Chào Wru!

Mình vừa đọc xong truyện ngắn Duyên của bạn, và mình có nhiều điều muốn nói về nó.

Ừm, mình thích nội dung truyện của bạn. Nó diễn tả chân thực một tình bạn kéo dài theo năm tháng tuổi học trò. Mình cũng vừa mới tốt nghiệp xong thôi nên truyện đã làm mình nhớ đến một vài người bạn, một vài chuyện cũ.. Trở lại với nội dung của truyện thì mình thấy nhịp độ chậm rãi, các kỉ niệm diễn ra lần lượt như trong một đoạn phim ngắn ấy, mình đánh giá cao phần này. Chuyện tình cảm của nhân vật 'nhỏ' và tâm tư của nhân vật 'nó' cũng khá đúng với nhiều bạn đang ở độ tuổi mới lớn, có người thì mơ mộng, có người trở nên quá âu lo, cũng có người vì chút vấp ngã mà nghĩ là bản thân sẽ phải thay đổi như nhân vật 'nhỏ' đã nghĩ ấy. Mình hiểu được tâm tư của nhân vật 'nó', vì mình cũng từng trải qua chuyện giống vậy và mình đã rất buồn cho bạn mình. Với mình thì phần nội dung này hay lắm. Có điều đoạn cuối bạn lại nhắc đến kiếp sau có tự dưng nó hơi bi quan ha, theo cá nhân mình thì nếu vẫn còn trân trọng nhau như những người bạn thì nên sống trọn kiếp này với chữ 'duyên' sẽ hay hơn.

Về hình thức thì chính tả bạn tốt rồi, có mỗi chữ 'uối' có lẽ vì nhanh tay quá nên sót ha. Với lại mình cũng có tí ý kiến về cách trình bày, phần kỉ niệm bạn cho viết in nghiêng ấy, nếu có thể cách riêng ra xa với các đoạn khác thì nó phù hợp hơn, mỗi câu chuyện lại cách riêng ra thêm vài dòng nữa để dễ phân biệt. Ngoài mấy này ra thì mình còn phải học hỏi bạn nhiều thứ lắm cơ. Và quan trọng là hình đẹp lắm, hình dung ra ngay hai đứa quỷ con lúc còn ngô nghê :3

Chúc bạn sau này viết thêm nhiều truyện hay nữa nhé!

Cảm ơn nhiều lắm luôn a vì đã đến nơi bị phủ bụi mấy tháng nay của mình. Mỗi lời động viên hay nhận xét của cậu đều chính là động lực ấy. Thật sự thương nhứt mấy bợn như vậy!

Về lỗi, mình sẽ chỉnh lại ngay. Chân thành cảm ơn ạ, chúc một ngày tốt lành.

Ps: Cho hỏi chữ "uối" ở đâu ạ? Tìm hoài hong thấy T^T
 
Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Cảm ơn nhiều lắm luôn a vì đã đến nơi bị phủ bụi mấy tháng nay của mình. Mỗi lời động viên hay nhận xét của cậu đều chính là động lực ấy. Thật sự thương nhứt mấy bợn như vậy!

Về lỗi, mình sẽ chỉnh lại ngay. Chân thành cảm ơn ạ, chúc một ngày tốt lành.

Ps: Cho hỏi chữ "uối" ở đâu ạ? Tìm hoài hong thấy T^T

Sorry chắc mình nhìn nhầm.. tìm lại đoạn đó cũng không thấy haha
 
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chào bạn nhé, mình là thành vien của bang Land Of Oblivion, mình vừa đọc xong Tản Văn - Ước Mơ - Wru của bạn.

Mình xin cảm nhận một chút nhé:

Ước mơ, đập dô mắt mình là mình có hứng thú muốn đọc liền, ước mơ của thời trẻ đến rất tự nhiên bằng sự đam mê đến lạ, nhưng khi muốn chia sẻ hay tâm sự cho người nhà thì luôn bị bác bỏ theo một phương thức nào đó. Lúc đó, gia đình chỉ muốn hướng con chúng ta đến cái tương lai mà bản thân ta còn chưa định sẵn mà không nghĩ tới cảm nhận của con mình.

Mình cũng từng có ước mơ đó là được nhảy và hát cho mọi người coi, nhưng khi nói với gia đình, chỉ được sự chê bai và bác bỏ, cảm giác buồn lắm như trong "Ước mơ" của bạn vậy. Khi đó, mình chỉ có thể giấu ước mơ đó trong tim và khi không có ai mình vẫn nhảy và hát cho vui qua ngày.

