Ngôn Tình Cách Một Khoảng Sân - Thập Lục

Discussion in 'Truyện Drop' started by Tưởng Quỳnhh Nga, Nov 11, 2023.

  1. Chương 40: Ngoại lệ của anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Minh hít thở vài lần lấy lại nhịp độ bình ổn của cơ thể. Cửa phòng hé mở, hơi lạnh theo chân anh tràn vào căn phòng. Cô gái nhỏ cuộn tròn trong chiếc chăn màu ghi sẽ rùng mình. Nhất Minh vội bước vào trong phòng rồi đóng cửa. Nhẹ nhàng tiến gần tới giường, gương mặt nhỏ của cô gái cuộn trong chăn. Cơn mưa lộp độp bên khung cửa, tạt vào mái hiên nhà, bên trong phòng lại là một mảng an tĩnh.

    Cô sẽ cựa mình, Nhất Minh giật mình lùi lại, sợ mình đã đánh thức cô. Sau cùng lại thấy cô như chú mèo nhỏ, tìm cho mình một tư thế thoải mái, anh bỗng khẽ cười, đắp lại chăn cho cô, đầu ngón tay trượt theo viền tóc xõa trên gương mặt nhỏ.

    Đầu ngón tay anh lành lạnh khiến cô khẽ nhíu mày, khuôn mặt khẽ lẩn trốn khỏi đầu ngón tay lạnh kia. Nụ cười càng rạng rỡ hơn. Anh nhớ tới cô nhóc ngày nhỏ bị anh trêu trọc mỗi lúc đang ngủ. Cái má tròn trịa, đồng điếu dưới khóe môi khẽ ẩn hiện khi môi cô chuyển động. Quầng thâm mắt mờ mờ, bọng mắt hơi sưng, ngày hôm nay cô gái của anh khóc nhiều rồi. Ngón tay anh chạm nhẹ dưới mi mắt cô, xoa trên bọng mắt.

    Hà Diệp khẽ lay động bờ mi, ánh mắt dịu dàng như nước. Chớp chớp vài cái liền lười biếng cất tiếng:

    - Ngủ thôi.

    Cô dịch nhẹ người về sau, mắt lại mơ màng nhắm lại. Âm thanh dịu dàng, mang theo mùi vị của chiều mùa hạ, khi mọi thứ nóng nực có một que kem ốc quế mát rượu, nhấm nháp trước quạt dưới hiên nhà.

    Nhất Minh xoa đầu cô nhóc, lại cười thành tiếng nằm xuống. Cách một lớp chăn, cô cuộn tròn như con sâu nhỏ, Nhất Minh ôm lấy sâu nhỏ, hơi thở cô phả đều đều vào hõm vai, phả lên cả xương quai xạnh tạo nên cảm giác tê tê. Nhất Minh dịch người xuống một chút, để khuôn mặt cô trong tầm mắt của mình, vỗ nhẹ hai cái lên lưng cô, dường như một nghi thức rũ bỏ mọi mệt mỏi, an tĩnh nhắm mắt.

    Hai giờ kém chiều, Hà Diệp khẽ chớp mắt. Ngang lưng có một cánh tay rắn chắc, bàn tay ôm nhẹ. Hà Diệp mỉm cười, đồng điếu hiện ra xinh đẹp dưới khuôn miệng, mắt cô nhìn chằm chằm vào gương mặt phóng đại trước mặt. Lông mi cong cong, quả là khiến con gái thèm được sở hữu. Sống mũi thẳng tắp, môi mím thành một đường, dưới cằm sạch sẽ. Cách một lớp chăn, anh ôm cô ngủ, an toàn, bình yên.

    Nhất Minh khẽ nhếch khóe môi, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Hà Diệp:

    - Đừng ngắm nữa, đều là của em mà.

    Hà Diệp giật mình, khẽ xoay người ngắm nhìn trần nhà trắng, vạch kẻ cung quanh trắng. Đơn điệu nhưng không tạo cảm giác cô đơn, hoặc ở anh cô đã từ lâu luôn tìm được cảm giác an toàn, cô cười, nhìn trần nhà, chậm rãi nói:

    - Cảm giác không chân thực lắm. - Hà Diệp ngập ngừng. - Cảm giác rất giống mơ.

    Nhất Minh vươn người, bàn tay nằm trên eo Hà Diệp thêm một chút lực, khéo cô gần về phía anh, hôm lên má cô, Nhất Minh nói:

    - Còn cảm giác là giả nữa không?

    Hà Diệp không lý giải được cảm giác này, chỉ biết giống như giữa cánh đồng thơm mùi hoa cỏ, bên này có tiếng nước chảy, bên còn lại là núi rừng nơi có chim muông véo von. Phóng xa tầm mắt nhìn đất trời, sau lưng có một lồng ngực vững chắc, khẽ ngâm nga những lời yêu thương. Trời đất hài hòa, con tim tràn ngập yêu thương cùng hạnh phúc.

    Gò má Hà Diệp ửng hồng, thoáng không kịp phản ứng lại cái hôn bất ngờ của anh.

    Chợt lòng cô khẽ chùng xuống, len lén nhìn Nhất Minh cô hỏi:

    - Giờ chúng mình chính là người yêu đúng không?


    Nhất Minh liếc mắt nhìn cô:

    - Em thấy chưa đủ rõ ràng hả?

    Hà Diệp lại kìm nén tâm trạng vui sướng xuống, chậm chạp hỏi:

    - Vậy.. ý em là em vẫn đi học.

    - Đi học vẫn có thể yêu đương mà. - Nhất Minh cười gian xảo, cố tình không hiểu ý cô muốn nhắc tới.

    Mặt Hà Diệp ngày càng đỏ, luống xuống sắp xếp câu từ, khẽ nhìn sang nụ cười của anh, cô lại càng luống cuống hơn. Thêm vào đó, còn có một chút gì đó tức giận.

    - Được rồi, anh biết mà. Chúng mình vẫn sẽ cư xử đúng bổn phận khi ở trường. - Nhất Minh không muốn nhìn thấy cô luống cuống khẽ nói.

    Trái tim phập phồng của Hà Diệp dần bình lặng. Dù không muốn vừa xác nhận quan hệ cùng anh liền muốn ra điều kiện, nhưng cô biết tình yêu thầy trò vẫn là gì đó khó xuất hiện tại trường cấp ba, cô càng không muốn vì vậy mà khiến anh chịu những ồn ào.

    Nhất Minh nhìn cô trầm tư, ôm chặt cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô cọ nhẹ vài lần. Anh cũng có cảm giác không chân thật khi cô bé ngày nào giờ đã trở thành người anh nắm tay sánh bước. Trước kia anh chưa từng nghĩ mẫu bạn gái của mình là gì, có bạn nam cùng khoa đã hỏi:

    - Gu của mày là gì, tao giới thiệu cho vài em.

    Nhất Minh đã nhíu mày, không trả lời.

    Anh nghĩ, có một cô gái anh luôn đối xử với cô ấy rất tốt, có lẽ phải là cảm giác yêu thương hơn tình cảm đó mới khiến anh rung động. Hoặc không chính là cô ấy.

    Nhất Minh khẽ nhắm mắt, mỉm cười. Hình như từ rất lâu trước đây cô đã là ngoại lệ của anh, để anh dung túng, nuông chiều cô.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói

    Anh Minh: Không phải anh không thích cô gái khác, mà chỉ là luôn thích em.

    (Xin lỗi mọi người vì 2 ngày qua không có truyện. Mình chỉnh lại một chút cốt truyện cho hợp với cảm xúc nên bị lấn cấn. Mai sẽ bù đắp nha >3<)
     
  2. Chương 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận mưa kéo dài tới cuối tuần, một vài tia nắng xuyên mây cùng sương sớm ghé xuống cửa sổ. Sương đọng trên ô cửa trắng xóa, ẩm ướt. Nắng lên sương liền chạy trốn, để lại một mảng mờ trên kính. Rửa mặt xong Hà Diệp nhắn tin cho Nhất Minh liền thấy tin nhắn từ bên anh gửi đến.

    Nhất Minh: Em dậy chưa, Bống?

    Hà Diệp: Em dậy rồi ạ =3=.


    Nhắn xong còn đính kèm một bức ảnh tự chụp của chính mình. Trên khuôn mặt trắng hồng còn đọng nước, mũi ửng đỏ vì lạnh.

    Nhất Minh khẽ cười, nhấn lưu ảnh xuống rồi mới nhắn tiếp.

    Nhất Minh: Thay quần áo đi, 10' nữa anh đợi dưới cổng.

    Hà Diệp: =. ="Được ạ.

    Nhắn xong liền buông điện thoại xuống chạy đi thay quần áo. Đồ dùng của mẹ cần mang cô cũng để trong túi giấy, quần áo cho bố thay.

    Kiểm tra đồ một lượt cô liền nghe thấy tiếng mở cổng nhà bên cạnh. Cầm theo những đồ đã chuẩn bị, Hà Diệp lon ton chạy xuống nhà.

    Nhất Minh nhìn dáng vẻ vội vàng của cô liền có chút hưởng thụ.

    - Hello, my boyfriend. - Hà Diệp chạy tới gần trước mặt Nhất Minh rồi nhảy một bước nhỏ.

