô cớ, cảm thấy cậu ấy chán mình. Cậu biết không, dạo này mình hay có cảm giác có phải cậu ấy lừa dối mình không?

    Hà Diệp nghe những lời Ngọc Ánh nói thì vội vàng đáp:

    - Cậu không biết anh mình và chị Yến à. Chắc chắn hai người bền chặt như vậy.

    Nói rồi, Hà Diệp chậm chạp suy nghĩ lại những gì mình nói, nhìn ánh mắt lấp lánh của Ngọc Ánh, chợt bật khóc:

    - Ánh ơi mình nhớ anh Huy.

    Nói rồi Hà Diệp ôm Ngọc Ánh nức nở:

    - Mình không biết rằng hôm ấy là tin nhắn cuối cùng có thể gửi, càng không tin rằng anh ấy thực sự đã rời đi. Mình muốn anh ấy mắng mình, cốc đầu mình, trả lời tin nhắn mình, mua đồ ăn cho mình.. vậy nhưng tất cả đã không còn nữa. Cậu nói xem mình phải làm sao. Mọi người, bố mẹ mình đều cố gắng vẽ lên vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng mình biết đằng sau sự bình tĩnh đó là sự sụp đổ. Ai cũng len lén lau nước mắt.

    Hà Diệp khóc rất lâu, khóc tới cổ họng khô rát. Ngọc Ánh vỗ vai Hà Diệp, nhẹ nhàng, dịu giọng nói:

    - Con nhỏ ngốc, cứ phải như này cậu mới chịu cho mình thấy cậu nước mắt nước mũi tèm lem, đau lòng tới nhường nào. Cứ phải đánh mới khai.

    Hà Diệp lau nước mắt, tâm trạng có chút hỗn loạn hỏi:

    - Vậy, là sao?

    Ngọc Ánh: Mình biết cậu có những uất ức nghẹn lòng cần giải phóng. Nên chọc vỡ một chút. Chứ tên Nhật Nam dám cho mình phải thắc mắc hắn có yêu mình không, thì mình đánh liền, bỏ ngay lập tức để chạy theo các ca ca, anh đẹp trai của mình.

    Hà Diệp vẫn đang ngơ ngác, bỗng bật cười thì Ngọc Ánh tiếp lời.

    - Không sao, sau này cậu còn một chị gái, một em gái là mình, không hề cô đơn. Cậu nói xem, anh ấy tốt như vậy, nhất định trên cao kia, làm một ngôi sao lấp lánh nhìn cậu trưởng thành, nhìn bố mẹ cậu già đi, nhìn chị Kim Yến bước tiếp.

    Hà Diệp im lặng, dựa đầu vào vai Ngọc Ánh, trầm mặc, cô nhỏ giọng đáp:

    - Có lẽ chị Kim Yến khó chịu hơn mình gấp nhiều lần.

    Ngọc Ánh: Vậy nên cậu càng phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa thay anh trai vực lại chị ấy. Tối qua mình thấy một dòng trạng thái chị ấy chia sẻ "Mình làm bác sĩ nhưng không cứu được người mình yêu". Trạng thái ấy được gỡ ngay sau đó nhưng mình vẫn nhìn thấy. Ai cũng thật khó chịu, thật đau lòng.

    Đống đồ ăn ngổn ngang trên sàn. Hai người cứ vậy nằm đối diện nhau nói rất nhiều chuyện. Đêm khuya vắng lặng, tiếng nói nhỏ dần, những ấm ức hòa vào màn đêm, cả hai đều thiếp đi trong lớp màn nhung.
     
  3. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 32: Có một đôi mắt mang nỗi buồn mùa thu, Giấu cơn mưa ngâu trong âm u sâu thẳm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau trận khóc mệt tới thiếp đi ấy, Ngọc Ánh biết trong lòng Hà Diệp sẽ có một vết thương mãi không lành nhưng cũng chẳng thể biết làm cách nào để vết thương đấy se miệng. Tuổi đầu đời đều có những thử thách, người đến và kẻ rời đi. Chỉ là mong muốn giữ ai đó lâu hơn trong cuộc sống của mình, rồi bất lực nhận ra điều ấy là không thể. Có sinh sẽ có ly, càng sẽ có tử biệt. Đó sẽ là đau đớn, nhưng con người không phải giống loài bất tử, đều phải đối diện với những mũi tên tử thần xoẹt ngang qua nhãn cầu, vành tai của chính mình để mang người bên cạnh đi. Có trống vắng, có đau đớn, nhưng ngoài lấy nước mắt liếm láp miệng vết thương thì thời gian cùng nắng sẽ sẽ hong khô những mất mát ấy. Để dù có đau đớn thì thời gian cũng sẽ cố gắng phủ bụi lên những thương đau ấy.

    Thất đầu qua, bốn mươi chín ngày chẳng mấy chốc đã tới. Hôm vừa rồi Tô Ngọc nằm mơ con trai về. Trong căn phòng quen thuộc gọi bà. Cậu dặn dò bà đừng đau thương nhớ về cậu mãi, cậu xin lỗi vì không làm trọn chữ hiếu mong bà tha thứ. Cậu bảo cậu vấn vương nhân gian nhưng biết mình nên buông bỏ. Cậu nói rất nhiều, Tô Ngọc cũng cứ vậy nước mắt đẫm ướt gối trong đêm dài.

    Sáng tỉnh dậy, còn một ngày nữa là 49 ngày Minh Huy, Tô Ngọc đi chợ sớm, sắm lễ lên chùa, nhờ cậy sư thầy, rồi lại cùng chồng đi sắm sửa đồ lễ cho con trai.

    Hôm sau, ánh tà dương còn chưa chạm khung cửa, Tô Ngọc nghe thấy có tiếng xe máy đậu trước nhà. Bước ra, bà thấy Kim Yến đang đứng trước cửa nhà. Tô Ngọc trái tim như quặn thắt, bà chạy ra mở cửa, sờ đôi bàn tay lạnh buốt của cô, nhẹ giọng nói:

    - Vào nhà đi con.

    Kim Yến dắt xe vào nhà, mang hoa quả đã mua để lên trên bàn thờ anh. Ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, Tô Ngọc ngắm nhìn Kim Yến một cách cẩn thận, cô bé gầy đi, quầng thâm mắt dưới hiện rõ ràng. Tô Ngọc cất lời:

    - Về sớm vậy con, đi đường lạnh lắm hả?

    Kim Yến nắm đôi bàn tay bà, lắc đầu nói:

    - Không có mẹ ạ.

    Tô Ngọc ngạc nhiên, thoáng nhận ra Kim Yến đã thay đổi cách xưng hô với mình, bàn tay nắm tay cô siết nhẹ, bà nói:

    - Thôi thì thằng Huy nó kém số, yểm mệnh, nó dang dở với con, giờ chẳng có duyên làm con dâu mẹ thì làm con gái mẹ. Sau này có giỗ Tết con cứ về nhà mình cho vui.

    Vành mắt Kim Yến thoáng chốc đỏ rực lên, cô dựa vào lòng Tô Ngọc nghẹn ngào:

    - Anh Huy về bảo với con là quên anh ấy đi mẹ ạ. Con không chịu, con bảo con cứ về, anh ấy không cưới con con cũng là con bố mẹ. Anh ấy vẫn đẹp trai mẹ ạ.

    Tô Ngọc nghẹn lòng, vuốt mái tóc dài của Kim Yến, hơi thở đều đều cố nén nỗi lòng nặng trĩu bên trong. Tâm sự riêng trong lòng mỗi người khiến câu từ chậm lại.

    Trời tản sáng, Kim Yến, Nhất Minh cùng Hà Diệp phụ cả nhà lo sắp lễ, cúng 49 ngày Minh Huy. Kim Yến ở lại dọn dẹp tới quá giờ chiều mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Hà Diệp chạy ra đầu ngõ, đợi xe Kim Yến khuất bóng sau con đường dài mới lững thững bước chân về nhà.

    Đứng trong sân nhà, loáng thoáng tiếng cô út vang lên:

    - Huy nó cũng qua thất tuần rồi, xem như thằng bé cũng phần nào yên nghỉ. Anh chị tính đến việc cố thêm người sau này hương hỏa cho ông bà tổ tiên không?

    - Giờ còn con bé Bống, nốt năm nay con bé cũng ra ngoài thành phố học hành, sau cũng có hạnh phúc cho riêng nó. Anh chị cũng lớn tuổi rồi, chần chừ mãi sau này càng khó khăn thêm.

