Ngôn Tình Cách Một Khoảng Sân - Thập Lục

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tưởng Quỳnhh Nga, 11 Tháng mười một 2023.

  1. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Cô em gái nhỏ của Bờm và Cò

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày biết mình có em gái, mỗi chiều đi học lớp mẫu giáo về Cò không còn Bờm lang thang chơi cùng đám trẻ trong xóm nữa. Bờm thắc mắc nhiều lắm. Mặc dù nhóc nhà ta cũng rất yêu em gái, nhưng cũng không thể lúc nào cũng nhìn em mãi được. Cậu cũng nhớ những cuộc rong chơi, xem các anh lớn chơi đá bóng, cầm bi lăn vòng vòng với đáp nhóc cùng tuổi, hay vòi bố mua ảnh về chơi đập ảnh.

    Ngược lại là cu Cò, cậu không còn đồng ý trước những lời rủ rê chơi bời của cu Bờm nữa. Thay vì mỗi lần được bà nội cu Cò đón, hai đứa trẻ sẽ cùng nhau chơi nhà bóng, thi nhọc trượt cầu trượt, chui trong những ống to hình tròn, rồi lại cùng nhau ngồi xích đu.. Mỗi món đồ chơi ở trường mẫu giáo đều chơi một lượt rồi mới chịu về, thì từ ngày được cậu chia một nửa em gái cho, Cu Cò không còn như vậy nữa. Mỗi buổi chiều sẽ dắt tay cậu đi về trước ngõ, nhờ bà nội mang cặp sách về, và rồi chui tọt vào nhà cu Bờm.

    Bắc ghế rửa tay xong sẽ chạy vào thơm em, phiếu bé ngoan cuối tuần cũng không còn nhờ bà nội lấy hạt cơm dính lên tường nữa, mà mang sang tặng cho em gái. Thỉnh thoảng dì Tô Ngọc cũng sẽ nhờ cậu bé chơi với em hay lấy tã mới giúp dì, thỉnh thoảng còn nhờ cậu trông em.. cu Bờm bên cạnh níu tay cu Cò rủ đi chơi, nhưng lần nào cũng tần ngần mãi, đợi Tô Ngọc bảo em rất lâu nữa mới ngủ dậy, hai con đi chơi một lát đi, lúc đó cu Cò với cu Bờm mới dắt tay nhau ra khỏi cổng.

    Khi cu Cò và cu Bờm vào tiểu học, em gái mới bắt đầu đi vững. Từ đó, phía sau hai đứa trẻ có thêm một chiếc đuôi nhỏ.

    Cu Bờm yêu em gái nhưng thường thấy cô nhóc phiền phức nhiều hơn. Cô sẽ hỏi liên tục, hỏi cả những điều anh không biết. Mà mỗi lần đặt câu hỏi sẽ cực kì lâu. Những lúc như vậy cu Bờm sẽ giao thẳng những câu hỏi đó cho cu Cò. Cu Cò ngược lại thường kiên nhẫn giảng cho em Bống. Những câu không biết còn cẩn thận dặn em mình sẽ về tìm hiểu thêm.

    Có một điểm khiến ba đứa nhỏ dù cách nhau 4 tuổi vẫn chơi chung một hội được đó là do Bống rất nghịch, trong những trò đều têu bởi cu Bờm, Bống dễ dàng hùa theo mặc những lời ngăn cản của cu Cò. Nhớ hồi hai cu cậu lên lớp hai, cô nhóc mới gần bốn tuổi một chút, lần đó, hai cu cậu chơi thắng bi của đám lớp ba, bọn chúng không phục liền chơi xấu, định bắt nạt lấy lại số bi đã mất. Lần ấy, mặt Bờm đỏ bừng xen lẫn tức giận, Bống bên cạnh thấy anh bị đánh liền lao tới cào cấu, cắn tay kẻ đã bắt nạt anh trai cô. Đứa nhóc kia bị đau liền la khóc chạy về mách mẹ. Cu Bờm và Bống lần đó bị mẹ bạn kia tới tận nhà, vì không có người lớn nên đã bị nạt một trận. Cu Cò bên cạnh gạt tay đang chỉ của người phụ nữ kia, liền đáp lại:

    - Là do anh ấy chơi xấu trước.


    Người phụ nữ kia nghe vậy, giọng nói đã bớt phần gắt gỏng, nhưng vẫn cậy sức người lớn nạt lớn:

    - Vậy ai dạy tụi bây đánh người.

    - Anh ta không lấy lớn hiếp bé trước thì đâu có bị đánh. Bọn cháu bị bắt nạt chưa hề về mách mẹ, cậu ta chưa gì đã chạy về rồi sao? - cu Cò dùng giọng nói non nớt của một đứa trẻ lớp 3 cãi lại những lời mắng chửi của mẹ của đứa bé kia. Nghe vậy, mẹ đứa trẻ kia cảnh cáo đám trẻ thêm vài lời rồi liền xách tai kéo con mình đi.

    Lần đó tuy rằng sau khi mẹ Tô Ngọc biết đã bị mắng một trận, nhưng tinh thần chiến đấu của mấy đứa trẻ đã được bố Hùng khen ngời. Không để người ngoài ức hiếp anh em mình.

    Nghĩ tới kỉ niệm dở khóc dở cười đó, Nhất Minh không nhịn được khóe miệng cười rạng rỡ.

    Bên này, Hà Diệp thấy vậy liền khó hiểu ngẩng đầu lên, Hà Diệp bèn thắc mắc hỏi anh:

    - Sao anh dễ dàng nhận lời gia sư vậy? Gia sư không phí đó nha.

    - Em hành anh còn ít sao? - Dư vị của nụ cười vẫn còn sót lại trên khóe môi Nhất Minh khiến Hà Diệp bất động một hồi. Trái tim cô lỡ một nhịp. Đôi mắt cánh hoa đào, khi cười lên giống lưỡi liềm nhỏ, lông mi dài và cong. Điệu bộ này của anh thật khiến người ta bị hút hồn vào sâu trong ánh mắt đấy. Trầm mặc, yên lặng khiến lòng cô thật sự khó chịu. Cô đứng dậy đuổi anh về nhà để mình còn dọn dẹp. Anh không chịu liền đuổi cô đi tắm rửa để mình dọn dẹp bát đũa. Anh cũng đảm bảo sẽ cài cửa cẩn thận để không có tên trộm nào vào ăn cắp bộ đề cương của cô.

    Cô ngúng ngẩy lắc đầu như con mèo nhỏ, nhưng cuối cùng cũng bị anh xô đến chân cầu thang. Bước vài bậc lên cầu thang, cô quay đầu lại nhìn người con trai mặc áo phông trắng, góc nghiêng ương ngạnh. Trên tay đeo chiếc đồng hồ do cô và anh trai mua tặng, có một dòng nước ấm áp đã chảy ngang qua tim cô lúc đó. Rốt cuộc từ khi nào nghỉ, cảm giác anh trai kia đã dần bị cô loại bỏ?
     
  2. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Thiếu niên nổi loạn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên, nhà bếp đã được Nhất Minh dọn dẹp sạch sẽ. Hà Diệp bước ra từ nhà tắm thì Nhất Minh đã về từ lâu, cửa sổ phòng đối diện đã sáng đèn. Bàn học của Nhất Minh vừa hay đổi diện với chỗ ngồi học của Hà Diệp, chỉ cần ngẩng đầu lên cô liền nhìn thấy anh.

    Có lẽ anh đã tắm xong, tóc còn hơi ướt. Nhất Minh dựa người vào giá sách, cả người lấp ló phía sau rèm cửa sổ, ánh đèn học ấm ấp chiếu lên người anh, quạt điện vù vù thổi bay cuốn tài liệu đặt trên bàn.

    Góc bên trên bàn học của Nhất Minh đặt một lọ hoa nhài nhỏ, nụ hoa nhài chúm chím trắng tinh ẩn hiện sau cành lá. Bên này, góc bên trên bàn học của Hà Diệp đặt một móc khóa hình lính cứu hỏa nhỏ. Dạo này cô đang học móc để tặng anh trai Minh Huy của mình.

    Hà Diệp không ngồi vào bàn học mà đặt chiếc ghế ngồi ngang, để quạt điện thốc vào tóc cho mau khô. Cô liếc nhìn vẫn thấy Nhất Minh cầm cuốn sách ban nãy, đầu đã hơi tựa vào giá sách, dáng vẻ tùy hứng nhưng mặt mũi lại rất nghiêm túc nghiên cứu từng trang sách.

    Cô đang loay hoay vuốt ve móc khóa lính cứu hỏa thì trong sân truyền tới tiếng bố mẹ về, chợt nhìn sang phía bên kia, Nhất Minh đã ngay ngắn ngồi vào bàn học. Nếu bố mẹ anh không chia tay, anh có khép mình như vậy không nhỉ?

    Hà Diệp nhớ về một khoảng thời gian rất lâu trước kia. Khi đó, cô bé vừa lên lớp 3, Minh Huy và Nhất Minh thì đã vào lớp 7. Cấp hai sẽ được nghỉ chiều thứ năm hàng tuần để giáo viên họp. Vào những chiều thứ năm đó, anh trai cô cùng anh Nhất Minh sẽ cùng rong ruổi khắp xóm làng, sau đó sẽ cùng đi học thêm. Nhưng chiều hôm ấy, anh trai cô đi thi chạy, còn Nhất Minh thì theo bố mẹ ra tòa.