Sau này đọc truyện, rồi lại thích viết truyện, i như trong đây vậy, mặc dù không quá hay nhưng được viết theo ý mình là vui lắm rồi!

Cuối lời, chúc truyện của bạn ngày càng hay và phát triển mạnh hơn nữa nhé! Đừng nên từ bỏ ước mơ của mình, cố lên! ^^
 
Chào bạn nhé, mình là thành vien của bang Land Of Oblivion, mình vừa đọc xong Tản Văn - Ước Mơ - Wru của bạn.

Mình xin cảm nhận một chút nhé:

Ước mơ, đập dô mắt mình là mình có hứng thú muốn đọc liền, ước mơ của thời trẻ đến rất tự nhiên bằng sự đam mê đến lạ, nhưng khi muốn chia sẻ hay tâm sự cho người nhà thì luôn bị bác bỏ theo một phương thức nào đó. Lúc đó, gia đình chỉ muốn hướng con chúng ta đến cái tương lai mà bản thân ta còn chưa định sẵn mà không nghĩ tới cảm nhận của con mình.

Mình cũng từng có ước mơ đó là được nhảy và hát cho mọi người coi, nhưng khi nói với gia đình, chỉ được sự chê bai và bác bỏ, cảm giác buồn lắm như trong "Ước mơ" của bạn vậy. Khi đó, mình chỉ có thể giấu ước mơ đó trong tim và khi không có ai mình vẫn nhảy và hát cho vui qua ngày.

Sau này đọc truyện, rồi lại thích viết truyện, i như trong đây vậy, mặc dù không quá hay nhưng được viết theo ý mình là vui lắm rồi!

Cuối lời, chúc truyện của bạn ngày càng hay và phát triển mạnh hơn nữa nhé! Đừng nên từ bỏ ước mơ của mình, cố lên! ^^

Cảm ơn cậu nhiều lắm! Người ta không đánh thuế ước mơ mà, nên chúng ta cứ ước mơ thôi. Cá nhân mình thấy ta cứ trân trọng và âm thầm trau dồi ước mơ của mình đi, dù sao tương lai không thể đoán trước được, dù không là nghề tay phải nhưng có thể là nghề tay trái thì sao? Cũng đủ hạnh phúc!
 
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Cảm ơn cậu nhiều lắm! Người ta không đánh thuế ước mơ mà, nên chúng ta cứ ước mơ thôi. Cá nhân mình thấy ta cứ trân trọng và âm thầm trau dồi ước mơ của mình đi, dù sao tương lai không thể đoán trước được, dù không là nghề tay phải nhưng có thể là nghề tay trái thì sao? Cũng đủ hạnh phúc!

Ừ đúng đó, hì hì
 
Chào Wru, mình là thành viên bang Land of Oblivion góp ý tản văn "Ước Mơ" của Wru

Theo mình, "Ước Mơ" là một câu chuyện tâm sự nói lên xúc cảm bản thân về nghề nghệ thuật của Wru. Nghề viết, nghề vẽ.. hay bất cứ nghề nào khác đều bị mọi người xem thường, trêu chọc, nhất là người thân trong gia đình. Họ muốn tìm một công việc ổn định chứ không phải là ước mơ, đam mê. Chính vì thế mà điều đó ảnh hưởng rất lớn đến những ai có máu nghệ thuật. Đó là cảm nhận của mình khi đọc tản văn của bạn, một tản văn hay và đầy ý nghĩa.

Về hình thức, Wru hầu như không mắc lỗi chính tả.

Vậy thôi, chúc Wru sẽ có thêm cho mình những tác phẩm mới đầy ý nghĩa hơn nhé^^.
 
Chào Wru, mình là thành viên bang Land of Oblivion góp ý tản văn "Ước Mơ" của Wru

Theo mình, "Ước Mơ" là một câu chuyện tâm sự nói lên xúc cảm bản thân về nghề nghệ thuật của Wru. Nghề viết, nghề vẽ.. hay bất cứ nghề nào khác đều bị mọi người xem thường, trêu chọc, nhất là người thân trong gia đình. Họ muốn tìm một công việc ổn định chứ không phải là ước mơ, đam mê. Chính vì thế mà điều đó ảnh hưởng rất lớn đến những ai có máu nghệ thuật. Đó là cảm nhận của mình khi đọc tản văn của bạn, một tản văn hay và đầy ý nghĩa.

Về hình thức, Wru hầu như không mắc lỗi chính tả.

Vậy thôi, chúc Wru sẽ có thêm cho mình những tác phẩm mới đầy ý nghĩa hơn nhé^^.