    Hà Diệp không nghe thấy tiếng nói của bố, hẳn ông đã nằm ngủ trong giường, vậy những lời này hẳn đang nói cùng mẹ cô.
    Hà Diệp thoáng chạnh lòng. Cô im lặng, cũng chẳng bước vào trong nhà, nấn ná dựa lưng vào bờ tường. Tiếng bà nội lại vang lên:

    - Mẹ biết con đau xót. Cháu mẹ mẹ cũng thương, nó đi như thế ai mà không xót. Nhưng con thương thằng Hùng, thương cho con thì cũng phải nghĩ cho sau này.

    Nhà cô trước giờ vẫn ấm êm. Bà nội có khó tính, bao năm mẹ cô làm dâu cũng chưa thấy bà khó với mẹ bao giờ. Ấy vậy mà lần đầu tiên bà cùng chú thím với cô làm khó mẹ cô lại là lúc này. Cô biết mình vào trong nhà càng khiến mọi chuyện khó xử, quay gót để lại tiếng nói sau lưng, cô bước chân sang nhà Nhất Minh.


    - Anh Cò. - Nhất Minh ngồi xếp bằng ngoài hiên nhà, đầu cúi xuống vuốt ve trong tay con mèo.

    - Yến đi chưa? - Nhất Minh thấy cô liền đưa mắt lên nhìn.

    Hà Diệp: Chị Yến đi rồi ạ.

    Nhất Minh: Bài kiểm tra tháng này Bống làm chưa tốt lắm. Có 2 câu dễ sai.

    Hà Diệp: Anh chấm rồi hả. Cho em coi trước chút đi.

    Nhất Minh: Chiều mai trả rồi mà. Đầu heo, câu dễ còn sai. Cô chấn chỉnh lại ngay, không thì tui không dám nhận học trò.

    Hà Diệp: Tội nghiệp anh phải dạy đầu heo rồi.

    Hà Diệp đáp xong liền lè lưỡi, cướp lấy chú mèo trắng trong tay Nhất Minh, vuốt ve.

    Ánh tà dương chiếu vào hiên nhà, đậu trên gò má trắng nõn của Hà Diệp. Nhất Minh thất thần hồi lâu, nhìn đôi mắt chứa đầy tâm sự của cô. Ánh mắt ấy từng trong veo, không chứa chút buồn tủi. Trong lòng anh chợt hiện một chút cảm giác hoài niệm ánh mắt ấy, muốn ánh mắt ấy như ngày nào, trao veo, sạch sẽ.
     
    Dana Lê, Nghiên Di, LieuDuong1 người nữa thích bài này.
  4. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 33: Cậu ta không được có

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Quách Hà Diệp, tâm trí em lại trên mây rồi. - Nhất Minh cầm tờ đề gõ lên đầu Hà Diệp. Hà Diệp thoáng nhún vai rụt đầu lại, bút gạch lên tờ giấy một đường trượt dài. Hà Diệp ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn chằm chằm của anh, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt thiếu niên một chút dịu dàng, lông mày hơi nhíu lại tạo cho người ta cảm giác cương nghị.

    - Em làm sai câu nào rồi hả? - Hà Diệp ngơ ngác ngước mắt nhìn Nhất Minh. Từ sau khi Nhất Minh về thực tập, mỗi tuần cô liền bị dí 3 buổi có anh kèm.

    - Em bị ngốc hả, câu dễ vậy mà để sai? - Giọng nói Nhất Minh thoáng có chút tức giận, lông mày nhíu lại. Hà Diệp biết anh rất nghiêm túc trong việc giảng bài. Cô đặt bút xuống, tay khẽ bám lấy vạt áo anh lắc lư.

    - Anh.. - Thanh âm nhẹ nhàng, ánh mắt như có chút tủi thân của cô đánh thẳng vào trí óc đang sôi sục, như ngọn lửa vừa bùng lên liền có dòng suối nhẹ nhàng đổ ập uống, ướt át, dễ dàng tan biến.

    - Mệt rồi hả? - Nhất Minh bỏ tờ đề xuống cạnh bàn học, tay sờ trán Hà Diệp, giọng nói có phần mềm mỏng. Gió thu đêm tràn vào căn phòng nhỏ, khẽ mơn man trái tim anh. Khuôn mặt Hà Diệp ẩn hiện trong ánh sáng vàng, ngược sáng. Những gì ấm áp phủ lên quá nửa mặt cô, phần còn lại chìm trong bóng tối. Mái tóc đen dài mượt khẽ trượt khỏi bờ vai.

    Hà Diệp gật đầu, tay nắm vạt áo Nhất Minh lại khẽ giật giật.

    - Hôm nay thật sự rất mệt.

    - Vậy hôm nay học tới đây thôi. Xem lại mấy câu sai một chút rồi đi ngủ đi.

    Hà Diệp khẽ gật gật cái đầu nhỏ, tay buông vạt áo Nhất Minh, thầm nhủ anh hôm nay dễ tính đến lạ. Cô lén lút mở tủ bàn học, khẽ nhìn bóng lưng Nhất Minh hướng về phía cửa chuẩn bị đi ra. Xỏ dép, ba bước chạy liền nhảy lên vai anh. Nhất Minh thoáng giật mình, trọng tâm lao về phía trước, tay theo phản xạ ôm lấy đầu gối Hà Diệp. Ổn định cơ thể xong, qua kẽ răng, Nhất Minh thoáng, trầm giọng:

    - Như này là mệt hả Bống?

    Hà Diệp cười khẽ bên tai anh, bàn tay choàng qua vai anh mở ra chiếc móc khóa nhỏ, là hình cử nhân được làm từ len.

    - Tặng anh đó.

    Hà Diệp xòe bàn tay để trước mặt Nhất Minh, tiếng nói của cô phả bên tai, nhẹ nhàng, có mùi thơm của kẹo ngọt. Bàn tay nắm chân cô thoáng có chút sững lại, làn da con gái mềm mại khiến trái tim anh có chút không tự nhiên.

    - Sao tự dưng lại.. - Nhất Minh vội vàng lên tiếng lấp liếm cho sự chột dạ của chính mình.

    Hà Diệp khẽ lắc chân trèo xuống khỏi lưng anh, ngón tay nhỏ móc qua móc khóa, hình cử nhân khẽ lắc lư.

    - Không lấy hả, vậy em cất đi vậy. - Nói rồi cô làm động tác xoay chân định đi về phía bàn học. Nhất Minh nhanh chóng vòng tay chắn đường cô, tay còn lại khẽ mở nắm tay cô lấy lại móc khóa.

    1 giây, không, là hai giây ngắn ngủi, Hà Diệp nằm trọn trong vòng tay Nhất Minh, lưng cô dán lên ngực anh, đầu chạm lên cằm anh. Tim khẽ chệch một nhịp, tay chân quên không phản xạ giữ móc khóa nhỏ lại. Cô vẫn chưa kịp phản ứng thì tiếng Nhất Minh đã văng vẳng bên tai:

    - Đồ của anh mà. Anh về đây.

    Sau tiếng mở cửa rồi đóng, trong căn phòng nhỏ chỉ có Hà Diệp đứng lặng ở đó cùng với tiếng tim đập như trống dồn của mình. Vừa rồi, khi tay anh vòng lấy cô, có chút gì đó khiến cô rung động mạnh mẽ. Làn da mát lạnh của anh đã sượt qua cánh tay cô, vòm ngực cứng rắn chạm vào lưng cô.

    Nhất Minh như chạy trốn, bật tường về phòng mình. Trong tay nắm chặt móc khóa như thứ đồ mình vừa tốn rất nhiều công sức mới dành được. Chạy một mạch về phòng, căn phòng chưa kịp sáng, bóng người đã lăn sả trên giường. Hơi thở có chút nặng nề, đầu lông mày khẽ nhíu chặt. Trong bóng tối khiến khuôn mặt phiến hồng như người say của anh không bị chính mình phát hiện ra. Đưa tay sờ lên gò má mình, khi vừa rồi chạm vào gò má thiếu nữ mềm mại, khiến cho điều gì đó trong người liền sôi trào.

    Kìm nén hồi lâu, chật vật xiết nhẹ móc khóa trong tay, Nhất Minh thoáng thở dài. Theo bản năng anh lấy bộ quần áo mới trong tủ xông vào nhà tắm dội đi ngọn lửa còn nhen nhóm chờ bùng lên kia.