    Mọi việc chỉ thực sự vỡ lẽ khi mọi thủ tục quyết định đã kết thúc, trưa hôm ấy Nhất Minh còn vui vẻ khoe với cô rằng chiều được bố mẹ cho đi chơi anh sẽ mua quà cho cô. Tới khi cô đi học về liền thấy mẹ nói chuyện với bố:

    - Cu Cò theo bố anh ạ.

    - Tội nghiệp thằng bé, chỉ khi bố mẹ nó tan nát rồi nó mới được biết. - Tiếng thở dài của bố vang lên.

    - Cũng không trách được, cả hai cứ đi biền biệt như vậy từ khi thằng bé lớp 2 lớp 3, giờ vừa về đã lộn xộn như vậy. Không biết thằng bé có chịu được không. - mẹ nén tiếng thở dài nhưng không giấu nổi ánh mắt xót xa.

    Dừng chân trước cửa nhà, cô vứt cặp xuống chạy thẳng sang nhà Nhất Minh. Cô thất thểu chạy sang thấy bố anh đang nói chuyện cùng bà nội anh dưới gốc cây ngoài vườn nhà, dì Hương - mẹ của anh đã không còn thấy bóng dáng đâu. Đồ đạc của mẹ anh đã không còn gì, bộ đồ mới anh khoe lúc trưa được mẹ tặng đã bị cắt tan nát.

    Chạy lên tầng trên, Nhất Minh trong căn nhà mới sân, trong căn phòng còn thơm mùi sơn, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt vô vọng nhìn vào khoảng không. Không còn để đầu đinh như ngày còn bé, mùa World cup 2014 hai ông anh này của cô đặc biệt yêu thích James Rodriguez - một chân tiền vệ cứng của đội tuyển Colombia, đã ghi 6 bàn trong mùa World Cup năm ấy. Vậy nên Minh Huy và Nhất Minh đã học theo cầu thủ này mà để kiểu tóc của anh ấy.

    Giờ này cô bé không còn nhận ra chàng thiếu niên dịu dàng hay cười mỗi khi nhìn thấy cô nữa. Anh cố kéo một nụ cười gượng gạo, vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh anh trên chiếc giường nhỏ. Cô ngồi xuống bên cạnh nhìn anh, chân đung đưa như cố suy nghĩ điều gì đó.

    Một lát sau, bố anh xách theo một túi đồ lớn, nói với anh:

    - Bố đi làm đây.

    Anh yên lặng không nói gì quay đầu vào tường, cô bé ánh mắt khó hiểu nhìn vào khuôn mặt toát lên vẻ bất lực từ bố anh. Người lớn thật khó hiểu, họ hay hứa cho trẻ con được vui vẻ nhưng lại thất hứa bởi những quyết định của mình. Thì ra mọi thứ vẫn sẽ diễn ra, cuộc sống của người lớn vẫn sẽ tiếp tục, chỉ có bầu trời bé thơ bỗng chốc sụp đổ, bọn trẻ trong đó loay hoay tìm ánh sáng giữa bầu trời giông, không một ngọn đèn chiếu sáng. Khi nào trời quang trở lại thì cô bé không biết, chỉ biết rằng anh Nhất Minh chắc chắn sẽ rất đau lòng. Giờ này có anh Minh Huy ở đây thì cô bé đã không cần phải suy nghĩ đau đầu như vậy rồi.

    Quay đầu nhìn lại Nhất Minh, cô bé thấy khóe mắt anh đỏ bừng, nhưng lại không rơi nước mắt. Anh nhìn cô rồi nói:

    - Anh mất gia đình rồi, Bống ơi.

    Hà Diệp không cảm nhận hết được sự đau đớn trong thời điểm đó, nhưng cô biết rằng anh Nhất Minh cần người ở bên. Dang rộng vòng tay nhỏ bé, cô ôm cổ Nhất Minh rồi thì thầm:

    - Em cho anh mượn bố mẹ em, mượn anh trai em, mượn cả em nữa. Như vậy anh lại có một gia đình rồi. Anh có thể gọi bố Hùng, mẹ Ngọc, bà nội cũng là bà nội em. Như vậy chúng ta là một gia đình rồi.

    Nhất Minh vùi đầu vào vòng tay bé nhỏ của cô bé. Cô không biết rằng câu nói ấy đã vỗ về Nhất Minh tới nhường nào. Chỉ biết rằng khi anh ngừng khóc chiếc váy cô yêu thích đã ướt một mảng lớn. Cô ghét bỏ nhìn vạt áo rồi nói:

    - Anh phải giặt trả em đấy.

    Anh im lặng không nói gì, chỉ xoa đầu cô rồi nói:

    - Anh khát.

    - Xuống xin bà nội đi, sang nhà em ăn cơm. Hôm nay mẹ em làm thịt kho tàu ngon tuyệt vời luôn.

    - Bà nội cũng muốn sang có được không? - Bà nội Nhất Minh xuất hiện từ sau cánh cửa. Bằng đôi mắt đã nhìn anh lớn lên, xót xa cả một đời người giờ đọng lại trong ánh mắt là tủi hổ và tiếc nuối. Hà Diệp chạy xuống lấy cốc nước từ tay bà đưa cho Nhất Minh rồi nói:

    - Được ạ.

    Bà lão hiền từ xoa đầu Hà Diệp rồi quay đầu bước ra khỏi cửa. Lưng bà đã còng rồi.
     
    Dana Lê, LieuDuong, Nghiên Di1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2023
  3. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Thiếu niên nổi loạn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7 rưỡi tối, Minh Huy chạy xe từ trường về, xóm nhỏ đã ồn ào về vụ ly hôn của bố mẹ Nhất Minh. Thời đại bấy giờ, vợ chồng bỏ nhau trong mắt xóm làng là cái tội khủng khiếp, người đời nào mấy ai biết cảnh trong chăn, nào mấy ai lấy nhau mà trải qua yêu nhau nồng nhiệt, chỉ biết thầy u gật đầu cưới thì gả về nhà người ta. Gả về rồi sướng thì được hưởng còn khổ cũng ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng. Bao đời nay các cụ vẫn vậy, vẫn vì cái bổn phận và trách nhiệm mang ở trên vai mà đi cùng nhau đến bạc đầu, cả đời có cãi vã, mắng chửi cũng chả ai nghĩ tới con đường giải thoát cho nhau. Đâu phải đất nước có tiến bộ thì con người cũng đuổi kịp những bước dài mà nó đang sải chân. Người nông dân chân lấm tay bùn, cũng chỉ vài người làm ông cán bộ, đầu đội chính sách - vai gánh trách nhiệm - chân đi đường lối, mấy ông ấy còn chả dám nói mình đi theo kịp đất nước huống hồ người dân.

    Đời sống con người đang chuyển mình, các cụ bảo có tý tiền về là đòi bỏ nhau, thằng con trai lớn bằng ấy rồi mà còn đòi tan vỡ. Bát đũa còn có khi va chạm chẳng gì là vợ chồng. Người thì bảo bố mẹ thằng Cò gian díu có bồ bên ngoài thế nên mới bỏ nhau, người lại đồn từ ngày bảo đẻ thêm đứa nữa đã có ý định bỏ nhau rồi, nhưng giờ thằng Cò lớn mới ly hôn.

    Hai người trong cuộc đã bỏ lại sau lưng những lời đàm tiếu từ xóm lành cho người đàn bà tóc đã màu hoa tiêu, lưng đã dần còng, và đứa trẻ mắt vẫn còn thơ. Ở nơi phương xa kia, liệu những người lớn ấy có biết nỗi khổ tại nơi này?

    Minh Huy về, đeo cái huy chương trên cổ mà nước mắt cứ chực chào ra. Về tới nhà cả nhà đã ăn cơm xong, Nhất Minh đang ngồi trên chiếc chiếu cùng con bé Bống. Huy vứt xe đạp, mang cái huy chương đeo vào cổ thằng Cò, vỗ vai rồi nói:

    - Cho mượn vài hôm.

    - Vậy xin may mắn từ người chiến thắng nhé. - Nhất Minh cười rạng rỡ, như thể mọi chuyện hồi chiều nay chỉ là cơn ác mộng của một ai đó mà Minh Huy nghe được.

    Đó là cơn ác mộng thì tốt rồi, vì nếu là cơn ác mộng thì cu Cò của cậu mới không phải nghe những lời thầm thì phía sau lưng. Có một hôm, hai thằng đang tóm vai nhau đi ra tiệm bà Béo ở đầu hẻm để mua vở, có bà ngồi dưới hiên nhà bà Béo hỏi cu Cò rằng:

    - Thằng Cò à, bố mẹ mày có cưới người mới chưa?

    Nhất Minh tắt vụt nụ cười trên khóe môi, ánh mắt trầm lặng của cậu nói lên tất cả những đau khổ mà người đàn bà kia đã vừa khơi gợi lại. Nỗi đau đó như ngọn lửa còn đỏ than bên trên có lớp muộn than tàn, nay bị người ta khơi ra, thổi bùng lên. Khiến vết bỏng nơi trái tim kia lần nữa bị nung đỏ, chảy máu và đau rát. Đây là lần đầu tiên có người dùng lời lẽ trực tiếp nói với cậu những lời tổn thương đó. Nhất Minh mặt tái xanh, chân như đổ bê tông dưới sàn gạch, như đứa trẻ mắc lỗi bị thầy giám thị bắt được, đầu cúi thật thấp chờ một bản án được phán quyết lên đầu cậu.

    Người đàn bà kia có vẻ hả hê trước câu hỏi độc ác đó. Miệng lưỡi bà ta như lưỡi lam tẩm độc, trực tiếp khiến Nhất Minh mất đi khả năng phản kháng trước sự tàn ác đó.

