Tản Văn Gửi Cô Gái Của Tôi - Tử Cầm An Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tử Cầm An Nhiên, 6 Tháng mười hai 2019.

  1. Tử Cầm An Nhiên

    Bài viết:
    6
    Tên truyện: Gửi cô gái của tôi

    Tác giả: Tử Cầm An Nhiên

    Thể loại: Tản văn


    Gửi cô gái của tôi,

    Cô gái của tôi ơi, nước mắt em đã rơi đủ nhiều, sự yếu đuối có phải đến lúc cũng nên ra đi!

    Nước mắt em rơi làm lòng tôi đau nhói nhưng ngoài tôi ra liệu có ai buồn ngoảnh lại nhìn em hay cho em một bờ vai ấm áp.

    Hẳn là không có đâu em, khi mà em vẫn còn sống trong cái thế giới bóng tối do chính mình tạo ra này.

    Vậy nên, cô gái của tôi ơi, mạnh mẽ lên nào, gặt đi nước mắt yếu đuối, bước ra khỏi bóng tối vây quanh em và đón nhận ánh nắng vẫn luôn chiếu sáng ngoài kia.

    Và rồi, cô gái của tôi ơi mọi chuyện cũng qua thôi mà chỉ cần em vẫn luôn mỉm cười với cuộc đời này thì nó cũng sẽ mỉm cười đáp lại em. Sống thật giản đơn để cho lòng mình luôn thanh thản và cuộc đời đến với hai chữ bình yên.

    Cô cái của tôi ơi, luôn tự dặn lòng mình như thế nhé, bỏ hết những rối rắm luẫn quẫn trong trí óc, nhìn đời xa hơn, thoáng đãng hơn và trân trọng tất cả những gì mình đang có, trân trọng chính bản thân, gia đình, bạn bè.

    Sống một mình không hẳn là cô đơn nhưng mà sẽ thật cô đơn khi không có cho mình ít nhất một người bạn thân và một nơi được gọi là gia đình để được san sẻ, được trở về mỗi khi vui buồn. Nỗi buồn phân ly dần dần vơi bớt, còn niềm vui nhân lên bội bội khi ở bên bạn bè và gia đình.

    Liệu ở một khoảnh khắc nào đó em nghĩ đến cuộc sống lẻ loi khi chỉ luôn một mình, ngưng giao tiếp với thế giới? Cuộc sống ấy có khác gì một chiếc bóng dật dờ cách ly hoàn toàn cái xã hội đa sắc màu này, thậm chí trở thành một chiếc bóng mờ nhạt mà chằng có ai buồn bố thí cho một cái liếc mắt. Em thật sự muốn sống cuộc đời như vậy sao?

    Nếu cuộc sống luôn ngập tràn những niềm vui, bình thản trước sóng gió và bên cạnh luôn có người sẻ chia, đồng hành, em có thích không? Một cuộc sống đầy màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc, em có muốn? Vậy thì sống như em muốn đi, tự tạo cho mình một sắc màu riêng giữa vô vàn sắc màu nhộn nhạo kia để cùng hòa mình vào bản nhạc mang tên cuộc đời.

    Mình sinh ra là diễn viên chính của cuộc đời mình thì đừng chết như một diễn viên phụ, ai đó đã nói như vậy nhỉ? Và thật tuyệt khi em làm được điều đó. Điều đầu tiên trên con đường chinh phục vở kịch cuộc đời là bước trên sàn diễn với tâm thế của diễn viên chính và tự tin với diễn xuất của chính mình. Luôn luôn rèn luyện, thử thách bản thân để có thể hoàn thiện vai diễn tốt nhất. Và cũng đừng quên tương tác với bạn diễn – những người xuất hiện trong cuộc sống của em. Thiếu điều đó vở diễn cũng chẳng thể thành công được đâu em.

    Và cuộc sống là như vậy đấy, đơn giản khi ta cho là đơn giản, phức tạp khi chính ta nghĩ nó phức tạp. Vậy thì cứ đơn giản đi mà sống, yêu công việc của mình vì nó là nguồn sống, yêu bản thân mình, yêu người thân, yêu bạn bè, những người luôn bên ta kể cả vui buồn, yêu từng cành cây, ngọn cỏ - những thứ góp phần vào sự sống của mỗi cá thể trên cuộc đời này.

    Cuộc đời tràn ngập tình yêu thương vậy thật đáng sống nhỉ phải không cô gái của tôi!​
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...