    Khi về tới phòng, cửa sổ nhà bên đã đóng kín, tắt đèn. Lại nhìn móc khóa để ngay ngắn trên bàn, khóe miệng không kìm được mà nhấc cao. Trong đầu thoáng hiện lên bóng hình một thiếu niên vài hôm trước anh bắt gặp. Cậu ta nhìn Hà Diệp hồi lâu, tiến đến gần bắt chuyện với cô. Họ nói cười vui vẻ, ánh mắt cậu trai trẻ ấy còn như có như không dán chặt lên khuôn mặt ngây ngốc của Hà Diệp. Nhất Minh nhận ra cậu ta. Lần đầu tiên là khi Hà Diệp bị hỏng xe, tiếp theo đó là học sinh tại lớp toán. Chuyên lý mà ngày ngày chạy sang cắm rễ ở chuyên anh. Ngoại hình cũng khá mà tính cách chẳng lo học hành, chỉ được cái tư tưởng không tốt với bạn nhỏ của anh. Nhất Minh thoáng nghĩ tới việc tìm cơ hội sẽ chỉnh cậu ta và nhắc nhở Hà Diệp, không thể để cô trong thời điểm quan trong này có thứ khiến bản thân xao nhãng được. Hiện tại cậu phải thay Minh Huy quản cô, giúp cô đạt được mục tiêu mà cô mơ ước.

    Trầm ngâm suy nghĩ một cách rõ ràng, vứt chiếc khăn vắt trên cổ xuống vai ghế, Nhất Minh thoáng hừ nhẹ, không kìm được đẩy đổ móc khóa đang đứng:

    - Cậu ta không được phép có.

    Đẩy rồi lại dựng chiếc móc khóa nhỏ lên, cẩn thận móc vào chùm chìa khóa, xoa đầu móc khóa nhỏ rồi nói:

    - Nói với chủ nhân mi không được có tư tưởng lệch lạc với cậu ta, nhớ chưa.

    Nói rồi liền để ngay ngắn chùm chìa khóa trên mặt bàn, tắt điện, nhảy lên giường, chùm chăn.

    Trong đêm tối, tiếng quạt máy quay vù vù, yên tĩnh như bức màn nhung. Gió khẽ lay, hoa xoan vẫn rụng, vài tiếng cóc nhái kêu trong ngõ nhỏ.
     
    Dana Lê, Nghiên Di, LieuDuong1 người nữa thích bài này.
  5. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 34: Dẫu sinh mệnh như hạt cát vẫn mong năm tháng tựa bài ca

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Diệp nhìn chằm chằm vào câu hỏi trước mắt:

    "Trưởng thành, sẽ rất nhiều thời điểm sẽ cảm thấy bất lực và mệt mỏi, mỗi bước đi đều cần gom đủ những dũng khí và nỗ lực hết mình, nhưng nhiều khi, cho dù bạn đã làm tốt thì cũng không có cách nào dự đoán bước tiếp theo của mình là tốt hay xấu" - Dẫu sinh mệnh như hạt cát vẫn mong năm tháng tựa bài ca (Vãn Thu).

    Hà Diệp đã nhìn câu nói ấy rất lâu. Có phải trưởng thành sẽ bắt đầu quen dần với cảm giác bất lực không?

    Ngày còn nhỏ, mỗi lần khóc nháo nhào liền có người dỗ dành. Muốn kẹo có kẹo, muốn bóng bay liền có bóng bay. Đi học dù bị điểm kém cũng sẽ có những vỗ về. Nhưng sau này, khi những khó khăn của bản thân không tài nào có thể nhờ người khác gánh vác nổi nữa thì mọi áp lực sẽ ở hết trên vai mình. Dù có khóc lớn thì cũng là chiều lòng sự bất lực của bản thân, khóc xong rồi có thể tiếp tục thì tiếp tục, có thể sửa chữa thì sửa chữa, nếu không, chỉ có thể mỉm cười mà từ bỏ.

    Hà Diệp nhớ lại những lời Minh Huy từng nói với cô, dù là cỏ dại anh cũng muốn biến mình trở thành cây cỏ dại quật cường nhất, mạnh mẽ đối đầu với gió mưa. Anh nói với cô, bản thân dù là ai cũng nên trở thành phiên bản tốt hơn chính mình, đừng vì một ham muốn mà quên đi ý niệm thuở ban sơ, mặc lên mình mặt nạ của một hình mẫu khác biệt.

    Bản thân Hà Diệp là một nốt nhạc, cô muốn bản thân mình nằm trên khuông nhạc của cuộc đời, mỗi bước chân đều tấu lên những giai điệu ngân nga, vang đến dù là bầu trời cao thăm thẳm, đại dương thâm trầm, hay là ngóc ngách tâm hồn phủ bụi cũng đều sẽ nghe thấy âm thanh ấy.

    Tiếng tí tách của cơn mưa buổi sớm khiến Hà Diệp càng phiêu theo những suy nghĩ của chính mình. Ngắm nhìn mưa là cách con người ta cảm nhận, ngồi đàm đạo với một tâm hồn song sinh, tồn tại trong chính cơ thể kia. Hà Diệp từng nghe nói về đứa trẻ trong mỗi con người. Nếu có thể, thật mong những đứa trẻ ấy đều tồn tại lâu một chút.

    Hạt mưa nhảy trên phiến lá, đọng lại trong nụ hoa. Bầu trời hôm nay không có nắng nhưng vẫn khiến con người ta thật dễ chịu.

    Hà Diệp kéo rèm cửa đã lâu nhưng bên khung cửa kia vẫn chưa hề có động tĩnh. Một chút thắc mắc trong lòng liền nhem nhóm, cô gục đầu xuống bàn tựa vào khuỷu tay.

    Cuối tuần, thật muốn nghỉ ngơi và lười biếng.

    Bên trong khung cửa bên này, tiếng báo thức réo hồi lâu liền có một cánh tay rắn chắc thò ra khỏi chăn nhấn tắt. Tư thế ấy vẫn được giữ nguyên một hồi.

    Một tiếng thở dài, nặng nề chậm rãi vang lên. Trên vòm trán thiếu niên lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt thiếu niên thoáng ửng hồng. Xoay tay khéo chăn xuống khỏi mặt. Ánh mắt mờ đục nhìn chằm chằm trần nhà. Nhớ lại giấc mộng xuân bản thân vừa trải qua Nhất Minh không kìm lòng được một lần nữa vùi mặt vào chăn gối. Thứ nhạy cảm kia vậy mà lại không kìm được lòng lần nữa trào dâng.

    Chăn tay đạp loạn xạ, sau tiếng kêu chết tiệt.

    Buổi sớm nay quả thật khó thức dậy.

    Nhất Minh cau có hồi lâu liền đi vào nhà tắm. Đợi cho mọi ngọn sóng đều trở nên êm đều mới từ từ bước ra.

    Bước tới khung cửa cái "roẹt". Đối diện bên kia là mái tóc dài của một thiếu nữ. Như tiếng động quá lớn đánh thức sự tĩnh lặng, thiếu nữ ngẩng đầu lên vẻ mặt còn ngơ ngác. Nhìn thấy bóng dáng thiếu niên nhíu mày bên khung cửa sổ, Hà Diệp không kìm được lòng mỉm cười thật xinh xắn, đồng điếu trên má lấp lánh như ngôi sao nhỏ đính trên khuôn mặt.

    Ánh sáng yếu ớt phủ trên khuôn mặt trắng hồng của thiếu nữ, mái tóc dài theo chuyển động thướt tha, lắc lư qua lại. Ánh mắt chuyển từ ngơ ngác sang cong cong như mặt trăng nhỏ. Những ngọn lửa trong lòng kia lại nhen nhóm. Nhất Minh thoáng tức giận kéo mạnh rèm cửa lại. Cả người quay lưng đi về phía giường, thả tự do bản thân mình rơi xuống. "Rầm" một tiếng, tuy không biết tại sao lại tức giận nhưng cũng không biết nên đối diện bằng cảm xúc như thế nào. Đối diện với những thứ cảm xúc khó hiểu của bản thân xuất hiện ngày càng nhiều, Nhất Minh càng không hiểu được mình.