    Minh Huy bàn tay siết chặt, để Nhất Minh phía sau lưng. Hai thằng bé gầy gò giờ này che chắn trước mặt nhau lần đầu đối diện với thứ gọi là miệng lưỡi thế gian, vừa thâm, vừa độc. Minh Huy cất giọng:

    - Có cưới hay không cũng là chuyện nhà người khác. Bà lắm mồm như thế là rửng mỡ hay bị thừa chuyện?

    Người đàn bà kia mặt từ hả hê tới méo mó biến dạng, bà ta chỉ thẳng mặt Minh Huy mà thét lớn rằng:

    - Thằng mất dạy, bố mẹ mày dạy mày ăn nói với người lớn thế hả?

    Minh Huy càng khinh bỉ hơn mà tiến thêm một bước vạc vào họng bà ta rằng:

    - Có, bố mẹ tôi có dạy, là dạy nên biết điều, nên lo chuyện của mình trước, không nên bới móc vào chuyện của người khác. Chăn nhà mình rận chấy đầy ra mà cứ phải ra ao nhà người khác bới bèo ra bọ.

    Mặt bà ta hết trắng lại xanh, khí thế bừng bừng ban nãy đã bị dập tắt phân nửa.

    - Có sai thì cũng từ miệng lưỡi các bà mà ra. Bố mẹ cậu ấy mắc nợ nhà bà hay cậu ấy mắc nợ bà mà bà quan tâm nhiều thế. Có thời gian thì về quản nhà mình cho tốt, không chồng con mình có ngày bị người ta vạc lại câu tương tự vào họng.

    Minh Huy nói xong nắm tay Nhất Minh vào quán mua quyển vở, hai đứa mua xong ra ngoài đã không thấy bà già kia còn ở đó liền trực tiếp đi về nhà. Về tới nơi, Minh Huy đập quyển sách đến bộp xuống bàn rồi quát:

    - Đồ đàn bà thúi, mồm thúi, mũi thúi cả nhà bà ta thúi. Cu Cò à, sau này gặp phải mấy loại tương tự thì cứ mắng trả ác liệt vào, không có gì phải sợ cả. Cãi không lại thì anh đây cãi hộ chú.

    - Cảm ơn cậu. Là mình phản xạ không kịp. - Nhất Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt còn sót lại một chút ấm ức nhìn cậu con trai gầy gò, cao cao trước mặt. Đúng vậy, đây là gia đình cậu.

    Hà Diệp nhớ lại những chuyện đó liền không khỏi cảm thán năm tháng. Chẳng biết nhờ năm tháng hay nhờ ông anh mình mà giờ đây một Nhất Minh hiền lành đã trở nên miệng lưỡi sắc bén. Cái miệng đó nên học sư phạm Văn chứ sư phạm Toán quả thật bỏ lỡ tài năng.

    Bỗng tiếng tin nhắn đến làm Hà Diệp giật mình. Là Nhất Minh gửi:

    "Không học bài đi cứ ngồi đấy"

    "Tuân lệnh"

    Thêm một tin nhắn nữa là Minh Huy gửi vào nhóm chat:

    "Cuối tuần anh về"

    Bống: "Mang chị dâu em về"

    Cò: "Like"


    Cuối tuần xóm nhà lá tập họp căn cứ đông đủ rồi.
     
    Dana Lê, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  4. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Chuyển mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầu tiên trở lại trường, có chút gì đó tiêu hao nhiều năng lượng hơn ngày thường, Hà Diệp bỏ điện thoại xuống thì đột nhiên nhớ ra việc quan trọng cần lo lắng. Xe cô hỏng rồi. Hà Diệp nhắn tin lại cho anh nhà bên:

    Bống: Anh Cò mai cho em đi ké một đoạn nhé: 333

    Anh Cò: Oke.

    Yên tâm lên giường đi ngủ.

    Bình minh lên len lói sau rèm cửa như muốn đạp bay tấm rèm phất phơ. Cơn gió nhẹ trào vào mang hương nhài cuối hạ tràn vào khắp căn phòng nhỏ. Rèm cửa rung rinh vì cơn gió lạ, mơn trớn, thổn thức rồi lại trở về trạng thái lặng im. Chuông báo thức réo mấy hồi liên tục không có người chạm tay tới. Thêm vài tiếng reng reng nữa thì trực tiếp bị ôm vào lòng, tiếng chuông ngừng hẳn, biến thành vật nhỏ dưới tấm lưng thiếu nữ kia.

    Dưới tầng, tiếng lạch cạch nồi niêu xoong chảo lại vang lên. Tiếng Tô Ngọc gào thét từ nhà bếp vang lên:

    - Quách Hà Diệp, con có dậy không thì bảo? Mấy giờ rồi hả?

    Tiếng Hà Diệp ê a như không buồn tỉnh giấc, màn đêm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chưa kịp tỉnh khỏi giấc mộng đã bị bắt tỉnh giấc. Đêm qua cô đã mơ thấy mình là thủ khoa kì thi học sinh hỏi văn Trung Học Phổ Thông Quốc Gia, vinh quang nở nụ cười. Đang lúc chuẩn bị nhận bằng khen thì có một cơn gió mạnh thổi ngang qua mặt, rồi đột nhiên tai cô bị kéo lên.

    - Nói không nghe cứ phải hành động mới chịu khuất phục phải không Bống?

    Bục vinh quang, nụ cười, bằng khen biến mất trong chốc lát, giờ đứng trước mặt cô chỉ có cái muỗm dài của mẹ, chờ cô láo nháo mà răng lợi ăn cháo cả đời. Bằng giọng ngái ngủ và con mắt lim dim, Hà Diệp bảo mẹ:

    - Con tỉnh rồi đây ạ.

    Hà Diệp bước vào nhà vệ sinh, đằng sau vọng lại là tiếng súc miệng òng ọc của bố, tiếng bước chân xuống tầng của mẹ.

    Trở ra với đồng phục học sinh, đang ngồi nhá bát bún chả mẹ mua ngoài đầu ngõ cho thì ngoài cửa có tiếng động cơ ngoài cổng ngõ dừng lại. Hà Diệp nghếch đầu ngó ra thì thấy Nhất Minh một thân đồ ở nhà xuống xe chuẩn bị bước vào nhà.

    - Cu Cò à, vào đây ăn sáng.

    - Dạ cháu ăn rồi ạ, cô chú ăn đi ạ.

    Quay sang anh nhíu mày nhìn Hà Diệp, cô vẫn ung dung gắp từng miếng, từ từ nhai, không có dáng vẻ gì của người sắp trễ học cả. Anh hỏi:

    - Chưa xong?

    Hà Diệp nuốt nốt miếng chả thơm lừng trong khoang miệng, ngẩng đầu lên mới đáp lại Nhất Minh:

    - Chờ em chút. Sáng nay anh không có tiết hả?

    - Không có. Em ăn nhanh chút được không, sắp muộn học rồi. Không định lấy xe hả?

    - À ừ nhỉ? - Hà Diệp tỏ vẻ hốt hoảng rồi lại ngồi xuống từ tốn đáp - Mà lo gì, giờ không lấy thì về lấy, em nhờ Ánh lai qua tiệm là được.

    - Chú ấy nghỉ trưa từ 11h30-1h30, em có chắc lấy được xe không.

    Hà Diệp nhăn nhó ăn nốt bún trong bát, chạy vội lên lầu lấy cặp sách rồi như bay lao xuống. Vừa chạy vừa kéo theo Nhất Minh:

    - Sao anh không nhắc em.

    Nói rồi giục Nhất Minh nhanh chóng đèo mình đi học. Nhất Minh cúi đầu chào chú Hùng và dì Tô Ngọc, gạt chân chống xe giúp Hà Diệp rồi nhanh chóng lao vào đám trẻ con đang trên đường tới trường.

    Bố Hà Diệp ngây ngốc nhìn theo bóng xe đã khuất, chép miệng nói một câu:

    - Bọn này không cần tiền hả?

    - Cứ cuống quýt cả lên, chắc thằng bé Nhất Minh mang rồi. Về đưa lại cho thằng bé là được.

    Mẹ Hà Diệp nhanh chóng dọn bát Hà Diệp vừa ăn xong, vừa giục bố Hà Diệp ăn lẹ rồi còn đi làm. Cơn gió mùa thu lại thổi ngang, thổi bay những cánh hoa dâu da xoan bay ngập trời, từng chùm hoa sữa li ti đã lấp ló sau bụi lá chờ thế chân làm chủ mùa hoa tháng 9 mong chờ.

    Cổng trường kéo lại gần trước mặt Hà Diệp, cô vỗ nhẹ lưng Nhất Minh:

    - Anh Cò. Anh Cò thả em ở gần trường nhé, rồi anh Cò lấy xe để vào nhà xe giúp em.

    - Sao vậy? - Nhất Minh quay nhẹ đầu lại thắc mắc, ý bảo Hà Diệp trình bày lý do.

    - Giờ anh về trường thực tập rồi, để mọi người thấy không hay.

    - Là sợ mọi người thấy hay sợ anh bạn kia thấy? - Đang lái xe đột nhiên đại não Nhất Minh xoẹt qua một tia kí ức về bóng dáng ngả ngớn hôm qua đứng nói chuyện với Hà Diệp. Bọn nhóc này cứ xểnh người lớn ra là có chuyện mà.

    - Không phải. Anh mau dừng xe đi.