    Nhất Minh theo quán tính đỡ lấy thắt lưng cô. Hà Diệp bị hành động này của anh làm cho giật mình lùi lại sau một bước. Cô có gì đó chưa quen với thân phận mới này.

    Nhất Minh đưa tới một tấm bùa nhỏ, bên ngoài vải đỏ bao trùm toàn bộ. Hà Diệp mắt tròn xoe, đưa tay nhận lấy, quan sát một hồi, vân vê sờ mặt vải.

    Nhất Minh: Bà nội đi hành hương xin về đó. Là bùa bình an.

    Hà Diệp: Vậy lát nữa mình đưa mẹ anh nhé.

    Nhất Minh: Được.

    Hà Diệp: Mình đi thôi.

    Nhất Minh cầm mũ bảo hiểm đội cho Hà Diệp, chỉnh lại khóa kéo áo khoác, quàng lại khăn quàng cổ. Hà Diệp chậm chạp hưởng thụ sự ân cần từ bạn trai mình, không nhịn được khóe môi kéo cao liền nói:

    - Anh ngồi trước mà, chắn hết gió rồi. Em ngồi đằng sau cũng đâu có lạnh.

    Nhất Minh quàng lại khăn xong liền cốc lên mũ bảo hiểm của cô, giọng nói răn dạy nhắc nhở:

    - Em nhìn xem. Như tờ giấy. Không bọc cẩn thận bay mất thì sao.

    Hà Diệp chu mỏ lên định cãi mới nhớ ra mình đang đeo khẩu trang. Lại nheo mắt cười.

    Gạt chỗ để chân sau xong Nhất Minh mới lên tiếng:

    - Lên xe nào, mình đi ăn.

    Hai người chọn một quán phở gần đó. Ăn uống xong xuôi mới tiếp tục đi thăm mẹ Hà Diệp.

    Nhìn thấy cổng bệnh viện từ xa, tay Hà Diệp nắm áo khoác bên hông của Nhất Minh thoáng siết nhẹ. Nhất Minh dường như cảm nhận được sự lo lắng trong cô, tay trái khẽ trùm lên tay cô vỗ nhẹ vài lần. Cách hai lớp găng tay, hơi ấm không thể truyền tới, nhưng ít nhất sóng nơi đáy lòng có thể an ổn phần nào.

    Một tay Nhất Minh xách túi đồ Hà Diệp chuẩn bị, tay còn lại nắm tay Hà Diệp. Đến gần phòng điều trị, bàn tay Hà Diệp càng run rẩy. Dường như những kí ức ngày vào viện 108 cùng Minh Huy, cảm giác trái tim như ngừng đập vẫn hiện hữu trước mắt Hà Diệp. Trái tim cùng linh hồn cô đều cùng lúc run rẩy, nỗi sợ ập tới chiếm lĩnh trái tim cô.

    Nhất Minh nghiêng đầu nhìn cô gái đi bên cạnh. Hai người vẫn đeo khẩu trang, ở góc độ này anh chỉ nhìn thấy đôi mắt cô khẽ chớp chớp, đầu lông mày hơi nhíu lại.

    Cửa phòng bệnh mở ra. Kim Yến đang gọt hoa quả ở đầu giường.

    Hà Diệp mỉm cười chạy tới. Đưa túi xách cho bố rồi liền cất lời.

    Hà Diệp: Con gái lớn của mẹ đến sớm quá, con gái nhỏ đành chậm một bước rồi.

    Tô Ngọc cười tươi rói, khí sắc tuy nhợt nhạt nhưng vẫn không che chắn được ý chí mạnh mẽ từ sâu trong đôi mắt.

    Tô Ngọc: Sao lại chạy tới đây. Không phải nói truyền hóa chất xong thứ 4 tuần tới mẹ sẽ về à?

    Hà Diệp: Con nhớ mẹ thì ra chứ sao.

    Nói rồi, Hà Diệp quay sang nhìn Kim Yến nói:

    - Nay chị Yến cũng được nghỉ ạ?

    Kim Yến: Đúng vậy. Học hành không nghiêm chỉnh nên phải tới chỗ bố mẹ ăn vạ.

    Cả nhà cười vui vẻ. Hà Diệp liếc mắt xuống thấy mu bàn tay tím xanh của mẹ không khỏi đau lòng. Cô sờ túi áo, lấy ra một lá bùa bình an. Dúi vào tay mẹ xong liền nói.


    - Bùa bình an đó mẹ, bà nội anh Cò xin đó.

    Tô Ngọc dùng ngón cái vân vê mặt vải của tấm bùa. Nhìn Hà Diệp xong quay sang Nhất Minh nói:

    - Cảm ơn con.

    Bệnh viện cần sự yên tĩnh nên mấy người không ở lại lâu. Kim Yến lấy lý do Hà Diệp lâu lắm không đi chơi liền đẩy cô cho Nhất Minh kêu anh cho cô bé đi chơi. Kim Yến thay bố Hà Diệp ở lại chăm sóc mẹ cô, nhất quyết khuyên bố Hùng nên nghỉ ngơi một chút.

    Hà Diệp tranh không lại liền nói sẽ đi tới trưa rồi về. Kim Yến thấy vậy mới gật đầu đồng ý.

    Cùng một bầu trời, nhưng bước ra khỏi cổng bệnh viện, bầu trời liền thoáng đãng lạ thường.
     
  3. Chương 42: Anh giữ giúp em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Minh xoa đôi tay lạnh buốt của Hà Diệp ấn vào túi áo. Tiếng gió thổi bên tai, cây cối ven đường trút lớp áo xanh tốt phủ kín mặt đất hanh.

    Nhất Minh: Mình đi xem phim Bống nhé? Đi loanh quanh một chút rồi về chỗ mẹ.

    Bàn tay ủ trong túi áo khoác ấm áp, Hà Diệp tựa cằm lên vai Nhất Minh từ phía sau, khẽ gật đầu cọ vào vai anh nói:

    - Được ạ.

    Trung tâm thương mại nhộn nhịp ngày cuối tuần. Hai người đi dạo một vòng sau đó lên theo thang cuốn lên tầng ba xem phim. Bộ phim Spider-man: Intro the Spider-Verse mới ra rạp đang làm mưa gió. Mua vé xong Hà Diệp khẽ níu áo Nhất Minh.

    Hà Diệp: Em đi vệ sinh một lát.

    Nhất Minh: Đưa túi đây anh cầm giúp.

    Bóng lưng Hà Diệp dần hòa vào đám đông, áo khoác trắng làm nổi bật mái tóc đen nhánh, dài và mượt của cô. Nhất Minh tìm một vị trí ghế ngồi gần đó để nước và bắp rang bơ xuống mặt bàn. Lại đeo chéo túi xách của cô, ngắm nghía một lượt. Chiếc túi đeo chéo canvas màu trắng, khóa kéo có móc khóa hình hoa hướng dương bằng len. Nhất Minh nhìn bông hoa hướng dương chằm chằm, tự nghịch hồi lâu.

    Đèn trong nhà vệ sinh sáng chói. Hà Diệp chỉnh lại tóc thì có hai bạn nữ bước vào, nhìn qua dường như chạc tuổi cô.

    - Anh ngồi ở ghế chờ mặc áo khoác đen vừa nãy đẹp trai thế.

    - Nhin giống sinh viên đại học nhỉ.

    Hà Diệp khẽ mỉm cười, cây nhà lá vườn đẹp trai quá cũng khó trách làm hoa cỏ rung rinh. Hà Diệp nán lại nghe hai cô gái nói chuyện.

    - Nhưng hình như có bồ rồi. Túi xách anh ý đeo là đồ nữ.

    - Biết đâu em gái thì sao. Nhìn giống anh trai cầm đồ cho em gái.

    Hà Diệp thoáng tức giận. Thầm đáp lại hai cô gái kia. "Là bạn gái, bạn gái nuôi từ nhỏ."

    Tiếng trò chuyện của hai cô gái bị bỏ lại sau lưng Hà Diệp. Đang tung tăng bước lại ghế ngồi của Nhất Minh thì từ phía sau Hà Diệp có hai cô gái khác vội vàng bước tới, vai Hà Diệp bị đụng nhẹ.

    Nhất Minh đang nhìn về phía này khẽ nhíu mày. Hà Diệp loạng choạng một chút liền đứng vững. Một cô gái quay lại liền cúi đầu:

    - Xin lỗi. Bạn không sao chứ?

    - Không sao ạ.

    Hà Diệp ngẩng đầu lên thì đã thấy người còn lại tiến tới trước mặt Nhất Minh chào hỏi:

    - Cậu tới xem phim à?

    Nhất Minh nhận ra người trước mặt - Lương Huyền Anh.

    Hà Diệp ngạc nhiên, không ngờ thủ đô này có vài chục rạp chiều phim, không thiếu trung tâm thương mại nhưng lại gặp được người quen của Nhất Minh ở đây.

    Nhất Minh thấy người đối diện chào hỏi thì liền đứng dậy, cầm theo đồ đạc đáp.

    - Ừm. Cuối tuần nên đi xem phim.

