Chào cô, cháu là Nguyệt Lam - thành viên bang Land of Obilivion, vô tình đọc được tác phẩm
Truyện Ngắn - Di Cư - TRANG SACH của cô nên cháu xin được góp ý đôi chút ạ:
Về hình thức: Cô trình bài rất đẹp ạ. Đơn giản chỉn chu, vừa mắt cho người đọc. Ảnh bìa không phải là ảnh hoa cỏ gì, không bắt mắt, nhưng nó lại tải lên cái hồn của truyện, như cái bản chất của nó - di cư. Chưa kịp đọc các dòng bên dưới, chỉ riêng lời nhắn gửi của cô và bức ảnh minh họa cũng khiến con hiểu được phần nào nội dung rồi. Nhìn ảnh mà thấy xót bà con mình khi xưa quá.
Nhưng mà cô ơi, có hai chỗ tên riêng cô viết là "Tân hải" và "Tân bình" ý, con không biết là do cô quên không viết hoa từ sau, hay là nó có ý nghĩa gì đặc biệt ạ?
Về nội dung: Truyện nhẹ nhàng, chỉ kể về cái hành trình thoáng qua của hai gia đình về lại quê cũ thôi. Nhưng mà từng dòng chữ của cô, con đọc xong lại cảm thấy nó đang truyền tải nhiều điều lắm. Tự dưng con thấy may hẳn ra là con sinh muộn. Con sinh ra trong thời bình, nên con được êm ấm như bây giờ. Ôi, nghĩ đến cái cảnh chín tuổi mà buôn xuôi bán ngược như thế thì chắc con chả chịu nổi đâu.
Đoạn cuối, cái đoạn khách về đến nhà ý, con phải đọc lại tận hai lần. Không phải khó hiểu hay gì, mà đọc tới đó thấy hụt hẫng quá. Buôn ba dãy dầu, chờ ngày hòa bình để về thăm lại gia đình người thân, mà người thì chuyển đi đã năm tháng rồi, nghe vừa xót vừa đắng cay cô ạ. Có lẽ trên chuyến xe ấy, "tôi" sẽ còn gặp nhiều lần tình cảnh ấy cô nhỉ. Nhưng mà con tò mò quá, liệu cậu bé ấy có lớn lên, có hạnh phúc hơn không cô?
Truyện của cô rất nhẹ nhàng, không dài, vừa đủ thấm trong lòng người đọc. "Di cư" là một câu chuyện - theo cá nhân con, đậm chất đời thường, thật tế. Nó như một thước phim ký sự ngắn, cho con nhìn về những tháng ngày cực khổ của dân ta. Cảm ơn cô về bộ truyện này, rất hay cô ạ.
Con mong chờ tác phẩm tiếp theo của cô nha, mong sẽ gặp lại cậu bé "gầy đét" nọ.