    Nhất Minh làm theo lời Hà Diệp dừng xe cách dường một quãng, ít nhất anh cũng mới về trường, không muốn có những lời nói của bọn nhóc đó ảnh hưởng tới cô. Nhìn theo bóng lưng Hà Diệp tiến gần đến cổng trường, đằng sau có một chiếc xe vọt qua mặt anh. Áo trắng bay phấp phới trong gió, bóng dáng thanh niên phóng khoáng, ngạo nghễ dừng bên cạnh Hà Diệp. Khoảng cách xa quá, anh không nghe thấy được gì cả. Nhưng xem chừng là muốn chở Hà Diệp đi nhưng đã bị cô từ chối. Tốt lắm, em dám đồng ý xem anh có đi lấy xe giúp em không.
     
    Dana Lê, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  5. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Chạm mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khâu Trường Phong từ xa tới lại gần thấy bóng dáng Hà Diệp phía trước mặt, áo trắng bị cơn gió nhẹ thổi qua phập phồng nhè nhẹ, tóc dài buộc đuôi ngựa sau lưng cũng vì vậy mà bị lay động theo, tóc mai còn vương trên gò má. Cô quay đầu lại vẫy tay với một người con trai mặc áo phông trắng - là chàng trai tối qua thì phải.

    Trường Phong lướt qua người con trai kia khẽ gật đầu một cái rồi chạy lên dừng bên cạnh Hà Diệp:

    - Lên mình đèo cậu vào trường.

    - Cổng trường đây rồi mà. Không cần đâu.

    - Được. Vậy hẹn cậu ở trong trường nhé.

    Trường Phong thấy Hà Diệp từ chối mình thì không tỏ thái độ gì mà đi thẳng vào nhà để xe cạnh cổng trường, cất xe xong liền đúng lúc thấy Hà Diệp một thân cao ráo, lưng thẳng, mảnh mai tiến vào trường. Không khỏi tròn mắt vài giây, Trường Phong lấy lại hồn phách chạy theo phía sau lưng chọt sau vai cô một cái. Hà Diệp quay đầu về phía bên vai bị chạm phải, tóc đuôi ngựa liền chạm phải mặt Trường Phong, mùi dầu gội đầu quét qua mũi, hương thơm của con cái nhẹ nhàng gây thương nhớ.

    - Xe cậu vẫn ở tiệm hả? - Trường Phong tròn mắt nhìn Hà Diệp hỏi.

    - Đúng vậy, tối qua muộn quá nên anh chủ tiệm đã chuẩn bị đóng cửa rồi.

    - Vậy trưa nay cậu có xe chở về chưa? - Trong ánh mắt Trường Phong xoẹt qua một tia mong chờ, rất anh ánh mắt ấy lướt qua Hà Diệp nhìn về phía sân trường nhộn nhịp kia.

    - Mình nhờ người lấy rồi, trưa nay sẽ đi xe về. - Hà Diệp bước chân đều đều bước lên phía trước. Sáng nay vừa ăn giờ lại đi bộ nên dạ dày có chút không thoải mái, nhưng Hà Diệp cùng học tầng 3 với Trường Phong, như vậy không thể ngừng nói chuyện rồi. Hà Diệp thấy vậy có chút sầu não.

    - Người hôm qua là anh trai cậu hả? Anh ấy trông không giống học sinh cho lắm.

    Không chút phòng bị, Hà Diệp trả lời theo bản năng:

    - Đúng vậy, là anh trai mình.

    Vế sau nếu theo tính cách thường ngày cô sẽ phản pháo lại, nhưng lúc này vừa leo cầu thang vừa nói chuyện cô không muốn đáp lại cho lắm. Vừa hay tới bậc trên cùng của cầu thang, mỗi người sẽ đi về một hướng. Hà Diệp tạm biệt Trường Phong trở về lớp mình. Vừa tới cửa lớp liền thấy Ngọc Ánh cùng Nhật Nam đứng gần lan can. Thấy cô tiến lại gần, Ngọc Ánh cười gian xảo truy hỏi:

    - Khai lẹ. Như vậy là sao?

    - Mình gặp cậu ta ở cổng trường. - Hà Diệp thản nhiên trả lời.

    Ngọc Ánh biết rõ Hà Diệp không hề thích Trường Phong, cô trồng cây si lâu năm trên mảnh đất cạnh nhà rồi, làm gì còn tâm trí nghĩ tới người khác. Cô thấy Trường Phong cũng không tệ, nếu hắn ta tán tỉnh Hà Diệp cô cũng không có ý kiến, chỉ là cô bạn này không có ý định vượt rào với người kia. Thở dài một hơi, khóe mắt nhìn sang một bóng lưng đang nhìn về phía 12A1, mong chờ một cái quay đầu của người con trai nào đó đang đứng tại cửa lớp cười đùa với bạn học. Cô không khỏi tiếc nuối:

    "Người cần không có, người có không cần."

    Ngọc Ánh còn đang định hỏi thêm về vị giáo viên thực tập kia nhưng thấy Hà Diệp quay đi rồi liền nuốt câu hỏi đó vào lại bụng.

    Tiếng trống vào giờ vang lên, sân trường ồn ào một trận liền tĩnh lặng trong chốc lát. Vài bóng dáng vai đeo cặp chạy như bay lên các tầng lầu, tiếng gió mùa thu như gõ lên một bản nhạc vừa dịu dàng lại vừa khiến người ta rung động.

    Sau buổi tự học chiều ở trường Hà Diệp còn một ca học thêm 2 tiếng tại nhà thầy Việt Dũng. Nhà thầy cách trường vài bước chân, tầng một trưng dụng kê bàn ghế và bảng đen. Năm ngoái thầy còn đầu tư thêm một chiếc máy chiếu to bự để vẽ hình học không gian trên phần mềm 3D cho bọn cô dễ tưởng tượng.

    Kết quả của buổi kiểm tra tuần vừa rồi đã có, điểm của cô khá vượt trội. Hà Diệp, Ngọc Ánh lẫn Nhật Nam thẳng tiến vào lớp 1 của lớp học thêm, học cùng với một vài mũi nhọn của các lớp chuyên khác. Lớp học thêm của cô có thêm 4, 5 bạn nữa cũng học lớp này ngoài ba người bọn cô. Học sinh lớp này cô liếc nhìn qua đa phần là của lớp A1. Quả nhiên vẫn là siêu thần não sạn, sức chiến đấu không phải điêu ngoa khi được ví là "mũi nhọn" của trường cô mà. Quen mặt nhưng không biết tên, trong đám đó cô quen Trường Phong và một bạn nữ từng học cùng năm cấp 2.

    Nay lớp học buổi tối tại trường tan có chút muộn, lúc ba đứa bọn cô xách cặp tới thì bàn đã có người ngồi hết ở mấy dãy cuối cùng. Bàn học là kiểu cũ bằng gỗ lim, mặt bàn chắc chắn, trên đó đủ loại hình vẽ của từng khóa học sinh, hình mới đè hình cũ, vết bút xóa đè lên nét bút bi. Loại bàn này ngồi bốn người một bàn. Mắt Ngọc Ánh không tốt, thấy bàn hai còn chưa có ai ngồi ba đứa bọn cô liền xách cặp tới. Bàn học này sát với cửa ra vào, Nhật Nam ngồi ngoài cùng, sau đó tới Ngọc Ánh rồi kế đó là Hà Diệp. Cô vừa định đẩy lùi sách vở ra mép bàn bên lối đi giữa thì có một bóng dáng đặt cặp bên cạnh - Khâu Trường Phong.

    - Tôi ngồi đây nhé. - Khâu Trường Phong nhìn cô mỉm cười rồi cất tiếng. Trên người còn có vị bạc hà nhàn nhạt.

    Hà Diệp đẩy quyển sách đang định kéo ra mép bàn rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

    Trường Phong đang định nói gì đó thì thấy Hà Diệp tròn mắt. Thầy Việt Dũng đi ra, phía sau là cậu thanh niên một thân sơ mi trắng quần âu. Ánh đèn cầu thang hơi tối, nhưng dáng vẻ kia vẫn có ánh sáng khiến cô thấy rõ bộ dạng người bước xuống cùng thầy kia.

    Thầy Việt Dũng hắng giọng rồi nói:

    - Trợ giảng lớp chúng ta. Sau này anh ấy sẽ phụ trách chữa đề những lúc thầy có việc. Mọi người có thắc mắc cũng có thể hỏi trợ giảng, dù sao thầy cũng không rành công nghệ cho lắm. Đề trong buổi học hôm qua thầy phát hôm nay chúng ta sẽ chữa luôn nhé. Vẫn như mọi khi, chúng ta chữa đề một tiếng rồi vào học kiến thức mới. - Nói rồi thầy vỗ vai Nhất Minh và nói. - 1 tiếng sau thầy quay lại.

    Anh gật đầu với thầy rồi ngồi vào bàn giáo viên. Một loạt hành động kia khiến cô tròn mắt.

    Nhất Minh thấy Hà Diệp ngồi với Trường Phong thì có chút gì đó khó chịu trong lòng. Chắc chắn là do cảm giác đứa em gái mình chăm từ nhỏ đến lớn đang bị lăm le đây mà. Thằng nhóc này anh phải chỉnh đốn mới được. Tài cán tới đâu mà định nhổ bông hoa nhỏ trên tay anh và thằng Bờm chứ.

    Bên này Trường Phong ngạc nhiên không thôi, chẳng phải đây là anh trai Hà Diệp sao? Hóa ra trợ giảng thầy Dũng nói tới lại chính là anh trai Hà Diệp. Cậu vẫn có cảm giác gì đó sợ hãi trong lòng. Chẳng lẽ gió thu hôm nay lạnh vậy sao?
     