    Nói rồi nhìn về phía Hà Diệp vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Anh khẽ nhíu mày, mắt ra hiệu đến vị trí bên cạnh.

    Hà Diệp khẽ mỉm cười chạy tới. Nhất Minh đưa cô bắp rang bơ. Túi xách của cô vẫn treo trên người anh. Dây đeo cô để vừa với chiều cao của mình. Nhất Minh cao hơn hẳn, khung người cũng lớn hơn, đeo trông có chút gì đó giống chú vịt bằng len đeo túi đi học. Hà Diệp không đòi lại túi, Nhất Minh cũng không có ý đưa trả cô.

    Bạn nữ trước mặt thấy một màn này mặt thoáng biến sắc rồi lại cười tươi hỏi:

    - Nhất Minh là anh trai tốt ghê. Cuối tuần còn dắt em gái đi xem phim. Cô bé học lớp mấy rồi?

    Hà Diệp đen mặt. Gì vậy trời, đụng độ duyên rơi duyên vãi của Nhất Minh rồi sao. Hà Diệp cảm giác ánh mắt kia là nòng súng chĩa vào mình. Đạng định theo phép tắc trả lời thì Nhất Minh chắn trước cô nửa bước, tay đặt bên hông nắm lấy tay cô, mắt nhìn thẳng cô gái trước mặt.

    Nhất Minh: Đây là bạn gái mình, không phải em gái.

    Huyền Anh: Trông hai người khá giống nhau dễ tưởng là em gái mà.

    Nhất Minh cười khẽ: Không phải trên mạng hay có câu "Tướng phu thê" sao. Hai đứa mình là tướng phu thê đó.

    Mặt cô gái biến sắc, không khí trong khu trung tâm thương mại ngưng đọng. Hà Diệp đứng sau cố nhịn cười, cô gái tên Huyền Anh kia đã giận tới đầu bốc hai cột khói. Cô cùng Nhất Minh không đi nhanh nhất định sẽ bị lửa cháy lây.

    Hà Diệp bèn lên tiếng:

    - Bọn em vào rạp trước nhé. Hai chị đi chơi vui vẻ ạ.

    - Được. Hai người đi chơi vui nhé. - Cô gái bạn Huyền Anh liền đáp lời. Sau đó kéo bạn mình đi.

    Ngó nhìn hai bóng người đã đi khuất, Hà Diệp mới khúc khích nhìn mặt Nhất Minh.

    Hà Diệp: Vận đào hoa tốt ghê.

    Nhất Minh khẽ nhìn cô mỉm cười: Là em có phúc.

    Hà Diệp khẽ chê bai đáp: Biết là phúc nên em đang giữ chặt gì đây.

    Nhất Minh nghe cô chọc cười tươi rói: Anh tự giữ giúp em.

    Nói rồi khéo cô dạo bước. Hai người một cao một thấp, nắm chặt tay nhau, bước qua dòng người.
     
  4. Chương 43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài chiếc chồi non lác đác trổ lên từ vỏ cây lim, cây xà cừ già, mơn mởn, đầy sức sống. Thời gian nhìn giấy trắng mực đen khiến những biến chuyển của vạn vật trở nên nhạt nhòa, chớp nhoáng.

    Nhất Minh đã kết thúc kì thực tập, hai người thực hành thời khóa yêu xa. Thời gian cuối cấp không có nhiều như vậy, đồng hồ điểm 7h15 vào học, một giấc ngủ, một cái chớp mắt liền tới 11h50 tan học ra về. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm của Hà Diệp đã nói:

    "Tuổi trẻ, tuổi thanh xuân hãy sống dấn thân, sống như cách sống của con chim ưng báo bão, như cách sống của con chim đại bàng xông pha vào đại dương bão tố để lập nên những chiến công kì tích, để khẳng định sự tồn tại" Tôi sống chứ không phải tôi tồn tại ". Cô muốn mỗi đứa học trò dùng 3 năm cấp ba thật ý nghĩa, nỗ lực hơn cái cách các em đã nỗ lực để vào trường cấp 3 năm lớp 9."

    Thời gian thật mau chóng trôi đi, những sự kiện trong năm, mọi khi mong chờ, đón chào đến thật chậm. Nhưng với học sinh cuối cấp, giải thêm một đề toán, làm thêm một đề văn, chớp mắt liền có thể tiến tới lễ Tết. Học sinh khối 12 bọn cô sẽ thi học kì sau khi nghỉ Tết Dương lịch.

    Mẹ Hà Diệp xuất viện từ chiều ngày 30. Cuối năm rồi, thật mong gia đình có thể quây quần.

    Mẹ cô đã nghỉ dạy ở trường, lớp học đang chủ nhiệm cũng chuyển giao cho giáo viên khác. Tuy vậy vì cuối năm vẫn có những học sinh cũ tới thăm. Tô Ngọc gầy đi rõ ràng, khuôn người đầy đặn, mặt mày rạng rỡ ngày ngày chiến đấu với bệnh tật trở nên hốc hác, mắt trũng sâu, thâm quần, trở thành dáng vẻ khiến người ta sợ hãi, quên mất đi nụ cười của vị giáo viên rạng rỡ nơi giảng đường này.

    Tuy vậy, lượng người theo dõi của Tô Ngọc từ sau khi bà bị bệnh đã tăng lên nhiều. Lối sống tích cực, tư duy mạnh mẽ, văn chương đã cùng bà đồng hành để nắm tay thật nhiều người, truyền đến sức mạnh giúp mọi người kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác. Da thịt có thể vì thuốc mà teo tóp, nhưng là một chiến binh thì đâu nhất thiết phải khoác lên mình chiến bào. Tóc rụng rồi vẫn có thể mọc, điều quan trọng hơn là có thể sống, chỉ cần sống thì mọi điều ước khác sẽ dần được thực hiện.

    Hà Diệp ngắm nhìn mẹ mình trò chuyện cùng học sinh liền lẻn lên trên tầng. Bố cô đang trong phòng anh trai. Bóng lưng người trước mặt, Hà Diệp đã từng nghĩ đó là chỗ dựa vững chắc. Nhưng siêu nhân cũng có lúc mệt mỏi, vẻ tiều tụy của bố không che giấu được trên từng sợi tóc bạc, từng nếp nhăn ngày càng đậm sâu. Bờ vai ấy vẫn hiên ngang chống đỡ căn nhà này, kiên cường làm chỗ dựa cho cô và mẹ.

    Xuyên qua những ánh sáng ngày đông đậu trên bậu cửa sổ, Hà Diệp tiến lại gần. Bố cô quay đầu lại, nụ cười vẫn ấm áp.

    Bố Hà Diệp: Sao lên đây con, không ở dưới nói chuyện với anh chị cùng mẹ.

    Hà Diệp: Con trốn lên tâm sự với bố.

    Bố Hà Diệp chăm chú nhìn cô, ánh nhìn trìu mến, bao dung.

    Hà Diệp: Bệnh của mẹ, có thể trị không bố?

    Bố Hà Diệp ánh mắt thoáng lên vẻ đau thương sau đó liền vội vàng che giấu: Được chứ con. Đợi tiên lượng của mẹ lần này ổn định, có thể tiến hành cấy ghép tế bào sống. Cơ hội sống và khỏi bệnh càng cao.

    Hà Diệp: Vậy.. nếu..

    Bố Hà Diệp: Không có nếu. Đập nồi bán sắt bố cũng cùng mẹ chạy chữa. Con yên tâm học hành là được.

    Hà Diệp nhìn bố, ánh mắt hoe đỏ. Từ trong ánh mắt kiên định kia, Hà Diệp càng tin rằng bố sẽ không lừa mình. Sóng gió rồi sẽ qua, bình yên sẽ về lại trên mái nhà của họ.

    Bố để lại cô, bước xuống dưới nhà, cùng mẹ chuyện trò.

    Hà Diệp gác tay lên mặt bàn. Những tờ ghi chú dán trên bàn của anh trai, nét bút cứng cáp, màu mực đã nhạt nhòa theo tháng năm. Sự vô tình của thời gian chính là bỏ quên, phủ bụi vào những kí ức tươi đẹp trong những khung hình kỉ niệm.

    Hà Diệp vuốt nhẹ mép giấy. Tin nhắn từ Kim Yến gửi đến.

    Kim Yến: Mẹ về rồi à Bống?

    Hà Diệp: Vâng chị.

    Chị có về không?

    Kim Yến: Chị tưởng mẹ không về đang định qua.

    Huhu. Bàn tay thần thánh bốc lịch trực mồng 1. Chắc cả năm đi trực quá.

    Hà Diệp: Cố lên chị. Em truyền nội công qua cho chị.

    Kim Yến: Truyền nhiều một chút.

    Hà Diệp: Được ạ.

    Hà Diệp nhìn tin nhắn hồi lâu. Bấm vào ảnh đại diện của Kim Yến, từng thứ trong trang cá nhân của cô vẫn lưu giữ từng chút của tình yêu. Bài đăng mới nhất là bài chia sẻ lại kỉ niệm Giáng Sinh năm ngoái, hai người cùng mặc đồ đôi, dưới ánh sáng lấp lánh của cây thông Noel, hai nụ cười sưởi ấm gió đông. Cũng chỉ có Kim Yến, luôn để cho Minh Huy một khoảng, một cảm giác anh vẫn ở đây, như người canh giữ trung thành, mang những dấu ấn có anh tạc vào từng chút trong cuộc sống.