    Nhìn một loạt hành động diễn ra bất ngờ bên kia, Hà Diệp thoáng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ sáng sớm nhìn mặt cô sẽ khiến Nhất Minh tức giận, lý nào lại vô cớ như thế. Sự kì lạ không lý giải nổi kia làm Hà Diệp quyết định sẽ thật sự gạt sang một bên. Mọi thứ khó hiểu kia chắc là do chưa được ăn sáng. Nghĩ tới đồ ăn bụng cô liền lên tiếng biểu tình, cô liền lê chân tìm thứ đồ có thể bỏ bụng.
     
    Dana Lê, Nghiên Di, LieuDuong1 người nữa thích bài này.
  6. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 35: Anh mãi mãi đứng về phía em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng dép loạt xoạt trên cầu thang. Mải học nên Hà Diệp thoáng nhận ra. Dạo này bố mẹ ở nhà có vẻ ít hơn thì phải. Trong lòng cô nhen nhóm lên một nỗi lo sợ. Cũng không biết tại sao, có lẽ là tình cảm với anh trai quá nhiều, cũng chưa nghĩ rằng một ngày mình sẽ có thêm em, lại trong hoàn cảnh như hiện tại, cô không rõ mình nên đối diện thế nào nếu thực sự xảy ra việc kia.

    Hà Diệp vẫn chưa kể chuyện mình nghe thấy được cho Nhất Minh. Đang lạch cạnh lục tủ lạnh thì liền liếc thấy có bánh bao. Bỗng có tiếng bước chân vào nhà.

    Hà Diệp thoáng giật mình: Sao anh sang đây?

    Nhất Minh lười biếng liếc mắt nhìn bộ dáng như gặp phải cướp tới nhà liền thấp giọng ghét bỏ: Đến ăn xin nhà em, bà nội sáng nay đi lễ chùa rồi.

    Hà Diệp hoàn hồn, gật đầu lấy thêm bánh bao: Ăn bánh bao nhé, em hấp cho anh 2 chiếc.

    Nhất Minh thoáng gật đầu. Hà Diệp bỏ bánh bao lên nồi hấp bật bếp.

    Hà Diệp vẫn thất thần về chuyện vừa rồi, Nhất Minh thấy vậy đứng dậy cốc đầu cô. Hà Diệp giật mình ôm đầu, nhăn trán trợn mắt nhìn chàng trai đang bày vẻ mặt khoái chí trước mặt.

    - Anh làm gì vậy.

    Nhất Minh thản nhiên trả lời như lẽ dĩ nhiên: Lôi em từ trên mây về lại mặt đấy.

    Hà Diệp thoáng đỏ mặt nghĩ tới sự đụng chạm cơ thể tối qua. Thất thần nhưng vẫn lí nhí phản bác lại: Em cũng có nghĩ linh tinh đâu.

    Nhất Minh thấy vậy cười khẽ rồi quay lại bàn ăn, xoay xoay khay đựng hoa quả để trên bàn. Liếc nhìn không thấy bố mẹ Hà Diệp liền thuận miệng hỏi: Bố mẹ em đi làm hả?

    Hà Diệp lắc đầu: Em không biết. Chắc là có việc nên đi đâu đó.

    Nhất Minh nhíu mày buông một câu: Em là khách trọ đó hả? Ở nhà bố mẹ đi đâu cũng không biết.

    Hà Diệp lại đuối lý, giọng nói thoáng cứng nhắc nhưng vẫn hùng hồn: Em cũng đâu thể quản.

    Nhất Minh ừm một tiếng rồi thôi không trêu chọc Hà Diệp nữa.

    Suy nghĩ chút gì đó, Hà Diệp nghiêng đầu nhìn Nhất Minh. Gáy có đuôi tôm nhỏ, nhìn ở góc độ này chỉ thấy được một phần gương mặt góc cạnh của anh. Tóc anh hình như vừa cắt, có phần hơi ngố, nhưng lại có dáng vẻ sạch sẽ, gọn gàng quen thuộc. Hà Diệp thấp giọng hỏi anh:

    - Nếu bố mẹ em sinh thêm em bé thì sao?

    Ngón tay chọc đĩa hoa quả trên mặt bàn của Nhất Minh cứng ngắc, mắt anh xoẹt qua vài tia thảng thốt. Chớp mắt vài cái liền cất giấu sự hoảng loạn sâu trong đáy lòng, quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ.

    Hà Diệp vốn đã quay lại dáng vẻ đứng thẳng người dựa vào cạnh bàn bếp vẫn bị giật mình bởi hành động quay đầu đột ngột của anh, ánh nhìn cô thẳng tắp, dán lên đôi mắt trầm lặng kia, cô muốn nhìn thật sâu, để xem rõ cảm xúc của anh là gì. Lại thoáng có chút ngập ngừng khi anh dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Nhất Minh nhếch mày khẽ hỏi cô:

    - Em nghe ai nói vậy?

    Hà Diệp cúi đầu, hai bàn tay xoắn lại với nhau, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như đứa trẻ thú nhận tội lỗi trước người lớn:

    - Là em nghe được mọi người trong nhà nói với bố mẹ em như vậy. Em nghĩ bố mẹ cũng có ý đó.

    Nhất Minh thoáng khó xử, anh chưa từng nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Hà Diệp ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút xót xa, lại tủi thân nhìn anh. Nhất Minh dùng khẽ giật mình, giọng nói có chút mềm mỏng hỏi cô:

    - Chính là ngày em chạy tới nhà anh ôm Chà Bông hả?

    Hà Diệp gật đầu, tầm mắt nhìn xuống sàn nhà, hồi lâu cũng không ngẩng đầu lên nữa.

    Nhất Minh thở dài, đứng dậy liền xoa đầu cô. Hà Diệp nhìn bóng người to lớn phủ trên đỉnh đầu. Mũi bàn chân anh gần cô trong gang tấc. Giọng nói trầm ấm kia vẫn đều đều bên tai:

    - Em còn có anh. Anh mãi mãi đứng về phía có em. Hà Diệp, tủi thân vẫn còn có anh. Sau này có chuyện gì cũng đều phải tìm anh. Hiểu không?

    Hà Diệp ngẩng đầu, bờ mi khẽ lay động, đầu óc vẫn vẩn vơ bên câu nói "anh đứng về phía em" kia của Nhất Minh. Thoáng chốc những khó hiểu kia liền tan biến. Thì ra cô không một mình, thì ra anh vẫn ở đây.

    Nhất Minh cốc nhẹ đầu cô, tay vươn tới mở nắp nồi hấp. Một tầng hơi bao quanh hai người, Nhất Minh liếc nhìn cô bé đứng bất động bên cạnh liền nói:

    - Ăn đi cho đầu óc hoạt động.

    Hà Diệp phản ứng lại liền cầm bánh bao anh đưa lại bàn ăn ngồi xuống. Chút ấm áp kia vẫn len lỏi làm cô không kìm được lòng liếc trộm anh vài cái. Tâm tư bé nhỏ này thoáng chốc có thể vui vẻ vài ngày liền. Tâm trạng dễ dàng bị chi phối bởi vài câu nói. Tuy Hà Diệp cũng thấy mình không có tiền đồ nhưng gương mặt ửng hồng kia vẫn vui vẻ gặm nhấm từng chút ngọt ngào này.
     
    Dana Lê, Nghiên Di, LieuDuong1 người nữa thích bài này.
  7. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa đông miền Bắc ghé thăm, không khí lạnh từng đợt tràn qua khung cửa, những mầm cây ẩn mình chờ ngày xuân ấm áp. Hàng cây bên khung cửa lá đổ vàng, hoa héo buồn chẳng buồn trổ bông.

    Hà Diệp lơ đãng liếc nhìn bầu trời đêm. Bên khung cửa sổ, ánh đèn ấm áp chiếu hai bóng hình. Nhất Minh cầm nước ấm đặt lên bàn Hà Diệp, nhìn cô từ trên cao xuống. Gió bấc rít gào đập vào cánh cửa như muốn vỡ tan. Tay Hà Diệp lạnh buốt, đầu ngón tay cứng ngắc cầm chặt bút trong tay.

    Nhìn cốc nước bốc hơi trắng xóa phả vào không khí, cánh tay rắn chắc của thiếu niên từ bàn đặt trở về bên hông. Chiếc ghế bên cạnh kéo ra, một dáng hình cao lớn ngồi xuống ghế bên cạnh.

    Hà Diệp nhíu mày quay đầu sang phàn nàn với Nhất Minh: Lạnh chết mất. Mùa đông luôn lạnh như vậy.

