Mùng một tháng Giêng, chúc mọi người năm mới bình an! Lưu ý: bài viết có một số hình ảnh và từ ngữ có thể gây khó chịu đến người đọc, vui lòng cân nhắc trước khi xem. Xin cảm ơn! Mọi người liệu đã từng thắc mắc làm sao để những nhà sáng tạo lại có thể cho ra các kiệt tác kinh dị khiến nhiều người nổi da gà, rợn sống lưng không? Theo mình, đó là do họ đã nghiên cứu và lồng ghép các yếu tố rùng rợn một cách hợp lý. Trong bài viết này, mình xin tổng kết lại những yếu tố kinh dị nói trên. 1. Lòng người: Thứ tạo nên sự khác biệt giữa người và các loài sinh vật khác là trí tuệ và nhân tính. Các nhà văn, biên kịch, họa sĩ đã đặt ra câu hỏi: Chuyện gì xảy ra nếu một người bình thường mất đi nhân tính? The Thing (1982), trò ma sói, Among Us.. đều không ngoại lệ đã đặt người vào hoàn cảnh ác liệt: Mắc kẹt cùng quái vật giả dạng thành một trong số họ. Người bị thử thách không chỉ trí tuệ mà cả nhân tính.. Ta thường quen một Superman hiền lành nhân hậu nhưng với sức mạnh vượt lên tất cả như vậy mà mang ác ý thì điều gì sẽ xảy ra? Đó là Brightburn (2019) với phiên bản ác nhân của Superman. Và con người ta sẽ làm những gì đối với đồng loại của họ khi mà mọi tội ác dù có khủng khiếp cỡ nào thì cũng không bị pháp luật truy cứu, The Purge (2013) đã tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề đó. (The Thing 1982: Con quái vật kinh dị trong đội lốt người) 2. Máu me bạo lực: Yếu tố này xuất hiện thường xuyên trong phim, truyện thuộc các thể slasher (sát nhân), splatter (máu me bạo lực), và các thể loại con. Các tựa phim nổi tiếng có thể kể đến như Thứ Sáu Ngày Mười Ba (Friday the 13th), Lưỡi Cưa (Saw), Halloween, Predator, Alien.. Khi coi thể loại này ta chắc chắn sẽ thấy máu, hoặc rất nhiều máu, nội tạng, các bộ phận cơ thể bay tứ tung trên màn hình. Những cảnh máu me bạo lực này làm chúng ta cảm thấy khó chịu vì nó khiến ta nhận ra mạng người mong manh cỡ nào. (Friday the 13th: Tên sát nhân Jason khét tiếng) 3. Vô hình và hữu hình: Anaconda (1997) với những con trăn khổng lồ dễ dàng siết chết một người trưởng thành, Alien (1979) cùng quái vật không gian với ngoại hình kỳ dị đầy gai góc chết chóc và năng lực chiến đấu mạnh mẽ, Ringu (1998) với ma nữ tạo hình đơn giản nhưng không số người bị nó làm cho không dám xem băng không hề ít, hay American Psycho (2000) cùng anh chàng điển trai nhưng tâm thần và thích nghịch dao. Tuy ngoại hình có khác nhưng đều mang một điểm chung là đều là nguồn cơn sợ hãi cho người xem vì ngoại hình của mình. Nỗi sợ còn đến từ thứ vô hình vô dạng. Như trong Hollow Man (2000), phim kể về một người đàn ông vô tình có được khả năng tàng hình. Các nhân vật trong phim không thể biết được hắn đang ở đâu, phương hướng hay phương thức tấn công của hắn, chỉ có thể dựa vào sự tác động của hắn lên môi trường mà tiến hành phán đoán. Hay trong tựa game Amnesia The Dark Descent có một khung cảnh người chơi bị tấn công bới một quái vật vô hình khi xuống nước, chỉ có thông qua từng cột nước xuất hiện mà phán đoán vị