    Dana LêLieuDuong thích bài này.
  6. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Anh trai về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước kia Hà Diệp biết rằng Khâu Trường Phong là học sinh giỏi có tiếng của khối, đang là học sinh cắm cọc trong đội tuyển chuyên Lý, thực sự là hạt giống triển vọng trong lòng thầy cô. Trước đây chỉ quen biết sương sương, từ ngày ngồi cạnh nhau Hà Diệp mới nhận ra Trường Phong hóa ra cũng khá tốt, cậu nắm bắt kiến thức rất nhanh, các vấn đề khó cũng được cậu dùng tư duy đơn giản để giải đáp. Hà Diệp rất ngưỡng mộ điều này. Tuy cô cũng có thành tích ổn, nhưng là do chăm chỉ mà có được chứ không giống cậu là bẩm sinh thông minh, lại thêm chăm chỉ nên kết quả hơn người thường.

    Cũng lớp 12, lại đang ôn đội tuyển, Hà Diệp thường tận dụng thời gian trên lớp hoàn thành bài tập giáo viên giao, dành kha khá thời gian cho việc ôn đội tuyển. Lần cuối cùng mặc áo đồng phục đi chinh chiến cho ngôi trường của mình, cô không muốn để bản thân phải thất vọng. Đội tuyển Văn của cô cũng không áp lực lắm, vì chí ít với con nhóc trùm chăn đọc sách như cô thì cũng có phần không quá khó khăn. Toán ngoài học thêm còn có ông thần Nhất Minh kèm cặp nên cảm giác không có gì là không thể nỗ lực đều tan biến.

    Cuối tuần vừa rồi Minh Huy có lịch đột xuất nên không thể về, hẹn đứng hẹn ngồi thì sớm nay Hà Diệp đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:

    - Bống chưa dậy hả mẹ?

    Lá thu cuộn tròn rơi nhè nhẹ xuống mặt đất, vừa đặt chân xuống đất cô đã lao vội xuống tầng.

    - Anh - Hà Diệp nhảy chồm lên lưng Minh Huy, cả người như không xương dựa dẫm vào người anh. Mãi tới khi có giọng nói êm dịu từ ngoài cửa phòng bếp cô mới thả tay đứng xuống đất.

    - Bống chỉ nhớ mỗi anh thôi à? - Kim Yến dưới đứng ngược nắng, nụ cười bừng sáng cùng ánh mắt trong trẻo nhìn cô em gái vừa ngủ dậy tóc còn có chút rối.

    Hà Diệp nhõng nhẽo lại gần, cọ sát đầu vào vai Kim Yến, giọng nói có phần mềm mại làm nũng như chú mèo nhỏ:

    - Em mong chờ chị dâu về là chính. Chứ anh em không có cũng được mà.

    Kim Yến cười tươi rói trước sự nịnh hót của Hà Diệp, Minh Huy thấy vậy liền bất mãn:

    - Thúi chết mất. Hà Diệp, em chưa đánh răng rửa mặt đã lao xuống đây. Định làm ô nhiễm không khí hay gì hả?

    Hà Diệp ngại ngùng cúi đầu, Kim Yến thấy vậy xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói:

    - Lên rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng.

    Hà Diệp như được giải vây, quay đầu chạy một mạch lên lầu, Kim Yến đánh vào vai Minh Huy gằn nhỏ giọng mắng:

    - Anh chỉ được cái bắt nạt em gái là giỏi.

    Minh Huy dùng một tay chặn hai tay cô lại, tay còn lại ôm gọn cô trong lòng, đầu cúi xuống kề sát tai cô nhỏ giọng làm nũng:

    - Là em thiên vị nhóc con đó. Em không bảo vệ anh.

    - Anh to lớn như vậy còn cần em bảo vệ à?

    - Cần.

    Hơi thở Minh Huy phả nhè nhẹ vào cổ khiến cô ngưa ngứa, cô cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh, thấp giọng nói:

    - Bỏ em ra đi, mẹ anh còn ở đây mà.

    Minh Huy liếc mắt thấy mẹ mình đang trần bún vào tô thì lén hôn lên mặt Kim Yến cái chụt rồi mới buông cô ra. Kim Yến bị tập kích bất ngờ liền mặt phiến hồng, chạy lẹ tới chỗ mẹ Tô Ngọc phụ giúp bê đồ ăn sáng ra bàn. Minh Huy thấy vậy liền chạy lại đỡ giúp cô.

    Tô Ngọc nhắc Minh Huy gọi thêm Nhất Minh sang. Bà nội đi chợ từ sớm sợ anh ngủ nướng không anh sáng. Minh Huy chạy ra vách tường nhà mình nhắm cửa phòng Minh Huy lớn tiếng gọi:

    - Ninh Nhất Minh, qua ăn sáng.

    Không thấy động tĩnh gì từ cánh cửa sổ đóng kín ở phòng Nhất Minh, Minh Huy lại lớn tiếng gọi:

    - Cò ơi, Cò hỡi, Cò dậy ăn cơm.

    Vài người đi tập thể dục qua liếc nhìn qua xiên hoa xổng, chỉ thấy cậu trai cao lớn hơn 20 tuổi đầu nắm tường nhà đối diện, ỉ ôi hát. Nhất Minh từ trong nhà bước ra thấy cái nhấp nhổm của Minh Huy thì ghét bỏ nói:

    - Im miệng đi thằng nhóc thối. Vừa về tới nơi làng trên xóm dưới đã nghe thấy giọng cậu vang xa 8 dặm rồi.

    - Vậy mới đánh thức được thầy giáo của chúng ta được say giấc chứ.

    Nhất Minh bật tường nhảy sang nhà Minh Huy. Quả nhiên cửa sinh ra không dành cho xóm nhà lá.

    Tới gần hơn Nhất Minh mới nhận ra Minh Huy có một vết sẹo nhỏ ở đuôi lông mày, buột miệng hỏi:

    - Cứu hỏa bị thương?

    Minh Huy ngớ người một lát mới bật cười đáp lại:

    - Dấu tích anh hùng.

    Nhất Minh im lặng không nói thêm gì nữa nghênh ngang bước vào nhà. Vừa đi vừa hít hà rồi nói:

    - Thơm quá má Ngọc ơi.

    - Lẹ lẹ vào bàn nào. - Tô Ngọc thấy hai bóng thiếu niên cao lớn thì vội giục giã.

    Hà Diệp từ trên tầng bước xuống vừa hay chạm mặt Nhất Minh từ ngoài cửa bước vào. Minh Huy thấy em gái xuống thì tóm gáy cô kéo vào bàn ăn. Hà Diệp dùng cả hai tay vùng vẫy để thoát khỏi nhưng không thể làm gì liền la oai oái:

    - Mẹ ơi, chị Yến ơi anh Cò bắt nạt em.

    Tô Ngọc dùng muỗm to gõ nhẹ vào tay Minh Huy ý bảo anh thả Hà Diệp ra. Anh cười híp mắt thả cô ra rồi kéo ghế ngồi cạnh Kim Yến. Nhất Minh kéo ghế bên đối diện ngồi cạnh Hà Diệp. Tô Ngọc bên xong tô bún cuối cùng cho chồng thì cũng ngồi cạnh Hà Diệp, bên tay trái chồng.

    - Con mời bố mẹ ăn sáng, anh chị ăn sáng. - Hà Diệp mời to, rõ ràng xong thì liền thưởng thức ngay một miếng bún nóng hổi.
     
    Dana Lê, LieuDuong, Nghiên Di1 người nữa thích bài này.
  7. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Cuối tuần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí đầy đủ thành viên này đã lâu lắm rồi nhà Hà Diệp không có được, bình thường chỉ có cô và bố mẹ, tuy không thể nói là buồn chán nhưng cũng neo người, bữa cơm thường có tiếng tivi chen vào những câu trò chuyện. Nhưng hôm nay không cần tới tivi nữa, vì nhà cô đã đủ người rồi. Tô Ngọc gắp thêm một miếng chân giò vào bát Kim Yến, ân cần hỏi:

    - Gầy quá con ơi, dạo này học nặng quá hả?

    Kim Yến: Dạ không bác ạ. Chương trình y khoa có nặng hơn ngành khác nhưng con cũng không bỏ bữa đâu ạ. Bác ơi đợt này con lên cân đó ạ.

    Tô Ngọc: Nhìn mấy đứa cứ dạc hết cả người ra bác xót quá. - nói rồi đập tay Minh Huy dặn. - Hai đứa bảo nhau ăn uống cho hẳn hoi. Yến bận thì về nhà cơm nước hai đứa ăn, đừng có ăn bờ ăn bụi rồi hại sức khỏe.

    Minh Huy ra vẻ tủi hờn, xoa xoa tay đáp lại:

    - Con cũng đâu để Yến vào bếp bao giờ. Bình thường toàn Yến bắt nạt con.

    Hà Diệp ở một bên bĩu môi hùa theo mẹ:

    - Anh thì ai mà bắt nạt được. Em phải bênh chị Yến em thôi.

    Minh Huy: Có trời làm chứng, anh có bắt nạt ai thì dám chứ sao dám bắt nạt Yến/

    Nhất Minh: Coi như cậu biết điều:

    Bố Hà Diệp: Thôi cứ vậy mà phát huy truyền thống gia đình con ạ.

    Minh Huy bày ra vẻ mặt không còn thiết tha gì hai chữ người nhà này nữa, bèn đá quả bóng sang tới Hà Diệp:

    - Định thi trường nào rồi Bống?

    - Vẫn như lúc trước nói chuyện với anh thôi. - Hà Diệp thản nhiên trả lời.