    Có thể hình phạt khủng khiếp nhất của chữ "yêu" chính là có thể nhớ, có thể thương, có thể mong chờ, nhưng không thể chạm vào, không thể ấp ôm, không thể cảm nhận hơi ấm của nhau. Tưởng rằng anh ở đây, thủ thỉ từng lời yêu với em, nhưng giật mình tỉnh giấc, đưa tay chạm vào hư vô người liền tan biến. Mong chờ tin nhắn sẽ đến như mỗi sớm mai, đợi chờ một chuyến tàu tốc hành của thời gian mang người yêu trở lại. Nhưng sau những mộng tưởng lại ép mình đối diện với hiện thực tàn khốc, người đã không còn ở đây. Có lẽ người biến thành gió, hóa thành mây, biến thành muôn dáng vẻ của tình yêu, lạc vào sớm mai hôn lên gò má em, hòa vào cơn mưa trước nhà chạm vào mắt em, thành cơn gió luồn qua đốt ngón tay, vờn quanh sợi tóc. Sẽ cạnh bên với muôn hình vạn trạng.
     
  5. Chương 44: Anh vẫn ở đây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghỉ Tết Dương lịch xong cả trường bước vào thi cuối kì 1.

    Sau kì thi, mùa xuân vội vàng ghé hiên nhà. Cây cối bắt đầu trổ những mầm non, mạnh mẽ đón gió xuân. Ánh nắng chan hòa lại lấp lánh ló rạng sau những áng mây cuối trời.

    Ngày cuối năm cuộc sống mọi gia đình như hành trình của những loài chim di trú, trở về phương Bắc sau những ngày tạm xa. Từng cánh én xếp thành mũi tên lao vun vút giữa khoảng sân trống vắng.

    Hà Diệp kéo bộ ghế nhỏ ra giữa sân đón nắng sớm. Đời học sinh, lớp 12 có mấy tí, không tranh thủ tận hưởng ngày nắng thì chẳng biết có thời gian ngắm trăng sao mây gió không nữa.

    Thời gian cuối năm, mẹ cô cần điều trị thêm một đợt hóa trị nữa mới có thể về. Tranh thủ mấy ngày trước Tết Hà Diệp định sẽ dọn dẹp nhà cửa từ cao xuống thấp.

    Hôm nay đúng lúc đang dọn dẹp kho thì thấy chiếc giường xếp từ thời ông nội. Hà Diệp mang ra sân, ròng ống nước mang chiếc giường để dưới gốc cây cọ rửa. Chiếc giường gỗ có hai ba thanh gỗ đã có dấu hiệu gãy nhưng về cơ bản vẫn chắc chắn. Màu gỗ sậm đen, rất có phong cách của thế hệ trước.

    Cọ rửa xong xuôi, Hà Diệp lấy khăn khô lau một lượt, kéo ghế phơi giữa trời, vào nhà mở tủ lạnh tìm đồ ăn.

    Vài chiếc bánh quy thêm cốc trà. Đủ một bữa trưa cho người lười. Lại chạy lên tầng đem máy tính xuống, Hà Diệp kéo ghế tới ranh giới giữa ánh nắng và bóng râm. Sắp xếp ổ xong xuôi liền lấy chiếc chăn nhỏ đắp ngang người, co chân đặt máy tính tì lên đùi và bụng, thỏa mãn vừa ăn bánh quy, vừa uống trà.

    Thời tiết ngày xuân ấm áp nhưng vẫn chưa xua hết cái lạnh ngày đông. Hà Diệp ăn xong liền kéo chăn lên trùm kín vai, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Một lát sau, khi cơn buồn ngủ ập tới, cả cơ thể liền không còn sức lực để dọn dẹp, hai mí mắt như người nâng tạ, nặng trĩu. Cơn gió hiu hiu thổi qua như vỗ vè đứa trẻ vào cơn say.

    Bóng nắng dần chiếu tràn lên cơ thể Hà Diệp. Mèo mướp từ đâu nhảy lên nằm lọt cạnh mé bụng cô, ấm áp, bình yên.

    Nhất Minh về đến nhà đã quá nửa buổi sáng. Cất đồ đạc xong định nhắn tin cho Hà Diệp, suy nghĩ một hồi liền ném điện thoại lên giường, xuống tầng đi tới cạnh bờ tường sát vách, ngó sang.

    Một con mèo lười đang say giấc!

    Nhất Minh bật cười. Trong chiếc chăn hoa đỏ thẫm, Hà Diệp cuộn người nằm nghiêng sang một bên. Ánh nắng phủ tới bờ môi hồng hồng, chúm chím của cô. Mái tóc đen xõa trên gối. Gương mặt lộ ra dưới những lọn tóc. Mũi đỏ lên vì thỉnh thoảng có cơn gió se lạnh thổi qua.

    Nhất Minh bật tường, nhẹ nhàng nhún người phi qua hàng rào. Hai chân vừa chạm đất, quay đầu lại. Chú mèo bên cạnh Hà Diệp giật mình tỉnh giấc, vội vã nhảy lên mái nhà.

    Nhất Minh tiến lại gần, ngồi xổm bên cạnh cô. Bàn tay vén tóc ngọn tóc xõa trên gương mặt cô về phía sau. Ánh sáng phủ lên gò má thiếu nữ, trong trẻo, cảm giác chạm vào sẽ thật mềm mại.

    Không kìm được lòng, Nhất Minh khẽ cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên hai cánh môi đỏ hồng.

    Là vị trà thanh mát. Mềm mềm, mát lạnh.

    Có chút gì đó khiến Nhất Minh muốn thử lâu hơn một chút. Trước giờ anh đã muốn hôn cô từ lâu. Sợ tâm trạng học tập của cô bị ảnh hưởng nên luôn chỉ nắm tay. Thật sự bên cô cần đấu tranh tâm lý rất nhiều, sợ cô như bong bóng, chạm vào liền tan vỡ, vậy nên bản năng tự nhiên liền bị lý trí mạnh mẽ áp chế.

    Bàn tay nắm mép chăn của Hà Diệp khẽ siết chặt. Anh hôn làm cô tỉnh ngủ, tỉnh táo hoàn toàn. Những xúc cảm trên môi như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng, ấm áp, chạm nhẹ nhàng như cách cánh bướm khẽ chạm lên nụ hồng sớm mai, dịu dàng như ánh nắng chạm vào giọt sương.

    Hà Diệp thấy ánh sáng trước mặt dần tối hơn, vội vàng mở mắt. Gò má lẫn tai phiến hồng.

    Nhất Minh giật mình khi cô đột ngột mở mắt. Hành vi gian manh của mình suýt nữa đã trót lọt lần hai.

    Nhất Minh bình thản hỏi:

    - Tỉnh rồi sao, tưởng em muốn làm miếng thịt phơi đến trưa luôn chứ.

    Hà Diệp nghe thấy giọng nói bình thản của anh thoáng tức giận. Rõ ràng anh làm chuyện khuất tất mà vẫn bình chân như vại, dáng vẻ không có một chút gì xấu hổ, quả nhiên nói dối không chớp mắt, đi đêm không sợ ma. Hà Diệp nhìn anh chằm chằm, thấy anh nghiêng người ra sau, kéo xa khoảng cách hai người.

    Hà Diệp trừng mắt, giọng nói mang theo vẻ ngái ngủ gầm nhẹ:

    - Anh vô sỉ.

    Nói rồi liền lấy gối đập anh.

    Nhất Minh nhanh chân đứng dậy, khẽ nhíu mày rồi bỗng giãn ra, khóe môi bật cười thành tiếng. Nắm lấy chiếc gối cô đang khua về phía mình, cúi người xuống, mắt đối diện dáng vẻ cả giận của cô hỏi:

    - Em biết rồi sao?

    Hà Diệp cơn giận lan rộng, thả tay khỏi chiếc gối, đập tay lên vai Nhất Minh.

    - Biết gì chứ.

    Nói rồi vội quay mặt đi. Rõ ràng bản thân chịu thiệt mà dáng vẻ hiện tại lại giống như cô vừa bị bại lộ chuyện xấu hổ.

    Nét cười trên mặt Nhất Minh càng rõ ràng. Không chỉ cúi người nữa. Nhất Minh lấy hai tay trụ vững hai tay chống bên cạnh tay Hà Diệp, gò má hai người chạm nhau, hơi thở Nhất Minh phả trên vành tai, cả cơ thể Hà Diệp thoáng bị điểm huyệt.

    - Biết anh hôn em.

    Đầu Hà Diệp nổ tung. Cái tên này vậy mà thẳng thắn thừa nhận, đại não cô như bị dọa sợ chạy mất.

    - Muốn thử lại không? - Bờ môi Nhất Minh quẹt qua rái khuyên tai cô, cọ nhẹ.

    Não chưa kịp về, Hà Diệp đẩy lồng ngực anh.

    - Thử cái đầu..

    Nhất Minh không để cô nói hết. Một tay trụ cho trọng lực cơ thể, tay còn lại nắm gáy cô đẩy về phía mình.