Mỗi dòng nhận xét sẽ giúp mình có thêm động lực và trưởng thành hơn trong câu văn, thật lòng cảm ơn những góp ý cậu nhé. Thương nhiều.

Mà xin lõi vì trả lời cậu trễ nha, thời gian dạo này bận quá khiến mình chẳng thể nhắn lại :((
 
Bài viết: 177 Tìm chủ đề
Chào em,

Chị mới đọc qua ba câu chuyện ngắn của em và cảm thấy rất thích văn phong của em. Người ta nói đọc văn một người sẽ có thể hiểu được phần nào tác giả. Chị nghĩ em hẳn phải là một người hướng nội.

Văn phong của em nhẹ nhàng, không quá nặng nề, mỗi câu chuyện đều mang một nét buồn mang mác. Chị chú ý nhất là em có thể miêu tả vô cùng chi tiết về ngôn ngữ cơ thể, mùi hương, về từng cử động nhỏ của nhân vật. Có những người sẽ nghĩ với một câu chuyện ngắn, việc đi sâu vào hành động của nhân vật là không cần thiết, nhưng theo chị những câu văn mô tả đó đều không hề dư thừa. Mỗi hành động, cử chỉ, lời nói của nhân vật đều góp phần xây dựng nên một nét tính cách của người đó, khiến nhân vật thoát khỏi câu chữ mà trở nên hiện thực hơn trong mắt người đọc, khiến người đọc thấy gần gũi hơn với nhân vật trong câu chuyện.

Về nội dung, chị thích việc em chọn những đề tài rất gần gũi trong cuộc sống, thay vì tạo ra một góc nhìn mới mẻ em lại tập trung mô tả những cảm xúc mà người bình thường luôn muốn che giấu. Cảm giác hụt hẫng, thất bại, thất vọng về bản thân, trong nhiều tác phẩm, các tác giả thường cường điệu hóa xúc cảm này để tạo nên cao trào cho câu chuyện. Tuy nhiên, em lại có thể đề cập đến chúng một cái nhẹ nhàng trôi chảy, không quá drama mà chỉ sử dụng chúng để dẫn dắt mạch truyện.

Điểm duy nhất em cần thử thách bản thân mình đó là những câu chuyện em viết vẫn chưa thoát ra được khỏi tâm trạng thật của em, chính vì thế cả ba câu chuyện ngắn, tất cả các nhân vật với nhiều tính cách khác nhau, đều mang một màu duy nhất, đó là màu của nỗi buồn và tiếc nuối. Có đôi khi em có thể để bản thân sống trong giấc mơ, nếu như em có thể một lần đạt được những điều mình muốn tâm trạng sẽ ra sao?

Ngoài ra chị có một góp ý nhỏ, cái này là lựa chọn cá nhân nên em có thể chỉnh sửa hoặc không. Đó là dù là truyện ngắn hay dài cũng đều cần những điểm ngắt ý, để chuyển từ cảnh 1 sang cảnh 2 hoặc từ sự kiện này sang sự kiện khác. Nó cũng giống như dấu chấm câu vậy. Một câu quá dài, dù có nhiều dấu phẩy nhưng vẫn có thể khiến người đọc bị mệt mỏi. Về việc phân tách từng đoạn như thế nào thì tùy tác giả, có người dùng một hàng dấu chấm, có người lại dùng một khoảng xa. Em có thể xem xét thêm.

Hãy tự tin với bản thân mình hơn, chúc em có thêm nhiều câu chuyện thú vị.
 
Chào em,

Chị mới đọc qua ba câu chuyện ngắn của em và cảm thấy rất thích văn phong của em. Người ta nói đọc văn một người sẽ có thể hiểu được phần nào tác giả. Chị nghĩ em hẳn phải là một người hướng nội.

Văn phong của em nhẹ nhàng, không quá nặng nề, mỗi câu chuyện đều mang một nét buồn mang mác. Chị chú ý nhất là em có thể miêu tả vô cùng chi tiết về ngôn ngữ cơ thể, mùi hương, về từng cử động nhỏ của nhân vật. Có những người sẽ nghĩ với một câu chuyện ngắn, việc đi sâu vào hành động của nhân vật là không cần thiết, nhưng theo chị những câu văn mô tả đó đều không hề dư thừa. Mỗi hành động, cử chỉ, lời nói của nhân vật đều góp phần xây dựng nên một nét tính cách của người đó, khiến nhân vật thoát khỏi câu chữ mà trở nên hiện thực hơn trong mắt người đọc, khiến người đọc thấy gần gũi hơn với nhân vật trong câu chuyện.