    - Được rồi, để củng cố tinh thần đấy, nhân ngày lành tháng tốt anh trai với chị dâu em về, dẫn em đi mua sắm. - Minh Huy hào hứng mời gọi cho cuộc đi chơi.

    Hà Diệp liếc khóe mắt nhìn ông anh ranh mãnh nhà mình rồi nhắc mẹ:

    - Mẹ chuẩn bị được kêu gọi đầu tư kìa mẹ ơi.

    Minh Huy:

    - Đúng là chỉ có em gái hiểu ý anh.

    - Ừm đi đi rồi mẹ chuyển khoản cho.

    Minh Huy hôn gió Tô Ngọc vài cái rồi hí hửng ăn nốt bữa sáng.

    Ăn xong Hà Diệp cùng Nhất Minh dọn dẹp. Đang định rửa bát thì anh trai cô chạy tới tranh rồi nói:

    - Lượn lượn lượn. Lên xem mặc gì thì sắm sửa đi.

    Hà Diệp được cơ hội chuồn lên tầng không hề bỏ lỡ mà chạy luôn. Phòng bếp chỉ còn lại tiếng bát đũa lạch cạch của Minh Huy và Nhất Minh. Tô Ngọc đã cùng chồng đi chợ chuẩn bị bữa trưa. Không còn ai khác, Minh Huy trầm giọng hỏi Nhất Minh:

    - Về trường cũ thực tập rồi sao?

    Nhất Minh: Đúng vậy.

    Minh Huy: Vậy sau này tính về công tác ở đâu chưa.

    Nhất Minh: Nếu có thể thì về quê mình. Còn không thì vẫy vùng biển lớn ngoài kia.

    Nhất Minh không muốn bàn thêm về chủ đề này nữa, quay sang hỏi Minh Huy:

    - Cậu thì sao?

    Minh Huy: Chưa dám chắc gì cả. Cậu cũng biết công việc này của mình mà, mình sợ nhiều thứ.

    Nhất Minh: Cho cậu ấy một tương lai chắc chắn.

    Minh Huy: Mình hiểu.

    Tiếng bước chân rộn rã từ trên tầng bước xuống, Nhất Minh quay đầu, Hà Diệp xuất hiện từ đằng sau khúc cua của cầu thang, ánh sáng ở cửa sổ phía sau hắt lại khiến xung quanh cô như có ánh hào quang. Cô mặc một chiếc áo sơ mi ngắn cộc tay, trên đôi chân dài là váy caro màu cà phê vừa trẻ trung vừa nặng động, trông tràn đầy sức sống. Minh Huy ghé nhỏ vào tai Nhất Minh nói:

    - Ninh Nhất Minh. Đứng hình đến vậy à?

    Tiếng cười khẽ của Minh Huy khiến tai Nhất Minh phiến hồng, tiếng bước chân tung tăng lại gần phía sau lưng anh. Hà Diệp lên tiếng:

    - Anh Cò thấy xinh không? Đồ đôi với chị Yến đấy. ~Ta da

    Trên tầng, Kim Yến tóc dài cột đuôi ngựa khiến cô càng giống học sinh cấp 3, bước xuống với chân váy hồng, rạng rỡ tiến về phía Minh Huy.

    - Chết chết. Như này người ta sẽ bảo anh trâu già gặm cỏ non mất. Có khi còn bị chú công an bắt vì lừa trẻ con đó.

    Kim Yến cười càng rạng rỡ, đôi má phiến hồng vì có chút ngại ngùng đáp lại Minh Huy:

    - Anh cũng đâu có già. Miễn cưỡng cũng tính là trẻ.

    - Miễn cưỡng thôi hả?

    Bên này Hà Diệp cùng Nhất Minh tròn mắt ăn một màn cơm chó. Hà Diệp ghét bỏ nói:

    - Đợi em có bồ rồi em khè lại cho coi.

    Sau rồi quay lưng đi mặc áo chống nắng, bước xuống hiên nhà. Bốn người đi hai xe tới trung tâm thương mại gần nhà. Trong trung tâm thương mại vừa có dịch vụ ăn chơi mua sắm kết hợp, tiện cho bốn người chơi đốt hết thời gian sáng nay.

    Không vội mua sắm, Hà Diệp mắt lấp lánh nhìn vào máy gắp thú. Minh Huy đi đổi tiền lẻ xong tới gần ngó xem cô chơi. Hà Diệp chơi trò này thật sự tệ, chưa từng gắp trúng lần nào, thử hai lần đều thất bại. Lần thứ ba, Kim Yến bên cạnh nói:

    - Để chị giúp em.

    Hà Diệp dịch một bước sang bên cạnh nhường chỗ cho Kim Yến gắp. Cần gắp lắc lư một hồi liền kẹp được hai con. Hà Diệp kinh ngạc sáng mắt không dám la lớn sợ bên này Kim Yến giật mình trượt tay. Đến gần cửa ra, một con thú bị rớt xuống bên cạnh, một con thành công vào lỗ. Hà Diệp nhanh nhảu chạy tới lấy thú bông ôm Kim Yến mà cười:

    - Siêu đẳng cấp quá chị ơi.

    Cô cười rạng rỡ nhảy tung tăng như một đứa trẻ. Mắt thấy trò đua xe có mấy đứa trẻ vây quanh, cô rất muốn vào thử nhưng hôm nay cuối tuần, trung tâm rất đông trẻ nhỏ, người lớn. Đám thanh niên đa phần tập trung ở quán ăn, cười đùa vô cùng vui vẻ. Minh Huy liếc mắt khều tay Hà Diệp.

    - Còn hai xe trống đằng này, lẹ.

    Nói rồi kéo tay Kim Yến chạy tới hai chiếc xe cuối hành lang vừa có người rời đi. Hà Diệp sung sướng cùng Kim Yến chơi một ván rồi nhường chỗ cho đám nhóc vây xung quanh. Khởi động nóng người xong cô liền có tinh thần mua sắm, kéo cả ba người lên tầng hai mua đồ.

    Lướt dạo một vòng thấy vừa khai giảng không bao lâu nhưng các cửa hàng đã bắt đầu bày bán các mẫu quần áo thu đông, vài cửa hàng còn bày cả áo khoác. Hà Diệp liếc nhìn thấy chiếc hai chiếc sweater cặp họa tiết Tom&Jerry nhỏ ở hai bên áo, thích thú kéo Kim Yến tiến vào xem. Thiết kế của nữ là dạng crop top, còn của nam giống các mẫu thường. Kim Yến thấy màu hồng thì cũng thích thú xem xét.

    Minh Huy: Chúng ta mua đồ đôi đi.

    Kim Yến: Vậy 4 người mua 2 cặp nhé.

    Nói rồi Kim Yến liếc thấy tay cầm áo của Hà Diệp hơi dừng lại, cô quay đầu nhìn thoáng qua Nhất Minh. Nhất Minh bình tĩnh đáp:

    - Được.

    - Thử đi xem hợp không á? - Hà Diệp gọi nhân viên tới tìm kích cỡ phù hợp cho cả bốn người rồi quay vào phòng thay đồ.

    Thời tiết mùa thu nhưng trong các cửa hàng bật mấy lạnh nên cũng không nóng lắm. Chờ mọi người ra Minh Huy lấy điện thoại chụp vài tấm rồi mới ưng ý cất điện thoại đi. Nhân viên đứng bên cạnh không khỏi khen ngợi:

    - Lâu lắm rồi cô mới gặp mấy đôi xinh trai xinh gái thế này đó.

    - Vậy cô nhớ bớt cho bọn con nha. - Hà Diệp nhanh nhảu chạy lại lấy lòng người bán hàng. Bọn cô mua 4 chiếc được giảm số liền lẻ.

    Thanh toán xong cả bốn người đều thay về trang phục cũ rồi tiếp tục đi mua thêm cho bố mẹ áo khoác nữa. Bốn người ra khỏi Trung Tâm Thương Mại cũng đã gần 10h trưa, quyết định về nhà nấu ăn.

    Bữa trưa này do bố Hà Diệp làm đầu bếp chính, Nhất Minh cùng Minh Huy phụ, cô cùng mẹ và Kim Yến ngồi tách hạt dẻ rang mua hồi nãy ở trung tâm thương mại thỏa mãn đáp.

    Nhìn xem, đây chính là dáng vẻ nữ quyền trong một gia đình.
     
  8. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Trong ánh lửa rực cháy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời mùa thu gió nhè nhẹ đưa hương nhài nhà bên bay thoang thoảng vào trong nhà, Hà Diệp nhớ ra móc khóa làm cho anh trai bèn chạy lên tầng đem xuống.

    Móc khóa hình lính cứu hỏa nổi bật với bộ đồng phục màu cam, hình chibi bằng len cười tươi tắn, tay còn cầm một ống nước cứu hỏa dài. Đôi mắt hình móc khóa đen nhánh, má hây hây hồng. Cô còn làm thêm một hình cô bác sĩ mặc áo blouse trắng, cổ đeo ống khám bệnh. Đằng sau còn dùng len màu thêu ba chữ H&Y để đánh dấu tình yêu của anh chị.

    Cô hí hửng chạy xuống thì Minh Huy đã lén chạy ra phòng khách tình cảm với Kim Yến. Mẹ đã vào nhà bếp xem đồ ăn. Minh Huy lén ôm eo Kim Yến kéo lại gần. Hà Diệp từ đằng sau bước đến hắng giọng một chút, Kim Yến liền ngại ngùng kéo dài khoảng cách với Minh Huy. Minh Huy không quan tâm lại ôm eo cô dịch đến cạnh mình. Hà Diệp trông thấy một màn này thì không khỏi đau khổ trong tim nhiều chút.

