Truyện Ngắn Mẫu Chuyện Nhỏ Trên Chuyến Tàu Đêm - Tử Cầm An Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tử Cầm An Nhiên, 5 Tháng mười hai 2019.

  1. Tử Cầm An Nhiên

    Bài viết:
    6
    Tên truyện: Mẫu chuyện nhỏ trên chuyến tàu đêm

    Tác giả: Tử Cầm An Nhiên

    Thể loại: Truyện ngắn

    Văn án: Như, cô gái trẻ quyết định thực hiện chuyến du lịch một mình khi vừa tròn 20 tuổi. Chuyến đi đã giúp cô gặp gỡ rất nhiều con người khác nhau và khám phá câu chuyện riêng của họ

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Tử Cầm An Nhiên
     
    Điệp LamAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2019
  2. Tử Cầm An Nhiên

    Bài viết:
    6
    1. Chuyến đi một mình và rất nhiều người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hè thật lý tưởng cho những chuyến du lịch biển và Như cũng chọn biển Vũng Tàu làm điểm đến của chuyến du lịch một mình trong mùa hè năm ấy. Mùa hè năm cô tròn 20 tuổi.

    Tuổi 20 tuổi đẹp nhất của đời người, cái tuổi mà người ta dám nghĩ dám làm đầy mạnh mẽ. Và ở cái tuổi ấy Như quyết định thực hiện những trải nghiệm một mình: Đi xem phim một mình, đi cà phê một mình và đi du lịch một mình.

    Nhiều người nói cô rãnh rỗi quá mà, một mình có cái vị gì đâu lại còn buồn nữa, thế nhưng với Như đó cũng là một sự trải nghiệm, và cô nghĩ 20 có thể là thời điểm thích hợp để trải nghiệm điều đó. Sớm hơn thì chưa hẳn đã đủ thâm trầm với cuộc đời để cảm nhận hết được những gì "một mình" mang lại, còn muộn hơn cô lại sợ mình thiếu đi dũng khí.

    Rồi vì bất kể lý do gì chuyến đi đó cũng đã được tiến hành.

    Bước chân lên con tàu từ miền quê của mình với chiếc ba lô hành trang đơn giản, cô bắt đầu thực hiện hành trình trải nghiệm đơn độc. Đây cũng là lần đâu tiên cô đi chuyến tàu dài như vậy.

    Điểm đến đầu tiên là Sài Gòn. Nhưng trước đấy cô phải nằm di động 28 tiếng trên chiếc tàu hỏa đều đều lăn bánh.

    Đang thiu thiu chợp mắt, tiếng rao bán làm Như tỉnh ngủ, vội gọi với theo nhân viên nhà ga đang đẩy xe hàng, cô sợ nếu không nhanh thì anh ấy sẽ đi mất và chả biết đi đâu để tìm đồ ăn nữa.

    - Bán cho em một hộp cháo

    - Của em đây – Anh nhân viên nhã nhặn đưa cô hộp cháo nóng cùng với chiếc thìa nhựa.

    - Cảm ơn anh – Cô cười nhẹ và nhận lấy.

    Ngồi lại chỗ, Như bắt đầu từ từ thưởng thức hộp cháo của mình. Cô ăn một cách ngon lành và có phần vội vã do đói.

    Ăn hết hộp cháo, Như mới lấy lại sức sống và quan sát xung quanh mình. Chỗ cô ngồi không biết từ lúc nào đã có thêm một bác trai luống tuổi, đối diện có vè như là một cặp vợ chồng chắc chỉ hơn cô khoảng 10 tuổi thôi. Ngồi ở cặp ghế cùng hàng là một gia đình nhỏ hai vợ chồng cùng với hai nhóc một trai một gái. Cô bé đang nằm gọn trong lòng bố và cậu trai thì đang ý éo đòi bố bế. Như lại khẽ cười vì cái hoạt cảnh dễ thương ấy. Bình thường quanh cô đều là hình ảnh người mẹ tay xách nách mang mà chính mẹ cô cũng vậy.

    Như khẽ nói với sang:

    - Chị huấn luyện thật tốt nha!

    Chị vợ cười nói:

    - Có đâu em, tự tụi nhỏ bám bố nó đấy. Anh ấy chiều nên tụi nó càng bám hơn.

    Anh chồng cùng chỉ nhìn thoáng Như khẽ cười rồi lại quay qua đứa con trai:

    - Bố đang bế em ngủ, con qua ngồi với mẹ chút đi.

    Cậu trai vẫn làm nũng:

    - Bố bố bế đi

    Anh chồng nhẫn nại:

    - Đừng ồn, con ngồi lên đây đi. Bố đang cho em ngủ mà, phải ngoan chứ!

    Cuối cùng cậu nhóc cũng phải thỏa hiệp trèo lên ghế ngồi cạnh bố. Anh một tay đỡ con gái, tay kia vòng qua người cậu nhóc, khẽ xoa đầu. Cậu bé thỏa mãn dựa vào cười bố cười híp mắt.

    Như cũng không tiện tán gẫu gì nhiều, qua loa hỏi thăm rồi lại lặng lẽ nhắm mắt ngủ. Trước đó cô vẫn kịp thấy bộ dáng quấn quít của đôi vợ chồng trẻ đối diện mình.

    2. Chuyến đột kích trong đêm

    Một lần nữa mở mắt ra là khi Như giật mình bởi tiếng nhắc nhở của nhân viên trên toa tàu:

    - Mọi người lưu ý đồ đạc không để gần cửa sổ, trên bàn, tốt nhất là để xuống gầm ghế và hạ cửa chắn xuống.

    Nghe xong Như có phần hoang mang, tàu có vấn đề gì sao? Cô vội nhìn sang bác trai bên cạnh thấy bác cũng đang đẩy đồ xuống gầm ghế. Cô hỏi:

    - Có việc gì vậy bác, đột nhiên lại phải chuyển đồ vậy ạ?

    Bác trai từ tốn trả lời:

    - Cất đi cho chắc thôi cháu không lát tụi nhỏ trèo lên tàu lấy đồ đó?

    - Lấy đồ ấy ạ? Ai mà lại nhảy lên tàu được vào giờ này? – Như lại hoang mang hơn vì chẳng hiểu chuyện gì cả.

    Bác trai chỉ thở dài.

    Lúc này đoàn tàu chậm dần và có dấu hiệu dừng lại. Một thước phim như được tua chậm mỗi khi Như nhớ về buổi tối ấy.

    Những bóng đen nhỏ gầy từ trong khu rừng gần đó xuyên qua màn đêm bỗng chốc lao vun vút bám lên thành tàu linh hoạt hơn những cao thủ trong các bộ phim hành động từng xem. Khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì những cánh tay gầy gò ấy đã luồn thật nhanh qua khe cửa sổ trên thành tàu và khoắng vội những gì đụng phải trong tầm với.

    Đôi vợ chồng trẻ đối diện hét lên thất thanh. Cô vợ sắc mặt trắng bệch, ông chồng thì theo phản xạ giật lại đồ nhưng chẳng ăn thua. Túi đồ của họ đã nhanh như chớp bay ra ngoài khung cửa và biến mất trong màn đêm trước sự ngỡ ngàng của họ và Như.

    Giờ thì Như đã hiều tiếng thở dài của bác trai bên cạnh từ đâu.
     
    Vũ Hạ Ngôn ThànhArian Kiều thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...