    Nhất Minh khẽ cười liếc Hà Diệp: Không phải em nói thích mùa đông sao?

    Hà Diệp trừng mắt cứng họng: Đương nhiên là em thích rồi, phải có mùa đông thì mới đến sinh nhật em chứ. Ước gì Hà Nội mình có tuyết nhỉ?

    Nhất Minh dùng bút gõ lên đầu Hà Diệp: Lại bắt đầu mơ, còn không mau tập trung làm đề đi. Muốn anh mở cửa ra cho gió bấc vào học cùng không?

    Hà Diệp rụt cổ lại, khuôn mặt chui vào cổ áo hoodie, lắc đầu rồi liền cầm bút nhìn vào tờ đề đang làm dở. Đúng là không dễ gì chọc tới ông thần mặt lạnh này mà.

    Mùa đông trời mua càng khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Sáng sớm là khoảng thời gian đấu tranh cật lực để rời xa chăn gối. Hôm nay đã trễ hơn 15 phút so với bình thường. Hà Diệp uể oải rời giường, hai mắt vẫn nhắm nghiền, chân tay xoa vào nhau cho bớt lạnh, đi vào phòng tắm theo bản năng. Tiếng nước xối làm con người tỉnh táo hơn.

    Hà Diệp bước ra ngoài mũi đỏ ửng. Hồi này đang chuẩn bị thi cuối kì, thời gian ngủ rút ngắn đi, quầng thâm dưới mắt cô đã lộ rõ. Chóp mũi ửng đỏ, hơi thở phả ra làn khói trắng, cô chạy bước nhỏ qua chiếc xe đang đậu trước cổng nhà Nhất Minh. Giọng nói khàn khàn vang lên:

    - Cho em đi ké nhé.

    Nhất Minh liếc mắt nhìn cô, Hà Diệp rụt đầu vào cổ áo: Em lười, không muốn đi xe.

    Nhất Minh đóng cổng, mở cốp xe đưa mũ cho Hà Diệp, cô hí hửng trèo lên xe anh.

    Đến gần cổng trường, cô lại như thói quen vỗ vai để anh thả xuống. Trường học gần vào giờ, học sinh tấp nập chạy vội vào cổng. Nhất Minh làm như không biết, lái xe đi thẳng vào cổng trường. Hà Diệp giật mình, nhìn chiếc xe lăn bánh qua từng học sinh đang tiến vào trường, vài bạn học nhìn thấy liếc cô với ánh mắt tò mò cùng khó hiểu.

    Để xe vào khu vực giữ xe của giáo viên, trống trường vừa hay vang lên, Hà Diệp vốn định hỏi tại sao anh không cho cô dừng như mọi khi nhưng cởi mũ xong liền chạy vội.

    Tới chân cầu thang va phải một người, Khuất Trường Phong. Cô thầm kêu lên một tiếng thì bên này Trường Phong đỡ tay cô hỏi: Xin lỗi cậu nhé, không sao chứ?

    Hà Diệp vững vàng đứng ổn định lại, cô lắc đầu đáp lại.

    Trường Phong thấy cô không sao liền sóng vai cùng cô đi lên cầu thang. Khi nãy đi học muộn cô đã thầy giáo viên thực tập kia đèo cô, gặp nhau vài lần cũng đoán được mối quan hệ hai người khá thân thiết, dù rất tò mò nhưng cậu không hỏi.

    Cùng đi lên tới tầng 3, Hà Diệp quay qua tạm biệt Trường Phong: Mình về lớp trước nhé.

    Trường Phong: Ừm, tạm biệt.

    Hà Diệp khẽ xoa cánh tay vừa nãy bị đụng, vẫn thấy đau. Thấy bóng dáng sao đỏ đi chấm chuyên cần lấp ló dưới sân trường liền vội chạy về lớp.

    Giữa buổi hôm ấy cô mới nhận ra mình quên mang đề hôm qua cô chủ nhiệm đưa nhờ phát cho cả lớp. Sợ chiều cô chữa bài cả lớp không làm kịp, cô vội nhắn tin cho Ngọc Ánh.


    Quách Hà Diệp: Trời ơi cứu bé

    Đào Ngọc Ánh: Anh đây, bé làm sao.

    Quách Hà Diệp: Bạn quên để đề anh ở nhà rồi.

    Đào Ngọc Ánh: Giờ về nhé. Tiết sau toán đó.

    Quách Hà Diệp: Anh Minh dạy, để bạn nhắn xin vào muộn.

    Đào Ngọc Ánh: Bảo anh ấy xin với phòng bảo vệ nữa.

    Quách Hà Diệp: Oke. Bạn không đi xe, cầm chìa khóa đi nhá.

    Đào Ngọc Ánh: Oke.

    Hà Diệp cầm điện thoại nhắn tin cho Nhất Minh rồi liền cùng Ngọc Ánh trốn tiết.

    Về tới nhà thấy cổng nhà mở, Hà Diệp khó hiểu, hôm nay bố mẹ cô nghỉ làm giữa buổi sao.

    Cởi bỏ mũ bảo hiểm cô bước vào nhà. Phòng bếp vang lên tiếng nói chuyện:

    - Bác sĩ kết luận thế nào? - Hà Diệp nhận ra đó là tiếng bà nội cô. Bà nội đang nói chuyện gì vậy?

    - Có kết quả xét nghiệm rồi bà ạ. Là ung thư máu ác tính. Sợ sẽ không giấu được con bé Bống nữa, phải tiếp nhận hóa trị. - Là tiếng bố Hà Diệp.

    Tiếng thở dài của bà nội vang lên, câu nói than thở như ghim vào lòng cô.

    - Rốt cuộc cái nhà này đã tạo phải nghiệp gì cơ chứ.

    Bà nội bật khóc, tiếng bố cô vang lên:

    - Nhà con chính sợ mọi người lo lắng nên mới giấu đến giờ. Mẹ đừng như thế này, nhà con càng suy sụp.

    Hà Diệp chôn chân tại chỗ, tai cô ù đi, mọi thứ âm thanh trở nên không rõ ràng, cô choáng váng chống tay lên tường. Vết thương sáng nay tê dại, đầu óc tỉnh táo một chút.

    Ngọc Ánh thấy Hà Diệp đứng bất động liền cất tiếng:

    - Sao vậy Bống? Lên lấy đề đi.

    Tiếng nói đánh vỡ mọi hoạt động đang diễn ra. Bố Hà Diệp từ trong nhà chạy ra. Ánh mắt thoáng hốt hoảng rồi lại trầm giọng nói:

    - Về có việc gì thế con.

    Hà Diệp hoàn hồn, chạy lại bậc nhà tháo giày, lưng chạy lên tầng bỏ lại câu nói sau lưng:

    - Con để quên tài liệu về nhà lấy ạ.

    Vội vàng ôm tập đề để trên giá sách, Hà Diệp như chạy trốn vội xỏ giầy, cất tiếng chào bà nội cùng bố liền trèo lên xe.

    Ngọc Ánh nhìn gương mặt lạnh toát của Hà Diệp, hàm răng cắn chặt môi dưới. Vội vàng chào bố Hà Diệp liền quay đầu xe đi.

    Cô gái nhỏ ngồi sau xe cô run lẩy bẩy. Ngọc Ánh linh cảm, một cơn giông nữa sẽ lại kéo đến. Bầu trời xám xịt, gió từ tĩnh lặng, lạnh giá thành mạnh mẽ xao động cành lá.
     
    Dana Lê, LieuDuong, Nghiên Di1 người nữa thích bài này.
  8. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đoạn đường từ nhà quay trở lại trường như dài vô tận, sự im lặng kéo dài khiến từng cơn gió ghé qua tai trở nên rõ ràng. Vẻ mặt hốt hoảng, phản ứng của Hà Diệp quay tròn trong đầu Ngọc Ánh. Cô không hỏi, cũng không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra, Hà Diệp đã nghe thấy, hay biết chuyện động trời gì.

    Hai người quay trở về khi tiết toán đã bắt đầu được 15 phút. Thầy Việt Dũng đang ra rả chữa đề. Ngọc Ánh lấp ló vào cửa rồi cất tiếng:

    - Thưa thầy, cho em vào lớp ạ.

    Thầy khẽ gật đầu, Ngọc Ánh bèn vội kéo Hà Diệp về chỗ.