    Một bên ấm áp, một bên mát lạnh. Hai dòng nước gặp nhau mang theo khoáng sản của riêng mình, cùng hòa quyện. Khẽ chạm môi, quấn quýt, liền rời đi. Vụng về, chưa đủ lấp đầy khoảng trống của xa cách.

    Nhất Minh ôm cô, để trọng lực cơ thể tựa lên người Hà Diệp. Hai tay chống trên giường xếp nhỏ của Hà Diệp nắm chặt, để anh ôm.

    - Đúng là nên để em trong tầm mắt. Như vậy sẽ không có nhớ nhung.

    Giọng nói mềm mại, mang theo chút giận hờn, tủi thân và nhớ nhung. Hà Diệp quên hoàn toàn cơn giận dữ, trái tim tỏa ra mùi vj ngọt ngào lấp đầy tâm trí.

    Thế giới trưởng thành nhanh quá, nhưng thật may vì vẫn có anh ở đây.
     
  6. Chương 45: Địa vị lung lay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bắt nạt Hà Diệp xong, Nhất Minh bèn nói:

    - Đi ăn cơm thôi.

    Hà Diệp ngơ ngác, bàn tay đan với tay Nhất Minh ngồi bất động trên giường xếp, Nhất Minh quay đầu lại, khẽ nhíu mày khó hiểu.

    Hà Diệp: Cái đó.. uhm.. Em không có nấu cơm. - Hà Diệp xấu hổ cúi đầu nói.

    Nhất Minh: Phản rồi. Em ở nhà ăn uống vậy hả? - Nói rồi liếc nhìn hộp bánh còn sót lại vụn và cốc trà đã cạn bên cạnh Hà Diệp.

    Hai má Hà Diệp càng đỏ hơn, đầu cúi càng thấp, như thể chiếc chăn in hoa đắp trên người cô rất có sức hút vậy.

    Nhất Minh thở dài một hơi liền nói:

    - Đi thôi, nuôi vợ đâu thể để vợ đói. Sang ăn cơm nhà chồng.

    Hà Diệp trợn tròn mắt, cứng họng nhìn anh. Nhất Minh sớm đã quay đầu, tay vẫn nắm chặt tay cô có ý kéo về phía mình. Hà Diệp giậm chân đứng lên, ánh mắt hình viên đạn nhìn gáy anh, trong đầu mắng anh một ngàn câu vô sỉ, trong đầu chạy quanh quanh mấy chữ vừa rồi Nhất Minh nói. "Là vợ, ăn cơm nhà chồng"

    Ngơ ngác suy nghĩ đã tới bậc thềm nhà Nhất Minh, Hà Diệp giật mình rút tay lại, Nhất Minh không chịu buông, tay dùng sức giữ chặt hơn.

    Nhất Minh: Bà nội ơi.

    Bà nội Nhất Minh từ trong phòng bếp bước ra, liếc nhìn đôi bàn tay trong tay, cười tươi rói nói:

    - Nào Bống, vào ăn cơm với bà.

    Hà Diệp: Vâng ạ.

    Hà Diệp lại dùng sức rút tay ra, vẫn bị anh nắm chặt dắt vào trong nhà, bà nội đi đằng trước còn hai người bước theo đằng sau. Bà nội lấy thêm một bộ bát đũa. Mắt thấy tay Nhất Minh vẫn nắm chặt Hà Diệp bèn nói:

    - Còn không thả tay cháu dâu bà ra cho nó ăn cơm.

    Nói rồi đánh vào vai Nhất Minh. Hà Diệp được phen giật mình. Kiểu này sớm muộn gì cô cũng sẽ mắc bệnh tim mất thôi. Tại sao bà nội Nhất Minh cũng biết rồi. Nhất Minh cùng Hà Diệp nói cùng một lúc.

    Nhất Minh: Bà nội, con nắm tay vợ con mà.

    Hà Diệp: Bà nội, không có ạ.

    Hai người cùng nói xong nụ cười của bà nội càng rạng rỡ. Hà Diệp nói dối đỏ mặt, chỉ muốn thật nhanh chạy về đập đầu vào gối cho mất trí nhớ. Bàn tay bị Nhất Minh nắm đã đổ mồ hôi lạnh, bàn tay còn lại đã xoa đến đỏ. Từ nhỏ đến lớn cô coi nhà anh như nhà mình, chưa từng có sự ngại ngùng như vậy, thật muốn độn thổ.

    Bà nội Nhất Minh thấy vậy bèn nói:

    - Hai đứa thân thiết như vậy về một nhà có sao. Bà cũng chấm cháu dâu từ nhỏ.

    Nói rồi đi đến kéo bàn tay cô tới bàn ăn. Nhất Minh lúc này mới buông tay cô. Hà Diệp tặng anh một ánh mắt cầu cứu, đau khổ tột độ. Bà nội kéo cô đến ngồi, liên tục gắp đồ ăn. Nhất Minh được kéo ghế xuống ngồi cạnh cô. Hà Diệp nhìn bát cơm đầy thức ăn, tưởng chừng như cơm bị đè bẹp dí xẹp lép dưới đống thức ăn, cô có chút thương cảm, chân không kìm được liền đá chân Nhất Minh cầu cứu.

    Nhất Minh nhìn dáng vẻ mèo nhỏ vừa sợ vừa khó xử của cô bèn cười nói:

    - Ăn đi, không ăn hết thì anh ăn.

    Nói rồi mời bà nội rồi bắt đầu ăn cơm.

    Bà nội tay vẫn liên tục gắp thức ăn cho cô cười nói:

    - Bố mẹ con cũng chưa về, bà cũng về rồi, sau này cứ sang đây hai nhà một mâm, thêm bát thêm đũa cho vui.

    Hà Diệp không biết từ chối sao liền liên tục gật đầu dạ vâng. Nhất Minh thấy vậy liền gắp đồ ăn cho bà nội rồi giải vây:

    - Bà nội, cứ như bình thường thôi. Bà như vậy sẽ dọa sợ cháu dâu chạy mất đó.

    Bà nội nghe vậy liền mắng anh:

    - Bố anh, thằng nhóc thối. Vẫn là Bống ngoan.

    Lần đầu tiên ăn cơm Hà Diệp thấy căng thẳng như vậy. Sau cùng vẫn là cô không ăn hết đồ ăn. Thấy cô chọc đũa vào bát, mắt nhìn chằm chằm đồ ăn còn lại trong bát. Tay còn lại xoa bụng. Nhất Minh bèn thò đũa sang gắp đồ ăn trong bát cô.

    Nhất Minh: Đã bảo không ăn hết thì để anh mà.

    Ngoài cổng có người tìm bà nội, bà nội vừa rời khỏi mâm Hà Diệp mới dám nhỏ giọng đáp:

    - Em sợ bà nội buồn.

    Nhất Minh: Anh ở đây em còn sợ bị bắt nạt à?

    Hà Diệp cười tươi rối, lúm đồng tiền như đóa hoa nhỏ nở dưới khóe môi cô. Tay liền mang bát còn đồ ăn để sang chỗ anh. Nhất Minh thấy vậy liền bồi thêm câu:

    - Đương nhiên sẽ có giá của nó. Tẹo sẽ đòi em sao.

    Nụ cười trên môi Hà Diệp thoáng khựng lại. Tay véo eo Nhất Minh gằn giọng nói:

    - Ninh Nhất Minh, anh vô sỉ.

    Nhất Minh định trêu trọc tiếp thì bà nội đã đi vào rồi nói:

    - Cuối năm bên đạo tràng với chùa cũng chuẩn bị Tết. Nhà cửa sáng nay bà nội lau dọn rồi. Bống có sắm sửa gì thì bảo Cò nó đi mua rồi sắm đồ cho cả hai nhà luôn nhé.


    Hà Diệp lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn gật đầu với bà nội:

    - Vâng ạ.

    Bà nội lại quay sang Nhất Minh lừ mắt:

    - Không được bắt nạt con bé.

    Nhất Minh cười gian manh đáp:

    - Gái họ Quách nổi tiếng hiền lành, ai dám đụng hả bà nội?

    Nói rồi Nhất Minh trực tiếp bị một cái véo mình của Hà Diệp và một cái cốc đầu của bà nội. Địa vị trong gia đình quả nhiên đã bị lung lay, từ cháu đích tôn thành cháu nhặt về. Nhất Minh thầm thở dài thu dọn bát đũa đi rửa. Phận con trai mười hai bến nước, muốn có vợ đành phải lừa về thôi.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói:

    Anh ta là gu của tôi: >
     
  7. Chương 46: Anh chấp nhận chịu lỗ để em lãi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời xuân trăm hoa đua nở, chợ ngày cận Tết nhộn nhịp hơn bất cứ dịp nào trong năm. Người người xa xứ về lại quê nhà, xóm nhỏ rộn vang tiếng cười, đầu làng cuối phố cờ hoa ngập trời. Con nhà đầu xóm vượt qua kì thi THPTQG 2018 với 24 điểm, sinh viên đại học trở về xóm làng đều rộn ràng. Lại thêm cuối xóm mổ lợn mừng con xuất ngũ. Mấy ngày cận Tết không khí bừng lên trong sắc xuân.

