Về nội dung: Cốt truyện của bạn không mới nhưng nét riêng trong cách viết của bạn vẫn khiến người đọc bị cuốn hút.
Khi đọc tên truyện và những câu đầu mình cứ nghĩ anh chồng thật sự đã làm điều có lỗi với vợ và cảm thấy cô vợ quá cam chịu và đáng thương. Nhưng khi sự thật được hé lộ, mình lại có suy nghĩ khác.
Thật sự thì với cương vị là vợ chồng thì mình thấy cô vợ khá vô tâm đấy. Thấy những biểu hiện lạ của chồng mà chỉ biết tự thắc mắc rồi đau khổ. Phải chi cô ấy có thể chủ động tìm hiểu một chút về những việc đã xảy ra với chồng của mình? Hoặc cũng có thể do bạn muốn xây dựng hình tượng một người vợ quá mức hiền lành chăng?
Còn về người chồng, anh thật sự rất đáng thương, căn bệnh quái ác nào đó đã khiến anh không thể tiếp tục ở bên vợ mình và phải lựa chọn nói dối. Nhưng như mình đã nói, họ vợ chồng, không phải là những cặp đôi có thể dễ dàng chia xa nhau, giữa họ có sợi dây tình cảm sâu nặng hơn thế, cô vợ có quyền được biết chồng mình đã gặp phải những chuyện gì. Mặc dù lời nói dối của anh là muốn vợ không phải đau buồn vì bệnh tình của mình, nhưng có chắc là sau khi cô ấy biết được sự thật thì sẽ không đau. Ở đoạn kết, cô ấy còn đau gấp trăm lần ấy chứ.
Mình viết những dòng trên không phải chê truyện của bạn, vì với một cô bé 14 tuổi thì việc diễn tả nội tâm nhân vật được như bạn đã là rất tốt, có lẽ vì mình có suy nghĩ những người yếu đuối sẽ luôn chịu thiệt thòi nên mong muốn vợ chồng họ có thể mạnh mẽ hơn một chút.
Về hình thức: Văn phong của bạn mượt và cách trình bày cũng rất ổn.
Chỉ có một lỗi chính tả nhỏ xíu là "đến nổi" -> "đến nỗi".
Dù sao thì với mình đây cũng là một câu chuyện hay.
Chúc bạn có nhiều tác phẩm thành công hơn nữa