Về nội dung: Truyện xoay quanh ba người Hoa, Hạ và Lành. Hoa và Hạ là đôi người yêu trong làng ai cũng biết, nhưng sau đó biến cố xảy ra, Hạ mất tích, Hoa kết hôn với Lành - một người bạn của cả Hoa và Hạ. Qua những lần được báo mộng, cuối cùng sự mất tích của Hạ đã được làm rõ, là vì cô bị giết chứ không phải là nghĩ quẩn gì. Truyện của bạn có sử dụng yếu tố tâm linh trong một số chi tiết như Hạ báo mộng về cho Hoa, hay việc Hạ nhập hồn vào thầy chùa.
Nhìn chung, bạn biết cách xây dựng cốt truyện, tuy nhiên việc chuyển đoạn lại không mượt lắm, và trong truyện vẫn còn một số lỗi logic:
1, Tình cảm của Hoa dành cho Hạ. Mình không hiểu vì sao mà từ hờ hững, không quan tâm gì đến sự mất tích của Hạ, đùng một cái Hoa ước hai người họ được như chú Cuội và chị Hằng, còn cả một đoạn nói lời yêu ở phía sau của anh nữa. Nếu anh ta yêu Hạ, nhưng bề ngoài lại làm dân làng tưởng như anh không quá tỏ ra lo lắng về cô, thì Nhiên nên chú trọng về tâm lí của nhân vật này.
Đến đoạn sau, lại một lần nữa việc chuyển tình tiết bị khập khiễng. Hoa yêu Hạ nhiều như thế, nhưng tại sao từ "Nhớ khi cùng em tay trong tay dạo chơi bên sông.. hai ta cùng thề ước.." đột ngột thành "Cả làng kéo nhau đến từ sáng sớm, mừng cho hạnh phúc đôi bạn trẻ." vậy? Thế chẳng phải tình cảm Hoa dành cho Hạ chỉ là một trò cười?
2, Lành . Có lẽ bạn chỉ nên dừng lại ở chỗ Lành "là một người phụ nữ đảm đang, nhu mì" khi miêu tả cô mà thôi, bởi với tư cách là vợ mới cưới của Hoa, thì việc "khi Hoa Hạ có xích mích cô luôn đứng ra hòa giải giúp bạn" khá là gượng ép, nực cười.
3, Lần chuyển đoạn không mượt thứ ba: "Khu rừng bị ánh trăng và làn sương bao phủ.." Mình nghĩ chỗ này của bạn chỉ cần thêm dấu "-----" để ngăn cách với đoạn "tâm trạng xáo nhưỡng của anh" ở trên.
4, Người phụ nữ trong khu rừng . Ở câu thoại "Anh uống tiếp chứ, đừng ngại. Sau khi người yêu bỏ đi lấy vợ..", sao đột nhiên người phụ nữ lại chuyển qua kể chuyện đời tư của mình cho một người ngoài? Nhiên có thể thêm thắt một tí để làm đoạn này mượt hơn.
Đoạn "Dường như câu chuyện này gợi nhớ cho anh điều gì đó.." cũng chưa hợp lí. Đọc đoạn đó mình cảm giác cứ như Hoa vừa cưới vợ xong là quên tất tần tật về người yêu cũ ý. Nên viết thêm "Trong đầu Hoa chợt xuất hiện bóng hình một người con gái nào đó, đồng thời trái tim bỗng chốc nhói đau không thể hiểu nổi. Bóng hình ấy cứ chập chờn chẳng hiện rõ, mà Hoa lại không thể nào nhớ ra đó là ai. Tất cả đều như ngập chìm trong sương mù.." Đại loại vậy.
Sau đó, khi biết ký ức của mình đã biến thành chìa khóa mở lối vào khu rừng, đồng thời chính mình cũng bị nhốt lại, mình thấy dường như Hoa chẳng có gì là hốt hoảng, tức giận gì cả, chỗ "Đến anh cũng tự nghi ngờ điều mình vừa nói" cũng chẳng thấm vào đâu.
5, Đoạn Lành khóc: "Tại sao bạn ra đi.. trong nước mắt." Lành là bạn của Hoa và Hạ, cũng biết hai người này yêu nhau, nhưng cuối cùng lại thành vợ Hoa, còn nói như thế. Không biết bạn thấy sao chứ mình cảm giác Lành rất thảo mai, nhất là ở chỗ "Tớ cứ tưởng bạn bỏ làng ra đi không thèm nói với mình, trách bạn vô tình, hóa ra người vô tình lại là mình."
Về hình thức: Điểm mạnh của bạn là viết những đoạn miêu tả rùng rợn, ghê sợ, mang sắc màu tối khá tốt, còn những đoạn miêu tả tâm lí thì chưa ổn lắm.
- Một ít lỗi diễn đạt:
"Bất chợt Hoa kêu lên." Ở dây đáng lẽ Hoa phải giật mình hoảng sợ khi thấy máu vương vãi cả mâm cơm, chứ không phải chỉ đơn thuần là kêu lên như thế.
"Bật dậy, Hoa thở hồng hộc" --> "Chợt bật dậy, Hoa thở hồng hộc"
"Phải lát sau anh mới phát hiện Lành ngồi kế bên đầy lo lắng." --> "Phải lát sau anh mới phát hiện Lành ngồi kế bên đang nhìn mình đầy lo lắng."
"Tâm trạng xáo nhưỡng của anh." "xáo nhưỡng" nghĩa là gì ạ, mình không hiểu lắm.
"Hắn bảo cô là của
nó, không chờ phân trần Hoa lao tới đánh
y và lạnh lùng bỏ đi." --> "Hẳn bảo cô là của hắn, không chờ hắn phân trần, Hoa đã lao tới đánh hắn rồi lạnh lùng bỏ đi." Nên phân biệt Hoa đang mơ thấy cảnh này và Hoa đang ở tại thời điểm đó.
"Anh không đủ tự tin làm người chồng nữa." Hoa đang là chồng của Lành mà, phải là "Anh không đủ tư cách là một người yêu em nữa." chứ.
- Sai chính tả: "Nhu mỳ" --> "nhu mì"; "hoành cảnh" --> "hoàn cảnh"; "nói vói" --> "nói với"; "một nén nhan" --> "một nén nhang"; "chẳng dẽ dàng" --> "chẳng dễ dàng"
- Tách giữa đoạn kể và suy nghĩ ra, ví dụ ở đoạn "Bà ấy bước vào mở cửa.. dường như anh quá khát."
- Đoạn "Ba mẹ! Là do con.." của Hoa, Nhiên nên chuyển "Đột nhiên giọng nói run rẩy, gấp gáp, đứt quãng của Hoa vang lên." lên trên.
Trên đây là một vài góp ý sương sương của mình, mong
tác phẩm của bạn sẽ được cải thiện hơn nhé.