    Nhất Minh chờ Hà Diệp đến phiên chợ quê. Đồ sắm Tết được liệt kê trong tờ giấy dài, mỗi loại đều mua hai phần. Hà Diệp đi phía trước chọn đồ, Nhất Minh tay xách nách mang. Hà Diệp quay sang Nhất Minh hỏi:

    - Đưa đồ em xách bớt cho đỡ nặng.

    Nhất Minh: Có nặng sao?

    Hà Diệp: Không nặng thật hả?

    Nhất Minh suy nghĩ một chút, thả chậm bước chân rồi đáp: Quả thật có một thứ em có thể giúp anh cầm.

    Hà Diệp nghe vậy chìa tay: Đưa em cầm cho.

    Chỉ chờ có vậy Nhất Minh đan tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Hà Diệp, mười ngón đan xen, khăng khít không xa rời. Hà Diệp bật cười trêu gheo:

    - Nặng quá.

    Nói rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đứng lại trước của tiệm lâu hơn sẽ bị mắng.

    Thấy quần áo có vài mẫu khá đẹp. Hà Diệp lại kéo Nhất Minh vào xem thử.

    Quả nhiên là chợ Tết, bước vào thong thả, bước ra kệ nệ. Ví tiền cũng vì vậy mà xẹp dần.

    Mua đến quán nhỏ bán đồ khô, mộc nhĩ, nấm hương, tay Nhất Minh đã không còn chỗ chứa. Hà Diệp chọn đồ xong liền quay sang Nhất Minh. Vốn dĩ anh sẽ lấy ví trả tiền, nhưng thực sự đã không còn khoảng trống. Thấy ánh mắt của Hà Diệp, Nhất Minh bèn nói:

    - Ví trong túi áo khoác anh.

    Hà Diệp quay lại thò tay vào túi áo khoác anh. Nhất Minh lại nói:

    - Là túi bên trong.

    Hà Diệp cũng không nghĩ nhiều, kéo khóa áo khoác Nhất Minh lấy ví.

    Nhất Minh khóe môi khẽ mỉm cười ranh mãnh.

    Hà Diệp trả tiền xong, cô không để anh cúi xuống xách túi, tự cô cầm những món vừa mua. Đang định quay lại trả ví cho anh thì Nhất Minh liền nói:

    - Em cầm đi.

    Hà Diệp gấp ví, chợt nhận ra trong ví anh có hình chụp chung của ba người cô, anh cùng Minh Huy. Thoáng sững lại, trong ảnh, ba người thiếu niên, cô lọt thỏm giữa hai chàng trai cao lớn, cô bé có lúm đồng tiền cùng hai chàng trai cười rạng rỡ, hai người mặc đồng phục cấp ba, cô mặc đồng phục cấp hai. Khung cảnh chính là trường cấp hai của cô. Ánh nắng chói chang như năm tháng họ đã cùng đi qua, màu ảnh đã cũ nhưng nụ cười sẽ không phai.

    Người phía sau chen lên tính tiền, Hà Diệp bèn rời đi để khỏi tắc đường.

    Đi thêm một đoạn, Hà Diệp gập ví, nắm trong tay. Thêm một quãng, đường lớn, cũng thưa thớt hàng quán hơn vì đã sắp rời khỏi chợ. Nhất Minh liền sánh bước đi sóng vai cùng Hà Diệp. Liếc nhìn cô đăm chiêu, Nhất Minh khẽ đá chân cô. Hà Diệp dùng ánh mắt khó hiểu nhìn sang.

    Nhất Minh: Anh thấy có một câu nói thế này: "Là đàn ông, cởi được áo phụ nữ thì phải khoác lên người cô ấy váy cười". Em nói xem. Khi nãy em cởi áo ánh, có phải cũng nên chịu trách nhiệm với anh không?

    Hà Diệp: ! - Tư duy gì vậy trời.

    Hà Diệp quay sang: Em cũng đâu khiến anh tổn hại gì, đâu có thiệt thòi.

    Nhất Minh: Cởi áo người ta giữa chợ mà kêu không tổn hại.

    Hà Diệp không còn lý lẽ cãi lại liền nhếch mày hỏi anh: Vậy anh muốn em chịu trách nhiệm thế nào?

    Nhất Minh cười xảo trá vì đạt được mục đích, cúi đầu xuống, nghiêng má về phía cô. Ánh nhìn thẳng tắp về phía trước tỏ vẻ chịu thiệt thòi.

    Nhất Minh: Mặc dù cũng hơi thiệt thòi nhưng anh cũng sẽ chấp nhận chịu lỗ để em lãi.

    Hà Diệp lấm lét nhìn xung quanh, nhón chân lên định nhanh chóng trả nợ thì bất ngờ Nhất Minh quay mặt lại, cùng cô chạm môi.

    Cô ngạc nhiên tròn xoe mắt. Nhất Minh nhận ra hai tay đã chất đầy đồ. Để ánh mắt cô vẫn xoe tròn chưa kịp phản ứng, hững hờ nói:

    - Anh lại chịu thiệt thêm một chút nữa.

    Hà Diệp phản ứng lại, nhấc chân đá mông anh rồi quát:

    - Anh, vô sỉ.

    Nhất Minh cười khoái chí, lóc cóc đi sau lưng cô vợ nhỏ.

    Thấy cô không để ý đến mình, Nhất Minh liền giả vờ vấp, la lên một tiếng:

    - Aaaa~. - Nghe vừa có phần đau đớn, lại có chút tủi thân.

    Hà Diệp liền lập tức quay lại hỏi:

    - Anh sao vậy?

    Nhất Minh khẽ nhíu máy tố cáo:

    - Không sao. Do nhiều đồ, lại mải chú ý đi theo em nên suýt bị vấp một chút.

    Quả nhiên mỹ nam kế liền có hiệu quả. Vẻ giận dỗi của Hà Diệp biến tan. Cô không nhịn được thả chậm bước chân, tại liên tục nói:

    - Đưa em cầm cho.

    Nhất Minh: Sắp ra tới xe rồi. Đi chậm một chút là được.

    Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, Nhất Minh không nhịn được khóe môi kéo cao, vui vẻ ngập tràn. Cảm ơn bà nội cho con đi chợ với vợ.
     
  8. Chương 47: Mình cùng bỏ trốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời xuân trong vắt, nắng ngợp dưới hiên nhà, ấm áo. Từng giọt nắng lung linh dưới những cánh hoa đào, rung rinh, chậm chạp khoe sắc.

    Nhất Minh: Lại ngẩn ngơ rồi.

    Hà Diệp: Nay mẹ về á.

    Nhất Minh: Mẹ về sáng hay chiều?

    Hà Diệp: Bố bảo chiều bố mẹ về ạ.

    Nhất Minh: Vậy trưa qua nhà anh ăn tất niên đi.

    Hà Diệp lưỡng lự, Nhất Minh nói Tết này bố anh đưa cả nhà từ Nam ra Bắc. Hà Diệp vốn thân thuộc với việc ăn cơm giữa hai nhà, nhưng như thế này có vẻ vẫn không ổn lắm.

    Nhất Minh thấy cô lại để hồn trên mây bèn búng tay trước mặt.

    Nhất Minh: Chỉ là một bữa cơm thôi, bà nội tẹo nữa thế nào chẳng gọi em sang. Anh mời giai nhân trước.

    Hà Diệp liếc xéo Nhất Minh, bèn nhỏ giọng hỏi: Anh không sao chứ? Ý em là cảm giác khi lâu vậy mới ăn Tết đông vui như vậy..

    Hà Diệp cẩn thận nhìn từng biến đổi nhỏ trên gương mặt Nhất Minh, không có gì khác biệt, cô đang chờ đợi câu trả lời.

    Nhất Minh: Còn thế nào được nữa. Có bà nội thì Tết vẫn như vậy. Nếu anh nói anh không thích em có ôm anh bỏ trốn không?

    Hà Diệp bật cười thành tiếng: Chờ em thành phú bà sẽ ôm anh cùng các anh đẹp trai cùng bỏ chạy.

    Nhất Minh: Lại còn anh đẹp trai nữa à? - Mặt Nhất Minh khẽ biến sắc, giọng nói bớt một chút dịu dàng.

    Hà Diệp: Không thể sủng mình anh..

    Lời chưa kịp nói hết, Hà Diệp bèn lăn ra đất cười nắc nẻ, bàn tay Nhất Minh dưới eo cô vẫn di chuyển không ngừng. Mãi tới khi Hà Diệp cầu xin tha thứ Nhất Minh mới buông tay. Anh cúi đầu. Mũi sát với khuôn mặt cô, gầm giọng cảnh cáo:

    - Em dám ngoại tình thử xem.

    Hà Diệp nét cười vẫn đọng lại trên môi, cả gương mặt bừng lên sức sống. Dùng thêm một chút sức, nhấc đầu chạm nhẹ môi mình vào môi anh, giọng nói dỗ dành đáp lại:

    - Chua quá. Mùi giấm nồng nặc rồi.

    Nhất Minh không chịu bỏ qua sự chủ động của cô, tay giữ gáy, một nụ hôn đặt xuống. Nhẹ nhàng chạm cánh môi, rồi cuồng bạo chiếm lấy, khuấy đảo mọi thứ như muốn cô nhớ từng chút một, đánh dấu từng vị trí thuộc về lãnh thổ của mình.

