@Oanhpe (nick Facebook để đi chửi tôi khắp các diễn đàn là Yingying).
1. - Hơi ngạc nhiên khi bạn lại nhiệt tình một cách hơi quá như vậy khi đã ghét, chê bai và tôi cứ nghĩ bạn sẽ không vào nữa, nhưng không sao, nếu không trả lời có vẻ như thiếu tôn trọng nên tôi trả lời vậy.
2. - Đầu tiên, bạn nói tôi không phải phụ nữ như "má Quẫn" nên không thể viết chính xác về phụ nữ như "má Quẫn" vậy thì những tình tiết về các nhân vật nam không lẽ "má Quẫn" sẽ viết sai, theo như cách lập luận của bạn.
3. - Bạn nói tôi vô lý khi bắt Tiểu Bảo phải yêu người không yêu mình, và còn không chịu từ bỏ tình yêu này, nhưng các bạn lại chấp nhận cho Vân Thâm theo đuổi Ninh Tịch dù Ninh Tịch không yêu Vân Thâm, và còn thương Vân Thâm vì không thành.
4. - Tôi nói vụ "thánh nam, thánh nữ" vì các bạn bắt Mạc Lăng Thiên phải lấy Ninh Thiên Tâm vì cái thai, trong khi chính Ninh Thiên Tâm đã thừa nhận Mạc Lăng Thiên không yêu mình, Mạc Lăng Thiên đã có người mình yêu, yêu bao nhiêu năm nay rồi. Tình yêu cô ấy dành cho Mạc Lăng Thiên là tình yêu đơn phương. Cũng chính Ninh Thiên Tâm giấu và không muốn giữ lại đứa con này. Tôi chỉ muốn hỏi ngược nếu các bạn mà vì lỡ có thai với người mình không yêu, các bạn có lấy không?
5. - Lâm Chi Chi quay lại liền với Giang Mục Dã? Hay phải bao nhiêu thời gian? Hay chính cô ấy cũng suy nghĩ cô quay lại với Giang Mục Dã chín phần là vì con gái.
6. - Có những câu truyện theo thời gian sẽ lại có cách đánh giá khác nhau. Mà cái này đòi hỏi phải có sự từng trải, kinh nghiệm sống chứ không phải là lý thuyết suông.
7. - Tôi viết truyện, không cần nhiều, chỉ cần vài người đọc có thể "hiểu" được truyện mình là đủ. Và may mắn có nhiều bạn "chịu khó" theo dõi và họ thấy thích. Họ nói lúc đầu chỉ là tò mò, rồi sau thấy tôi lý giải các chi tiết, nút thắt mà theo họ là hợp lý, vậy cũng đủ tôi vui rồi.
8. - Cũng rất khó hiểu khi truyện tôi dự kiến viết khoảng 250 chương nhưng chỉ cần đọc khoảng năm mươi chương đổ lại đã nhanh chóng kết luận luôn cái kết. Nếu như vậy, e là hiếm có truyện nào làm được điều đó, có những truyện tôi phải kiên trì đọc từ 200 đến 300 chương mới bắt đầu thấy cuốn hút và đọc tiếp, chứ nếu tôi chỉ đọc 100 chương rồi bỏ đi chắc đã bỏ mất không biết bao nhiêu truyện hay.
9. - Đây là truyện đầu tay, cũng có thể là truyện cuối cùng, tôi có công việc riêng của mình, chứ không phải chỉ để viết truyện. Nên viết thế nào, cốt truyện thế nào là việc của tôi. Khi nào tôi xuyên tạc cả chính truyện, lúc đó hãy tìm tôi và trách tôi. Còn đây là nội dung của sau này, lúc "má Quẫn" đã chấm dứt truyện. Đây cũng không phải là một tác phẩm lịch sử, hay truyện kể về các danh nhân, nhân vật lịch sử.. mà tôi cần phải tuyệt đối tôn trọng. Nó cũng chỉ là một truyện mang tính giải trí, không hơn không kém.
10. - Hy vọng hai mươi năm sau bạn sẽ quay lại để đọc lại phần chính truyện, lúc đó bạn có thể mới hiểu được những gì tôi viết, vì năm nay tôi đã bốn mươi tuổi, tôi viết bằng kinh nghiệm, vốn sống thực tế. Chứ không phải viết bằng sự tưởng tượng một cách "hường phấn" theo yêu cầu của bạn.
Bạn cứ việc góp ý, tôi xin ghi nhận, miễn là đừng spam để tôi phải báo cáo. Thân!