    Hà Diệp như chiếc vỏ rỗng, lê từng bước chân nặng nề về chỗ, trước khi ngồi xuống, Hà Diệp dúi tập đề vào tay Ngọc Ánh nói:

    - Tẹo phát hộ tao đi, tao mệt quá.

    Nhìn đôi mắt thấp thoáng vài tia máu đo đỏ, Ngọc Ánh nhận lấy tập đề quay về chỗ.

    Hà Diệp đổ người xuống mặt bàn, nhắm mắt thật chặt, bàn tay để dưới gối nắm chặt, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay. Cảm giác lạnh buốt khi nãy đi đường cùng đau đớn của hiện tại cho cô biết những gì cô nghe thấy là thật.

    Một suy nghĩ thoáng ích kỷ xoẹt qua não. Hà Diệp thà rằng cứ như mọi người nói, bố mẹ có thêm em bé, gia đình sẽ đón thêm thành viên mới. Chứ không nên như hiện tại, bầu trời chưa kịp trở về màu xanh liền sắp thêm lần nữa sụp đổ.

    Quả nhiên, con người thì thường tham lam, người ta sẽ không sợ thứ mà bản thân vốn dè chừng khi có một nguy cơ khác kinh khủng hơn diễn ra. Con người ta không sợ mất đi, người ta chỉ sợ thứ đến sau không tốt được như thứ có trước đó. Cũng như việc không sợ cái chết đến với mình khi đương độ còn sức khỏe, còn nhiệt huyết căng trào. Thứ người ta khiếp đảm là mũi tên tử thần ngang qua tai, mang đi sự sống của người mình thương rời xa mãi mãi.

    Hà Diệp cảm tưởng mình đã nằm trên mặt bàn rất lâu, ngỡ như thời gian xảy qua việc cô nghe thấy chỉ là giấc mộng. Nếu hôm nay không giữa chừng về nhà, vậy khi nào cô sẽ biết việc này? Nếu có thể giấu mọi người sẽ giấu cô trong bao lâu.

    Một cảm giác vừa tức giận vừa sợ hãi nổi lên cõi lòng, bóp nghẹt khiến Hà Diệp khó thở. Cô tức giận bởi bản thân không để tâm tới gia đình nhiều hơn, tức giận bởi chuyện lớn như vậy nhưng bố mẹ và gia đình lại có ý định muốn giấu nhẹm đi. Nhưng cũng lại sợ hãi sự thật này, mong bản thân mình không biết để bản thân có thể nghĩ rằng ít nhất gia đình mình còn khỏe mạnh và còn ở đây.

    Tiếng trống ra chơi khiến học sinh ùa ra như vỡ tổ. Ngọc Ánh ngồi lên ghế trống cạnh Hà Diệp, ngập ngừng liền mở lời:

    - Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao mày cứ như mất hồn thế?


    Hà Diệp ngẩng lên rồi lại nằm phịch xuống bàn, mặt đối diện với ánh mắt lo lắng của Ngọc Ánh. Đôi môi khẽ mỉm cười rồi hỏi Ngọc Ánh:

    - Lỡ mẹ tao chết thì sao?

    Ngọc Ánh hoảng hốt, đại não như nổ tung một tiếng, trái tim bịch một tiếng rơi xuống hầm băng, máu cả cơ thể như đã ngừng chảy, câu chữ lộn xộn hỏi:

    - Con bé này, mày nói linh tinh gì vậy?

    Giọng Hà Diệp vẫn đều đều đáp lại:

    - Khi nãy lúc về, đứng ở sân tao đã nghe bố và bà nói vậy. Mẹ tao bị ung thư máu.

    Ngọc Ánh bừng tỉnh, vỗ vài cái lên vai Hà Diệp:

    - Giờ công nghệ tiên tiến mà. Ghép tủy, ghép tủy chắc chắn có hy vọng. Mày có nghe được bố mày bảo giai đoạn mấy không?

    Hà Diệp như bắt được sợi rơm cứu mạng, ra sức vùng vẫy để tóm lấy, giọng nói có phần kích động đáp lại:

    - Nãy tao không nghe thấy. Vậy mày nói xem. Có phải mẹ tao..

    - Mẹ mày chắc chắn không sao. Phước lớn mệnh lớn, mày đừng có lo. Nếu mẹ mày bị nặng thì đâu tới đoạn cả nhà mày định giấu mày. Đúng không? Chắc chắn là có thể điều trị nên mới không nói. Như vậy mày mới không xao nhãng học tập, mẹ mày mới yên tâm điều trị. - Bắt lấy được chút hy vọng, Ngọc Ánh tuôn một tràng dài, phần để Hà Diệp bớt lo lắng, phần cũng để đè nén trái tim đang lơ lửng của chính mình. Đúng vậy, chắc chắn là không sao.

    Hà Diệp ngây ngốc nhìn Ngọc Ánh, một giọt nước mắt khẽ chảy dài, lăn xuống mặt bàn: Ừm. Nhất định là phát hiện sớm. Để tao về hỏi lại bố tao.

    Bắt được tâm trạng của Hà Diệp, Ngọc Ánh liếng thoắng nói tiếp: Đúng vậy. Giờ để không phụ sự chăm lo của bố mẹ mày, phải học hành hẳn hoi. Sa sút sẽ khiến bố mẹ mày phân tâm. Hiểu không?

    Hà Diệp: Ừm. Tao sẽ cố gắng. Được rồi, về chỗ đi.

    Ngọc Ánh: Gì? Đã hết giờ ra chơi đâu. Nào trống tao tự lăn về, không phải đuổi.

    Hà Diệp: Được. Ngồi đó ngắm tao.

    Ngọc Ánh: Xì, ai thèm.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói:

    Cuộc sống này chính là luẩn quẩn trong vòng hai chữ "vô thường". Mong khi đọc được những dòng chữ này, người bạn yêu thương vẫn còn đó, người yêu thương bạn vẫn thắp một ngọn đèn chờ bạn về.
     
    Dana Lê, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  9. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 38: Đến bên anh, để anh được che chở em, là cả đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời đen kịt, bóng áo trắng nối dài nhau như đàn kiến đội mồi hướng cổng trường mà tuôn ra. Hà Diệp lật đật bước tới chàng trai đứng bên kia đường chờ cô. Thiếu niên áo trắng sống lưng thẳng tắp, gió đông lay nhẹ thổi phồng áo khoác gió bên ngoài. Tâm trạng phập phồng chìm nổi của cô giờ phút này bình lặng tới lạ. Bước chân chậm rãi như chú mèo nhỏ rình mồi, Nhất Minh bất ngờ quay đầu lại khiến Hà Diệp giật mình.

    Nhất Minh mỉm cười, dưới lớp khẩu trang che đi khóe cười cong cong nhưng không che được đôi mắt như cánh hoa anh đào, đẹp đẽ, làn mi dày khẽ chớp. Giọng anh trầm ấm, cất tiếng:

    - Trốn nhà đi bụi không nhóc?

    Hà Diệp híp mắt cười hỏi:

    - Anh hỏi câu này với cương vị thầy giáo Ninh Nhất Minh hay anh Cò vậy. Nếu là giáo viên thì em không dám đâu. Còn không phải thì đương nhiên đi chứ. Bỏ trốn cùng anh thì em nguyện.

    Cánh chim lạc đàn bay qua như xé toạc màn mây, một tia sáng đậu trên bờ vai gầy nhỏ của cô thiếu nữ. Hà Diệp hình như đã gầy hơn hồi trước khá nhiều, Nhất Minh có chút đau lòng chảy qua trái tim. Chụp mũ bảo hiểm lên đầu Hà Diệp xong Nhất Minh bèn híp mắt nói:

    - Em nói xem tôi hỏi câu đó là ở cương vị nào. Là thầy giáo thì em không dám nổi loạn cùng sao?

    Hà Diệp bĩu môi trèo lên xe, nhéo eo Nhất Minh một cái liền nói:

    - Chị đây có gì mà không dám. Có bị kỉ luật cùng anh thì em cũng cam lòng.

    Bầu trời hừng lên chút nắng rồi vụt tắt, cánh chim lạc bầy chao liệng giữa trời đông xám xịt. Hai bóng người vút qua từng cơn phố, mùi bánh xèo nức mũi khơi gợi khứu giác là Hà Diệp thòm thèm. Hai tay kích động đập vai Nhất Minh sợ anh sẽ chạy qua mất, vừa vỗ vừa nói:

    - Ăn đã mới có sức chạy.