    Hà Diệp đỏ mặt, bàn tay không còn đủ sức kháng cự. Cả người như có luồng điện chạy qua, đại não tê liệt, ngây ngây dại dại nghĩ về những ước ao của một thuở rất lâu trước đây. Mơ một ngày sẽ là bạn gái anh.

    Trưa hôm ấy, Nhất Minh đem Hà Diệp sang nhà mình. Bà nội vừa nhìn thấy bèn rạng rỡ chạy ra:

    - Đến rồi sao. Đi vào đây con.

    Bà nội kéo tay Hà Diệp tới khay bánh kẹo bà đang bày, cô cùng bà sắp xếp, trang trí.

    Nhất Minh ngồi bên cạnh phụ trách đưa đồ đạc, tay lười biếng đặt lên eo cô. Hà Diệp đã mấy lần gạt tay anh ra, sau lại bị ôm lấy, Hà Diệp không thèm để ý tới cánh tay yên phận trên eo mình nữa.

    Một lát sau, bước vào cửa phòng khách là người phụ nữ trung niên, cất giọng đậm chất người Nam:

    - Má, má ơi chuẩn bị ăn cơm.

    Hà Diệp có dịp nhìn rõ ràng mẹ kế của Nhất Minh. Lần gần nhất cô gặp đã là chuyện của năm lớp 7, khi ấy chỉ nhìn thấy một bóng dáng lướt qua. Lần đó người phụ nữ này cũng bố Nhất Minh về để đăng kí kết hôn lại.

    Hà Diệp liếc nhìn Nhất Minh, rồi nhanh chóng quay lại nhìn người phụ nữ kia.

    Bà nội Nhất Minh nghe vậy đáp lại:

    - Được. Con ngồi xuống chờ bố nó về rồi ăn cơm.

    Đáp lại xong bà nội lại tiếp tục đính một bông hoa đỏ bằng xốp lên hộp bánh.

    - Con đây là? - người phụ nữ lên tiếng.

    - Cô ấy là người tôi yêu. - Nhất Minh lên tiếng.

    Hà Diệp nghe vậy bèn cúi đầu chào:

    - Dì ạ.

    - Con bao tuổi rồi?

    - Con 18 tuổi ạ.

    - Trẻ dữ, đẹp gái nữa. Đúng là hợp với Minh.

    Hà Diệp thấy sự cởi mở của người phụ nữ, trong lòng bớt sợ hãi, nở một nụ cười tươi tắn, ngập tràn hạnh phúc vì được khen đẹp đôi. Cô mở lời hỏi:

    - Các em đâu rồi dì?

    - Bọn trẻ theo bố nó đi thăm họ hàng rồi con. Mấy năm không về, cho đám trẻ đi chào hỏi một chút. - Nói rồi liền xoa hai bàn tay vào nhau. - Miền Bắc lạnh quá.


    Hà Diệp nhìn Nhất Minh, ngón tay chạm vào bàn tay đặt trên eo mình của anh, vẽ một vòng tròn rồi xoa nhẹ. Nhất Minh nắm lấy ngón tay cô, nghịch.

    Con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Chỉ là trong quá trình đạt được hạnh phúc ấy đã vô tình làm tổn thương một số người.

    Bố mẹ Nhất Minh vì yêu thương mà đến với nhau. Hợp rồi tan, hiện tại mỗi người đều có mái nhà riêng, hai người buông tay, bốn người hạnh phúc, kẹt lại một đứa trẻ bơ vơ. Hà Diệp thực sự muốn ôm anh, muốn cùng anh rời xa những điều khiến anh khó chịu như vậy.

    * * *
     
  9. Chương 48: Thế giới một chiếc hộp bí mật, mỗi lần mở ra sẽ mất đi một người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa bầu trời xoẹt ngang một tia sét, cả thế giời đổ sầm, tối đen, lồng ngực như có gì đang bóp nghẹt lấy hơi thở. Không gian tối tăm bao phủ, những cành cây khô khốc chọc thẳng lên trời như những bàn tay quỷ dữ đang thét gào đòi lấy sự sống. Mồ hôi túa ra, cảm giác dồn dập, đầu óc mơ màng. Giữa luồng sáng ấy xuất hiện hai bóng người. Người thiếu nữ tóc ngắn, khoác vai một chàng trai. Sau đó hai người nắm tay, bên cạnh xuất hiện thêm hai đứa trẻ, bước càng ngày càng xa, Hà Diệp cố đuổi theo bốn bóng dáng ấy. Hai đứa trẻ kia ngày càng to dần, đột nhiên bên trái mất đi một bóng dáng cao lớn. Cố mở to mắt, người phụ nữ bỗng nhiên gầy đi, như những cành cây tứ phía, không còn chút sức sống. Người đàn ông và cô gái trẻ đã tiến về phía trước. Người phụ nữ gục xuống. Hà Diệp vội chạy lên đỡ lấy. Mắt đã dần thích nghi với ánh sáng chói mắt. Đường nét khuôn mặt dần hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt cô. Cả cơ thể người phụ nữ nhẹ bẫng, cánh tay cùng chân gầy xác xơ. Gò má hóp lại, đôi mắt trơ ra, nhìn cô chòng chọc. Hà Diệp sợ hãi, thốt lên:

    - Mẹ!

    Cả người ướt đẫm mồ hôi, không gian xung quanh vẫn sáng sủa. Tiếng xe cộ nườm nượp người qua kẻ lại từ phía trước nhà len lỏi vào phòng ngủ. Cả căn phòng vẫn tràn ngập ấm áp ngày xuân. Đặt tay lên trái tim vẫn đập dữ dội như vừa trải qua một trận tử chiến. Cảm giác bất an trào ra như cơn sóng ngày bão giông.

    Hà Diệp mở cửa ban công, ngó ra bên ngoài, cổng chính vẫn khóa. Chưa có ai về. Hà Diệp toan cầm điện thoại thì tiếng chuông bỗng reo vang. Một thứ cảm giác sợ hãi tràn ngập, từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức gõ vào không gian từng phách rõ ràng. Cảm giác lạc vào một khu rừng, bầu trời tối đen, lang sói rình rập sau những bụi cây, không có đường lui. Thứ sợ hãi đấy khiến Hà Diệp chùng bước. Mãi tới khi chuông sắp ngừng đổ Hà Diệp mới cầm điện thoại lên bắt máy.

    Hà Diệp: Alo ạ. - Cổ họng khô khốc, giọng nói còn vương thanh âm của giấc ngủ trưa.

    Bố Hà Diệp: Alo con gái hả.

    Hà Diệp vội vã hỏi: Bố ơi bố mẹ về đến đâu rồi ạ?

    Bố Hà Diệp, khẽ nén tiếng thở dài, nhìn người vợ đang ngày một sức cùng lực kiệt, từng ống dẫn như kim đâm chọc thẳng vào tim ông, cắm chằng chịt trên tay vợ, bàn tay thâm đen vì kim truyền. Giọng nói bình thản trở lại, ông lên tiếng dặn dò:

    - Bố mẹ có khi không về được. Năm nay đổi địa điểm ăn Tết rồi. Con đừng lo. Mẹ đổi lịch truyền thuốc nên không về được thôi.

    Hà Diệp giọng đầy lo lắng và sợ hãi, trong lòng bán tín bán nghi hỏi:

    - Mẹ sẽ không sao thật phải không bố?

    Từ ngày biết tin mẹ bị bệnh, đây là câu hỏi cô hỏi bố mình nhiều nhất. Cô không còn câu hỏi nào khác, cũng không biết nên hỏi gì khác. Bởi khi mọi bất an cùng run rẩy trong lòng đến cùng một lúc, câu hỏi có thể khiến cô tiếp tục bấu víu vào chỉ có nó. Để mọi những sợ sệt đều có thể bình lặng, như những tiếng gào thét của ác quỷ bị chặn lại nơi cửa địa ngục, cũng như những kẻ nghiện luôn cần thuốc để chống lại sự dày vò, khốn đốn mỗi lần thèm thuồng.

    Như mọi lần, bố Hà Diệp đáp:

    - Ừm. Không sao đâu con. Đồ đạc mua rồi thì nhớ sắp xếp rồi bày biện nhớ chưa. Gà bố lấy của chị Thoa. Chị Thoa bảo 4h chiều sẽ mang sang. Con để vào tủ lạnh, đến tối thì bỏ ra luộc. Xôi thì bố gọi cho bà Trúc rồi, lúc ấy bà cũng mang sang nhà. Nem hay miến thì con nấu nhé. Xong rồi thắp hương. Bố cũng chưa rõ bố mẹ về khi nào. Năm nay không có ai ở nhà. Đợi hết mồng 1, mồng 2 bố mẹ chưa về được thì con bắt xe về nhà ông bà ngoại nhé.

    Hà Diệp im lặng nghe bố căn dặn. Đợi một hồi không thấy bố nói thêm gì, Hà Diệp mới khẽ giọng đáp:

    - Vâng ạ.