trí quái vật để tránh né. Điều gì đáng sợ hơn quái vật, một quái vật vô hình! (Ringu 1998: Nữ quỷ Sadako trên đoạn băng ghi hình) 4. Khoảng lặng và sự đột ngột: Toàn bộ truyện, game, phim kinh dị đều dùng yếu tố này. Trong The Babadook (2014), đạo diễn đã để máy quay cố định tại một vị trí ngay cả khi nhân vật rời khỏi đó, để chúng ta nín thở chờ đợi sự xuất hiện của một thứ gì đó như jumpscare chẳng hạn nhưng lại không có gì xảy ra. Điều ấy khiến cho không khí phim trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết dù đó chỉ là một thước phim vô cùng bình thường. Trong Outlast 1, lần đầu đi ngang qua gã ngồi xe lăn, chúng ta từ cách sắp đặt ví và cách hắn cử động làm ra phán đoán rằng gã sẽ vồ lấy jumpscare ta nhưng không. Đến lần thứ hai, khi ta đã chắc chắn hắn là hoàn toàn vô hại thì hắn nhảy chồm lên vồ lấy ta, khiến ta giật nảy mình, thật là một thiết kế màn chơi tuyệt vời! (Outlast 1: Gã xe lăn trên đường chuẩn bị hù dọa bạn) 5. Bất lực: Nỗi sợ còn đến từ sự bất lực. Bất lực trong việc thay đổi tình hình đang trở nên xấu đi. Trong tựa game Outlast, một yếu tố làm nên sự thành công của nó là người chơi hoàn toàn không cách nào đánh trả lại kẻ địch, chỉ có thể bị động chạy trốn. Tương tự, trong những tựa phim, tựa game nói về vòng lặp thời gian, nhân vật chính dù biết trước tương lai, cố gắng thay đổi nó nhưng luôn kết thúc trong thất bại. Điển hình là All You Need Is Kill (light novel, manga, anime hoặc bản live action của nó với cái kết đẹp hơn Edge Of Tomorrow), Tam giác quỷ (Triangle 2009).. Hay Another (light novel, manga và anime) cùng lời nguyền chết chóc. Các nhân vật biết sẽ có người chết nhưng không biết là ai, khi nào, cách để dừng lại lời nguyền này, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi và cầu xin người tiếp theo không phải là mình. (All You Need Is Kill Manga: Những con Mimic gây ác mộng lên toàn bộ thế giới với sức mạnh vô lý của mình) 6. Sự khác thường: Tựa phim Vùng Hủy Diệt (Annihilation), series Yami Shibai, và Chú Hề Ma Quái (It 2017) đã làm tốt trong việc khai thác nỗi sợ của sự bất thường trong bình thường. Trong Vùng Hủy Diệt, ta thấy cảnh những thứ quen thuộc như cây cỏ, cá sấu, hươu, thậm chí là cả nội tạng người đều quá khác biệt so với những gì mình từng biết nên sợ hãi. Yami Shibai thường bắt đầu bằng một khung cảnh thường nhật, với những thứ tưởng như đã quá quen thuộc, nhưng sự xuất hiện của những thứ bất thường trong khung cảnh ấy làm nó trở nên đáng sợ. Ví như một chiếc máy in cũ kỹ trong trường in ra những đường lằn đen không nên có, hay một căn trọ bình thường với sự hiện diện bất thường của lá bùa cùng mụ hàng xóm kỳ lạ.. Với It, ta thấy sự khác thường của thị trấn ẩn trong từng khung hình, như việc quá nhiều trẻ mất tích nhưng người người thờ ơ, như việc con trai của cảnh sát lại là kẻ bắt nạt, hay thậm chí là ngoại hình u ám gây ám ảnh của tên hề khác với vẻ vui tươi gây hài trong truyền thống.. (Annihilation: Cơ thể một người lính bị the shimmer biến đổi)