    Hà Diệp: Anh chị đừng mỗi giây mỗi phút đều tranh thủ phát cơm chó được không? Trái tim em cũng biết đau mà.

    Minh Huy: Rồi cũng đến lúc cô có bồ, lúc ý dính như sam thì anh cười cho.

    Kim Yến: .

    Hà Diệp: Mất công móc cho anh chị đôi móc khóa xịn như vậy mà nhìn xem anh có lòng không? - Nói rồi cô bĩu môi, đưa hai chiếc móc khóa xinh xắn ra rồi lại làm điệu bộ rụt về.

    Minh Huy nhanh tay lẹ mắt với tay sang giật hai chiếc móc khóa cầm trên tay quan sát, gật gù tỏ vẻ đánh giá:

    - Ai da, em gái Bống lớn rồi, biết làm cả ba cái đồ này nhỉ

    Hà Diệp: Anh không lấy thì đưa trả đây.

    Minh Huy: Tín vật định tình ai lại đem trả. - Nói rồi anh nhanh chóng lấy chùm chìa khóa trong túi móc móc khóa hình lính cứu hỏa vào, lại lấy túi xách của Kim Yến móc hình bác sĩ vào cho cô. Kim Yến mân mê móc khóa hồi lâu, ngẩng đầu lên mới bảo Hà Diệp:

    - Cảm ơn Bống.

    Hà Diệp: Không có gì đâu chị, chị dâu Bống định thi nội trú không chị?

    Kim Yến: Ừm, chị vẫn đang tính, vẫn còn 2 năm có lẻ nữa mà.

    Hà Diệp cười tít mắt với Kim Yến để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ:

    - Chị làm bác sĩ khoa nào cũng đều sẽ làm tốt.

    Minh Huy: Đấy là đương nhiên, vợ anh mà lại.

    Kim Yến khẽ dùng tay bấu mạnh vào eo Minh Huy khiến anh cau mày nhưng cũng không đổi dáng vẻ vặn vẹo dựa dẫm vào người cô. Hà Diệp ăn cơm chó không chịu nổi nữa thì chạy vào bếp lao động.

    Ăn trưa xong Hà Diệp chuẩn bị quần áo đồng phục bỏ vào cặp rồi chạy ra gõ cửa phòng Minh Huy:

    - Anh Bờm ơi, chị Yến có ở trong phòng không?

    - Ơi chị đây. - Kim Yến đáp xong liền bước chân ra mở cửa.

    - Chị ơi tối em học xong ở Trung Tâm có thể qua chỗ chị ở không?

    Kim Yến biết ngay cô có tâm sự gì đó liền nói:

    - Được chứ. Tối nay chị cũng không cần đi trực.

    - Yêu quá, vậy em vào ăn trực chỗ chị.

    Hà Diệp hí hửng quay lại phòng, để chồng sách luyện IELTS vào trong cặp. Đầu giờ chiều cô ngồi xe bus tới trung tâm học thêm trong nội thành. Lần nào đi cũng mất 1 tiếng 15 phút. Cô không mệt, vì cô biết rằng nếu để bố hoặc mẹ chở đi bố mẹ còn mệt hơn. Nghĩ miên man, cô gục đầu trên ghế đi vào giấc ngủ chập chờn. Người xuống, người lên nườm nượp, cuối tuần số lượng hành khách lại càng đông. Cô tỉnh giấc khi xe đi ngang qua ổ gà. Đập nhẹ đầu vào cửa kính, cô nhìn khung cảnh chật chội trong xe, lại liếc nhìn ngoài cửa sổ. Đường phố tấp nập người qua kẻ lại. Trời mùa thu ánh xen qua kẽ lá phủ xuống mặt đường, người người đều mặc chiếc áo chống nắng đi nhanh qua cái nắng đầu giờ chiều. Vài xe hoa ven đường đã ngồi tít tận các gốc cây, vẩy nước, tỉa lại cánh hoa, vài gánh bán cốm rong cũng dừng lại nơi ven đường bày hàng.

    Hà Diệp mặc một chiếc áo thun đen trắng, phần thắt eo còn thiết kế gấp vải đính một chiếc nơ đơn giản. Cô mặc chiếc quần ống đứng xanh, dưới đi giày trắng, tóc buộc đuôi ngựa cao trông vừa đáng yêu, lại trẻ trung, năng động. Vài ánh mắt liếc xuống hàng ghế cuối của cô đã không kìm được mà liếc thêm vài lần. Hà Diệp xem như cũng quen với những ánh mắt như vậy, không để tâm lắm vào quizlet học từ vựng. Đang đeo tai nghe học bài thì có cô bé ngồi bên cạnh chọt nhẹ vào đầu gối cô. Bàn tay nhỏ mũm mĩm lọt vào tầm mắt khiến Hà Diệp ngẩng đầu lên, ánh nắng liền theo đó chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô nhóc. Mắt cô bé to tròn, môi chúm chím, má phúng phính, tóc còn xoăn nhẹ được mẹ buộc hai bên. Cô bé mặc chiếc váy xòe màu đỏ xinh xắn. Lúc cô ngẩng lên cô bé còn nở một nụ cười tít mắt với cô.

    Không kìm được lòng, cô xin phép mẹ cô bé bế cô. Cô bé nhanh chóng chui tọt ngồi vào lòng cô. Đôi tay bé nhỏ nghịch chiếc nơ ở thắt eo.

    Hà Diệp tươi cười trò chuyện cùng mẹ cô bé, đi thêm vài trạm nữa liền tới khu nhà của cô bé. Hà Diệp không nỡ xa cô bé, nhìn theo bóng lưng nhỏ được mẹ ôm trọn trong lòng. Trước khi xuống xe cô bé còn quay lại cười lớn với cô, giơ chiếc tay bé nhỏ vẫy chào cô.

    Hà Diệp xuống ở trạm kế tiếp, bật ô, xốc lại tinh thần tiến vào trung tâm luyện thi.
     
    Dana Lê, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  9. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Trong ánh lửa cháy (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Học xong, 6 rưỡi chiều Hà Diệp đi bộ men theo vỉa hè đi về nhà Kim Yến. Trên đường từng đôi trẻ đan tay, ôm chặt nhau bước về nhà. Giữa thành phố này có một ngọn đèn vì họ mà thắp sáng, cũng vì họ mà bếp núc thoảng mùi cơm.

    Sau ba tiếng gõ cửa, người mở cửa là anh trai cô - Minh Huy. Cô ngạc nhiên không thôi, thay giày ngó đầu vào bên trong. Minh Huy thấy bộ dạng ngó nghiêng của cô thì không kìm được gõ lên đầu cô một cái.

    Minh Huy: Anh trai em ở đây mà không thấy chào hỏi, Yến đi trực rồi. Có một bạn bị ốm nên nhờ Yến trực giúp, chắc muộn mới về.

    Hà Diệp: Eo, chị dâu chạy mất rồi.

    Minh Huy: Do sợ em đó.

    Nói rồi anh bê thịt kho tàu thơm phức ra đặt trên bàn, Hà Diệp không nhịn được lén thử một miếng. Làm rồi mới bị đánh thêm một cái vào tay.

    Minh Huy: Rửa tay chưa? Cất cặp đi.

    Hà Diệp lè lưỡi làm mặt mèo với anh rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Cô trở ra thì anh đã dọn cơm xong.

    Hà Diệp vừa rửa mặt xong nên trên gương mặt còn đọng vài giọt nước. Hai bên tóc mai lẫn lông mày, lông my đều đẫm nước. Minh Huy nhìn xong mà không khỏi liên tưởng tới cô bé chạy theo anh đòi đi chơi cùng năm nào. Không cho đi thì cô láo nháo khóc toáng lên một hồi, mắt ngập nước mắt, tràn ngập vẻ tủi thân như mèo hoang bị bỏ rơi, tay thì nắm áo anh sợ anh chạy mất. Cho cô đi thì đảm bảo anh không chơi được gì, vì con nhỏ này rất biết cách đứng nơi nguy hiểm khiến anh thót tim cả vài hồi. Anh chơi lia lon (hay tạt lon. Ném lon) với đám trẻ cô sẽ loay hoay chạy lại phía chiếc lon ở giữa vòng tròn, đứng giữa bom rơi đạn lạc mà không thấy nguy, tưởng đâu mấy chú giải phóng quân đứng giữa sa trường.

    Hà Diệp lấy hai chiếc bát đặt xuống bàn. Minh Huy cầm đũa so cho cô.

    Ăn xong, Hà Diệp đuổi cổ anh trai về. Anh cô tỏ vẻ không thèm nói đi xem đá bóng với bạn. 8 giờ kém anh đi, ngôi nhà trở nên vắng vẻ. Kim Yến nhắn tin cho Hà Diệp nói có thể xem "The predotor" cho đỡ chán. Hà Diệp xem qua bài tập của trung tâm, xem một hồi không vào thì đành bỏ đó đi xem phim.

    Hơn một tiếng xem phim cô nhập tâm tới độ không thể rời mắt. Nhà Kim Yến đặc biệt có rất nhiều đồ ăn, vừa hay có thể thỏa mãn bộ hàm nhai không biết mỏi của cô.

    Hơn 10h tối phim kết thúc. Ngoài đường màn đêm đã bao trùm toàn thành phố, ánh đèn neon nhìn xa xăm hệt như những vì sao xà thấp xuống mặt đất. Những tòa nhà chọc trời đã che phủ bầu trời sao. Gió đêm thổi vào làm cô có chút lạnh. Phía dưới tiếng phương tiện di chuyển ồn ào khiến cô không nhịn được đóng cửa lại.