    Tiếng thở dài nén lại, bố Hà Diệp trầm giọng đáp:

    - Xin lỗi con, năm nay để con một mình rồi.

    Hà Diệp nước mắt bỗng trực trào. Những năm vừa rồi, cô quả thực hiểu chưa hết nghĩa hai từ "sum vầy". Sum vầy đâu chỉ là những người có chung dòng máu ngồi cùng ăn một nữa cơm. Mà hơn tất cả sum vầy là cái cớ để một năm vất vả trôi qua, mọi người đều có cớ để về nhà, để cùng sum họp với người thân. Cùng kể nhau nghe một năm qua có những gì vui vẻ, những muộn phiền gì đã ghé thăm. Có đôi khi lại là những chuyến đi đến miền đất lạ, những cung trời ngập nắng gió nơi chẳng giống quê mình, nơi tình người sinh sôi ở những con người khác dòng máu. Mọi năm nhà cô vẫn là như vậy, có câu chuyện "một năm qua", nhưng năm nay thì không có nữa rồi. Chớp mắt, cả không gian, cả những thứ mình nghĩ sẽ ở đấy một thời gian dài, sẽ biến mất. Nếu đây là một tiết mục của một nhà ảo thuật gia, vậy xin anh hãy mau mau đổi về như cũ, cảm giác này, quá hụt hẫng rồi.

    Bên kia đầu dây vang lên tiếng bác sĩ gọi, Hà Diệp bỗng nói:

    - Bố ơi bố cúp máy đi. Con về ngoại xong sẽ ghé bệnh viện mang quà Tết ạ.

    Bố Hà Diệp quay đầu. Vị nữ bác sĩ trung tuổi, nhìn thấy tay ông cầm điện thoại bỗng thả chậm bước. Bà tiến lại gần, ông nói với Hà Diệp bên kia:

    - Được. Con tắt máy đi.

    Cuộc gọi kết thúc. Hà Diệp ngồi bịch xuống giường, cả người ngã ra sau. Thật không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì. Nghẹt thở quá.
     
  10. Chương 49

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông báo thức khiến Hà Diệp giật mình, cô vội bắt mawsy.

    Hà Diệp: Alo. Em đây.

    Nhất Minh: Bố mẹ về chưa em?

    Hà Diệp: Tình hình có chút thay đổi, mẹ không về nữa ạ.

    Nhất Minh: Ngủ dậy rồi sao. Anh sang bây giờ.

    Hà Diệp: Vâng ạ.

    Hà Diệp tắt máy, mở cửa đi xuống tầng. Qua ô cửa sổ nhỏ thấy Nhất Minh đã bật tường vào tới sân nhà mình. Hà Diệp thầm nghĩ, hình như cổng chính để hướng chưa hợp phong thủy rồi thì phải.

    Anh tới, cô kể cho anh nghe về cuộc điện thoại vừa rồi. Giọng nói bình thản, ánh mắt như thể mọi hy vọng sớm nay chỉ là ảo giác của riêng anh.

    Bà nội Hà Diệp xách theo vài hộp bánh bước vào.

    Hà Diệp: Bà nội.

    Bà nội: Sắm sửa hết đồ chưa con?

    Hà Diệp: Dạ xong rồi bà ạ.

    Bà nội: Ừ. Bố bay không về, thì tẹo nữa bà về lấy ít đồ, năm nay ăn Tết ở đây.

    Hà Diệp mắt sáng bừng, cất cao giọng hỏi lại: Thật hả bà nội?

    Bà nội: Sang trông nhà cho cô. Cô ăn tết định một mình hả?

    Hà Diệp cười tít mắt, đầu tựa lên mỏm vai gầy của bà nội đáp: Đương nhiên con muốn ăn Tết cùng bà rồi. Mấy năm nay mời ông bà vào ông bà có chịu đâu.

    Bà nội gõ nhẹ đầu cô, quay sang Nhất Minh hỏi: Bên kia nhà Cò sắm sửa hết chưa?

    Nhất Minh: Dạ đầy đủ hết rồi bà ạ. Bà sang chơi với bà nội con.

    Bà nội: Ừ. Để bà xem còn gì không rồi chạy sang tẹo.

    Lần đầu tiên Hà Diệp ăn Tết xa bố mẹ. Hơn 11h tối, Hà Diệp gọi video cho bố. Bên kia đầu dây, dưới sảnh bệnh viện cũng sắm một mâm cỗ nhỏ để cúng giao thừa.

    Ông bà hỏi han một lúc. Đúng 12h, pháo hoa bay rực trời, bên tai tiếng pháo nổ đùng đoàng. Ông nội đứng trước ban gia tiên thành tâm khấn vái. Bàn thờ ông gà cúng miệng ngậm hoa hồng đỏ, hiên ngang, bệ vệ. Mâm cơm cúng chay mặn đủ cả, cầu cho một năm mới thuận hòa.

    Ông cúng xong liền khai tiệc ngọt. Vì ông bà già nên sau khi khai tiệc xong, mở hàng cho Hà Diệp liền đi ngủ. Hà Diệp ngồi cuộn tròn trên ghế xem lại Táo quân.

    Xem được một hồi, ngoài cửa liền có bóng người bước vào. Hà Diệp nhảy từ trên ghế xuống, chăn theo người cô trượt xuống sàn.

    Hà Diệp: Ơ sao anh đến đây.

    Nhất Minh: Anh đến làm người xông đất. Ông bà đâu?

    Hà Diệp: Ông bà đi ngủ rồi ạ.

    Nhất Minh: Vậy sao..

    Nói rồi từ trong túi lấy ra một bao lì xì đỏ, xoa đầu cô nói:

    - Đầu xuân năm mới, đầu tiên là chúc đại gia đình nhà mình mạnh khỏe, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Chúc bé Bống năm mới vui vẻ, nghe lời ông bà, bố mẹ, anh chị lớn, năm nay thi đạt kết quả tốt.

    Hà Diệp cười rạng rỡ, lông mày có chút nhíu lại, miệng chu ra phản đối:

    - Bé cảm ơn anh, vậy bé thay ông bà mở hàng cho người xông đất nhé.

    Nói rồi cô cũng lấy từ trong túi ra một bao lì xì xanh lá cây, trên thân bao lì xì còn có con heo ú nu đang ngậm tiền vàng.

    Nhất Minh cong mắt cầm lì xì.

    Sau màn lì xì đầu năm Hà Diệp lại tiếp tục làm tổ trên ghế, nhưng lần này đổi một chiếc gối. Chiếc gối này chính là ngực Nhất Minh.

    Xem được một nửa, cơn buồn ngủ ập tới. Hà Diệp lim dim gục trên lồng ngực anh từ lúc nào không hay.

    Đầu cô nghiêng về một bên, Nhất Minh cúi đầu, thấy mắt cô nhắm nghiền, khóe môi còn vụn bánh kẹo, hình như cô đã có một giấc mơ đẹp, khóe môi thỉnh thoảng lại khẽ cười nhẹ. Chương trình tivi đến đoạn quảng cáo. Nhất Minh khẽ cử động, vòng tay ôm lấy chân cô, hai tay ôm trọn Hà Diệp nhấc bổng lên.

    Đắp chăn cẩn thận, Hà Diệp khẽ ngọ nguậy, tìm một tư thế thoải mái rồi mới tiếp tục say giấc.

    Nhất Minh nhẹ nhàng ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa. Xuống tầng thu dọn lại một chút liền đóng cổng nhà cô lại, bật tường trở về nhà mình.

    Bố Nhất Minh: Đi đâu vậy?

    Nhất Minh: Con ra ngoài.

    Bố Nhất Minh: Vậy sao bật tường về?

    Nhất Minh: Vì không muốn xông đất cho nhà mình.

    Bố Nhất Minh: Con suy nghĩ về việc tiếp quản công ty thế nào rồi?

    Nhất Minh: Con chưa nghĩ gì cả.

    Bố Nhất Minh: Con.. - thở dài một hơi bèn dịu giọng nói. - Về công ty tiếp quản phụ bố.

    Nhất Minh: Con cũng có công việc của mình.

    Bố Nhất Minh: Với cái lương giáo viên ba cọc ba đồng thì con cứ lao đầu vào.

    Nhất Minh: Đó là điều con muốn.

    Bố Nhất Minh: Thôi được rồi năm mới bố không muốn cãi nhau với con, con suy nghĩ cho kĩ. Ăn Tết xong, nam tiến cùng bố, vào ra mắt công ty, đợi làm quen xong thì về Bắc học tiếp. Năm tới có chi nhánh công ti mới ở Miền Bắc. Con làm giám đốc chi nhánh.

    Nhất Minh: Còn chẳng có tài cán gì. Vật liệu, xây dựng càng không nhạy bén. Bố đừng phí sức, để người có tài làm đi.

    Bố Nhất Minh: Con nghĩ bố chưa từng thấy những bản thiết kế của con?

    Nhất Minh: Niềm vui lúc nhỏ, sớm đã không còn.

    Bố Nhất Minh: Con cứ nghĩ kĩ đi.

    Nói rồi liền về phòng đóng cửa lại.

    Nhất Minh lạnh mặt về phòng. Thứ anh cần đâu phải tài sản?

    * * *
     
Trả lời qua Facebook
Loading...