Về nội dung, chị thích việc em chọn những đề tài rất gần gũi trong cuộc sống, thay vì tạo ra một góc nhìn mới mẻ em lại tập trung mô tả những cảm xúc mà người bình thường luôn muốn che giấu. Cảm giác hụt hẫng, thất bại, thất vọng về bản thân, trong nhiều tác phẩm, các tác giả thường cường điệu hóa xúc cảm này để tạo nên cao trào cho câu chuyện. Tuy nhiên, em lại có thể đề cập đến chúng một cái nhẹ nhàng trôi chảy, không quá drama mà chỉ sử dụng chúng để dẫn dắt mạch truyện.

Điểm duy nhất em cần thử thách bản thân mình đó là những câu chuyện em viết vẫn chưa thoát ra được khỏi tâm trạng thật của em, chính vì thế cả ba câu chuyện ngắn, tất cả các nhân vật với nhiều tính cách khác nhau, đều mang một màu duy nhất, đó là màu của nỗi buồn và tiếc nuối. Có đôi khi em có thể để bản thân sống trong giấc mơ, nếu như em có thể một lần đạt được những điều mình muốn tâm trạng sẽ ra sao?

Ngoài ra chị có một góp ý nhỏ, cái này là lựa chọn cá nhân nên em có thể chỉnh sửa hoặc không. Đó là dù là truyện ngắn hay dài cũng đều cần những điểm ngắt ý, để chuyển từ cảnh 1 sang cảnh 2 hoặc từ sự kiện này sang sự kiện khác. Nó cũng giống như dấu chấm câu vậy. Một câu quá dài, dù có nhiều dấu phẩy nhưng vẫn có thể khiến người đọc bị mệt mỏi. Về việc phân tách từng đoạn như thế nào thì tùy tác giả, có người dùng một hàng dấu chấm, có người lại dùng một khoảng xa. Em có thể xem xét thêm.

Hãy tự tin với bản thân mình hơn, chúc em có thêm nhiều câu chuyện thú vị.

Những nhận xét của chị giúp em nhận ra vấn đề gần đây của em. Em cảm giác mình bị bế tắc ý tưởng vì hầu như mọi cốt truyện em viết đều như muốn dần về tông lạnh. Thì ra là vấn đề một màu của em, cõ lẽ em sẽ tự tìm hiểu và xoáy sâu vào khía cạnh mãnh liệt hơn trong cảm xúc thay vì cứ mãi mang màu sắc tiếc nuối như vậy. Đâu phải cuộc sống mình lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy.

Còn về phần ngắt ý là em đã cố gắng khắc phục lắm nhưng mà vẫn chúng nào tật nấy chị ơiii :(( . Mà trong đây em không thể cách đoạn xa hay đặt dấu chấm không ý nghĩa giữa đoạn văn được nên em chỉ có thể khắc phục trong cách hành văn mà tới giờ vẫn chưa đỡ mấy.

Cảm ơn vì những dòng ghi này của chị, giúp em hiểu được bản thân mình hơn ạ. Chúc một ngày tốt lành ạ.
 
Xin chào Wru, mình là Vivi - thành viên bang Land Of Oblivion. Mình xin nhận xét truyện ngắn "Thích anh" :

- Hình thức: Có lẽ ở trên có rất nhiều nhận xét rồi nên mình không nhắc lại. Có điều Vivi thấy hơi lạ ở chỗ tại sao Wru lại không để thể loại thanh xuân vườn trường mà lại để là teenfic? Có một số người (trong đó có cả mình) có ác cảm với thể loại này nên sẽ rất có thể out luôn mà không cần xem!

- Nội dung: Mình không có nhiều ấn tượng với mô típ truyện này: Kiểu nhân vật nữ không xinh, học dốt yêu đơn phương một anh trai khóa trên học giỏi đẹp trai. Mình không ấn tượng cho lắm. Bù lại lối viết của bạn mượt mà, giọng văn cảm xúc nhẹ nhàng nên đọc cũng khá thoải mái, thư giãn, không gây khó chịu, người đọc chắc chắn sẽ có chú ý. Mình chỉ lấn cấn ở chỗ kết khá khó hiểu, không rõ ràng. Mong là Wru có thể giải thích cho mình.

- Nhân vật: Mình đều không có ấn tượng tốt với cả hai: Nữ chính thì không dứt khoát, cứ dây dưa không rõ ràng. Nam chính cũng không khác, mờ nhạt, người đọc không có ấn tượng.

Đây là ý kiến của Vivi về truyện. Mong là @Wru (kiucbanhtrungthu) không khó chịu cho lắm. Chúc bạn ra thêm nhiều truyện hay hơn nữa/

Thân gửi.

Vivi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back