    Một lát sau, cô nghe thấy dưới tầng có tiếng hô.

    "Cháy rồi. Chạy đi"

    Không thấy tiếng của thiết bị báo cháy hoạt động, cô mở cửa ngó ra ngoài liền thấy một màn lộn nhộn người. Bố mẹ từ tầng dưới đã bế con chạy lên các tầng trên. Một tiếng nổ lớn vang lên, lửa lập tức bùng cháy ôm trọn tòa nhà. Tiếng gào thét vẫn văng vảng bên tai khiến cô sợ hãi. Cô nhanh chóng rút chăn trong phòng ngủ chạy vào nhà tắm xả nước. Vừa xả vừa nhanh chóng soạn tin nhắn cho anh trai và Kim Yến.

    - Chung cư cháy rồi.

    Tiếp theo đó, khi chiếc chăn đã đẫm nước, cô lại mở cửa lần nữa, mùi xăng ngập tràn không gian, lửa nhanh chóng từ cầu thang vọt lên tầng trên. Tiếng kêu cứu vang khắp tòa nhà, người ta gào thét tìm sự sống. Cô chạy vào trong phòng ngủ, bỏ hết quần áo ra, mang quần áo nhúng thẩm nước, lại dùng bình nước lọc ở cạnh bếp dội từ đầu xuống chân sau đó ngồi vào ngăn tủ. Xong xuôi cô phát hiện ra anh trai đã liên tục gọi cho mình, cô bắt máy, giọng nói run sợ.

    Hà Diệp: Anh.

    Minh Huy mang theo giọng nói gấp gáp, dồn dập hỏi:

    - Bống, em ở đâu. Em bình tĩnh, anh đến ngay cứu em.

    Hà Diệp: Em ở trong tủ quần áo, cháy to lắm, anh ơi.

    Minh Huy: Nhúng nước hết đồ đạc rồi chờ anh. Tin anh.

    Hà Diệp gật đầu, tắt điện thoại. Bên kia Kim Yến cũng nhắn cho cô nói đang tới, bảo cô bình tĩnh, anh trai nhất định tới cứu cô.

    Cô ngồi lặng im nghe tiếng người gào thét bên tai, sức nóng của ngọn lửa chưa tràn vào đây nhưng khói thì đã tới. Tiếng từng bước chân vội vã, từng tiếng khóc lớn của trẻ con và người lớn.

    "Cứu. Cứu với"

    Biển lửa như nuốt chửng tầng chung cư nhỏ, lửa nóng làm cửa thủy tinh vỡ tan, gió ùa vào lạnh lẽo. Cô chưa từng thấy cơn gió nào lạnh như vậy. Cả người cô trong đám lửa cháy không ngừng run cầm cập, tay bịt kín miệng và mũi để không bị khí độc chui vào miệng, trong lòng cầu mong mọi người đều có thể sống sót.

    Từng phút trôi qua, trái tim của cô dần lạnh lẽo, nhưng trong lòng bình thản tới lạ. Cô nhắn tin trong nhóm chat.

    "Con yêu bố mẹ"

    Sau rồi nắm chặt góc chăn, mắt hướng về cửa sổ lộng gió.
     
    Dana Lê, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  10. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Bông hồng lửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn vào điện thoại chập chờn, bố mẹ hẳn giờ này đã ngủ, Nhất Minh nhắn tin cho cô.

    "Em nhất định phải an toàn, chờ anh"

    Thông tin vụ cháy đã xuất hiện rồi sao? Không kịp suy nghĩ, cô nghe thấy ngoài kia có tiếng cưa lẫn đập. Ầm một tiếng, không phải tiếng nổ bình gas hay bình xăng, là tiếng kim loại va đập với nhau, ngay trước mặt cô. Hà Diệp hé mở cánh cửa tủ quần áo, anh trai cô trong bộ quần áo lính cứu hỏa, trong ánh lửa ánh anh như vị thiên thần không có cánh bước về phía cô.

    Trong lòng đột nhiên trào lên xúc cảm mãnh liệt. Cô tủi thân lẫn biết ơn vô cùng. Anh trai cô đến rồi. Bộ đồ cứu hỏa cứng cáp bao bọc lấy thân hình cao lớn của anh. Ngoài những vệt sáng của bộ đồ, đó là đôi mắt anh sâu thẳm, hút vào đó một vì sao sáng nhất bầu trời thủ đô.

    Nước mắt cô lăn dài, anh dùng bàn tay khổng lồ được bọc bởi bao tay vén tóc mai cô lại rồi nhanh chóng bế cô ra ngoài. Giọng anh đều đều vang bên tai:

    - Không sao rồi, anh ở đây.

    Hơi thở của anh không thể chờn vờn tới được bên tai cô. Được anh bồng lên, cô trực tiếp nhìn vào đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, đôi mắt nhìn vào khoảng lửa phía trước, dùng cơ thể mình che chắn cho cô. Giọng nói anh không thể thoát ra tấm chắn, hơi thở đọng trên tấm kính còn vương lại một tầng sương nhẹ. Giọng anh có chút mềm mại.

    Minh Huy: Em xuống dưới đó có chị Yến. Giúp mọi người nhé!

    Cô gật đầu mạnh, kiên định dùng giọng nói có chút khản đặc của mình vừa khóc xong đáp lại anh:

    - Anh yên tâm. Em là thân nhân của anh hùng mà. Anh nhất định phải cẩn thận nhé.

    Giọng nói anh trầm thấp, ấm áp cho cô một lời khẳng định:

    - Được.

    Nói rồi cô được đồng đội anh đưa xuống tiếp đất, anh lập tức quay lại vào đám cháy dữ dội. Hóa ra đây chính là công việc mơ ước của anh. Trong ánh lửa chói lòa, khi những tiếng than khóc vang ngập trời đất, khi tất cả mọi người chạy về hướng có sự sống, thì anh và đồng đội cùng những bộ giáp của mình chạy ngược hướng ấy, chạy vào trong để tìm kiếm những sinh mệnh cần được giải cứu. Cô nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa, lặng lẽ lăn dài một giọt nước mắt.

    "Ông trời có mắt, nhất định phải phù hộ cho các anh ấy và mọi người bình an"

    Xuống tầng dưới có thêm một bé gái được người mẹ thả xuống. Đội cứu hộ đã kéo cô ấy xuống cùng nhưng bà mẹ nhất định không chịu. Cô nhận ra đó là người cô gặp ở xe bus hồi chiều nay, cô dang tay đón lấy đứa bé gái mặt dính khói đen, khóc thét lên vì sợ hãi. Nhìn thấy cánh tay cô dơ đón lấy, đứa trẻ lại được mẹ thầm thì điều gì đó bên tai, cô bé tiến về phía Hà Diệp. Người mẹ nói còn một đứa nữa, cô phải tìm con cô.

    Trao lại con gái cho Hà Diệp, người mẹ khóc nắm lấy tay cô:

    - Giúp chị trông con bé một lát, chị nhất định sẽ quay lại.

    Hà Diệp gật đầu, chỉ đợi cái gật đầu vội vàng này người mẹ chạy biến đi chìm vào trong biển lửa.

    Ngõ quá nhỏ, lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận nhiều. Tiếng bánh xe lăn của giường bệnh lạch cạnh vang lên giữa hẻm tối. Phía trên ánh lửa bập bùng, vậy mà tại nơi cô ôm đứa trẻ, ánh sáng lại mờ nhạt, lập lòe y như những cánh tay kêu cứu trên tầng cao kia. Từng tiếng gào thét như xé lòng cứa rách da thịt cô, rùng rợn và nhanh chóng hệt như một giấc mơ. Vừa mới đây thôi cô còn đang cố kiếm tìm ánh sáng của những vì sao trên bầu trời thành phố, thì trong đám lửa này, cô nhìn thấy cả những khuôn mặt thẫn thờ, nháo nhác tìm người thân. Cũng có những vì sao lạc vào trong ánh mắt, ngập nước khi nhìn thấy người thân được cứu ra ngoài.

    Mẹ cô bé vẫn chưa hề quay lại, cơn gió mùa thu thổi qua khiến cô thấy rùng rợn. Hà Diệp không rõ là cơn gió đã thổi qua mạnh, hay cô sợ, sợ cơn gió sẽ làm lửa lan nhanh hơn. Hay do bên tai đầy những hồi chuông khiến cô sợ hãi. Cô không dám gọi, anh trai cô còn đang trong đám lửa làm nhiệm vụ. Cô run sợ hơn cả lúc bản thân chờ đợi trong tủ quần áo chật hẹp kia. Bên này, có những tiếng khóc đã vang lên sau những hồi chuông không người bắt máy.

    Cô nhìn thấy Kim Yến chạy vụt qua mặt, tặng cho cô một cái vỗ vai cùng một ánh mắt kiên định rồi vụt chạy theo cáng cứu thương.

    Khung cảnh nháo nhác vẫn còn, nhưng những tiếng cầu cứu đã giảm nhỏ, thay vào đó là tiếng khóc sung sướng loanh quanh bên tai cô. Hướng mắt về cửa sổ hai tầng cao kia, cô đã thoáng thấy bóng anh trai vài lần, nhưng chỉ đặt người xuống trao cho đồng đội rồi lập tức lại chạy vào.

    Cô bé bắt đầu không thấy mẹ quay lại, nước mắt đã chực trào quanh viền mắt. Lòng cô cũng như lửa đốt, ngọn lửa này không thể dùng nước để dập tắt, nỗi sợ hãi dần nuốt chửng cô.
     
    Dana Lê, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...