    Nhất Minh đậu xe vào lề, bên này Hà Diệp đã nhanh nhảu gọi món rồ tìm bàn ngồi xuống. Như có một sự ăn ý từ rất lâu, một người lau bàn, người còn lại lau đũa và thìa. Tiếng bánh xì xèo vui tai, khói bay lên phả vào xoa tan cái lạnh. Cô bán hàng tít mắt cười đon đả:

    - Học sinh XXX cũng xuống đây ăn à con?

    Hà Diệp thoáng giật mình vì mình còn mặc áo đồng phục, nhanh trí đáp lời:

    - Vâng cô, quán cô thơm quá con phải tạt vào ạ.

    - Trời âm u mãi. Có sợ mưa không, cô gói về cho? - Cô bán hàng ân cần hỏi.

    - Dạ không cô, bọn con ăn tại quán cô ạ.

    - Ừ, xong ngay rồi đây.

    Ăn xong bánh xèo, Nhất Minh còn chở cô tạt ngang dọc thêm vài quán nữa để lấp đầy bữa trưa bằng đồ ăn vặt. Thỏa mãn với những món lề đường, Hà Diệp vui vẻ thưởng thức, lúm đồng tiền ẩn hiện sau những nụ cười của cô. Ngọt ngào, nhí nhảnh, đây mới là dáng vẻ Nhất Minh muốn nhìn thấy, muốn bảo vệ.

    Trên con đường dài, mây đen kéo về cuồn cuộn như thủy triều. Nhất Minh hỏi Hà Diệp:

    - Về nhà nhé?

    - Em không muốn.

    Nụ cười trên môi Hà Diệp vụt tắt, thứ ánh sáng trong mắt cô thay bằng mây mù đen kịt. Nhất Minh mím môi, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Hà Diệp đáp lại ánh mắt cương nghị kia bằng ánh nhìn phẫn nộ, có chút tức giận. Không biết do anh nhắc tới nhà với cô, hay do cô đang cố trốn tránh điều gì đó.

    Nhất Minh khẽ nhíu mày, nhún nhường nói:

    - Không muốn về nhà thì qua nhà anh.

    Hà Diệp im lặng, thôi không nhìn vào ánh mắt mềm mại kia nữa, lấy mũ bảo hiểm liền trèo lên xe.

    Nhất Minh đưa cô về nhà mình. Xe vừa tắt máy trời liền đổ cơn mưa ào ạt. Điều gì khiến gió đông tạo nên một cơn mưa như vậy? Tích tụ bao nhiêu lạnh giá mới có thể đổ xuống chan chát từng tiếng xuống mặt đất khô cằn. Cây hoa nhài sớm đã không còn, thay vào đó, mùi nguyệt quế nồng nàn bay lượn trong khắp không gian.

    Căn phòng thiếu niên ấm áp, gió bão phía sau ngăn bởi khung cửa. Nhất Minh theo chân Hà Diệp từng bước lên phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Hà Diệp hỏi anh:

    - Anh biết chuyện rồi đúng không?

    Một câu hỏi đơn giản. Nhất Minh nhớ về cô gái ngày nhỏ theo chân anh hỏi mọi thứ. Anh có thể kiên nhẫn từng chút giảng giải cho cô. Nhưng đứng trước câu hỏi hiện tại anh lại không chọn được đáp án nào khiến cô bớt đau lòng.

    Hà Diệp mắt đỏ hoe, một lần nữa quay đầu lại nhìn anh, khuôn miệng nhỏ lần nữa lại mấp máy hỏi từng từ:

    - Anh biết chuyện của mẹ em rồi đúng không?

    Nhất Minh nhìn đôi mắt cô, lòng khó chịu, đau lòng gật đầu:

    - Ừm.

    Hà Diệp như con thú nhỏ, lao vào người anh, dùng hai tay đánh lên ngực, lên vai Nhất Minh. Nước mắt lã chã hỏi:

    - Sao không nói em biết? Sao lại giấu em?

    Nhất Minh ôm cô vào lòng, để mặc cô đánh, nhẹ giọng ghé vào tai cô giải thích:

    - Sáng nay chú gọi cho anh, nói về bệnh tình của cô. Hà Diệp em đừng khóc nữa, em làm anh rối quá. Đừng khóc nữa được không?

    Hà Diệp cố gắng tiêu hóa từng lời anh nói. Nhất Minh cố gắng biến bản thân thành chỗ dựa an toàn cho cô. Hai con người như kẻ đuối nước cố bắt lấy tay nhau. Hà Diệp chìm trong số phận, Nhất Minh hoảng loạn vì nước mắt của cô, đau lòng vì sự tuyệt vọng của cô. Nhất Minh ghì tay ôm cô thật chặt. Vạt áo phía trước lấp đầy bằng nước mắt của cô. Thấm qua hai lớp áo, lành buốt chạm vào lồng ngực nóng hổi kia.

    Tiếng khóc của cô thút thít, nhỏ dần, khuôn mặt vùi trong khuôn ngực anh, giọng nói tuyệt vọng hỏi:

    - Mẹ em cũng sẽ bỏ em đúng không?

    Nhất Minh nhíu mày, lại thêm một câu hỏi như vết dao lớn cứa vào da thịt, anh dịu giọng dỗ dành Hà Diệp:

    - Hà Diệp, mẹ Ngọc là người mạnh mẽ, nhất định sẽ vượt qua.

    Hà Diệp lại tiếp tục hỏi:

    - U đa tủy xương sống sẽ sống được bao lâu.

    Nhất Minh trầm giọng nói:

    - Hà Diệp, em là chỗ dựa của mẹ em. Nhất định sẽ có thể sống sót. Mẹ anh có người quen làm trong Viện huyết học, anh sẽ nhờ mẹ giúp.

    Hà Diệp ngước mặt lên, nhìn khuôn cằm Nhất Minh, bắt được ánh mắt anh nhìn xuống, dịu dàng, mang theo cả hy vọng:

    - Nhất Minh, mẹ anh..

    Hà Diệp hiểu đây là cái vảy ngược của Nhất Minh. Anh không muốn nhất là trở về cậy nhờ hai người đã sinh ra anh kia. Anh chọn Sư Phạm cũng chính là muốn tự thân mình chống đỡ. Anh vì cô tìm sự giúp đỡ từ mẹ anh, đó là sự nhún nhường anh dành cho cô.

    Nhất Minh nhìn bờ mi ướt đẫm của cô, ánh mắt anh mang theo sự kiên định, anh cất lời:

    - Hà Diệp, đến bên anh, để anh được che chở em, là cả đời, được không?

    Hà Diệp thoáng giật mình, vòng tay Nhất Minh khẽ xiết chặt thêm một chút, âm thanh khàn khàn hỏi anh:

    - Nhất Minh, anh nói gì vậy?

    Nhất Minh giữ ánh nhìn thẳng tắp, xoáy sâu vào mắt cô, vòng tay anh run nhẹ:

    - Hà Diệp, cho phép anh được chở che em nhé, làm bạn gái của anh, chúng mình lấy hôn nhân làm tiền đề. Anh muốn chúng mình không chỉ ở bạn trai bạn gái.

    Hà Diệp cảm giác hôm nay não mình rất chậm chạp, cả cơ thể cô như được tưới thêm một dòng nước ấm áp. Trái tim còn vui sướng khẽ rung lên nhè nhẹ.

    Hà Diệp vươn đôi tay kẹp trong khuôn ngực anh, vòng tay ra sau cổ, đầu tựa lên vai anh, giữ chặt lấy cổ anh, kiên định từng chữ như sợ anh chạy mất:

    - Ninh Nhất Minh, anh không được nuốt lời.

    Nhất Minh cười khẽ, bàn tay đặt sau lưng cô vỗ nhẹ:

    - Được.

    * * *

    Tác giả lại có lời muốn nói.

    Xin lỗi đã để bạn đọc chờ lâu, cuối cùng anh Cò cũng lớn, cũng chịu tỏ tình rồi.
     
    Dana Lê, LieuDuong, Nghiên Di1 người nữa thích bài này.
  10. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 39: Chiến binh bảo vệ hôn nhân và hạnh phúc gia đình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiệt độ trong phòng phủ lên hai đầu vai, có một đôi tay giữ chặt đầu vai của thiếu niên, có một cánh tay rắn chắc ghì chặt eo gầy của thiếu nữ.

    Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, phá vỡ từng tiếng hít thở đều đều trong căn phòng nhỏ. Hà Diệp luống cuống buông đôi tay níu chặt cổ Nhất Minh, chân tay lộn xộn tìm tiếng chuông điện thoại, hệt như đứa trẻ bị bố mẹ bắt được cảnh làm chuyện xấu. Nhất Minh ở bên cạnh bật cười, lại gần bên cô, mở ngăn nhỏ của cặp lấy điện thoại đưa cô.

    Hà Diệp liếc nhìn màn hình, là Ngọc Ánh gọi. Hà Diệp liếc nhìn Nhất Minh. Đôi mắt anh cong cong như mặt trăng nhỏ, xoa đầu Hà Diệp rồi liền xoay người ra khỏi phòng.

    Đợi bóng người khuất sau cánh cửa, Hà Diệp trượt điện thoại.

    Hà Diệp: Alo

    Ngọc Ánh: Alo. Ăn cơm chưa?

    Hà Diệp: Tao ăn rồi.

    Ngọc Ánh: Sao vậy? Khóc à? Sao lại giọng khàn thế.

    Hà Diệp: Giờ nín rồi.

    Ngọc Ánh: Tao qua nhà mày nhé.

    Hà Diệp: Không cần đâu, tao đang ở nhà anh Minh.

    Ngọc Ánh khẽ cười qua loa điện thoại, trầm giọng hỏi: Khai đi. Có trai quên bạn.

    Hà Diệp: Mẹ tao bị đa u tủy xương. Là anh ấy nói cho tao biết.

    Ngọc Ánh bên này nghe vậy tâm trạng liền trùng xuống. Nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt. Hà Diệp không nghe được tiếng đáp liền tiếp tục nói.

    Hà Diệp: Tao với anh Minh bên nhau rồi.

    Ngọc Ánh: Cái gì? Không đùa hả? AAAAA.

    Cách một mà hình, Hà Diệp phải cầm điện thoại nhấc ra xa để không bị ảnh hưởng bởi tiếng hét kinh hoàng của Ngọc Ánh. Khóe môi vẽ lên nét cong cong như mũi thuyền, đợi Ngọc Ánh yên tĩnh trở lại, Hà Diệp mới ghé điện thoại vào tai nói tiếp.

    Hà Diệp: Là thật. Khi nãy lúc tao khóc, anh ấy bảo tao ở bên anh ấy.

    Hà Diệp dùng giọng nói chậm rãi, từ tốn, cố đè nén trái tim phập phồng dưới lớp áo, trái tim như chú nai nhỏ chạy loạn trong cánh rừng. Vừa kể lại, vừa không nhịn được khóe môi nhấc cao, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

    Ngọc Ánh: Trời ơi kích thích quá, chuyện tình của thầy giáo thực tập và hoa khôi lớp 12D1. Tin nóng sốt dẻo.

    Hà Diệp: Bọn tao đương nhiên sẽ cố gắng giấu diếm chuyện này. Sao có thể để trong trường lan truyền được.

    Ngọc Ánh: Mày yên tâm. Tao nhân danh chiến binh bảo vệ hôn nhân và hạnh phúc gia đình bảo đảm cho thuyền của mày và người thương cập bến an toàn, dù bước qua thủy quái trường cấp ba cũng không nao núng.

    Hà Diệp: Vậy phải cảm ơn thuyền trưởng rồi.

    Ngọc Ánh: Được rồi. Tao không làm kì đà cản mũi đôi trai gái trẻ chúng mày nữa. Có thể làm gì thì làm đi, nhưng nhất định phải giữ mình. Nào mẹ mày có tin thì báo tao, tao đi thăm cô.

    Hà Diệp: Cảm ơn mày.

    Ngọc Ánh: Cảm ơn cái khỉ gì. Cút đi.

    Hà Diệp: Cút đây.

    Nói rồi khóe miệng nhấc càng cao, trái tim như bóng bay lơ lửng giữa trời xanh, bay lượn. Dù bầu trời sóng to gió lớn cũng có một cánh tay ôm chắc tâm tư trong lòng. Hà Diệp xoay vòng trong căn phòng rồi đổ người xuống chiếc giường lớn, tràn ngập mùi mát lạnh, có chút hương hoa vờn quanh khóe mũi, đây chính là mùi của anh. Hà Diệp nhịn không được liền vùi mặt trong chăn gối hít hà thật sâu.

    * * *

    Nhất Minh đóng cửa phòng mình, mở cửa phòng đối diện, lại đóng cửa.

    Tìm trong danh bạ một dãy số anh thuộc làu từ ngày 4 tuổi. Dãy số dù có nhắm mắt anh cũng có thể làm nó hiện lên tâm trí một cách rõ ràng. Trên đầu dãy số là tên người liên hệ. Một chữ "mẹ" nằm phủ bụi ở đó, như một chức danh cơ bản mà một đứa trẻ sinh ra đều có, có bố và có mẹ. Nhưng chúng không thể lựa chọn cuộc sống của bố mẹ chúng, cách bố mẹ chúng cư xử, yêu thương nhau. Chúng được sinh ra, có thể là do một sai lầm, cũng có thể do tình yêu. Nhưng dù vậy vẫn có những đứa trẻ trưởng thành trong sự khuyết thiếu tình cảm từ một bên, từ "bố" hay "mẹ" cũng chỉ là một chức danh cho đầy đủ, khi vang lên không phải sự yêu thương mà là chua xót. Tiếng "mẹ" như một bổn phận mãi mãi không được làm tròn.

    Sau hai hồi chuông dài, bên kia có tiếng phụ nữ vang lên, giọng nói không kiềm được sự ngạc nhiên, có chút mừng rỡ:

    - Nhất Minh hả con, mẹ đây.

    Khóe mắt Nhất Minh sẽ lay động, cơn mưa rào phủ vào đôi mắt sâu thẳm, không phân định thứ cảm xúc phức tạp trong lòng.

    Nhất Minh: Mẹ. Con có chuyện muốn nhờ mẹ.

    Đầu dây bên kia khẽ sững sờ, một lát sau liền vang lên tiếng nói:

    - Con có chuyện gì cứ nói với mẹ. Sao cần phải dùng từ nhờ vả.

    Nhất Minh: Mẹ, mẹ quen một bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Viện Huyết Học đúng không? Dì Ngọc đang nằm ở đó. Mẹ có thể nhờ vị bác sĩ đó được không?

    Đầu dây bên kia mẹ Nhất Minh thoáng ngạc nhiên, giọng nói không kìm được cao hơn một chút:

    - Là Ngọc Hùng đó hả? Được rồi, mẹ sẽ liên hệ. Con cứ yên tâm để mẹ lo.


    Trong lòng Nhất Minh trào lên một cảm xúc khó tả, chút gì đó ấm áp. Nếu mẹ ở đây thì có tốt hơn không nhỉ? Bỗng dưng muốn hỏi thăm một chút, bỗng đầu dây bên kia một giọng nói thiếu niên từ xa vọng lại. Nhất Minh quên sạch những gì sắp xếp trong đầu, đổi lại câu từ rồi cất tiếng.

    Nhất Minh: Cảm ơn mẹ.

    Thoáng chốc, cảm giác gần gũi kia như ảo giác xuất hiện giữa cả hai người. Có một vài giây phút, tích tắc một cái, mặt đất liền bị tách rời, hai người tưởng chừng như cách nhau gần trong gang tấc, chỉ cần vươn tay liền có thể chạm tới bỗng như xa cách nghìn trùng bởi một vực sâu, cách một vực thẳm, rơi xuống liền không thể quay đầu, là tuyệt vọng khó lòng cứu vãn. Ai sẽ nguyện bắc cầu sang bờ bên kia?

    Nhất Minh chờ âm thanh tắt máy vang lên, khóe mắt có chút ửng hồng khôi phục lại sắc thái bình thường. Lại là chàng trai điềm đạm, trầm ổn. Có những cảm xúc bị chôn kín dưới đáy lòng, tưởng chừng như nham thạch trên miệng núi lửa, như tro tàn nguội lạnh, nhưng bất chợt có những ngày đột nhiên lại sôi sục một cách mạnh mẽ, như muốn phá tan lớp miệng kia trồi những mãnh liệt ra khỏi mặt đất. Nhưng nhận ra không đủ dung nham, lại sợ nhấn chìm những tòa thành đã dựng lên trong thời gian dài, lại không nỡ, lại nằm im trong lòng đất.
     
    Dana Lê, LieuDuong, Nghiên Di1 người nữa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...